[ Chu Tả ] Cơ Hội Cuối...
chap 1
Tiếng bước chân vang vọng khắp cả dãy hành lang, từ xa một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng không tì vết, cái môi chúm chím cứ cười toe toét, trên tay đang cặp một hộp cơm chạy đến lớp học 12A1
Tả Hàng - cậu
Học trưởng Chu!
Người cao trai khôi ngôi tuấn tú quay lại, ôi chao, cái gương mặt này không đùa được đâu, cái mũi cao cao, đôi mắt lạnh lùng nhưng không kém phần thu hút, phải nói tuyệt sắc
Chu Chí Hâm - hắn
Cậu lại lên đây nữa à
Đưa mắt nhìn người con trai đang thở hổn hển do vừa chạy, hắn nói với giọng điệu khó chịu, chân mày nheo lại
Tả Hàng - cậu
Em đến đưa cơm cho học trưởng!
Cậu chìa hai tay ra đưa hộp cơm cậu vất vả làm cho hắn, gương mặt lộ rõ vẻ mong chờ nhưng....
Chu Chí Hâm - hắn
Tôi không cần "hất tay"
Hắn thẳng tay hất hộp cơm xuống đất rồi lạnh lùng bước vào lớp, cậu lúc đầu mong chờ bao nhiêu giờ lại thất vọng bấy nhiêu
Cậu dù sao cũng là thiếu gia của Tam gia, là lá ngọc cành vàng mà Tam gia trân quý, luôn được bảo bọc và yêu thương mà giờ đây lại bị hắn đối xử như thế
Cậu là thiếu gia, từ lúc sinh ra đã không phải đụng vào bếp núc, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho hắn mà cậu không ngần ngại sắn tay áo vào bếp, lần đầu nấu ăn cậu hết làm khét rồi lại cắt vào tay thế nhưng vẫn kiên trì làm cho bằng được
Hộp cơm rơi xuống đất, làm đồ ăn bên trong rơi hết ra bên ngoài, cậu vì không muốn người khác đạp phải sẽ trượt té mà quỳ xuống nhặt từng thứ vào
chap 2
Tô Tân Hạo
Sao lại ngồi dưới đất rồi
Tân Hạo và Trạch Vũ là bạn thân của cậu, vào lớp không thấy cậu đâu liền đoán được cậu chạy lên đây, vừa lên đây lại thấy cậu đang quỳ dưới đất liền chạy tới đỡ cậu đứng lên
Tô Tân Hạo
Tay bẩn hết rồi này, vào nhà về sinh rửa tay mau
Tả Hàng - cậu
Để tớ vứt cái này đã
Cậu tay cầm hộp cơm mình dồn bao công sức để nấu bỏ vào thùng rác, đôi mắt to tròn giờ đây đã rưng rưng nhưng vẫn cố không khóc
Trạch Vũ và Tân Hạo nắm tay cậu kéo vào nhà vệ sinh, cậu đứng ngay bồn rửa tay rửa sạch lại đôi tay của mình, nước mắt chảy ra thành dòng dù bản thân không muốn
Tả Hàng - cậu
Có phải..hức..tớ đáng...hức ghét lắm không..hức
Trương Trạch Vũ
Hàng nhi không đáng ghét, Hàng nhi dễ thương lắm nên ngoan, nín đi
Trạch Vũ tay xoa xoa lưng cậu tay còn lại thì lau đi những giọt nước mắt ấy, Tân Hạo đứng kế bên nhìn bạn mình uất ức liền nổi đoá muốn đánh hắn một trận
Tô Tân Hạo
Tao phải đánh bầm dập anh ta
Trương Trạch Vũ
Mày bình tĩnh đi
Tô Tân Hạo
Hàng nhi khóc thành ra thế này, mày kêu tao bình tĩnh thế nào
Tả Hàng - cậu
Tớ..hức..không sao
Tô Tân Hạo
Cậu...thật hết nói nổi
Trương Trạch Vũ
