“ Dương Dương , đi thôi !”
Trần hói đứng ở cửa đeo giày gọi với vào bên trong phòng ký túc xá . Rất nhanh bên trong liền truyền ra một giọng nam thanh niên, bình tĩnh đáp:
“ sắp xong , chờ tí , ông gắp gáp cái gì chứ?”
Chưa đến một phút sau , Trần hói đã mở cửa ra ngoài , lại quay vào trong hộp to gọi nhỏ :
“ không nhanh mất cá của ông , cậu sao nay lại lề mề thế chứ?”
Lần này , cửa một lần nữa được mở ra , Đứng trước cửa là một nam sinh có khuôn mặt thanh tú , tóc cậu được vuốt ra sau , phía trước còn lòa xoà vài cọng , chiếc trán đầy đặn, ngũ quan ngay thẳng tràn đầy tinh quang , cười xấu xa đáp :
“ ông mà hối thêm một câu đến lúc muốn cá , tôi không cho mượn tiền đâu đó .”
Trần hói tuy bị người trong phòng 303 gọi là hói nhưng đầu cậu ta vẫn có tóc , hơn nữa cũng không phải là ít , nhưng trán Trần hói từ hồi cha sinh mẹ đẻ đã cao hơn người , chính là kiểu trán sân bay mà người ta thường nhắc đến , chỉ cần vuốt tóc lên là chẳng khác mấy gã đàn ông thời xưa ở Trung Quốc trong phim cổ trang hay chiếu , trụi lũi gần nửa cái đầu , nên lúc nào cậu ta cũng để tóc mái che đi , khi ấy mới ra dáng con người hơn ( theo lời những người phòng 303 miêu tả ). Trần hói nhìn chiếc trán anh khí bức người sau khi được Kỳ Dương vuốt ngược tóc ra sau để lộ ra , không khỏi căm hận. Nhưng hắn thiếu tiền , mà thứ hắn thích thì đâu thể đợi chờ lương tháng sau , đành phải nhờ vã Kỳ Dương , nên không thể không vuốt mông ngựa, tươi cười xum xoe :
“ tôi nói này , bộ dáng này nào phải đi săn cá với tôi , cậu là đi săn Mỹ nam nhân phải không ?”
Kỳ Dương khóa cửa phòng xong liền quay người vỗ mạnh một cái lên lưng Trần hói , đoạn doạ gã :
“ ông nói thêm một câu tôi liền hết tiền đấy , đi thôi , không người ta mua mất con cá ông thích nhất bây giờ ?”
Vừa nghe đến cá, Trần hói đã chẳng thèm để tâm tới chuyện gì nữa , kích động nói :
“ đi nhanh , đi nhanh lên”
***
Kỳ Dương hiện đang học năm hai tại một trường cao đẳng kỹ thuật ở Nagoya - Nhật Bản.
Kỳ Dương là du học sinh , lúc cậu đến thì đã muộn hơn những người khác một đoạn thời gian , may sao trường vẫn cung cấp chỗ ở để cậu đợi đến đợt vào học sắp tới . Phòng ký túc 303 là trường ngẫu nhiên phân cho Kỳ Dương , trong phòng đã có 3 nam sinh , họ ở chung đã một đoạn thời gian nên sẽ quen thuộc hơn , ban đầu cậu còn hơi lo lắng nhưng sau đó gặp gỡ ba người kia , bọn họ khá thoải mái . hai đàn anh học trên, chỉ một năm nữa là sắp đi ra ngoài thực tập , duy có Trần hói là cùng khóa với Kỳ Dương , nên lúc gặp mặt cậu ta mừng lắm . sau đó biết được Kỳ Dương cũng có sở thích với cá , liền xưng huynh gọi đệ cứ như anh em thân thiết lâu ngày được gặp nhau.
Hôm nay vừa hay có một hội đấu giá ở tiệm cá cảnh Nissui , Trần hói tra được trên trang web cửa hàng sẽ có một con Fantail hiếm được đem ra đấu giá . Trần hói Hưng phấn quá độ liền mất ngủ mấy đêm nay. Kỳ Dương cũng có đam mê với cá nhưng cậu thích ngắm hơn là thích nuôi. Kết hợp với Trần hói vừa hay lại hợp cạ .
