Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ]"KẺ ĐIÊN !"

Chương 1: Hồi ức..(1/5)

Là một sinh viên đại học năm 1,tôi phải dần làm quen với cuộc sống tất bật hiện tại nhưng làm gì có chuyện dễ dàng đến thế chứ?
Khi còn bé,thân thể của tôi vốn đã rất yếu ớt, khá giống 1 đứa con gái
Có lẽ vì vậy mà mà cha mẹ của tôi đã đặt tên cho tôi là Lý Giao Tuệ.. dù không biết nó có ý nghĩa gì nhưng nó đã gây cho tôi quá nhiều phiền phức trong cuộc sống
nhất là trong khoảng thời gian tôi đi học vì chính tên của mình nên tôi đã bị bắt nạt bởi những tên đô con trong lớp và ngoài lớp
nhất là tên Trần Minh Thắng,hắn là tên bầy trò trong những cuộc bắt nạt tôi
Hắn luôn gọi tôi bằng cái tên hắn đặt:"thằng đ.i.ế.m" hay:"đ.ĩ đ.ự.c"
hoặc là...những câu sau chăng :"có lẽ sau này mày sẽ là 1 món hàng tốt để cho l.ũ đàn ông chơi đấy"
sau mỗi lần như thế tôi chỉ có thể cúi mặt xuống và siết chặt vào lòng bàn tay để ngăn bản thân "ức chế" mà bốc đồng
bởi...cơ thể hắn to gấp mấy lần thân tôi,nếu tôi và hắn đánh nhau thì tôi nhắm chắc thất bại
những lúc như thế,tôi chỉ có thể nhẫn nhục tới khi về nhà rồi xà vào lòng mẹ tôi kể lể
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
mẹ ơi, tên béo Minh Thắng lại sĩ nhục con...
zzz
zzz
vậy..sao con không thử 1 lần..khiêu chiến thử với nó xem có khi con lại có thể thắng đấy
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
nhưng mà...
xxx
xxx
nhưng cái gì mà nhưng?!mẹ con nói không đúng sao?con phải biết con là đàn ông đấy
xxx
xxx
đừng suốt ngày để bị tên họ Trần đó bắt nạt rồi lại quay về xà vào lòng mẹ mà khóc lóc như thế trông không ra dáng nam nhi gì cả
mặt tôi xị xuống khó chịu ra mặt mẹ tôi thấy thế mới lên tiếng an ủi
zzz
zzz
thôi nào,dù sao thì nếu như con không đủ dũng khí để tự bảo vệ bản thân thì mẹ chắc chắn con sẽ có 1 mặt mạnh khác để hạ gục thắng nhóc ấy
tôi ngước lên nhìn bà gật nhẹ đầu rồi đứng dậy chống tay vào hông nói lớn
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
chắn chắc là như vậy rồi!con chắc chắn rằng 1 ngày nào đấy con sẽ dùng chính sức lực của mình hạ ngục hắn
xxx
xxx
hahhaha..thế mới là con trai của ta chứ con hãy nhớ kĩ những lời hôm nay con nói đấy,ta sẽ chờ đến ngày con tự hạ gục "tên béo" đó nhé..
và tôi ...đã làm vậy..
nhưng mọi thứ đã theo 1 chiều hướng khác mà tôi không ngờ được
-end chương 1-

chương 2: Hồi ức.. [ 2/5]

Những tháng ngày đó thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao..tôi ước mình có thể sống trong những hồi ức ấy mãi mãi
Một quá khứ tươi đẹp..
NHƯNG KHÔNG !!!
Cái điều ước ng.u ngố.c ấy sẽ không bao giờ sảy ra!
Ba mẹ tôi đã gặp chuyện khi họ đang đi tham quan một cuộc triển lãm tại Paris
Họ bị 1 g.ã sá.t th.ủ b.ắ.n trượt ..
