Vào một ngày đặc biệt sau bảy năm, Lệ Chi cùng Thúy Hiên, Thu Trà và Mỹ Vân tham gia một gameshow mang tên "Ký Ức Không Quên". Một chương trình mà nơi đó, nhân vật khách mời sẽ chia sẻ lại những câu chuyện vốn thuộc về ký ức, cũng có thể gọi là kỷ niệm mà họ chẳng bao giờ quên được.
Đồng loạt kể về câu chuyện tâm linh mà họ từng chứng kiến, ngay tại ký túc xá trường cấp ba.
Chẳng hạn như, từng có nữ sinh treo cổ chết ở gốc cây xoài. Đến giờ hễ ai ngồi học, hoặc lảng vảng xung quanh thì y như rằng đêm ấy linh hồn nữ sinh bám lấy, ăn không ngon ngủ không yên, học hành thì sa sút. Thậm chí, Thu Trà đã từng có ý nhảy lầu tự tử mà không hiểu vì sao lại như vậy.
Khi tìm hiểu ra, thì mới hay nữ sinh kia muốn có người bầu bạn. Hơn nữa lúc ấy, Thu Trà gặp phải cú sốc lớn, tinh thần cũng ảnh hưởng chút ít, dễ dàng bị linh hồn điều khiển.
Có lần, Thúy Hiên cùng đám nhóc lớp mười chơi "ma lon". Ban đầu, coi bộ rất hào hứng, nhưng khi cái lon thực linh ứng, thì Thúy Hiên cũng bắt đầu run sợ. Đã bảo là đứng yên, vậy mà khi cơn hoảng lấn át, đâu còn nghĩ được gì, Thúy Hiên cứ thế đâm đầu chạy. Bỏ mặc những tiếng cười giòn tan của "đám quỷ" phía sau. Kết quả, Thúy Hiên vừa chạy vừa ôm đầu khóc lóc, mắt cá chân bị vỗ đến sưng vù. Không nhờ Lệ Chi dụi tắt ba nén nhang kịp lúc, thì đêm hôm đó Thúy Hiên rã rời cả thân xác.
Kinh khủng nhất, là Mỹ Vân từng bị vong nhập. Còn là "con ma đói" lang thang, không chốn để đi. Lúc ấy, Mỹ Vân toàn chui vào thùng rác, bãi bùn mà moi móc thức ăn thừa, cho vô miệng nhai nhoàm nhoàm y như thưởng thức món ngon vật lạ. Không hiểu sao, lại không hề biết cảm giác hôi thối là gì, thậm chí ngửi thấy mùi hương lạ trên cơ thể, rất thơm nữa là đằng khác.
Hại Mỹ Vân nhập viện tận hai tuần, dạ dày, ruột bị rửa đến đau rát, trở lại bình thường cũng phải mất khá lâu mới ăn uống được, vì hễ nhìn thấy đồ ăn là..
Đến giờ, Mỹ Vân nhắc lại mà không khỏi rùng mình, cơn buồn nôn trào lên tận cổ rồi.
Tất cả như một thước phim quay chậm, thực tế đến từng milimet. Mà đến giờ ai nấy bùi ngùi xúc động, hòa lẫn sự sợ hãi. Nhưng đấy thực là ký ức không quên, mà với họ, nó sẽ luôn đồng hành suốt chặng đường phía trước.
Hiện giờ, mỗi người đều thành công với sự nghiệp mà họ lựa chọn, nhưng vẫn xem nhau như một gia đình không thể thiếu.
Sau khi khóc cười cùng những câu chuyện đã qua, nữ MC chương trình đặc biệt gửi câu hỏi tới Lệ Chi - cô gái bí ẩn, mà suốt mấy năm qua với bạn bè cô vẫn luôn như vậy.
"Thực ra đây chỉ là câu hỏi vui thôi! Bạn cảm thấy thế nào nếu như bạn có khả năng nhìn thấy linh hồn?"
Cả khán phòng im lặng chờ đợi câu trả lời, được cho là mong chờ nhất từ đầu chương trình. Đây có lẽ chỉ là câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng lại trúng ngay tâm tư của Lệ Chi, bởi sự thật phía sau chẳng ai biết ngoài đám bạn.
