Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「Cực Hàng」KHÔNG THỂ QUÊN ANH

Chương 1 | Biển

Bị OTP dắt như bò😏
Bị OTP dắt như bò😏
Có lời thô tục,cân nhắc.🔥
Sinh ra với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh thuần túy,thời cấp 1 từng bị bắt nạt,cấp 2 bị xa lánh,cấp 3 mới dần có được sự chào đón của mọi người.
Em và gã có hôn ước từ nhỏ,nhưng chỉ có mình em đem lòng yêu kẻ vạn người mê,quyết định theo đuổi gã.Nhiều lần ngỏ lời hẹn hò thì bị gã từ chối một cách tàn nhẫn và bị đem ra đùa cợt.
Em không từ bỏ,cứ vậy yêu gã đến tốt nghiệp.Rồi gã cũng phải chịu thua trước gia đình và miễn cưỡng cưới em,lúc đấy em vui lắm,cứ nghĩ sẽ được gã yêu,gã chiều.
Nhưng đời vô thường làm sao,khi về chung một nhà em bị gã lạnh nhạt,nhiều đêm không về rồi còn bị gã nặng lời.Hôm thì gã dẫn cả bạn thân về làm những chuyện khiến em đau lòng.
Em vô tình làm vỡ ly,hắn chẳng tìm hiểu rõ đã mắng em.
Ngày 8 tháng 5 năm 2024
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Cậu làm loạn gì trong nhà tôi vậy hả?
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Cô ấy bị làm sao thì chính tôi là người giet cậu đấy.
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Cậu nói vậy với chồng nhỏ của mình vậy mà xem được sao?
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Cậu kệ tên đó đi,chỉ phiền thôi.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
" Phải,cô ấy tốt và đẹp thật,đặc biệt còn là nữ. "
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
/cười khổ/
Em thu nhặt từng mảnh vỡ của ly mà tim từng đợt đau nhói,dù có thủ đoạn đến thế nào vẫn không thể có được người mình yêu,6 năm qua em đã vì điều gì chứ?
À..vì yêu Gã nên em mới cố chấp.
Tối đến.
Em ngồi nhìn vết đứt trên tay mà không cảm thấy đau,vì tim em giờ vỡ vụn rồi đau nội tâm không đau thể xác.
Gã từ ngoài bước vào,cầm trên tay là hộp y tế tiến về phía em.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Đưa tay đây.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Anh lại muốn làm gì nữa đây?
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Đưa tay,đừng nói nhiều !!
Gã gằn giọng nhắc lại lời vừa bị em bác bỏ,em bất đắc dĩ đưa tay cho gã vì nhìn gã bây giờ trông đáng sợ lắm.
Gã ân cần dán lại vết đứt trên tay em,cử chỉ cứ như sợ em đau vậy,nhưng miệng vẫn cứ là trách móc em.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Người tôi yêu không phải cậu,nên 2 tháng sau tôi và cậu ly hôn đi và giải thoát cho nhau.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Vậy việc anh đang gieo hy vọng cho em là cái gì hả?
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Anh nói đi !!
Em dường như mất kiểm soát mà hét lên,gã không nể nan đè em xuống gằn giọng.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Chỉ là tôi thích gieo hy vọng vậy thôi,đời nào tôi chả thích con gái chứ.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Nếu tôi sống lại ở ngày thích anh,tôi thề sẽ không yêu anh thêm lần nào nữa!!
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Hiểu chuyện vậy coi có tốt hơn không? /miết nhẹ mặt em/
Nước mắt em lăn dài trên gò má,bộ tóc bạch kim vốn có che đi nên gã không thể thấy khóe mắt em đã đỏ lên từ lúc nào.
Gã sau đó rời khỏi người em rồi đi mất,chỉ còn em trong gian phòng lạnh lẽo với những tiếng nấc vang vãng bên trong.
[...]
Em đang ngồi trên xe của ả,hôm nay ả đến rủ em đi biển.Em cũng ngại từ chối nên đồng ý vì em từ đầu vốn thấy ả rất tốt,giúp đỡ em từ lúc đi học.
Trên đường đi,ả tắt đi nụ cười vui vẻ mà đanh mặt nhìn về phía trước.
