Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nữ Công Nam Thụ ] Còn Trốn?

1.

Ta sẽ gặm nhấm đến khi ngươi chỉ còn xương tuỷ, ta sẽ âu yếm đến khi ngươi phải gào khóc. Để rồi khi ngươi chết mòn dần, ta sẽ uống lấy ngụm máu ngọt lành của ngươi.
...
Trời mưa phùn, gió thoảng.
Trong không gian thoáng đãng của một buổi chiều xuân, lá phất phơ níu lấy cành, màu xanh tươi như toả ra một sức sống đầy mãnh liệt của nó. Không giống như kẻ thân tàn ma dại kia, ánh mắt đã dĩu xuống, dường như chỉ một chốc sẽ gục ngay tức lự.
Tả Yên Nhiên tay đút túi áo, thong thả đặt xuống một bao thuốc lá. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, mái tóc rũ sau làm lộ ra hình xăm chữ thập ngay yết hầu.
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Thanh toán giúp tôi
Chủ quán nhanh chóng nhận lấy, chỉ mất vài giây ngắn ngủi Yên Nhiên đã cầm trong tay bao thuốc
Nàng bỏ vào một bên túi áo, người ngoảnh lại rời khỏi cửa hàng
Tuy nhiên, chưa được mấy bước chân nàng đã bị một cậu trai va thẳng vào người, cả hai ngã xuống. Yến Nhiên cau mày có chút khó chịu
Khả Phiên
Khả Phiên
/ bối rối / tôi... tôi xin lỗi, cậu có sao không...?
Khả Phiên ngay lập tức đứng dậy khỏi người nàng, dùng tay đỡ dậy
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nắm chặt tay Khả Phiên / hay lắm
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ cười nhẹ / cậu đến đúng lúc tâm trạng tôi rất tệ, không bằng ở lại cho tôi giải toả chút rồi hẵng rời đi ha?
Khả Phiên
Khả Phiên
/ sợ hãi / c... cậu tha cho tôi được không, tôi... tôi...
Tả Yên Nhiên đứng dậy, lôi cổ áo Khả Phiên ép cho mặt anh sát lại gần
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ tặc lưỡi / chậc
Khuôn mặt rất xinh đẹp, mọi đường nét đều rất sắc xảo, có điều...
Khả Phiên
Khả Phiên
/ chắp hai tay lại / t... tôi còn phải về tr... trường nữa, nên là... có thể bỏ qua cho tôi không...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Bỏ qua?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Hoang đường
Dường như chỉ trong tích tắc, Khả Phiên còn chưa kịp phản ứng nắm đấm của nàng đã đập thẳng vào bên má anh.
Khuôn mặt vốn đã bầm dập lại tụ thêm một điểm máu
Bên má đấy nhanh chóng đỏ lên rồi tím tái, sưng nhẹ
Khả Phiên vừa sợ vừa đau đến run cả chân, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
A làm sao đây, tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu, cơ mà anh có vẻ cũng sắp đến giới hạn rồi
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Anh nói xem?
Khả Phiên
Khả Phiên
/ run rẩy ôm lấy bên má / tôi... tôi...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nhướng mày / đừng có tôi mãi thế, ha?
Khả Phiên
Khả Phiên
Phải làm sao... phải làm sao cậu mới tha c... cho tôi đây...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nghiêng đầu / nói xem? Tôi cũng rất tò mò
Khả Phiên nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cổ áo bị Yên Nhiên kéo sát, rất khó thở nhất là khi vừa lĩnh trọn cú đấm từ nàng.
Khả Phiên
Khả Phiên
/ nhìn nàng, môi mấp máy / cậu... cho tôi nợ được không...?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Nợ?
Khả Phiên
Khả Phiên
/ gật gật / vâng vâng, khi nào tôi khá hơn chút tôi sẽ tìm cậu... cho... cho cậu đánh
Khả Phiên
Khả Phiên
Nha...?
Tiếng nha không giống như hỏi mà giống như cầu khẩn hơn
Tả Yên Nhiên bật cười
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Ha, nói nghe thú vị lắm
Khả Phiên
Khả Phiên
/ nhìn / cậu... cậu đồng ý hả...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Coi vậy cũng không sai
Khả Phiên
Khả Phiên
/ mừng rỡ / vậy, vậy tôi xin phép...
