[BL] Mèo Nhỏ Không Muốn Cô Đơn
Chap 1: Mở lòng
Cuộc sống bình thường của thiếu niên 23t
Giản dị, tùy hứng, yên bình lại trầm lắng
Căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi sinh hoạt
Hàng xóm xung quanh tựa hồ người thân mà quan tâm để ý
Cái tên đơn giãn nhưng sâu sắc... ngụ ý chỉ những hòn đảo nhỏ phía xa xăm đơn độc, lạnh lẽo
Hàng xóm
Tiểu Tự, tiểu Tự!
Hàng xóm
Hôm nay cô có hầm chút canh gà lát nữa qua dùng bữa với gia đình cô nhé?
Hàng xóm
Haiz... tiểu Tự à! Cô biết từ nhỏ con vốn không ở cạnh gia đình thiếu thốn tình thương yêu, nhưng mà bây giờ con cũng đã lớn rồi... nên tìm cho mình một nửa kia mở rộng tấm lòng chào đón người khác nữa
Tự Hàn
//Nhấc mi, mấp mấy môi// ... Không sao cô ạ..
Hàng xóm
Cái thằng nhóc này!
Tự Hàn
//Mỉm// Lát nữa con sẽ qua.
Người vừa rời đi thiếu niên đã nhanh đóng cửa
Tự Hàn
*Mình... cũng muốn mở lòng..*
Tay phải siết chặt lấy lồng ngực, muốn em rất muốn
Nhưng mà xung quanh em ngoài gia đình hàng xóm này... còn lại toàn những dối lừa
Từ lâu vốn đã khép chặt con tim nói mở liền mở là điều không thể!
Một buổi chiều bình lặng trôi qua với bữa cơm của em và người hàng xóm thân thiết
Hôm nay ánh chiều nhẹ nhàng làm lòng ta nặng trĩu
Cơn gió buồn thiêu lướt qua cành cây đưa lá khô nhẹ nhàng đung đưa rồi rơi xuống nền đất lạnh...
Tiếng mèo kêu vang vọng cắt đứt không gian tĩnh mịch
Đi vào con hẻm nhỏ ngóng nhìn cái đuôi thò ra bên ngoài thùng giấy
Tự Hàn
Phụt... mèo à cưng trốn cũng quá kỹ rồi! //Đưa tay lấy chiếc thùng giấy đang chụp đầu mèo nhỏ//
Giọng nói mang chút chọc ghẹo thủ thỉ với mèo nhỏ
Dường như thấu hiểu mèo nhỏ bày ra vẻ mặt ngạo kiều giận dỗi
Khắc Trụy
//Đứng chỉnh chu, hiên ngang hất mặt//
Tự Hàn
Hửm? //Quan sát mèo nhỏ, nhận ra// Có tên sao?
Tay em tiến lại gần nắm lấy vòng đeo cổ trên mèo nhỏ
Khắc Trụy
//Giơ vuốt cào cào tay em//
Tự Hàn
sh... //Rụt tay lại, biểu tình// Này này anh đây chỉ muốn xem tên cưng rồi đưa cưng về thôi! Chứ chả thèm thân xác cưng đâu nhá!
Khắc Trụy
//Thu vuốt lại, nép sang một bên// *Bổn mèo đéo tin! *
Tự Hàn
Gì... mèo hiểu tiếng người à?
Khắc Trụy
//Mở mắt đồng tử dựng đứng nhận ra hành động của bản thân, cắn tay em//
Khắc Trụy
*Mi khôn hồn thì im miệng lại* Mew Méo Meo Méo!
Tự Hàn
//Nghiêng đầu// *Nói gì vậy trời? *
Khắc Trụy
*À... * //Đưa chân, dậm dậm//
Tự Hàn
//Nhanh chóng nhìn bảng tên// Ô... Khắc Truỵ
Tự Hàn
... Thế là mèo đực à?
Tự Hàn
Không tin được, để anh đây kiểm tra thử //Bế bé mèo lên, giơ lên cao//
Khắc Trụy
*Hả!? wtf...? Kiểm tra... *
Khắc Trụy
Meo... meo...//Giãy giụa//
Tự Hàn
Yên nào! //Vỗ mông mèo//
Khắc Trụy
!!!? //Đuôi cụp xuống, che chỗ cần che//
Tự Hàn
Gì đây...? Còn bày đặt che
Khắc Trụy
// Khựng, ngoan ngoãn// *Hứ... bổn mèo thấy nhà ngươi cười lên cũng đẹp nên tha đó*
Tự Hàn
*Chắc bị bỏ rơi nhỉ? Vậy mình đem về nuôi cũng không sao đâu... ? *
Tự Hàn
//Ôm Khắc Truỵ vào lòng, vuốt ve// *Bị bỏ mà sạch ghê... lông cũng mượt*
Tiện đường bắt gặp mèo nhỏ lại tiện tay bế bé về
Mọi việc trùng hợp đến lạ
Em mở lòng với một bé mèo nhỏ
Chap 2: Mì gói
Tối đến, trong căn phòng đơn giản cùng mùi mì gói thơm phức
Tự Hàn
//Nhìn tô mì vừa nấu, lại nhìn bé mèo bên cạnh//
Tự Hàn
Muốn ăn không mèo nhỏ?
