Lời tác giả: Truyện thích hợp dành cho fan ngược còn không thích ngược thì bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. Cám ơn rất nhiều.
...............C1
Đã ròng rã hai tuần trôi qua, kể từ lúc bị người của Thiên Phong bắt đi, chưa ngày nào Ngọc Mai không mơ thấy ác mộng.
Hể cứ nhắm mắt lại những kí ức đáng sợ đó lại ùa về khiến cô không thể nào chợp mắt nỗi, mỗi giờ mỗi phút trôi qua đối với cô như đang sống trong địa ngục.
Ngọc Mai biết cô bị đưa đến quán bar JC và cô biết nơi này là địa điểm ăn chơi trác táng bật nhất của thành phố A, nơi tập hợp những nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu thường xuyên lui tới và những thành phần bất hảo trong xã hội ra vào nơi đây không phải ít, Ngọc Mai đã từng không ít lần vào nơi này và năm cô 17 tuổi cũng đã từng lên giường với đàn ông sau khi bị Kiều Tú Hảo bỏ thuốc kích dục và lần đó cũng chính là lần đầu tiên của cô và cũng lần đó Ngọc Mai đã đánh mất đi sự trong trắng của đời con gái. Sau lần đó Ngọc Mai đã không còn gặp lại Kiều Tú Hảo nữa.
Ngọc Mai bị giam lỏng trong căn phòng mờ mịt không có ánh sáng, đối với cô mà nói ở nơi này ban ngày cũng như ban đêm.
Căn phòng bị khóa từ bên ngoài, cũng không có cửa sổ, mỗi lần cửa bị mở ra là những lần ít ỏi trong ngày cô được nhìn thấy ánh sáng của ánh đèn điện, ánh sáng đó vụt tắt nhanh chóng sau tiếng đóng cửa.
Mỗi ngày, cô phải tiếp rất nhiều đàn ông mập ốm cao gầy đều có trên chiếc giường duy nhất trong phòng, nhiều đến nỗi cô không nhớ hết là bao nhiêu người.
-hôm nay là ngày thứ mấy rồi, bây giờ là mấy giờ rồi là sáng hay tối, đến khi nào mình mới thoát được khỏi đây đây, là 5 năm hay mười năm.
Ngọc Mai lẩm nhẩm trong miệng, ngày nào cũng phải quan hệ tình dục, vết nhơ trong lòng cũng chẳng thể nào rửa sạch được nữa.
-Ngọc Vân cứu chị với, chị biết sai rồi.
Cơ thể nhỏ bé của Ngọc Mai run rẩy, ngồi co ro trong góc tường, cất tiếng gọi Ngọc Vân trong vô vọng, hai tay vòng qua ôm lấy đôi chân gầy guộc, đầu gục xuống, mái tóc bị mồ hôi làm cho ướt đẫm bết đính vào da thịt.
Bỗng cô nghe thấy có tiếng chìa khoá mở cửa, cô theo bản năng đưa mắt nhìn sang, một tia sáng xẹt ngang tầm mắt rồi vụt tắt, hai bóng dáng thấp thoáng bước vào, cửa cũng đóng sầm lại.
Cô đứng dậy thật nhanh, ánh mắt đề phòng hai kẻ đang tiến về phía mình, cô đã quen với việc bất thình lình có người xong vào phòng, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô chưa bao giờ vơi đi mà mỗi lần ngày một tăng lên đến cực đại, trái tim co thắt liên hồi, đập nhanh không ngừng nghỉ, hơi lạnh bắt đầu len lỏi qua từng lớp đã thịt, đôi chân run rẩy lui về phía sau men theo bức tường, Ngọc Mai cố chạy vào tolet cố thủ.
-Nó định trốn kìa, bắt nó lại.
Hai tên hung tợn hét lên, sải những bước chân dài đuổi theo cô.
Ngọc Mai thành công vào được tolet, chưa kịp cài chốt thì:
" Rằm"
Một tiếng động lớn, cửa bị đá tung ra.
Ngọc Mai bị hai tên hung tợn nắm tóc lôi ra như lôi một con chó.
- đau... đau quá! Thả tôi ra, cứu tôi với, có ai không cứu với.
Ngọc Mai chống cự, dùng hết sức cựa quậy, cố dùng hai tay đỡ lấy nắm tóc như muốn lột ra khỏi da đầu, cô kêu khàn cả giọng, rồi bất lực nước mắt tuôn rơi như thác.
"ha ha ha" .