Khả Phiên muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng ngược lại bàn tay nắm lấy cổ áo Khả Phiên càng chặt hơn, Yên Nhiên híp mắt
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Có nhầm không?
Khả Phiên
Khả Phiên
/ bối rối / tôi... rõ ràng cậu...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Đưa đây
Khả Phiên
Khả Phiên
Hả
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Còn không hiểu?
Khả Phiên
Khả Phiên
Xin... xin lỗi, cậu nói rõ ra được không, tôi thực sự không hiểu...
Ngây thơ như vậy, Yên Nhiên trong lòng trào phúng
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ chỉ vào thẻ học sinh trên người Khả Phiên / đưa tôi
Khả Phiên
Khả Phiên
/ hoảng loạn / cái này không được, nếu kiểm tra tôi sẽ bị phạt mất...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Này
Khả Phiên
Khả Phiên
Dạ...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Nhìn tôi có giống người có kiên nhẫn không?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Tôi đã nhân từ với cậu đến nhường này mà cậu còn càn trớn?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Thực sự không muốn sống nữa rồi?
Khả Phiên sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt Yên Nhiên, khuôn mặt cứ cúi gằm xuống
Không biết thế nào rồi lại nhanh chóng lấy ra chiếc thẻ học sinh từ cổ đưa cho nàng
Khả Phiên
Khả Phiên
/ rụt rè / đ...đây...
Khả Phiên
Khả Phiên
/ khẽ dòm cảm xúc của Yên Nhiên / có thể cho tôi đi được rồi chứ...?
Tả Yên Nhiên không nói gì, tay cầm chiếc thẻ học sinh của Khả Phiên xem qua
...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ buông tay ra / ờ, ba ngày sau tôi tìm cậu, liệu mà dưỡng thương cho thật tốt đi
Khả Phiên
Khả Phiên
/ giật mình / vâng.. vâng...
Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng của Khả Phiên vụt vào cửa hàng nàng vừa rời đi rồi lại chạy vụt đi.
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nhìn theo hướng Khả Phiên chạy thục mạng / đàn anh à...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Còn tưởng
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Ha, thằng nhãi nào...
Nghĩ lại thì bàn tay khi nãy đẹp thật đấy, cả khuôn mặt đấy nữa, nghĩ thôi đã hứng khởi lắm rồi.

2.

Khả Phiên
Lớp 11A2
Trung Học Phổ Thông Tư Nam
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ lẩm bẩm /
Tú Tô
Tú Tô
Chị Nhiên, chị nói cái gì vậy?
Tú Tô
Tú Tô
Em nghe không rõ
Một cô gái mái tóc vàng kim, làn da nâu cùng chiếc mắt kính cam mở to mắt nhìn Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Mày đang nói chuyện với ai đấy? Tìm chết?
Tú Tô
Tú Tô
Hì hì chị Nhiên em xin lỗi
Tú Tô
Tú Tô
Khó lắm mới thấy chị trên trường nên em hơi kích động
Tú Tô
Tú Tô
À chị đói chưa? Em mua chị ít đồ ăn nha?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ chống tay nhìn ra ngoài cửa lớp / tao không có hứng
Tú Tô
Tú Tô
Hì hì thế thôi vậy
Tú Tô mặt trước vừa cười hề xu nịnh Yên Nhiên, mặt sau đã quay lại quát cả lớp
Tú Tô
Tú Tô
Lũ bây, đại ca mất hứng rồi, nhanh làm gì giúp chị Nhiên vui lên đi!
Cả lớp giật mình, e ngại nhìn về hướng cô nàng đang chống tay ngẩn ngơ ấy. Khó lắm mới có một người rụt rè đi tới nói nhỏ vào tai Tú Tô
Doanh Liên
Doanh Liên
Chị Tô, hay mình mua cho đại ca đồ ăn nha? Đại ca thích chân gà nhất, ăn xong nhất định sẽ vui...
Tú Tô
Tú Tô
/ đá Doanh Liên xuống đất / thằng nhãi con?