Cửa hàng bán cá kiểng Nissui nằm trong một con hẻm nhỏ , là nhà ở được chủ tiệm cải tạo lại thành cửa hàng , phía trước cửa mở rộng , dưới hiên mái ngói , chủ tiệm treo một tấm noren truyền thống , kế bên vách thì để một bức tranh cá vàng đang bơi , dọc hai bên cửa rũ xuống hai dây chuông gió bằng thủy tinh . Ánh đèn từ mấy hồ cá xếp chồng lên nhau ở bên trong hắc ra ngoài , nhìn rất có phong vị . Kỳ Dương thích nhất là tới những cửa tiệm kiểu dáng như thế này ngồi im ngắm cả ngày , sẽ có cảm giác tĩnh lặng , rất thư thái.
Lúc hai người tới nơi, trong sảnh cửa hàng đã có vài nhóm người , tuổi tác lớn nhỏ , rất đa dạng . Bọn họ đều đang chờ giờ mở đấu giá , nên đứng ở trong sảnh ngắm cá , trao đổi bàn luận , không khí rất náo nhiệt .
Kỳ Dương và Trần hói đi quanh xem không bao lâu thì tới giờ , một nhân viên đi đến cánh cửa sâu trong tiệm , đẩy cửa ra , phía sau thông đến một sân viện cũ , chỗ này chắc được xây từ lâu lắm rồi , mấy viên gạch lát sân đều là loại cổ xưa bị mài đến bóng loáng . Nam nhân viên khoảng trên dưới ba mươi hướng dẫn khách xem đấu giá đi ra phía sau . Giữa sân được đặc một chiếc bàn gỗ có chút đơn sơ . Hồ cá phía sau xếp theo hàng đều đã phủ một tấm vải xanh đậm . Chắc đây là số cá đấu giá hôm nay , trong sân còn có một gian nhà hai tầng, phía trên hành lang treo rèm che một nữa , Kỳ Dương nhìn , có một số bộ bàn được đặt ở trên , cũng đều đã có người ngồi cả . Không thấy rõ mặt nhưng trông bộ dạng có vẻ là khách đặc biệt của đợt đấu giá lần này . Những khách này đều đã được cho xem kỹ càng những loại cá quý hiếm trong đấu giá trước một lần .
Trần hói nhìn quang cảnh xung quanh , không khỏi xuýt xoa , kề tai Kỳ Dương giọng nghiêm trọng nói :
“ lần đầu tôi nhìn thấy dàn trận kiểu này , đâu phải đồ cổ , tranh quý gì đâu mà còn phân chia khu vực chuyên nghiệp như vậy , con cá kia của tôi có khi hôm nay bán cậu cũng không mua được rồi “
Kỳ Dương nhìn một bàn ở trên , người khách ngồi trên đó Kỳ Dương không nhìn rõ mặt đối phương , nhưng cái dáng ngồi kia cậu lại thấy có chút quen mắt . Kỳ Dương nhìn trong chốc lát không khỏi tự thấy mình buồn cười , dứt mắt quay qua đáp lời Trần Hói: “ tài lực có hạn, xin kiềm nén đau thương”
Trần hói chỉ nói lời kia tự trấn an tinh thần trước thôi , nhưng nghe cái cách nói không chút cố gắng của Kỳ Dương thì không khỏi tức giận .
“ giọng điệu kiểu gì vậy, ông dù cho bán thân cũng phải giúp huynh đệ chứ, tôi sắp đứt dây thần kinh vì mất ngủ rồi , nhìn tơ máu trong mắt tôi đây này !”
Kỳ Dương đưa tay đập mặt cậu ta một cái cho hắn tỉnh táo chút , chứ coi mòi hắn sắp điên vì cá rồi .
Buổi đấu giá vậy mà rất bình thường , không khác gì mấy lần trước Kỳ Dương và Trần hói đi xem .
Con Fantail mà Trần hói tia trúng cũng được khá nhiều người mê cá để ý đến . Nhưng qua mấy lần tăng giá , Trần hói bàn bạc với Kỳ Dương , vẫn hốt về tay với cái giá hơi lý . Hắn không khỏi vui mừng khôn siết , đi theo nhân viên làm thủ tục mua bán đơn giản ôm cá về tay , mặt hớn hở như mới cưới được một cô vợ như ý nguyện về nhà .
Kỳ Dương cũng rất thích thú , kề đầu gần chậu thủy tinh trong tay Trần hói , ngón tay gõ gõ vào thành thủy tinh phát ra tiếng tách tách nhìn chú cá màu như huyết xoè đuôi lượn một vòng bên trong .
“ nhìn gần lại càng đẹp hơn “
“ chứ sao , vợ tôi mơ biết bao nhiêu đêm cơ mà “ Trần hói ôm chậu thủy tinh chặc hơn , đưa mắt chăm chú nhìn vào bên trong . Yêu thích không rời .
