「Blue Lock」Starting In World
Chap 1
Haruto Sora một thiếu nữ bình thường giữa bao người, đang bước vào độ tuổi 16. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường và cuộc đời cô phải nói rất chi là bình dị. Mỗi ngày trôi qua thật lặng lẽ và êm đềm, mỗi con đường, trường học, những buổi nhạt nắng vàng trôi qua thật lặng lẽ. Cho một ngày mọi thứ dường như đảo lộn, không một lời cảnh báo, không có ánh sáng thần thánh nào, không có hệ thống nào cảnh báo cho cô lý do bản thân lại bị dịch chuyển sang một thế giới khác
Haruto Sora
Cái gì đây!!! ☺
Haruto Sora
"Đây đâu phải là trường mình"
Trước mắt Sora cái sự kì quái không thể diễn tả nổi, rõ ràng vẫn là cái đồng phục quen thuộc truyền thống Nhật Bản, vẫn là cái ngôi trường mà cô theo học nhưng một cách thần kì nào đó ngôi trường bình dị quen thuộc bỗng thay đổi, không chỉ thay đổi về mặt vật chất nó còn thay đổi về địa lý, quy mô, diện tích, những bức tường trắng sạch đến mức lạnh lẽo, cái khổng trường khang trang rộng lớn rải rác cánh hoa anh đào tung bay, giữa trường là đài phun nước, kiểu cảm giác giống như bước vào một cuốn cổ tích.
Haruto Sora
(Lấy điện thoại, check lại bản đồ)
Sora với phản ứng lạ thường, cô lấy điện thoại check lại, nhưng trường học của cô lại biến mất trên bản đồ
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, Sora vô thức lùi lại
Cô nhìn trên cổng trường dòng chữ "Học viện khóa xanh Blue Lock" một cái tên xa lạ, cô không hề nhớ mình có ký ức nào về ngôi trường này
Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, không phải kiểu hồi hộp mà kiểu cảm giác thực tại rời khỏi tay mình
Không hiểu sao , mọi thứ xung quanh chân thực đến đáng sợ
Tiếng học sinh trò chuyện, tiếng bước chân, tiếng cửa kính mở từ xa
Một cảm giác khó chịu lan ra trong lồng ngực, giống như khi bước vào nhà mình nhưng mọi đồ đạc căn phòng đều hoán đổi vị trí. Không ai hét lên, không ai hoang mang giống . Mọi thứ đều bình thường, các học sinh mặc đồng phục khác lạ vẫn trò chuyện rồi bước qua cổng trường như chưa có truyện gì
Haruto Sora
"Mình đang mơ à? "
Sora siết chặt điện thoại trong tay, rồi-- một cảm giác kỳ lạ dâng lên lồng ngực, hoang mang lo lắng và PHẤN KHÍCH
Khóe miệng Sora khẽ nhếch lên
Cô nhìn quanh khung cảnh bằng đôi mắt sáng rực
Haruto Sora
"Không lẽ mình thật sự bị dịch chuyển sang thế giới khác"
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện khiến tim cô đập nhanh hơn
Một thế giới khác. Một cuộc đời khác. Một nơi mà cô có thể trở thành ai đó đặc biệt
Sora khẽ bật cười thành tiếng
Haruto Sora
"Nghe thật vô lý nhưng nếu là thật thì sao? "
Có thể cô đang sở hữu một năng lực thần thánh nào đó mà chưa thức tỉnh, có thể định mệnh đang chờ cô, có thể cuối cùng cuộc đời nhàm chán của cô có thêm màu thú vị
Lần đầu tiên, sau rất lâu, Sora cảm thấy bản thân còn sống. Cô bắt đầu đi nhanh hơn, ánh mắt đầy mong chờ, cho đến khi
Một giọng nói run rẩy vang lên từ trong con hẻm gần đó, Sora lập tức dừng lại
Trong con hẻm tối, 3 gã đàn ông đang ép một cô gái vào tường
?
1: Đi chơi với bọn anh chút thôi mà~
Cô gái ôm chặt túi xách trước ngực, gương mặt tái nhợt, Sora cau mày
Haruto Sora
"Đúng là sự kiện mở đầu"
Sora bật cười nhẹ, trong manga hay light novel, đây thường là lúc nhân vật chính xuất hiện
Và lần này, người đó là cô
Haruto Sora
"Ờm nói gì cho ngầu nhỉ? "
Ba tên kia đồng loạt quay lại, Sora cố tỏ vẻ bình tĩnh
Haruto Sora
Nam nhi đại trượng phu mà đi bắt nạt con gái à
Sora tiếp tục, cố tỏ ra ngầu hơn bình thường
Haruto Sora
Lòng dạ mấy anh tối như biển đêm ấy
?