Mục tiêu của g.ã là ngài bí thư nhưng do sơ suất, g.ã đã b.ắ.n lệch về phía cha mẹ tôi
Viên đạ.n ấy đã g.ăm thẳng vào đầ.u họ, kết li.ễ.u sinh mạng của cha mẹ tôi
Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong lúc bản thân đang đi vệ sinh nhưng khi quay lại thì đã rõ
Khu vực để x.á.c của cha mẹ tôi được phong tỏa rất nghiêm ngặt, cảnh sát và mấy người bảo vệ bao kín cả hiện trường
Còn những người có chức quyền cao trọng thì được di chuyển sang chỗ khác
Tôi có chút tò mò
Nên có chen vào để coi thử
nhưng cảnh tượng trước mặt lại dọ.a cho bản thân một phe đơ cả người
X.á.c của cha mẹ tôi nằm trên mặt đất, m.á.u tư.ơ.i chảy thành vùng
Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi
Lúc đó..
Tôi không cầm được nước mắt, nên lệ cứ tuôn trào
Lao lên trên đám người, tôi vượt qua dây chặn, chạy đến chỗ ba mẹ
Mấy người cảnh sát cũng đi tới chắn trước mặt tôi
Họ nghiêm giọng nói tôi đây không phải một nơi thích hợp để tôi có thể chơi đùa
Tôi hét lên với họ
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Đây là ba mẹ của cháu!
Họ cau mày
Vẻ mặt không tin tưởng nhìn tôi
Tôi nói tiếp
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Cháu không nói d.ố.i !
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
xin hãy cho cháu vào trong..
Họ quay sang nhìn nhau
1 người bước lên trên hỏi tôi
xxx
xxx
cháu bé, nếu cháu chắc chắn đây là ba mẹ của cháu thì cháu có thể miêu tả về họ không ?
xxx
xxx
có thể là quần áo hay khuôn mặt của họ
Tôi ngập ngừng rồi nói
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Trên áo khoác của ba cháu có một cái kẹp tóc màu trắng.. còn mẹ cháu thì có 1 nốt ruồi nhỏ trên mu bàn tay
Người đứng trước mặt tôi gật đầu rồi vẫy tay, họ đứng lui vào, tôi lao vút đến bên 2 cái x.á.c đã nguội lạnh của cha và mẹ..
Tôi dùng tay lay lay thân t.h.ể họ, run run nói nhỏ :
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Ba ơi ? Mẹ ơi ?
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
2 người đang trêu con đúng không ạ ?
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Con không thích đùa như vậy đâu..
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Hai người hứa là sau khi tham quan xong sẽ đi làm tiệc sinh nhật cho con mà..?
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Sao mọi thứ lại thành ra thế này rồi ạ ?
Tôi cố nén nước mắt lại
Mọi người nhìn tôi và xì xầm điều gì đó
những chú cảnh sát lại kéo tôi ra một bên
Khi tôi đang hoang mang thì bảo vệ đến mang họ đi
tôi gào lên
cố gắng vùng ra khỏi bàn tay họ
nhưng chẳng được
họ rất mạnh
tôi vốn dĩ đã không có cơ hội chống lại họ
chỉ có thể dương mắt nhìn ba mẹ bị đưa vào nhà x.á.c
Tôi như mất hết sức sống
chỉ có thể nhìn vào cánh cửa ấy
không làm gì được
sau đó
họ liên lạc với em gái mẹ tôi
Tên dì ấy là Nguyễn Phong Dương
Một người hiền lành nhưng lại có một cuộc đời không mấy tốt đẹp
Tôi không biết nhiều về dì nhưng đại khái là dì Dương có một thằng con trai tên Triệu Minh Quyền
tiếc là do yểu mệnh nên đã q.u.a đ.ờ.i khi mới 2 tuổi
Chưa vơi nỗi buồn thì dì phát hiện bản thân có mắc bệnh lạ nên khả năng là dì khó có con lần 2
khi nói cho chồng dì là Triệu Tiểu Lý
ông ta ngoài mặt thì an ủi dì nhưng thâm tâm thì đã nghĩ đến ý định cặp với mấy ả đ.à.o sau lưng dì
Không may cho g.ã là dì tôi đã phát hiện ra mọi chuyện
gã liền nhanh chân phủi đ.í.t rời đi
Những chuyện tồi tệ liên tục ập đến cùng một lúc khiến dì như rơi vào tuyệt vọng