Vì vậy cũng là điều khó nói nhất với Lệ Chi lúc này, vốn dĩ cô không biết bản thân nên vui hay buồn với việc cô nhìn thấy được các linh hồn nữa.
Lệ Chi trầm ngâm một lúc, ánh mắt cô hướng về xa xăm nơi ánh đèn mờ ảo, từ tốn nói:
"Thật hạnh phúc..Nếu tôi được nhìn thấy mẹ."
Kết thúc câu nói là khóe mắt Lệ Chi rưng rưng, nhưng lại cố kìm nén, gặng một nụ cười nơi khóe môi. Một câu hỏi mà suốt mấy năm qua, cô luôn tự hỏi: Tại sao trong tất cả những linh hồn mà cô từng gặp, lại không hề có mẹ? Rốt cuộc mẹ cô ở đâu, hay đã siêu thoát từ lâu rồi?
Thấy vẻ mặt u sầu hằn lên gương mặt xinh đẹp của Lệ Chi, Mỹ Vân ngồi cạnh khẽ bấu lấy vai cô thay cho lời an ủi. Rồi cả bọn đồng loạt nắm chặt tay, ánh mắt hướng về nhau tựa như chia sẻ, đồng cảm.
Bỗng, Lệ Chi tách mọi người ra, đứng qua một bên, hướng xuống khán đài, quan sát xung quanh một lượt, rồi dõng dạc:
"Thay đổi không khí một chút nha! Tôi sẽ làm ảo thuật cho mọi người xem."
Khán giả đồng loạt vỗ tay hào hứng, Mỹ Vân thì thấy không ổn chút nào, liền kéo tay Lệ Chi, nói nhỏ:
"Mày biết ảo thuật bao giờ đâu?"
Lệ Chi "suỵt" một tiếng, ngụ ý bảo đừng hỏi nhiều, lát nữa sẽ rõ.
Những người bạn khác cũng ngơ ngác không kém, có người thầm nghĩ: Chắc nó mới học được ở trên mạng.
Rồi cả thảy hồi hộp chờ đợi.
Lệ Chi đi đến khoảng trống trên sân khấu gần hơn với khán giả, ở vị trí sau lưng người MC, hàng ngàn đôi mắt bên dưới như nín thở dõi theo hành động của cô gái bí ẩn này. Lệ Chi bắt đầu nhắm mắt, hai tay hơi dang ra, trong đầu niệm mấy câu chú gì đấy, chỉ trong vòng 5 giây, xung quanh có rất nhiều bóng trắng xuất hiện. Nam có, nữ có, kể cả trung niên và vong nhi, mỗi linh hồn mỗi diện mạo, nhưng chung quy đều mang nét u uất, thảm sầu.
Không ai thấy cả, chỉ cảm giác nhiệt độ đột nhiên lạnh hẳn ra, tựa như phiêu du ở Bắc Cực lạnh cóng. Chẳng phải từng đợt, mà bao trùm rất nhanh, tế bào cơ thể cùng lúc co rúm. Ngay cả người hậu đài tắt luôn điều hòa mà chẳng khá lên là bao.
Cảm giác này, thì ôi thôi những người bạn của Lệ Chi đã nhận ra Lệ Chi định làm gì rồi. Vì thế mà ngồi xích lại gần nhau hơn, nhất là Mỹ Vân, là người sợ ma nhất trong đám, nắm chặt tay Thu Trà mới giảm bớt sợ hãi.
Sau đó, người người chứng kiến cảnh từng đồ vật trên sân khấu thậm chí dưới hàng ghế khán giả, lần lượt bay lên, rồi lượn vòng vòng trong không trung. Lệ Chi cứ đứng yên ra đấy, miệng không ngừng lẩm nhẩm một hiệu lệnh.
"Hay quá!"
"Cô ấy thật giỏi!"
"Xem xem..chiếc ghế bay lên như không trọng lực vậy!"
Bên dưới khán giả nóng dần lên với tiếng hò hét và tán thưởng, đến khi chiếc ghế mà họ nhắc tới lập tức đáp xuống ngay cạnh hàng ghế đầu. Rồi lắc qua lắc lại, cộc cạch cộc cạch hệt một chiếc ghế ngựa có người nằm lên.
"Lệ Chi! Dừng lại được rồi!"
