Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khởi Đầu Liền Bất Bại

Chương 1: Hệ thống

Ngày xửa ngày xưa,trên một đại lục tu chân giới một người thiếu niên vừa bị từ hôn sau đó hắn quyết tâm lập trí

"thôi thôi đủ rồi!!"

trong phòng một khu chung cư trước bàn máy tính một thiếu niên đang ngồi tìm tiểu thuyết để đọc hô lên

"thời buổi nào rồi còn cái motip này không đổi được à!!"

người thiếu niên ngả vào ghế thở dài xung quanh căn phòng bé tý này đầy vỏ bọc nilon cùng rất nhiều vỏ đồ ăn vặt nhìn sơ qua thì như cái chuồng heo vậy

"haizz...ta cũng muốn tu tiên a!!"

hắn thở dài thườn thượt sau đó đứng dậy đi ra ngoài rồi đi tới một khu đại lý bên cạnh chung cư hắn muốn mua bữa tối sẵn tiện mua luôn thêm vài túi nilon bữa tối hắn mua cũng không có gì đặc biệt chỉ có hộp mì ăn liền và chút rau củ

"lại là cái thk ăn mặc lô kề tóc tai dài như quỷ che mặt kia!!"

"hắn nhìn như u hồn ấy trông như một tên nghiện vậy!!"

hai cô gái thu tiền ở quầy thanh toán nói thì thầm với nhau!

hắn đương nhiên nghe được những lời của hai người thu ngân kia hắn sớm đã quen rồi

hắn đi tới quầy thu ngân sau đó đưa cho hai người thu ngân vài tờ tiền lẻ sau đó cũng lịch sự chào hỏi rồi ra về,trên đường về phòng trọ hắn chỉ cúi mặt xuống không dám nhìn lên đi qua đông đúc người qua lại trên con phố rồi về tới chung cư hắn nhắm mắt

"ta tên trần nhân là một thk lose chính hiệu từ khi còn nhỏ cha ta đã ngoại tình với một con phò nào đó bỏ mẹ ta và em gái sống với nhau,mẹ ta từ khi ta còn bé mòn lưng ra làm việc nuôi hai anh em ta ăn học mà ta vì còn bé mà ngu dại bỏ học từ sớm khiến mẹ ta vô cùng đau lòng đánh ta rất nhiều em gái ta cũng vì thế ghét bỏ ta,ta đã tức giận bỏ nhà đi làm một thời gian nhưng một thời gian sau đó khi nghe tin mẹ ta bị bệnh nặng tim ta đau như xé ra vội vã chạy đến phòng bệnh thấy mẹ ốm nặng em gái ta lúc đó đã 14 tuổi ở ngoài khóc rất nhiều còn ta khi đến thăm bà thì chỉ thấy bà nằm bất tỉnh cả người vô cùng gầy gò,ta hỏi hỏi bác sĩ thì biết được mẹ ta bị bệnh tâm thần động kinh hay bị co giật mà triệu chứng bắt đầu từ khi ta bỏ nhà đi bụi làm ta vô cùng đau đớn từ đó ta dốc hết tiền của kiếm được chữa bệnh cho bà cũng may mà khi đi làm ta không hề dính vào các tệ nạn nên để dành được kha khá nên cuối cùng cũng coi như cứu bà ấy tỉnh lại đi đứng được như thường nhưng sẽ hay bị lên cơn co giật từ đó ta đã đi làm thêm ở các nơi cố gắng kiếm tiền nuôi em gái cùng mẹ ta bao nhiêu kiếm được cũng gửi cho họ cả nên giờ ta chỉ có thể sống tạm bợ như này thôi"

nghĩ tới đây hắn mỉm cười nhẹ đôi mắt vô cùng thê lương ân hận chậm rãi đi về phòng trọ,vừa về tới nơi định mở cửa phòng thì ông chủ chung cư chống gậy đi tới hỏi

"thk ranh nhà ngươi đã nợ tiền thuê trọ cả năm rồi đó bao giờ thì trả đây!!?"

lão chủ năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn rất phong độ tên là chu lý gọi là lão chu có quan hệ rất tốt với gia đình hắn

"ha ha,lão chu ông cho ta nợ thêm một năm nữa nhé!!"

hắn gãi gãi cái đầu cười trừ nói!!