Đến nơi,em mới để ý đây là một vách đá khá cao,té xuống chỉ coi như về với những bậc tiên thánh.Em định quay sang hỏi ả thì từ lúc nào ả đã đứng kế bên và gương mặt nham hiểm đó nhìn em.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Cậu..?
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Mệt quá!! cậu cậu cái đé.o gì?
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Mày ngốc nhỉ?
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Làm sao..?
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Ngay từ đầu tao chỉ giả vờ thế với mày thôi,vậy mà cũng tin sái cổ
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
/cười khẩy/ Với cả cậu ấy thích tao lắm,mày đừng mơ mộng.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Vậy tôi nhường anh ấy cho cô đấy,tôi không cần nữa..
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Mày nghĩ mày có quyền nhường?
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Nếu hôm nay mày chet đi ở đây cũng sẽ không sao đâu nhỉ? rồi cậu ấy cũng sẽ yêu tao mà thôi
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Cô đưa tôi đến đây là vì giet tôi?
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Chứ đưa mày đến đây làm gì nữa? nên chet đi
Ả lao đến cố đẩy em xuống,em giằng co với ả nhưng em vẫn yếu thế hơn vì em đang đứng giữa cửa sống và cửa tử.Ả chỉ cần dùng sức nữa thôi em ngã xuống dưới ngay.
Ngay lúc ả vừa đẩy em xuống thành công thì gã cũng vừa đến,chứng kiến em ngã thẳng xuống vực mà hắn hoảng sợ tột độ,vì tầm nhìn khi nãy mà gã không thể thấy ai giằng co ai.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
TẢ HÀNG!!!
Gã chạy nhanh đến,nhưng đã bị ả kéo lại.
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Trương Cực /chạy đến ôm gã/
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Tớ sợ lắm,c-cậu..ấy đã định đẩy tớ đó..hức
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
" Nếu quay lại thời điểm đó,tôi không yêu anh nữa,không muốn biết đến anh nữa.."
Rồi em ngã thẳng xuống lòng biển lạnh lẽo,biển ôm chặt em để an ủi,lúc ấy em đã yên lòng hơn bao giờ hết.Mọi thứ dần chìm vào đêm đen mù mịt,em chìm sâu vào đại dương bao la.
" Tôi sẽ trả gấp đôi,đợi lấy. "
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
TẢ HÀNG!!!
Gã rõ là động lòng,nhưng không nhận ra.Mọi hành động đều có thể nhận thấy nhưng gã thà phủ nhận hơn là chấp nhận.
Khoảng 15 phút sau,cứu hộ và mọi người đến.Người đầu tiên lao đến gã là Chu Chí Hâm,bạn thân của em.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Bạn tao đâu? NÓI NHANH !!
Anh quát vào mặt gã,túm lấy cổ áo gã mà gằn giọng tra hỏi.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
C-cậu..ấy..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
M.ẹ mày,tên khố.n!!
Anh hạ xuống mặt gã một đấm,xả giận giúp em,ngay từ đầu anh đã khuyên nhủ em rằng không nên thích gã mà vẫn cố chấp.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Lần này tao không bênh mày được đâu Trương Cực.
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Là cậu ta đã giằng co muốn giet tớ n..nên
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cô im mồm vào!! tôi biết rõ bạn tôi hiền như cục bột không có lí do gì để muốn giet cô cả!
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Sao mày chắc cậu ta hiền?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mày là chồng cậu ấy nhưng không hiểu cậu ấy ư? sao còn hỏi tao việc đó?
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Tao..tao..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mày bớt lòng vòng!! không biết gì nói mẹ ra đi.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
" Nay gắt vậy ta? "
End Chap

Chương 2 | Thay đổi

˙𐃷˙
Em đang đứng tại đâu mà trông ảo diệu thế này? mọi thứ xung quanh đều bay lơ lửng và quan cảnh thực sự đẹp như chốn thần tiên vậy.
Khi đang còn ngơ ngác,một giọng nói cất lên,em nhìn xung quanh nhưng chẳng có bóng ai cả.
" Tả Hàng,chào mừng con đến Bánh Xoay Thời Gian. "
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Bánh xoay thời gian?
