Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Thu Năm Ấy

Chương 1. Bọn chúng đã gặp nhau như thế

"Chẳng biết phải mất bao lâu để thoát khỏi những điều tối tăm này"

Câu nói nho nhỏ trong tâm trí. Một cô bé thân hình nhỏ nhắn nhưng đôi mắt sao chứa đầy phiền muộn. Cô bé ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đêm bao la rộng lớn kia, hàng ngàn ngôi sao đua nhau sáng lấp lánh trên bầu trời.

"Ánh trăng vẫn luôn thế nhỉ dịu êm làm sao"

Chẳng mấy chóc thời gian đã như trôi qua rất nhanh những ngôi sao kia dần biến mất ánh trăng nhạt dần, bầu trời dần sáng, mặt trăng phải trả lại bầu trời cho mặt trời. Cô bé đấy đứng dậy rồi nhẹ nhàng quay trở về. Cả đêm, nằm và nhìn lên bầu trời đó là việc cô gái nhỏ ấy thích nhất lúc bấy giờ.

Tờ mờ sáng, đứa bé nhẹ nhàng chuẩn bị để đến trường một nơi đầy xa lạ, hôm nay là ngày đầu tiên cô bé đặt chân đến lớp mới sau khi chuyển trường. Cô đứng trước lớp học mới, bước chân nhỏ nhắn nhưng bước đi đầy quyết đoán. Bầu trời đêm hôm trước đã là chứng nhân cho một đêm thức trắng của cô. Những suy tư u ám về cuộc sống mới, về những người bạn mới, những thách thức mới đã vấn vương trong tâm trí nhỏ bé của cô. Cô bé lẳng lặng đến lớp đứng trước cửa đợi chờ thầy giáo mời vào. Tiếng nói trầm khàng:

-'Chào lớp, hôm nay chúng ta cùng chào đón thành viên mới nhé. Em có thể vào rồi'.

Cô bé nhẹ nhàng bước vào, đứng bên cạnh thầy, đôi mắt bé long lanh, môi ửng đỏ, mái tóc đen dài qua vai một chút. Ánh mắt nhạy bén của Giai Kỳ quét qua từng khuôn mặt, từng chi tiết, như muốn tìm kiếm điều gì đó, một điểm tựa, một dấu hiệu của sự quen thuộc. Nhưng mọi thứ đều lạ lẫm, cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô.

"Xin chào mọi người, tớ tên Giai Kỳ".

Bé cuối người chào lớp rồi được thầy sắp cho vị trí ở gần cửa sổ. Thật tuyệt khi đây là điều bé mong muốn. Chậm rãi bước đến chổ ngồi làn gió nhẹ thoáng qua cửa sổ hương thơm tóc của bé tỏa lan ra, một cô bé khác cũng vì đấy mà tỉnh giấc.

-'Cậu là ai đấy'

"Chào cậu tớ là Giai Kỳ, tớ vừa chuyển đến"

Hai đứa bé nhìn nhau rồi lại vội rời mắt đi, Giai Kỳ đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống chổ của mình. Lúc này Giai Kỳ vẫn luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chầm chầm lấy mình. Bé cũng chẳng muốn để ý mà lôi tạp vỡ ra, vì vội vã mà chiếc bút chì rơi xuống nền lăng đến chổ cô bạn kia. Giai Kỳ vừa định cuối người xuống nhặt thì một bàn tay trong rất đẹp chìa ra trước mặt mình.

-'Nè của cậu'

Giai Kỳ đứng xửng người nhìn chầm chầm lấy cây bút chì trên tay cô bé kia. Rồi bỏng giọng nói trầm trầm ấm ấm xẹt ngang tai bé

-'Này cậu không lấy là tớ vứt nhé'

"ah..h xin lỗi, tớ cảm ơn...à..."

Giai Kỳ ậm ừ hồi lâu nhưng chẳng nói được lời nào thêm nữa định quay đi thì giọng nói ban nãy lại cất lên

-'Tớ là Tiêu Đàm, Tống Tiêu Đàm'

"ha...."

-'Cậu ậm ừ nhìn tớ lâu như vậy chẳng phải muốn hỏi tên tớ hay sao'

"a...àh cảm ơn cậu Tiêu Đàm"

Dứt câu Giai Kỳ liền vội quay lên, cách bé ngại ngùng và lo lắng khiến ai đó đã bất giác mà nở một nụ cười. Chỉ thế cuộc thoại ấy đã đưa bọn trẻ đến một cuộc sống mới một cuộc sống đầy sắc hoa. Bọn chúng đã gặp nhau như thế Tiếng nói trầm ấm của Tiêu Đàm vang lên trong đầu Giai Kỳ, ấm áp và đầy sự quan tâm. Giai Kỳ ngạc nhiên vì những điều mình đang suy nghĩ. Không phải là những thứ tăm tối...