Tiếng cười lảnh lót vang lên khắp phòng, hai tên đó nói với nhau:
-mày kêu lớn lên nữa đi, có cần bọn tao kêu giúp mày không.
-mày không biết phòng này là phòng cách âm sao, mày có kêu cả đời cũng không ai nghe thấy đâu.
-Tốt hơn hết là mày nên nghe lời, để không phải chịu đựng nổi đau về thể xác.
Bọn chúng lôi cô dậy, một tên kìm chặt cô, một tên không biết từ đâu đem ra bốn sợi dây xích cố định vào bốn gốc, bọn chúng xích Ngọc Mai lại hai tay dang ngang, hai chân dang rộng theo hình chữ đại.
-bọn mày thả tao ra, chúng mày là một lũ khốn kiếp. Thả tao ra.
Kể từ lúc bị đưa đến đây, đây là lần đầu tiên bọn chúng trói cô trong tư thế như thế này. Ngọc Mai mắng chửi trong cơn hoảng loạn, theo bản năng cô dùng lực mạnh kéo sợ xích ra khỏi cơ thể trong vô thức.
-bọn mày thả tao ra. Nếu không tao có là ma cũng không tha cho chúng mày. Bọn mày là lũ súc sinh đội lốt người...
Ngọc Mai không giữ được sự bình tĩnh nữa, càng nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra cô càng thêm hoảng loạn, mắng chửi càng lúc càng nhiều mặc cho cổ họng đau rát, giọng nói cũng không rành mạch rõ ràng.
-kệ nó đi mình đi thôi.
-Nó sẽ được hưởng thụ khoái cảm một cách hoàn toàn khác.
-đúng thế đấy. Sẽ rất sảng khoái nếu sự đau đớn đến cùng một lúc với sự thăng thiên.
-tao thật muốn nhìn thấy bộ mặt khoái cảm cực đại và cũng muốn nhìn thấy sự đau đớn đến xé rách da thịt của nó.
Bỏ ngoài tai những lời mắng chửi của Ngọc Mai, bọn chúng thản nhiên nói với nhau những lời làm Ngọc Mai thấy lạnh sống lưng.
Bọn chúng nói xong thì mở cửa bỏ đi.
-bọn mày đứng lại nói rõ ràng đi.
Cô gọi chúng trở lại nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng đóng cửa sau đó là một bầu không khí ảm đạm khiến người ta sợ hãi.
Ngọc Mai bị trói lại một chỗ, con mắt thì vẫn hướng về phía cánh cửa chờ đợi một vị khách tiếp theo trong sự hồi hộp mà cô biết chính là địa ngục đang bắt đầu mở cửa đón cô.
Đọc p1 xong rồi mới đọc tiếp p2.
♥️♥️♥️♥️
👇
Chẳng lâu sau đó, cánh cửa tiếp tục được mở ra, bóng đèn nhỏ trên tường phát ra ánh đèn nhàn nhạt cũng được thay thế bằng một ánh sáng chói mắt của chiếc đèn chùm trên trần.
Năm người đàn ông từng người từng người một đi vào, mập ốm cao gầy đều có đủ, họ cầm roi da, dây xích, roi điện, roi mây, đồ chơi tình dục mỗi người một thứ, trong những người đàn ông đều đã ngoài 40 tuổi, ăn mặt lịch sự, có vẻ như họ chính là con ông cháu cha bên trong thì giàu có tiền ăn không hết, bên ngoài thì xấu xí, nhân cách thì thối tha, họ nhìn Ngọc Mai với ánh mắt thèm thuồng đói khát như một con hổ đói nhìn con mồi mà thèm chải nước dãi.
Ngọc Mai nhìn họ mà nội tâm hoảng loạn tột cùng, cô cảm nhận từng tất tế bào trong da thịt đang nhảy múa, sống lưng lành lạnh, như đang bước đi dưới địa ngục tăm tối. Thân thể cô lồ lộ trước mặt chúng làm bọn chúng cứ hướng ánh mắt dâm tà, gương mặt và nụ cười dâm dục, nhìn không soát một chi tiết nào trên người cô.
Một trong số năm tên đó đi về phía cô, gương mặt hắn bặm trợn, xấu xí nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
-không được chạm vào tao. Nếu không tao có chết cũng hoá thành quỹ dữ về trả thù chúng mày.