"cái thk ranh này khá nhỉ mà cái đầu ngươi đã 5 năm rồi mi không cắt tóc rồi tóc dài che cả khuôn mặt rồi!!"

vừa nói lão chu vừa gõ cái gậy vào đầu hắn!!

"ha ha ngày mai cũng là ngày nghỉ nên ta tính sẽ đi cắt tóc luôn!!"

hắn cười cười chợt nhớ ra thật đã 5 năm không cắt tóc rồi!!

lão chu vẻ mặt không tin nhìn hắn

"ta hứa mà nên ông cứ yên tâm!"

hắn cố gắng nói thêm để lão chu yên tâm!!

"haizz...nếu muốn thì tối mai qua nhà ta ta sẽ bảo con gái ta giới thiệu cho một công việc ổn định cho ngươi tiền công cũng khá hơn!"

lão chu thở dài một cái sau đó nói!!

"thật ạ"

hắn thốt lên vô cùng vui mừng vì rốt cuộc đã có một công việc ổn định rồi!!

"trước đó thì cắt cái đống rơm trên đầu ngươi đi đã!!"

lão vừa nói vừa gõ cái gậy vào đầu hắn!!

sau khi nói xong lão chu ra về hắn thì mở cửa đi vào phòng

"cơ hội kiếm thêm được tiền đây rồi nếu như có thể kết hợp đi làm thêm nữa thì ở nhà mẹ và em gái cũng sống tốt hơn rồi yeah.."

vừa vào phòng hắn nhảy cẫng lên vui vẻ nói nói!!

sau một hồi vui vẻ thì hắn tiếp tục nấu bữa tối lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa hắn vội chạy ra vì nghĩ đó là lão chu nhưng không phải lão chu mà là tiểu an cô gái phòng kế bên mang sang cho hắn chút đồ ăn.cô gái tiểu an này hay cho hắn chút đồ nấu mà cô ấy ăn không hết cho hắn mặc dù mỗi lần cho là đồ thừa nhưng có khá khá thịt và rau củ lại còn rất ngon nữa lần này cũng vậy hắn cũng chả có chê bai gì vui vẻ nhận lấy

"tiểu an đa tạ cô nhiều!"

hắn gãi đầu cười cười sau đó nhận lấy âu thức ăn

"không có gì,dù sao cũng là hàng xóm mà!!"

tiểu an cũng cười cười lễ phép đáp sau đó cúi nhẹ người chào hắn rồi quay về phòng bên cạnh

"sau khi ăn xong tôi sẽ đem rửa âu thật sạch mai sẽ trả cho cô!"

nghe hắn nói vậy tiểu an cũng quay lại đáp

"làm phiền anh rồi"

hắn vui vẻ vào phòng nhìn vào âu thức ăn bên trong thịt được nấu vô cùng thơm nước sốt nhìn rất ngon và còn nóng nữa khiến hắn muốn nhanh chóng ăn liền thế là hắn lấy tô mì ăn liền ra đổ nước sôi vào ngồi chờ 5 phút sau đó thưởng thức đồ ăn do tiểu an nấu quả nhiên rất ngon ngậy béo vô cùng

"tiểu an cô gái đó trước đây mình nghe lão chu nói thì có vẻ nhà cô gái đó khá là khá giả nhỉ đúng là người vừa giàu vừa đẹp nấu ăn lại ngon nữa đúng chuẩn con nhà người ta còn mình thì..haizz.!"

nghĩ tới đây hắn thở dài sau khi ăn xong hắn còn tém tém cái miệng xoa xoa cái bụng rồi ngả ra sau xoà một cái vui vẻ sau đó đứng dậy rửa âu của tiểu an rồi dọn dẹp rác trong phòng cuối cùng là ngồi vào máy tính mở lên xem xxx và như bao thk con trai khác hắn ngồi tắt điện xem trong căn phòng tối nhưng đúng lúc này trước mặt hắn hiện ra một bảng hệ thống khiến hắn đang sụ c thì giật mình

[ting,chủ nhân thành công dung hợp với hệ thống từ giờ trở đi vô địch trên đời không gì làm không được!!]

hắn vẫn còn sửng sốt tột độ nhìn bảng hệ thống trước mặt trong khi tay còn đang cầm ấy

[ting,chủ nhân người đang xem động vật giao phối sao,thật là kỳ nhân!!]

trần nhân hắn thét dài một tiếng

"hể ể ê ê...."