Tú Tô
Tú Tô
Mày không nghe chị Nhiên nói không có khẩu vị à? Muốn chết? Tao thành toàn cho mày
Doanh Liên
Doanh Liên
/ giật mình / không chị Tô ơi em xin lỗi
Doanh Liên
Doanh Liên
Nãy em thật sự không nghe thấy
Doanh Liên
Doanh Liên
Em... em xin lỗi...
Tú Tô
Tú Tô
/ đứng dậy bẻ khớp tay / mày tưởng xin lỗi là ngon à? Cái thứ não nhồi, xem tao xử lý mày thế nào.
Doanh Liên sợ đến run chân, nước mắt đã chảy ra nhễ nhại khắp cả mặt
Mặc cho Tú Tô đã đấm xuống từng đợt, Doanh Liên vẫn khó khăn khóc lóc, một bên van xin
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nhíu mày / đủ rồi!
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Tú Tô mày đừng có chó cậy gần chuồng
Tú Tô
Tú Tô
/ giật mình buông tay khỏi áo Doanh Liên / dạ chị Nhiên, em xin lỗi...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nói to / này tao đang rất mệt, cảm phiền mọi người im lặng ha
Yên Nhiên quát to trước lớp, tức thì không còn tiếng động.
Bấy giờ Yên Nhiên mới hài lòng gục xuống
Xem chừng hiếm hoi đến trường được một buổi, cũng chỉ để ngủ
...
Chuông tan học đã điểm, Yên Nhiên dần mở mắt sau cơn mơ màng
Tú Tô
Tú Tô
/ nói nhỏ / chị Nhiên ơi về thôi, em xách cặp hộ chị nha?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nhíu mày / không cần
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Mà thôi
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Cầm đi, đến cổng đưa tao
Tú Tô
Tú Tô
Hi hi dạ chị
Nói rồi Tú Tô cầm lấy chiếc cặp của Yên Nhiên, đi theo ngay sau Yên Nhiên ra về. Trên đường đi, không ít lần nghe thấy hai tiếng đại ca, chị Nhiên.
Yên Nhiên bước tới cổng, bất chợt nhìn về một phía
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ chỉ hướng nhà vệ sinh / bên kia làm sao, đông vậy?
Tú Tô
Tú Tô
/ nhìn theo hướng Yên Nhiên chỉ / dạ chị Nhiên, đó là đám của Hoài Tranh
Tú Tô
Tú Tô
Vài tháng trước có một thằng nhãi chuyển vào khối trên, đám đấy không ưa nên thường xuyên bắt nạt nó
Tú Tô
Tú Tô
Chuyện nhãi nhép ý mà, chị Nhiên không thích thì em ra xử lý nha?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nhìn / không cần
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Tú Tô, sao tao không biết chuyện này?
Tú Tô
Tú Tô
Hi chị Nhiên nói đùa em à, chị khó lắm mới đến trường, những việc này chị không biết là phải
Tú Tô
Tú Tô
Hơn nữa lũ này chỉ đang ra oai chút, chuyện cơm bữa ấy mà he
Một chốc, Tú Tô lại nói
Tú Tô
Tú Tô
Nhìn thế này chắc lại nhốt nhà vệ sinh không cho về rồi
Tú Tô
Tú Tô
Kệ đi chị
Tả Yên Nhiên nhìn đám đông một lúc rồi quay người rời đi
Tú Tô chạy theo sau Yên Nhiên, tay vừa cầm cặp vừa bối rối gọi
Tú Tô
Tú Tô
Chị Nhiên, cặp chị!!
...
Đêm đến
Gió trời hiu hắt, vậy nhưng vẫn có những đám thanh thiếu niên tụ tập bên ngoài
Nom có vẻ sắp có một trận đánh lớn nào đó
Trần Xuân Tự Mỗ
Trần Xuân Tự Mỗ
Haha chị Nhiên ơi vào chiến thôi, vui điên!!
Tú Tô
Tú Tô
Chị Nhiên vô nào!
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Hai đứa chơi thì chơi đi
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Tao không có hứng
Tú Tô một bên cầm gậy đập xuống một người, một bên bĩu môi tỏ vẻ với Yên Nhiên
Tú Tô
Tú Tô
Chị Nhiên đừng thế, cả ngày hôm nay chị cứ mất hứng mãi
Tú Tô
Tú Tô
Rốt cuộc là có chuyện gì thế
Trần Xuân Tự Mỗ
Trần Xuân Tự Mỗ
/ cầm đầu một đứa đá xuống / mày nhìn không ra à? Tâm trạng như thế này, chắc chắn là đang tương tư ai rồi
Tú Tô
Tú Tô
/ ngỡ ngàng / hả?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
hả?
