Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Sủng Kiều Thê.... Một Đời Yêu Em

Chương 1

   *Tập đoàn Khuynh Thế*....

Bầu không khí lúc này vô cùng vội vã, nhân viên tập đoàn không ngừng hối hả ra vào liên tục..

 Bất ngờ một chiếc xe màu đen hiệu Rolls Royce phiên bản giới hạn dừng lại trước cửa tập đoàn...

 Bảo vệ theo thói quen hằng ngày, nhanh chân bước đến mở cửa..

 Ngay lập tức một thân hình cao to từ trên xe bước xuống, sau đó tất cả mọi người đều xếp thành một hàng dài cúi đầu đồng thanh lên tiếng...

        *Chủ tịch*...

        *Chủ tịch*....

         .............

  Người đang đi vào không ai khác chính là Vũ Liên Hách, chủ tịch tập đoàn Khuynh Thế vừa từ nước ngoài trở về...

   Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Liên Hách đến tập đoàn Khuynh Thế, cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là chủ tịch...

   Do có một số việc quan trọng còn sót lại, Vũ Liên Hách phải tự mình ở lại giải quyết, nên đến giờ mới xuất hiện...

   Sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài, Vũ Liên Hách đã gây dựng cho mình một đế chế riêng, anh mới cảm thấy hài lòng mà chuyển hết về nước để tiếp tục phát triển...

   Tập đoàn Khuynh Thế cũng là một trong những thành tựu lớn nhất mà Vũ Liên Hách tạo ra, là tập đoàn đứng đầu cả nước, với đầy đủ các loại hình kinh doanh...

   Mặc dù chỉ mới ra mắt ở Giang Thành vỏn vẹn đúng hai năm, nhưng sự phát triển của tập đoàn Khuynh Thế khiến cho mọi người phải nể phục..

   Số tiền một năm mà tập đoàn Khuynh Thế kiếm được, có thể đủ khiến cho một người ăn chơi hoang phí cả đời vẫn chưa hết...

   Vũ Liên Hách năm nay đã ba mươi hai tuổi tuổi, tính tình cao ngạo, lạnh lùng, là một người quyết đoán trong làm việc...

   Trên thương trường mọi người đều biết đến anh là một ông trùm kinh doanh, chỉ cần lĩnh vực nào đó anh đầu tư vào, thì chắc chắn sẽ sinh ra lợi nhuận rất cao...

   Song song với tài kinh doanh của mình, bộ mặt độc ác phía sau của Vũ Liên Hách khiến cho mọi người phải sợ hãi..

  Chỉ cần những ai bất kính hay giở trò sau lưng anh, thì chắc chắn cả nhà người đó sẽ không thể sống sót qua ngày mai, biến mất một cách kì lạ...

  Có một chuyện mà ít ai biết đến, đó chính là Vũ Liên Hách chính là đại thiếu gia của Vũ gia, cũng là người thừa kế duy nhất của Vũ gia..

  Mẹ Vũ Liên Hách mất sớm khi anh chỉ vừa mới bảy tuổi, ba anh Vũ lão gia rất nhanh đã đi thêm bước nữa..

  Sau đó cùng mẹ kế sinh ra một đứa con gái tên là Vũ Liên Nguyệt kém anh tám tuổi...

  Từ nhỏ Vũ Liên Hách và mẹ kế đã không thuận nhau, thường xuyên xảy ra xung đột, khiến tất cả mọi người đều đau đầu..

  Mẹ kế là một người rất mưu mô, bà ta muốn giành hết tất cả mọi thứ cho con của mình, nhưng tiếc thay bà ta chỉ sinh được mỗi một đứa con gái...

  Sau khi sinh Vũ Liên Nguyệt thì mẹ kế cũng mất luôn khả năng mang thai, điều này khiến cho bà ta vô cùng tức giận, càng thêm mưu tính nhiều hơn....

  Ngược lại con gái bà ta, Vũ Liên Nguyệt rất yêu thương anh trai mình, từ nhỏ đã quấn quýt bên cạnh Vũ Liên Hách...