Chương 2: Khả năng sáng tạo

Trần nhân lúc này ngồi bệt ra sau,sau đó kinh ngạc nhìn bảng hệ thống trước mặt

[ tên:trần nhân

tuổi:20(còn sống được 80 năm)

danh tính:con người

trạng thái:tỉnh

sức khỏe:bình thường

thể lực:7

mị lực:2

may mắn:0 ]

hắn vô cùng kinh ngạc sau đó nét mặt nghi hoặc hỏi

"ngươi là hệ thống từ đâu tới!?"

[ ting,ta là hệ thống tới từ không rõ chức năng của ta là có thể giúp túc chủ không gì làm không được ]

hăn nghe vậy liền lặng yên một lúc sau đó chốt lại tình hình rồi ngẩng đầu hỏi hệ thống

"vậy ta muốn làm gì cũng được phải không!?"

[ ting,chính xác ]

"hừm !! thử giải thích công năng của ngươi đi"

hắn tò mò hỏi!!

[ ting,túc chủ có thể sửa đổi hay viết thêm sức mạnh hay thuộc tính của túc chủ trên bảng thuộc tính của người và túc chủ sẽ được như ý thậm chí túc chủ có thể thông qua ta tạo ra vô hạn các quyền năng cho túc chủ thích gì túc chủ có thể nêu ra toàn bộ sẽ được thành công ]

hắn nghe xong lúc này vô cùng sửng sốt kinh ngạc tột độ hắn trầm tư suy nghĩ lúc này hắn nhìn bảng thuộc tính

"ta muốn sửa đổi và thêm khả năng của ta!!"

[ ting,bảng thuộc tính người có thể làm mọi thứ ]

hệ thống hiển thị ra bảng thuộc tính và kèm theo một bàn phím

trần nhân hắn lúc này nuốt nước miếng sau đó hơi run bấm phím chỉnh sửa một lúc lâu sau hắn dừng lại

"hừm xong rồi hà hà"

[ tên:trần nhân

bất tử bất diệt bất lão

danh tính:con người

trạng thái:tỉnh

sức khỏe:bình thường

thể lực:vô hạn

mị lực:max

may mắn:max ]

hắn lúc này cảm nhận cơ thể thấy chẳng có gì thay đổi nghĩ là hệ thống bịp mình

"hệ thống sao ta không thay đổi gì vậy?"

[ ting,túc chủ không tin cứ thử lấy con dao cắt vào tay để kiểm tra ]

trần nhân nghe vậy cũng cẩn thận đi đến bếp lấy con dao ra hắn thở hổn hển lo lắng do dự nhưng hắn cố gắng kiên định cứa vào tay một cái chảy rất nhiều huyết ra sàn nhưng sau khi cứa hắn phát hiện mặc dù có cảm giác nhưng lại không đau thậm chí vết thương nhanh chóng hồi phục lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc những vết máu chảy kia của hắn thì tan biến thành những đốm sáng

"đây là thật mình không nằm mơ"

trần nhân mỉm cười cay đắng!!

"trời thật không phụ lòng người"

trần nhân xúc động vô cùng khủng cảnh rất đáng thương nhưng tràn ngập vui sướng hắn rõ ràng từ nay sẽ không cần sống khổ cực nữa mẹ và em gái cũng sẽ được sống vui vẻ hắn rơi lệ lòng tròng ướt đẫm khuôn mặt trên miệng nở nụ cười mãn nguyện

[ ting, trời không đủ tư cách phụ lòng túc chủ ]

cảnh tượng cảm động bị một tiếng vang của hệ thống xoá nhoà

trần nhân lau đi nước mắt lúc này hắn nhớ đến các thể chất tu tiên hắn đọc được và hắn lên tiếng

"hệ thống ta giờ là trường sinh có nghĩa là ta hoàn toàn có thể tu tiên đúng không ngươi có loại thể chất tu tiên gì giúp ta tu tiên không!!?"

