"Tại tầng 34 của khách sạn GOT nơi diễn ra buổi đầu giá của những vật phẩm giá trị cũng với sự tham gia của các quan chức, chủ tịch của nhiều tập đoàn lớn, nhỏ hội tụ. Nhân vật được chỉ định ám sát chính là hội viên cao cấp Đông Thần. Đây là nhiệm vụ lần này của cô,cậu". Zero vừa truyền đạt thông tin của nhân vật mà cô và Đồng phải giết.
Cô tên Tống Tử Nguyệt biệt hiệu là Hinh năm nay 25 tuổi là một trong sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo cô được mệnh danh là máu lạnh, giết người không chớp mắt của tổ chức Tư Lãng. Cô gia nhập Tư Lãng từ khi 7 tuổi cô được Hứa Nam nhặt về tên Tống Tư Nguyệt của cô cũng là do hắn đặt, còn vì sao hắn họ Hứa lại đặt cô họ Tống thì vì người hắn yêu họ Tống thôi, lúc lên 9 tuổi cô được hắn bắt đầu huấn luyện để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.Còn Đồng là trợ thủ trong mọi cuộc hành động của cô.
-----------------------------------------
Tại khách sạn GOT
Âm thanh tại khu vực diễn ra buổi đấu giá sôi nổi nào là quan chức cấp cao, người thì lại là doanh nhân trong các lĩnh vực tụ hợp lại vì viên pha lê đen hiếm hoi còn lưu giữ.
Cạnh...Cạnh tiếng gót giày cao gót từng tiếng vang lên
Két...
Cánh cửa tại phòng đấu giá được mở ra một thân ảnh xinh đẹp làm cánh đàn ông ai cũng phải nhìn xem là tiểu thư con nhà ai.Hôm này cô mặc chiếc váy hai dây màu đỏ rượu hiện rõ các đường nét quyến rũ với khuôn mặt vốn đẹp lại được trang điểm tinh tế làm cho cô nổi bật hơn nữa các đường nét trên cơ thể.
Cô đến buổi tiệc với thân phận con gái của Hứa gia.Bên trong Hứa gia, Phương gia đều là hắc đạo nhưng bên ngoài lại là người nắm giữ các ngành kinh tế trọng điểm của Đông Thành
Cô tiến đến chỗ ngồi của mình.Tại đây cô đụng phải đối thủ một mất một còn của mình Phương Cảnh Hàn còn vì sao nói vậy là vì từ khi Tử Nguyệt 9 tuổi lần đầu gặp Cảnh Hàn lúc đó anh 11 tuổi trong 1 buổi tiệc của Phương gia hai gia đình Hứa, Phương vốn thân thiết nên cô được dẫn theo để làm quen lúc đó cô khá rụt rè sau khi được hai gia đình giới thiệu cô được anh dẫn đi quanh nhà để thăm quan nhưng lại đưa cô đến một nơi rậm rạp lại còn có mùi máu nồng đậm,đột nhiên hắn đẩy cô vào trong những con rắn từ bò ra bao vây lấy cô,trên người cô hiện tại là mặc váy khó động thủ lại thêm không có vũ khí nên cô bị thương không ít.
...
Sau một lúc chiến đấu cô tay không giết chết hết đám rắn lúc nảy trên người toàn là máu không biết đâu là máu rắn đâu là máu của cô.Tử Nguyệt bước ra cả người đầy thương tích đi tìm hắn đôi mắt cô đỏ như máu nhàu khi thấy hắn liền lao đến muốn giết chết hắn cả hai đánh nhau không ai nhường ai cô vừa đánh vừa nói
-" Tôi làm gì mà anh muốn giết tôi nếu đã muốn giết tôi thì phải chết,nếu tôi còn sống tôi sẽ trả lại gắp trăm lần ".
Nói rồi cô lại nhàu đến đánh anh trên gương mặt thanh tú của Cảnh Hàn xuất hiện thêm vài vết bầm tím anh cũng không nhường mà đánh lại cô. Đợi đến khi cô và anh được phát hiện ra thì cô và anh đã mình đầy thương tích đương nhiên anh nhẹ hơn vì lúc trước khi đánh anh cô đã chiến đấu với lũ rắn trong kia.Hứa Nam tuy nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ đánh cô cũng không dùng hình với cô vậy mà cô lại bị Cảnh Hàn đánh, hắn đen mặt lại đi đến bế cô chạy đến bệnh viện.Anh cũng được Phương gia đưa vào nhà.
