Thanh Âm Từ Trái Tim
Chương 1
Một chiếc xe chạy như băng trong đêm mưa tầm tã rồi đậu ở một nơi vắng vẻ.
Ngoài trời mưa rơi nhưng không khí trong xe lại rất tĩnh mặc.
Bỗng một người phụ nữ cất tiếng…
Mẹ Lâm Mặc
Lâm Mặc….( giọng yếu ớt)
Mẹ Lâm Mặc
Bố của con không cần ta nữa.
Mẹ Lâm Mặc
Con ở lại cũng chẳng ích gì, chi bằng đi cùng mẹ đi.
Giọng nói u ám, đôi mắt vô vọng, trong tay đưa ra một chiếc kim tiêm tiến lại gần trong sự kinh hãi của Lâm Mặc.
Chiếc kim tiêm đâm vào tay cùng chất lỏng không xác định đi vào cơ thể khiến cho Lâm Mặc run rẩy..
Cánh tay trở nên mất sức lực, đôi mắt cũng dần khép lại. Tâm trí Lâm Mặc tối sầm lại chỉ còn mình anh trong một khoảng không tối tăm. Trong thâm tâm thét lên tiếng kêu cứu…
Ngoài cửa xe vang lên tiếng đập cửa.
Thái Anh Tuấn
Này, thức dậy, Lâm Mặc.
Thái Anh Tuấn
Đừng ngủ nữa…
Thái Anh Tuấn
Thức dậy… thức dậy đi.
Bỗng từ xa một chiếc xe lao đến trong sự bàng hoàng của Thái Anh Tuấn.
Tại một ngôi nhà nọ, một người đàn ông ngồi xe lăn tâm tình tức giận quát.
Bố Lâm Mặc
Đừng lo chuyện bao đồng nữa.
Bố Lâm Mặc
Cứu nó trở về làm gì…?
Bố Lâm Mặc
Nhà họ Lâm không cần những người vô dụng..
Lâm Mặc với thương tích đầy mình đứng bên cạnh nghe được những lời này thì vô cùng đau lòng. Những dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên hàng mi của cậu.
Thái Anh Tuấn thấy vậy cũng vô thức an ủi.
Thái Anh Tuấn
Không sao, dù em ở đâu thì anh cũng sẽ đi cùng em.( xoa đầu~)
Lâm Mặc
( tay lau nước mắt cảm động) Anh Tuấn Ca…
Thời gian thấm thoát trôi, hai người cũng đã trưởng thành.
Hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa rơi bay theo gió. Cảnh vật nhuộm một màu hồng rực rỡ.
Lâm Mặc
Anh Tuấn ca, em tốt nghiệp rồi.
Lâm Mặc
Người ta thường nói, nút áo thứ hai ở giữa lồng ngực thì nên trao cho người quan trọng nhất.
Lâm Mặc
Nhưng em chỉ có một chiếc khoá kéo.( lo lắng đưa về phía trước)
Thái Anh Tuấn nhận lấy với vẻ mặt có chút ngạc nhiên đáp…
Thái Anh Tuấn
Cậu bé nhỏ của nhà chúng ta trưởng thành thật rồi, còn biết cách tặng quà nữa…( tươi cười )
Lâm Mặc
( mặt ửng đỏ vẻ ngại ngùng )
Thái Anh Tuấn
Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận.
Thái Anh Tuấn
Xin lỗi…( ánh mắt rũ xuống )
Thái Anh Tuấn
Anh có bạn gái rồi, sợ rằng hôm nay không thể ăn mừng cùng em được…
Lâm Mặc
( ánh mắt buồn bã, ngón tay có chút ghì mạnh vào góc áo )
Sau đó, trong một căn phòng nhỏ. Thái Anh Tuấn bị siết chặt hai tay đè trên chiếc giường. Gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp…
Lâm Mặc
Em chỉ muốn anh nhìn em thật kĩ…
Lâm Mặc
Nhưng mà, em không thể chịu đựng được nữa.
Thái Anh Tuấn
* tiếng thở gấp gáp*
Lâm Mặc
Em không muốn anh chỉ là anh trai của em…
Lâm Mặc
Mà còn muốn anh hoàn toàn thuộc về em…
Chương 2
Trên đường xe cộ chạy tấp nập cùng dòng người vội vàng lướt qua nhau. Lâm Mặc tưởng chừng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc…
Lâm Mặc
( suy nghĩ ) là Anh Tuấn ca sao..?