Kỳ Dương buồn cười với cách miêu tả của cậu ta. Châm chọc : “ gọi chừng không lấy được vợ , ai mà chịu được chồng mình yêu cá còn hơn mình cơ chứ ?”
“ không lấy vợ cũng được , có nó là được rồi “
“ ha ha “
Mấy con cá trong danh sách rất nhanh đã đưa lên hết , Kỳ Dương với Trần hói cũng ở lại xem với ánh mắt tán thưởng thôi , chứ không có ý định mua thêm , để mà mua hết chắc đến cái quần hai thằng cũng chẳng có mà mang về .
Lúc con cuối cùng được đấu giá xong , cả hai đã muốn đi về , đứng cả buổi sáng , thêm kích động mấy lần , hai người đều mệt lã . Nhưng lúc cả hai chuẩn bị quay đi , người chủ vẫn luôn đứng ở giữa chủ trì lại gọi quan khách trở lại :
“ các vị khoan hẳn đi, đợt đấu giá lần này còn một đơn hàng đặc biệt , mới được một vị khách quý mang đến để đấu giá , đảm bảo các vị không hối tiếc khi ở lại đâu ? “
Nói rồi ông chủ vẫy tay , nhân viên liền bưng lên một chiếc hộp thủy tinh phủ vải không khác gì mấy chiếc hộp trước . Kỳ Dương Và Trần hói cũng lưu lại muốn xem là giống cá gì mà ông chủ lại đắc ý như vậy ?
Lúc ông chủ kéo tấm vải phủ ra , tất cả mọi người đều phải hít khí , kích động không thôi . Đến chính Kỳ Dương là người bình tĩnh nhất cũng không khỏi tách vào người phái trước chen lên để nhìn gần hơn.
Bởi vì đây không chỉ là một con rồng patinum, cả thân trắng muốt , lớp vảy đều tăm tắp lấp lánh ngư đang phát sáng . Mà ở trên thân của nó còn có một đường sọc đen mảnh chạy dọc kéo từ cuối mang đến điểm cuối của đuôi . Uốn lượn cực kỳ đẹp mắt . Con cá này không chỉ thuộc một trong những con đắc và hiếm nhất trên thế giới , Kỳ Dương còn từng thấy một con y như vậy cách đây ba năm về trước , mà cậu tin chắc trên thế giới khó có thể có con thứ hai có kiểu sọc đen trên thân đặc biệt như vậy . Nên con cá này rất có thể chính là con cá ba năm trước kỳ an từng thấy .
“ sao nó lại ở đây ?”
Trần hói cũng dán mắt chăm chú vào con rồng platinum . Nhưng gã còn có chút kinh ngạc với biểu hiện của Kỳ Dương hơn . Trông cậu hình như rất quen với con cá này?
Đấu giá con rồng Platinum này , sát thủ áp cuối trận này làm lu mờ mấy con lúc nãy mọi người từng tranh đoạt , bởi vì con số đã đưa lên một mức không tưởng trong một khoảng thời gian ngắn vô cùng .
Trần hói không khỏi cảm thán :
“ mấy người ở đây nhìn thì ăn mặc bình thường mà toàn đại gia ngầm cả à ?” Gã nhìn qua Kỳ Dương đang đâm chiêu nhìn xuống dưới chân , nói tiếp : “ ở đây chắc chỉ có hai chúng ta là nghèo nhất thôi đó Dương Dương”
Kỳ Dương sau khi cơn kích động qua đi thì đã trở lại như thường , cậu rút ánh mắt từ dưới chân nhìn về con cá trên bàn đấu giá rồi lại nhìn về hướng người đàn ông ngồi sau rèm trên lầu hai của căn viện cổ phái trên .
Từ đầu tới giờ vậy mà người kia một chút thay đổi sáng ngồi cũng không có , người bình thường , sẽ hay gác chân trái lên chân phải hoặc lâu lâu sẽ đổi sang chân kia , nhưng người này luôn là chân trái gác lên chân phải không thay đổi , một tay đặt trên bàn, ngón tay lắm lúc gõ lên xuống như đang gõ theo một điệu nhạc nào đó chỉ có ý biết , tay còn lại đã bị tấm màn che khuất , Kỳ Dương không nhìn rõ nhưng cậu lại có thể tưởng tượng ra nó đang gác lên cằm , ngón tay vừa hay che khuất khéo miệng , chẳng rõ đang cười hay đang giận . Nhưng ánh mắt lại thập phần dịu dàng ấm áp .