1... mày đang nói cái gì vậy?
Hai tên kia phía sau cười khẩy
Tên to nhất bước tới, túm cổ áo Sora nhấc bổng
?
Một đứa con gái như mày mà muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả
Khoảng cách gần khiến Sora ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu từ miệng hắn
Nhưng cô không lùi, không hiểu sao trong lòng cậu lại tràn đầy tự tin
Haruto Sora
"Bình tĩnh đi"
Haruto Sora
"Người được dịch chuyển sang thế giới khác kiểu gì chẳng có gì đó đặc biệt"
Sora tuy là con gái nhưng cô chắc chắn mình đã từng tập võ năm cấp 2, và cô không hề yếu
Biết đâu, đây chính là khoảng khắc thức tỉnh sức mạnh
Sora đột ngột tung nắm đấm vào tên trước mặt
Gã kia loạng choạng lùi lại
Ngay giây sau đó, Sora xoay người đá mạnh vào tên bên trái
Cú đá trúng thái dương khiến hắn đâm sầm vào tường, tên cuối cùng lao tới, Sora đấm thẳng vào bụng
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay cả Sora cũng bất ngờ
Haruto Sora
"Mình.. thắng rồi!? "
Chap 2
Adrenaline chạy dọc qua cơ thể khiến cô phấn khích, bật cười
Haruto Sora
Đây là khởi đầu mới
Tên vừa ăn cú đá, nhổ bãi nước bọt xuống đất
Hắn từ từ đứng dậy, khóe miệng bật ra tiếng cười méo mó
Một tiếng keng lạnh sống lưng vang lên, Sora cứng người
Mọi suy nghĩ trong đầu Sora đột ngột đông cứng, con dao phản chiếu ánh sáng lạnh ngắt
Thật, nó là thật, không phải đạo cụ phim ảnh
Tên kia xoay nhẹ lưỡi dao giữa những ngón tay với động tác thành thạo đến đáng sợ
Tim Sora đập hụt một nhịp, cơ thể cô theo bản năng lùi lại
Tên phía sau túm tóc cô giật lại
Không khí trong phổi Sora như ép sạch
Haruto Sora
"Đau, quá đau, sao khác xa so với mình tưởng tượng"
Tên cầm dao túm lấy cổ áo cô
?
Mày tưởng đây là phim anh hùng hả?
Lưỡi dao dí sát má Sora, cô cảm nhận cái hơi lạnh dọc qua da thịt
Lần đầu tiên trong đời--, Sora hiểu "sợ chết" là gì
Haruto Sora
"X-xin lỗi.. "
Một cú đá mạnh giáng vào má, khiến cô đập đầu xuống đất
?
Mày không phải là mồi của tao
Mọi thứ quay cuồng, tiếng cười, tiếng giày đạp lên bụng, tiếng máu nhỏ xuống nền xi măng
Không có sức mạnh nào xuất hiện, không có phép màu, không có định mệnh, nó thật đau đớn
Trong cơn choáng váng, Sora thoáng thấy cô gái lúc nãy bỏ chạy trong con hẻm mà không hề quay lại
Mình còn thậm chí không phải nhân vật chính
Một cú đạp giáng xuống lưng khiến tầm nhìn Sora tối lại
Giọng nói ấy vang lên rất khẽ, trong nháy mắt, cả con hẻm im bặt
Qua lớp máu mờ trước mặt, cô chỉ nhìn thấy một màu xanh lạnh lẽo
Một thiếu niên đứng ở đầu hẻm, đồng phục đen, được mặc một cách rất chỉnh tề đến mức kỳ lạ
Mái tóc xanh sẫm lay nhẹ trong gió, đôi mắt màu lam nhạt bình tĩnh đến đáng sợ
???
Cái huy hiệu.. các người có lấy nó không?
Không khí trong con hẻm chợt trở nên nặng nề, hai tên côn đồ nhìn nhau
?
Mày quen con này à (Đá vào người Sora)
Thiếu niên im lặng vài giây lắc đầu
Giọng nói lạnh đến mức khiến Sora rùng mình, đôi mắt thiếu niên hướng về ba gã
???
Vậy các người có lấy chiếc huy hiệu đó không?
