Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DN WindBreaker/Nii Satoru] Thiên Sứ Cánh Xám

Chương 01

OoO
Giấc mơ ôi sao tuyệt đẹp.
Nàng say giấc trong tán lá xanh mơn dần ngả vàng màu nắng tàn. Ánh chiều tà rọi vào đuôi mắt nàng rồi vụt tắt.
-Dậy nào nàng ơi !-
Thanh âm cao vút à ơi kêu nàng bằng chất giọng có mấy phần tinh nghịch.
Yosei
Yosei
Uhm..Tsu..basa?
Đọng lại sau cơn mộng là nỗi nhớ da diết hằn vào ký ức hình bóng người con gái trong tà váy tinh khôi dưới cánh đồng cỏ lau dài xa tít tắp.
Bất giác, nó mê sảng khẽ thầm thì cái tên trong giấc mơ vô thực, cố níu lại nụ cười dần trắng xóa trong tâm.
Yosei
Yosei
Tsubasa?
Đã bao lâu, cái tên mơ hồ khoát ra khỏi khuôn miệng mà cả Yosei lại chẳng hề hay biết.
Tàn dư sau cơn mơ là sự thiết tha mong mỏi lần gặp cuối cùng trước bình minh, sự "đau khổ" dai dẳng không dứt. Là sự "trừng phạt."
...
Nghiền ngẫm chẳng sao nói hết.
Từ cái thời xưa lắc xưa lơ, nơi thị trấn bình yên vốn từng là vùng đất hoang sơ chưa được khai phá.
Yosei bé nhỏ được tạo nên từ đôi bàn tay Chúa, biết bao năm cô đơn lẻ bóng tại chốn không người này.
Yosei
Yosei
Tsubasa..
Cái tên tuy lạ mà quen, từ khoảnh khắc nào, Yosei bỗng cảm thấy "Tsubasa" rất hay, lại thuật mồm miệng.
...
Vất vưởng trên cành đào xanh tươi là thân ảnh tí nị đang đung đưa đôi chân trần nhỏ.
nvp
nvp
Oaa..
Yosei
Yosei
Huh..em thấy tôi hả?
Yosei
Yosei
Xin chào?
nvp
nvp
Anh đào nở rồi mẹ ơi!
Con bé ngước nhìn cây đào, đôi mắt lấp lánh ánh sao chỉ tay vào nụ hoa e ấp nở trên cành.
Yosei
Yosei
Cứ tưởng..
Chẳng phải lần đầu, chỉ là Yosei đôi phần hớn hở rồi lại thôi.
-

Chương 02

OoO
Thời gian thoáng trôi, gió mùa tháng ba qua đi, trả lại bầu trời tháng tư thanh mát cùng các cánh hoa đào tung bay trong khoảng trời lộng gió.
Vẫn ở đó, chỉ khác. Yosei đã biết chấp nhận sự thật trước mắt, sống mà không mộng mơ đến mộng mị.
Yosei
Yosei
Vẫn vậy..
/Leng keng ! /
NovelToon
Gió nổi thổi vào chùm chuông gió khiến chúng kêu từng tiếng vui tai.
Nó ngồi trên tấm biển chào mừng của thị trấn nên nghe rất rõ tiếng chuông, rồi cũng thành quen. Tuy nhiên.
Nơi đáy mắt đen láy bỗng dừng lại lâu hơn ở bóng hình ương ngạnh, thoát lên mình chiếc áo đồng phục cao trung Fuurin. Hiên ngang bước đi mà không sợ trời, không sợ đất.
Yosei
Yosei
Người bên ngoài kìa..
Yosei
Yosei
Lạ mắt quá, màu hổ phách đẹp quá..!
Yosei
Yosei
Mình..bám theo cậu ta nhé, đôi cánh?
Cứ thế, nó sải rộng đôi cánh trắng ngà mà bay theo bước chân người đó. Chẳng được bao lâu, Yosei như chú chim non tập bay mà té một cái rõ đau xuống đất.
Đôi cánh này, Yosei ít bay đến nỗi quên cách bay rồi đi?
Yosei
Yosei
Auu..
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Cảm ơn vì đã giúp chị nha!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hửm? Bà chị nói con chim này à?
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Còn ai khác nữa hả?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
G-gì cơ!? Bà không thấy thật?!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nó ngay đây!
Sakura khó hiểu chỉ tay vào chỗ nó rồi hét to.
Cậu thật không phải kẻ mù mà không thấy nó, chính đôi mắt dị sắc ấy đã thấy Yosei bay đến rồi đột ngột té.
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Chỉ có mình cậu, tôi cảm ơn cậu mà?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
H-Hả..!?
Sự việc sau đó chẳng rõ, chỉ là tai nó bỗng ù đi.
Như một trò đùa của tạo hóa, khoảng thời gian nó tập chấp nhận cái lẽ sống cô quạnh này không đếm xuể. Ấy vậy. Chỉ một giây phút vô tình đã khiến tim Yosei chệch nhịp.
Ánh trời dịu lại trong đôi mắt biếc, lệ rơi khóe mắt khiến tầm nhìn nó nhòe đi.
Thút thít từng cơn nghẹn ứ, nó ôm đầu ngồi trong nơi tối tăm hẻm nhỏ.
Là vui mừng.
Là "món quà của thần linh."
-