  Mà Vũ Liên Hách cũng không vì xung đột với mẹ kế mà ghét bỏ cô em gái này, anh ngược lại còn rất yêu chiều Vũ Liên Nguyệt...

  Trong thời gian sống ở Giang Thành, Vũ Liên Hách không biết vì sao thường xuyên bị người khác ám sát...

  Vũ lão thái gia lo lắng về sự an toàn của anh nên đã đưa anh ra nước ngoài sinh sống cùng ông, ở đây Vũ Liên Hách sẽ luôn được bảo vệ chu toàn...

  Ở Giang Thành này, Vũ gia được xem là trong những gia tộc lớn, nên những chuyện riêng tư trong gia đình điều được giấu kín, không một ai ở Giang Thành biết cả...

  Bọn họ chỉ biết một số ít thông tin về Vũ Liên Hách, cũng không dám biết quá nhiều, lo lắng sẽ đắc tội....

  Từ ngoài cửa Vũ Liên Hách đi vào, trên người là một bộ vest đen lịch lãm, mang đôi giày bóng loáng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng...

  Một thân đầy tiêu soái, nhưng sát khí tỏ ra lại khiến mọi người đều run sợ..

  Nhưng điều khiến mọi người sợ hãi hơn là chiếc mặt nạ, che chắn một góc nhỏ trên mặt anh...

  Có lẽ đến giờ mọi người đều đã hiểu vì sao, cho tận đến bây giờ Vũ Liên Hách vẫn chưa có người phụ nữ nào bên cạnh cả...

  Đi bên trái Vũ Liên Hách là Mặc Thiên, nhị thiếu gia Mặc thị, năm nay cậu cũng vừa tròn ba mươi hai tuổi, người bạn thân thiết lúc còn ở nước ngoài của anh...

  Ngược lại với Vũ Liên Hách, Mặc Thiên là một người rất vui vẻ, cả người luôn tỏ ra một luồn năng lượng rất tích cực, nụ cười tỏ nắng khiến cho các cô gái không ngừng say mê...

  Đi bên phải là trợ lý Mã, Mã Kiều cũng là bạn thân của Vũ Liên Hách, một lòng đi theo bên cạnh hỗ trợ cho anh..

 Cũng là cánh tay đắc lực của Vũ Liên Hách, cả ba học cùng một trường, cùng nhau lớn lên nên tình cảm rất sâu đậm, còn thân thiết hơn cả anh em trong nhà...

 Cũng sau ngày hôm đó, những thông tin về Vũ Liên Hách không ngừng tràn lan khắp nơi, cái gì mà ..

     

Chương 2

      **Ngài ấy trong đáng sợ quá đi...**

      **Tôi còn tưởng tượng ngài ấy rất đẹp trai nữa là, giờ thì huhu...**

      **Tôi vẫn thích Mặc tổng hơn, ngài ấy đẹp trai quá đi mất, tim tôi đang thổn thức đây này..**

      **Ngài ấy giàu thật, nhưng mà.. mình vẫn nên từ bỏ thì hơn.**

       **Ta hận, ta hận........**

       **Ước mơ làm phu nhân chủ tịch của tôi tan vỡ rồi, tôi không muốn lấy ngài ấy đâu, đáng sợ quá đi mất...**

       **..........**

  Còn có rất nhiều rất nhiều những bình luận không hay khác, đa số điều thất vọng, không một cô gái nào chịu nguyện ý gả cho Vũ Liên Hách cả...

  Ở một nơi khác....

Ngay lúc này tại sân bay Giang Thành, một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp đến kiêu sa, làn da trắng hồng tôn lên từng đường cong trên cơ thể....

 Kiều Uyển Đình ngay khi vừa nhận xong tắm bằng tốt nghiệp ở nước ngoài, liền lập tức đặt vé máy bay để về nước ngay....

 Lần này quay về Kiều Uyển Đình không thông báo cho ai biết cả, cô đặc biệt muốn cho mọi người một bất lớn...

  Kiều Uyển Đình nhanh chóng kéo vali ra phía ngoài bắt taxi, trong lòng không ngừng háo hức muốn gặp mọi người....

