Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đường Đến Chánh Đạo

Chương 1: Phái Ma Y

Dưới chân núi Linh Sơn, một lão già ria mép đang vừa đi vừa uống rượu hát bài những đồi hoa sim của Đan Nguyên.

Đột nhiên nghe tiếng của một đứa trẻ khóc òa òa, lão dừng lại

'' Có tiếng gì vậy nhỉ, chắc do ta uống say quá nên nghe nhầm''

Nói xong lão cầm chai rượu trên tay uống một ngụm rồi đi tiếp. Lúc này tiếng đứa trẻ ấy òa lên cái nữa lần này to hơn. Lão khựng lại nhìn về phía phát ra âm thanh, bước lại xem kĩ thì lão thấy có một một đứa bé được quắn bởi một tấm vải nằm trong bụi cây, gương mặt trắng trẻo nhưng chi chít những vết đỏ do muỗi đốt, lão thở dài:

" Đứa trẻ này thật tội nghiệp không biết gia đình nào vô trách nhiệm thế này, đẻ con ra xong thì vứt nó nơi đây rừng núi hoang vắng như vậy thật là nguy hiểm, gặp được ngươi cũng là cái duyên hay theo ta lên núi ngủ đỡ một đêm đi"

Nói xong lão bế đứa bé lên từng bước đi lên núi cậu bé khóc inh ỏi vang vọng cả núi rừng. Đi một lúc xuyên qua rừng cây trước mắt là một đạo quán, phía trước có để tấm bảng '' Bạch Y Đường''. Đạo quán này là nơi ở của những đệ tử truyền nhân phái Ma Y.

Nói sơ qua phái Ma Y là một trong những môn phái lấy Chánh đạo làm trọng, đi bốn phương hàng yêu tróc quỷ. Phái này vừa thờ Đạo vừa thờ Phật hợp hai cái tín ngưỡng của tôn giáo này lại để chọn ra những cái tinh túy nhất. Năm xưa môn phái này rất nổi tiếng nhưng vì thời kì ngày càng hiện đại nên bọn họ lui về ở ẩn ở núi Linh Sơn.

Người nối tiếp gia nghiệp của võ đường này là Trần Thanh Hải truyền nhân đời thứ 52 của phái Ma Y. Những người dân dưới núi rất yêu mến và kính trọng Thanh Hải, hễ nhà nào có người bệnh tật hay có những vấn đề gì liên quan đến ma quỷ đều lên núi nhờ Thanh Hải giúp đỡ, và tất nhiên là có trả tiền.

Sau khi bế cậu bé vào trong đạo quán, điều kì diệu là nó không còn khóc nữa, Thanh Hải để cậu lên bàn nhìn lưu luyến:

" Ngươi ở tạm ở nơi này một đêm, sáng mai ta sẽ đưa ngươi đến chỗ khác, đến nơi đó ngươi có bạn, và có người móm sữa cho ngươi, đi theo ta thì ngươi chỉ có rượu để uống chứ không có một giọt sữa nào đâu"

Nói xong Thanh Hải đi lại bàn thờ tổ sư gia đốt một nén hương , đột nhiên di ảnh của tổ sư phát ra ánh sáng, Thanh Hải thấy vậy thì kinh ngạc cảm giác như có điềm, lão quay lại bế đứa trẻ lên nhìn một lúc lão thấy giữa ấn đường của cậu bé phát ra hào quang nhàn nhạt, lão thầm cảm thán:

" Ta vốn chỉ muốn nhận và nuôi dưỡng một đệ tử thôi, không ngờ hôm nay hữu duyên gặp được, vốn không định tiếp nối lương duyên với ngươi, mà tổ sư gia mách bảo ta phải nghe, sau này ngươi theo ta có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo hiểu chưa"

Cậu bé ngây thơ không biết gì nhìn Thanh Hải cười

" Ta đặt cho ngươi một cái tên, a... Cái gì mà ta quên mất rồi nhỉ "

Đang suy nghĩ thì ngoài cửa có người đi vào

" Sư phụ sao người không đợi con, tên oán linh lúc nãy chỉ là con chốt, lúc người đi không bao lâu thì tên cầm đầu xuất hiện, tu vi của hắn không thấp nhưng vẫn không là đối thủ."