Chương 03

OoO
Yosei
Yosei
Huh-?
Yosei ngớ ngẩn vô tình dẫm phải vũng nước đọng rỉ ra từ máy điều hòa, cái lạnh man mát lướt qua bàn chân trần khiến nó rùng mình đôi chút.
Như tấm gương soi phản chiếu lại bầu trời ngát xanh mây bay, nó thấy. Có chú chim nhỏ ríu ra ríu rít bay lượn xung quanh.
Yosei
Yosei
Đâu rồi? Vừa nảy còn thấy chúng cơ mà?
Và theo quán tính, Yosei vô thức nhìn lên trời cao. Vẫn là rạng mây bồng bềnh màu trắng. Gió thổi nhè nhẹ, chỉ là chim nhỏ bay đâu mất rồi.
...
Tháng ngày xưa cũ bên chốn hoa đồng cỏ nội, ngâm nga lời ca trầm bổng không tên bên gốc đa trăm tuổi.
Tia nắng chiếu vào nhành cây sần sùi sẫm màu, rọi vài kẽ mắt khiến nó khó chịu nhíu mi.
-Chao ôi! Nắng vàng gắt gỏng thật nhỉ.-
Rồi sẽ là khúc ca nhẹ nhàng vỗ về nó. Chìm sâu trong giấc chiêm bao ngắn ngủi.
Yosei
Yosei
Hừm..
Yosei
Yosei
Màu xám.
Mãi lưu luyến dòng ký ức cũ khiến nó thơ thẩn chẳng nhận ra thời gian đã trôi đi rất lâu.
Chạng vạng tối rồi, ánh đèn đường phía xa cũng không chiếu đến chỗ nó được. Một không gian tối đen như mực.
___
Yosei
Yosei
Chào.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ừ.
Yosei
Yosei
Bộ không ngạc nhiên khi tôi xuất hiện hả?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Có gì phải ngạc nhiên?
Yosei
Yosei
Thế á?
Yosei
Yosei
Vắng thật đấy. Tối đen.
Nó chắp tay ra sau lưng, bâng quơ nói vài câu để làm quen.
Đường tối om, nó cứ vậy mà kè kè theo Sakura cả quãng. Tôi một câu, cậu một câu, thế mà lại rôm rả cả con đường.
Yosei
Yosei
Nhà cậu sao? Sakura.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Rồi sao?
Yosei
Yosei
Được.
Yosei
Yosei
Sớm mai tôi đến chờ cậu.
Yosei
Yosei
Đi tới Shishitouren gì đó?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hả? Cô thì đi làm gì?
Yosei
Yosei
Tò mò.
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play