Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giấc Mơ Dài

Chương 1: Giấc Mơ Lạ

"M-Mau gọi cho ông chủ.!! Thiếu gia đã..!!!!!"

-Đây là một giấc mơ ? giấc mơ này là của ai? cậu bé trong đó...

Từng nhát dao liên tục được đâm thẳng vào tim của một người phụ nữ, máu chảy lênh láng cả một sàn nhà. Xung quanh là những người hầu đang la hét đầy vẻ hoảng sợ và cố căn ngăn cậu bé dừng ngay hành động ấy.

Người phụ nữ bị đâm đang nở một nụ cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Giấc mơ chập chờn, không rõ được những người đang xuất hiện trong khung cảnh ấy, chỉ bị đó là một bi kịch không đáng có...

Minh Thần ngồi dậy . Người ướt đẫm mồ hôi lạnh , cậu thở hổn hển. Sắc mặt tái mét cả lên nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại. Phải chăng do giấc mơ ấy đã xảy ra quá nhiều lần?

 

Cậu ta bước xuống giường, nhìn vào bên cạnh với tay đến chiếc tủ và mở ngăn kéo thứ ba ra. Bên trong có một lọ thuốc với dòng ghi chú nguệch ngoạc " sáng tối ba viên "

Dù không thể nhớ ra nó có công dụng gì, nhưng trong tâm cậu ta luôn bảo thứ này là một thứ vô cùng quan trọng Minh Thần phải làm theo tờ giấy ấy.

Như bao ngày thường, cậu bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cho bản thân.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi cậu cất bước đến phòng bếp, lấy chút đồ ăn nhẹ rồi lấy bánh và trà. Tiếng chân dừng lại trước một bàn ăn,cậu đặt chiếc bánh kem trắng và trà lên đó.

Người phụ nữ với mái tóc xanh gợn sóng đang ngồi trên ghế nở một nụ cười hiền dịu. Cô không nhúc nhích mà chỉ ngồi im ở đó.

Cậu cất tiếng nói:

" Thưa mẹ, con đi.. "

".... "

Người phụ nữ vẫn ngồi đấy, không động đậy, không lên tiếng để đáp lại lời của cậu.

Cậu không nói gì, nhẹ nhàng đi ra đến bên cửa ngoài, khi Minh Thần chuẩn bị mở cửa có một giọng nói vang lên, như thổi qua tai cậu một làn gió mát :

" Đừng làm mình bị thương "

".... "

Cậu dừng chân lại để lắng nghe giọng nói rồi bước ra ngoài vì nó là chuyện đã xảy ra hằng ngày. Đang là tháng 8 nên trời se se lạnh, cậu đi xuống và khóa cửa lại cẩn thận rồi ra ngoài.

" Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm "

Bỗng có một người phụ nữ mập mạp với khuôn mặt phúc hậu tiến đến chỗ Minh Thần cất giọng nói :

" Thần Thần!! Lâu quá mới thấy cháu , có biết cô là ai không?

Người phụ nữ lạ mặt nói với cậu.

" là cô Hạ đúng không ạ? cô là hàng xóm mới của cháu ạ ? - Minh Thần tiếp lời

" Phải, Cô là Hạ Sâm vừa mới chuyển đến khu này , nghe bảo cháu đang sống một mình à. Nếu cần giúp đỡ cứ nói với cô, cô sẽ giúp cho cháu . Hàng xóm với nhau cả! "

- Hạ Sâm vừa nói vừa dùng hai tay đưa ra nắm lấy tay Minh Thần kích động kéo lên xuống

-" Cô Hạ, cháu còn có mẹ . Bà ấy đang ăn sáng, bị bệnh không ra được. Cha cháu ông ấy đã sang nước ngoài làm ăn chắc có lẽ vài tháng nữa ông ấy sẽ quay về "

- Minh Thần vừa giải thích vừa lịch sự gỡ tay Hạ Sâm ra

 

Người phụ nữ có vẻ bất ngờ, ánh mắt hiện lên đầy vẻ hoài nghi có phần lo lắng, nhưng rồi nhanh chóng chữa cháy bản thân :

" Xin lỗi cháu là ta không biết, ta đã nghĩ đó là thật khi những người xung quanh bảo với ta là cháu chỉ ở một mình. Nhưng chúng ta là hàng xóm có việc cũng có thể nhờ cậy vào nhau! "

Hai người nói chuyện một lúc rồi tiếp tục công việc hôm nay của mình .