   Cô gái xinh đẹp này không ai khác chính là Kiều Uyển Đình, năm nay vừa tròn hai tư tuổi, con gái độc nhất của Kiều gia...

   Từ nhỏ Kiều Uyển Đình đã sống trong tình yêu thương của ba mẹ, luôn được bao bọc, che chở giành hết những gì tốt nhất cho cô...

   Nhưng cũng không vì vậy mà khiến cho Kiều Uyển Đình trở nên cao ngạo, xem thường người khác...

   Trái lại Kiều Uyển Đình luôn biết quan tâm, giúp đỡ những người khác, ngay cả những giúp việc trong nhà, cô cũng chưa từng la mắng một ai cả...

   Ngay từ khi còn nhỏ, Kiều Uyển Đình thường là tâm điểm của bọn bắt cóc tống tiền, cô cũng không ít lần may mắn thoát chết..

   Sau những lần như vậy, thay vì sợ hãi, trốn tránh ở nhà, Kiều Uyển Đình lại rất quật cường, cô quyết định đến gặp ba mình để xin được học võ...

   Chỉ khi cô biết võ thì mới có tự bảo vệ chính mình, cũng như những người thân yêu bên cạnh...

        **Ba con có thể xin phép người, cho con được học võ không ạ...**

        **Nếu như con biết một chút võ nghệ, sau này có thể tự bảo vệ bản thân, càng không khiến ba mẹ phải luôn phập phồng lo sợ, lo lắng con sẽ bị kẻ xấu bắt cóc nữa..**

  Mà ông Kiều sau khi nghe thấy những lời này của Kiều Uyển Đình, không từ chối mà lập tức đồng ý ngay....

         **Được ba đồng ý, ba sẽ tìm cho con một thầy giỏi để con học võ..**

         **Nhưng một khi đã chấp nhận học rồi, thì con không được phép bỏ ngang đâu đấy...*

   Ông Kiều lo ngại Kiều Uyển Đình sẽ không thể chịu đựng được khó khăn, lại buông bỏ giữa chừng, nên đã nhắc nhở cô...

         **Ba, việc này người cứ yên tâm, con gái sẽ không làm người phải thất vọng đâu..**

    Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, bé gái năm nào bây giờ đã trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp....

    Đúng vào năm Kiều Uyển Đình vừa tròn mười tám tuổi, ông Kiều đã tổ chức một buổi lễ trưởng thành cho cô...

    Song song với buổi lễ trưởng thành của Kiều Uyển Đình, cũng là buổi lễ đính hôn của Kiều Uyển Đình và Lâm Hàn....

    Cả hai quen biết nhau từ mười năm trước, cũng được xem là thanh mai trúc mã, khi hai nhà nằm cạnh nhau...

    Hai đứa trẻ ngày ngày lớn lên cùng nhau, tình cảm cũng dần dần nảy sinh...

    Hai nhà Kiều_Lâm kết thông gia khiến cho cả Giang Thành được phen kinh ngạc, đây cũng được xem là hai gia đình giàu có nhất nhì thành phố này...

    Bây giờ lại kết thông gia với nhau, có phải sẽ càng ngày càng lớn mạnh thêm rồi....

    Một tuần sau khi buổi lễ đính hôn diễn ra, Kiều Uyển Đình lập tức xách vali lên máy bay ra nước ngoài du học...

     Lâm Hàn không đi cùng mà chọn ở lại, vừa học vừa phụ giúp ba mẹ một số việc ở công ty, đợi khi Kiều Uyển Đình quay về sẽ tổ chức lễ cưới...

    Kiều Uyển Đình cũng rất tin tưởng vào tình cảm của Lâm Hàn giành cho mình, chấp nhận việc yêu xa....

    Máy bay vừa cất cánh chưa bao lâu, nụ cười trên khóe miệng của Lâm Hàn ngay lập tức thay đổi, hắn ta vui vẻ nhanh chóng lái xe đến chỗ tình nhân để ân ái....