Sau đó Phương gia cũng đến thăm và bắt hắn xin lỗi cô vì dù sao hai bên cũng là bạn thân nhiều năm và cũng không muốn cha nuôi khó xử nên ngoài mặt cô nói là sẽ tha thứ cho hắn nhưng vẫn rất muốn giết hắn từ đó hai người kết oan gia.
Quay lại hiện tại vừa thấy cô đã muốn đánh chết anh chứ đừng nói là ngồi chung. Cô tự nhủ *phải nhịn vì nhiệm vụ phải nhìn* nhưng cô vẫn liếc hắn.Hắn cũng chẳng thua kém cô, cô vừa lại đã nói móc nói mẻ cô, nếu có thể giết người bằng ánh mắt cô đã giết hắn không biết bao nhiêu lần.
Tống Tử Nguyệt vừa ngồi xuống âm thanh của người dẫn chương trình vang lên cắt ngang bầu sát khí quanh cô và hắn
-"Chào mừng các vị khách quý đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay". âm thanh của người dẫn chương trình vừa vứt tiếng vỗ tay cũng kéo theo người trên kia tiếp tục nói
-"Không để mất thời gian của các vị ở đây chúng ta đến với vật phẩm đầu tiên bức tranh Phú Xuân sơn cư đồ thuộc về thời Đường giá khởi điểm 10 triệu nhân dân tệ
Số 45 " 10 triệu 200 "
Số 56"10 triệu 500 "
Số 97 "11 triệu"
Số 56" 12 triệu"
-" Còn ai ra giá cao hơn không ạ! 12 triệu lần một,12 triệu lần hai, 12 triệu lần ba, xin chúc mừng Giang tổng đã có được Phú Xuân sơn cư đồ".
.
.
.
.
-"Đến với vật phẩm cuối cùng đó là viên pha lê đen được chế tác bởi nhà thiết kế trang sức hoàng gia nước S. Giá khởi điểm 82 triệu nhân dân tệ xin mời các vị ra giá".
Số 105 " 82 triệu 1 vạn tệ"
Số 22 " 82 triệu 5 vạn tệ". Cô đưa bảng thấy Tử Nguyệt đưa bảng hắn cũng đưa theo
Số 23 "82 triệu 6 vạn tệ".
Số 22 "82 triệu 8 vạn tệ".
Số 23 " 82 triệu 10 vạn tệ".
Số 22 " 88 triệu 15 vạn tệ ".
Số 23 " 88 triệu 22 vạn tệ..."
Lúc này cô có chút không kiên nhẫn nhường như vẻ lạnh lùng cũng biến mất chỉ còn tức giận mà chỉ thẳng mặt hắn nói:
-" Phương Cảnh Hàn anh giỡn mặt với tôi đó hả ".
Hắn vẫn ung dung nhẹ nhàng đáp:
-" Tổng tiểu thư sao có thể nói thế chỉ là món đồ đó Phương mổ cũng muốn lấy".
Ngay lúc này người dẫn chương trình thông báo viên pha lê đen ấy thuộc về anh.
-" Anh cứ chờ đó sẽ có ngày tôi giết chết anh. Hứ.." Tử Nguyệt tức giận đứng phất dậy rồi rời khỏi hiện trường chỉ để lại mình anh với nụ cười của kẻ chiến thắng.
Sau khi rời khỏi buổi đấu giá, cô chuẩn bị cho việc ám sát Đông Thần.
Tại nơi Hinh chọn để ám sát.
Đầu họng súng chỉ thẳng vào Đông Thần mọi thứ rất hoàn hảo cho đến khi nhân vật mục tiêu xuất hiện chỉ chờ Hinh bóp cò súng.
.....
Thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra Hinh bị một tên sát thủ đánh lén từ phía sau lưng nhưng do thân thủ nhanh nhẹn và tính cảnh giác vốn có của một sát thủ cô né được đòn tấn công từ phía sau. Trở mình lại hai người giao chiến rất lâu làm nhân vật mục tiêu chuẩn bị đi khỏi nhưng may là có Đồng xuất hiện ám sát mục tiêu thành công.
Quay lại với Hinh sau hồi lâu giao đấu thể lực của cô mất đi không ít nhưng người kia dường như không bị hao tổn một miếng thể lực nào sao một lúc tiếp cô tháo được khẩu trang của đối phương tuy màn đêm làm mờ tầm nhìn của cô nhưng cô vẫn thấy được đối phương đó là King sát thủ của Hắc Lĩnh. King là sát thủ giỏi của Hắc Lĩnh người đứng đầu là Phương Cảnh Hàn vừa nghĩ đến cô càng tức càng ra tay mạnh thêm..... lại nói
-" Là hắn phái anh đến đây ".