Đường phố đã được tân trang lại, xuất hiện nhiều tòa nhà và đông đúc tiếng xe cộ , người đi đường nhiều đến nỗi cứ nghĩ chỗ này xuất hiện một thứ gì đó nổi bật

Giữa dòng người tấp nập, Minh Thần cố gắng tìm lối thoát để đến cửa hàng mua đồ ăn cho bữa trưa.

Bỗng có một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mặc đen từ đầu đến cuối đụng trúng cậu nhưng nhanh chóng bỏ chạy, chưa kịp định hình đã có một tiếng hét lên từ phía sau anh

" Mau giúp tôi, tên trộm kia đã trộm túi của tôi!!! "

Minh Thần quay lại và lại quay lên nhìn về bóng dáng của người đang chạy kia, cậu chạy thật nhanh về phía trước, luồn lách qua những người dân và tóm được tên trộm.

Vì tên trộm bị túm nên dừng lại đồng thời ngã xuống cả hai, tay cậu vẫn cố gắng giữ chặt lấy người ta, mặc cho cô ấy đang giãy giụa tháo tay của cậu để chạy thoát .

Tên trộm đã phải trả lại túi cho người phụ nữ kia. khi cô ấy định đem "tên trộm nhỏ" này lên đồn thì Minh Thần nhìn thấy sắc mặt của tên ăn trộm này như thể muốn nói gì đó.

Cô ta lên tiếng : " A-Anh ấy là anh trai của cháu, là anh ấy bảo cháu giật túi cô để lấy công! "

"Cô ta đang nói cái gì vậy!? "

Minh Thần đứng đờ ra vì không hiểu gì cả, chưa kịp giải thích hiểu lầm,người phụ nữ quay sang nhìn cậu khiến cậu câm nín và cuối cùng cả hai cùng lên đồn.

Sau khi đóng phạt và nhận được sự tha thứ từ người phụ nữ cậu quay sang nhìn bóng dáng của cô gái đang có ý định bỏ trốn mà nói :

" Này! Cô kia , cô mau đưa số tiền mà tôi đã đóng phạt cả phần cô mau! " Minh Thần nói với giọng gắt gỏng

Cô ta nhìn một lượt từ đầu đến chân và đáp một câu

" Cậu mặt mũi điển trai , rộng lượng sao nỡ lấy tiền của một đứa con gái như tôi " Cô ta nói với vẻ mặt giận dữ

Nhìn vào quần áo và cơ thể của cô ấy, vừa lem nhem, dơ bẩn cũng không đủ chất , có vẻ cô ấy đã nhịn đói lâu ngày nên mới rơi vào bước đường cùng. Minh Thần không đôi co với cô ta nữa vì đằng nào số tiền bị mất ấy cô ta cũng không thể trả nổi.

Chưa để cậu trả lời , cô ta nhanh chóng nói : " Tôi là A Vy, mười bảy tuổi,tôi làm bạn với cậu coi như chuộc tội " .

Vừa nói xong cô kéo mũ xuống để lộ mái tóc màu xanh lá tựa như những đồng cỏ xanh, dài đến nửa lưng và hơi xoăn ở cuối tóc với đôi mắt xanh xẫm đồng màu tóc , nếu không phải do những vết bẩn cùng vết thương trên mặt thì cô ấy rất xinh đẹp tựa như mùa xuân vậy.

Cậu ngây ngất nhìn cô gái trước mặt của mình mà trong lòng thầm nghĩ " đúng là vẻ đẹp chết người " nhưng sau vài giây cậu nhận ra :

"Cô ta đang nói cái gì vậy?" .

Cậu định từ chối nhưng nghĩ lại mình cũng không có bạn, một cuộc sống bình dị , trên trường cậu luôn bị bắt nạt, kì thị và xa lánh chỉ vì chưa từng thấy bố mẹ của cậu ấy nên nghĩ cậu không có bố mẹ mặc sức cậu giải thích .

Nếu có một con vẹt nói suốt ngày bên cạnh nghĩ lại cũng thấy

"..... "

"Phiền!Rất phiền phức! ."

Minh Thần từ chối khéo và nói cậu ta có rất nhiều bạn không cần tới A Vy.

