Giữa đêm mùa đông năm ấy, khi tuyết trắng rơi dầy trên mặt đường, tôi đã gặp một người đàn ông với điếu thuốc lá trên tay và đôi mắt vô hồn nhìn những bông tuyết. Anh ta khá đẹp, mang vẻ đẹp chững chạc của một người trưởng thành khiến tôi mê mẩn. Tôi chỉ định lướt mắt qua nhìn người đàn ông đó nhưng lại chẳng biết từ bao giờ đã nhìn chằm chằm anh ta. Dưới ánh sáng hiu hắt của đèn đường, tôi mờ nhạt cảm nhận được anh ta cũng nhìn tôi. Khi đó bốn mắt chạm nhau, tôi đơ người nhìn người anh ta rồi co giò bỏ chạy. Đến khi hoảng hồn tôi tự hỏi tại sao tôi phải bỏ chạy cơ chứ, cứ như một tên tội đồ đang làm gì đó sai trái vậy...
Tôi là Vũ Luân, vừa đón sinh nhật tuổi 20, tôi không học đại học vì gia đình có chút nghèo khó nên tôi đành nghỉ học khi vừa thi tốt nghiệp cấp 3 và làm thêm ở một khách sạn nổi tiếng trong khu phố. Nhờ có cái mã đẹp và cũng nhanh nhảu mọi việc nên mới vào được cái nơi đó. Tôi cũng giúp cha mẹ làm vơi bớt gánh nặng trên vai vì thế cũng nhẹ nhõm phần nào. Dù đẹp trai là thế nhưng tôi có một điều khó nói- tôi là gay.
Vì thế, trên đường đi siêu thị vừa rồi tôi mới mê đắm nhìn chàng trai không quen biết rồi cắm đầu chạy thục mạng. Vừa tắm xong tôi nằm phịch xuống giường rồi tự hỏi không biết mình đang làm cái gì nữa. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhớ đến khuôn mặt đó. Tựa đầu vào cửa sổ tôi tự hỏi rằng đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên à. Tôi lại làm mấy trò khùng điên rồi ngủ lúc nào không hay......
Một tuần của tôi cứ thế trôi qua, có lẽ do công việc bận rộn tôi dường như chẳng còn nhớ gì về anh ta cả. Dù sao cũng chỉ là người vô tình lướt qua một lần thôi mà, nó không khắc sâu trong kí ức của tôi. Cho đến tối, tôi lại vô tình gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, lúc chúng tôi đối mắt, tim tôi như nhảy ra luôn vậy. Ánh sáng nơi đây tốt hơn ở đường phố, tôi ngước nhìn chàng trai cao hơn tôi một cái đầu. Tôi cứ ngỡ mình cao lắm rồi, vậy mà không thể tin lại có người còn cao hơn tôi nữa. Anh ta rất đẹp, với vẻ đẹp khiến tôi mê mẩn, mồm miệng thấy người đẹp là lại không kiểm soát, tôi vô tình thốt lên với đôi mắt long lanh mà nhìn anh:
- Đẹp trai chết đi được..
Anh bất ngờ nhìn tôi và tôi cũng thế, tôi liền đánh trống lảng mà chạy tót đi:
- Aaa, cái cửa đằng kia đẹp trai quá...
Qua cánh cửa kính ở cửa hàng tiện lợi, tôi thấy anh mỉm cười nhìn tôi. Lúc ấy trông tôi bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng tôi đang gào thét vì anh ta.
Suốt từ ngày hôm đó tôi cứ ngơ ngẩn mãi, không tập trung được gì cả, tôi tự hỏi liệu có gặp được anh ấy nữa không. Sống ở đây vài năm rồi nhưng lại là lần đầu nhìn thấy anh ấy. Tôi chỉ biết thở dài và tỏ ra tiếc nuối. Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng những người đẹp trai như tôi mà, tôi gặp anh cùng những người khác đi vào khách sạn nơi tôi làm. Hình như là anh có tới đây vài lần mà tôi không hay biết Anh và tôi một lần nữa gặp nhau, tôi không muốn bỏ phí cơ hội liền muốn nói gì đó nhưng...chết tiệt....anh ta đi nhanh tới mức tôi vừa quay đi quay lại là anh biến mất. Tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng anh mà tặc lưỡi.