Hắn vừa ra đòn vừa nói:
-" Muốn biết thì xuống địa ngục rồi hỏi ". Nói xong hắn lại ra đòn. Không ai nhường ai cả hai đấu với nhau rất lâu.
..................................................
Rất lâu sau, cô bị King ép sát đầu cô vào lang cang của toà nhà cho dù cô có mạnh đến đâu cũng không thể nào có thể phản đòn lại một tên đàn ông mà còn chưa nói đó là King kẻ còn điên hơn cả Hinh và Cảnh Hàn. Hắn lôi cô dí đầu cô vào tường đập mạnh xuống cô máu từ trên gương mặt xinh đẹp từ từ rơi xuống từng giọt. Hinh cố gắng mở mắt nắm lấy đầu anh trong lúc anh lơ là.
Nhưng chưa được bao lâu thì anh đã lật ngược tình thế hiện tại anh dùng gậy đập thẳng vào đầu cô làm cô máu chảy ra ngày càng nhiều mắt cô nặng chiểu không thể mở được cô cắn răng mở miệng ra nói với King
-" Về..nói..i với chủ.. của....anh...cho dù.. Có Hinh..h tôi có chết cũng... sẽ giết..t...chết anh..h ta.." nói rồi mắt cô nhắm lại hơi thở cũng không còn.
King nghe vậy chỉ nói
-" Tất nhiên tôi sẽ nói, nói tôi giết người hắn yêu như thế nào. Như cái cách hắn giết chết Vi Nhi của tôi". Nói rồi hắn lạnh lùng rời đi
Tuy ngoài mặt Phương Cảnh Hàn rất ghét cô nhưng là người King là người rất rõ hắn đã yêu cô nhưng vẫn tỏ ra muốn giết cô nhưng bên trong lại cưng chiều cô đến cực điểm hắn còn từng nói với King
-" Tôi có thể bắt cô ấy lại nhốt cô ấy lại mãi mãi ở bên cạnh tôi không, cô ấy lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là sẽ hận tôi lắm nhỉ, nhưng không sao hận cũng được chỉ cần cô ấy ở bên tôi là đủ".
.................................................................
Cô tỉnh lại nhưng không phải trong thân thể con người mà là một linh hồn lại còn bị mất trí nhớ không biết mình là ai, lang thang trên con đường đông đúc nhưng không ai thấy cô.
...
Tử Nguyệt đi rất lâu, rất lâu qua rất nhiều con phố đến một con phố vắng người qua lại rất cổ quái đến rùng mình dù chỉ là một linh hồn nhưng cô cũng ớn lạnh, đến một lúc cô dừng lại ở một hàng xem bối bỗng một bà lão lên tiếng một âm thanh trầm thấp nhè nhẹ lên:
-" Cô gái sao cô đến đây, có oan khuất gì sao?"
Cô kinh ngạc khi bà có thể thấy được mình cô lên tiếng:
-" Bà thấy được tôi sao?"... âm thanh câu sau dần nhỏ lại
-"Tôi cũng không biết tôi là ai và tại sao tôi lại ở đây tôi không nhớ gì hết". Cô ôm lấy đầu mình nó đau âm ĩ.
Thấy vậy bà lão đưa ra một lọ nước màu trắng kêu cô uống vào khi cô uống vào đầu cô không còn đau nữa. Bà lão lại tiếp tục lên tiếng:
....
-" Cô muốn biết tại sao cô lại chết và rốt cuộc cô là ai ?".
-"Đúng thế dù có chết cũng phải chết cho rõ ràng chứ". cô thầm cảm thán đáp
Bà lão lại nói:
-" Chuyện của cô rất khó nói, lão cũng không thể nói được ,cô chỉ có thể tự mình tìm hiểu còn làm như nào thì lão đây có thể giúp".
Cô vội hỏi
-" Vậy phải làm thế nào".
Bà lão chỉ tay vào hòn đá và nói "chạm vào đây nó có thể đưa cháu đến nơi dành cho cháu lão chỉ có thể giúp cháu đến đây về sau chỉ có thể dựa vào cháu thôi".