Đến cửa hàng cậu định mua đồ ăn nhưng nhớ ra là túi tiền của cậu đã bay hơn nửa số tiền do phải đóng phạt hộ cho A Vy. Nuốt cơn giận , cậu cầm một gói mì ra tính tiền rồi vội vã đến nơi làm thêm

<< Vài tiếng sau >>

-Tại Quán Thịt Nướng-

" Tiểu Thần! Dọn đồ ăn cho bàn số 2 và 7 , nhanh chân lên"

" Vâng, Thưa bà chủ "

"Đồ ăn quý khách đã đến r--- "

// Tiếng đổ vỡ//

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, tiếng bàn tán đầy ồn ào. Minh Thần người dính đầy đồ ăn, và đồng thời bị cốc nước nóng hấp văng trúng người.

Ngẩng đầu lên và lọt vào mắt cậu là những tên bắt nạt cậu ở trường.

Kí ức ùa về dồn dập, những cảnh cậu bị họ làm nhục, bắt nạt liên tục xuất hiện trong tâm trí như một thước phim chiếu lặp đi lặp lại.

Cậu cảm thấy buồn nôn, kinh tởm trước những con người ấy, những con người không khác gì ác quỷ địa ngục kéo cậu xuống vũng lầy của sự ô uế

Khi sắp không thể trụ vững thì một bóng người xuất hiện lao đến cầm những chiếc xiên đang nóng hổi chọc thẳng vào cánh tay của một trong những đứa bắt nạt khiến bọn nó hét toáng lên vào lúc ấy người đứng ra giúp cậu chính là A Vy.

Cô gái ăn trộm cách vài tiếng trước cậu vừa gặp , cứ ngỡ cô ấy chỉ là một cô gái yếu ớt chỉ biết dùng mánh để trốn nhưng khi nhìn vào bóng lưng của A Vy , Minh Thần cảm thấy cô ấy giống như " Một người anh hùng " .

Một trong số những tên đó lao đến cầm chiếc ghế định ném thẳng vào đầu A Vy. Minh Thần nhanh chóng bật dậy giữ lấy tay của hắn ta, dùng ánh mắt để ra hiệu " dừng ở đây thôi " .

Tên đó mau chóng thả ghế xuống, Bà chủ gọi xe cứu thương đến và đến nói chuyện với Minh Thần cùng với A Vy.

- Tại phòng làm việc -

" Cô gái này ... "

" Cháu là A Vy , bạn của Minh Thần,thưa bà !"

Bà chủ nhìn vào khí chất phát ra từ A Vy và bình tĩnh nói :

" A Vy, cháu có biết là nếu cháu làm vậy sẽ có hại cho Minh Thần và ta không ? "

"... "

"Bọn chúng xứng đáng bị như vậy! "- A Vy

" Haiz.. "

" Minh Thần, cháu kiếm được đâu ra cô gái này vậy, cô ta dường như không lường trước được hậu quả sẽ xảy ra "

Minh Thần nhìn vào ánh mắt của bà chủ cậu đành dứt

khoát :

" Cháu sẽ nghỉ việc và dùng số tiền lương để trả viện phí cho bạn kia cũng như sẽ đến để giải quyết ,không làm liên lụy đến việc làm ăn của bà chủ ạ! Cháu xin phép "

Nói xong cậu vội kéo A Vy ra ngoài, A Vy nhìn vào cậu rồi cảm thấy ái náy vô cùng vì chính cô đã làm cho cậu ấy mất công việc. Cô giữ lấy tay của Minh Thần và nói

" Mình xin lỗi . Do Mình không nghĩ đến hậu quả nên mới khiến cậu mất đi công việc.. "

Minh Thần nhìn vào khuôn mặt toát lên vẻ man mát buồn cậu dưng chân quay lại và nói với A Vy " Cậu làm tốt lắm, nhờ có cậu nên tôi mới cảm thấy tốt hơn. Tôi cũng đã suýt ngất ra tại đó . May mà có cậu! cảm ơn cậu A Vy! "

A Vy nhìn thấy người con trai trước mặt với nụ cười hiền dịu. Đây là lần đầu tiên có người cười với cô như vậy, cô cảm thấy mình mắc nợ cậu ấy và quyết tâm phải báo đáp cho cậu.