Một lúc sau, tôi nghe được những tiếng va chạm và những mảnh thủy tinh tan vỡ, biết có chuyện tôi liền gọi mọi người xem sao. Và lúc mở cửa ra là 1 thân ảnh quen thuộc đứng giữa đám người bê bết máu đang gục ở sàn, khi người đó quay đầu lại thì đúng là anh. Trong lòng tôi vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ vì anh ta ngầu quá đi. Sau khi mọi thứ được dọn dẹp, tôi thấy anh rời đi thì liền vắt chân đuổi theo. Nghe thấy tiếng chạy, anh dừng lại rồi quay người tạo ra thế phòng thủ khiến 1 đứa đang lao như thiêu thân là tôi không kịp phản ứng mà nằm gọn trong lòng anh. Khoảng khắc ấy tim tôi đập nhanh lắm...
Tôi vội vàng đẩy anh ra rồi cúi gầm mặt vì tôi biết chắc giờ mặt tôi phải như cà chua chín rồi. Anh nghiêng đầu nhìn tôi mà tỏ vẻ khó chịu, tôi thấy im lặng liền khua tay giải thích:
- Tôi thấy anh thương nặng nên muốn giúp đỡ anh băng bó vết thương.
Giọng của anh ta vừa trầm vừa ấm làm tôi tưởng đang là mùa hè tới luôn rồi ấy chứ:
- Tại sao lại muốn giúp tôi? Chúng ta quen biết gì nhau à mà cậu phải làm thế?
Tôi xì một tiếng rồi nói:
- Cứ quen thì mới được giúp à...Dù sao thì anh cũng là khách hàng của tôi mà
- Cậu vừa thấy chuyện vừa nãy không, đó là lí do tôi không tin ai cả, ai cũng chờ trực nuốt chửng tôi thôi. Nhỡ đâu cậu cũng giống bọn họ thì tôi nên làm gì đây
- Anh nhìn xem tôi với anh đi, có khi anh dùng 1 tay bóp chết tôi còn được là...
- Cậu trông bé bỏng lắm à mà nói thế?
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực, rồi thế quái nào mà anh ta rời đi làm lơ tôi. Lòng tự trọng của tôi đã bị dẫm nát rồi. Tôi hằm hằm nhìn bóng lưng to lớn của anh ta, tôi tức giận hét to:
- Tôi muốn biết tên anh...Tôi tên là Vũ Luân. Còn anh?
Anh ta vẫn bước đi không ngoảnh đầu, lúc này tôi thực sự muốn lao đến sút anh ta một cái. Về đến nhà tôi vẫn còn tức:
- Ahhhh shitttt! Tưởng có cái mặt đẹp mà kiêu vậy à. Chỉ giỏi làm người ta tức đến phát điên thôiii... nhưng mà...anh ta đẹp thật, tất cả đều hoàn hảo...mọi thứ..
Bỗng mặt mũi tôi đỏ bừng, tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi bỗng nhớ lại vài thứ trong quá khứ rồi không biết có nên tiếp tục theo đuổi anh ta không. Vì tôi sợ cái cảm xúc nhất thời này của mình...
Tôi từ nhỏ khá thân thiện và có rất nhiều bạn bè nhưng từ khi lên thành phố thì ai cũng bận rộn nên bọn tôi hầu như không còn liên lạc với ai cả. Tôi cũng đã từng yêu đương 1 lần nhưng bọn tôi đã chia tay sau hơn 2 năm hẹn hò. Tôi là đứa dễ bị thu hút bởi vẻ đẹp, vậy nên lúc nhìn thấy mối tình đầu giữa đám đông trên đường phố, tôi chủ động theo cậu ta mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm trước, tôi vô thức bước ra đường khi đèn xanh cho người đi bộ chưa hiện lên, sau đó là tiếng còi xe và một cánh tay to lớn đã ôm tôi kéo về phía sau, cậu ta chính là mối tình đầu của tôi- Quốc Khánh. Anh ta to tiếng nhìn tôi nói:
- Cậu định tìm cái chết hả, không thấy xe cộ qua lại nhiều như vậy sao?
Tôi vẫn trong vòng tay cậu ta, người mà tôi vừa vô thức đuổi theo, tôi vẫn im lặng chìm đắm vào sự ngọt ngào này. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm, sau đó tôi mới hoảng hồn đẩy anh ra:
- Tôi xin lỗi. Là tôi không để ý, làm phiền đến anh rồi
- Được rồi! Cậu nên cẩn thận hơn nhé, ra đường đừng để đầu óc trên mây nữa. Mất mạng như chơi đấy.