" Hừm.. Ta biết là còn một tên nữa vì có sự hiện diện của ta nên nó không dám xuất hiện, nên ta quyết định đi về để cho ngươi có cơ hội diệt tận gốc"

" Có phải như vậy không, hay là người ghiền rượu nên bỏ đi để tìm rượu, mùi rượu còn nồng nặc đây này". Hắn ta lấy tay phủi phủi mấy cái

" Ghiền cái dấm nhà ngươi có tin ta đập ngươi không hả"

Hắn ta là Lý Thành, truyền nhân duy nhất của Thanh Hải, tuy năm nay chỉ mới 17 tuổi nhưng đạo pháp cao thăm cũng có thể nói là một kỳ tài xuất chúng, nếu không phải do ẩn tu thì có thể Lý Thành sẽ đánh bại tất cả các pháp sư cùng lứa. Lý Thành như chợt thấy gì đó nói:

" S..sư phụ trước giờ đệ tử thấy người lén nhìn phụ nữ xinh đẹp thôi mà nay người đã có con luôn rồi hả" Lý Thành kinh ngạc nói lấp bấp

" Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi theo ta suốt bao năm qua có thấy ta lén phén với nữ nhi nào không hả, tuy ta thích lén nhìn một chút nhưng ta vẫn giữ giới luật của mình, không để nó bộc phát ra ngoài". Thanh Hải nói với giọng nghiêm nghị

" Thật không đó, việc người làm sao đệ tử biết được, như vậy thì thằng nhóc này từ đâu ra vậy sư phụ".

Nghe Lý Thành hỏi, Thanh Hải kể lại sự tình. Nghe xong Lý Thành kinh ngạc thốt lên

" Thằng nhóc này tương lai không khéo nó sẽ trở thành một bậc tông sư đó sư phụ"

" Chuyện tương lai thì không nói trước được, để ta cố gắng nuôi dưỡng nó mấy năm nữa xem thế nào. Mà buồn cười thật, cái đạo quán này kiêng kỵ phụ nữ hay sao mà toàn là đực rựa đến, không thấy nỗi bóng dáng của một người phụ nữ". Lý Thành nghe vậy thì trêu đùa

" Lúc tróc quỷ xong có mấy em gái đến xin số điện thoại, để mai đệ tử gọi họ đến nấu cơm cho người ăn thấy có được không", Thanh Hải ho một tiếng, nói:

" Thế có xinh không"

Nghe sư phụ nói Lý Thành như muốn ngã ngửa thầm nghĩ

" Chưa thấy lão già nào mà háo sắc như sư phụ mình"

Một lúc sau Lý Thành hỏi:

" Sư phụ định đặt tên cho thằng nhóc này là gì". Trầm ngâm một lúc Thanh Hải nói:

" Ta sẽ đặt tên cho nó là Trần Thanh Phong ngươi thấy thế nào".

" Cái tên này được đó Thanh là Thanh tú Thanh nhã, Phong là phong khinh vân đạm, tiếc thay những thứ này sư phụ đều không có"

" Con mẹ nhà ngươi ta không đập ngươi ngươi không sợ"

Thế là đạo quán đang yên tĩnh nơi rừng núi hoang sơ, lại trở nên nhộn nhịp.

CHƯƠNG 2: THIẾU NIÊN KỲ TÀI

Thoáng chốc 18 năm trôi qua, cậu bé Thanh Phong năm ấy đã trưởng thành. Thân hình cao ráo cơ bắp săn chắc gương mặt thanh tú đang tập luyện thể thuật với một cọc gỗ.

