Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạch Dương Bọ Cạp

Chương1 LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Thả Thúy Liễu xuống trước khi dắt xe vào bãi gửi xe Dạ Thảo còn dặn bạn:

"Mày đứng yên đấy nghe chưa. Đừng có chạy lăng quăng tao không tìm được!"

Cô bực mình định cự cãi 1 trận rồi lại thôi. Chạy lăng quăng là sao, Thúy Liễu là cún con chắc.

Đứng dựa vào dãy lan can thấp ngang hông cô lơ đãng nhìn người qua lại trước mặt. Hôm nay là thứ 7 lại đẹp trời phố đi bộ thật quá đông đúc nhộn nhịp.

"Lạch cạch!"

Lẫn trong tiếng ồn xung quanh là tiếng rơi của một vật kim loại xuống đường ngay cạnh cô. Thúy Liễu nhìn xuống và nhận ra đấy là chiếc chìa khóa xe ô tô. Cầm cái chìa khóa trên tay cô gọi với theo chủ nhân của nó:

"Này, anh ơi!"

Dù Thúy Liễu gọi rõ to mà gã trai Tây vẫn không nghe thấy. Đúng vậy, anh ta là một tên tóc nâu cao lớn. Cô lại tiếp tục:

"Hey, you!"

Vừa gọi Thúy Liễu vừa chạy theo. Có vẻ tay ngoại quốc cố tình lờ cô đi, nghe được người ta gọi mình nhưng giả điếc. Ắt hẳn anh ta nghĩ một người bán rong nào đấy đang mời chào mình. Bằng chứng là càng lúc anh ta càng đi nhanh hơn.

"Ê!"

"Ê!"

Thúy Liễu chạy theo gã tóc nâu muốn hụt cả hơi. "Cậy chân dài lao vùn vụt thế à." Vừa đuổi theo cô vừa bực dọc nghĩ. Cuối cùng tới sát gần cô túm áo anh ta kéo lại. Tên đàn ông ngoại quốc đang bỏ áo trong quần Thúy Liễu kéo mạnh quá nên cái áo sơ mi tuột ra ngoài. Vậy là hắn ta quay ngoắt lại trừng mắt nhìn cô.

"Cái chó chết gì thế chứ, đúng là làm ơn mắc oán mà!" Thúy Liễu rủa thầm càng lúc càng thêm cáu. Không có lỗ cống nào ở gần nếu không nhất định cô đã thảy cái chìa khóa xuống rồi.

"Chìa khóa!"

Cô nói gọn lỏn rồi quăng cái chìa khóa đang cầm trên tay vào người gã trai tây với lực mạnh nhất có thể. Biết rằng nếu đứng lại thêm chút nữa nhiều khả năng mình sẽ xông vào cào mặt hắn ta nên Thúy Liễu quay ngoắt bỏ đi cũng vừa lúc điện thoại cô réo ầm ỹ.

"Mày lại chạy đi đâu rồi, con dở hơi kia?" Dạ Thảo bạn cô gắt lên trong máy.

"Đây, tao đây!"

"Đây là đâu. Đã bảo đứng yên cơ mà, con mù hướng!" Dạ Thảo càu nhàu.

Tìm được bạn mình vừa để thanh minh vừa để xả tức Thúy Liễu hậm hực kể lại mọi chuyện mới xảy ra.

"Ai bảo mày thích lo việc bao đồng. Cứ mặc kệ nó xem nó có khóc tiếng mán không."

Vừa đẩy cửa bước vào quán cà phê Dạ Thảo vừa bảo bạn. Đây là nơi 2 đứa đều ưa thích vì cách bài trí đơn giản mà thanh lịch cà phê cũng rất ngon.

Ngay khi ngồi xuống ghế Thúy Liễu lấy tuýp sữa dưỡng thể trong ví ra để thoa lên tay. Thời tiết mùa thu hanh khô, da cô đôi lúc cứ có cảm giác như bị châm chíc, ran rát khó chịu. Xoay xoay cái nắp đậy một hồi chẳng hiểu thế nào nó lại bung ra bay thành hình vòng cung rất đẹp giữa không trung rồi đáp xuống mặt ai kia kêu đánh bép.

Trong khi Dạ Thảo bạn mình còn ngồi há hốc miệng vì ngạc nhiên thì Thúy Liễu thấy hả dạ vô cùng. Ờ thì còn ai vào đây vừa nhận quả đạn pháo đất nối đất ngoạn mục đó, chính là cái kẻ đã đánh rơi chìa khóa ô tô ban nãy. Thật đúng là ác giả ác báo, sao cái nắp nhựa không rơi chệch chút nữa cho mù mắt hắn ta đi.