Anh nhìn tôi mỉm cười rồi rời đi. Tôi thực sự không muốn bỏ lỡ liền chạy theo anh ta hỏi:
- Không biết anh có rảnh không, tôi có thể mời anh dùng bữa vào cuối tuần chứ?
- Tôi rảnh, nhưng cậu không nhất thiết phải làm thế đâu
- Nhưng tôi thực sự muốn cảm ơn anh mà, đi cùng tôi vào cuối tuần nhé
- Được rồi, vậy cậu cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc nhé
Tôi thực sự rất vui vì anh nói đúng ý tôi muốn. Và từ sau lần đó tôi biết thêm nhiều hơn về anh, anh hơn tôi 4 tuổi và đang là sinh viên đại học, không những thế lại còn là con của 1 gia đình giàu có nữa. Sau vài tháng, tôi bỗng nhận được lời tỏ tình từ anh. Đó là buổi tối tại một nhà hàng, đang dùng bữa thì anh ta đột nhiên nắm tay tôi rồi nói:
- Chúng ta hẹn hò nhé? Anh chẳng biết từ bao giờ mình đã thích em. Anh không muốn chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè, anh muốn hơn thế.....
Tôi đơ luôn, một đứa trẻ chưa từng yêu như tôi đương nhiên là cảm thấy phấn khích và ngỡ ngàng, hơn nữa mối tình đầu lại còn là người cùng giới. Tôi không biết trả lời như nào vì không ngờ rằng anh cũng là gay, rồi bỗng nhiên anh cười nói:
- Xin lỗi, làm em khó xử rồi, nếu như em không đồng ý cũng không sao, chúng ta cứ...
- Em đồng ý
Tôi không để anh nói hết mà liền lập tức trả lời, tôi đâu có ngu đến mức để miếng mồi ngon đó biến mất chứ.
Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi lựa chọn giữ kín mối quan hệ này. Anh ở nhà mở miệng là nói yêu tôi rồi làm đủ thứ khiến tôi bật cười, nhưng anh chưa từng 1 lần nắm tay tôi ở ngoài, nhiều khi anh còn cố tình làm lơ tôi khi ở cùng bạn bè. Tôi dần ngợ ra rằng anh ta không yêu tôi như những gì mà anh ta nói...
Sau đó 1 thời gian anh cũng lạnh nhạt hơn và chẳng còn để tâm đến tôi. Tôi không mấy bất ngờ nhưng cũng không nói hay đòi hỏi anh ta quan tâm mình. Rồi bỗng 1 ngày tôi bắt gặp anh cùng 1 cô gái khác đang nắm tay, cười đùa trên con phố đông người- đây là điều anh chưa từng làm với tôi. Tôi đã im lặng và nhìn ở phía sau, tôi bây giờ chẳng có cảm giác gì cả, chẳng đau, cũng chẳng ghen,... chỉ nhìn họ đi xa và tiếp tục việc của bản thân. Có lẽ tôi lầm rồi, tôi cũng không yêu anh ta đến thế...
Đến tối, khi anh trở về nhà, tôi đã ở sofa đợi anh. Anh vừa vào thì liền rạng rỡ chào hỏi, tôi liền xen ngang:
- Anh vừa đi đâu vậy?
Anh mỉm cười nhìn tôi rồi tiến lại gần, tôi chỉ nhẹ giọng nói:
- Ngồi xuống ghế đối diện đi.
Anh ta ngoan ngoãn nghe theo, rồi nói với giọng khó hiểu:
- Em nay bị làm sao thế, anh đã làm gì sai à?
- Tôi hỏi anh đi đâu?
- Ờmmm... anh đi làm mà, em biết đấy, anh thì đi đâu được chứ,em...
Tôi lại nhẹ nhàng hỏi: - Anh còn yêu em chứ?
Anh bật cười rồi nói: - Có chứ, anh vẫn còn yêu em mà, em là người duy nhất anh yêu, chỉ mình...
Tôi cắt lời: - Vậy cô gái anh nắm tay hồi chiều là ai?
Anh đần 1 lúc, rồi thay đổi sắc mặt:
- Cậu biết rồi à. Vậy tôi chả giấu cậu nữa. Tôi có bạn gái rồi, còn cậu chỉ như là món đồ chơi để tôi thử tí thôi, tôi chẳng yêu cậu đâu, chưa bao giờ. Một đứa gay ghê tởm, còn nghèo hèn, ngoài cái mặt đẹp thì cậu chẳng có gì hết, hahaaaa
Anh ta nở một nụ cười khoái trí nhìn tôi. Trái với các điệu bộ cười cợt của ấy, tôi lại bình tĩnh đáp:
- Thế thì tốt rồi, chúng ta chia tay thôi, tôi cũng thấy chán cái loại người giả tạo như anh rồi. Chẳng còn gì thú vị hết, tôi đi đây.