Tú Tô
Tú Tô
Khoan, sao đến chị Nhiên cũng hả nữa
Tú Tô
Tú Tô
Tự Mỗ, con chó!
Tú Tô quay sang cầm gậy đập xuống người Tự Mỗ. Nhưng gậy chưa đến, người đã tránh được
Bên địch chật vật, chợt một tên không biết lấy đâu ra can đảm, đi lại tấn công Yên Nhiên từ đằng sau
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ chặn lại /
Yên Nhiên dùng tay không đấm mạnh vào mặt tên đấy, máu lập tức ứa ra, trong miệng cũng phun ra vài chiếc răng
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ đẩy xuống /
Trần Xuân Tự Mỗ
Trần Xuân Tự Mỗ
/ bối rối / chị Nhiên em xin lỗi, tại bất ngờ quá nên...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Ít lời chút
Nói rồi, Yên Nhiên quay lưng bỏ đi
Tú Tô và Tự Mỗ hai mắt bối rối nhìn bóng lưng nàng khuất khỏi tầm mắt

3.

Thời hạn ba ngày rốt cuộc cũng tới
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ ngồi vắt chân lên bàn, ngả người / hmm
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Tú Tô?
Tú Tô
Tú Tô
/ ngồi trên lưng một đứa, tay còn đang dở điếu thuốc / dạ?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Có việc cho mày đây
Tú Tô
Tú Tô
/ sáng mắt / vui vậy, chị giao em đi
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Bây giờ
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Mày lên 11A2
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Chuyển lời tới đứa tên Khả Phiên, lên sân thượng đi
Tú Tô
Tú Tô
/ nhìn nàng / bảo nó giờ lên luôn hả chị?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Nhanh nhé
Tú Tô
Tú Tô
/ đứng bật người dậy, cười tươi / dạ chị Nhiên cứ tin em, giờ em đi liền
Tú Tô nhanh chóng rời đi, tuy vậy vừa bước đến cửa lớp đã nghe lời Yên Nhiên gọi lại
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Gượm đã
Tú Tô
Tú Tô
/ quay lại / sao thế chị?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ ngoắc tay lại / lại đây
Tú Tô
Tú Tô
/ tiến lại gần, thở ra một hơi thuốc nhẹ / dạ?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ đưa cho Tú Tô một thẻ học sinh đã nhàu nhĩ / đưa cái này cho nó, bảo lên sân thượng
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Nhớ không được nói là tao gọi, rõ chưa?
Tú Tô
Tú Tô
/ cầm lấy / chị không đưa em từ đầu luôn, mất công em ra tới cửa rồi...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Ồ, thế à?
Tú Tô
Tú Tô
/ lạnh sóng lưng / hì hì em đùa thôi, giúp đỡ chị là vinh hạnh của em
Nói rồi, Tú Tô chạy đi luôn. Tả Yên Nhiên nhìn bóng lưng Tú Tô rời đi một lúc rồi chợt đứng dậy, hai tay xỏ túi quần
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ đá vào "chiếc ghế" của Tú Tô /
Doanh Liên
Doanh Liên
/ ngã xuống, sợ hãi nhìn Yên Nhiên / đại... đại ca...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nhìn xuống kẻ đang nằm dưới đất / đợi Tú Tô vào lớp, bảo nó yên phận ngồi đây, rõ chưa?
Doanh Liên
Doanh Liên
/ liều mạng gật đầu / dạ dạ!!
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ rời đi /
Quả nhiên, so với Tú Tô thì nói chuyện với Yên Nhiên còn đáng sợ hơn gấp vạn lần
...
Gió trên cao thực sự rất mát, bầu trời trong xanh cũng thật gợi ra một buổi sáng an lành
Tả Yên Nhiên ngồi dựa vào lan can, trên tay còn đang phì phò điếu thuốc lá đốt dở
Khói toả ra, thấm đưỡm một mùi khô khan khó chịu
Mất một lúc lâu sau, từ phía cửa mới truyền đến tiếng cót két
Khả Phiên
Khả Phiên
/ rón rén mở cửa, ngó vào / xin... xin chào...