Bà nói rồi đưa tay cô đặt lên hòn đá năng lượng mà hòn đá tỏ ra rất lớn làm cô loé cả mắt rồi cô dần biến mất nhưng trước khi đi cô vẫn kịp nói
-" cảm ơn bà, sau này gặp lại ắt báo đáp ". Nghe vậy bà chỉ cười rồi chúc cô thuận lợi, khi cô hoàn toàn biến mất bà chỉ cảm thán rõ ràng là một cô bé dễ thương có nụ cười rất đẹp nhưng lại bị vướng vào thế giới ngầm nguy hiểm. Bà chỉ lắc đầu mong cô có thể bình an sống tiếp không cần lo nghĩ.
..........................................................
Khi cô mở mắt, chỉ thấy một mảng trắng xoá xung quanh là những đôi mắt lo lắng nhìn cô.Tuy không biết những người này là ai và bản thân đang ở đâu cô có chút sợ nhưng bản năng là một sát thủ cô không thể toả ra sợ hãi.
Người phụ nữ khi thấy cô tỉnh dậy vui mừng lên tiếng:
-" Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, ông nó ơi tiểu Nguyệt tỉnh lại rồi ". Vừa nói nước mắt bà rơi lã chả thấy bà khóc cô lại hoảng thêm mà nói:
-" Tôi là ai, tại sao lại ở đây, còn nữa các người là ai sao lại ở đây ?".
Mọi người xung quanh khi thấy cô nói thế, không khí xung quanh càng hoang mang đến kì lạ.
.....một người,
.....hai người,
..... Rồi ba người
Thấy không ai trả cô lại nói
-" Các người bị gì thế? Sao không ai nói gì hết vậy?".
Nghe cô nói vậy người phụ nữ vừa nảy lại lên tiếng :
-" Tử Nguyệt con đừng làm mẹ sợ ta là mẹ của con mà còn không nhớ ra mẹ sao?".
Thấy cô không lên tiếng gương mặt lộ rõ hoang mang thì anh cô lên tiếng:
-" Tiểu Nguyệt em thật sự không biết mọi người ở đây là ai sao?
Cô lặng lẽ gật đầu đồng ý với những gì anh trai cô nói. Cô lại nghi ngờ mà hỏi:
-" Bà là mẹ tôi? Vậy mấy người này là ai?"
-" Con thật không nhớ gì sao, con là con của mẹ .Đây là ba con còn đây là hai anh trai của con ,Tử Nguyệt con còn nhớ không ?"
Cô nói :" tôi tên Tử Nguyệt sao, tôi có ba mẹ và anh trai, tại sao tôi không nhớ gì hết vậy. aaa...aaa... đau đầu quá.. "
Cô vừa ôm đầu vừa la đúng lúc bác sĩ vào vội đi đến khám cho cô rồi tiêm cho cô một liều an thần khiến cô thiếp đi và mời người thân cô ra ngoài.
..............................................................
Sau khi khám tổng quát cho cô bác sĩ chuẩn đoán có lẽ do va đập mạnh ở đầu tuy máu bầm đã được lấy ra nhưng là dị chứng sao chấn thương nên bị mất trí nhớ tạm thời. Cần ở lại theo dõi một thời gian. Khi nghe xong mẹ cô sụp đổ ngã ngục nhờ có ba cô đỡ.
....
Anh hai cô lặng lẽ đi đến phòng cô nhìn cô đang ngủ trên giường nhìn cô gương mặt xin đẹp lại nhỏ giọng đến mức chỉ có người mới đứng gần mới nghe được.
-"Mất đi trí nhớ cũng tốt tiểu Nguyệt không cần phải nhớ những chuyện không vui trong 3 tháng qua".
Nói đến đây anh nhớ lại cô lúc đi học thì bị bắt nạt không dám nói với ai vì sợ sẽ bị đánh nhiều hơn, còn bị tống tiền, lại bị hại ngã từ tầng 5 xuống khiến cô bị mất trí nhớ... Anh cảm thấy mình thật bất tài không bảo vệ được cô em nhỏ này.
_________________________________
Khi cô tỉnh lại lần nữa đã là nữa đêm chỉ có mình cô, cô nhớ lại giấc mơ lúc cô ngủ trong mơ cô thấy một cô bé rất xinh đẹp cũng khá giống cô với mái tóc dài đen mượt gương mặt tươi tắn lại mang theo nhiều tâm sự. Cô bé nhẹ nhàng đi về phía cô và nói:
-" Em chào chị, em là Tử Nguyệt em cảm ơn chị vì chị đã đến đây. Em không thể ở bên ba mẹ nữa vậy xin chị chăm sóc họ thay em nha. Chị phải thay em sống thật tốt sống thay cho cả phần của em nữa nhé hứa với em đi".