Hắn vội vàng chạy theo bóng dáng ấy một hồi lâu… Rồi chợt khựng lại…
Lâm Mặc
Quả nhiên là nhận nhầm người rồi…( suy nghĩ)
Lâm Mặc
Làm sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây được…( suy nghĩ)
Hắn đứng thẫn thờ một lúc rồi cất bước đi tiếp.
Và chính bản thân hắn cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nghĩ đến Thái Anh Tuấn…
Lâm Mặc
( suy nghĩ) Đã bao nhiêu năm xa cách như vậy, chắc anh ấy đã không còn nhớ tôi nữa rồi…
Từng dòng suy nghĩ hiện lên khiến Lâm Mặc bước từng bước vô thức giữa dòng người đông đúc. Bỗng từ đằng sau một cô gái lạ mặt va mạnh vào hắn.
Lâm Mặc ngạc nhiên đưa tay đỡ lấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Vẻ đẹp trai ấy khiến cho cô gái đỏ mặt. Vì quá hoảng hốt nên cô gái đã vội đẩy Lâm Mặc ra và bỏ chạy…
Lâm Mặc
Bộ trông mặt mình đáng sợ đến vậy sao.
Lâm Mặc
Thật là xúc phạm lòng tự trọng mà ( suy nghĩ )
Còn cô gái kia thì vẫn ôm mặt chạy đi với bộ mặt xấu hổ…
Người qua đường
Ahhhh… mình thật sự được anh đẹp trai kia đỡ vào lòng, thật xấu hổ quá đi!!! ( suy nghĩ )
Vì chạy quá khẩn trương cô gái đã chạy băng qua đường không chú ý đến tín hiệu đèn. Một chiếc xe chạy nhanh đã tông thẳng vào cô gái.
Cô gái văng ra xa cùng một vũng máu đỏ tươi khiến những người qua đường kinh hãi…
Người thì che mắt con lại đừng nhìn, người thì ôm chặt lấy người yêu…
Chỉ có Lâm Mặc tiến lại gần với vẻ lạnh lùng cùng lời cầu cứ từ cô gái.
Người qua đường
Cứu… cứu tôi với…( vừa hấp hối vừa đưa tay về phía Lâm Mặc )
Hắn cũng đưa tay cầm lấy rồi hất mạnh một cái.
Lâm Mặc
Cậu làm bẩn quần của tôi rồi.
Nước mắt cô gái rơi xuống cùng sự tuyệt vọng.
Còn Lâm Mặc thì giẫm qua vũng máu đi qua in ra từng vết giày đẫm máu.
Lâm Mặc
Thật là phiền phức…
Một nhóm học sinh đang xúm lại vây quanh một chàng trai, vừa hớn hở vừa hỏi…
Nhóm nữ sinh
Anh đẹp trai, anh thật sự là cảnh sát sao? ( hớn hở )
Thái Anh Tuấn
Tất nhiên rồi!
Nhóm nữ sinh
Em có thể xin số của anh không?
Nhóm nữ sinh
Không thì add wechat nhé!
Thái Anh Tuấn
Nếu để lại thông tin liên lạc cá nhân thì thật sự là không tốt.
Thái Anh Tuấn
Cuộc điều tra hôm nay có lẽ kết thúc ở đây thôi.
Thái Anh Tuấn
Khi các bạn nghĩ ra thông tin gì mới, có thể đến đồn cảnh sát để gặp tôi.
Nhóm nữ sinh
Anh thật sự phải rời đi bây giờ sao.
Vừa nói xong thì một cô gái chỉ về hướng khác.
Nhóm nữ sinh
Chính là anh ta!
Nhóm nữ sinh
Tôi nhớ là cô gái bị tông phải đã nhờ anh ta giúp đỡ…
Thái Anh Tuấn
( quay về hướng được chỉ )
Một cô gái khác cũng cất lời.
Nhóm nữ sinh
Nhưng trông anh ta có vẻ rất biến thái.