Tôi vẫn nhớ rõ cái mặt đen như đít nồi của anh ta khi thấy thái độ của tôi. Tôi nghĩ chắc anh ta tưởng tôi sẽ khóc lóc van xin nên mới để lộ ra vẻ thất vọng như vậy. Tôi rời đi mà không hề đau khổ, tôi chỉ tiếc nuối vì dành thời gian vào cái thằng đần như anh ta thôi.
Sau đó tôi đã rời khỏi quê nhà và đến thành phố này làm việc, cũng kể từ lần đó tôi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy anh ta cả.
Bây giờ, ngoài trời bỗng đổ tuyết lớn, tôi cuộn tròn vào chăn. Thực sự lúc này tôi cảm thấy cực kì trống rỗng, đã bao lâu rồi tôi đã không ra ngoài đi chơi với ai đó, từ khi nào mà tôi lại trở nên đơn độc như vậy? Cuộc sống không có người thân bên cạnh dần khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông tuyết trắng đang rơi tự do rồi thấm dần vào đất. Có lẽ tôi cũng như nó vậy, một con người cô độc trong hàng tỷ người, tôi tự do, tôi không được ai để tâm và ghi nhớ trong lòng và vào 1 ngày nào đó tôi cũng sẽ tan biến và hòa vào từng thớ đất ẩm ướt của thiên nhiên như bông tuyết nhỏ vậy. Trời lạnh quá thực sự rất lạnh, lạnh tới mức khiến tôi bật khóc. Tôi mệt lả rồi từ từ cảm nhận được độ ấm từ chăn và cũng cứ thế chìm vào giấc ngủ...
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn dậy khá sớm vì đã quen giấc. Vừa thò đầu ra khỏi chăn, tôi chỉ muốn thụt vào...vì cái thời tiết chết tiệt gì mà lạnh vậy chứ. Tôi lười biếng bước ra ngoài và tìm chút đồ ăn nhưng cuộc đời của tôi như cái giẻ rách vậy- đồ ăn trong tủ chẳng còn gì cả, hic.
Bản thân hôm nay đã định ngồi lì ở nhà nhưng thế quái nào vẫn phải ra ngoài mua chút đồ ăn vì tối qua đã chẳng bỏ gì vào bụng và nếu bây giờ còn không ăn thì chắc tôi chết mất. Tôi lết cái thân tàn của mình đến cửa hàng tiện lợi, tôi chả có tí tâm trạng nào để để ý xung quanh cả, mua một chút đồ và ra về. Khi đến cửa tôi đụng trúng một người đàn ông, thực sự việc liếc lên nhìn cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi cúi đầu giọng khàn khàn nói:
- Xin lỗi, tôi không để ý.
Tôi bỗng thấy lạ lạ, sao giọng mình khác vậy chứ, có lẽ là tôi bị cảm rồi. Người đàn ông ấy hờ hững đáp lại:
- Ừm, không sao
Giọng nói quen thuộc khiến tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là người đàn ông hôm ấy. Nhưng bây giờ tôi mệt sắp ngất rồi nên chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Tôi chỉ nhẹ giọng bảo anh:
- Cảm ơn anh. Tôi muốn nói chuyện với anh lắm nhưng hôm tôi thực sự rất mệt, tạm biệt
Tôi loạng choạng, anh ta vội đỡ lấy tôi theo phản xạ. Anh nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên sát lại đưa tay sờ lên trán tôi:
- Chán cậu nóng quá. Hình như cậu sốt rồi. Đã ăn hay uống...
Tôi không nghe thấy gì cả, tôi chỉ thấy nóng thôi nhưng tay anh mát thật, nó khiến tôi thoải mái. Tôi liền nắm lấy tay anh để lên mặt mình, tôi vùi mặt vào bàn tay to lớn mà mỉm cười:
- Dễ chịu hơn rồi, cảm ơn anh
Anh tròn mắt kinh ngạc, rồi đột nhiên tôi ngất luôn. Lúc ấy tôi chỉ lờ mờ thấy khuôn mặt anh, anh liên tục lay người tôi, rồi hỏi nhiều thứ lắm nhưng tôi không nghe rõ gì cả. Nhiệt độ của anh thấp hơn người bình thường, nó làm tôi thấy chỗ này thật an toàn và thoải mái, tôi chỉ muốn như vậy mãi cũng được.