Lúc này, Mỹ Vân rất sợ, quan sát mọi thứ diễn ra mà hệt như xem một bộ phim kinh dị. Mỹ Vân nhẹ nhắc nhở cô bạn, không vì bản thân kinh sợ, mà vì mỗi lần thể hiện khả năng Lệ Chi thường mất sức rất nhiều.
Lệ Chi bắt đầu cảm thấy cơ thể yếu đi, hơi choáng một chút, liền ngưng niệm chú, các đồ vật còn lơ lửng lập tức rơi xuống, gây nên một tiếng vang rất lớn.
Mọi người đồng loạt đứng dậy cùng với tiếng vỗ tay, đám bạn thì chạy tới ôm lấy Lệ Chi. Dù rất mệt, Lệ Chi vẫn hướng về khán giả nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn.
Phía dưới, có một vong nhi nhìn Lệ Chi mỉm cười. Rồi rất nhanh tan đi thành một làn khói trắng, bay vèo, thoắt cái ẩn trong sợi dây chuyền mặt ngọc, mà Lệ Chi đeo trên cổ.
Kết thúc màn ảo thuật kia, là buổi ghi hình cũng chẳng tiếp diễn nữa. Cả đám kéo ra cổng, không ngờ ở đó có một người chờ sẵn, trên tay có cầm bó hoa màu vàng tươi.
Vì lý do nào đó Cát Phương vắng mặt không thể đến tham gia. Trùng hợp, hôm nay lại là ngày cuối cùng mà cô ở đây, ngày mai đã bay sang Mỹ rồi, có thể mất một năm, hoặc vài năm không chừng. Nếu không phải bị uy hiếp, thì cô cũng chẳng còn lựa chọn..
Mối quan hệ giữa Lệ Chi và Cát Phương có phần đặc biệt hơn, ai ai cũng rõ, đối phương cũng hiểu, chỉ là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Mọi người rất tích cực "đẩy thuyền", làm trò trêu ghẹo. Còn hỏi "Khi nào hai đứa về chung một nhà?", nhưng Lệ Chi hay Cát Phương đều lấy nụ cười ra để trốn tránh.
Thấy Cát Phương đứng tần ngần nhìn về phía dòng xe đang qua lại ngoài quốc lộ, có vẻ đăm chiêu lắm, Mỹ Vân nhanh nhảu chạy đến, liền vỗ vai một cái..
"Cát Phương, vừa nãy Lệ Chi làm ảo thuật đấy!" Mỹ Vân hớn hở khoe, nhưng thực ra là mách lẻo. Còn hào sảng chờ xem Cát Phương xử lý Lệ Chi thế nào.
Nghe vậy, Cát Phương ngầm hiểu "ảo thuật" ở đây có nghĩa là gì rồi. Quay sang nhìn Lệ Chi mắng yêu:
"Sao? Đến sức khỏe của mình cũng không biết chăm sóc!? Còn đòi bảo vệ ai!?"
Lệ Chi có thể cứng đầu, ngang bướng nhưng trước mặt Cát Phương luôn là chú mèo con ngoan ngoãn, phụng phịu.
"Cần gì chứ? Chẳng phải Phương là bác sĩ sao?"
Gì? Đây là muốn nói có nàng bác sĩ mỹ miều bên cạnh thì cứ mặc sức mà đau ốm à?
Nhưng đột nhiên Cát Phương thấy sóng lòng lại cuộn trào, tim bất giác nhói lên như ai lấy kim châm. Chẳng phải hết hôm nay, cô không còn ở đây nữa sao? Và chẳng biết bao giờ mới trở về.
Tự thấy áy náy với Lệ Chi quá, Cát Phương lấy nụ cười ngọt làm lá chắn xua đi tâm tư.
"Tặng Chi..đóa hoa hướng dương mà Chi thích nhất!"
Đưa bó hoa cho Lệ Chi, Cát Phương không có một chút lãng mạn nào, lời nói cũng chẳng ngọt ngào như nụ cười, vô cùng cộc lốc, giống như chàng shipper giao hàng cho khách.
Nhưng chọn được loài hoa mà Lệ Chi thích, thì cũng xem như là người tinh tế.
"Cảm ơn Phương nha!" Lệ Chi mỉm cười, vui vẻ nhận lấy.
Rồi trông thấy sắc mặt khác lạ của đối phương, có phần xanh xao tiều tụy, ấn đường càng không tốt. Hơn nữa, sau vai gáy Cát Phương lại có một luồng khí đen phủ lấy.
