Đơn Phương [Jensoo]
Chap 1
Kim Jisoo
Được rồi, tao xin lỗi
Kim Jennie
Hừ! Tránh ra đi Jisoo đáng ghét
Nói rồi, cô gái kia liền hất tay tôi rời đi
Ừ, không sai, tôi chính là Kim Jisoo, mọi người trong trường đều biết đến tôi với một cái danh là người xinh đẹp nhất khoá kinh tế, ngành mà tôi đang theo học
Năm nay tôi đã là sinh viên năm 3 rồi đấy, đã 21 tuổi rồi còn đâu...nhưng...tôi vẫn chưa có người yêu đâu...biết vì sao chứ?
Bởi vì...tôi đã có người trong lòng rồi. Khác với những cô gái bình thường, người trong lòng của tôi không phải là mấy anh chàng đẹp trai, phong độ ngoài kia. Người trong lòng của tôi...chính là một cô gái...chính là cô gái vừa nãy hất tay tôi bỏ đi ấy
Haha, đừng cười tôi nha, vì tôi từ khi sinh ra đã không có cảm giác với nam nhân, tôi chính là thích nữa nhân...à không, nói đúng hơn thì, tôi thích nữ nhân mang tên Kim Jennie mà thôi...
Giới thiệu sơ qua một chút nhé?
Kim Jennie là bạn thân từ nhỏ của tôi đấy, chúng tôi chơi với nhau từ những năm học cấp hai, lên cấp ba và bây giờ là đại học. Nàng ấy là con gái độc nhất của một nhà tài phiệt lớn ở Hàn Quốc. Nàng đáng yêu cực kì, nhìn thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng bên trong con người ấy hết sức dễ thương ah...
Nhưng...có điều rằng...nàng ấy không thích nữ nhân, và nàng ấy...đang thích một đàn anh khoá trên nữa. Nên tôi đành ngậm ngùi chôn cất tình cảm đơn phương của mình vào trong. Tôi sợ lắm, sợ khi nói ra, Jennie sẽ từ mặt tôi mất, tôi sợ nàng ấy không còn ở bên tôi nữa...
Xong màn giới thiệu rồi nhỉ? Vậy bạn có biết lí do chúng tôi cãi nhau không? Là vì, nàng ấy đang sa sút việc học, tôi chỉ đang khuyên nàng ấy nên tập trung hơn, không ngờ nàng ấy lại giận dỗi tôi mà quay lưng bỏ đi...
Tôi bất lực chạy theo nàng, vội vã bắt lấy cổ tay nàng lại, gương mặt tôi cũng bắt đầu hiện ra sự có lỗi
Kim Jisoo
Thứ lỗi cho tao đi
Kim Jennie
Muốn tao tha lỗi chứ gì?
Kim Jennie
Vậy thì...đưa phần đồ ăn này cho tiền bối Jung Ha giùm tao đi
Nói rồi, Jennie dúi vào tay tôi một hộp cơm, nhìn hộp cơm được trang trí đẹp đẽ như thế này, tôi cũng tự đoán được rằng phần cơm này là do chính Jennie tự làm
Trong lòng tôi dâng lên nỗi ghen tị vô hình. Làm bạn với Jennie hơn chục năm, nhưng tôi chưa bao giờ được ăn những món ăn do nàng nấu, cũng chưa từng thấy nàng vào bếp luôn cơ
Kim Jisoo
Sao mày không tự đưa?
Kim Jennie
Tao ngại, không dám
Kim Jennie
Giúp tao đi mà Jisoo~
Kim Jennie
Mày với tiền bối Jung Ha dẫu sao cũng từng nói chuyện xã giao
Ý Jennie muốn nói rằng, tôi có quen biết người tên Jung Ha đó, sẽ dễ dàng giúp Jennie đưa phần cơm này đến tay Jung Ha dễ dàng hơn
Nói qua một chút, Jung Ha tên đầy đủ là Lee Jung Ha. Anh ấy là đàn anh khoá trên của chúng tôi, nên Jennie mới gọi Jung Ha là tiền bối. Jung Ha cũng là người trong lòng của Jennie, nàng ấy gặp Jung Ha một lần ở trong thư viện, và từ đó tiền bối cũng đã nằm trong lòng nàng ấy rồi
Tôi là học trưởng của ngành kinh tế, các giáo sư tin tưởng nên đã giao quyền quản lí khoa kinh tế cho tôi. Tiền bối Lee và tôi có cơ hội nói chuyện với nhau qua một lần tại phòng hội đồng, vì anh ấy là thành viên vừa gia nhập, nên tôi có trách nhiệm hướng dẫn anh ấy về những việc cần làm
Kim Jisoo
Thôi được...nhưng...mày phải tha lỗi cho tao đấy nhé?
Dù không muốn, nhưng vì muốn cô bạn thân của mình hết giận dỗi, nên tôi đành làm theo ý muốn của Jennie vậy...