Khi tôi mở mắt ra, thì căn phòng to lớn trước mắt khiến tôi giật mình, tôi bổ nhào dậy tính chạy đi nhưng tiếng của phòng vang lên khiến tôi đứng hình, lại là anh. Tôi bỗng nhớ lại lúc nãy, mặt mũi đỏ bừng.
- Ngồi xuống đi, đây là nhà tôi. Tôi không có ý định đưa cậu về nhà đâu nhưng có vài lí do nên tôi không thể tới bệnh viện. Mà cậu vẫn chưa đỡ à, tôi thấy mặt cậu đỏ lắm đấy.
Anh đặt một bát cháo và một ít thuốc xuống bàn rồi nói:
- Lại ăn chút cháo rồi uống thuốc đi, tôi không muốn thấy cậu chết ở đây đâu.
Tôi nhón từng bước chân lại phía đầu giường, ngoan ngoãn ngồi xuống rồi há miệng nói:
-Aaa...đút cho tôi đi
Anh nhíu mày rồi lên giọng nói:
- Cậu điên à, tôi chả bao giờ làm vậy đâu. Tự ăn nhanh lên và rời khỏi đây đi. Đừng phiền đến tôi
Tôi bĩu môi, rồi ăn cháo và uống thuốc. Tôi vừa ăn vừa hỏi:
- Anh tên gì và bao nhiêu tuổi thế. Lần trước tôi đã nói rồi, lần này đến lượt anh.
- Tại sao tôi phải nói.
- Chỉ thế thôi cũng ki bo nữa à. Tôi cơ bản cũng muốn làm quen với anh thôi.
- Không muốn, anh nhanh lên rồi về đi. Cậu không nên tiếp xúc với đâu, tôi nhắc trước
Tôi nhìn với anh với ánh mắt cún con ngoan ngoãn mà nói: - Cho tôi biết đi màaaaaa...
Anh nhíu mày nhìn tôi rồi quay người bỏ đi nhưng vẫn nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy:
- Gia Hoa! 35
Tôi vui như trẻ con vậy, nhưng mà khoan đã. Anh ta 35 tuổi thật á? Tôi nhanh chóng ăn cháo rồi xuống bên dưới. Tôi thấy anh ở dưới nhà, đưa mắt nhìn quanh, ở đây rộng thật, phải gấp chục lần căn nhà của tôi. Tôi chạy xuống dưới rồi nhìn anh cười tươi nói:
- Chú, chú cho em ở đây thêm lúc nữa nhé. Em vẫn còn mệt lắm.
Anh đang xem phim thì quay ngoắt nhìn tôi, hai chân mày suýt chạm nhau rồi hỏi tôi:
- Cậu gọi tôi là gì cơ?
- Là chú ạ. Em mới 20 tuổi thôi. Công nhận trông chú vẫn trẻ thật đó, nhưng chú không thích thì em gọi chú là anh nhé!
- Ai lại xưng hô chú với em như vậy chứ.
Tôi bật cười: - Có em nè!
Chú không thèm trả lời, tôi lại gần chú nói nhỏ:
- Chú không nói gì tức là cho em ở lại đây à?
- Không
- Ayaaa! Chú làm em giật cả mình. Nếu chú không cho thì thôi. Vậy chú đưa em về nhé
- Không, tự về đi.
- Nhưng mà...em không biết đường.
Chú bỗng đứng dậy lấy chìa khóa xe trên bàn rồi thở dài:
- Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu.
Tôi lon ton theo sau chú ra nhà xe. Tôi lúc vào xe chú chỉ biết kinh ngạc, tự hỏi bản thân rằng thực sự có ai hoàn hảo như chú sao. Tôi cười một cách ngu ngốc nhìn chú ở bên cạnh:
- Em được ngồi cạnh chú luôn nè, heheeee, vui thật
- Im lặng. Nếu muốn bị đá ra ngoài thì cứ nói đi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi im. Tôi chỉ nhà mình cho chú, khi đến nhà tôi xuống xe rồi cúi đầu mỉm cười:
- Cảm ơn chú! Lần sau gặp lại chú nhé.
- Không, tôi không hi vọng sẽ gặp lại cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play