Thật kỳ lạ!
"Dạo này Phương không được khỏe hả!?" Lệ Chi lo lắng hỏi.
"Đâu có! Phương khỏe như trâu mà, xem đi!" Cát Phương cười gượng.
Sợ Lệ Chi không tin, cô vờ vung tay khoe lên cơ bắp săn chắc, làm Lệ Chi phì cười:
"Chi tin mà! Không cần thể hiện vậy đâu!?"
Có lẽ Lệ Chi lo xa. Nhưng không thể phủ nhận, rằng cô đang bất an, rất sợ mất đi thứ gì đó quý giá một lần nữa.
Rõ ràng biết sẽ mất nhưng không thể làm gì được, hoặc biết trước sắp mất đi, nhưng không cách nào níu giữ ở bên cạnh lâu hơn. Giống như đã từng..
[...]
7 năm trước..
Trong một căn nhà hoang, phủ đầu mạng nhện, người Lệ Chi đầy máu, bước đi chập chững như người vô hồn, cô chẳng thể xác định được phương hướng. Bên tai văng vẳng một giọng nói tràn đầy ma lực, khiến cô không thể không nghe theo.
"Giết nó..giết chết nó!'
Trước mắt cô là Cát Phương người bạn mà cô yêu quý, dưới sàn là 6 con người, nằm im bất động, hồn đã tạm thời rời khỏi thân xác, cô chẳng muốn hại ai cả, nhưng lúc này cô không thể điều khiển chính mình. Nước mắt thấm đẫm, khổ tâm trong lòng rất lớn, cô vừa làm gì vậy?
Chính tay cô đã bắt hồn họ sao?
Tay Lệ Chi nắm chặt, như muốn thoát khỏi linh hồn đang tồn tại trong thân xác cô, bên trong cơ thể dường như tồn tại hai nguồn lực đánh nhau rất dữ dội.
"Chi ơi! Chi làm sao vậy? Mình là Cát Phương, Chi không nhận ra sao?"
Giọng nói Cát Phương nghẹn ngào, nữ sinh trong chiếc áo sơ mi trắng một bên vai áo có vệt máu dài, sợ hãi không kém khi thấy Lệ Chi đằng đằng sát khí. Thực Cát Phương không dám tin, ác mộng của mình lại trở thành hiện thực. Cách đây không lâu, hình ảnh này đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, là điềm báo chăng. Vấn đề hiện tại, cô phải làm gì với tình cảnh trước mắt này đây.
"Grrrr..ừ" Dường như những gì Cát Phương nói, Lệ Chi không bỏ lọt tai chữ nào, mặc sức nghiến răng, gầm gừ rất đáng sợ.
Trên gương mặt thuần khiết hiện lên vài tơ máu, đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này, Lệ Chi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn Cát Phương rồi Mỹ Vân, và những người khác đang nằm dưới đất, để tìm kiếm một chút ký ức. Rồi bỗng dưng hàng loạt hình ảnh hiện lên trong đầu, như gợi nhắc cho cô nhớ về quá khứ.
"Họ đã từng tổn thương cô, miệt thị cô bằng những lời nói cay đắng..hãy trừng phạt họ đi!"
Trong khi Lệ Chi cố nhớ ra thì giọng nói ma mị đó, như tiếng chuông ngân trong bộ não. Khó chịu đến mức Lệ Chi ôm đầu hét lớn vào không trung để giải tỏa năng lượng.
Phải, trước đây họ chưa từng coi cô là bạn, vì cô rất khác người, họ kỳ thị cô, cho cô là quái dị, bởi vì cô là đứa trẻ được sinh ra từ huyệt mộ, nhưng cô nào muốn điều đó. Thậm chí khi biết được cô có khả năng nhìn thấy linh hồn, họ càng sợ và tránh xa cô hơn.
Cho đến khi ký túc xá xảy ra chuyện, lần lượt từng người bị quỷ sai khiến làm chuyện phi pháp bởi một gã đạo sĩ. Lệ Chi giúp họ gỡ bỏ bằng những thủ pháp mà mình học được, dần dần họ cởi mở..cho phép cô bước vào thế giới của họ..Song đã trở thành tri kỷ lúc nào không hay.
