Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khát Vọng Thanh Xuân

Chương 1: Một đêm mất ngủ

Chào tất cả các bạn,bộ truyện khát vọng thanh xuân chính là tác phẩm đầu tay của mình.Mình mong các bạn có thể hưởng ứng bộ chuyện mà mình viết.Dù có nhiều lỗi sai không đáng có hoặc bộ truyện của mình không phù hợp với chủ đề mà một số bạn tìm nhưng mình mong các bạn có thể nhẹ nhàng góp ý sửa lỗi hoặc có thể rời. +vì đây là câu chuyện hư cấu nên tất cả mọi thứ trong đây đều không có thật. +Chỉ là nhân vật hư cấu nên những hành vi chê bai chửi bới thì xin dừng lại. +nếu có khó chịu hoặc cốt truyện không hợp có thể góp ý nhẹ nhàng cho tác giả. +hãy thưởng thức nó một cách thoải mái nhất. *hết*
Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu bước vào câu chuyện nào~~~ let's gooo🥳🥳
-1 giờ 30 phút sáng-
Thành phố Soul.Ngày 27-7-2005
NovelToon
Màn đêm buông xuống khắp thành phố,tưởng chừng ai ai cũng đã yên giấc trên chiếc giường của mình.
-Đột nhiên!!!-
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Anh...anh ơi...em đau...quá!!~~
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Em...em sắp không chịu được nữa!!//thoi thóp//
Chiếc xe tăng tốc lăn bánh đến khoa cấp cứu.Anh vô cùng lo lắng,hoảng sợ.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//nắm thanh giường đẩy cô đến khoa cấp cứu cùng các y tá,bác sĩ// em cố gắng thêm chút nữa thôi!sắp đến khoa cấp cứu rồi!!ngoan nghe lời anh cố gắng thêm chút nữa thôi!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//Cô với hơi thở yếu ớt vì cơn đau mà khóc nức nở // huhuhuu!làm ơn hãy cứu con tôi!!~~
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
// đẩy chiếc giường bệnh tiến vào khoa cấp cứu ngày càng nhanh//Ji-Young à!Sắp đến rồi em hãy cố gắng lên!!
Khung cảnh trước mắt thật sự rất hoảng loạn.Tiếng bánh xe giường bệnh gấp gáp lăn trên sàn đã phá tan sự yên tỉnh của bệnh viện vào đêm khuya.
Chiếc xe đã được đưa đến cửa phòng cấp cứu.
NovelToon
Y tá
Y tá
// đẩy anh ra// người nhà không được vào trong ạ!!!//tiến vào trong//
Lúc này Bác sĩ Kang nhanh chóng bước vào thì bị đôi bàn tay đầy ấp mồ hôi nắm chặt.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Bác sĩ!!mong bác sĩ hay cố gắng hết sức cứu vợ và con tôi!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Nếu...có chuyện xảy ra e rằng tôi không sống nổi mất.//càng nắm chặt tay bác sĩ hơn// bác sĩ hãy cứu vợ con tôi!!bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được hết!!!
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
// gỡ tay anh ra//vâng!chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!//bước vào phòng cấp cứu//
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu dần dần khép lại chúng khiến anh không tài nào thở nổi giống như ai đó bóp cổ mình,nó ngộp đến mức khó tả,sắc mặt xanh xao như cái xác không hồn,sức lực kiệt quệ.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//nắm chặt đôi bàn tay mình cầu nguyện// "Ji-Young à! Em phải cố gắng đó!mạnh mẽ vượt qua!anh...anh tin em làm được mà!!//nước mắt rơi//
- Trong phòng cấp cứu-
NovelToon
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
Không xong mất,tình trạng đứa bé đang nguy kịch nước ối đã cạn,nhịp tim đã yếu dần rồi!!//nhìn vào màn hình// không xong rồi!! Nhanh chóng bắt đầu ca phẫu thuật ngay  lập tức!!
Y tá
Y tá
Vâng thưa bác sĩ!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
// tiếng nói thều thào cất lên// bác...bác sĩ...con...con tôi...vẫn ổn chứ?