xém chút nữa thì dì đã đi theo đứa con trai của mình
Thật may mắn khi dì đã được mọi người can ngăn và khuyên nhủ kịp thời
Nhưng tới bây giờ dì vẫn chưa dám mở lòng với bất kỳ ai
Tôi thật sự rất ngưỡng mộ dì và khâm phục trước ý trí của dì khi trải qua nhiều chuyện như thế
Nhưng tôi không thể an ủi dì được vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ
* * * * *
Dì đi đến đó và đón tôi về
Trên đường đi tôi cứ sụt sùi mãi
Dì im lặng nhưng lại khiến tôi có cảm giác rất an toàn
khi về đến nhà dì
tôi ngần ngại
dì tôi quay đầu lại nhìn tôi cười bảo
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
Con vào đi, Tuệ Tuệ.?
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
....
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
* người này là ai vậy? Sao mình chưa gặp bao giờ? *
Dì Dương tiến về phía tôi nói
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
chắc con đã quên dì rồi nhỉ?
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
Dì là em của mẹ con ,tên dì là Nguyễn Phong Dương
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Nguyễn Phong Dương ..?
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Dì là em của mẹ con sao ?
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
Đúng
Tôi cúi đầu xuống, bỗng tôi chợt nhớ ra dì ấy
Tôi lập tức cúi người xuống chào dì
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Con chào dì Dương ..con xin lỗi vì đã không nhớ ra dì
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
Không sao đâu, con không cần phải làm như thế
Tôi ngước lên nhìn dì, dì trông rất hiền lành, nhìn mặt khá có thiện cảm
Tôi bỗng cúi mặt xuống
dì ấy liền hỏi
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
Tuệ Tuệ, con sao vậy? Thấy mệt ở đâu sao ?
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Dạ không..chỉ là cha mẹ con mất rồi
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
có phải con sẽ bị gửi vào cô nhi viện không ạ?
dì ấy bỗng im lặng
tôi càng chắc chắn bản thân sẽ không còn cách cứu vãn nhưng dì ấy đã ngồi xuống
đặt tay lên vai tôi nói
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
nếu con không muốn vào cô nhi viện thì con ở với dì nhé?
-end chương 2-

Chương 3: Hồi ức.. (3/5)

Tôi bất giác cúi người xuống, cảm ơn thật to...Trong trí óc tôi chỉ biết rằng bây giờ dì Dương là chỗ dựa duy nhất của tôi
dì ấy mỉm cười
đỡ tôi lên rồi dìu tôi vào nhà, nói
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
không cần phải làm vậy đâu, cháu đồng ý là tốt rồi..
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
vâng..
tôi bước vào nhà, bên trong được bày trí khá đơn giản và ấm cúng
tôi đá.nh mắt nhìn xung quanh,vô tình thấy vệt nứt nẻ ở góc nhà
lòng đã hiểu rằng dì không quá dư giả để nuôi thêm một miệng ăn
nhưng vậy dì vẫn nhận tôi về nuôi dưỡng
bỗng tôi chợt nhận ra, cái khó để chăm sóc tôi là tiền học phí
tôi cúi mặt xuống
suy nghĩ xem bản thân liệu có nên tiếp tục đi học hay không ..?
nếu có thì tôi vẫn sẽ được đi học nhưng dì ấy sẽ lại thêm một gánh nặng về t.i.ề.n b.ạ.c
còn không thì tôi sẽ gần như sẽ mất đi tương lai và dì ấy được bớt k.h.ổ
tôi nhìn vào cái bóng của chính mình rồi tự hiểu rằng mình là con nuôi
không có tư cách gì mà yêu cầu người khác phải chi tiền cho mình
tôi ngước lên nhìn dì, lên tiếng nói
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
dì à, con sẽ nộp đơn xin nghỉ học vào ngày mai
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
làm gì?