Nhìn đôi mắt ấy cô lại có chút thất thần đôi mắt cuốn hút người khác phải nhìn say đắm cô bất giác đồng ý với cô bé ấy. Thấy cô đã đồng ý cô bé cảm ơn rồi từ từ tan biến cô cũng tỉnh dậy sau giấc mơ không hiểu sao nước mắt cô rơi nơi lồng ngực đau nhói không thôi. Khoảng 5 phút sao cô bình tĩnh lại suy nghĩ.
('Tuy cô không biết mình có liên hệ với cô bé trong mơ nhưng hòn đá đó đưa cô đến đây thì chắc chắn có liên quan phải từ từ điều tra mới được').
______________________________________________
Thế là cô ở lại bệnh viện thêm một tuần trong khoảng thời gian này cô dần thích nghi với thân phận mới làm quen lại với những người thân cô biết cô tên Tống Tử Nguyệt, ba cô là Cố Chi Viễn, mẹ cô là Tống Tinh Nguyệt và hai anh trai của cô một tên Cố Tinh Thành người còn lại tên Cố An.
Trong khoảng thời gian này cô cười nhiều hơn cô cũng không còn sợ nữa và dù sao cô cũng chỉ là cô bé mới 15 tuổi chứ. Sau 1 tuần theo dõi tình hình sức khoẻ thì cô được đưa về nhà.
....
Về đến nhà một cảm giác ấm áp khó tả tràn vào người cô có lẽ vì trước khi chết cô chưa được cảm giác ấm áp này. Mẹ dẫn cô lên phòng của cô căn phòng màu trắng rất gọn gàng sạch sẽ cô bất giác cười nụ cười rất lâu cô quay sang nói:
- " Con cảm ơn mẹ,căn phòng con..n rất thích".
Mẹ cô cũng nói lại:
-" Đây vốn là phòng của con chỉ là mẹ chỉ dọn dẹp lại một tí con không cần cảm ơn, con nghĩ ngơi đi lát xuống ăn cơm".
Tử Nguyệt trả lời:" Vâng mẹ" nói rồi cô leo lên giường, chiếc nệm êm ái hương thơm thoáng nhẹ của hoa oải hương làm cô ngủ thiếp đi.
.....
Khi thức dậy đã 7 giờ tối cô thấy đói nên xuống nhà thì thấy mẹ cô đang pha sữa nói:
-" Con dậy rồi đó hả. Lúc trưa mẹ lên phòng thấy con ngủ ngon nên mẹ không kêu con dậy. Nhưng từ trưa đến giờ thấy con ngủ lâu quá nên mẹ pha sữa cho con, mẹ sợ con đói. Dù sao con cũng chưa ăn gì từ trưa đến giờ"...
-" Nè con uống đi, còn thấy đói thì để mẹ kêu ba con đi nấu ít đồ cho con".
Ba cô cũng phụ hoạ theo:
-" Đúng đó tiểu Nguyệt con đói thì cứ nói ba nấu cho con ăn nha".
Cô cảm nhận được ba mẹ đều rất thương yêu cô. Cô cảm thấy may mắn cho cô bé khi được làm con họ cô cũng nhỏ giọng nức nở như sắp khóc mà nói:
-" Dạ... con..đói.."
Nghe vậy chẳng hiểu sao ba cô lại cười vỗ vai cô nói:
-" Tiểu Nguyệt không cần phải ngại ba là ba của con, con muốn ăn gì cứ nói không cần phải ngại biết chưa"
Ông cười nhẹ rồi vào bếp làm đồ ăn cho Tử Nguyệt
Mẹ cô cũng nói theo " đúng đó, con là tiểu công chúa phải được cưng chiều biết không ".
Cô ngoan ngoãn gật đầu
.....
Hơn khoảng 30 phút sau một mùi thêm nhẹ nhàng của thức ăn bay vào mũi cô. Tử Nguyệt ngồi vào bàn ngoan ngoãn ăn hết thức ăn sau khi ăn xong cô đứng dậy dẹp nhưng ba cô lại ngăn cảng nói:
-" Để đó để bà làm cho, con mới từ bệnh viện về còn mệt lên phòng nghỉ đi ".
Cô tính lên tiếng thì anh trai Cố Tinh vừa vào lên tiếng:
- " Ba, mẹ con về rồi... có tiểu công chúa của anh trai cũng ở đây nữa à"
Nói rồi anh đi đến nhéo má cô nói tiếp " anh ba xin lỗi anh bận quá, không đến đón em về được đừng giận anh ba nha".
Cô mỉm cười rồi nói: " Em không giận anh "
....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play