Hắn tiến càng gần nội tâm Ngọc Mai càng căng thẳng, cô nhìn hai tay hai chân đang bị xích lại mà bất lực, theo bản năng cô gì, cô kéo thật mạnh làm dây xích va vào nhau nghe lạch cạch vang vọng khắp phòng, rồi cô dùng hết sức lực gào lên thật to, nhưng dù có làm mọi cách nhưng hắn ta vẫn trơ trơ, ánh mắt vẫn hướng về cô.
" bốp bốp". Hai cái tát tai như trời giáng, liên tiếp giáng xuống gương mặt của Ngọc Mai, lập tức mặt bị lệch sang một bên, năm dấu tay in hằn hai bên má đau rát, liên tiếp sau đó gương mặt Ngọc Mai hứng chịu những cái bạt tai liên hoàn, tiếng bôm bốp vang lên văng vẳng khắp phòng, gương mặt sưng tấy, máu bắt đầu rỉ ra khóe miếng, cơn đau lập tức truyền đến toàn thân làm hai chân Ngọc Mai sắp không đứng vững vì kiệt sức.
-Mày đang đe dọa tao đấy à, con điếm, đã vào đây rồi còn giả bộ thanh cao. Hắn ghé vào tai cô nói lớn, tay thì bốp cằm cô để cô ngước mặt lên đối diện với hắn.
-thằng chó. Ngọc Mai bất ngờ phun một ngụm nước bọt có lẫn máu tươi vào mặt hắn. Một giọng nói khàn đục, âm trầm lọt vào tai hắn, hắn đưa tay chùi mặt làm những giọt máu đọng trên mặt loang lổ trong vô cùng khó coi, bẩn thỉu.
Hắn tức giận đến nghiến răng ken két, nhìn cô như muốn lột da xẻ thịt.
Cô cũng đáp lai hắn bằng ánh mắt hình viên đạn và đồng bọn của hắn ở phía sau, ánh mắt sắc sảo như dao găm làm nụ cười khoái chí của bọn chúng tắt ngụm, sau đó là ánh mắt bọn chúng nhìn nhau hoang mang.
Cô cười ha ha, nụ cười lảnh lót như người chiến thắng trong cuộc chơi này.
Nụ cười của cô cùng với thái độ rụt rè của đồng bọn làm hắn tức điên lên, một liên hoàn tát tiếp tục in lên gương mặt cô, Ngọc Mai gục đầu xuống vì không còn sức lực nào để chống cự nữa, từng ngụm máu tươi phun ra từ miệng cô rồi rơi xuống nền nhà.
Hắn bất ngờ nắm tóc của cô giật ngược về phía sau.
-hét lên tao xem nào, chửi lên cho tao xem.
Ngọc Mai gục đầu xuống thì hắn lại nắm tóc cô giật ngược về sau, giọng điệu của hắn càng nói càng đắc ý. Hắn buông cô ra, rồi hai tay dùng lực xé nát bộ quần áo trên người cô.
Thân thể lõa lồ, cô theo bản năng nghiêng ngả để mái tóc che trước ngực, đôi chân cũng khép lại cố che đi cơ thể của mình. Dường như giờ khắc này cô chẳng biết nỗi đau về xác thịt là gì nữa mà nỗi đau về nhân cách nó cứ giày xéo tâm hồn cô, ăn sâu vào máu thịt của cô làm nước mắt cô không ngừng rơi xuống, sự ăn năn hối hận hiện hữu lên trên gương mặt sưng tấy của cô và cả đôi mắt trong veo của cô nữa.
-Bắt đầu cuộc chơi được rồi. Hắn ta nhìn xuống đồng bọn của mình là nháy mắt một cái ra hiệu.
Ngọc Mai kiệt sức, ngóc đầu dậy không nổi, cô chỉ biết bọn chúng đang xì xào chuyện gì đó cô không nghe rõ.
Cô chỉ biết là hắn ta - kẻ cầm đầu đi vòng qua phía sau người cô, hắn nhấc chân cô lên một cách thô bạo, hung hãn tiến vào cơ thể cô từ phía sau, những tên còn lại lần lượt dùng cực hình, tra tấn cô như thời trung cổ. (đoạn này không miêu tả vì quá tàn nhẫn, các bạn có thể lấy " vừa tra tấn như thời trung cổ vừa hoan ái cực độ" để tự hình dung ra tình cảnh của Ngọc Mai.
Qua một tiếng sau. Bọn chúng cũng rời đi.
Khi bọn chúng rời đi, một lúc sau có người mở dây xích cho Ngọc Mai.