Jennie khi đã đạt được ý muốn, liền tạm biệt tôi sau đó chạy đi vào lớp học của mình. Chúng tôi dù chung ngành học, nhưng thời gian học lại khác nhau, đôi lúc mới trùng với nhau thôi
Tôi đem tâm trạng ủ rũ của mình đến phòng hội đồng, trên tay còn cầm theo hộp cơm của Jennie chính tay làm. Đi vào bên trong phòng, tôi đã nhìn thấy Jung Ha và một vài thành viên trong phòng hội đồng ngồi trên chiếc bàn dài
Bộp một tiếng, tôi đã đặt hộp cơm lên bàn. Jung Ha nhìn thấy hộp cơm trước mặt, liền đưa con mắt khó hiểu lên nhìn tôi
Kim Jisoo
Có người nhờ em đưa hộp cơm này cho anh
Lee Jung Ha
À...ừ...anh cảm ơn...
Lee Jung Ha
Mà, có thể cho anh biết người đó là ai không?
Tôi không nói là Jennie, không phải vì tôi ích kỷ đâu. Là vì Jennie là người dễ ngại ngùng, cô ấy còn phải nhờ tôi đưa cơm cho Jung Ha nữa cơ mà. Nên nếu tôi nói ra, sợ rằng Jennie sẽ lại tiếp tục giận tôi mất, khi nào nàng ấy muốn, tôi sẽ nói
Sinh viên
(2) Hahah em cứ tưởng học trưởng Kim thích tiền bối Lee chứ
Lee Jung Ha
Đừng nghĩ như vậy chứ
Sinh viên
(4) Tiền bối Lee, mở hộp cơm ra xem nào
Rất nhanh chóng, đám đông đó đã tụ lại kế bên tiền bối Lee. Tôi không nói không rằng, chỉ ngồi ở vị trí chủ toạ lật xem những trang giấy nhàm chán
Sinh viên
(4) Hahah trang trí không đẹp chút nào
Sinh viên
(5) Chắc là tiểu thư nào đó rồi. Nhìn không có chút khéo léo nào cả
Nghe thấy những lời cười nhạo của đám sinh viên về hộp cơm đó, tôi khó chịu liếc đám đó một cái, tờ giấy trên tay tôi cũng đã bị tôi làm cho nhàu đi một mảnh
Lee Jung Ha
Không sao, không sao, quan trọng là tâm của người ta mà
Ừ, may mà tiền bối Lee còn biết nói ra lời đó, không thì tôi đã giật lại hộp cơm và trách phạt bọn họ một phen rồi
Chap 2
Sau khi giờ học kết thúc, tôi trở về dãy nhà trọ quen thuộc của tôi. Tôi thích ở trọ, bởi vì nó không quản lí thời gian đi về như kí túc xá trường. Tôi có thể về muộn bất cứ lúc nào, miễn là không ảnh hưởng đến các phòng xung quanh
Gia đình tôi sống ở tỉnh Gyeongsang Bắc - Hàn Quốc. Tôi lại theo học ở Seoul, nên tôi và gia đình hiếm khi gặp mặt, chỉ khi nào tôi về quê, mới có thể gặp được họ
Bước vào ăn phòng trọ không lớn, cũng chẳng nhỏ, nó vừa đủ cho tôi sinh hoạt sống qua ngày. Căn phòng được lấy tông trắng làm chủ đạo. Gác trên, là nơi tôi nằm ngủ và học hành. Gác dưới, chính là nơi tôi nấu ăn, xem ti vi giải trí
Tất nhiên nó sẽ không tự nhiên mà lộng lẫy như thế này, tôi phải dày công trang trí lại căn phòng này đấy
Tôi nằm xuống chiếc sofa êm ái của mình, trong đầu tôi lại suy nghĩ về cô bạn thân của mình
Kim Jisoo
" Liệu sau khi Jennie biết tình cảm của mình, nó có tránh né mình không?"
Hahah nghĩ đến đó, tôi lại tự cười nhạo bảo thân mình. Tại sao Jennie lại không thể tránh né tôi cơ chứ? Thử đặt tôi vào vị trí của Jennie, tôi cũng sẽ cố tránh đi tình cảm đó mà thôi
Kim Jisoo
" Nực cười thật..."
Điện thoại trong túi áo của tôi rung lên, tôi liền lấy cái điện thoại trong túi áo ra. Trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên “ Jenlove”
Kim Jennie
📱Thế nào? Đã đưa cho Jung Ha rồi chứ?
Nàng đây là đang hỏi hộp cơm đó sao?
Kim Jisoo
📱Tiền bối Lee đã ăn hết
Con mắt của tôi lại hướng đến hộp cơm còn nguyên trên bàn...hộp cơm mà nàng tặng cho Jung Ha
Kim Jennie
📱Tốt quá, cảm ơn mày nha
Kim Jennie
📱Tối nay rảnh chứ? Tao với mày đi cafe
Kim Jisoo
📱Rảnh...vậy hẹn tối nay gặp
Đầu dây bên kia cúp máy, Jisoo theo đó cũng ngồi dậy, mở hộp cơm trên bàn ra
Lee Jung Ha
Ừm...Jisoo...phần cơm này, em trả lại cho người tặng anh được không?