Lúc này Thanh Hải bước đến nói:

" Ai dạy ngươi tư thế ra đòn như vậy hả"

" Này sư phụ đừng có lý thuyết quá như vậy được không, nếu thực hành theo người nói thì khi ra đòn lực nó yếu lắm"

" Yếu là do ngươi yếu, động tác cơ bản như vậy mà cũng không làm được, vậy thì còn nghĩ ngợi gì đến chuyện đi hàng yêu tróc quỷ hả"

" Hàng yêu tróc quỷ là cần đạo thuật cao thâm, chứ thể thuật này chỉ sử dụng với người được thôi sư phụ"

" Ngươi thích cãi không". Lão ta nói xong cầm lên cây roi dài cả mét

" Không... Không để đệ tử tập luyện thêm"

" Thể thuật là cơ bản đạo thuật là nâng cao, cơ bản là nền tảng của nâng cao ngươi có hiểu chưa, từ giờ tới chiều ngươi không thành thạo được động tác này thì ngươi khỏi ăn cơm chứ đừng nói đến việc xuống núi ngắm mỹ nữ... Hứ ". Thanh Hải nói với giọng đầy đanh thép.

Nghe tới việc được xuống núi ngắm mỹ nữ Thanh Phong liền có thêm cảm hứng để tập luyện. Gần hết một buổi Thanh Phong bước vào đạo quán tìm sư phụ trình bày lại quá trình của mình:

" Tuy chưa hoàn hảo nhưng cũng tạm chấp nhận"

" Sao mà không hoàn hảo được sư phụ con tập gần cả buổi đó, cọc gỗ nó cũng lung lay muốn gãy rồi"

" Ta nói tạm được là tạm được. Mà ngươi đi nấu cơm xong thì mau xuống núi nhà bà Thắm mới vừa gọi cho ta nói có tình trạng ma quỷ lộng hành, ngươi xuống đó xử lí sự tình rồi về báo lại kết quả."

" Này sư phụ không cho con ăn gì lót bụng à con đói lắm rồi đó"

" Hoàn thành nhiệm vụ ta mới cho ngươi ăn"

Biết rằng không thể thuyết phục lão nên tôi ủ rũ chuẩn bị đồ xuống núi một chuyến. Sở dĩ Thanh Hải luôn nghiêm khắc với Thanh Phong như vậy là vì có như thế mới rèn luyện được tinh thần của hắn có thể trở nên cứng rắn và bất khuất được. Một pháp sư cho dù có mạnh đến mấy mà tinh thần mỏng manh thì khi đối đầu với các tà ma có khả năng thiên biến vạn hóa không đủ cứng rắn thì sẽ thất bại trong gan tất.

Một lúc sau Thanh Phong từ biệt lão xuống núi. Trong suốt 18 năm qua những gì tinh túy nhất của đạo môn Thanh Hải điều đã truyền hết lại cho Thanh Phong, bây giờ chỉ quan trọng là đạo tâm và tính lĩnh ngộ của hắn, nếu hắn lĩnh ngộ được hết những tinh túy của môn phái thì đường đến chánh đạo là không xa, còn nếu không thì hắn cũng chỉ là một người bình thường biết một ít pháp thuật rồi cũng phải trãi qua sinh lão bệnh tử đầu thai một kiếp mới như người khác.

Đường đến chánh đạo rất khó tìm, nó giống như là xuất hiện trước mắt mình rất nhiều con đường và mỗi con đường sẽ dẫn đến điểm đích phía sau nó mình không biết là có gì, trong số đó sẽ có con đường đến chánh đạo, để đi chính xác thì mình phải đạt đến cảnh giới giác ngộ nó cũng tương tự như đạo Phật. Khi đã đến được với chánh đạo thì người này sẽ tấn thân thành tiên đạt đến trạng thái bất sinh bất diệt, nhưng trước giờ những người tìm thấy con đường này rất ít không đáng kể.

