Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alljiro] Tình Nhân Nhỏ Của 5 Thiếu Gia.

Vô tình gặp gỡ.

Xin chào mọi người lần đầu tiên tớ viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ.
Tớ có tag Haream và alljiro nên bạn nào không ưng thì đừng đọc chứ đừng toxic nhé.
Và giờ thì vào truyện thôi nào👏.
Nguyễn Ngọc Quý là con trai của một gia đình nghèo vì cha mẹ mất sớm nên cậu phải làm lụng từ nhỏ để kiếm sống. Trái ngược với cuộc sống bất hạnh, thì cậu luôn lạc quan, yêu đời và nở nụ cười xinh với mọi người nên rất được nhiều người yêu quý.
Hôm nay cũng như bao ngày, cậu phải dậy sớm đi phát báo để kiếm tiền.
Quý
Quý
Trời hôm nay đẹp thật đó, sẽ là một ngày tốt lành thôi
Quý
Quý
// cậu rảo bước lon ton trên con đường nhỏ quen thuộc //
Cậu đang đi thì bất ngờ trên con đường nhỏ lại xuất hiện một chiếc siêu xe có vẻ rất đắt tiền lao nhanh tới. Vì không để ý mà cậu bước sang đường ngay lúc chiếc xe đó lao tới, vì còi xe khiến cậu bị dọa ngã xuống đường. May mà chiếc xe kia phanh lại kịp trước khi đâm vào cậu.
Quý
Quý
aaa.....//ngã xuống//
Từ trên xe bước xuống là một người con trai cao ráo với khuôn mặt điển trai.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// bước xuống xe, tiến về phía trước liếc nhìn thân ảnh nhỏ đang ngồi đó // Cậu đi không biết nhìn đường à??
Quý
Quý
Gì chứ? rõ ràng là do xe anh phóng nhanh mà // đứng dậy, phủi quần áo rồi cãi lại //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu...// chưa kịp nói xong thì lại có một người trên xe bước xuống //
Hoài Nam
Hoài Nam
Có chuyện gì thế, giải quyết nhanh không muộn giờ // nhìn anh rồi nói //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu ta đi không nhìn còn cố cãi nữa, anh giải quyết đi // nói rồi anh bước lên xe ngồi //
Hoài Nam
Hoài Nam
Haizzz, cũng do chúng tôi đi và cũng một phần do cậu không để ý đường nên cậu nhận chút thiện ý rồi bỏ qua cho chúng tôi nhé? // rút ví lôi ra một sấp tiền khoảng 5tr rồi đút vào tay em //
Quý
Quý
Tôi....
Không để cậu có cơ hội từ chối, anh đã lên xe, chiếc xe cũng phóng đi rời khỏi tầm mắt cậu.
Cậu lẩm bẩm mắng họ vài câu rồi cũng tiếp tục công việc của mình mà chẳng hề biết sau này bản thân sẽ vướng vào hai người con trai mà hôm nay bản thân đã gặp mặt.
Tớ là Tác giả nè :>
Tớ là Tác giả nè :>
Hết c1 rồi nè, hay nhớ like cho tớ nha🌷
Tớ là Tác giả nè :>
Tớ là Tác giả nè :>
Có gì các cậu cứ góp ý nhưng đừng toxic nhé💝

Gặp lại mèo nhỏ.