Dù kết quả của con cô đang chuyển biến xấu đi nhưng ông không thể nào nói thẳng với cô mà nhẹ nhàng bình tĩnh chấn an cô.
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
Cô cứ yên tâm bấy giờ chúng tôi sẽ đưa đứa bé ra ngoài ngay!!!
Cô có chút nhẹ nhõm trước câu trả lời của bác sĩ.Đôi mắt ấy dần dần nhắm lại.
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
//bước ra vội vàng// tình trạng bệnh nhân lẫn đứa bé vô cùng nguy hiểm nếu không mổ.Nguy một trong hai người khó vượt qua cái chết!
Anh đứng sửng người cơn đau chiếm lấy cả trái tim đến mức ngã quỵ tưởng tượng hàng ngàng con dao tẩm độc đâm vào thân xác khi nghe cô hoặc đứa con của hai người có thể chết
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
// la hét// Bác sĩ!bác sĩ hay mổ cho vợ và con tôi!hãy cứu vợ con tôi bằng mọi cách!!!
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
Thời gian không còn nhiều.Bây giờ chúng tôi sẽ đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.//cầm giấy đưa anh// đây là giấy xác nhận phẫu thuật anh hãy kí!!
Anh cầm bút tay run run kí thật nhanh vào giấy.
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
//cầm tờ giấy//Vâng!tôi xin phép!//chạy nhanh vào phòng cấp cứu//
-Một lúc sau-
Chiếc giường bệnh phóng qua khỏi anh.Thân xác bất động phải dụng máy trợ thở khiến anh chua xót.Anh nhanh chóng chạy theo đám người ấy.Chạy gần tới thì giường được đưa vào phòng phẫu thuật.Cánh cửa khép lại,ánh đèn đỏ hiện lên.
-Trong phòng mổ-
NovelToon
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
Đưa tôi liều gây mê!
Y tá
Y tá
//đưa//đây ạ
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
//nhìn vào máy đo nhịp tim// bắt đầu ca mổ ngay nếu không nạn nhân không qua khỏi!!!
Bác sĩ cầm con dao phẫu thuật rạch từng đường trên da cô để lấy em bé ra.
- 1 tiếng-
- 2 tiếng-
Ánh đèn bên trên cửa phòng phẫu thuật cứ đỏ như thế.Anh tự hỏi đến bao giờ nó mới tắt đây.
Vầng trán bác sĩ ướt đẫm mồ hôi,tay nhanh chóng đưa bé ra ngoài.
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
Mau chuẩn bị thuốc đỏ,kẹp rốn và khăn ngay!Tôi bắt đầu lấy đứa bé ra ngoài!// căng thẳng//
âm thanh của máy đó nhịp tim cứ vang lên không ngừng.Sự áp lực ngày một nặng.Đôi tay nhanh chóng đưa đến chỗ đứa bé để lấy đứa trẻ nhỏ trong bụng ra ngoài.Tiếng khóc của cô nhóc nhỏ vang lên phá tan bầu không khi âm u nặng nề khắp phòng mổ.
Kim Hanna
Kim Hanna
Oe....oe....oe...oe!!
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
//bế đứa bé lên tay// thật may mắn,cuối cùng ca phẫu thuật này đã thành công!!
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
Y tá! Bế bé vệ sinh sạch sẽ rồi đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt!!
Y tá
Y tá
Vâng thưa bác sĩ!
-Vài phút sau-
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra cô lẫn em bé được đưa ra ngoài.
Chiếc giường của cô và đứa bé đẩy qua anh tiền vào phòng hồi sức anh cứ đứng yên mà nhìn đến lúc xe biến mất hẳn.
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
//tiến tới anh// tình trạng của bệnh nhân và đứa bé thoát khỏi cơn nguy kịch những chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm.
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
Anh cứ đến phòng sô 1579 khoa hồi sức.Bệnh nhân đang được đến nơi đây!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//cười// vâng tôi đã hiểu!cảm ơn bác sĩ! tối nay bác sĩ đã vất vả nhiều rồi!