Được rồi,ngoan, nín đi, cậu khóc nữa là Hạo nhi nó bực nữa đấy
Cậu cố nín khóc, tay liên tục lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, mũi thì sụt sịt, miệng thì nấc lên từng cơn
Trạch Vũ và Tân Hạo nhìn không khỏi xót xa, cậu vốn biết hắn không thích mình vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào hắn
Cậu thích hắn từ lúc mới vào trường, từ lần đầu nhìn thấy hắn cậu đã thích hắn, cậu dùng 2 năm qua để thể hiện tình cảm của bản thân cho hắn
Tin rằng với tình yêu chân thành của bản thân sẽ làm hắn lay động, nhưng hắn không những không lay động mà còn từ chối cậu bằng cách vô tình nhất
Tân Hạo và Trạch Vũ nhiều lần khuyên cậu nên từ bỏ nhưng cậu không nghe cứ lao vào như con thiêu thân
chap 3
Tả Hàng - cậu
Chúng ta về lớp thôi, sắp muộn rồi "cười"
Cậu đi trước còn hai người theo sau, nhìn cậu vừa khóc xong vẫn có thể nở một nụ cười tươi như vậy làm hai người càng thấy sót
Tân Hạo - Trạch Vũ : Sao lại chịu đựng chứ, có thể nói với tụi này mà, có thể buông mà sao cứ nắm mãi.....đúng là cố chấp!
Ba người vào lớp, về chỗ ngồi cũng là lúc tiết học bắt đầu, suốt cả tiết học cậu cứ lơ đãng, không tập trung
Tô Tân Hạo
Đi ăn đi Hàng nhi!
Tả Hàng - cậu
Tớ đi lên lớp học trưởng đây, các cậu cứ đi ăn đi
Tô Tân Hạo
Lại thế, đi ăn rồi qua đó cũng được mà
Tô Tân Hạo
Đi đi Hàng nhi, Hạo nhi đói ~
Trương Trạch Vũ
Đi đi, không là nó mè nheo mãi đó
Tả Hàng - cậu
Thôi được rồi
Tô Tân Hạo
Ya, Hàng nhi là nhất "ôm chầm lấy cậu"
Cậu bất lực với Tân Hạo, cùng hai người đi xuống căn tin trường, lúc đi cậu có nhìn lên lớp hắn, thấy hắn đang hôn hoa khôi trường
Cậu như chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào mắt mình mà dụi dụi, nhưng vẫn vậy, hắn vẫn đang hôn hoa khôi trường
Tân Hạo và Trạch Vũ thấy cậu nhìn nên nhìn theo, vừa thấy cảnh đó liền quay lại nhìn cậu, gương mặt thiên thần giờ đây đã giàn giụa nước mắt
Cậu không muốn người khác thấy cảnh này, không muốn họ thấy bản thân trong tình trạng lem nhem này
Đôi chân chạy ngay ra góc cây sau trường, ngồi dựa vào góc cây, ôm chặt lấy đầu gối rồi bật khóc thật to
Tả Hàng - cậu
Hức...hức...
Trạch Vũ và Tân Hạo vừa chạy đến đã nghe thấy tiếng khóc của cậu, hai người xót không thôi, vội chạy đến vỗ về cậu
Trương Trạch Vũ
Hàng nhi ngoan "xoa lưng cậu"
Tô Tân Hạo
Nín đi, khóc nữa mắt sẽ sưng lên đó "xoa đầu cậu"
Tả Hàng - cậu
Hức....Hàng nhi muốn..hức..về nhà..hức..
Tô Tân Hạo
Được, tớ đưa cậu về
Tân Hạo cõng cậu lên lưng, cậu úp mặt vào lưng Tân Hạo, nước mắt vẫn chảy ướt cả áo Tân Hạo
Trạch Vũ theo sau hai người, tay rút lấy chiếc điện thoại trong túi quần bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play