[ MiTake / TR ] Sắc Dục...?
Chương 00:
Tgia🌷🌷
Đọc vui vẻ nhé mí nàng🌷
Sano Manjirou
Cứu tao với...
Nghe được câu nói mình mong muốn nghe phát ra từ giọng của người con trai ấy. Em cười nhẹ rồi mấy ý thức lao người xuống.
Nằm gọn trong vòng tay của hắn. Thứ sắc đỏ trong người em vẫn trào ra không ngừng.
Hắn giữ em chặt trong lòng, vòng tay ôm đầu em ghì chặt vào ngực mình.
Hắn biết, nếu rơi từ độ cao này xuống, sẽ rất đau. Nhưng dù em đã mất ý thức. Hắn vẫn quyết bảo vệ người trong lòng. Nên tay càng siết chặt hơn.
Hanagaki Takemichi
Quay- quay lại rồi...!
Từ từ mở mắt, quay lại với căn phòng quen thuộc nhưng xa lạ.
Hanagaki Takemichi
Cái..quần gì thế? Bàn thờ? Tao? Quá trời quá đất rồi!
Hanagaki Takemichi
Tao đã chết quái đâu? Và..có chắc, đây là quá khứ của tao không thế?..
Gì thế? Vừa quay đầu lại, em mới phát hiện ở đây hơi lạ. Em đã quá già để sở hữu cho mình 1 cái bàn thờ rồi ư?
Hanagaki Takemichi
Vãi cứt, 2 năm trước?!
Hanagaki Takemichi
..bình tĩnh đã nào
Hanagaki Takemichi
" mình cần tìm hiểu một chút, im lặng phân tích là vàng"
Mở nhẹ cánh cửa phòng duy nhất, em ngó đầu ra. Muốn nhìn rõ, đây có ai không. Nhẹ từng bước, em bước xuống cầu thang.
Kakuchou Hitto
Mày là Takemichi?
Hanagaki Takemichi
" Hả? Gì thế? Có người à?"
Em quay đầu về đằng sau, nới phát ra tiếng nói đó.
Hanagaki Takemichi
" Kakuchou..?"
Hanagaki Takemichi
Này này Kakuchou, tao muốn h-..
Giọng hắn lạnh như băng. Như không để lộ chút biểu cảm nào, súng hắn gí vào đầu em. Nghi ngờ thân phận ấy càng cảnh giác.
Hanagaki Takemichi
Gì thế? Mày quên tao? Khốn nạn!
Hắn nhướn mày, tỏ ý không có hiểu.
Hắn cóc quan tâm em nói gì, muốn em trả lời câu hỏi của hắn.
Hanagaki Takemichi
" Khoan đã..vừa nãy, trước mặt mình là bàn thờ..."
Hanagaki Takemichi
...Tao là Takemichi.
Hắn vẫn im lặng nhìn em, ánh mắt chứa đầy sự đề phòng. Biểu cảm vẫn chưa thay đổi.
Hanagaki Takemichi
Tao nói tao là Takemichi.
Hanagaki Takemichi
Mày tin không?
Kakuchou Hitto
Mày có gì để làm chứng? Nói dối là mày đi đầu.
Hanagaki Takemichi
Rồi mày muốn sao? Hỏi gì cũng được sất!
Chương 01:
Kakuchou Hitto
Hiện tại, sao thì sao. Mày ở im trong phòng này cho tao.
Nói rồi, hắn đưa em đến 1 căn phòng khác. Mà căn này đẹp nên em ưng vailon.
Hanagaki Takemichi
ủa? Mà mắc gì đưa tao vào phòng? Tao định ra ngoài mà?
Kakuchou Hitto
...Hiện tại, chỉ hiện tại thôi, mày ở im đây đi.
Hắn quay người đi ra khỏi phòng, không quên khoá chặt cánh cửa sắt. Hắn có chút vui, khi TKMC quay trở lại. Chỉ là hắn lo, gã sẽ lại làm gì đó hại em.
"Em" của nơi này đã chết rồi. Không đáng lôi 1 Takemichi khác là em vào chuyện này.
Hanagaki Takemichi
Gì thế? Vậy là mình bị nhốt ở đây rồi á hả?
Nhìn xung quanh căn phòng 1 lượt, thấy nó không có gì ngoài điều kiện cả. Nó hiện đại vê lờ.
Hanagaki Takemichi
Mà khoan, khoan đã. Thật luôn, đây không phải nơi mình từng sống, nó...khác lắm.
Hanagaki Takemichi
Linh cảm của mình không tốt..
Đây hình như là tầng 4. Có 1 cái cửa sổ không to. Nó nằm ngay phía tay trái cửa ra vào. Có thể nhìn được đường phố.
Ngó thử ra ngoài, em sợ muốn nổ não, rén nha má!
Tiếng chìa khoá mở cửa kêu lên, nghe người mở đang rất vội.
Kakuchou Hitto
Mày cầm cái này, đi theo tao.
Hắn đưa em cái điện thoại đời mới tinh. Dặn em cầm chắc mà không nói không rằng kéo em đi.
Hanagaki Takemichi
Gì thế? Vừa muốn nhốt tao mà giờ lôi tao đi đâu vậy?
Kakuchou Hitto
Mày chỉ cần rời khỏi đây, trốn khỏi nó là được.
Kakuchou Hitto
Trong cái máy đó có duy nhất 2 số điện thoại. Một cái của tao, còn lại là số mày bắt buộc phải gọi khi đến nơi.
Kakuchou Hitto
Có địa chỉ trong đấy, mày đi theo đến đó. Sẽ có người giúp mày.