Bỗng dưng Lệ Chi im bặt, vì một bàn tay ấn phía sau, dán vào người một lá bùa chú.
Linh hồn bên trong được phóng thích, Lệ Chi liền trở về với chính mình. Còn chưa kịp định thần, ôm chầm lấy Cát Phương ăn mừng, thì..
Gã đạo sĩ lao tới như bay với thanh kiếm sắc bén, người phụ nữ sau lưng Lệ Chi nhanh tay kéo cô ra phía sau che chắn, bản thân hứng trọn nhát kiếm kia.
"Mẹ!"
Lệ Chi bàng hoàng, chỉ kịp gọi một tiếng, người phụ nữ đã nằm trọn trong vòng tay. Thanh kiếm kia ấy vậy mà xuyên thẳng tim bà, hơi thở bà hoi thóp, máu tuôn ra từ miệng rất nhiều.
"Hãy sống..không..hổ thẹn..với lương tâm.." Cố gắng nói ra vài chữ đứt quãng, đồng thời dí vào tay Lệ Chi một sợi dây chuyền.
"Nó..sẽ..bảo..vệ..con!"
Sau đó, không nói thêm gì được nữa, mắt bà nhắm nghiền, tay buông xuôi, chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Lệ Chi như không thể tin, đau đớn đến mất đi sức lực, không ngừng gào thét, nước mắt giàn giụa:
"Mẹ ơi..mở mắt ra nhìn con đi..Mẹ không được chết, bỏ con một mình..Mẹ chết rồi, con sống với ai đây!? Mẹ ơi!"
Tiếng gọi mẹ đầu tiên không ngờ là lần cuối cùng mà Lệ Chi thốt ra sau bao nhiêu năm. Vì lý do nào đó, mà suốt 18 năm, bà ấy không để Lệ Chi gọi mẹ, chỉ có thể xưng dì..Một phần vì nghề mà bà ấy làm- pháp sư trừ tà, Lệ Chi nhất thời không chấp nhận, thậm chí có lần đã hiểu lầm bà ấy, nhưng chung quy, Lệ Chi hiểu rằng tất cả đều muốn tốt cho cô, về sau nhất định sẽ làm rõ.
Vừa lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, nhưng gã đạo sĩ xấu xa kia đã chuồn đi tự lúc nào..
[...]
Căn phòng bỗng dưng ngập tràn ánh sáng, hàng mi Lệ Chi khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt.
Hóa ra, là ác mộng!
Lệ Chi ngồi dậy, áp sát lưng vào tường, tay vuốt lấy mồ hôi trên trán, rồi hít một hơi sâu.
Cho đến bây giờ, mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua, mặc dù đã trôi qua bảy cái tết.
Lệ Chi vẫn không thể ngừng tự trách bản thân. Chính vì cô cố chấp nông nổi, khiến những người cô yêu thương rơi vào vòng nguy hiểm thậm chí trả giá bằng cả mạng sống.
Giá như ngày đó, cô nghe lời mẹ tránh xa tên đạo sĩ thối tha. Nhưng cô lại muốn thay trời hành đạo, mà kéo theo lũ bạn vào cuộc, suýt nữa đánh mất họ vĩnh viễn. Điều cô nuối tiếc chính là, ngày tháng sau này cô sẽ không có mẹ. Nhưng tận sâu trong lòng, nơi đáy tim, luôn có một khoảng trống dành cho người mẹ ấy, không ai có thể lấp đầy.
Nhưng giá như kẻ xấu bị trừng trị thích đáng, mẹ cô sẽ an lòng ra đi, cô cũng sẽ giảm bớt một phần tội lỗi. Thế mà, ngần ấy năm, tên đạo sĩ kia bật vô âm tín.
Tại sao cô có linh cảm, điều tồi tệ lại sắp xảy đến?
Nếu tội ác đang diễn biến bằng những âm mưu độc tài của gã đạo sĩ kia, thì chính cô sẽ khép lại quá khứ..bằng cách bắt hắn phải trả giá.
Đã hai tuần rồi kể từ ngày Lệ Chi tham gia chương trình "Ký Ức Không Quên", vậy mà đi đâu, kênh truyền hình nào cũng chiếu phát lại.