Bác sĩ kang
Bác sĩ kang
chỉ là công việc cần làm!chúc mừng anh đã đón một thành viên mới!nếu còn thắc mắc gì thì tôi xin phép rời đi!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
vâng!tạm biệt bác sĩ!
Giường bệnh được đưa tới phòng 1579 khoa hồi sức.Mọi thức đã được chuẩn bị xong xui anh đã được cho vào.
Bước vào căn phòng cô đang nằm.Nhìn thấy thân thể bất động,đôi bàn tay chi chit các ống chuyền thuốc,hơi thở yếu ớt cần phỉ dùng máy trợ thở khiến tim anh nhói lên chẳng ngừng.
Y tá
Y tá
Người nhà yên tâm!bệnh nhân chưa tỉnh vì do liều gây mê vẫn còn!Nếu khi cô ấy dậy có những chịu chứng đau đầu,chóng mặt và đau ở dưới vết mổ thì hãy gọi chúng tôi qua cái nút trên bức từng kia!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
tôi biết rồi!!
Y tá
Y tá
Tôi xin phép rời đi!
Cô được đưa về phòng cũng là lúc 5h40 sáng.Suốt cả một đêm này anh chẳng thể nhắm mắt nổi chỉ 1 phút cứ nắm tay cô như thế chẳng dám bước ra khỏi phòng sợ rằng khi cô tỉnh sẽ không thấy anh cô sẽ sợ hoặc nếu cô đau thì phải làm sao.

Chương 2: Ngày mới đã đến.

NovelToon
- 8h50phút sáng-
Đôi mắt ôn nhu nhìn mãi vào khuôn mặt xanh xao kia muốn cô tỉnh dậy ngay bây giờ trôi qua 3 tiếng đồng hồ cô chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy.Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mà nâng niu rồi nói chuyện với cô trong khi đó cô vẫn chưa tỉnh
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//buồn// Ji-Young à!// xoa đầu cô// em ngủ say thật đó!gần 9h rồi! mau dậy nào! mình còn đi gặp con nữa!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//giọng nghẹn ngào// Cũng đúng thôi!em đang mệt và rất đau mà nên em cần phải ngủ chứ đúng không?nhìn em đau!anh không thể chịu nổi được!có lẽ đây là lần cuối chúng ta sinh con nhỉ?Ji-Young à!em có nghe anh nói không?dậy nói chuyện với anh nào!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//lo lắng// Sao xuyên suốt 5 tiếng đồng hồ em chẳng cử động gì hết vậy bảo bối!em vẫn ổn chứ?anh gọi bác sĩ ngay cho em nha được không!mau cử động cho anh thấy được không??
Đáp lại với anh là một sự yên lặng.Anh bồn chồn bức rức nhưng chỉ còn cách đợi cô dậy thôi.
anh đứng dậy áp đôi môi của mình vào vầng trán trao cô một nụ hôn.
30 phút sau anh đợi cô mãi mà cô vẫn chưa tỉnh,anh lo lắng rất nhiều cứ hỏi bác sĩ mãi nhưng chỉ bảo là do thuốc mê chưa hết.
Đột nhiện cánh cửa phòng mở ra.
*cạch*
Y tá
Y tá
Chúc gia đình buổi sáng tốt lành!//bất ngờ//bệnh nhân vẫn chưa thức giấc sao?
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Vâng đúng vậy!Lúc nãy tôi có gọi bác sĩ đến xem tình hình của vợ tôi thì họ bảo chỉ là do thuốc thêm nữa vì mệt nên dẫn đến hôn mê sâu!!
Y tá
Y tá
Tôi đã hiểu!Nếu bệnh nhân đã tỉnh giấc anh hãy gọi cho chúng tôi sẽ có người lên vệ sinh vết mổ và vệ sinh cá nhân tắm rửa và đem cháo lên!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//gật đầu// cảm ơn cô!
Y tá
Y tá
Giấy tờ nhập viện đã hoàn thành xong.Anh mau chóng xuống xác nhận và nhận lại!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//gật đầu// tôi sẽ xuống ngay!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//Nắm tay cô// Bảo bối của anh đợi anh một chút,anh xuống xác nhận thông tin giấy tờ cho em rồi về ngay!!