Nhóm nữ sinh
Anh ta đã bỏ cô gái lại ở đó một cách thờ ơ…
Thái Anh Tuấn
( mắt khẽ nheo lại )
Thái Anh Tuấn
Thật vậy sao? ( suy nghĩ )
Thái Anh Tuấn
Có chút biến thái? (suy nghĩ )
Thái Anh Tuấn
Rốt cuộc hắn ta là kẻ như thế nào? (suy nghĩ )
Vừa dứt dòng suy nghĩ liền bước đi.
Thái Anh Tuấn
Các bạn học sinh xin đợi một lát.
Thái Anh Tuấn
Làm phiền bạn hợp tác đi cùng tôi lấy lời khai.
Vừa nói xong thì tay cũng vừa vặn chạm đến vai người kia.
Thái Anh Tuấn
( bất ngờ ) Lâm Mặc..?
Lâm Mặc
( hoảng hốt ngoảnh mặt qua một bên)
Thái Anh Tuấn
Nhóc khốn kiếp này, rốt cuộc em đã đi đâu suốt ngần ấy năm? ( xoa đầu )
Lâm Mặc
( cúi mặt không nói gì )
Thái Anh Tuấn
( có chút tức giận )
Thái Anh Tuấn
Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không?
Lâm Mặc
( hất tay ra khỏi đầu )
Lâm Mặc
Chúng ta có quen biết nhau sao? ( giọng lạnh lùng )
Thái Anh Tuấn
( hết sức ngạc nhiên )
Chương 3
Lâm Mặc
Nhất định diễn xuất lúc đấy của mình rất giả tạo.
Lâm Mặc
Có phải anh ấy đã nhìn thấu rồi không. ( suy nghĩ )
Lâm Mặc
Chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận mất..( lo lắng )
Lâm Mặc
Tại sao lúc đấy mình lại hỏi câu “ Anh là ai?” chứ!
Lâm Mặc
Anh ấy là ai chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.
Lâm Mặc
( trong suy nghĩ )
Lâm Mặc
Dù gì cũng đã ở bên cạnh nhau rất nhiều năm…( tiếp tục suy nghĩ )
Lâm Mặc
Có nói thế nào thì mình cũng không giống một người sẽ bị lãng quên, đúng chứ? ( tự an ủi bản thân )
Lâm Mặc
Mình thật là ngốc..!!
Lâm Mặc
Anh rốt cuộc là ai? Chúng ta có quen nhau sao?
Thái Anh Tuấn
Có nhầm lẫn gì không, em không quen biết anh sao?
Thái Anh Tuấn
( tóm lấy cổ áo kéo mạnh lại )
Thái Anh Tuấn
Đồ khốn..!! ( quát )
Thái Anh Tuấn
Uổng công nhiều năm như vậy anh luôn một lòng nghĩ về em..( tức giận )
Thái Anh Tuấn
Nếu đã như vậy…( kéo đi )
Thái Anh Tuấn
Tôi nghi ngờ cậu liên quan đến một vụ buôn bán ma tuý và tông xe bỏ chạy.
Thái Anh Tuấn
Xin mời về đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra.
Lâm Mặc
Sao cơ ? ( ngạc nhiên )
Lâm Mặc
Ma tuý… Buôn bán ma tuý gì ?
Lâm Mặc
Tôi không biết gì cả, tôi chỉ đi ngang qua thôi. ( vội vàng giải thích )
Thái Anh Tuấn
Đừng nhiều lời. ( cứ thế kéo đi )
Lâm Mặc
Đợi đã.. đợi một chút.
Lâm Mặc
Không được, Anh Tuấn ca !
Lâm Mặc
Giáo sư còn đang đợi em gửi mẫu thí nghiệm, em chưa thể đi được..!! ( nhìn về mấy con thỏ trong lồng )
Thái Anh Tuấn
Ồ..? Anh Tuấn ca..?? ( nhỏ giọng )
Lâm Mặc
Có phải mình đã tự đào hố cho chính mình không? ( có chút hối hận )
Lâm Mặc
Mình thật sự mất trí rồi..!
Lâm Mặc
Tại sao khi nhìn thấy anh ấy đầu mình như rối bời ?