" Vậy ngày mai mình đi tìm công việc mới luôn nhé! Minh Thần "

" Tôi mong là cậu sẽ không làm loạn như hôm nay "

Hai người bước cùng nhau giữa trời đêm, Minh Thần cậu ấy đã có người bạn đầu tiên

Chương 2 : Mảnh Vỡ Kí Ức

Sau khi kết thân được với cô bạn ăn trộm là A Vy, Minh Thần đã đi kiếm công việc mới vì công việc cũ của cậu là do cô nàng phá tan tành

Minh Thần đi từ cửa hành tiện lợi , quán cà phê, và những nơi đang tuyển người nhưng đều bị từ chối vì chưa đủ mười tám, bọn họ đều nói một cậu " Xin lỗi, chỗ này chúng tôi không tuyển trẻ em " .

Ngồi xuống ghế đá bên cạnh bờ hồ ngắm nhìn những người qua đường cậu cảm thấy giá mà mình có thể quay lại ngày tháng ấy, ngày tháng cậu dùng đôi bàn tay bé nhỏ để níu lấy tay của hai người lớn cùng đi dạo và bàn về bữa tối cho hôm nay.

" Mẹ ơi? Hôm nay mình ăn gì vậy? "

" Là món con thích nhất? đoán xem nó là gì nè? "

" là thịt sườn đúng không ạ! "

" Bingo! Đáp án chính xác "

Một cuộc hội thoại nhỏ của hai mẹ con đi ngang qua , cậu nhìn vào hai người ấy rồi lại thẫn thờ ngồi đó.

Một lúc lâu, cậu nghe thấy trong một con hẻm có tiếng quát tháo, chửi vang ra bên ngoài . Vì bản tính tò mò, Minh Thần bước đến bên cây cột, đứng nép ở đó để quan sát tình hình nếu là bắt nạt cậu cũng sẽ cầm điện thoại mà chuẩn bị báo cảnh sát.

 

Trong con ngõ ấy, bóng điện bị vỡ, ánh sáng mập mờ chỉ có thể dựa dẫm vào ánh hoàng hôn chiếu vào, một đám người to con , lực lưỡng đang ức hiếp một thiếu niên với thân hình mảnh mai.

Bọn họ liên tục đánh đập, chửi mắng, túm lấy cổ áo của thiếu niên ấy rồi cười cợt nhả trước sự nhục nhã của người đó, tiếng cười của họ làm cho Minh Thần nhớ về những ngày tháng không mấy tốt đẹp ....

<< 1 năm trước >>

- Tại Trường học-

" Không uổng công mình đã học ngày học đêm chỉ để thi đậu vào trường này với tư cách là thủ khoa toàn khối "

Minh Thần mười sáu tuổi, học sinh năm nhất của trường top 1 quốc gia. Khi cậu đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh và tìm lớp của mình thì cậu đột nhiên va phải một người trước mặt. Theo bản năng cậu nhanh chóng đứng dậy cúi người và nói:

" Xin lỗi bạn, do mình đang mãi nhìn nên không để ý đến phía trước . Mong bạn bỏ qua cho! " .

Cậu học sinh quay lại và nhìn vào Minh Thần người đang lịch sự cúi đầu xin lỗi . Ngay tức thì hắn ta nắm lấy tóc của cậu kéo lên khiến cậu đau đớn mà phải nhăn mặt lại, ánh mắt hắn ta trông thật đáng sợ.

Minh Thần cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cảnh trên không nhưng không thành vì người trước mặt cậu quá mạnh, không thể làm được gì..

Hắn ném cậu xuống đất một cách mạnh bạo, chứ để cậu đứng lên, kêu cứu hắn đã liên tục tung những cú đá vào bụng cậu , những cú đá giã man ấy liên tục đâm vào bụng cậu . Cậu cảm tưởng cơn buồn nôn ập đến , đau đến mức cậu chỉ có thể cố gắng chặn giảm thiểu sức mạnh của những cú thúc vào bụng đó vì cậu không thể chống lại được tên quái ác này, đám đông xung quanh không hiểu gì cũng vây lại để xem đánh nhau.

Một số người đã chạy đi báo giáo viên , số người còn lại cầm điện thoại quay video và hú hét thật to để cổ vũ cho con quỷ đấy. Số người thấy chán nản khi cậu không đánh trả lại mà đứng im chịu trận.

 

Được đà lấn tới, khi được các học sinh cổ vũ , hắn liền hăng hái dùng thêm cả tay đấm liên tục vào mặt cậu. Minh Thần chỉ biết ôm người, co lại như một bản năng để tự vệ cho bản thân.