Konrad đã nhận ra Thúy Liễu ngay từ khi cô đặt chân vào quán. Anh vốn dĩ đã rất muốn nói cảm ơn và xin lỗi cô. Cảm ơn vì đã trả lại chìa khóa xe cho anh, mất nó đương nhiên Konrad gặp phiền toái không nhỏ. Xin lỗi vì đã cư xử quá thô lỗ.

Cầm cái nắp nhựa be bé trên tay anh đứng dậy sải những bước dài đi về phía bàn Thúy Liễu và Dạ Thảo đang ngồi. Và đáng lẽ phải nói ra những gì đã nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ thì anh chỉ chìa cái nắp tuýp kem dưỡng thể trước mặt Thúy Liễu rồi nói gọn lỏn:

"Trả cô!"

Sững sờ nhìn Konrad rồi Dạ Thảo quay qua đứa bạn thân nói líu cả lưỡi:

"Đẹp trai quá mày ơi! Ôi tao xỉu mất. Chưa bao giờ tao được ở gần một người đẹp trai đến thế. Mà anh ấy cũng hiền lành dễ tính nữa. Bị đột kích bất ngờ ngay mặt tiền cũng không cáu giận gì hết!"

Thúy Liễu nhếch mép cười. Bạn cô đúng là đồ háo sắc còn có trí tưởng tượng quá phong phú nữa. Hiền? Có mà giả vờ giả vịt giỏi thì có. Ngồi đăm chiêu 1 hồi Dạ Thảo hỏi bạn 1 câu làm Thúy Liễu suýt chút nữa sặc cả cà phê:

"Này, hay lão ấy thích mày rồi?"

Bĩu môi lườm bạn 1 cái rõ dài cô đáp với giọng chanh chua:

"Mày bị hoang tưởng hay mê sảng thế? Đấy là cái thằng xấu tính tao vừa kể ban nãy đấy!"

Mắt mở to hết cỡ quay đi quay lại hết nhìn con bạn thân đến nhìn anh trai Tây đẹp trai phong độ Dạ Thảo bật cười sằng sặc rồi thầm thì hỏi Thúy Liễu:

"Thế đòn thù vừa rồi mày cố tình hả?"

Cô chun mũi. Giá như cô có can đảm tấn công trực diện như thế. Tuy nhiên Thúy Liễu gan thỏ đế làm gì mà dám chứ.

Đi vòng vèo phố đi bộ mấy tiếng cho đến khi trời sẩm tối Thúy Liễu với Dạ Thảo mới chuẩn bị về. Đột ngột Konrad hiện ra đứng chắn trước mặt cô:

"Cho tôi số điện thoại của em đi!"

Ngước lên nhìn anh Thúy Liễu thầm nghĩ: "Cái gã này tiếng Việt tốt thật! Nhưng sao mình phải cho anh ta số điện thoại kia chứ." Tuy vậy chả hiểu ra làm sao cô vẫn lưu số của Konrad vào máy.

Vừa mới trao đổi số điện thoại cho nhau chờ anh quay đi ngay tức thì cô kéo tên Konrad vào Chặn số. Làm xong Thúy Liễu đứng cười hỉ hả tự thưởng cho mình những lời khen vì sự thông minh xuất chúng.

Tuy nhiên cô vui mừng quá sớm, Konrad còn đứng đó chứ đã đi mất đâu. Bị bắt quả tang chơi xấu ngay tại trận chẳng còn cách nào khác có bao nhiêu phương thức liên lạc Thúy Liễu đều phải cho Konrad cả. Cô thua 0 - 1 ngay trên sân nhà.

TRẦN THÚY LIỄU

KONRAD HOFMANN

Chương2 ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU: XẤU

Nửa đêm Konrad tỉnh giấc rồi không ngủ lại được. Mới gần 30 mà đã có tính cách của ông già rồi. Chán thật. Sau 1 hồi lăn qua lộn lại anh nằm nhìn chằm chằm lên trần mắt mở thao láo.

Xoay người với tay lấy cái điện thoại Konrad quyết định nhắn tin cho mầm họa. Chả phải do cô ta chui vào giấc mơ của anh khuấy đảo nó lên nên giờ Konrad mới khổ sở thế này sao.

Từ hôm gặp nhau ở phố cổ đêm nào anh cũng mơ thấy Thúy Liễu. Những giấc mơ của đàn ông nồng nàn, cháy bỏng đầy đam mê nhục dục.