Lâm Mặc
Nếu thái độ kiên quyết hơn thì có khi nào chuyện sẽ không rắc rối như này…( đấu tranh tư tưởng )
Lâm Mặc
Năm năm rồi…( thở dài )
Lâm Mặc
Mình vẫn không hề thay đổi, vẫn thích anh ấy nhiều như vậy. ( suy nghĩ )
Lâm Mặc
Nếu như năm năm trước…Mình không làm như vậy rồi rời xa anh ấy…( suy nghĩ )
Lâm Mặc
Nhưng anh ấy, một người đáng yêu như vậy…mãi mãi chỉ có thể là anh trai của tôi mà thôi…
Tiếng mở cửa chấm dứt những suy nghĩ.
Thái Anh Tuấn tiến lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.
Thái Anh Tuấn
Từ những tài liệu ở đây, cậu không phải học sinh khoa sinh học?
Thái Anh Tuấn
Tại sao lại đổi sang học diễn xuất ?
Thái Anh Tuấn
Diễn tiếp đi, không phải vừa rồi giả vờ tốt lắm sao ?
Lâm Mặc
Tôi đã lấy lời khai xong rồi phải không…( ủ rũ bất lực )
Thái Anh Tuấn
Chưa được, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Thái Anh Tuấn
Tại sao lại đột nhiên mất liên lạc..?
Thái Anh Tuấn
Ngay cả số điện thoại di động của tôi cũng bị chặn. ( lớn tiếng )
Lâm Mặc
Tôi bị mất điện thoại..( bối rối )
Thái Anh Tuấn
Đừng nói dối anh nữa..!
Thái Anh Tuấn
Chăm sóc em nhiều năm như vậy.. Muốn biết lí do cũng quá đáng sao..? ( quát )
Lâm Mặc
Anh, đừng hỏi nữa, em không muốn lại nói dối..
Thái Anh Tuấn
Tiểu tử thối..! ( tay đập bàn đứng dậy )
Thái Anh Tuấn
Không muốn nói thì bỏ đi..( xoa đầu)
Thái Anh Tuấn
Dù sao từ nhỏ cũng đã như vậy.. Thật là một cậu nhóc bướng bỉnh.
Thái Anh Tuấn
Anh bị em chọc tức đến chết..( nhỏ giọng )
Thái Anh Tuấn
Nhưng nhìn em đáng yêu thế này, anh không tài nào giận em được..
Thái Anh Tuấn
( hai tay đặt lên má Lâm Mặc, đầu cũng sát lại gần nhau )
Lâm Mặc
Anh vẫn như ngày xưa, thật tốt quá..!
Cánh cửa bỗng mở ra, có ba người ngã ập mặt xuống sàn nhà. Họ ngại ngùng giả vờ như không nghe thấy gì.
Một người đàn ông ngại ngùng cầm lấy bức hình nơi kệ cạnh cửa.
Đồng nghiệp
Chúng tôi chỉ tò mò về em trai mà cậu hay nhắc đến thôi, haha, ( cười gượng )
Thái Anh Tuấn
Các cậu có liêm sỉ không vậy, tôi sẽ không tha cho các cậu nếu doạ sợ nhóc con nhà tôi..( giật lại bức hình )
Đồng nghiệp nữ
Woa~~~ Em thật đẹp trai. Phong cách hoàn toàn khác anh của cậu. Hai người thật sự là anh em sao?
Đồng nghiệp
Thật đáng ghét!! Hai người đều đẹp trai như vậy. Không bù cho chúng tôi chút nào.
Thái Anh Tuấn
Này.. Các cậu không nghe tôi nói sao?
Thái Anh Tuấn
Đúng thật là…
Đồng nghiệp nữ
Lão đại, khó khăn lắm mới đoàn tụ, chi bằng chũng ta đi ăn mừng đi..?
Đồng nghiệp nữ
Đi mà… Các cô nương lâu rồi không được nhìn thấy tiểu thịt tươi rồi. ( giọng năn nỉ lôi kéo )
Thái Anh Tuấn
Không được, đến đó phải đi tàu điện ngầm.
Thái Anh Tuấn
Em trai tôi không thể đi tàu điện ngầm.
Đồng nghiệp
Hừm, tại sao không thể đi tàu điện ngầm?
Thái Anh Tuấn
Im đi, cậu quan tâm nhiều thế làm gì..! ( vừa nói vừa gõ đầu cho một cái )
Lâm Mặc
Em… Em có thể đi tàu điện ngầm..( kéo nhẹ vạt áo anh ấy về phía mình)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play