Định Mệnh Của Tôi Ở Bóng Rổ
Quá khứ của cậu
Hyun yon là một cậu bé vô cùng nhanh nhẹn , thông minh và sinh ra ở một gia đình đủ ăn đủ mặc ở một vùng quê sát thành phố
Nhưng vào 3 năm trước đã có điều thay đổi
Đó là ngày sinh nhật thứ 15 của cậu
Hyun jin
Nè Hyun yon nhanh còn đi ăn nữa ,chậm là ở nhà luôn nha
Hyun yon
Hứ em biết rồi em đang cố nhanh nè
Hyun jin
Mày nói chuyện với chị mày thế đó hả (véo tai)
Hyun yon
Áaaaaaaa đau chị bỏ ra coi,em méc mẹ đó
Hyun jin
Trồi ôi sợ quá ,thử coi
Hyun yon
Mẹ ơi chị hai ăn hiếp con !
Hyun jin
Ê chơi hèn nha chơi méc mẹ
Hyun yon
Đó là khôn chứ không phải hèn nha chưa
Jan mine
Thôi đi chị em suốt ngày cãi nhau,Hai nhường nó đi nó còn nhỏ mà (tách 2 chị em ra)
Hyun jin
Nhỏ á?nó 15 rồi đó mẹ
Hyun yon
Thì sao nhưng em vẫn là em bé của mẹ ple ple
Hyun jin
Mày ngứa đòn hả (sắn tay áo lên )
Jan mine
Thôi đi lên xe đi, mẹ để xe ở ngoài đó, rồi còn đi ăn nữa
Hyun yon
ple ple đồ thua cuộc
Hyun jin
Mày muốn ăn đấm hả
Jan mine
Thôi đi 2 đứa mày không cãi nhau không được à (bước vào xe)
Jan mine
Ngồi im đi, thắt dây an toàn vào
Chiếc xe của họ đi đến một cửa hàng bán gà rán để ăn ,khi đến nơi bỗng nhiên có một chiếc xe đâm vào xe họ
Mẹ và chị cậu thì an toàn nhưng còn cậu bị chấn thương ở đầu khá nặng nên khi đến bệnh viện cấp cứu cậu chỉ có thể giữ lại mạng sống nhưng IQ lại dừng lại ở mức 5 tuổi
Mẹ và chị cậu rất thương cậu nên đã yêu thương và bao bọc cậu hơn từ đó đến hiện tại
Sinh nhật lần 18
Mẹ và chị cậu rất thương cậu nên đã yêu thương và bao bọc cậu hơn từ đó đến hiện tại
Vì IQ cậu đã dừng 5 tuổi nên đã không đi học vì mẹ và chị cậu sợ cậu bị bắt nạt nhưng mẹ cậu vẫn dạy cậu cách nấu ăn và làm việc nhà
Và hôm nay cũng là sinh nhật 18 của cậu
Hyun jin
Mom ơi,con đi làm về rồi nè
Jan mine
Về rồi hả con qua đây ăn bánh nè ,em con mới làm đó
Hyun jin
Trời ơi sao cho nó làm vậy mẹ
Jan mine
Nó đòi chứ mẹ sao biết được
Hyun jin
Hazzi à mà con có mua đồ cho nó nè mẹ, mà nó đâu rồi mẹ
Jan mine
Em con ở trong bếp đó
Chị cậu vừa nghe xong định vào bếp để kiếm cậu để tặng quà cho cậu nhưng khi cô vừa bước được 3 bước thì cậu đã chạy ra ôm cô
Hyun jin
Ủa sao ra đây vậy
Hyun yon
A chị hai chị về từ bao giờ vậy ạ (ôm chị)
Hyun jin
Chị về được một lúc rồi ,mà chị có quà cho Út nè
Hyun jin
ummm Út có muốn coi bóng rổ không
Hyun yon
Hmm bóng rổ là gì ạ?nó có vui như nấu ăn không chị hai?
Hyun jin
ờmm có nó vui y chang vậy đó! Em có muốn đi không?
Hyun jin
Ừm qua xin mẹ đi rồi tối nay đi luôn nha
Cậu từ khi nghỉ học niềm giải trí của cậu nấu ăn nên cậu cũng tập nghĩ thứ gì giống nấu ăn cũng rất vui
Nên khi chị cậu nói bóng rổ cũng giống như nấu ăn cậu đã ngay lập tức đồng ý và chạy qua ghế để xin phép mẹ
Hyun yon
Mẹ cho con đi xem bóng rổ với Hai được không ạ?
Jan mine
Hả xem bóng rổ hả nó có xa quá vậy Hai?
Hyun jin
Dạ!Mẹ yên tâm con sẽ để ý Út mà mẹ
Jan mine
Sao tôi thấy mặt cô cứ nghi có gì trong đây ta
Hyun jin
Con làm gì có mẹ (mắt nhìn chỗ khác)
Hyun jin
Dạ thật mà!Với lại Út cũng thích mà mẹ ,đúng không Út
Dù cậu vẫn không hiểu gì nhưng cậu vẫn gật đầu vì nhớ lại chị câu nói bóng rổ giống với nấu ăn
Jan mine
Vậy được rồi ,vậy 2 đứa như nào đi?
Jan mine
Vậy à ,mấy giờ vậy ?