-Phòng thông tin-
nhân viên ở phòng thông tin
nhân viên ở phòng thông tin
Anh có phải người nhà của bệnh nhân Lee Ji-Young mã số 8377 ở phòng 1579 khoa hồi sức?!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Vậng đúng rồi!!
nhân viên ở phòng thông tin
nhân viên ở phòng thông tin
Vâng!vậy hãy kí giúp tôi tờ giấy xác nhận này!//đưa tờ giấy//
nhân viên ở phòng thông tin
nhân viên ở phòng thông tin
//đưa hồ sơ// của anh đây!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
tôi cảm ơn!
anh cầm tệp hồ sơ đi thật nhanh về phòng.
cùng lúc đó cô đã tỉnh giấc.Mắt đảo xung quanh căn phòng yên ắng chẳng có ai ở đây.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//giọng yếu ớt// anh...anh ơi...anh đâu rồi!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//giọng thều thào// anh ơi...em...em mệt!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//sắp khóc// anh đã hứa khi em tỉnh dậy anh sẽ không đi đâu hết mà!! giờ anh đâu rồi!
-một lúc sau-
Tiếng cửa phòng hồi sức *cạch*
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Ji-Young à!em đã tỉnh dậy rồi sao!anh rất mừng quá đi mất!!!//vui mừng//
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cô chẳng thèm nhìn anh một cái tỏ vẻ giận dỗi//
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//xoa đầu cô// anh làm bảo bối anh giận sao? anh chỉ đi lấy hồ sơ một chút thôi mà em đã giận rồi à!
Cô cứ tránh né khuôn mặt của anh tỏ vẻ không quan tâm những gì anh đang giải thích.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//áp môi mình lên trán cô// Vừa nãy cô y tá kêu anh xuống phòng thông tin gấp để xác nhận hồ sơ,anh sợ em thức giấc mà không có anh bên cạnh nên anh đã cố đi nhanh những vẫn không kịp!ngoan đừng giận anh nữa được không!!
Vì chẳng còn lý do nào giận được nữa cô dần dần thả lỏng cơ mặt nhìn anh coi chứ đã tha lỗi rồi đó.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//giọng thều thào//coi như là em bỏ qian lần này cho anh đó!//nhìn xung quanh//con em đâu rồi?
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//gật đầu lia lịa// anh biết lỗi của mình rồi!anh sẽ không như vậy nữa!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//xoa đầu cô//Con bé vẫn ổn!hiện tại con bé đang bên phòng chăm sóc riêng!Em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi!Sớm sẽ được gặp con thôi!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//lo lắng//vậy khi nào em mới gặp được con?!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//trấn an cô//Khi sức khỏe em đã đã ổn hơn rồi chúng ta sẽ đi gặp con!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//lo lắng//Nhìn sắc mặt em xanh xao quá!anh gọi người đem cháo lên cho em ăn nha bảo bối!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//nhăn mặt// em không có mún ăn bây giờ đâu!em muốn gặp con!em khỏe rồi!!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
sắc mặt em xanh xao lắm đó bảo bối!/năn nỉ//ngoan nghe lời anh ăn một ít cháo!nếu không em sẽ không có sức!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//nhăn mặt//Nhìn đồ ăn em lại không thể nào nuốt nổi!//nhõng nhẽo// chút em ăn được không!! bây giờ em không có muốn ăn
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//xoa đầu cô// Bảo bối của anh ráng ăn một ít cho có sức nhé!//lo lắng//em có biết em đã mất rất nhiều máu không?
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
nếu không ăn em sẽ rất chóng mặt!!
Nhìn tiểu bảo bối mệt mỏi.Anh càng không muốn cô nhịn đói
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
nghe lời anh ăn một chút thôi được không!!
Vừa nghe anh nói cô nhìn khắp nơi trong phòng tất cả đều xoay vòng vòng lúc ẩn lúc hiện khiến cô la lên.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
anh...anh ơi...chóng..chóng mặt quá!!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//hốt hoảng// thấy chưa anh đã bảo rồi nằm yên anh gọi y tá mang đến ngayy!!