    Sang nước ngoài, Kiều Uyển Đình không muốn dùng đến thân phận tiểu thư cành vàng lá ngọc của mình để đi học...

    Càng không muốn dùng quá nhiều tiền của ba mẹ để tiêu sài, vì Kiều Uyển Đình hiểu rõ để kiếm được tiền ba mẹ cũng phải rất vất vả...

    Nếu đã sang đây rồi, vậy thì Kiều Uyển Đình cũng nên tự lập hơn một chút, tự mình đi làm thêm để mua một số đồ dùng cần thiết....

    Kiều Uyển Đình học ở đây cũng đã được hơn một năm, nhưng lại chẳng có một người bạn thân thiết nào cả...

    Tất cả mọi người đều xem thường, nghĩ rằng Kiều Uyển Đình là một cô gái nghèo khó, dùng mọi cách vào đây học là vì muốn trèo cao...

    Bởi vì ngôi trường này đa phần đều là những công tử, tiểu thư của gia đình quyền quý vào đây học...

    Trong khi đó Kiều Uyển Đình lại chẳng màn quan tâm đến việc bọn họ nghĩ gì về mình, cô chỉ chăm chú vào việc học...

    

Chương 3

   Sau mỗi giờ tan học, Kiều Uyển Đình sẽ đến nhà hàng gần trường học để làm phục vụ, sau đó sẽ về kí túc xá để nghỉ ngơi..

  Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tan học sớm, Kiều Uyển Đình không có việc gì làm, đành tìm đại một chỗ khá vắng vẻ trong khuôn viên trường học, nghiên cứu lại bài học hôm nay..

  Đang ngồi chăm chú đọc sách thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái, Kiều Uyển Đình không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nên đã bước đến xem...

Ở phía bên này, cả đám đàn ông trai trẻ đang quay quanh một cô gái trẻ...

      **Có vẻ bọn chúng đang định giở trò ức hiếp những cô gái yếu đuối đây mà..**

  Kiều Uyển Đình vẫn không vội bước ra, cô bình tĩnh đứng ở phía sau gốc cây to, nghe hết cuộc trò chuyện...

      **Lưu Minh cậu mau thả tôi ra ngay..**

      **Cậu bắt tôi đến đây là có ý gì hả..**

      **Nếu cậu dám làm bậy, tôi sẽ về nhà nói với ông nội, để xem ông nội sẽ chừng trị cả nhà cậu thế nào....**

    Vũ Liên Nguyệt muốn bỏ chạy nhưng không được, vừa đứng dậy đã bị Lưu Minh đẩy ngã xuống đất....

         **Liên Nguyệt chuyện này cậu không cần phải lo cho mình...**

         **Chỉ cần hôm nay cậu hoàn toàn thuộc về tôi, thì ông nội cậu sẽ chấp nhận tôi ngay thôi..**

         **Còn lo lắng mấy chuyện đó làm gì nữa chứ..**

          **kkkk...**

    Lưu Minh liền bật cười lớn, ánh mắt nhìn Liên Nguyệt ngập tràn vẻ háo sắc...

          **Lưu Minh cậu đúng là tên khốn nạn, tôi không chấp nhận làm bạn gái của cậu, cậu liền giở trò đồi bại này sao...**

          **Đúng vậy, có trách thì trách cậu thôi, ai bảo cậu không chấp nhận ở bên cạnh tôi chứ, nếu không cậu đâu phải đáng thương như bây giờ...**

     Ngay sau đó Lưu Minh liền ra hiệu cho đám đàn em đứng ở bên ngoài can, còn hắn thì tiến đến chỗ Vũ Liên Nguyệt....

           **Lưu Minh cậu định làm gì, mau tránh xa tôi ra , nếu không tôi sẽ la lên đấy...**

           **Nếu có người phát hiện cậu chắc chắn sẽ chết không toàn thây đâu, biết điều thì mau tránh xa tôi ra....**

   Vũ Liên Nguyệt lo lắng mà hét lớn, muốn dùng cách này để đe doạ Lưu Minh, nhưng hắn ta có vẻ chẳng quan tâm đến, càng lúc càng đến gần hơn...