Hyun jin
Dạ 7h con với Út đi ạ
Jan mine
vậy đi tắm đi rồi đi
Hyun jin
Dạ vâng ,cảm ơn mẹ
Hyun jin
Út đi tắm rồi thay đồ đi, rồi chị dẫn đi chơi
Cậu chạy lon ton lên lầu thật nhanh để thay đồ
Hyun jin
Đi từ từ thôi té giờ
Jan mine
Cô cũng đi thay đồ đi tôi dọn cho
Hyun jin
Vâng con cảm ơn mẹ
Và cô cũng chạy nhanh lên lầu
Jan mine
Ấy! Từ từ thôi ,hai chị em này giống nhau thật chớ mỗi lần đi chơi là chạy như gió ý
Bỗng mẹ cậu im lặng một lúc rồi nhìn lên di ảnh của bố cậu
Bố cậu mất sớm khi mẹ cậu sinh cậu ra ,khi đó mẹ cậu còn rất trẻ mà đã phải mất chồng và tự lo cho 2 chị em cậu nên bà rất thương 2 người con này của chính mình,nên đã không đi bước nữa vì sợ họ không thương 2 con mình
Cuộc gặp mặt định mệnh
Sau một lúc,chị cậu và cậu cũng đi xuống lầu để chào mẹ đi chơi
Hyun yon
Mẹ nhìn nè con có đẹp không
Jan mine
Ừm đẹp lắm ,thế chị kia mặc cái gì hở quá không đấy
Hyun jin
Trời ơi mẹ ,con 27 rồi đó mẹ à với lại bộ con mặc có hở lắm đâu mẹ
Jan mine
Ừm tôi chỉ lo cho cô thôi ,tối ra đường ai bảo vệ cô
Hyun jin
Trời ơi,mẹ khéo lo,con 3 đẳng karate đó mẹ
Jan mine
Ờ ôi trời tôi quên mất sợ cô đánh người ta thì có
Hyun yon
Mẹ không quan tâm con (mếu máo)
Jan mine
Trời ơi mẹ lo nói chuyện với chị quá nên không để ý con (xoa đầu)
Hyun yon
Hức hức (mếu máo)
Hyun jin
Thôi nào lau nước mắt đi,đi chơi là không được khóc đâu (lau cho cậu)
Hyun jin
Mít ướt như vậy thì mẹ sẵn lòng có 1 cậu rể đi mẹ ơi!
Jan mine
Cái con bé này ,trêu em là giỏi
Hyun yon
Cậu rể là sao vậy chị (vừa lau nước mắt vừa hỏi)
Hyun jin
Là người mua sữa và quýt cho em mỗi ngày đí
Hyun yon
Vậy em muốn có cậu rể
Hyun jin
Haha mẹ thấy chưa ạ ,con nói rồi mà
Jan mine
Mà cô có hơn nó là bao ,cho tôi nguyên một con dâu còn gì,mà nằm trên thì không nói mà lại nằm dưới chứ
Hyun jin
Mẹ sao mẹ biết vậy
Jan mine
Tôi là mẹ cô sao không biết được,thôi đi chơi đi nhớ về sớm đó
Jan mine
Út ra xe chị chở đi kìa
Khi trên xe chị cậu dặn cậu rất nhiều điều tránh trường hợp cậu đi lạc hay bị bắt cóc
Hyun jin
Nghe hết chưa,em không nghe lời là ông kẹ bắt đi đó
Hyun jin
Hù mong mẹ không chửi vì lén gặp chị ấy(nói nhỏ)
Hyun yon
Chị ấy là ai vậy chị?
Hyun jin
Sau này em sẽ biết ,còn giờ đừng yên đây nghe chưa,chị đi một lát chị quay lại
Hyun yon
Dạ nhưng chị về nhanh nha em sợ
Hyun jin
Hazzi chị biết rồi, mà nè chị cho nè(đưa gấu bông cho cậu)
Hyun yon
Con này to quá (ôm chặt)
Hyun jin
Nó sẽ bảo vệ em ,nên đừng lo quá nha
Hyun jin
Ừm ngoan ở đây chị đi tí rồi về
Cô đi đỗ xe và đã căn dặn cậu ở yên nhưng trong lúc cậu đang ôm gấu bông và đợi chị cậu thì bỗng nhiên có một người đàn ông cao lớn có vẻ rất vội vả và đã va vào cậu ngã
Jae Min
Tch ai vậy chứ (cáu gắt)
Hyun yon
Tôi xin lỗi ,tôi xin lỗi (đừng dậy và cúi người)
Jae Min
Không sao lần sau đừng đứng ở đây nữa
*chấp với cậu ta phí thời gian sắp tới giờ thi đấu rồi*
Vì giọng hiện tại của anh vẫn trầm nên cậu đã rất sợ và chạy đi và không nói điều gì
Jae Min
Cậu bé đó nhìn mình như quái vật vậy và con gấu này thì sao,oh chết tiệt sắp muộn rồi (chạy nhanh)
Quay lại chỗ cậu thì cậu chạy mà không biết mình chạy đi đâu nhưng khi mở mắt ra là nơi đỗ xe nhưng không biết đây là đâu nên đã khóc nấc lên như 1 đứa trẻ
Hyun yon
Chị hai hức huhuhu
Hyun jin
Út sao em ở đây chị nói em ở kia mà,em biết chị tìm em như thế nào không hả
Hyun yon
Huhu em xin lỗi (ôm chị)
Hyun jin
Thôi được rồi ,không như vậy nữa nghe chưa
Hyun jin
Ôi chết ,thôi nít đi rồi đi coi nè (dắt cậu đi)
Cô dù khá giận vì cậu không nghe lời cô nhưng khi thấy cậu khóc cô cũng hiểu đôi chút là cậu không muốn như vậy
Sắp đến giờ thi đấu nên cô và cậu đã chạy thật nhanh đến chỗ thi đấu.May là họ vừa đến nơi cũng vừa lúc trận đấu bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play