Hanagaki Takemichi
Hả? Hở? Từ nãy tới giờ, mày làm tao sợ đấy, rốt cuộc là sao vậy?
Kakuchou Hitto
Mày còn ở đây, mày sẽ chết. Mày thắc mắc gì, "nó" sẽ trả lời mày giúp tao.
Kakuchou Hitto
Đi theo đúng địa chỉ tao cài trong đó nghe chưa?
Kakuchou Hitto
Ngoan đi, mày sẽ không sao đâu.
Hanagaki Takemichi
ừm..mày ổn không? Sẽ ổn chứ?
Hắn im lặng, không trả lời. Chỉ lặng lẽ trả tiềnh xe taxi trước rồi đóng cửa lại. Không quên nhìn em lần cuối.
Hắn im lặng, em càng lo. Hành động như cậy, chuyện chắc chắn rất lớn.
Chiếc xe chở em vừa đi không lâu. Đã có cả 1 đoàn xe chạy đến. Người mở cửa là hắn, Sano Manjirou, thủ lĩnh băng đảng mafia hiện tại.
Sano Manjirou
Nói, mày đưa nó đi đâu rồi?!
Ran Haitani
Mày phạm phải tội lớn rồi, kakuchou //ngả ngớn//
Sanzu Haruchiyo
Boss nói, mày không nghe?
Chiếc súng lục được gã lấy ra từ túi quần nhẹ nhàng chĩa vào đầu người đối diện.
Kakuchou Hitto
Nó không phải Ta-..
Sano Manjirou
Tao hỏi mày đưa nó đi đâu rồi!.
Kakuchou Hitto
Để nó yên đ-.
Sano Manjirou
Tao không hỏi cái đó.
Dơ nắm đấm lên, hắn vung xuống khuôn mặt thanh tú ấy. Không thương tiếc giáng thêm 1 đòn.
Kakuchou không phản kháng, làm trái ý Boss, anh biết là rất liều nhưng mà anh không thể bỉ mặc Takemichi được. Em quá đáng thương rồi.
Như không muốn bẩn tay. Hắn dừng lại. Hiểu ý, kẻ bên cạnh liền lại gần tra hỏi.
Sanzu Haruchiyo
Mày được lắm Kakuchou. Mày là đang chán sống?
Sanzu Haruchiyo
Không ổn đâu, đưa nó đến hầm đi.
Lần này thì đúng là hơi căng. Hắn sẽ khoà thoát khỏi đây quá.
Sano Manjirou
Lập tức, bắt sống!
Thần sắc hắn lạnh đi. Chỉ cần gặp lại, hắn sẽ không để em có thể đi đâu cả.
Tgia🌷🌷
[ Định ghi là " chặt đứt chân em để em không thể đi đâu" mà thôi:) Dự định những chương sau nữa nên nhẹ nhàng một chút]
Chương 02:
Tgia🌷🌷
Thì trước tiên hãy cứ là IzaTake đã nhé🌷
Tgia🌷🌷
[ kh đọc đc mời out ạ❗]
Tgia🌷🌷
Đọc vui vẻ nhé mí nàng🌷
Sau gần 5 tiếng ngồi lì ở 1 chỗ, mông em đã có dấu hiệu tê rần. Giờ còn không thấy cảm giác gì nữa luôn.
Cầm trên tay chiếc điện thoại Kakuchou vừa đưa, nghĩ nghĩ 1 hồi, em thấy tình hình hiện giờ quá không ổn!
Có vẻ để bị bắt khả năng em bị bay đầu (suy nghĩ của em phong phú quá) hay bị tra tấn gì gì đó là rất cao.
Bị cuốn theo dòng suy nghĩ miên man mà xe đã dừng từ bao giờ. Bác tài cũng phải lên tiếng nhắc nhở.
nvp
Đến nơi rồi thưa quý khách.
Hanagaki Takemichi
A..dạ cháu cảm ơn ạ!
Bước xuống xe, trước mặt là 1 khoảng tối đen mịt mù. Ở đây giống 1 vùng ngoại ô.
Mở chiếc điện thoại trong tay, mong 1 chút ánh sáng ngỏ nhoi từ nó. Em nhớ lời Kakuchou, bấm vào danh bạn, đúng là còn 1 số.
Bấm gọi, sau 1 hồi đổ chuông, tiếng đầu dây bên kia mới đáp lại.
Lưu ý: |...| là gọi thoại
Hanagaki Takemichi
| à ừm ..Kakuchou -..|
Chữ chưa thốt hết khỏi miệng, tai em đã nghe thấy tiếng tuttut nho nhỏ.
Không để em đợi lâu, ngay sau đó là 1 chiếc ô tô dòng mới được chạy đến. Vì ngu về thứ này nên tên thì em chịu (tht ra là tôi ngu)
Cửa kính vừa hạ xuống 1 nửa, gã đã mở miệng mời em lên xe. Cánh cửa cũng tự động bật mở.
Qua khoảng vài phút đi xe, đích đến lại là 1 căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy nằm ngay ở 1 nơi chả có 1 móng người hay cây cối nào. Nó có đôi phần giống nhà ma?
Kurokawa Izana
Xuống xe đi, mày muốn bị nhốt trên xe?
Ngữ khí của hắn lạnh băng. Nghe mà em không dám làm trái lời, ngoan ngoãn bước xuống xe cùng hắn đi vào căn biệt phủ kia.
Hanagaki Takemichi
Izana, Kakuchou sẽ không sao chứ?
Kurokawa Izana
Ờ, mày nói thế thì chắc là nó có sao rồi đấy.
Hanagaki Takemichi
Không lẽ do tao..
Kurokawa Izana
Ừ do mày, nên là ngoan ngoãn nghe lời nó đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play