Ba tên lập tức căng thẳng thấy rõ, chỉ riêng khí chất người trước mặt cũng đủ khiến chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ
?
3: Là con nhỏ lúc nãy, nó cầm chiếc huy hiệu chạy đi mất
Sora chợt nhớ đến cô gái bắt nạt khi nãy, đúng là trên tay cô ta có cầm chiếc huy hiệu
Đồng thời ánh mắt cô lướt qua bộ đồng phục trên người thiếu niên, bộ đồng phục đó giống chính là của cái tên học viện Blue Lock
???
ưm, có vẻ các người không nói dối
Thiếu niên dồn lực vào chân, cơ thể gần như chuẩn bị rời đi, nhưng rồi cậu chợt dừng lại, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống Sora
???
Bộ đồng phục đó.. không phải học sinh học viện tôi
???
Tôi không quen biết cô ta
Gió lạnh thổi qua con hẻm, Sora siết chặt lấy áo mình, hơi thở hỗn loạn
Nhưng ngay khoảng khắc tiếp theo, một tia sáng mỏng như lưỡi kim xé gió lao tới
Mặt đất trước mặt ba gã nổ tung, cả ba bị áp lực hất bật ngươc ra sau, thiếu niên vẫn đứng yên tại chỗ, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào
???
Mặc dù tôi không quen biết cô ta...
???
... nhưng hành động của các người thật hèn hạ
Tên còn lại nghiến răng cố gắng giấu sự dao động trong lời nói
?
Dù mày là pháp sư, tinh linh thuật hay gì đấy.. bọn tao vẫn sẽ giết mày (Siết chặt vũ khí)
?
Ba đánh một. Tao không tin mày đánh nổi
Haruto Sora
(Im lặng vài giây)
???
(Khẽ bật cười) Phải rồi..
???
Ba đánh một thì hơi bất công nhỉ
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh đến mức khiến người khác phải khó thở
Một nguồn mana đen tím đậm chậm rãi lan ra dưới chân cậu, nó không phải là mana thông thường, nó đặc quánh như bóng tối, vặn vẹo như đang sống
Không khí xung quanh bắt đầu nặng nề đến nghẹt thở, từ trong màn đêm ấy, một hình thể humanoid dần bước ra
Mỗi bước chân đều phát ra âm thanh trầm đục như thứ gì đó cực nặng đang nghiền nặng lên mặt đất
Sát khí lạnh buốt tràn ngập cả con hẻm
Haruto Sora
(Khẽ nghiêng đầu)
???
Vậy thì ba đánh hai nhé
Một nụ cười vô thức nở trên môi chàng trai
Tên tóc vàng kia bỗng vô thức lùi lại
Tên còn lại siết chặt tay đến run người
?
Thứ đó không giống ma thuật bình thường
Haruto Sora
(Thở dài nhè nhẹ)
???
Nếu các người dừng lại ngay bây giờ thì vẫn còn kịp đấy
???
Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Ánh mắt cậu hạ xuống đầy thờ ơ
???
Quyết định nhanh lên. Tôi đang vội
Chap 3
Hình thể humanoid bùng lên một làn khói đen, cả ba gã kia lập tức cứng người, một tên cố nuốt khan, dù sợ hãi nhưng vẫn gượng gạo chỉ vào tay thiếu niên kia
?
Thằng khốn, mày cứ đợi đấy
?
lần sau gặp, thứ tao lấy không chỉ có tiền đâu!
Thiếu niên khẽ nghiêng đầu, gương mặt non trẻ ấy vẫn bình thản lạ thường, nhưng đôi mắt lạnh ấy khiến người khác rét sống lưng
???
Thử động vào ta xem, đến lúc chết ta sẽ biến thành oan hồn bám cả nhà các người
Khoảng khắc ấy, cả ba như bị bóp nghẹt trong cổ họng , chúng nhìn nhau hoảng loạn rồi bỏ chạy, tiếng bước chân vang vọng khắp con hẻm tối
Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại
Sora ôm lấy cánh tay đau nhói, cố gượng gạo chống người đứng dậy
Những vết thương bầm tím khiến cơ thể cô run lên từng hồi, nhưng ánh mắt vô thức hướng nhìn về phía thanh thiếu niên vừa cứu mình
Dưới ánh sáng mờ nhạt của con hẻm, gương mặt thiếu niên kia hiện rõ. Một gương mặt nam tính, toát ra mạnh mẽ nhưng cũng non trẻ và dễ thương
Đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu đối lập với khí chất đáng sợ ban nãy
Haruto Sora
Được cứu rồi.. cảm ơn cậu
Sora khẽ thở phào, môi cong lên yếu ớt, thiếu niên mặt nghiêm nghị nhìn Sora giây lát rồi lạnh nhạt đáp
Dù giọng nói cộc lốc nhưng Sora cảm thấy khá.. dễ thương. Sora vô thức nhìn vào gương mặt kia quá lâu khiến cô vô thức đảo mắt
???
