Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nguyên/Văn Quế] Quản Gia Caca Chiếm Hữu Tôi

Quản gia mặt lạnh

Trong căn biệt thự to lớn toát lên vẻ quyền quý và sang trọng bật nhất Thượng Hải, tiếng đùa giỡn của con nít vang vọng khắp nơi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haha, huynh thắng rồi! Muội phải làm theo lời huynh nói đấy!!
Cậu bé tuổi tiểu học có nước da trắng mịn cùng ngũ quan khuôn mặt hài hoà xinh đẹp làm cho ai nhìn vào cũng đều yêu thích
Tamashi Riruko
Tamashi Riruko
Không chịu đâu! huynh toàn bắt nạt muội~
Cô bé diện bộ váy phong cách lolita đơn giản phụng phịu đáng yêu nhìn người trước mặt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ah thôi nào, caca xin lỗi nha~ Riruko đáng yêu như vậy sao caca nỡ sai vặt muội chứ
Giới thiệu một chút, Tamashi Riruko có bố là người Nhật còn mẹ là người Trung nên tên cô bé sẽ giống người Nhật
Cả hai đang đùa giỡn vui vẻ liền bị một giọng nói âm trầm cắt ngang
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thưa cậu chủ, tiểu thư Tamashi, trời đã không còn sớm chúng ta nên tắm rửa để dùng bữa chứ nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A tiểu Quế caca~ cho bọn ta chơi thêm tí nữa đi mà~
Dương Bác Văn chạy đến bên cạnh người vừa nói ôm ôm dụi dụi vào phần bụng nũng nịu nói
Người này là Trương Quế Nguyên, quản gia của Dương gia khiêm luôn bảo mẫu ngầm từ bé của Dương Bác Văn. Cậu bắt đầu sự nghiệp quản gia của mình ở đây năm 19 tuổi đến bây giờ đã 26 tuổi tổng cộng 7 năm vừa đúng lúc Bác Văn năm nay 7 tuổi
Tamashi Riruko
Tamashi Riruko
Hứm, bọn ta mới chơi mà! Bây giờ cũng còn sớm huynh là không muốn để Văn Văn caca chơi với ta thì có!
Tamashi nhìn cậu con trai vừa cưng chiều dỗ dành mình đang mè nheo với người khác còn là người cô bé này không thích thì liền hờn dỗi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thưa tiểu thư Tamashi, tôi chỉ đang làm đúng với trách nhiệm của mình thôi, mong tiểu thư hợp tác
Dương Bác Văn nhìn vị quan gia hơi nhướng mày nhẹ liền nhanh nhảu dỗ ngọt cái muội muội bướng bỉnh này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi hay là vầy nhé, bây giừo chúng ta tắm rửa rồi ăn tối trước, sau đó lại cùng chơi nhé?
Cô bé dù không mấy ưa thích cái tên mặt lạnh kia nhưng vì Bác Văn đã nói vậy rồi thì cô cũng ngoan ngoãn nghe theo
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy đi thôi Tiểu Quế Ca
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dung Linh, đưa tiểu thư Tamashi lên phòng cho khách đi
Hầu nữ
Hầu nữ
Dung Linh: vâng, mời tiểu thư đi theo tôi
————————————-

hỗn láo?

Dương Bác Văn bước ra từ phòng tắm với bộ quần áo ngủ trắng tinh, cậu đưa mắt nhìn người con trai đang gấp gọn quần áo giúp mình rồi chạy nhào tới bất ngờ ôm lấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thiếu gia?
Trương Quế Nguyên xoay ngẹ đầu ra sau nhìn cậu chủ nhỏ dễ thương đang ôm ngang thắt lưng của mình
Cậu không trả lời chỉ nheo mắt cười hì hì rồi úo mặt vào lưng anh dụi dụi hít hít, hệt như một chú cún cưng đang nũng nịu với người chăm sóc của nó vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thiếu gia ngoan, tôi sấy tóc cho cậu rồi xuống ăn tối nhé?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm ưm. Được
Cậu bỏ anh ra ngồi ngay ngắn trên chiếc giường lớn mềm mại nhìn anh mang đồ xếp ngay ngắn vào tủ quần áo. Bản thân tự cảm thán “nó thật giống cái cảnh gì đó trong mấy cuốn phim lãng mạng mình từng xem qua”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nào, ngồi ngoan đừng quấy
Khi anh đang sấy tóc cho, cậu cũng không chịu yên phận mà ôm ôm dụi dụi, dù thích chết đi được nhưng cậu còn bé a. Làm sao mà đè ra cưỡng hôn được đúng không? Như vậy là cầm thú lắm đấy nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiểu Quế ca
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hửm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Caca thấy đệ như thế nào?
Cậu ngây thơ ngước mắt lên nhìn người đang ân cần chăm chuốt mái tóc của mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu rất đẹp, rất đáng yêu, rất ngoan, rất lễ phép “còn rất bám người và câu dẫn nữa”
Tất nhiên câu sau đó chỉ là vài ba suy nghĩ nhỏ của anh thôi, không để cậu nghe đâu-)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng, có gì sao? Tự dưng lại hỏi vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế huynh thấy ta với Tamashi có đẹp đôi hong dạ?
Cậu tròn xoe mắt mong chờ nhìn anh, còn anh bất chợt khựng lại khi nghe câu hỏi đó phát ra từ miệng cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
….sao lại hỏi thế chứ, thiếu gia đối với người khác không có chuyện xứng hay không xứng. Chỉ có đáng hay không đáng thôi có biết không?
Cậu nghe anh nói vậy chỉ có hơi thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn khá vui vẻ cườu hì hì tiếp tục ôm lấy anh. Còn Trương Quế Nguyên thì im lặng, anh không nói gì cả (bởi ảnh đang bận suy nghĩ nên cho con nhỏ đó biến mất thế nào cho thoả mãn-)))
———————————-
Tamashi Riruko
Tamashi Riruko
Văn Văn ca! Huynh xuống rồi
Thấy cậu, Tamashi không chần chừ chạy nhanh đến ôm lấy cậu. Cả hai cười nói vui vẻ mà chẳng hay anh còn đang đứng đây
Hầu nữ
Hầu nữ
Vũ Anh: a ha cũng không còn sớm, chúng ta nên ăn tối chứ nhỉ? hôm nay có rất nhiều món cậu thích đấy thiếu gia
Vũ Anh thấy không khí căng thẳng thì liền giúp đỡ giải vây, không chắc mấy hầu nữ đứng gần anh đã bị thứ sát khí đó doạ chết rồi a
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiểu Quế ca, huynh mau ngồi xuống cùng ăn đi
Cậu đang dùng bữa lại lia mắt trúng thân ảnh cao cao đang ngay ngắn đứng phía sau, liền không nhịn được kéo kéo tay Trương Quế Nguyên muốn anh ăn cùng
Đang định mở miệng từ chối thì bị giọng nói lanh lãnh cắt ngang
Tamashi Riruko
Tamashi Riruko
Hứ, huynh gọi anh ta ăn cùng làm gì chứ? Chủ với tớ sao có thể ngang nhiên ngồi một bàn? Thật không có phép tắc!
Trên đời này cậu ghét nhất là cái thể loại dám ngang nhiên cướp lời cậu, còn ghét thứ hai là con nhỏ sất sược này
Ánh mắt anh lạnh băng nhìn cô bé trước mặt doạ mấy người ở đó hồn vía lên mây, Tamashi dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm mà nhanh chóng cụp tai
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
T-thôi mà…mau mau ngồi đi Tiểu Quế c-
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần đâu thưa thiếu gia.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, biểu cảm không còn ôn hoà như lúc nãy mà thay vào đó là cái lạnh thấu xương. Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu

du côn

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
T-Tiểu Quế Ca…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rất xin lỗi thiếu gia, tiểu thư Tamashi đây đúng là tuổi trẻ “tài cao”, xưa đến nay làm gì có chuyện tôi tớ chung bàn với chủ? Huống chi hôm nay tôi còn có việc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xin phép thiếu gia, tôi đi trước
Cậu vừa định níu anh lại thì anh đã cuối chào rồi bỏ đi. Còn Tamashi chẳng biết sắp có chuyện xảy đến với mình mà vui vẻ dùng bữa với cậu. Dương Bác Văn lại chẳng vui nổi, khi nãy dường như quản gia caca giận cậu rồi a
Tamashi Riruko
Tamashi Riruko
Kệ anh ta đi, nào huynh ăn cái này đi, ngon lắm đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À ừm huynh cảm ơn…
——————————
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Linh Du
Lưu Linh Du
Lưu Linh Du
Đây đây, nay có chuyện gì sao mà nhìn mặt hầm hầm thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ra tay với con nhỏ đó đi
Lưu Linh Du
Lưu Linh Du
Ha, không phải hôm trước còn đợi từ từ sao? Mới nay lại đổi ý rồi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng có nhiều lời
Lưu Linh Du
Lưu Linh Du
Được được “ha…tao đợi ngày này lâu lắm rồi con nhóc chết tiệc, dám bén mãn đến gần Văn Văn của tao…”
Trương Quế Nguyên nói xong rồi rời đi, chẳng ai biết anh đi đâu ngay cả Linh Du cũng bó tay trước hành tung bí bí ẩn ẩn của anh
————————
Tại con phố hẻo lánh hôi hám, đây như một khu ổ chuột hiếm hoi trong cái thành phố đèn đuốt xa hoa rực rỡ này
Những tên lang bạc đầu đường xó chợ đều tập trung hết tại đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Kinh tởm..”
Anh chau mày tỏ vẻ khó chịu trước sự nhơ nhuốt của nơi này, nó thật sự chẳng phù hợp với bộ trang phục sạch sẽ gọn gàng trên người anh chút nào
Nvp
Nvp
Du côn: này cậu em~, nhìn có vẻ sang trọng đấy, chắc là con nhà quý tộc hoàng gia nhỉ? Cho anh mày xin ít tiền xài chơi~(1)
Nvp
Nvp
Du côn: phải phải a~ cái mặt này cũng không phải dạng xoàn nha~ muốn làm một đêm không cưng~?(2)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tay hoặc chân, muốn chọn cái nào?
Anh lạnh tanh nhìn bọn người ăn mặt thượm thượm đô con trước mắt mà chán ghét phán một câu
Nvp
Nvp
Du côn: ý gì đây cậu em?(3)
Hắn ý định đưa tay chạm vào người anh liền bị một lực mạnh mẽ bất ngờ đánh vào bên cổ. Lực dùng mạnh đến mức khiến một tên to cao lực lưỡng như hắn ăn một cú liền sùi bọt mép mắt trợn trắng ngã uỵt xuống nền đất bẩn thỉu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Thật dơ bẩn, cơ thể tao chỉ có thể để một mình tiểu thiếu gia động vào. Một đám không ra gì mà cũng dám?”
Anh phủi phủi ống tay áo vừa bị chạm nhẹ, thầm nghĩ lát nữa về dinh thự nhất định phải tẩy rửa thật sạch sẽ trước khi gặp thiếu gia
——————————
Au: thật là, Quế Quế nhà ta ume thiếu gia nhà ẻm quá rồi giờ shaooo!?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play