Anh bấm nút gọi y tá mang cháo đến.Tầm 10 phút sau tô cháo nóng hổi đã được mang lên.
Y tá
Y tá
Cháo đã đến rồi đây!// để lên bàn trước mặt cô// chúc cô ăn ngon miệng! Tầm nửa tiếng sau sẽ có người lên vệ sinh vết mổ và vệ sinh cá nhân tắm rửa!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
cảm ơn cô y tá!tôi đã hiểu rồi!!
Y tá
Y tá
Sáng giờ ở vết mổ của cô có đau không?hay có những chịu chứng chóng mặt nhức đầu?
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Dạ!Lúc nãy tôi có hơi chóng mặt một chút nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi!!
Y tá
Y tá
Có vẻ thuốc giảm đau sắp hết tác dụng sau khi ăn hết tô cháo này sẽ có bác sĩ lên kiểm tra và cho cô liều thuốc ngay!!
Y tá
Y tá
Nếu không còn vấn đề gì nữa vậy tôi xin phép rời đi!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Vâng!
anh cầm tô cháo trên tay vừa thổi vừa khoáy một cách nhẹ nhàng.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//ngồi xuống ghế// chắc em đã đói lắm rồi đúng không?nằm yên anh đút cho ănn!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Dạ!vậy khi mình ăn xong anh cho em gặp con nha!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//nhẹ nhàng//ừm!
*hết*

Chương 3: Sự chăm sóc.

NovelToon
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Nhìn tô cháo ngon quá!!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//trêu cô// vừa nãy em bảo nhìn chả muốn ăn cơ mà!!! //cười//
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cười ngượng// Hồi nãy em vừa mới dậy nên không có tâm trạng ăn thôi nhaa~~
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//cười//Vậy sao!?
Anh múc cháo lên thổi nhẹ đưa đến khuôn miệng của cô .
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Vậy nếu muốn ăn lắm rồi thì hả miệng ra nào!Aaaaa!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Nhưng nằm vậy vẫn ăn được sao?
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Anh chỉ sợ em ngồi dậy sẽ rất đau nên anh muốn em ăn xong rồi hẳn ngồi dậy!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Dạaa!!
Tiếng cười đùa trong căn phòng khiến ai cũng phải nghen tị.Anh cứ miệt mài đúc cho cô ăn và chọc cô cười rất nhiều khiến vết thương ở bụng cô đau lên luôn cơ mà
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//tay che miệng//hahahahaaaa!trời đất ơi!!anh em mắt cười quá đi mất!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cười // thật sự lúc đó rất rất đau em chỉ còn cách là la lên thôi chả quan tâm cái gì nữa hết!!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
// cười// Anh sợ em nhất là lúc trên đường đến bệnh viện em cứ la và nắm đầu anh thôi!Anh sợ nếu không vững tay lái thì coi như xong!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//đút cháo cho cô//Lúc đó em biết anh hoảng sợ đến mức nào không?nhiều y tá còn trêu anh có con lần thứ ba luôn rồi mà như lần đầu vậy đó.Hahaha!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//cười//Mà công nhận lúc đó em chỉ có la lên thôi!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
vâng đúng vậy~~
Cả hai cứ cười nói với như vậy mà tô cháo đã vơi gần hết
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//bất ngờ//tô cháo đã gần hết rồi đây này!Bảo bối của anh ăn giỏi thật đấy!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
// tự tin//em mà chứ ai vào đây.Hahahaa!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Vậy bây giờ còn một muỗng duy nhất hả miệng thật to nào!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
dạa!!//cô hả miệng thật to ăn hết muỗng cháo còn lại//
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//xoa đầu cô//Ji-Young của anh rất ngoan và giỏi!!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
NovelToon
khuôn mặt xanh xao đã có sức sống hơn rất nhiều.Vì được khen mà cô cười rất tươi nụ cười ấy khiến anh nhìn hoài chẳng rời được
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//cầm chiếc khắn nhún nước trước đó// Để anh lau miệng cho em!!