Một lúc sau giáo viên cũng đến

- Tại phòng giáo viên-

" Các em nói xem, tại sao lại đánh nhau khi chỉ vừa mới nhập học? "

Minh Thần mặt mũi đầy vết thương, chân tay bị băng bó . Cúi gầm mặt xuống vì cậu không thể nói nên lời khi người đứng cạnh cậu là một tên bị lưu ban nhiều năm do có tiền sử bạo lực , hút thuốc và dùng hàng nóng.

Cô giáo nhìn vào cậu và quay sang nhìn vào hắn ta, thở dài đầy ngán ngẩm.

" Triệu Bá Viên , viết bản kiểm điểm 2000 chữ rồi nộp cho cô, em sẽ bị đình chỉ hai tuần"

Cô giáo nhìn vào Triệu Bá Viên , cái cách cô làm chỉ là làm theo luật cũng như để bảo vệ danh tiếng của trường cũng không thể đuổi học được hắn vì hắn là con của nhà tại trợ lớn nhất cho trường.

Cô quay sang nhìn vào cậu thiếu niên bị đánh không ra hình người, ánh mắt đầy thương cảm cho số phận của cậu.

Cô nói tiếp :" Minh Thần, em là thủ khoa của trường mới ngày đầu đã vào đây gây sự em cũng sẽ bị phạt viết bản kiểm điểm 2000 chữ nhưng phải viết cả bản tường trình, tường trình lại sự việc cũng như là cô sẽ cho em ở nhà tịnh dưỡng rồi sau đó mới đi học trở lại"

Minh Thần như muốn giải thích nhưng lại thôi khi nhìn vào ánh mắt lườm của Triệu Bá Viên, cậu cúi người xuống tay đan xen vào nhau như một con chó đầy thảm hại, tuyệt vọng và bất lực...

<< 2 Tuần Sau >>

Vì vết thương quá nặng cùng với bị tổn thương tâm lý cậu đã xin giáo viên thêm một tuần để dưỡng thương.

Vết thương đã khỏi nhưng những ám ảnh về ngày đầu nhập học vẫn luôn thường trực trong tâm trí khiến cậu không tài nào thoát ra được.

- Tại lớp học -

" Biết tin gì chưa, ngay ngày đầu nhập học ấy cậu ta đã."

" Nghe nói thủ khoa gây sự với đại ca của trường đấy! "

// những tiếng lời ra tiếng vào của các học sinh //

Minh Thần bước vào lớp nhìn vào ánh mắt của các bạn học, cậu sợ hãi, run rẩy và nhịp tim không ổn định . Cậu cảm thấy căng thẳng ngay tại chính lớp của mình , Đột nhiên có một người hét to lên

"Này! Minh Thần, nghe nói cha mẹ mày chết rồi đúng không? "

"... "

// một sự im lặng đến đáng sợ //

"... "

" Mày mồ côi đúng không? Lên tiếng đi thủ khoa ! "

Minh Thần ngước nhìn lên phía bàn cuối, nhìn vào hắn, cậu ta đã vô tình bật trúng công tắc của Minh Thần.

" Ai là người tung tin tôi không cha không mẹ? "

Cậu hít một hơi rồi nói tiếp :

" Cha tôi đang làm công tác nước ngoài, còn mẹ tôi bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và đảm đang biết phụ giúp cho gia đình. Nếu mấy người không tin thì gọi cho cô giáo"

Sau câu nói của Minh Thần, tất cả học sinh đều sợ hãi, ai nấy đều ớn lạnh cả sống lưng trước câu nói đỗi bình thường

Cậu trải qua cuộc sống bình yên cùng với các bạn đồng trang lứa, tuy vẫn còn vài người không phục nhưng họ cũng không dám động vào cậu. Vài ngày sau cậu vẫn đến lớp như bình thường thì...

" Ào... ào.. ạt.. leng keng! "

// Tiếng nước cùng với xô rơi xuống //

Người cậu ướt từ trên xuống dưới khi cậu chưa kịp phản bát thì nghe thấy cái giọng nói quen thuộc ấy.

" Uầy, người bị dính bẫy là thủ khoa của khối mình kìa! "

Là hắn ta Triệu Bá Viên, tên đã đánh cậu ngay ngày đầu nhập học.