[ ting,túc chủ chỉ cần tạo một cái như ý là được mà(灬º‿º灬)♡]

trần nhân lúc này bất ngờ gãi đầu sau đó cười khổ hắn lúc này thử sáng tạo

"được được,ta muốn có một loại thể chất tu tiên"

[ ting,túc chủ xin nêu tên và tác dụng của nó ]

"hừm,tên của nó là phàm thể có tác dụng giúp ta có thể vô hiệu hóa toàn bộ các cuộc tấn công bằng sức mạnh siêu nhiên và mọi thứ có thể va chạm cực mạnh vào ta nó còn có tác dụng giúp ta siêu thoát thế gian luận cho cái gì cấp độ thì cảm xúc của ta sẽ luôn tồn tại và giúp ta thông suốt trên con đường tu hành"

[ ting,thể chất phàm thể:"vô hiệu hóa mọi đòn tấn công bằng sức mạnh siêu nhiên và những va chạm cực mạnh vào cơ thể,siêu thoát thế gian, giữ vững những cảm xúc của một người bình thường,thông suốt trên con đường tu hành".có muốn lưu ]

"lưu"

trần nhân nhẹ nhàng đáp!!

[ ting,đã lưu phàm thể vào túc chủ ]

trần nhân lúc này cảm nhận rõ ràng hơn về rất nhiều thứ trên đời hắn cảm nhận được linh khí cảm nhận được đại đạo cả người hắn tựa như siêu thoát phàm trần cảm giác vô cùng thoải mái hắn đã có thể tu tiên rồi

"thoải mái thật, giờ nên tạo thêm vài quyền năng như trên anime thôi nhỉ!!"

nghĩ tới đây hắn bảo hệ thống hiện ra bàn phím sau đó ghi lên vài quyền năng,một lúc lâu sau hắn mới dừng lại nhìn vào bảng hệ thống trước mắt

[ ting,

1.quyền năng hắc ám:"cho phép xoá bỏ đi tất cả mọi kỹ năng đến quyền năng và xoá sổ mọi tồn tại về với hư vô"

2.quyền năng thời gian:"cho phép chu du thời gian trường hà can thiệp mọi thứ không sợ nhân quả, ngưng đọng thời gian mọi thứ"

3.quyền năng hồi sinh:"cho phép hồi sinh và chữa lành mọi thứ trên đời"

4.quyền năng sáng tạo:"cho phép tạo ra vật chất từ hư vô"

5.quyền năng tuệ nhãn:"cho phép nhìn thấu hết thảy mọi sự việc trên đời"

có muốn lưu ]

"lưu"

trần nhân không do dự đáp!!

[ ting,đã lưu ]

vừa dứt trần nhân hắn cảm nhận rõ ràng rằng bản thân có thể làm được rất nhiều thứ hắn lập tức thông tuệ hoàn mỹ cách sử dụng các quyền năng hắn tạo ra

"cảm giác như đang chơi cheat vậy!!"

lúc này hắn dùng tuệ nhãn nhìn về nhà của hắn thì hắn thấy mẹ và em gái đang ăn cơm khiến hắn vô cùng vui mừng mỉm cười thật tươi bọn họ nói chuyện rất vui vẻ nhưng khi mẹ nhắc về hắn là em gái hắn cau mày khó chịu

hắn thấy một màn này cũng vô cùng buồn và hối hận nhưng lúc này hắn liền nhanh chân chạy một mạch về nhà hắn rõ ràng giờ hắn đã có thể giúp mẹ mình khỏi bệnh nên mừng rơi nước mắt khuôn mặt hắn tràn đầy hạnh phúc vì sắp có thể chữa bệnh cho mẹ mình hắn không chờ nữa chạy một mạch thẳng về nhà mặc cho trời tối giá rét nhưng giờ hắn là bất tử bất diệt nên cái lạnh chỉ mang ý nghĩa là chút cảm giác thôi