Kì lạ thế cơ chứ, Konrad cũng có quan tâm gì lắm tới cô gái ấy đâu. Đụng độ nhau trên phố đi bộ không để lại ấn tượng tốt đẹp gì trong nhau, Thúy Liễu thì trông như trẻ con, chắc đang còn là sinh viên không phải gu của anh. Ấy vậy mà cô ta có thể chui vào giấc mơ của Konrad được. Đã vậy không phải chỉ 1 lần. Oan có đầu nợ có chủ, bực mình, cứ hễ mất ngủ là anh nhắn tin cho Thúy Liễu. Anh không ngủ được vì cô thì cô cũng đừng hòng ngủ.

"Này, ngủ chưa?"

"Tôi biết em chưa ngủ, trả lời tôi đi!"

Đang lơ mơ sắp chìm vào giấc mộng đẹp Thúy Liễu giật mình choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn.

Lại cái thằng cha xấu tính trên phố đi bộ chứ ai vào đây. Từ hôm quen nhau tới giờ hôm nào anh ta cũng gửi cho cô cả đống tin nhắn toàn vào lúc tối muộn. Lắm lúc cô lờ đi thì sáng hôm sau thấy tin nhắn chưa đọc lên đến hàng trăm.

Đúng là 1 gã ngang ngược, có vẻ như đã quen với việc mọi người xung quanh luôn phải làm theo ý anh ta rồi. Cô cũng bực Konrad lắm nhưng vì anh ta đẹp trai quá nên cho qua. Mà khoan, từ bao giờ Thúy Liễu trở nên háo sắc thế nhỉ? Quả nhiên người xưa nói không sai, gần mực thì đen, chơi thân với Dạ Thảo quá cô bị lây nhiễm thói hư tật xấu mất rồi, trước có thế đâu.

"Này!"

Konrad lại nhắn tin cho Thúy Liễu. Cáu ghê, hôm nay phải làm rõ quan điểm mới được.

"Đừng có làm phiền tôi nữa. Mấy giờ rồi có biết không? Anh không biết xem đồng hồ à? Hay là không biết đếm?" Xong, nhẹ người, cô từ từ ngủ thiếp đi. Không ngờ việc mắng ai đó lại sảng khoái đến vậy.

DẠ THẢO THÚY LIỄU

Chia làm tư miếng bánh pía sầu riêng rồi đưa cho bạn hai phần Dạ Thảo hỏi:

"Chuyện tình yêu tình báo của mày sao rồi?"

Ngậm miếng bánh trong mồm chờ nó tan ra Thúy Liễu lúng búng hỏi lại:

"Tình yêu? Tao có hả? Ý mày là Quang Tuấn á?"

Dạ Thảo lắc đầu quầy quậy:

"Ai nhắc tới thằng đó, mà mày có yêu nó bao giờ đâu. Tao đang hỏi về cái anh bọn mình gặp trên phố đi bộ ấy! Kể đi, tao tò mò quá."

"Tao với tên đó thì có gì, mày lôi đâu ra ý tưởng hoang đường ấy thế? Mày thích thì lấy số của anh ta mà cưa cẩm này!"

"Không nhá, tao sống có lập trường nguyên tắc rõ ràng, không đời nào đi tranh người yêu của bạn thân!"

Thúy Liễu phì cười. Dạ Thảo là bạn từ thuở bé của cô. Mặc dù 2 đứa bằng tuổi nhau nhưng khi còn học phổ thông cô học giỏi hơn nên mẹ Dạ Thảo bắt nó gọi Thúy Liễu là chị. Tuy nhiên 30 chưa phải là Tết, Dạ Thảo thi được vào trường đại học tốt hơn ra trường cũng xin được công việc lương cao hơn Thúy Liễu nhiều.

"Mày đừng xem mấy cái phim tâm lí xã hội Ấn Độ sến súa rồi tưởng tượng ra đủ thứ nữa đi. Làm gì có gì mà mày cứ tự biên tự diễn thế!"

"Không có sao nó xin số điện thoại của mày? Bấy lâu nó có liên lạc với mày không?"

"Có!"

Mắt Dạ Thảo sáng rực như đèn pha. Hay quá, có chuyện để hóng hớt rồi. Bấy lâu chả có việc gì đáng gọi là tin tức giật gân cả, làm cô ta thấy cuộc đời sao mà nhàm chán thế. Dạ Thảo đang tính ép bạn mình phải kể tường tận sự việc thì mẹ cô ta ngó đầu vào hét toáng lên:

"2 cái đứa này, bảo bao nhiêu lần rồi, sao lại mang đồ ăn lên giường hả? Để đến tối đi ngủ kiến nó tha chúng mày về tổ cho mà biết mặt nhá!"