Bất chợt nụ cười nhỏ dần xuất hiện trên môi cô, là dấu hiệu của sự hạnh phúc và sự tin tưởng dần dần được xây dựng giữa hai người bạn mới này. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế nhưng chẳng ai biết cuộc sống của Giai Kỳ sẽ thay đổi. Bọn chúng đã gặp nhau như thế, trong một buổi sáng rạng ngời, trong một lớp học đầy ấm áp và tình bạn."

Chương 2. Những ngày đầu tiên

Những ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, Giai Kỳ cố gắng làm quen với môi trường xung quanh. Sáng sớm, khi mặt trời vừa lên, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua cửa sổ, cô bé đã dậy sớm chuẩn bị cho ngày học mới. Cảm giác bỡ ngỡ vẫn còn, nhưng Giai Kỳ biết rằng mình cần phải mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua.

Trên đường đến trường, Giai Kỳ thường bắt gặp những cảnh đẹp của mùa thu: lá vàng rơi rụng, gió nhẹ thổi qua những cành cây. Cảnh sắc ấy mang lại cho cô bé một cảm giác yên bình, như một sự an ủi trong lòng. Cô bé nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tiêu Đàm, và trong lòng dâng lên một niềm hy vọng mong manh.

Tại lớp học, Giai Kỳ nhận ra rằng Tiêu Đàm không chỉ là một người bạn mới, mà còn là người giúp cô bé cảm thấy bớt cô đơn hơn. Tiêu Đàm, với giọng nói trầm ấm và nụ cười ấm áp, luôn làm cho Giai Kỳ cảm thấy an tâm. Dù cả hai chưa nói chuyện nhiều, nhưng sự hiện diện của Tiêu Đàm đã mang lại cho Giai Kỳ một cảm giác dễ chịu.

Trong giờ học, Giai Kỳ chăm chỉ lắng nghe thầy cô giảng bài, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô lại lướt qua chỗ ngồi của Tiêu Đàm. Có một sự tò mò và hứng thú không thể giải thích được trong lòng Giai Kỳ. Cô bé muốn biết thêm về người bạn mới này, muốn hiểu rõ hơn về con người đầy bí ẩn và cuốn hút ấy.

Giờ giải lao, Giai Kỳ ngồi một mình ở góc sân trường, tay cầm cuốn sách nhưng tâm trí lại lang thang đâu đó. Tiêu Đàm bất ngờ tiến đến ngồi cạnh cô.

-“Giai Kỳ, cậu đọc gì đấy?” – Tiêu Đàm hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

-“À, tớ chỉ đọc một cuốn truyện thôi. Cậu có thích đọc sách không?” – Giai Kỳ trả lời, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.

-“Thích chứ. Tớ thích đọc sách về phiêu lưu và khoa học viễn tưởng. Cậu có thể giới thiệu cho tớ vài cuốn được không?” – Tiêu Đàm cười.

Giai Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng của Tiêu Đàm. Cô bé cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

-“Được thôi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài cuốn mà tớ thích. À, cậu có thích đi dạo không? Tớ thường đi dạo quanh sân trường sau giờ học.” – Giai Kỳ ngập ngừng hỏi.

-“Tớ rất thích. Hay là hôm nay sau giờ học chúng ta cùng đi dạo nhé?” – Tiêu Đàm đề nghị.

Buổi chiều sau giờ học, Giai Kỳ và Tiêu Đàm cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Cả hai đi bộ dưới những hàng cây đang thay lá, nói chuyện và cười đùa. Giai Kỳ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi Tiêu Đàm nắm lấy tay cô bé một cách tự nhiên. Đó là lần đầu tiên Giai Kỳ cảm nhận được sự ấm áp từ một người bạn.

-“Cậu thấy ngôi trường này thế nào?” – Tiêu Đàm hỏi khi cả hai dừng lại dưới gốc cây lớn.

-“Tớ thấy nó rất đẹp và yên bình. Nhưng tớ vẫn còn cảm thấy lạ lẫm. May mà có cậu, tớ không cảm thấy cô đơn nữa.” – Giai Kỳ đáp, ánh mắt nhìn xa xăm.

-“Tớ cũng rất vui vì có cậu. Cậu là người bạn đầu tiên mà tớ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện.” – Tiêu Đàm nói, giọng nói ấm áp.

-“Cậu có nghĩ rằng chúng ta gặp nhau là do duyên số không?” – Giai Kỳ bất ngờ hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Đàm.

-“Có chứ. Tớ tin rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là ngẫu nhiên. Tớ tin rằng chúng ta đã gặp nhau vì một lý do nào đó.” – Tiêu Đàm trả lời, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.