" Ta biết con vẫn luôn nuối tiếc người đó,và đó là số phận không thể thay đổi. "
" Nhưng con vẫn có một cơ hội để trở về thời gian đó,con có muốn? "
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Có ạ!!
" Nhưng điều tuyệt đối khi con về lại quá khứ không nên làm là động lòng với người đó,nếu bỏ ngoài tai con sẽ gặp họa. "
" Con có thể thay đổi quá khứ,nhưng không thể động lòng, cũng không thể thay đổi nhân duyên giữa hai người. "
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
...Con biết rồi ạ.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Sẽ không động lòng.
Em không chần chừ mà bước qua chiếc cửa kia,sau đó biến mất trong không gian trắng xóa.
" Tả Hàng,Tả Hàng. "
Em bị tiếng gọi của ai đó làm cho cau mày tỉnh dậy.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Chu Chí Hâm..? tớ đang ở đâu vậy?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ở trường chứ ở đâu?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Khi nãy tên Trương Cực làm đổ chồng sách của cậu nhưng cậu khi nãy không nói gì cả
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Bỗng cậu ngất đi làm tớ lo gần chet,lật đật tớ phải bế cậu đến phòng y tế đây này.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Ôi bạn thân tôi ơi,tớ nhớ cậu lắm /ôm chầm lấy anh/
Chu Chí Hâm bị em ôm đến nghẹt thở,cố đánh vào tay em liên tục.Vì cả hai là bạn từ nhỏ của nhau nên cực kì thân thiết,đã từ lâu xem nhau như người thân rồi.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mà này,cậu hôm qua đã tỏ tình cậu ta đúng chứ?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tớ bảo cậu sao? sao cứ đâm đầu vào tên đó vậy hả?
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Rồi rồi,đó là tớ của lúc trước thôi giờ tớ khác rồi mà.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Tớ và cậu đến lớp ná
Sau đó em khoác tay anh bạn thân của mình lon ton đến lớp,Chu Chí Hâm chọc em cười rất nhiều trong khoảng ấy ,nụ cười mà trước đây đã lâu rồi em không được thấy nó hiện trên gương mặt mình ngoài nước mắt.
Gặp gã trên đường đi cùng cô bạn thân thì em chẳng thèm quan tâm mà lướt qua,làm gã bất giác liếc nhìn em.
Nếu là trước đây em sẽ nhào đến mà bắt chuyện,bây giờ em đủ đau rồi không còn muốn cố chấp nữa.
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Cậu làm sao vậy?
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Không gì.
___
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Tối nay tớ và cậu đi ăn nhé?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
/kinh ngạc/ Cậu trước giờ có rủ tớ đi chơi nữa hả?? nay năng nổ lạ thường vậy.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Chỉ là tớ thấy không nên rụt rè mãi.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được được,lâu lâu được bạn thân rủ nên phải đi chứ.
[...]
Nay em mặc cho mình một bộ đồ cũng khá ôm trọn cơ thể,lộ rõ đường công quyến rũ nhưng không quá hở.Cùng với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh thuần em như thiên thần vậy.
Chu Chí Hâm mặc áo cổ lọ đen và quần tây đen kèm theo là chiếc thắt lưng.Trông rất hút mắt.
Anh cũng trầm trồ trước phong cách mặc đồ của em,đó giờ em mặc rất "kín cổng cao tường '' nhưng hôm nay có thể thấy táo bạo hẳn.
Cả hai đi ăn tại một nhà hàng sang trọng,nói đủ thứ chuyện trên đời.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Cậu này,tớ sẽ kể cho một bí mật này nhưng đừng nói với ai nhé?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu giấu tớ bí mật gì hả? cậu xấu tính vừa thôi!!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đã hứa sẽ không giấu nhau điều gì mà?
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Cậu ăn mất một chiếc bánh chẻo của tớ thì cậu cũng giấu chuyện đó đi thôi chứ?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
/cứng họng/
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Tớ đến từ tương lai.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Haha..cậu nhờn với tớ à?