Vậy là thay vì mở ra hội nghị bàn tròn thảo luận về tình yêu đa quốc tịch Dạ Thảo và Thúy Liễu phải cuống cuồng dọn giường rồi tiện thể dọn luôn cả nhà. "Mẹ mình khôn ghê, nói cái này để được lợi cái khác. Tự dưng bắt 2 đứa còng lưng dọn dẹp!" Vừa quét nhà lia lịa Dạ Thảo vừa bực dọc nghĩ.

KONRAD HOFMANN

12 giờ đêm Konrad lại tỉnh giấc. Cứ như thể anh là cô bé Lọ Lem, đến nửa đêm phép thuật biến mất rớt từ giấc mơ về thực tại vậy. Theo thói quen Konrad bật điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống. Từ hôm Thúy Liễu phản ứng 1 cách khó chịu vì những tin nhắn lúc tối muộn của anh thì Konrad ngừng nhắn tin cho cô. Và anh nhận ra mình nhớ cô thật nhiều.

Konrad không có kinh nghiệm tán gái, chẳng cần có. Phụ nữ bu đầy quanh anh, chủ động tấn công, quyến rũ. Konrad không phải mất công để chinh phục ai. Kĩ năng nào không dùng tới đương nhiên sẽ thui chột đi. Có lẽ mai anh phải gặp lũ bạn xin trợ giúp mới được.

Chương3 ANH TRAI

TRẦN HOÀNG

Khi Thúy Liễu về đến nhà thì anh trai cô kéo vali ra khỏi cổng. Vậy là Trần Hoàng đã nhất quyết dứt áo ra đi chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Năm nay 24 tuổi anh trai Thúy Liễu hơn cô 1 tuổi rưỡi. Trần Hoàng là niềm tự hào của gia đình, đẹp trai, học giỏi lại rất ngoan ngoãn hiếu thảo. Rồi anh quen với bạn gái Cẩm Thương và mọi sự rắc rối bắt đầu từ đấy.

Mẹ của Thúy Liễu là người có niềm tin tuyệt đối vào bói toán. Cái này bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa. Khi bố mẹ cô muốn tiến tới hôn nhân thì gia đình bà ngoại phản đối dữ dội.

Không ưa nhau thì cái gì cũng có thể thành lí do để ghét. Nào là bố của Thúy Liễu là người nhà quê, không phải người Hà Nội. Nào là bố mẹ cô bằng tuổi nhau. Nào là công việc của bố Thúy Liễu mang lại thu nhập ít quá. Thậm chí phản đối vì bố cô đẹp trai quá, có nguy cơ cao sẽ là kẻ lăng nhăng.

Cuối cùng bà ngoại của Thúy Liễu mang tuổi bố mẹ cô đến thày bói và được nghe phán rằng: "Hợp đấy!" Và về đường tình duyên của mẹ Thúy Liễu thì là: "Cô này phải lấy chồng cách núi ngăn sông không thì sẽ qua 3 lần đò!" Vậy là xong, không còn gì để bàn cãi.

Cũng với cùng 1 cung cách đó mẹ của Thúy Liễu mang tuổi của anh trai cô và người bạn gái đến chỗ xem bói để biết có hợp không. Thày bói phán rằng: "Không hợp! Lấy nhau về gia đình sẽ bất hòa, tai ương ập tới!"

Vậy là thậm chí còn chẳng biết người yêu của con trai mình mặt ngang mũi dọc ra sao, tính cách hiền dữ thế nào bố mẹ cô quyết liệt phản đối. Bố của Thúy Liễu nhờ người quen xin được 1 suất cho anh trai cô đi du học rồi ở lại Nhật làm việc nhằm tách đôi trẻ ra.

Trong 1 năm qua Trần Hoàng học tiếng Nhật và đáng nhẽ chuẩn bị để xuất ngoại thì anh lật kèo 1 mực đòi cưới bạn gái.

Đời nào bố mẹ Thúy Liễu đồng ý chứ. Nên giờ anh trai cô quyết chí bỏ nhà đi.

Bữa tối hôm ấy diễn ra trong sự chán chường. Mặc dù vừa tức vừa buồn bố mẹ Thúy Liễu vẫn cố tỏ ra bình thường y như không có chuyện gì xảy ra. Vấn đề thể diện là rất quan trọng, chết vinh còn hơn sống nhục, đấy là điều mà gia đình cô khi nào cũng cố duy trì.