Mãi cho đến tối thì Thanh Phong trở về, vừa mở cửa ra thì bốc lên mùi khói thuốc và rượu hai cái trộn lẫn lại cái mùi nó dị không thể tả được, cái thứ mùi này phát ra từ phía Thanh Hải, lão nằm trên chiếc ghế bố vừa uống rượu hút thuốc vừa xem chương trình thi hoa hậu trên tivi lão như chưa biết tôi trở về lẩm bẩm:

" Cô em hoa hậu này nhìn vóc dáng đã thật, ta gáng tu kiếp này tích lũy phước đức dày đặc, kiếp sau ta đầu thai thành đại gia có thể sẽ được ở cùng với mấy em đó" Nói xong lão cười gian xảo, nghe lão ta nói tôi như muốn ngã ngửa, ho mấy tiếng lão giật mình quát:

" Ngươi về lúc nào mà không gõ cửa vậy"

" Này sư phụ người uống say không nghe còn đổ thừa cho con". lão liếc tôi một cái hỏi

" Ngươi đã thu hoạch được gì rồi"

" Thu hoạch rất tốt sư phụ ạ, nhà bà thắm nay làm món gà quay, thấy con đói quá liền mời con vào ăn con không khách sáo ăn luôn nguyên con hahaha". Nói xong tôi cười phá lên như đã đạt được thành tựu gì đó

" Ăn ăn cái đầu ngươi ý, ta đang hỏi sự việc tróc quỷ như thế nào, "

" À không có gì đáng kể đâu sư phụ, ông bảy chồng bà Thắm mấy hôm trước đi câu cá vào ban đêm, thấy xác chết của một người phụ nữ, biết sự việc không đơn giản nên ông ấy bỏ câu chạy về, sáng hôm sau thì lão suy yếu kêu là gặp quỷ"

" Vậy con quỷ đó đâu"

Tôi lấy ra tấm bùa,

" Phong ấn nó trong đây nè sư phụ"

Lão cầm xem thử thì biết con quỷ này là một oán linh đạo hạnh cũng hơn trăm năm thực lực không hề đơn giản. Thu phục được một oán linh như vậy mà không tổn hại gì thì thực lực của hắn cũng không tệ. Lão tỏ vẻ xem thường nói:

" Chỉ là một oán linh tầm thường, không đáng kể, ngươi mau dọn dẹp rồi đi ngủ đi sáng mai ta có việc cần nói"

" Giờ nói luôn không được sao"

" Không, ngươi đừng có hỏi nhiều để ta tập trung xem hoa hậu"

" Người đúng là háo sắc thật đấy"

" Ngươi và cái tên Lý Thành kia không khác một chút nào, một tay ta nuôi dạy khôn lớn đủ lông đủ cánh rồi thì không lo phụng sự ta mà cứ thích nói xấu, đúng là ta đã dạy ra những thằng nghịch tử mà"

8 năm trước lúc đó tôi 10 tuổi thì sư huynh tôi Lý Thành xuất sơn xuống núi, mấy năm trước thì có nghe vài tin tức nói về hắn ta, nhưng về sau thì không còn nghe bất kì điều gì nữa và hắn cũng không trở về đạo quán.

CHƯƠNG 3: XUỐNG NÚI (1)

Buổi sáng hôm sau như thường lệ, Thanh Phong thức dậy tập luyện rồi vào bếp chuẩn bị buổi sáng. Sau khi dùng bữa xong thì lão Thanh Hải gọi Thanh Phong ra sân tập luyện thể thuật vào đạo thuật, nó giống như một hình thức kiểm tra vậy.

Dưới núi là một thôn xã nhỏ, nhưng vẫn có trường để học, từ bé Thanh Phong đã được học nơi đây, vừa học chữ vừa học đạo, suốt 12 năm đi học Thanh Phong học rất dở nhờ lão Thanh Hải sử dụng mối quan hệ của mình mà tôi được lên lớp, tôi chỉ giỏi được cái thể chất và đạo thuật.

Suốt 18 năm sư phụ ngoài dạy đạo thuật thì lão tập trung chủ yếu dạy tôi cách kiểm soát bản thân và rèn luyện ý chí, để có một tinh thần thép, tôi cũng chăm chỉ học thuật, không biết lí do tại sao những bài học khác tôi rất lười phân tích và tìm hiểu nhưng học đạo thì hoàn toàn ngược lại, tôi có thể dành cả ngày và đêm chỉ để nghiên cứu đạo thuật trong sách. Nên rất nhanh chóng tôi đã học hết đạo thuật và các bí tịch khác của môn phái, chỉ có một thứ là tôi chưa thể làm được đó là giác ngộ.