***
Con cá đó cuối cùng vẫn được người trên lầu mua đi , cái giá thì khỏi phải nói , chắc chắn sẽ khiến người ta giật mình .
Cá gì trong tầm với hoặc trên tầm với không quá xa con người ta mới đặc biệt để tâm mà cố gắng , con cá kia thì trôi tuột không biết bao nhiêu năm ánh sáng so với tiến độ kiếm tiền của hai người Kỳ Dương với Trần hói rồi , nên Trần hói chỉ xem như cưỡi ngựa xem hoa , có thì thưởng thức không thì thôi , hắn vẫn nâng niu con fanail trong tay mình hơn. Còn Kỳ Dương tâm trí đã chẳng biết trôi đi đâu rồi .
Hai người còn lại trong ký túc xá là Tạ cận và Minh béo , hai người đều là đàn anh hơn Kỳ Dương và Trần hói hai tuổi , Tạ cận thì mới từ nơi thực tập ở một khu xí nghiệp vùng ngoại thành phía Tây thành phố trở về , đi thực tập vất vả vậy mà gã lại lên hai ký , nhìn có da có thịt hơn trước , nhưng mặt lại mọc thêm mấy cái mụn , kết hợp với đôi mắt kính dày muôn thuở , nhìn bần kinh khủng.
Minh béo thì bê tha hơn nhiều , gã thực tập xong từ lâu , đang trong thời gian tìm việc không làm gì cả. Gã béo ú nụ nhưng mặt rất dễ khiến người khác có thiện cảm , cười lên vô cùng chất phát , có vài người gọi là ngốc , nhưng gã lại có bạn gái mới tài , cô bạn gái kia lại rất dễ thương cộng thêm tính tình như một lò luyện đan luôn nóng hầm hập , đi bên cạnh Minh béo , thể nào ai đi ngang cũng phải nhìn lại hai lần . Không gì làm thì gã cuốn gói qua nhà bạn gái theo lệnh của cô nàng . Gần đây Có công ty vừa gọi gã đi phỏng vấn, nên phải trở về trường để chuẩn bị hồ sơ .
Hai người vừa về liền âu yếm hai cậu em một trận , vò đầu bức tai , dày vò Kỳ Dương đến mặt mũi đỏ Hồng ,sắp phát hỏa đến nơi mới chịu thả ra . Mặt mũi cả cái phòng này đều dựa vào Kỳ Dương cả , ít nhiều gì rất được dì quản lý ký túc xá châm chước nhiều lắm.
Minh béo thả tay khỏi mặt Kỳ Dương đứng lên khỏi giường thì dạo qua cái dãy hồ cá đặt sát tường bên cạnh của Trần hói, cái giường của Trần hói không khác gì khu ổ chuột, nhưng mấy hồ cá của cậu ta thì được xếp đâu ra đấy , đi đèn , chạy oxi nhìn rất đẹp mắt . Mấy chiếc hồ vẫn bình yên được đặt ở đây đều nhờ cả vào bộ mặt của Kỳ Dương , cùng mấy câu nói ngọt ngào của cậu với quản lý KTX.
Minh béo nhìn thấy có cá mới liền hào hứng hỏi:
“ ô , con này trước đây anh không thấy , chú em mới tậu đấy à ? Nhìn đẹp ghê ta !”
Trần Hói đang tha thuốc mọc tóc vào chân tóc phía trên trán của cậu ta , mấy cọng tóc nơi ấy được coi là cô vợ thứ hai của Trần hói đấy , ai trong phòng cũng bảo , “ đàn ông đàn ang đừng nên quá để ý mặt ngoài , nhưng Trần hói vẫn rất cố chấp với việc che đi chiếc trán sân bay của mình , gã vừa massage da đầu vừa nói , giọng đắc ý vô cùng :
“ em với Kỳ Dương mới đi săn về đấy , tiền còn đang phải trả góp đây , nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo phải không anh béo “
Tạ cận còn ngồi ở bàn xem tài liệu trong máy tính , gã sắp phải làm tiểu luận , chắc có ý định học lên cao , gã nghe vậy thì quay lại giọng điệu bỡn cợt :
“ Dương Dương , đừng cho thằng hói mượn tiền nữa , cái quần nó treo ngoài xào anh thấy thủng mấy lỗ mà vẫn chưa thay cái mới kia kìa “
“ ha ha , thật sao , để tôi đi chụp gửi cho niko baby xem với “
Minh béo chuyện gì cũng đi kể với Bồ gã , rất thích xum xoe bên cạnh, tựa như chú chó nhỏ quấn lấy cô chủ vậy ?