Mặc dù đã phóng nhanh hết cỡ nhưng các anh vẫn đến công ty trễ cũng vì thế mà tâm trạng họ đều không tốt.
Chiều hôm đó, Hoài Nam rời khỏi công ty một mình, đến một quán cafe yêu thích để thư giãn.
Vừa đặt cốc cafe xuống đưa mắt ra ngoài liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ quen thuộc đang lướt qua.
Hoài Nam
Hoài Nam
Hửm...là cậu ta kìa
Hoài Nam
Hoài Nam
// khẽ nhếch mép - đứng dậy bước nhanh ra ngoài túm lấy tay cậu //
Quý
Quý
// quay lại nhìn anh, cậu nhíu mày suy nghĩ một chút sau đó đôi mắt sáng lên như thể nhớ ra điều gì //
Quý
Quý
Anh là người hồi sáng nè
Hoài Nam
Hoài Nam
Vẫn còn nhớ tôi sao
Hoài Nam
Hoài Nam
// vẻ hài lòng buông tay cậu ra trong lòng không khỏi cảm thán bàn tay nhỏ thế kia mà sao lại nhiều vết chai đến thế //
Hoài Nam
Hoài Nam
Cậu đang đi thế?
Quý
Quý
Tôi vừa phát báo xong
Quý
Quý
à mà trả lại cho anh
Quý
Quý
// rút từ trong chiếc túi nhỏ đeo chéo ở eo ra 5tr hồi sáng anh đưa cho mình, nhẹ nhàng đặt lại vào tay anh //
Hoài Nam
Hoài Nam
// có vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại //
Hoài Nam
Hoài Nam
cái này là tiền bồi thường cho cậu mà, sao lại trả lại? Hay cậu muốn nhiều hơn?
Hoài Nam
Hoài Nam
// tưởng rằng cậu giống những người ngoài kia chỉ muốn ăn vạ thêm, nên anh vẻ giễu cợt hỏi lại //
Quý
Quý
Gì chứ, tôi mới không thèm đó. Đúng là đáng ghét mà
Quý
Quý
// cậu tức giận mắng anh, sau đó nhanh chân rời đi //
Hoài Nam
Hoài Nam
// dáng vẻ phồng má mắng người của cậu khiến anh ngây ra, mãi đến khi vật nhỏ đã khuất bóng mới sực tỉnh lại //
Hoài Nam
Hoài Nam
haha, cũng dễ thương thật đó chứ
Sau khi cảm thán xong, anh cũng quay vào thanh toán, dọn đồ rồi lên xe về biệt thự chung.
Vừa bước vào nhà, 4 người đang ở phòng khách đã nhìn về phía anh. Thấy gương mặt lộ ra nét vui vẻ, Đạt liền lên tiếng.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Anh vừa đi đâu về mà vui thế?
Hoài Nam
Hoài Nam
Sao chú biết anh đang vui?
Hoài Nam
Hoài Nam
// hỏi lại, cầm cốc nước lên uống một ngụm //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Lại còn hỏi, viết hết lên mặt rồi còn đâu, muốn không biết cũng khó đấy anh à
Hoài Nam
Hoài Nam
Haha, vậy sao?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Trả lời trọng tâm, có chuyện gì thú vị sao?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
// thiếu kiên nhẫn, bèn lên tiếng hỏi lại //
Hoài Nam
Hoài Nam
Gặp một con mèo hoang biết mắng người thôi. // nói rồi bỏ lên phòng //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Có tý chuyện cũng giấu, đúng là...
Phúc Lương
Phúc Lương
Thôi kệ ông ấy đi, tối nay muốn ăn gì?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cái đấy để quản gia lo, tranh thủ nghỉ ngơi đi, còn nhiều việc lắm đấy
Mọi người cũng dừng lại cuộc trò chuyện, từng người đều trở về phòng mình.

Tên em là gì?