Cả người của Ngọc Mai xụi lơ nằm dài xuống sàn nhà lạnh băng như cây xanh bất ngờ bị cơn lốc xoáy làm cho gãy đổ, như một người sắp chết đuối cố níu lấy từng sự sống cuối cùng trước khi chết.
Một lúc sau nữa.
Có một người đưa cơm vào cho Ngọc Mai, người này chính là quản lí ở đây, bình thường anh không làm mấy công việc này nhưng hôm nay lại ngẫu hứng làm tiện thể kiểm tra một chút.
Trên sàn nhà máu rơi loang lổ khắp phòng, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi Hứa Ngụy làm anh lập tức bịt mũi lại.
Hứa Ngụy muốn ngay lập tức rời khỏi phòng, nhưng khi ra tới cửa thì lòng trắc ẩn trong anh từ lâu đã biến mất nay lại trỗi dậy.
Bước chân khựng lại, anh quay đầu nhìn vào trong, trái tim lập tức xót xa và thương cảm, cô gái nằm trong đó không mảnh vải che thân, trên người toàn là vết thương, mái tóc bết dính bẩn thỉu che hết toàn bộ gương mặt của cô.
Đôi mắt đẹp sâu thẳm của anh cụp xuống tỏ vẻ xót xa, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng thâm tâm lại nảy sinh dự tính chưa từng có, kể từ ngày anh từ bỏ thân phận thiếu gia, từ bỏ một kẻ lương thiện trong mắt của nhiều người.
Trên tầng ba của quán bar JC, một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi mặc vest sang trọng, gương mặt chữ điền, với đôi mắt hếch, chân mày sắc, cái miệng rộng với đôi môi dày thâm đen, gương mặt ông ta khiến người đối diện dè dặt, phòng bị như đối với một tội phạm truy nã vừa gian manh lại có chút quỷ quyệt xảo trá. Ông ta lấy từ trong những chiếc cặp ra từng xấp tiền một rồi bỏ vào máy đếm tiền, thao tác ông ta rất nhanh, những con số hiện trên máy làm ông ta hớn hở sung sướng ra mặt. Một loại hình kinh doanh bất nhân mà ông ta đang làm chủ thu về cả đống tiền mỗi tháng làm ông ta mãn nguyện, hạnh phúc. Ông ta chính là Đằng Tử.
"cốc, cốc". Tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào làm Đằng Tử giật mình lật đật gom hết đống tiền cất vào ngăn tủ rồi khóa lại, xong xuôi ông ta thản nhiên đi ra mở cửa.
Người đi vào chính là Hứa Ngụy làm Đằng Tử ngạc nhiên, ngày thường ông ta giao hết công việc quản lí cho Hứa Ngụy còn bản thân chỉ việc đếm tiền thôi, cũng rất ít khi thấy Hứa Ngụy chủ động tìm ông ta, hôm nay Hứa Ngụy đích thân tìm đến làm Đằng Tử thấy hoang mang vô cùng.
-có chuyện gì sao?
Thấy bộ mặt đăm chiêu với đôi mắt rủ xuống của Hứa Ngụy làm Đằng Tử cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa bởi vì làm nghề phạm pháp này bản thân sẽ rất nhạy cảm, mọi nhất cử nhất động đều phải chú ý cho dù chỉ là một cái nháy mắt bình thường.
Đằng Tử thật sự lo sợ khi Hứa Ngụy nhẹ gật đầu một cái.
-có một đứa chết rồi.
Hứa Ngụy ghé sát vào tay của Đằng Tử thì thầm chỉ đủ mình ông ta nghe thấy. Lời nói vừa dứt câu, ông ta trợn trừng mắt, đôi tay bắt đầu run lẩy bẩy, miệng lắp bắp, thái độ như một kẻ vừa giết người xong lại không dám đối diện với thực tế.
-tôi sẽ đi xử lý, đảm bảo không để lại manh mối nào.
Hứa Ngụy giả vờ căng thẳng, anh vỗ vai Đằng Tử một cái như trấn an ông ta.
-Tôi nhờ cậu đó. Làm tốt tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Ông ta chộp lấy cánh tay của Hứa Ngụy tỏ vẻ cảm kích.
Sau khi Hứa Ngụy rời khỏi phòng, ông ta cũng phần nào nhẹ nhõm nhưng thật ra bản thân đang bất an, trống ngực đập liên hồi như vừa trải qua chuyện rất đáng sợ vậy.