cứ như vậy hắn chạy qua các khu đường đông đúc người qua kẻ lại chạy qua rất nhiều ngã tư đường phố,phố xá nhộn nhịp tiếng cười đùa nô nức rất nhiều những người qua đường quán ăn các thứ đủ loại bày bán khắp nơi hắn dừng lại trên một quán bán đồ ăn mua vài món mẹ cùng em gái thích rồi tiếp tục chạy giữa trời đông giá rét trên một khu phố to lớn lúc này nổi bật chỉ có một thanh niên tóc dài che lấp khuôn mặt chạy một mạch thẳng về phía trước cho dù có tóc che lấp khuôn mặt nhưng ai qua đường cũng nhận thấy được người này đang vô cùng vui mừng

cứ như vậy trần nhân chạy đên khuya với tốc độ khá nhanh cuối cùng cũng về đến trước cửa của một căn nhà phổ thông 1 tầng nhưng cũng khá rộng sau đó nhìn trước cửa vào đi tới bấm chuông

"tinh toong"tiếng kêu vang lên liên tục

thanh âm vang lên một cô gái khoảng 19 tuổi ở trong phòng ngủ thức dậy ngái ngủ đi ra khỏi phòng bật đèn rồi đi tới trước cửa nói thầm

"ai thế,đêm hôm khuya khoắt gọi gì vậy"

thấy trong nhà mở đèn trần nhân vô cùng vui vẻ hồi hộp lo lắng

cô gái trong nhà nhìn vào lỗ kính trên cửa thì thấy bên ngoài có một người đàn ông mặc áo khoác cũ kỹ tóc dài che lấp đi vài phần khuôn mặt trên tay đang cầm vài hộp gì đó như thức ăn cô cũng không lạ gì mở cửa ra

"anh còn có chút mặt mũi quay về nhỉ tên khốn!!"

cô gái nói bằng một ánh mắt tức giận!

"như như,anh xin lỗi!"

hắn nói bằng giọng rụt rè không dám nhìn thẳng vào em gái hắn!!

cô gái này tên như như là em gái của trần nhân tên là như như.

như như nhìn thấy bộ dạng của anh trai mình thở dài

"vào nhà đi!!"

nghe vậy trần nhân vô cùng vui mừng từ từ đi vào nhà trong nhà mặc dù lạnh lẽo nhưng lại cho hắn cảm giác vô cùng ấm áp hắn mỉm cười nghĩ thầm đây chắc chắn là nơi hắn được hạnh phúc nhất

"trần nhân!!"

một giọng nói ấm áp run run của người phụ nữ vang lên khiến hắn rơi lệ quay đầu lại nhìn rồi mỉm cười đó là mẹ hắn.

Chương 3: Mẹ

"Mẹ"

hắn thốt lên nhè nhẹ sau đó từ từ đi tới ôm lấy bà!!

"thk nhóc này đã hơn 1 năm không về nhà rồi bên ngoài sống tốt chứ?"

bà mẹ ân cần ôm lấy trần nhân giọng nói ấm áp dịu dàng lo lắng hỏi han hắn!!

"con không sao,sống rất tốt!!"

hắn vừa ôm vừa cười cười với bà sau đó liền thả ra dâng lên túi thức ăn đóng hộp mà hắn đã mua ra

"mẹ à,con mua chút đồ ăn cho mẹ và như như đây!!"

hắn cười cười một ngón tay xoa xoa cái mũi nói!!

"ồ, nhưng em không ăn đâu đi ngủ đây!!

như như ngái ngủ muốn đi ngủ vì giờ đã là 1h đêm rồi!!

"như như,em không ăn sao!! anh có mua vài xâu thịt nướng cho em đó!!

trần nhân hắn nhìn lấy như như rụt rè nói!!

nghe vậy như như cũng vểnh tai sau đó nhanh chóng ngồi xuống bàn rồi lấy xâu thịt nướng ăn

bình thường ở nhà rất nghèo mà tiền hắn gửi về cho chỉ đủ để mua thuốc cho mẹ và nuôi em gái hắn học đại học thôi may ra chỉ dư giả chút chút không bõ ăn một tháng

bà mẹ ngồi đối diện mỉm cười nhìn như như và trần nhân ấm áp cũng ăn một xâu thịt nướng khen quá trời

hắn lúc này nhìn mẹ mình cười như vậy nên vô cùng vui mừng cả nhà cùng nhau xum vầy tuy không phải năm mới nhưng vô cùng ấm áp xum vầy

"như như em mấy hôm nay được nghỉ sao?"

trần nhân lúc này cũng tò mò hỏi vì dù sao tầm này cũng là đang chuẩn bị thi đại học!