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
con đang đi học thì sao lại phải nghỉ chứ?
tôi ngơ ra rồi nói tiếp
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
nhưng ..
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
không nhưng gì hết, dì đã nhận nuôi con thì có khó gì thì dì vẫn sẽ cho con được đi học đàng hoàng
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
.....
tôi im lặng, không nói thêm gì ngoài câu cảm ơn
Dì ấy cười mỉm rồi đưa tôi lên tầng, cho tôi vào phòng của mình
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
từ giờ đây là phòng của con nhé
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
con cảm ơn dì
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
không có gì
dì ấy đi xuống nhà, tôi nhìn xung quanh căn phòng rồi bắt đầu dọn dẹp
khi màn đêm buông xuống
tôi nằm gục trên giường, mắt cứ lịm xuống
tôi khá thoải mái vì bản thân vẫn còn đang được nằm trên giường thay vì nằm dưới đất tại hành lang trẻ m.ồ c ô.i
* * * * * * * *
Sau 6 năm tôi sống chung với dì
Tôi nhận ra sau vẽ mặt bình tĩnh và điềm đạm của dì thì dì rất đa cảm ...chỉ là không mất thể hiện qua gương mặt cho ai thấy mà thôi....
Ví dụ như khi sáng tôi có thể thấy dì ấy rất vui tính ôn nhu và hiền hòa nhưng chỉ khi nào ánh đèn đường vụt tắt mọi thứ chìm vào giấc ngủ thì dì lại ngồi trước bàn thờ con trai của dì và im lặng..
Có một lần tôi vì đi uống nước vào giữa đêm thì phát hiện ra điều ấy
sau hôm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều
liệu rằng vì có thật sự đang ổn hay không?
hay đó chỉ là lớp mặt nạ mà dì đeo lên đã bảy năm rồi?
sáng ngày hôm ấy tôi chạy lại hỏi dì
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
dì ơi ?
Nguyễn Phong Dương
Nguyễn Phong Dương
hả? Có chuyện gì vậy ?dì nghe đây..
tôi ngại ngùng hỏi dì còn dì thì đang cặm cụi làm hộp cơm trưa cho tôi
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
Thưa dì ..Nếu dì buồn dì có thể tâm sự với con ,con sẽ luôn lắng nghe những điều mà dì nói và an ủi dì ,vì mẹ con nói rằng nếu buồn mà cứ giữ trong lòng sẽ không tốt đâu ạ..
nghe tôi nói xong dì dừng tay lại.... rồi tôi thấy tay thì run run ,Tôi biết rằng dì đã khóc ..Có lẽ lời nói của tôi đã đúng tim đen của dì
dì đã đeo chiếc mặt nạ này quá lâu.. đến mức dì đã quên mất bản thân mình là ai ,vì không thể chia sẻ cảm xúc mình cho người khác biết nên dì sẽ không làm được chính mình trước người đối diện ..Tôi nhìn thẳng vào lưng dì ,dì ấy buôn tay ra,ngồi quỵ xuống ..khóc nấc lên như một đứa trẻ..