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Điều đó là thật,không đùa
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Lừa trẻ con,xuyên không là tớ không tin.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Mai tớ sẽ bị Trương Cực mắng thẳng trước bàng dân thiên hạ.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu nói bừa thế thôi chứ làm gì có,nếu có thì tớ mới tin cậu đến từ tương lai.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Được!! đợi mà xem.
___
*Bộp*
Gã đập thẳng quà em tặng xuống bàn em và mắng mỏ.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Tôi không thích cậu,đừng làm điều vô bổ!
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Tôi cũng không thích con trai,ok?
Gã cứ nghĩ em sẽ mềm mỏng mà rơi nước mắt,nhưng lúc gã thấy em cúi gầm mặt tưởng khóc thì em ngước lên nở nụ cười vui mừng.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Ok,tớ đội ơn cậu nhiều. /cười khúc khích/
Sau đó em xoay qua Chu Chí Hâm đang há hốc chuyện vừa mới xảy ra thả cho anh một cái like.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Rồi cậu về đi,mấy quà này tí tớ vứt.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Tên điê.n.
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Cậu ta bị gì vậy chứ?
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Ai mà biết,vậy cũng khỏe khỏi bị tên đó làm phiền.
Anh kéo em qua một góc vắng hỏi chuyện vừa xảy ra.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Sao? tin chưa em trai??
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Khâm phục luôn,mà cậu kể đầu đuôi tớ nghe nào.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Tối qua nhà tớ đi,tớ kể hết cho nghe.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Okay
___
End Chap
Bị OTP dắt như bò😏
Bị OTP dắt như bò😏
Bây dựa vào hai chap đầu mà đoán kết nhé😊

Chương 3 | Kẻ theo dõi

˙𐃷˙
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Ban đầu tớ dùng mọi cách để cậu ấy đồng ý kết hôn với tớ,cứ nghĩ sau khi kết hôn tớ có thể khiến cậu ấy yêu mình
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Nhưng hoàn toàn không như tớ mong đợi,cậu ấy còn chán ghét tớ hơn,còn nhiều lần dắt Doãn Thu Nguyệt về làm những điều khiến tớ đau lòng.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Cô ta còn tỏ ra rất tốt với tớ nên tớ nhầm tưởng cô ta chẳng có ý gì xấu.Hôm ấy cô ta rủ tớ đi biển,xong đến tới nơi cô ta mới nói thật rằng rất ghét tớ và muốn tớ biến mất khỏi thể giới này.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Và tớ bị cô ta đẩy xuống vực,nhưng may mắn được sống lại một lần nữa có điều tớ không được rung động với cậu ấy.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ôi bạn tôi đã trải qua những gì thế này??
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Không sao,tớ sẽ không động lòng nữa đâu.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nhưng tớ không tin cậu ta ở cạnh cậu lâu như vậy mà không rung động.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cũng phải có chút rung động gì đó chứ nhỉ??
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Đã không có tình cảm thì dù có- Aaa !! /ôm đầu/
Trong đầu lướt qua một khung cảnh không rõ tương lai hay quá khứ nhưng gã khóc ư? xung quanh gã toàn bia rượu rỗng,dù chỉ là thoáng qua nhưng em không hiểu vì sao lại nhói thế này?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu có sao không?
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
C-Chỉ là tớ vừa nhìn thấy một khung cảnh lướt qua làm đầu tớ đau lên
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Là Trương Cực khóc,cậu ấy uống rượu sao..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tên đó uống rượu cũng không lấy làm lạ đâu,cả trường cũng biết tiếng tâm đó của cậu ta mà.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mà cậu đến từ tương lai mà,vậy cho tớ biết sau này tớ có là một tỷ phú không??
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Có,RẤT..nhiều tiền
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Quá đã
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Nhưng đó là tớ mơ thôi,chứ làm gì có.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
/đánh em/ Giỡn mặt hả?
[...]