Lý do hắn xuất hiện ở đây là vì bị lưu ban nên phải xuống đây học cùng, hắn không xuất hiện trong vài tuần vì hắn đã bị cha mẹ giáo huấn và cấm túc dù đã hết thời hạn đình chỉ.

Ác mộng của cậu chính thức bắt đầu từ đây

 

Hắn ta tiến tới nắm lấy vai của Minh Thần và thì thầm vào tai cậu " Biết điều thì ngoan ngoãn đi nếu không muốn bị tao đập! "

Nghe được câu nói đầy hăm dọa, cậu nghĩ cho tương lai của mình nhẫn nhục chịu đựng làm trò tiêu khiển của Triệu Bá Viên trong suốt năm đầu tiên cậu đến trường.

Thật may làm sao, hắn ta học được vài tháng thì gia đình hắn ta phá sản nên không thể tiếp tục ở lại trường. Hắn đã bị đuổi học

Như một sự giải thoát khỏi cái lồng gai, Minh Thần đã quay lại dáng vẻ mà một thiếu niên thường có , nhưng tâm trí của cậu vẫn luôn bị ám ảnh vì những ngày phải sống trong địa ngục, trong chính ngôi trường mình hằng ao ước được vào.

"... "

<< Quay trở lại hiện tại >>

Tiếng vỡ đã làm cậu bừng tỉnh, nhìn vào cậu ta, khiến cậu đã vô thức nhớ lại những chuyện không vui.

Minh Thần cầm điện thoại bật còi báo động của cảnh sát khiến bọn côn đồ đành phải chạy trốn. Minh Thần nghĩ gọi cảnh sát thì lúc đến chỉ có thể nhận xác của cậu ta thôi.

Cậu thiếu niên nhìn về phía cậu như thể đã biết được tất cả chỉ là một màn kịch để qua mắt bọn côn đồ nhằm cứu cậu ta. Minh Thần tiến tới để nhìn rõ khuôn mặt của người bị hành hạ nãy giờ.

Cậu ấy có một đôi mắt hai màu, với mái tóc đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, đỏ rực rỡ ,thân hình đầy vết thương, máu vẫn còn đang chảy nhưng vẫn có thể biết cậu có một làn da trắng, xinh đẹp như một con búp bê đựng trong tủ kính đặt ngay ngắn trước viện bảo tàng để những người xung quanh ngắm nhìn.

Một vẻ đẹp đáng ra phải xuất hiện trên người một cô gái nhưng nó lại được mang bởi một người con trai .

Ngay từ khoảng khắc đầu tiên gặp, cậu dường như nhận ra mảnh ghép đang trống rỗng trong tim cậu dần đc lắp đầy.

" Cậu... Tên của cậu? "

Người con trai bí ẩn bất ngờ nhìn vào cậu nói một cách trống không khiến cậu vô thức trả lời

" Minh Thần, là tên của tôi "

" Hiểu rồi !"

Cậu ta im lặng, đôi mắt thể hiện đầy sự mệt mỏi , ngay sau đó đôi mắt ấy nhẹ nhàng nhắm xuống như thể rũ bỏ được mọi thứ. Minh Thần thấy vậy liền cõng cậu ta đến bệnh viện gần đây để chữa trị

Vài tiếng sau, Bác sĩ bước ra và nói với cậu

" Cậu là người nhà của bệnh nhận sao? "

" Cũng không hẳn ạ, tôi chỉ là tình cờ gặp thôi"

" Cậu ta đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cần để lại bệnh viện để chữa trị và phục hồi lại sức, cậu đi theo tôi xuống kí vào hóa đơn khám bệnh "

Không ngờ chỉ trong một tuần, cậu mất tiền do phải đóng phạt bây giờ lại mất tiền cho một người con trai mà cậu không hề quen biết . Cậu ngồi một góc ở ngoài phòng bệnh, ngắm nhìn cậu ta ngủ say bất giác nghĩ.

" Giá mình tới sớm hơn một chút "

Minh Thần nhận ra trái tim trống rỗng của cậu có thể được người con trai này lấp đầy .

Chương 3 : Kí Ức Này Là Của Ai?

Sau vài giờ đồng hồ, Minh Thần ngồi canh bên ngoài, tay chân đứng ngồi không yên vì cậu lo cho người con trai đang nằm ở bên trong đó. Bác sĩ tiến tới, đặt tay lên vai cậu.