lúc này anh hốt lên một câu
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Anh yêu em rất nhiều bảo bối à!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//bất ngờ// sao nay anh lạ quá vậy?em có làm gì đâu mà anh nói yêu em??Bộ bình thường anh không yêu em sao?//giỡn//
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Không có!anh muốn nói rằng em hy sinh cho anh rất nhiều chịu đau để cho anh được làm bố!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//Cô thấy hôm nay anh rất sến hơn mọi ngày liền bật cười lớn//Hahahaaa!!Trời ơi!chúng ta đã có đứa thứ ba rồi đấy!bình thường mà!//trêu anh//hình như mỗi lần sinh một đứa là anh luôn nói như vậy!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//xấu hổ//chỉ vì anh yêu em quá thôii~~
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//che mặt//anh làm em mắc cười quá đi mất!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//cười// đó là điều anh muốn!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//đánh nhẹ vào ngực anh// cái anh này thật là!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//nắm tay cô rồi áp môi mình vào// Thôi giỡn vậy đủ rồi! lát sẽ có người vào vệ sinh cho em!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
dạaa!
anh đứng dậy nhấn nút gọi người lên vệ sinh cho cô.
-một lúc sau-
tiếng cửa phòng *cạch*
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Chào các cô!!
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Chào gia đình!Chúng tôi bên dịch vụ chăm sóc mẹ và bé!
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Gói dịch vụ của cô và em bé đã có sẵn trong gói đi sinh.
Điều dưỡng
Điều dưỡng
bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu vệ sinh vết thương gội đầu v.v cho cô lee
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Mong anh ra ngoài phiền đợi một chút ạ!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//gật đầu//vậy anh ra ngoài đây!có gì phải gọi anh ngay đó!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
em biết rồi!
dịch vụ chăm sóc bắt đầu cô được các điều dưỡng vệ sinh một cách nhẹ nhàng.Vì mới sinh cô còn sinh mổ nên mọi thứ làm tại giường chỉ được gội đầu phần thân chỉ lau nhẹ qua khăn và vệ sinh vết thương cuối cùng là thay một bộ đồ mới.
-Trôi qua 30 phút-
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Gói chăm sóc mẹ và bé đã hoàn thành.Nếu trong quá trình có làm cô khó chịu chỗ nào mong cô bỏ qua ạ!
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Sẽ có hai lần như vậy trong một ngày tầm 6h00phút chúng sẽ lại đến!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//cười//Thật sự tôi rất thoải mái!cảm ơn các cô rất nhiều.
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Vậy chúng tôi xin phép đi!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
vâng!
Cánh cửa phòng mở các cô điều dưỡng bước ra.
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Mọi thứ đã xong rồi sao!?
Điều dưỡng
Điều dưỡng
vâng đúng rồi ạ!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
cảm ơn các cô.Đã vất vả nhiều rồi ạ!
Điều dưỡng
Điều dưỡng
//gật đầu//vâng tôi xin phép rời đi!
tiếng bước chân *cộp cộp*
cánh cửa mở ra*cạch*
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Anh ơi!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Anh nghe đây!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Qua giờ em quên mất thằng Tae-Hyun và con bé Yunna sao rồi!?
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Hai đứa đó chắc về nhà ngoài hoặc qua nhà bạn rồi!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Em yên tâm chúng nó sẽ tự lo được cho bản thân.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//lo lắng// Em biết là vậy nhưng tụi nó hay thức khuya sáng dậy trễ lại còn bỏ bữa.không quan tâm chúng nó là không được.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Có gì anh gọi nhắc nhở chúng nó nha!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Rồi rồi!! anh biết rồi lát sẽ gọi ngayy!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//nhẹ nhõm//dạaa!
Cánh cửa phòng mở
*cạch*
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Chào gia đình!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Vâng chào cô!!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Tôi là Bác sĩ Han phụ trách tại khoa hồi sức.
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Đều đặng mỗi ngày đến khi cô xuất viện!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Tôi sẽ là người phụ trách theo dõi sức khỏe cho cô!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
vâng ạ!