"mặc dù đang gần kỳ thi tốt nghiệp năm nhất nhưng tụi em được nghỉ ôn bài tại gia!"

như như liếc sang trần nhân đáp!

"à"

hắn cũng chỉ à một tiếng sau đó quay sang hỏi mẹ

"mẹ à,bệnh tình của mẹ dạo này có hay phát tác không!?"

hắn vô cùng lo lắng vì dù sao khi hắn đi làm đâu thể ở bên bà được

"ừm,mẹ không sao thi thoảng có chút triệu chứng nhưng dùng thuốc là đỡ liền!!"

bà mẹ vô cùng ân cần nhìn trần nhân nói sau đó tiếp tục hỏi

"con bên ngoài có vất vả quá không!?"

bà vô cùng lo lắng cho trần nhân sợ hắn bên ngoài chịu ấm ức

"không đâu nhưng con mới hôm này gặp một chuyện vô cùng tốt"

trần nhân cười cười vô cùng vui vẻ nhìn mẹ hắn nói!

nghe vậy cả mẹ lẫn em gái hắn cũng bất ngờ

"anh mà cũng gặp chuyện tốt sao!!"

như như ngạc nhiên lên tiếng!!

"anh mà lị!!"

trần nhân tự hào vỗ ngực cười ha hả!

bà mẹ thấy con trai mình mấy năm nay đều vô cùng ủ rũ nay lại vui như vậy hẳn là thật có chuyện vui rồi

"gặp chuyện gì mà con vui thế!"

bà mẹ che miệng cười tủm hỏi!!

"mẹ à,chả là con hôm nay đã tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh cho mẹ!!"

như như một bên đang ngồi uống miếng nước nghe vậy phụt thẳng ra ngoài

"cái gì có cách ư!!"

như như kinh ngạc nhìn trần nhân với vẻ mặt không tin dò hỏi!?

bà mẹ sững sờ cười cười

"thế thì tốt quá!!"

bà cũng rất tin tưởng trần nhân vì cho dù trước đây hắn có bỏ học bỏ nhà đi bụi nhưng lại không dính tệ nạn xã hội mà còn dành dụm được kha khá tiền dồn chữa bệnh cho bà nên giờ bà vô cùng quý trọng trần nhân con trai mình

"mai mẹ đi khám lại nhé vì dù gì lâu rồi mẹ cũng chưa đi khám lại,con đã dành được thêm kha khá tiền nữa nên mẹ cứ yên tâm"

trần nhân hắn vỗ ngực tự tin!

thấy trần nhân vui vẻ như vậy khiến cả bà mẹ lẫn như như vô cùng kinh ngạc

"thôi thôi,anh cứ khoe đi em phải đi ngủ mai còn ôn bài!!"

"ừ em ngủ sớm nhé!!"

trần nhân nhìn nhìn em gái mình sau đó cũng dìu dắt mẹ mình vào phòng hắn khi dìu bà vào đã sử dụng quyền năng hồi sinh năng lực chữa lành lên và và sau khi dùng hệ thống kiểm tra thuộc tính của bà thì quả nhiên bệnh tình của bà đã biến mất hắn cũng chưa quá tin vào hệ thống vì dù sao đây là mẹ hắn mai dẫn bà đi khám sẽ rõ thôi

hắn dìu bà vào giường đắp chăn cẩn thận cho bà sau đó từ từ đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó dọn dẹp những hộp nhựa đựng thức ăn hắn mua để vào trong thùng rác sau đó về phòng của mình

vừa bước vào phòng mình hắn nhận thấy phòng mình vô cùng sạch sẽ có vẻ là mẹ hoặc cô em gái của hắn đã dọn cho rồi,hắn nằm xuống chiếc giường ôm lấy cái chăn rồi lăn lộn thích thú trên chiếc giường sau đó cởi giày nhắm mắt đi ngủ nhưng lúc này hắn nhận ra là chẳng buồn ngủ tý nào

"hệ thống sao ta không thấy buồn ngủ nhỉ?"

[ ting,vì túc chủ có thể lực vô hạn ]

"ta muốn có cảm giác đi ngủ như thường!"