Em trong giờ học chẳng thể tập trung nổi,cứ ngáp ngắn ngáp dài xong liền gục xuống bàn ngủ mất tiêu.Một màn đó bị gã để vào mắt hết,bỗng còn thấy em dễ thương nên mỉm cười nữa cơ sau khi nhận thức được hành động vừa rồi gã bỗng lấy làm lạ.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
'' Bỗng dưng lại cười? "
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
'' Thật là,mình dạo này để tâm cậu ta quá để làm chi nhỉ?. ''
" Hẹn gặp các em vào tiết học ngày hôm sau nhé. "
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
/vươn vai/ Oaaa,ngủ ngon quá đi
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Sao lúc trước mình lại không thoải mái như này nhỉ,cứ mãi chạy theo tên nào đó.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Cất tay vào,chắn hết cả đường đi. /rời đi/
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Cứ như ma vậy,làm giật hết cả mình.
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Tả Hàng,mai cậu đi chơi cùng cậu ấy chứ? tớ giúp cho
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
" Cũng vì lời mời này mà mình bị làm thành trò cười. '' tớ bận mất rồi,thứ lỗi nhé?
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
À..không sao.'' M.ẹ nó,cứ nghĩ nó sẽ đồng ý. ''
___
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Dạo này không thấy Tả Hàng bám theo mày nữa nhỉ?
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Vậy tao càng khỏe,không bị phiền.
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Doãn Thu Nguyệt - Ả
Trương Cực,tối nay đến quán cũ nhé
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Được.
___
Em vì phải ở lại trực vệ sinh lớp học nên sau khi vệ sinh xong trời đã sụp tối.Trên đường về em cứ phàn nàn về việc Chu Chí Hâm viện cớ nhà có chút chuyện nên trốn về trước bỏ em lại.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Tình bạn chấm muối tại đây !!
Bỗng em nhận thấy có ai đó đang theo sau mình nên liền can đảm xoay về phía sau xem là kẻ nào nhưng lạ thay ngoài em ra thì con đường hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người.
Em cong chân chạy khỏi đó thì cũng nghe tiếng ai đó chạy đuổi theo và còn nghe thấy tiếng con dao xẹt qua lại,cả người em dâng lên một cỗ sợ hãi,may thay ở đầu ngõ có bóng người làm em mừng rỡ nhanh chân chạy đến cầu cứu.
Em chạy đến bắt lấy tay người đó khẩn cầu xin giúp đỡ,kẻ đuổi theo em cũng dừng bước mà đứng trong góc quan sát em và người kia.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
C..cứu tôi với..có kẻ bám theo tôi..hức
Tả Hàng?
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Huh..? /rưng rưng/
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Cậu không sao chứ? /lo lắng/
Chất giọng thân quen đó làm sao em quên được,người em yêu 6 năm kia mà cũng vì thế mà cơn lo lắng trong em dường như tan biến đi,em ngước nhìn với đôi mắt đang ngấn lệ và gương mặt có chút đỏ do chạy quá nhanh, hô hấp bị rối loạn.Gã cũng nhìn dáo dác con hẻm thì thấy có bóng người rời đi.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
...không sao
Gã không an tâm khi để em về một mình nên ngỏ ý đưa em về,trong lúc sợ hãi em cũng không ngần ngại bày tỏ đồng ý.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Cậu bị điê.n hay sao mà dám đi đường đó một mình hả?
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Tại tớ..phải ở lại vệ sinh lớp học nên mới về trễ chứ bộ
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Lần sau bắt taxi mà về,đừng đi bộ nữa
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Đâu cần cậu gieo cho tớ hy vọng,rồi lại khiến tớ ảo tưởng.
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Tôi gieo hy vọng làm gì? tôi chỉ là lo la-...chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi.
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Không gieo hy vọng chứ là gì? cậu vẫn là kẻ như vậy/cười nhạt/
Trương Cực - Gã
Trương Cực - Gã
Kẻ như vậy là như nào chứ?? nè nhá tôi vừa cứu cậu đấy-
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Tớ cảm ơn./cúi đầu/
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Đến nhà tớ rồi,cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về.
Khi ấy gã sợ em gặp chuyện gì là thật,lúc đó nhìn em khóc mà gã đau lòng không kém.
___
End Chap
Bị OTP dắt như bò😏
Bị OTP dắt như bò😏
Hai tâm đắc khúc này dữ lúm á 5555
Bị OTP dắt như bò😏
Bị OTP dắt như bò😏
Hãy cẩn thận một tác giả gieo hy vọng cho độc giả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play