Thực ra, chương trình do công ty giải trí của Thúy Hiên sản xuất. Lệ Chi không mấy khi xuất hiện trước công chúng, huống hồ gì chủ đề cô phải nói liên quan đến tâm linh. Không phải Thúy Hiên nằng nặc năn nỉ, trưng vẻ mặt đáng thương, bày ra một loạt lý do lý trấu. Nào là giúp công ty phát triển, nào là dịp họp mặt của Bát Quái. Thì cô sẽ chẳng bao giờ màng tới, nhưng rốt cuộc chỉ có bốn đứa tham gia thôi.
Hình như là vì màn ảo thuật ở cuối chương trình, đã thu hút khá nhiều sự tò mò từ cánh nhà báo và phóng viên thì phải.
Bỗng chuông điện thoại reo, Lệ Chi chạy lật đật từ phòng tắm ra, mắt nhắm mắt mở không nhìn số hiển thị, cứ thế bắt máy nghe.
"Xin lỗi..em gọi đến từ báo đời sống.."
Nghe đến đây, Lệ Chi tắt máy cái rụp.
Đúng là phiền phức, mấy ngày qua, cô luôn nhận được cuộc gọi từ phóng viên của các tòa soạn khác nhau. Nhiều lần cô từ chối khéo, vậy mà họ vẫn bám lấy cô không rời, mai đây sẽ tìm đến tận nhà cho xem. Cô đang nghĩ có nên báo với Mỹ Vân rằng cô đang bị quấy rối tinh thần một cách trầm trọng không?
Hiện tại Lệ Chi đang là thông dịch viên của một công ty marketing, giờ giấc thì sáng đi chiều về. Ở một mình cũng lười chăm sóc bản thân, thật buồn tẻ nếu như Lệ Chi không có Trân Trân bên cạnh.
Thực ra, Trân Trân là vong nhi mà mẹ Lệ Chi trước đây nuôi dưỡng. Trước khi mất, bà ấy đã hóa Trân Trân thành bùa chú, ẩn mình trong sợi dây chuyền, hòng bảo vệ Lệ Chi tránh khỏi những linh hồn mang oán khí nặng.
Vong nhi ấy à, nếu mẹ cô không đặt cho cái tên Trân Trân, tức là nâng niu trân quý, trân trọng..Thì cô đã gọi con bé có hai má phụng phịu, làn da trắng trẻo, còn có cả nốt ruồi son ở giữa hai chân mày..là..Bánh Bao, hoặc Tiểu Màn Thầu rồi.
Thật ..nhìn là muốn cắn yêu một phát!
Cũng như mọi ngày, Lệ Chi ăn vội mẩu bánh mì, vừa đi vừa uống bịch sữa tươi. Ra tới đường là vứt rác vào thùng rồi đón taxi.
Bíp.. bíp..
Không ngờ Mỹ Vân ngồi trên con xe moto bóp còi inh ỏi đưa tay vẫy vẫy.
Nhận ra người quen, nhưng Lệ Chi không chú tâm, đánh mắt về vật thể màu đen bên cạnh Mỹ Vân, mỉm cười:
"Ui..mới mua luôn!"
"Lên xe đi tao cho mày có giang!" Mỹ Vân nói, đồng thời hếch mặt hãnh diện khoe khoang chiếc xe mới tậu về.
Có bao giờ Lệ Chi đi xe này đâu, càng không thích cảm giác mạnh, nhưng cũng không quên trêu:
"Rửa xe chưa?"
"Đang sắp xếp lại công việc, nếu được thì cuối tuần, đãi tụi mày một chầu hoành tráng lệ."
"Dạo này bận lắm sao?"
"Ừ! Là án mạng..hiện tại rơi vào bế tắc rồi..nên phải tăng lực gấp đôi."
Nói qua lại một lúc, Lệ Chi cũng chịu lên xe. Đi được một đoạn khá xa, thì xe dừng ở ngã tư, đèn giao thông chuyển màu đỏ.
Người đi bộ qua đường nườm nượp. Vô tình Lệ Chi ngó bên đường, thấy một cụ già tay chống gậy, có vẻ mắt ông ấy có vấn đề, và ông ấy muốn sang đường bên kia nên gặp chút khó khăn.
Thấy vậy, Lệ Chi liền xuống xe, không ngần ngại nắm lấy bàn tay gầy gò của ông lão.