" Cậu bé sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng quá , con ra ngoài ăn gì đó đi nếu không sợ lúc tỉnh dậy thấy con không khỏe có khi cậu ta cũng lo đấy! "

Minh Thần ngẩng đầu lên nhìn vào bác sĩ, dường như cậu đã hiểu được nên quyết định đứng dậy, ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ tiện thể mua thêm đồ ăn cho cậu bạn kia, để lát nữa tỉnh cậu ấy có thể ăn hồi sức.

<< Bên ngoài bệnh viện >>

Khi cậu vừa gọi món và đang chờ thì cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.

"... "

Là A Vy, hình như cô nhóc đang có ý định trộm tiền của người đàn ông to con đó.

Vì sợ cô nhóc sẽ làm chuyện ngu ngốc nên Minh Thần nhanh chóng kéo cô ta lại trước khi cô ta kịp lấy ví của người đàn ông đó. A Vy bất ngờ trước hành động của Minh Thần , khi cô định phản bác lại thì...

"Ọt... ọt.. ọt"

Bầu không khí ồn ào dường như đã bị tiếng bụng của A Vy làm cho im ắng, cô xấu hổ, ngại ngùng vùng tay ra khỏi Minh Thần.

Lấy mũ trùm kín đầu , ngồi phịch xuống như một quả bóng. Minh Thần quay người lại, cúi xuống an ủi cô . "

Đói lắm hả? có muốn ăn không, cô sẽ mắc nợ tôi đấy"

Cô từ từ kéo mũ xuống, nhìn vào người con trai đang nhìn mình. Cô đã mấy ngày không ăn được gì vì chỉ cần nghĩ lại cảnh bị bế lên đồn là cô không dám trộm, hôm nay vì đói quá nên mới làm liều ai ngờ lại gặp cậu ta, cái người đã để lại cho cô cái ám ảnh không tài nào quên được.

Dạ dày luôn chiến thắng, cô ưa tiên cái bụng đói của mình, nhẹ nhàng túm lấy viền áo của Minh Thần, gật đầu một cái .

Minh Thần hiểu ý , kéo cô lại bàn mình, đưa cho cô menu để cô chọn một cách thỏa thích. Dù hôm nay chưa kiếm được công việc mới nhưng cứ coi như đây là chút quà nhỏ để tích công đức vậy.

Không ngại, cô liền đọc một lèo gần như hết cả cái menu khiến cho Minh Thần phải choáng váng trước sức ăn của cô gái nhỏ này, vừa nghĩ cho túi tiền của mình sẽ phải bay đi một nửa, có chút tiếc nuối..

Ăn xong A Vy liền thả lỏng người, tựa vào ghế , tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.

Minh Thần nhìn cô gái trước mặt thầm nghĩ " không biết cô ta đã bị bỏ đói bao lâu rồi " . Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh Thần nói với A Vy

" Muốn ăn thêm cứ gọi, tôi ra ngoài nghe máy "

"Ok°,Không khách sáo nữa đâu nhé . Tiểu Thần! "

<>

"Alo, bạn ấy đã tỉnh chưa ạ? "

Đầu dây bên kia, bác sĩ đã gọi cho cậu để báo về tình hình

" Đã tỉnh lại rồi, bây giờ cậu ấy đang ngồi trên giường để cho y tá hỏi về sức khỏe, cậu có thể vào thăm "

Cậu cảm thấy vui mừng vì dường như cậu cảm thấy cậu đã cứu được chính bản thân mình.

Cậu chạy vào nói với A Vy, A Vy nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe vì đây là lần đầu tiền cô thấy cậu ấy có một khuôn mặt rực rỡ như vậy không phải là biểu cảm thờ ơ, vô cảm như cô đã thấy. Cứ như là hai con người khác nhau vậy,

" Có chuyện gì mà cậu vui vậy? "

" Một người mà tôi cứu đã tỉnh lại rồi"

" Tôi có thể đi theo cậu vào thăm được không, vì nãy giờ tôi cũng chưa gọi! "

"Được thôi! "

"... "

<>

Minh Thần cùng với A Vy bước vào bệnh viện, khi đang đi đến phòng của người bạn đó, có một người phụ nữ nhìn như một người mẫu, xinh đẹp mà toát ra vẻ kiêu sa.