Lee Jung Ha
Nhìn nó...anh không nuốt trôi
Xong, tiền bối Lee đặt hộp cơm lên bàn trước mặt tôi, sau đó quay về chỗ ngồi của mình
Đó là lí do vì sao, hộp cơm này lại xuất hiện ở đây, xuất hiện trong căn phòng trọ của tôi
Vì không muốn Jennie buồn, nên tôi không nói ra là Jung Ha đã trả lại hộp cơm được cho là xấu xí đó. Hoá ra tiền bối Lee cũng giống như những sinh viên ở đó, chỉ là anh ta sợ mọi người nghĩ xấu cho mình, nên trước mặt mọi người anh ta mới nói “ quan trọng là cái tâm”. Đợi đến khi mọi người rời khỏi phòng hết, anh ta mới dám trả hộp cơm này
Kim Jisoo
Con mắt nhìn người của mày...đúng là kém thật đấy, Jennie
Tôi lấy cho mình đôi đũa có sẵn trong hộp, gắp một miếng kimbap đưa vào miệng. Vị của nó không ngon, nhưng riêng đối với tôi, nó là ngon nhất
Có phải bản thân tôi yếu đuối không? Yếu đuối khi chỉ dám nhìn người mình yêu gần chục năm theo đuổi người khác, yếu đuối khi không dám thổ lộ tình cảm vốn có của mình?
Chap 3
Theo lời hẹn của nàng, lúc này tôi đã ngồi sẵn ở quán cafe đợi Jennie. Quán cafe này luôn là địa điểm yêu thích của tôi và nàng.
Ngồi đợi tầm 5 phút, bóng dáng nàng ấy cuối cùng cũng xuất hiện sau cánh cửa kính của quán. Nàng bước vào, hầu như đã thu hút mọi ánh nhìn, bởi nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng mịn và thần thái sang trọng của nàng
Nàng ngồi xuống chỗ kế bên chỗ ngồi của tôi. Bàn của tôi chọn, là một cái bàn trong góc, bởi vì tôi không thích gây sự chú ý, thế thôi
Kim Jennie
Đợi tao lâu không?
Kim Jisoo
Tao cũng vừa tới thôi
Kim Jisoo
Vẫn là ép dâu đúng không?
Kim Jennie
Vẫn là mày hiểu tao nhất
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt hơn trông thấy. Tôi chạy lại quầy bar, gọi một ly nước ép dâu và một cappuccino cho bản thân mình, sau đó trở về chỗ đợi nhân viên đem nước đến
Kim Jennie
Sao rồi? Jung Ha như thế nào khi nhìn thấy phần cơm đó?
Kim Jennie
Nói rõ hơn cho tao nghe
Kim Jisoo
Mày muốn nghe thật hay giả?
Kim Jennie
Tất nhiên là thật!
Kim Jisoo
Tao nói nhé, mày không giỏi việc bếp núc, nên đừng làm nữa
Kim Jennie
Sao vậy? Jung Ha không thích sao?
Kim Jisoo
Tao chỉ đưa cho anh ta phần cơm thôi, còn lại thì tao không biết gì hết
Làm sao tôi có thể nói ra sự thật rằng Jung Ha đã trả hộp cơm về cơ chứ? Như vậy, Jennie sẽ buồn, tôi không muốn thấy điều đó chút nào
Kim Jennie
Mà mày có nói tao là người làm phần ăn đó không đấy?
Kim Jennie
Hahah mày làm tao yên tâm thật đấy
Kim Jisoo
Huh? Tao làm mày yên tâm thật à?
Kim Jennie
Mày luôn làm tao cảm thấy vui lòng hahah
Kim Jisoo
Vậy thì học hành cho tốt vào
Kim Jisoo
Mày đang sa sút lắm đấy
Kim Jennie
Vâng, tao biết rồi thưa học trưởng Kim
Kim Jisoo
Nghe lời tao không bao giờ thiệt đâu
Nhân viên quán đặt lên bàn của chúng tôi hai ly nước mà hồi nãy tôi đã gọi, trước khi đi còn không quên chúc chúng tôi dùng nước ngon miệng. Đúng là có tâm thật đấy
Jennie nhìn thấy nước ép dâu như thấy vàng, liền cắm ống hút vào uống nước
Kim Jennie
Ưm...ngon tuyệt
Kim Jisoo
Có ai tranh phần của mày đâu mà vội vã thế?
Jennie vẫn như vậy, vẫn đáng yêu như ngày nào, tình yêu tôi dành cho nàng cũng dần tăng theo thời gian
Đáng lí ra hôm nay tôi sẽ không có mặt ở đây đâu, vì tối hôm nay tôi đang có một lịch làm thêm ở nhà hàng S. Jennie có lẽ đã quên mất điều đó, nên mới hẹn tôi ra đây vào đúng thời điểm này, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc xin nghỉ vào ca tối hôm nay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play