"Để cháu dẫn ông qua đường."
Ông lão bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt chỉ còn tròng trắng của ông làm Lệ Chi thoáng giật mình. Có lẽ ông cảm thấy bất an khi chẳng biết người đang đi bên cạnh mình là người tốt hay xấu. Ông níu tay Lệ Chi càng chặt hơn.
Dù qua lớp áo dài phủ kín tay, nhưng Lệ Chi cảm nhận rõ sự sần sùi trên mu bàn tay ông lão, dường như là một vết sẹo rất lớn. Đột nhiên cô nghĩ đến một người..
"Cảm ơn cháu!"
Giọng nói yếu ớt của ông lão cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Chi. Cô vội buông tay, rồi nhìn ông chập choạng bước đi.
Rõ ràng vóc dáng này rất quen thuộc, nhất thời cô không thể nhớ ra. Linh cảm cho một điều xấu lại hiện hữu nơi ông lão này. Thêm sợi dây trấn linh đột nhiên lại nháy sáng 2 giây rồi tắt. Tại sao?
Thấy Lệ Chi đứng thơ thẩn, Mỹ Vân liền gọi:
"Lệ Chi!"
"Chỗ tao làm ở ngay đây..mày đi đi, kẻo trễ!"
Lệ Chi ngó quanh, con đường này cũng gần công ty, thôi đi bộ cho lành.
Tại cơ quan điều tra lúc này.
Toàn thể đội viên đội cảnh sát hình sự trong thể trạng mệt mỏi, chưa kịp ăn sáng đã có mặt tại phòng họp.
Vị đội trưởng khó tính mà ai ai đi đâu cũng càm ràm, là Khải Dương. Anh ngồi ở vị trí chính diện, nhìn quanh một lượt ra vẻ bí hiểm, rồi nói:
"Báo cáo đi!'
Không ai trả lời, anh bắt đầu nhăn nhó, quát lên:
"Tôi bảo các cô cậu đi điều tra..giờ im lặng là sao?"
Những gương mặt vốn không tươi tắn lại thêm ủ dột, khẽ cúi đầu. Duy chỉ có một người lúc nào cũng đối đầu với anh - Mỹ Vân, bất giác lên tiếng:
"Đội trưởng..anh bảo chúng tôi điều tra làm sao với manh mối là con số không hả?"
"Không có số thì làm cho nó có số." Khải Dương nghiến răng, gõ bàn cái cạch.
Suốt cả tuần vụ án đi vào ngõ cụt, vì thế Mỹ Vân cũng mất ăn mất ngủ.
Nạn nhân là nữ giới, cũng không ai xa lạ chính là Mộng Tuyền, bạn học cùng trường với bọn cô hồi cấp ba.
Mộng Tuyền được phát hiện chết tại nhà riêng, trên người mặc bộ váy ngủ hai dây màu đỏ, nằm trên giường tư thế như đang ngủ. Nguyên nhân tử vong do ngạt khí, đến mức phổi sưng phù.
Điều lạ là, căn phòng có gắn máy điều hòa, không khí cũng thoáng mát, cửa sổ lại mở. Tại sao Mộng Tuyền lại thiếu oxy trầm trọng. Ngoài ra trên thi thể không phát hiện thêm bất kì vết thương nào.
Kẻ tình nghi là bạn trai của Mộng Tuyền, anh ta là người nước ngoài, hơn 30 tuổi, tên Halen. Vào hôm xảy ra án mạng, anh ta có chuyến công tác ngoài thành phố, có cả người làm chứng.
Đột nhiên Khải Dương trừng mắt nhìn Mỹ Vân, nói: "Cô điều tra thêm về Halen đi!"
"Hả? Anh nói gì?"
Mỹ Vân bày ra vẻ mặt trân trối. Khổ nỗi, Halen không rành tiếng phổ thông, cô lại dốt ngoại ngữ, điều tra thế nào đây?
Bỗng dưng tia sáng lóe lên trong đầu, giờ phút này cô nghĩ ngay đến một người, cô biết chắc khi nhờ vả người này chắc chắn không từ chối.
Nghĩ là làm ngay, Mỹ Vân hiện tại có mặt trước cửa văn phòng làm việc của Lệ Chi.
Gõ cửa vài cái.
"Mời vào!"