Sau buổi hôm đó, cuộc sống của các anh vẫn hoạt động theo quỹ đạo vốn có, chỉ xảy ra khác biệt ở Hoài Nam.
Cả tuần trời anh ấy không còn cùng các anh đến công ty trên 1 chiếc xe như thường ngày mà lại một mình một xe rời khỏi biệt thự sớm nhất, cũng đến công ty muộn nhất.
Mà mỗi ngày đến công ty trên tay lại cầm theo một tờ báo, không nói thì trong lòng cũng biết anh ta đi gặp mèo nhỏ thú vị nhỉ.
Và hôm nay cũng thế....
* bíp bíp * //tiếng còi xe vang lên, một chiếc siêu xe màu đỏ dừng ngay bên vệ đường làm cho cậu thanh niên đang vừa đi vừa líu lo ngân nga kia phải dừng bước //
Quý
Quý
// khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe, không nhanh không chậm đưa cho anh một tờ báo //
Quý
Quý
Báo của anh
Hoài Nam
Hoài Nam
Sao nay em lại dễ gần thế, còn cười với anh cơ đấy
Hoài Nam
Hoài Nam
// nhận lấy tờ báo, đuôi mắt hơi cong lên lộ ra nét ôn nhu hiếm thấy //
Quý
Quý
Nay tôi có chuyện vui thôi, trả tiền đây tôi còn đi bán tiếp
Quý
Quý
// nhìn anh vẻ thiếu kiên nhẫn, có vẻ em vẫn còn giận người này thì phải //
Hoài Nam
Hoài Nam
// nhận ra ánh mắt của em, nhẹ giọng xuống nước //
Hoài Nam
Hoài Nam
Lần trước nghi oan cho em là tôi không đúng, có thể thứ lỗi cho tôi được không?
Hình như đã rất lâu rồi anh ta mới xin lỗi một người thì phải, nếu 4 người kia ở đây chắc cũng phải há hốc mồm vì ngạc nhiên mất.
Quý
Quý
// thấy anh cũng có thành ý xin lỗi mình, cậu ra vẻ ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười rạng rỡ //
Quý
Quý
Vậy được rồi, tôi tha lỗi cho anh á
Hoài Nam
Hoài Nam
......
Quý
Quý
Này...này trả tiền cho tôi còn đi
Quý
Quý
// thấy anh đứng ngớ người ra đó, liền kéo lấy vạt áo lay lay rồi gọi //
Hoài Nam
Hoài Nam
à....à tiền của em...tiền của em đây
Hoài Nam
Hoài Nam
// mãi đến khi cậu gọi anh mới ú ớ lấy tiền trong ví ra đưa cho cậu //
Quý
Quý
Vậy tôi đi đây nha, ừm...chúc anh ngày tốt lành
Quý
Quý
// rảo bước về phía trước, không quên vẫy tay với anh //
Hoài Nam
Hoài Nam
cảm ơn em..
Hoài Nam
Hoài Nam
Ấy mà em tên gì thế
Hoài Nam
Hoài Nam
// gọi với theo //
Quý
Quý
Tôi tên Ngọc Quý
Hoài Nam
Hoài Nam
// nhìn theo bóng em rời đi, khẽ lắc đầu thầm hiểu trái tim này hôm nay lại hẫng đi một nhịp rồi //
// sau khi cậu đi, anh cũng nhanh chóng phóng xe đến công ty, bước vào thang máy lên tầng cao nhất rồi bước vào căn phòng lớn nhất //
Hoài Nam
Hoài Nam
Đến sớm thế?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Có mà anh đến muộn thì có ấy, cả tuần nay toàn đi sớm đến muộn là sao?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
// cầm tập tài liệu trên tay, liếc nhìn anh, tinh ý hỏi một câu //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Vẫn là mèo nhỏ à?
Hoài Nam
Hoài Nam
// đặt tờ báo trên tay xuống bàn làm việc không đáp lời Khoa, chỉ nhẹ mỉm cười khi nhớ lại nụ cười của cậu //
Phúc Lương
Phúc Lương
Điên rồi...anh ấy cười kìa
Phúc Lương
Phúc Lương
// Nụ cười của anh ta vừa tầm lọt vào mắt, khiến anh không khỏi cảm thán //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thú vị đấy, hôm nào cho anh em diện kiến người có thể làm tảng băng biết cười nhé?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Hm...chơi thì được, đừng quá không Li Li sẽ đau lòng đấy. Đến lúc đấy em ấy dỗi, không ai cứu được anh đâu.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đạt nói đúng đấy, anh nên cẩn thận thì hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play