Trần hói nghe vậy thì mũi đỏ Hồng , nhìn theo Minh béo đang cầm điện thoại đi ra ban công, liền xấu hổ chạy theo ra ngăn gã lại :
“ em là trai Tân đấy , sao chuyện này có thể để người ngoài biết được ? sao cái gì anh cũng kể với bạn gái vậy ? Không khí khái đàn ông gì cả ?” Trần hói bị cái thân hình mập mạp kia ngăn lại , chỉ biết là to:” đừng chụp !“
Kỳ Dương và Tạ cận bên trong ngồi cừoi ngoặt ngẻo
Kỳ Dương đang ôm bụng vì cười nhiều, thì điện thoại đỗ chuông , cậu nhìn thấy màn hình hiển thị là quản lý ký túc gọi cho mình thì liền nhấn nút nghe máy .
“ nhận đồ sao , cháu gần đây đâu có đặt gì đâu ta ?”
Bên kia còn nói gì đó , Kỳ dương đáp hai tiếng “ xuống ngay” liền cúp máy , mang dép chuẩn bị đi xuống dưới lầu:
“ mua giúp anh chai nước ngọt” Minh béo thấy Kỳ Dương chuẩn bị xuống dưới liền gọi theo , Trần hói vật lộn nãy giờ cuối cùng cũng giựt lại được chiếc quần thủng lỗ giấu tiệt xuống đáy giường, gã mới thở hơi ra , vuốt mồ hôi nói :” cũng mua cho tôi với , lạnh nhiều chút nha “
Tạ cận : “ anh nữa “
Kỳ Dương ra dấu tay OK rồi đóng cửa đi khuất .
Lúc trở lên , túi nilon đựng nước ngọt được Kỳ Dương xỏ miệng Bịch vào cánh tay phải của mình , còn cả hai lòng bàn tay đều ôm theo một chiếc thùng lớn , được đóng rất chắc chắn.
Cái thùng ấy phải nặng lắm nên lúc trở lên , mặt mũi Kỳ Dương toàn mồ hôi là mồ hôi . Cậu dùng chân đạp cửa hai lần thì Trần hói ra mở cửa cho cậu , miệng lầm rầm :
“ làm gì mà đạp ghê th… ô hàng gì mà to vậy ?”
Trần hói đưa tay đỡ cái thùng cho Kỳ Dương . Vừa sang tay cậu ta thiếu chút là bị sức nặng làm cho lảo đảo , nhanh chóng mang vào đặt lên chiếc bàn vuông ở giữa phòng .
Kỳ Dương mặt kệ thảy bịch nước liền nằm quặc xuống giường thở dốc . Lấy lại sức mới ngồi dậy mở chai nước trên bàn uống một hơi hết nữa chai .
Minh béo cũng bị cái thùng thu hút , gã vừa uống chai nước trong tay vừa đưa mắt tìm chỗ thông tin giao hàng thường được dán trên hộp . Nhưng gã tìm không thấy :
“ chú đặt hàng gì vậy? Sao chẳng có thông tin người gửi người nhận , sao biết là của chú “
“ có người giao tận tay, em không đặt đơn nào , cũng không biết đó là gì ?” Kỳ Dương bây giờ mới lấy lại sức tò mò .
“ mở ra là biết chứ gì , kéo này “
Trần hói ở mấy vụ này xông xáo lắm , Kỳ Dương lấy kéo trên tay gã , rọc một đường chỗ băng keo dán ở mép nắp hộp gỗ . Phía trên được phủ một tấm vải xanh xẫm nhìn rất quen mắt , Kỳ Dương không biết sao lại có cảm giác kỳ quái . Cậu rút tấm vải bên trên ra , liền nghe giọng Trần hói ở Tần số cao :
“ CON BÀ NÓ , Dương Dương là đại gia ngầm”
Bên trong vậy mà lại là con rồng platinum mấy ngày trước cậu và Trần hói bắt gặp ở buổi đấu giá của cửa hàng Nissui, con cá tráng ánh bạc có một sọc đen giữa thân, đang nằm yên bên trong , đuôi nhẹ nhàng đung đưa đánh cho mặt nước lăn tăn động, nhưng lại quấy đến trong lòng Kỳ Dương mây cuộn sóng gầm .
“ chuyện này là sao ? Là ai gửi đến ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play