Đến 2h đêm khi những kẻ ăn chơi trác táng đã tàn cuộc Hứa Ngụy mới đi đến phòng của Ngọc Mai, thấy cô vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, anh cẩn thận bỏ cuộn cả thân người của cô vào một chiếc vali lớn, rồi kéo ra khỏi bar JC, toàn bộ quá trình anh đều mang găng tay, không hề để lại bất cứ manh mối nào.
Hứa Ngụy đích thân lái xe chở Ngọc Mai đi, rồi đưa cô đến thằng bệnh viện Nhân Dân Thành Phố A. Rồi anh cẩn thận từng chút đưa cô ra ngoài, bế cô xuống xe đặt trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, một lúc sau khi có người nhìn thấy Ngọc Mai thì anh mới chịu rời đi.
Một năm sau.
Một cuộc càn quét tội phạm nổ ra khắp thành phố A rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cây kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra, quán bar JC bị niêm phong tịch thu tài sản, Đằng Tử bị bắt vô tù, Hứa Ngụy cũng chịu chung số phận nhưng anh là người báo án và tố giác tội phạm nên được giảm án còn 1 năm tù, riêng Đằng Tử là kẻ chủ mưu bị 5 năm tù giam còn toàn bộ đàn em chia ngọt sẻ bùi của Đằng Tử một số bị bắt, một số thì chạy trốn được nên thoát án tù trong đó có Năm Sẹo đàn em trong bóng tối của Đằng Tử của Đằng Tử.
Sự việc Hứa Ngụy bán đứng anh em lọt đến tay của Năm Sẹo, từ đó Hứa Ngụy trở thành kẻ thù số một của Năm Sẹo và đàn em của hắn.
Sau khi vượt qua được cửa tử, Ngọc Mai từ bệnh viện trở về trong bộ dạng khắp cả người đều đầy sẹo, gương mặt cũng trở nên già đi nhiều so với tuổi 28 của cô.
Dù đã được giải thoát khỏi nơi địa ngục trần gian đó nhưng nỗi ám ảnh về nó không khi nào mà nguôi ngoai trong lòng cô.
Khi tỉnh lại, biết mình trong bệnh viện cô vừa mừng vừa cảm kích dò hỏi khắp nơi người đã cứu giúp mình, nhưng mọi tin tức đều là một con số Ở, chẳng có một ai trong bệnh viện thấy mặt người ân nhân đó cả, họ nói khi phát hiện ra thì cô đã nằm trước cửa phòng cấp cứu từ bao giờ.
Suốt một năm cô vẫn luôn hy vọng gặp lại người đã cứu mình, dù không biết mặt người ta nhưng ít ra người ta có thể đã biết mặt cô rồi chủ động thăm hỏi, đây là một sự suy diễn ngớ ngẩn được Ngọc Mai đưa ra để an ủi chính mình chứ chẳng ai mà đi nhớ đến một con điếm như cô đâu. Cô cười trừ, bản thân cũng chẳng biết là Hứa Ngụy cũng không hề biết cô tên gì mặt mũi ra sau chỉ biết cô mang số 10 trên ngực áo khi anh mặt quần áo cho cô lúc chuẩn bị bỏ cô vào vali anh cũng tiện đánh dấu làm kí hiệu số 10 để sau này có nhận ra nhau còn có đòi nợ ân tình. Bảng hiệu số 10 này sau khi ra viện y tá đã giao lại cho cô, phía sau biến số ấy còn đề tên Hứa Ngụy, Ngọc Mai cẩn thận ép lại vào một túi ni lông cất giữ cẩn thận lúc nào cũng mang theo bên người.
Thành phố S và thành phố A nơi cô đang ở cách nhau bằng một thành phố khác, đoạn đường cũng khá xa, Ngọc Mai cũng không thể trở lại thành phố S được nữa vì kẻ thù của Ngạn Tống chắc không thể nào bỏ qua cho cô.
Suy đi nghĩ lại cô quyết định ở lại thành phố A, dù không tiền, không thân phận, địa vị nhưng cô lại thấy vui vì không ai quen biết mình, cô còn có thể tự do tự tại làm lại cuộc đời quá sai của mình.
Ngọc Mai tìm được phòng trọ trong một con hẻm nhỏ, ban đầu người ta không cho cô thuê vì cô không tiền, cô van xin nài nỉ thấy cô đáng thương mới cho cô ở lại.
Sau này Ngọc Mai làm phục vụ trong một nhà hàng bình dân, nổi tiếng tiếng và rồi cô cũng có tiền trả tiền phòng, cuộc sống vất vả nhưng cũng vui vẻ, tự tại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play