Kiểm tra một lúc thì lão gật đầu tỏ vẻ đồng ý, một lúc sau Thanh Hải gọi Thanh Phong vào trong đạo quán, Thanh Hải nói:

" Mọi thứ nơi đây ngươi đã học hết, có ở lại cũng chẳng làm gì, ngươi nên xuống núi trãi nghiệm những cái mới mẻ hơn, từ đó có thể giúp ngươi khai tâm và lĩnh ngộ được một cái gì đó". Lão nói xong trầm ngâm uống một ngụm trà

" Người đuổi con sao sư phụ"

" Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, thế ngươi không muốn xuống đó ngắm mỹ nữ à hay ngươi định chết già nơi đây"

"Nhưng đệ tử xuống núi thì đi về đâu bây giờ"

" Việc này ngươi không cần lo, lúc trước ta có vào trong thành phố, giúp một tên thầy giáo tróc quỷ, hắn mang ơn ta rất nhiều, ta nói gì hắn cũng nghe, hiện giờ hắn đang là hiệu trưởng của trường đại học gì gì đó trong thành phố, ta chỉ cần một cuộc gọi ngươi chắc chắn sẽ vào được ngôi trường đó học"

" Trời đất, ngoài những lúc thấy người say xỉn háo sắc ra thì đây là một trong số ít lần đệ tử thấy người oai như vậy đó".

" Háo sắc say xỉn cái dấm chó nhà ngươi, ta chỉ giả vờ như vậy để đánh lạc hướng thôi". Thanh Phong nghe vậy thì cười ngượng:

" Vậy khi nào đệ tử được xuất sơn vậy sư phụ"

" Mấy hôm nữa sau khi ngươi thi cử xong thì ta sắp xếp cho ngươi lên đường"

" Này người tốt với con quá vậy"

" Lúc nào mà ta chẳng tốt với ngươi hả". Tôi không dám cãi vì sợ lão nóng giận đổi ý. Một lúc sau Thanh Hải dặn dò:

" Dưới núi có rất nhiều sự cám dỗ, ngươi nên nhớ phải thật kiên định và kiểm soát được đạo tâm của mình, chỉ cần làm sai một bước thì mười mấy năm tu đạo của ngươi xem như vô ích có hiểu chưa"

" Vậy người đã trãi qua những cám dỗ này chưa mà đệ tử thấy người có vẻ có kinh nghiệm vậy". Lão đang uống trà sau khi nghe tôi nói như vậy thì lão sặc hết ra

" Giờ phút này mà ngươi còn nói như vậy được à, ta cứ tưởng là ngươi sẽ khóc van xin ở lại đây chứ,"

" Này sư phụ à người overthingking quá rồi đó, ở bên cạnh người ngoài những lúc tróc quỷ ra thì chỉ có dọn dẹp phụng sự mọi thứ cho người thôi, tuy không cực khổ gì, nhưng nó chán lắm, xuống núi đệ tử có cơ hội ngắm mấy em chân dài cơ thể nóng bỏng nè, còn có mấy tiệm massage sung sướng nữa, dại gì mà đệ tử chọn ở nơi này đến già hả sư phụ". Nghe đến những thứ nóng bỏng lỗ mũi của lão như muốn chảy máu ra, tôi không nhịn được nên cười phá lên. Lão nóng giận cầm cây roi lên vừa rượt tôi vừa quát:

" Cả cuộc đời ta bất hạnh dạy ra hai thằng nghịch tử mất dạy chỉ biết gái gú và nói xấu ta, ngươi không đứng lại thì đừng mơ được xuống núi". Nghe đến vấn đề này tôi liền nghe lời lão răm rắp:

Một lúc sau khi giải quyết tôi xong Thanh Hải nói

" Chiều nay ngươi theo ta xuống núi ta dắt ngươi đến vài nơi rất quan trọng"

" Đi đâu vậy sư phụ"

" Thì chiều ngươi sẽ biết".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play