Bên trong truyền tới một giọng nói, Mỹ Vân mở cửa bước vào, giơ tay chào thân thiện.
"Hello!"
Dốt ngoại ngữ nhưng mấy câu cơ bản không ngu đâu nha!
Vừa thấy Mỹ Vân, Lệ Chi liền gấp tập hồ sơ lại, rồi nhận chân đi đến rót một cốc nước.
"Cơn gió nào đưa mày tới đây?"
"Cơn gió nhớ nhung ấy mà?" Mỹ Vân le lưỡi trêu, mặc dù nói dối có chút ngượng.
Nhưng dễ gì qua mắt được Lệ Chi, cô khoanh tay trước ngực, nhíu cả mày, như để dò xét tâm can người trước mặt.
"Bớt lừa người đi nha! Nhờ vả tao cái gì thì mau nói đi, chứ tao đổi ý là.."
Mỹ Vân cười hì hì: "Thực ra..tao đang điều tra một người là nghi phạm duy nhất trong vụ án của Mộng Tuyền. Nhưng người này là người nước ngoài..mày cũng biết tao không giỏi ngoại ngữ mà!"
Không biết có phải vì Mỹ Vân chợt nhắc đến người đã mất mà Lệ Chi quá nhạy cảm không? Cứ có cảm giác ớn lạnh, mà nhiệt độ trong phòng vẫn bình thường. Kiểu lạnh này không giống bị sốt, mà là nhạy cảm với sự tiếp xúc da thịt, dường như có bàn tay vô hình nào đó chạm lấy vai cô khẽ gọi. Nhưng âm thanh rất nhỏ, có vẻ ở tần số khá xa, càng không phải Mộng Tuyền, người này giọng nói hơi trầm nhưng lại vang như chuông ngân, không gọi tên Lệ Chi, mà the thé lên vài chữ cái không rõ.
Đã cố lắng tai nghe, nhưng Lệ Chi không nghe ra được gì. Dựa vào âm giọng, Lệ Chi đoán người này oán khí rất nặng, thậm chí là còn quyến luyến nhân gian, chưa muốn rời xa. Nếu vương vấn chỗ này, có nghĩa ở đây có người thân quen.
Cảm giác nhanh chóng qua đi, bây giờ Lệ Chi mới vào lại vấn đề.
"Có hình không?"
"Đây!"
Mỹ Vân đưa ngay Lệ Chi một tấm hình, vừa nhìn thấy Lệ Chi đã nhận ra người quen.
"Anh ta là Halen?"
"Sao mày biết?" Mỹ Vân ngạc nhiên.
Lệ Chi thản nhiên đặt bức ảnh trên bàn.
"Thật trùng hợp là, một tuần trước, tao thay mặt chị Thùy đến gặp anh ta bàn về việc quảng cáo sản phẩm."
Một tuần trước? Trùng khớp với thời gian xảy ra án mạng. Mỹ Vân có chút nghĩ ngợi, cầm ly nước uống lấy một ngụm.
"Mày đi gặp anh ta lúc mấy giờ?"
"Sau khi tan ca, khoảng 7 giờ tối."
Mộng Tuyền tử vong lúc 8h30, vậy là chuyện Halen đi công tác trong thời gian ấy là không xảy ra. Nếu 7 giờ, anh ta còn trong thành phố, vậy thì anh ta có mặt ở tỉnh bên bằng cách nào, thời gian di chuyển ít nhất ba tiếng. Chỉ có khả năng anh ta cho lời khai giả. Còn nhân chứng thì sao?
Thấy Mỹ Vân có vẻ suy tư, mày cau lại cả rồi, Lệ Chi cất tiếng:
"Mà mày không cần nhờ tao làm gì. Anh ta rất rành tiếng phổ thông, thậm chí y như người bản địa."
"Thật không? Mày nói cái tên Halen đó.." Mỹ Vân sợ nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa.
Lệ Chi gật đầu chắc nịch, lại càng khiến Mỹ Vân thêm phần khó chịu. Giận cả tên Halen chết bầm kia, to gan qua mặt đội cảnh sát, vờ không nghe không hiểu gì, yêu cầu người phiên dịch. May là lúc đó, Khải Dương biết được chút ít ngoại ngữ, nên giao tiếp cũng tạm.
"Mày có thể đi với tao một chuyến tới thành phố X không?"
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play