Khắc Trụy
//Ngửi ngửi cái mùi nồng sộc vào mũi, le lưỡi biểu tình// Méo... *Đồ dân thường thấp kèm, bổn mèo sao có thể ăn thứ này được chứ? *
Tự Hàn
A... đợi một lát //Nhanh chóng lấy một cái bát đặt bên cạnh, gắp một cọng mì vào//
Khắc Trụy
//Trố mắt, hai tai vểnh ra phía sau// *Ăn? * Meo.. meo?
Tự Hàn
Vậy anh đây ăn hết!!
Tự Hàn
Chúc ngon miệng //Đưa tay gắp một gắp mì, ăn//
Tự Hàn
//Biểu cảm lộ rõ vẽ hạnh phúc ngon miệng// A~ mì gói vẫn là tuyệt nhất
Khắc Trụy
//Hai chân dậm dậm lên đùi em//
Tự Hàn
A... sh... con mồn lèo này!
Không ăn là thế nhưng.. gắp ra rồi cũng chẳng thể để phí
Chỉ là... mắc gì gắp một cọng mì chứ!?
Là mèo chứ có phải kiến đâu
Khắc Trụy
* Ít nhất cũng 4-5 cọng chứ!? *
Khắc Trụy
//Ngửi ngửi cọng mì trong bát, lặng lẽ ăn///
Tự Hàn
Chu choa... ngoan he ngoan he anh thưởng //Gắp thêm 1 cọng nữa vào bát //
Khắc Trụy
//Dựng lông//*Giỡn với bổn mèo hả!*
Tự Hàn
//Nghiêng đầu// Sao thế mèo
Mèo nhỏ bất bình đẩy bát của mình vào tô mì nóng hổi đầy ấp
Khắc Trụy
//Đuôi hạ lên xuống tựa gật đầu nói đúng//
Tự Hàn
*Mèo khôn vậy ai lại bỏ cơ chứ* //Gắp thêm một cọng nữa vào bát Khắc Truỵ//
Khủng hoảng tinh thần với tên thanh niên trẻ con này
Khắc Truỵ
//Cả người trần trụi, đè chặt hai tay em xuống sàn// Này! Cậu làm vậy mà được đó hả?
Tự Hàn
*Gì... gì vậy? * //Sững//
Khắc Truỵ
//Ngồi dậy, thả em ra// Bực mình thật!
Khắc Truỵ
//Cầm lấy tô mì của em bưng lên húp//
Tự Hàn
... //Vẫn còn bàng hoàng// Này... nhóc từ con mèo đó biến thành à?
Tự Hàn
//Tay gác lên trán//...
Khắc Truỵ
Anh bất ngờ lắm à?
Tự Hàn
... Thử đi rồi biết
Khắc Truỵ
Anh chưa nghe câu mèo đực đến tuổi trưởng thành sẽ hóa cáo hả?
Tự Hàn
Vậy nhóc thành cáo chưa?
Khắc Truỵ
Người ta là thành người!!
Khắc Truỵ
Cái này... dùng sao vậy? Nảy giờ tôi chỉ uống được nước
Tự Hàn
//Ngồi dậy, ngẩng người// Như vậy... //Cầm lấy đôi đũa, diển tả lại cách dùng//
Khắc Truỵ
Ò ò... //Cũng làm theo//
Khắc Truỵ
//Đỏ mặt// *Sao mà nó khó vậy? *
Tự Hàn
Phụt...//Nhịn cười//
Khắc Truỵ
Này này... không được cười!!
Khắc Truỵ
Méo!!! //Thuận miệng, cúi xuống cắn tay em//
Khắc Truỵ
Hứ, ai bảo anh cười tôi?
Khắc Truỵ
Bổn mèo nói cho anh biết, được quan sát tôi là phước 18 đời tổ tông của anh đấy!
Tự Hàn
Ờ ờ //Thờ ơ, lấy lại tô mì, ăn//
Tự Hàn
//Gắp một gắp, để trước cửa miệng Khắc Truỵ//
Khắc Truỵ
//Tai vểnh lên kêu ngạo ăn// Coi như anh biết điều!