Tôi im lặng để dì khóc hết nỗi buồn trong dì ra ..tầm được hơn 5 phút thì dì ấy nín .Tôi cũng chuẩn bị đồ đi học ,dì cũng bắt đầu làm nốt phần cơm trưa cho tôi
sau khi xong xuôi ,dì chở tôi đi học ..trên đường đi ,dì ấy liên tục cảm ơn tôi ,nhờ tôi mà lòng dì ấy đã nhẹ bớt đi..
quãng đường ấy tôi và dì nói chuyện với nhau vui lắm
khi đi tới trường
Tôi bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ hẳn
tên Minh Thắng như thường ngày tiến lại phía tôi mỉa mai nói
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
oh~đúng lúc đang ng.ứ.a tay thì có sẵn "bao cát "để đ.ấ.m rồi này~
T.ê.n này là tên b.ấ.t t.r.ị trong lớp tôi ,h.ắ.n ta ỷ vào ba hắn là người quen của hiệu phó nên ra oai
nhưng thật sự nếu hắn không có ai chống lưng thì chắc cũng không ai dám đụng vào hắn
vì hắn ta rất đô con
tôi run run nhờ lúc trước hắn đã đ.á.n.h tôi thừa s.ố.n.g thiếu c.h.ế.t ,hơn nữa tôi còn nhỏ con nên lúc nào cũng bị hắn bắt nạt đầu tiên
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
này.. t..ô..i mách.. c..ô g..iáo b-
khi tôi còn chưa nói hết câu, hắn đã giơ tay lên rồi đ.ấ.m 1 cái thật đ.a.u vào mặt tôi khiến tôi n.g.ã nhào xuống đất
M.á.u từ mũi tôi bắt đầu chảy ra.... tôi ôm mặt, cú đ.á.n.h này thật sự rất đ.a.u
hắn ta cười khẩy
rồi tiến lại ng.ồ.i thẳng lên ng.ư.ời tôi
cậu ta khống chế tay tôi lại và tung từng c.ú đ.ấ.m vào m.ặ.t tôi. Chỉ cần 5 phút thôi ,trên mặt tôi đã toàn là m.á.u rồi
thật may ông t.r.ờ.i đã ra tay c.ứ.u tôi một m.ạ.n.g ,tiếng chuông vào học đã reo lên cậu ta đứng dậy đ.á m.ạ.n.h một cái vào tay tôi .Tôi ôm lấy cánh tay của mình
"Đau..đau quá..! "
cậu ta thấy vậy thì dùng chân đì mạnh vào tay .Cậu ta cười nhoẻn nói
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
đau lắm à ?nhìn thật đáng thương làm sao.. nào, kêu t.a.o là đ.ạ.i c.a đi rồi t.a.o tha cho
tôi bị đạp đến mức đ.a.u mà bật khóc ,hắn ta thấy vậy thì có hơi ngạc nhiên chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười mỉm
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Ái chà chà ~khóc luôn cơ à? Đúng là th.ằ.ng b.ó.n.g yếu ớt, thôi nào thôi nào, đừng khóc nữa.. NHÁ !
cậu ta lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên mi tôi
tưởng rằng cậu ta sẽ tha cho tôi, ai ngờ cậu ta giơ chân lên và.. Đ.ạ.p thẳng vào tay tôi khiến tôi đ.a.u đến mức hét lên
Lý Giao Tuệ
Lý Giao Tuệ
aaaa!
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
sao vậy bộ đ.a.u lắm cơ à? Vậy thì để t.a.o giúp mày bớt đ.a.u nhé ..Chỉ cần..
gã cầm lấy cái ghế lên
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
ăn một đ.ậ.p thôi là không đ.a.u nữa liền
Bỗng tiếng nói của một người phụ nữ vang lên
zzz
zzz
Trần Minh Thắng ! trò đang làm vậy ?! Mau về chỗ ngồi ngay!!
thì ra đó là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi
cậu ta hạ ghế xuống, xì một cái rồi từ từ đi về chỗ ngồi ..cô giáo thì chạy lại đỡ tôi dậy và kêu Trần Tử Minh đi theo ,nói về cậu ta thì cậu ta chả giống với anh của mình một tẹo nào cả, cậu ta vừa hiền vừa học giỏi lại ngoan rõ ràng là một mặt hoàn toàn khác
-end chương 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play