        **Á, mau buông tôi ra...**

        **Có ai không cứu tôi với...**

        **Cứu với.....**

   Lưu Minh trực tiếp bắt lấy Vũ Liên Nguyệt, kéo sát vào người hắn, không ngừng hôn hít vào người cô ấy...

        **Tránh ra.... có ai không cứu tôi với**

        **Cậu không cần phải tốn sức như vậy đâu, ở đây khá là xa với khuôn viên trường học, cậu có hét đến khô họng cũng chẳng ai nghe thấy để đến cứu cậu đâu...**

        **Ngoan ngoãn một chút mình sẽ nhẹ nhàng với cậu...**

   Sau đó Lưu Minh cứ như con hổ đói lao vào cắn xé Vũ Liên Nguyệt, mặc kệ cô ấy đang vun vẫy, hắn vẫn không có ý định buông tha...

      **Cứu... cứu với....**

      **Haizzz..... đến lúc phải động thủ rồi...**

       **Khốn kiếp, mau dừng lại ngay....**

  Kiều Uyển Đình không thể đứng yên được nữa, lập tức bước ra ngoài, giọng nói vô cùng lạnh lùng, khiến cho người nghe đôi phần khiếp sợ....

  Cả đám người kia, vừa nhìn thấy Kiều Uyển Đình liền có chút kinh ngạc...

 Nhưng khi nhìn thấy người bước ra là Kiều Uyển Đình, bọn chúng liền thở phào một cái, nghĩ rằng một người nghèo như cô thì làm sao có thể làm gì được chúng chứ...

       **Em gái, biết điều thì nên đi chỗ khác đi, đừng có xen vào chuyện bao đồng, nếu không đừng trách tụi anh ra tay độc ác ..**

   Ngược lại Kiều Uyển Đình chỉ bật cười một tiếng, sau đó khuôn mặt liền trở nên đầy khiêu khích lên tiếng...

         **Vậy sao, mạnh miệng thế à, nhưng tôi vẫn thích xem vào chuyện bao đồng đấy thì sao, hửmm....**

        **Được vậy thì cô em đừng trách....**

   Sau đó cả đám lập tức lao đến tấn công Kiều Uyển Đình, nhưng chưa quá ba mươi giây cả đám đã ngã nhào xuống đất....

        **A...đau quá....**

   Kiều Uyển Đình nhẹ nhàng phủi tay vài cái rồi bước đến phía trước, nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái kia thì vô cùng khó chịu...

         **Buông ra ....**

         **Cứu tôi với... có ai không làm ơn cứu tôi với....**

   Không nói không rằng, Kiều Uyển Đình lập tức đá một phát thật mạnh vào người Lưu Minh, khiến hắn ta đau đớn ngã nhào ra đất...

    Không một chút thương tình, Kiều Uyển Đình còn tặng thêm cho Lưu Minh thêm mấy đá thật mạnh vào người...

          **Khốn kiếp, đây xem như là lần đầu cảnh cáo, nếu lần sau tụi mày còn dám giở trò đồi bại với gái nhà lành, đừng trách vì sao tao phế...**

   Giọng nói vô cùng băng lãnh, sau đó liền đá một phát như muốn lấy mạng vào thằng em khốn kiếp của Lưu Minh....

    Khiến hắn ta đau đến nỗi không hốt ra được lời nào cả, đau đớn ôm lấy thằng em lăn qua lăn lại trên đất....

    Kiều Uyển Đình hài lòng quay lại cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người của Vũ Liên Nguyệt, sau đó dìu cô ấy đến bệnh viện....

     Cũng sau ngày hôm đó gia đình họ Lưu đột nhiên tuyên bố phá sản, Lưu Minh cũng bị tống vào tù vì tội cưỡng bức...

    Những người còn lại đều không thoát khỏi trách nhiệm, cũng bị tống hết vào tù...

    Cũng bắt đầu từ đó tình bạn của Kiều Uyển Đình và Vũ Liên Nguyệt càng trở nên thân thiết, gằn bó với nhau, xem nhau như chị em trong nhà....

    

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play