Từ góc nhìn của Yên Nhiên, chỉ lộ ra một ít tóc của Khả Phiên núp sau cánh cửa, thấp thoáng thấy chiếc thẻ học sinh nhàu nhĩ buông thõng xuống
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nói to / không phải mày quên rồi đấy chứ?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Tao đã rất mong đợi ngày này đấy
Khả Phiên
Khả Phiên
/ hoảng sợ / không, không quên mà...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ thở ra một làn khói / qua đây
Khả Phiên rụt rè từ sau cánh cửa bước ra, lập tức bị cảnh tượng trên sân thượng doạ cho sợ vỡ mật
Một chồng người nằm gục xuống đất, máu còn đang vương vãi
Ước chừng khoảng chục đứa
Khả Phiên
Khả Phiên
/ nép về phía cửa, giọng run rẩy / tôi... tôi xin lỗi mà...
Nghĩ đến việc mình sắp bị đánh thành bộ dạng đấy, tâm Khả Phiên không khỏi hoảng sợ
Vết bầm từ lần trước còn rất rõ, cho đến hôm nay thậm chí còn xuất hiện thêm nhiều vết thương mới
Cả cơ thể Khả Phiên từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, khuôn mặt hốc hác
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ nhìn anh / nhanh
Khả Phiên
Khả Phiên
/ hoảng loạn / đừng đánh tôi mà, xin cậu...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ bật cười / nói chuyện hợp lý chút đi, không phải mày bảo nợ đến hôm nay sẽ thanh toán sao?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Tao không đánh mày, lấy cái gì trừ nợ?
Khả Phiên
Khả Phiên
/ níu chặt lấy góc áo run rẩy /
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Đừng để tao phải bước tới tận chỗ mày
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Mày qua đây là một chuyện, nhưng đợi tao sang chỗ mày sẽ là một chuyện khác đấy
Khả Phiên
Khả Phiên
/ hoảng loạn vội bước đến gần nàng /
Yên Nhiên nhìn người trước mắt, mím môi. Ước chừng người này cao khoảng 1m8, hơn nàng nửa cái đầu
Cả người không chỗ nào lành lặn, xem ra bị bắt nạt rất thảm
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ hút một hơi, thở ra / tao đang ngồi mà mày dám đứng cơ à
Khả Phiên
Khả Phiên
/ vội vàng quỳ xuống, gấp gáp nói / tôi xin lỗi... tôi xin lỗi...
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ mở nửa mắt nhìn anh / thật khó bảo
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Không phải trước đó tao đã nói dưỡng thương cho thật kĩ?
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
Nhìn mày bây giờ, so với hôm trước còn thảm hơn nhiều lần
Khả Phiên
Khả Phiên
Tôi xin lỗi...
Tả Yên Nhiên dùng tay cầm vào cổ áo anh, kéo lại gần rồi lập tức dùng sức đấm vào bụng anh
Cả người Khả Phiên nhanh chóng gập xuống, nước mắt đã đưỡm bên ngoài
Sau đó liên tiếp, Tả Yên Nhiên đấm xuống vào bụng anh, cả người Khả Phiên cứ co lại, hai tay cố gắng bám víu vào tay nàng mong sao giảm được chút lực
Khả Phiên
Khả Phiên
Khục..
Đến khi Yên Nhiên dừng lại, Khả Phiên lập tức nôn ra. Nhưng có lẽ do không có gì bỏ bụng nên chỉ có thể khó khăn rặn ra vài tiếng ho khàn đặc
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ bịt mồm Khả Phiên lại / đừng ho nữa, thật ngứa tai
Tả Yên Nhiên nhìn Khả Phiên gục xuống, hai tay ôm lấy bụng run rẩy, trong ánh mắt lộ ra sự vui thích
Khả Phiên đưa khuôn mặt đỏ bừng nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra sự yếu đuối run rẩy. Rất khó thở, thực sự không thở được
Tả Yên Nhiên
Tả Yên Nhiên
/ bỏ ra / đứng lên, cởi đồ ra
Khả Phiên
Khả Phiên
/ hoang mang / h..hả...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play