Tự Hàn
* Ngang ngạnh quá *
Tự Hàn
*Nhưng mà...? Chắc không phải mơ đâu nhỉ*
Chap 3
Ăn xong em dọn dẹp rửa bát
Nhìn cậu nhóc vừa nảy còn ngang ngạnh kêu ngạo giờ đây đã nằm cuộn người một góc
Mèo thành người thì vẫn là mèo thôi, ăn xong lại ngủ chỉ là to xác một chút
Tự Hàn
!!? //Giật mình// Này nhóc... tỉnh dậy mặc đồ vào đi
Khắc Truỵ
... //Hé mắt, nhìn em, khè một cái như đe dọa//
Tự Hàn
//Lùi lại một chút// *Khó ở thật đấy*
Nghĩ ngợi một lúc em đi vào phòng mình lục lọi tủ đồ cố gắng tìm một bộ đồ size nhỏ nhất với con mèo thành tinh này
Tự Hàn
Đây rồi! ... //Ngẫm// *Có chịu mặc không nhỉ? *
Tự Hàn
*Cũng... hơi cũ.. dù sao thì mình cất nó từ năm học cấp 2 đến giờ*
Tự Hàn
*Lúc đó đặt nhầm size... với cả gu cũng... độc lạ * //Nhăn mặt//
Tự Hàn
*Dù sao thì cũng không còn bộ nào*
Khắc Truỵ
Anh đưa tôi bộ đồ gì đấy?
Tự Hàn
Phụt... //Xịt máu mũi// *Dễ...! Dễ thương vãi!!!! *
Tự Hàn
//Ôm nó vào lòng, dụi dụi// Cưng quá!! Anh đây simple nhóc rồi hic..
Khắc Truỵ
//Kì thị, đẩy em ra// Buông ra coi... loài người thấp kém!
Tự Hàn
//Khựng, buông tay// *Thấp kém ư? *
Khắc Truỵ
//Ngơ ngác// *S.. sao vậy? *
Tự Hàn
//Đứng dậy, sa sầm đi vào phòng ngủ// ... Chăn nệm đặt ở góc đó, ngủ ngon.
Khắc Truỵ
Ê.. này.. //Giơ tay không muốn em đi// Gì chứ, nói có một câu mà giận rồi à
Khắc Truỵ
...//Cụp tai, nằm gọn trên nệm// *Xin lỗi*
Một ngày chậm chạp trôi qua ngày sau vội vã đã đến
Tự Hàn
*Là mèo chắc tầm 8h mới thức nhỉ? *
Tự Hàn
*Hôm nay mình phải quay lại làm việc rồi... haiz*
Làm nhanh vài món ăn em đóng gói lại một phần cho mình còn chừa lại một phần cho Khắc Truỵ
Để lại một tờ giấy note nhỏ với vài dòng lời nhắn nhủ
Sửa soạn một chút cũng đến giờ đi làm
Bắt chuyến xe buýt đầu tiên nhất
6:00 a.m ngồi trên xe khẽ ngáp một cái
6h30 Đến trạm đầu tiên
- Gặp đồng nghiệp chào hỏi nhẹ
7h30 đến trạm thứ 2
- Xuống xe, mua một ly cafe cho buổi sáng
NVP
Cậu vẫn đến đúng giờ dù nhà xa nhỉ
Tự Hàn
//Gật đầu chào đồng nghiệp, mỉm//
Tự Hàn
//Nhún vai// Cũng chịu thôi phía công ty điều em sang chi nhánh này mà
NVP
Hình như nhánh 2 gần hơn đúng không?
Tự Hàn
Vâng, nhánh 2 sát bên tầm 10 phút đến rồi
NVP
Vì em có năng lực nên mới điều vào nhánh 1
NVP
Với cả nhánh 1 cũng ổn hơn mà không phải sao?
Tự Hàn
//Gật đầu đồng tình, ngồi vào vị trí// Vì mấy anh chị đồng nghiệp thân thiện cả
NVP
Haha.. chứ không phải lương cao hả?
Tự Hàn
Sao mà nói vậy được chứ!
Trưởng phòng
Này này! //Quát// Vào giờ làm rồi các cô cậu nghiêm túc làm việc cho tôi
Trưởng phòng
Tự Hàn, cậu đi in cho tôi chỗ tài liệu này
Trưởng phòng
Tôi gửi file rồi đó
Tự Hàn
//Nghiêm túc làm việc//
Quả như dự đoán mèo nhỏ thức giấc
Khắc Truỵ
Ưm... //ngồi dậy, vươn vai//
Khắc Truỵ
Cho tôi- //Khựng, nhận ra trong nhà chỉ còn một mình// Anh ta ngoài rồi à...
Khắc Truỵ
*Tên gì ấy nhỉ? *
Khắc Truỵ
//Lắc lắc đầu// *Kệ đi, quan tâm làm gì... bụng đói quá! *
Lật đật đứng dậy ban đầu có chút không quen chập chững đi nhưng em bé
Một lúc cũng dần dần thành thạo với việc đi bằng hai chân
Đi vào phòng bếp nhóc nhỏ lấy tờ giấy note trên bàn nhìn chữ với ánh mắt kì dị
Khắc Truỵ
... //Nheo mắt// Ghi gì vậy trời?
*Chữ em rất đẹp chỉ là con mèo này vốn không biết chữ!
Khắc Truỵ
//Vo nát tờ giấy, vứt đâu đó//
Rất tự nhiên ngồi vào bàn lấy đồ ăn ra ăn
Dù đã nguội nhưng thân là mèo vốn chẳng kén cái gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play