[ ting,hệ thống sẽ tạo và lưu khả năng ngủ vào túc chủ nhé ]

"ok"

[ ting, lưu thành công chỉ cần túc chủ muốn có thể ngủ đi và sẽ dậy như bình thường hoặc dậy khi bị đánh thức chúc người ngủ ngon ]

"cảm ơn"

lúc này hắn kích hoạt ngủ nghỉ rồi sau đó thiếp đi, cứ thế một đêm vui vẻ trôi qua

sáng hôm sau,6h sáng

như như đang ngủ thì đồng hồ báo thức kêu lên ing ỏi,cô ngái ngủ sờ cái đồng hồ rồi tắt đi rồi ngồi dậy dáng người cô nhỏ nhắn khuôn mặt dễ thương mái tóc đen nhánh mặc bộ đồ ngủ hình con gấu vươn vai sau đó ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt rồi đi nấu đồ ăn sáng nhưng khi đi ra khỏi nhà tắm thì cô thấy anh trai mình phải rồi đêm hôm qua anh về mà giờ còn đang nấu nướng nữa mùi cháo bốc lên thơm phức

"nhìn có vẻ ngon nhỉ!!"

như như dụi dụi mắt vì vẫn còn ngái ngủ đi đến nói!

"ừ,mà hôm nay em có muốn cùng anh đưa mẹ đi khám không?"

trần nhân đang khuấy cháo cũng cười hỏi!

"hả ả...cũng được lúc nào đi?"

như như đồng ý và hỏi!

"ừm,là chiều nay sáng nay anh muốn đi cắt tóc em có biết quanh đây có chỗ nào cắt tóc không!"

trần nhân cũng cười trừ rồi nói!

"ở đầu phố ấy mà cái đầu anh bao lâu rồi không cắt thế!!?"

như như nhìn trần nhân với ánh mắt kỳ quặc hỏi!

nghe vậy hắn cũng chỉ biết gãi đầu cười khổ thật đã lâu lắm rồi chưa cắt tóc mà giờ hắn là bất tử bất diệt cắt tóc thì tóc có mọc lại không nhỉ

[ ting,túc chủ từ khi bất tử bất diệt đã có chân thân da thịt bên ngoài chỉ là hư ảo nếu túc chủ muốn thì tóc sẽ không dài ra ]

âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hắn làm hắn cũng yên tâm sau đó vào phòng đánh thức mẹ dậy rồi cả 3 cùng nhau ăn cháo

bà mẹ cùng như như vô cùng khen ngợi cháo thật rất ngon

"ông anh có vẻ tay nghề lên rồi nhỉ!!"

như như vừa ăn vừa nói!!

bà mẹ cũng khen không ngớt!

trần nhân hắn đã tạo ra một quyền năng cho phép hắn biết cách tạo ra một món ăn thật ngon và đủ dinh dưỡng cho dù nguyên liệu có đơn giản cách mấy cũng được

"mọi người ăn nhiều vào!!"

trần nhân lúc này cũng cười cười rồi tự hào vô cùng cứ thế mọi người ăn xong bữa sáng vô cùng thoả mãn ăn xong hắn dọn dẹp rửa bát quét nhà rồi dọn dẹp nhà cửa vô cùng thuần thục chốc lát liền xong bây giờ hắn sẽ đi cắt tóc

"như như em dẫn anh tới tiệm cắt tóc nhé!"

một bên như như nghe vậy cũng lười nhác nói

"ở đầu phố ra cửa rẽ phải rồi rẽ phải ấy"

"ở ngoài cửa anh thấy có mấy cái ngã rẽ phải!"

hắn cười khổ gãi đầu nói!

thế là như như cùng trần nhân cùng nhau đi tới tiệm cắt tóc đầu phố trên đường đi cả hai không nói gì với nhau cả, như như đi bên cạnh liếc nhìn trần nhân cô cảm thấy anh trai có vẻ đã vui vẻ hơn một chút so với trước kia và cũng không hiểu sao anh trai lại đem lại cho cô cảm giác an tâm lạ thường

đi tới cửa tiệm cắt tóc trần nhân nghĩ thầm

"cái mị lực level max này không biết là có phiền không nhỉ"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play