Người phụ nữ tiến đến hỏi y tá, Minh Thần đi ngang qua vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ

" Cho hỏi phòng 109 ở đâu ạ, tôi muốn thăm con trai tôi"

"Chị đi lên lầu rồi đi thẳng và quẹo trái, là tới ạ"

Phòng 109 , chính là phòng cậu bạn ấy đang ở, vậy sao người phụ nữ này biết được, rõ ràng trên người cậu ấy không hề có giấy tờ tùy thân hay bất cứ thứ gì để nhận dạng mà? .

Nghĩ một lúc, cậu thấy người phụ nữ này khá đáng nghi, cậu kéo A Vy cố gắng bước nhanh nhất đến phòng của cậu bạn

Cậu lo cho cậu ấy sẽ bị gặp nguy hiểm, cậu không nghĩ được lý do gì để có thể biết được "Tại sao người phụ nữ này lại biết được? "

Đến trước cửa phòng, cậu chần chừ không biết nên mở không thì A Vy mở toang cánh cửa. Vì trước khi đem cậu bạn tới, người cậu ấy đầy vết thương và máu nên không nhận ra cậu con trai này lại có thể xinh đẹp như vậy.

Có chút giật mình như cậu bạn đã bình tĩnh trở lại và nói

"Mời vào, cậu là người đã cứu tôi đúng không? "

Minh Thần bước vào, A Vy nhanh chóng đóng cửa lại . Minh Thần ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường của cậu bạn đó, bắt đầu đặt ra những câu hỏi

"Cậu... Cậu có gọi điện cho người thân không vậy? "

"Không, vì các y tá bảo tôi không được gọi vì bệnh viện cấm"

"Cậu tên gì vậy, tôi vẫn chưa biết"

"Tôi là Trì Niệm, mười bảy tuổi"

"Có một người phụ nữ đã hỏi về số phòng của cậu với y tá nói là thăm con trai cô ấy"

"... "

"Cô ấy có phải là có thân hình như một người mẫu không?"

"Sao cậu biết được? "

"Quả nhiên là vậy. Bà ấy là quản gia của nhà tôi, vì tôi hay đến tận đêm mới về mà lúc nào cũng có vết thương nên đã gắn một thiết bị GPS vào điện thoại tôi"

"Hóa ra là vậy, tôi cứ lo cậu sẽ bị gì chứ"

Trì Niệm nhìn người bạn mới gặp lần đầu trước mặt, vẻ mặt hoài nghi nhưng cũng không nói gì.

Một lát sau quản gia cuối cùng cũng đến, Minh Thần và A Vy ra ngoài để họ có thể nói chuyện riêng tư

Đột nhiên cậu cảm thấy một cơn đau đầu , những hình ảnh liên tục được phát lên như một cuộn phim

"Con lại để bị thương nữa à"-

" Hức.. c-con đau quá cha ơi! "

Một người đàn ông không có khuôn mặt rõ ràng vì bị che bằng những sự nhiễu loạn, xung quanh là một màu đen, chập chờn như những bóng đèn bị hỏng

"Đừng lo, để cha đưa con đi bệnh viện"

"Con không muốn đi, con sợ! "

"Vậy ta sẽ chỉ con cách cầm máu và băng vết thương nhé"

"Vâng! "

"... "

"... "

"... "

"Minh Thần! "

"Này! Tỉnh lại đi! "

"Có nghe thấy gì không"

Tiếng gọi của A Vy đã kéo cậu quay về thực tại, những kí ức về một cậu bé té ngã cây và một người đàn ông đang an ủi.

Cậu không biết đó là kí ức của mình hay không vì cậu chưa từng trải qua

A Vy ngồi bên cạnh lo lắng, hỏi han cậu. Minh Thần toát mồ hôi lạnh, cả người run lên lo sợ, như thể cậu sẽ phải trải qua nó thêm nhiều lần

Cậu nhớ lại, tờ ghi chú có viết phải uống thuốc vào sáng và tối. Bây giờ đã quá giờ uống thuốc, cậu lo lắng , vội vàng quay lại trong phòng nói với Trì Niệm

" Tôi , có chút chuyện cần đi về "

"Để lại cho tôi số liên lạc rồi đi đâu hẳn đi" Trì Niệm đáp

Minh Thần nhanh chóng cầm bút và viết lại số liên lạc rồi chạy thật nhanh về nhà của mình

"Mình cần thuốc! THUỐC! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play