Giai Kỳ cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cô bé biết rằng mình đã tìm thấy một người bạn đặc biệt, người sẽ đồng hành cùng cô trong những ngày tháng sắp tới. Và trong khoảnh khắc đó, dưới bầu trời mùa thu, giữa những chiếc lá vàng rơi, một tình bạn đẹp đã bắt đầu nảy nở, hứa hẹn những điều tốt đẹp ở phía trước.

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ tan học. Cả hai cùng nhau trở về, bước đi chậm rãi trên con đường đầy lá vàng. Giai Kỳ biết rằng cuộc sống mới tại ngôi trường này sẽ không còn u ám như trước nữa, bởi cô đã tìm thấy ánh sáng của mình – người bạn mang tên Tiêu Đàm.

Chương 3. Tình bạn chớm nở

Những ngày tiếp theo trôi qua, Giai Kỳ và Tiêu Đàm càng trở nên thân thiết hơn. Họ cùng nhau học bài, chia sẻ những câu chuyện vui buồn và dần dần hiểu rõ về nhau hơn. Cả hai không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là những người bạn tâm giao.

Một buổi sáng thứ Bảy, Giai Kỳ và Tiêu Đàm quyết định gặp nhau tại công viên gần trường để cùng nhau học bài và thư giãn. Công viên vào mùa thu thật đẹp với những hàng cây lá vàng rực rỡ, những con đường trải đầy lá khô và không khí trong lành mát mẻ.

-“Chỗ này đẹp quá, Giai Kỳ. Tớ chưa từng đến đây bao giờ.” – Tiêu Đàm nói, mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

-“Tớ cũng mới biết đến chỗ này khi mới chuyển đến. Tớ nghĩ đây là nơi lý tưởng để học bài và thư giãn.” – Giai Kỳ cười, mở cặp lấy sách vở ra.

Cả hai ngồi dưới gốc cây lớn, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá, tạo ra những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Tiêu Đàm lôi ra một cuốn sách khoa học viễn tưởng, còn Giai Kỳ thì đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Họ cùng nhau chìm đắm trong thế giới của những trang sách, thỉnh thoảng trao đổi với nhau về những gì họ đang đọc.

-“Giai Kỳ, cậu có ước mơ gì không?” – Tiêu Đàm bất chợt hỏi, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.

-“Ước mơ à? Tớ muốn trở thành một nhà văn. Tớ muốn viết ra những câu chuyện cảm động, mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người.” – Giai Kỳ trả lời, đôi mắt sáng lên khi nói về ước mơ của mình.

-“Thật tuyệt vời. Tớ tin rằng cậu sẽ làm được. Còn tớ, tớ muốn trở thành một nhà khoa học. Tớ muốn khám phá những điều mới lạ và giúp ích cho cuộc sống.” – Tiêu Đàm chia sẻ, giọng nói đầy quyết tâm.

Cả hai nhìn nhau cười, cảm thấy rằng họ đã tìm thấy sự đồng điệu trong những ước mơ và khát vọng. Họ biết rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, họ sẽ luôn có nhau để cùng vượt qua.

Trưa hôm đó, họ quyết định đi dạo quanh công viên. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của lá khô và hoa dại. Giai Kỳ và Tiêu Đàm bước đi chậm rãi, trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời.

-“Giai Kỳ, cậu có tin vào tình bạn mãi mãi không?” – Tiêu Đàm hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

-“Tớ tin chứ. Tình bạn chân thành sẽ vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Tớ tin rằng chúng ta sẽ mãi là bạn.” – Giai Kỳ đáp, nụ cười tươi trên môi.

-“Tớ cũng tin như vậy. Cảm ơn cậu, Giai Kỳ. Cậu là người bạn đặc biệt nhất mà tớ từng có.” – Tiêu Đàm nói, nắm chặt tay Giai Kỳ.

Chiều muộn, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm màu cam rực rỡ. Giai Kỳ cảm thấy lòng mình thật ấm áp khi có Tiêu Đàm bên cạnh. Cô biết rằng tình bạn này sẽ là nguồn động lực to lớn để cô vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Khi mặt trời khuất bóng, cả hai quyết định trở về nhà. Trên đường về, họ vẫn tiếp tục nói chuyện và cười đùa, cảm giác như ngày hôm nay đã giúp họ thêm gắn kết và hiểu nhau hơn.

Về đến nhà, Giai Kỳ nằm trên giường, nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng Tiêu Đàm. Cô cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn vì có một người bạn tuyệt vời như vậy. Trái tim cô tràn đầy niềm tin vào tương lai, vào những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đón phía trước.

Và như thế, tình bạn giữa Giai Kỳ và Tiêu Đàm tiếp tục chớm nở, hứa hẹn sẽ đem lại cho cả hai những trải nghiệm đáng nhớ và những kỷ niệm khiến cho cả hai không thể nào quên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play