(Nheo mắt) Đảo mắt như vậy là đang giấu gì sao?
???
Phản ứng đó là sao? (Bước gần)
???
Cô có thấy chiếc huy hiệu của tôi không?
Haruto Sora
À..thì hình như tôi có thấy cô gái nào đó cầm thứ gì đó giống vậy?
Haruto Sora
Cô ấy chạy khỏi đây trước khi cậu xuất hiện
Haruto Sora
(Chỉ tay) Theo lối ra của con hẻm.
Haruto Sora
Sau đó thì tôi không biết
Thiếu niên im lặng vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong lúc ấy, Sora cố vịnh tay đứng dậy, vừa đặt chân xuống đất, cơn đau dữ dội lập tức truyền khắp cơ thể
Đầu gối bất chợt khuya xuống, trong nháy mắt tầm nhìn trở nên mờ nhạt
Trước khi ý thức mất đi, Sora chỉ kịp thấy bóng dáng cậu quay lại nhìn mình, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối
Sora khẽ mở mắt, cơn đau rát khắp cơ thể đã biến mất từ lúc nào. Những vết bầm tím ban nãy như tan đi, thay vào đó là cảm giác nhẹ bẫng khó tả
Một hơi ấm mềm mại đang đỡ lấy đầu cô
Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh, Sora chớp mắt vài lần rồi bật người ngồi dậy
Thứ đập vào mắt Sora là cái gương mặt vô hồn ở khoảng cách cực gần
Chính là con hình nhân humaiod, chính là thứ quái dị mà thiếu niên kia tạo ra dọa đám côn đồ lúc trước
Sora tái mặt lập tức lùi lại về sau
Haruto Sora
Cái thứ đó vẫn còn nguyên đây à
Con hình nhân nghiêng đầu một cách máy móc, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Sora như không hiểu vì sao cô lại phản ứng dữ dội vậy
Trong khi đó chủ nhân của nó ngồi yên bên cạnh bức tường. Thiếu niên chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Sora lấy một giây
Haruto Sora
Ờm.. thật ngại khi để cậu ngồi canh tôi đến lúc tỉnh lại
Thiếu niên lập tức đáp, giọng lạnh tanh, cậu ta đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi trên áo rồi khoanh tay
???
Tôi vốn chẳng có hứng ngồi đây nhìn mặt cậu lâu như vậy
Isagi Yoichi
Và hình như chúng ta bằng tuổi nhau
Isagi Yoichi
Người chữa vết thương cho cậu là tôi, người cho cậu cái con hình nhân nằm trên đùi là tôi
Isagi Yoichi
Vì vậy cậu nợ tôi
Haruto Sora
Một ơn nghĩa bình thường thôi mà làm như cứu cả mạng sống tôi không bằng
Isagi Yoichi
Cậu nghĩ mana trị thương cấp cao là thứ ai cũng làm được à
Thiếu niên tiến tới một bước
Giọng nói bình thản, nhưng càng nghe, càng có cảm giác áp lực
Isagi Yoichi
Biết điều hơn rồi đấy
Haruto Sora
"Nhìn mặt láo vãi chưởng"
Thiếu niên hì nhẹ, con hình nhân phía sau cũng bắt chước khoanh tay theo chủ nhân, khiến khung cảnh kì quặc đến buồn cười
Sora nhìn nó vài giây rồi không nhịn được mà bật cười
Isagi Yoichi
Có gì đáng cười
Haruto Sora
Hì, tại mặt cậu nghiêm túc quá làm tôi buồn cười
Isagi Yoichi
(Cau mày) Tôi ghét bị xem thường
Haruto Sora
Được rồi, được rồi
Sora giơ hai tay đầu hàng
Haruto Sora
Vậy cậu muốn tôi làm gì? Tôi không có vật chất gì cho cậu cả
Nghe câu hỏi đó, Isagi im lặng, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Sora không chút e dè, còn cô thì ngại phải lé mắt sang chỗ khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play