Bác sĩ Han đưa chiếc áo của cô lên trên một chút để tiện xem vết mổ
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Vết thương vẫn rất ổn không giấu hiệu bung chỉ hay sưng đỏ nhiễm trùng.
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Lúc nãy đã có người lên vệ sinh vết mổ cho cô rồi đúng không?
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//gật đầu// dạ! đúng rồi bác sĩ!!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Trước đó mới tỉnh dậy có cảm thấy buồn nôn chóng mặt mắc ói hay không?
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Có chóng mặt một chút thưa bác sĩ!Nhưng ăn xong tôi đã không còn nữa!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
//Nhìn vào hồ sơ của cô//Lee Ji-Young mà số 8375 kết thúc ca mổ là 3h20p.//nhìn vào đồng hồ// đã hơn 10h rồi sao!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Cô có cảm thấy đâu ở vết thương không?!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
dạ!có ạ hơi nhói một chút.
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
//cầm trên tay liều giảm đau//Tôi sẽ tim cho cô một liều giảm đau!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Sau 10 phút khi thuốc đã ngấm cô có thể suốt giường bắt đầu tập đi!!
Vừa tim giảm đau cô hỏi bác sĩ
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Dạ vâng!// ngập ngừng//con tôi vẫn ổn đúng không ạ...?//lo lắng//
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Cô cứ yên tâm,em bé vẫn ổn,sức khỏe đã tốt hơn hôm qua,Nếu cô muốn thăm con mình có thể đi ngay bây giờ bệnh viện sẽ cung cắp xe lăn cho cô hoặc khi đi lại được rồi thì có thể qua đấy!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
//rút kim tim ra//ok!đã xong!Người nhà nếu thấy cô ấy có những dấu hiệu như Vết mổ bị đau, sưng đỏ hoặc tụ dịch máu hoặc có dịch mủ...,thì mau chóng  gọi cho bác sĩ ngay!!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Ngoài ra bồi bổ thêm trái cây như táo,cam,nho,chuối..., bổ sung dinh dưỡng vitamin chất xơ cho cổ.
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Về thức ăn cho lợi sữa có nhiều chất dinh dưỡng hằng ngày có 3 bữa chính 2 bữa phụ sẽ được đem lên!Người nhà đừng lo lắng quá!đảm bảo thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Đặc biệt trong giai đoạn này đừng để cho cổ bị streess hay đi đứng mang vác nặng sẽ không tốt cho vết mổ và sữa!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//gật đầu// Tôi đã hiểu!Cảm ơn cô đã dặn dò kĩ lưỡng!cô thật là một bác sĩ có tâm!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Thật sự được bác sĩ Han thăm khám và sự tỉ mỉ tận tình của cô tôi rất vui và yên tâm lắm ạ!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
//cười//vâng đó là công việc phải làm của chúng tôi !nếu không có vấn đề gì nữa chúng tôi xin phép đi!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Vâng thưa bác sĩ!
Bác sĩ Han
Bác sĩ Han
Chúc gia đình hạnh phúc!!
Ngay sau khi được bác sĩ thăm khám.Anh bắt đầu đầu giúp cô tập đi.Vết mổ vẫn chữa lành hẳn cô phải cố gắng ngồi dậy bước xuống giường,vết thương nhói làm cô la lên.
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//sắp ngã// Aaaaaa!đau quá đi mất!!
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//dìu cô nhẹ nhàng// Đây đây anh đỡ!cố gắng nào!một chút nữa em sẽ đi được ngay thôi!!
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
Lee Ji-Young(Mẹ cô)
//bước từng bước chậm rãi//Huhuhuuu! đau quá~~
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
Kim Dae-Hyun(Bố cô)
//chấn an cô//Ngoan nào!em giỏi lắm!cố lên!!!
Anh cứ dìu cô đi quanh phòng như vậy tầm 20 phút cô bắt đầu đi vững hơn.Sau đó cả hai đi đến phòng chăm sóc đặc biệt gặp đứa con gái của mình.
-  Phòng hồi sức-
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play