Trệu trạo nhai nuốt cho xong bữa tối rồi Thúy Liễu như bay lên phòng, cô phải hỏi tin tức của anh trai, việc gì đã xảy ra mà Trần Hoàng lại đùng đùng bỏ đi như thế. Bố mẹ 2 người phản đối anh trai Thúy Liễu yêu chị Cẩm Thương bấy lâu anh vẫn chịu đựng kia mà?

Gọi điện mãi vẫn chẳng liên lạc được với anh trai Thúy Liễu phát cáu. Đây không phải là giận cá chém thớt sao? Trần Hoàng mâu thuẫn với bố mẹ lại đi trút lên cô à. Đã thế không làm nội gián cho nữa.

2 anh em Thúy Liễu sàn sàn trứng gà trứng vịt nên thân nhau từ thuở bé. Trong con mắt của con nhóc là cô Trần Hoàng luôn ngầu nhất. Nghỉ hè đi bắt ve ở công viên gần nhà anh trai Thúy Liễu luôn bắt được nhiều nhất, anh còn biết bốc đầu khi đi xe đạp trong khi cô cố mãi chẳng làm được.

Đã luôn ở bên nhau vừa là anh em vừa là bạn bè thế mà bây giờ Trần Hoàng lại gạt Thúy Liễu sang 1 bên cho dù cô chẳng có lỗi gì. Bố mẹ phản đối chuyện tình cảm của anh chứ có phải cô đâu. Thật ấm ức quá đi.

Nửa đêm Konrad nhận được lời nhắn chúc mừng sinh nhật. Tuy chỉ là loại tin nhắn hàng loạt của Messenger mà chẳng hiểu sao anh lại vui mừng đến vậy. Có lẽ là vì anh đã mong ngóng có hồi âm từ Thúy Liễu lâu rồi. Vội vàng Konrad trả lời cô:

"Cảm ơn em rất nhiều vì lời chúc."

Nhắn xong anh ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình lòng nôn nao khó tả. Cô đang nhập chữ rồi lại thôi. Khỏi phải nói cũng biết Konrad thất vọng đến nhường nào. Nhưng tuyệt làm sao cô lại hồi đáp:

"Không có gì. Chúc anh bước sang tuổi mới với nhiều may mắn và hạnh phúc nhé."

Vui không tả nổi Konrad nhảy bật tại chỗ mấy lần.

"Tầm 7 giờ chiều tôi có bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Em đến dự nhé?"

"Không!"

"Sao không?"

"Tôi quen ai ở đấy mà đến cũng chẳng biết tiếng Đức. Tới đó nhỡ đâu tôi đang bốc cái gì ăn lại bị bạn bè anh lườm nguýt thì tôi biết phải làm sao?"

Konrad bật cười. Cái cô gái này đúng là trẻ con quá thể.

"Vậy em nợ tôi 1 lần, khi nào thuận tiện là phải đi ăn cùng tôi đấy!"

         KONRAD HOFMANN

Thúy Liễu vòng qua nhà đón Dạ Thảo rồi 2 đứa đèo nhau xuống chợ Kim Liên. Lí do đưa ra là đi ăn nộm bò nhưng nguyên nhân sâu xa ẩn giấu đó là để cho đứa bạn thân chí cốt ngắm người mình thầm thương trộm nhớ.

Dạ Thảo có 1 mối tình đơn phương từ những năm học cấp 3 Phạm Thanh Phong hơn cô ấy 9 tuổi. Hồi còn ở khu Trung Tự Dạ Thảo chỉ mong tới giờ đổ rác để được ngắm anh ta. Đúng là kì quặc. Thích thì nhảy ra mà làm quen chứ, lấy danh nghĩa hàng xóm để tiếp cận chẳng phải quá hợp lí hay sao. Tuy nhiên bạn của Thúy Liễu không làm vậy chỉ lén lút đứng ngắm người ta đi đổ rác thôi.

Đến khi Dạ Thảo vào đại học thì gia đình chuyển xuống Liễu Giai sống. Khóc lóc sướt mướt tưởng đâu ngập cả Hà Nội vì từ đó về sau sẽ không còn được ngắm nhìn người trong mộng thường xuyên nhưng Dạ Thảo cũng chẳng có động thái dứt khoát nào.

Và con dở hơi này vẫn ôm mối tình đơn phương tuyệt vọng ấy cho tới tận giờ chả yêu ai khác. Cũng vì vậy tuần dăm 3 lần Thúy Liễu cùng bạn lại chở nhau đi ăn nộm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play