Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trời Nhỏ

Chap 1

Một thời gian dài trôi qua, Trái Đất đã trải qua không biết bao lần biến đổi, dẫn đến việc các sinh vật sống cũng theo đó mà biến đổi để thích ứng với sự thay đổi của Trái Đất. Và đó, chính là con người.

Thời gian dần trôi, con người đã xuất hiện các biến thể mới về giới tính là Beta, Alpha, và Omega. Ba loại giới tính đó lấy “tin tức tố” – mùi hương đặc trưng, để phân chia.

Trong đó Beta chiếm số đông (80%), với đặc điểm năng lực trung bình, có thể mang thai, nhưng khả năng mang thai thấp, và họ không bị “tin tức tố” ảnh hưởng.

Alpha chiếm 15%, được xem là người lãnh đạo bẩm sinh, người gây giống, bọn họ được di truyền gen cực tốt, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể chất mạnh mẽ. Bọn họ bị ảnh hưởng bởi “tin tức tố” Omega, thậm chí bởi vậy mà đánh mất lý trí, chỉ còn giữ lại hành động bản năng.

Còn Omega chỉ chiếm 5%, số lượng hiếm hoi nhất, người gây giống, thân thể mềm mại, dễ dàng mang thai, đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, hơn nữa sau khi 18 tuổi bắt đầu xuất hiện những khoảng thời gian không định kỳ- ” thời kỳ tự động phát tình không thể kiểm soát “, thời điểm phát tình sẽ sản sinh ra “ tin tức tố” làm nhóm Alpha mất đi lý trí, đồng thời, bản thân Omega cũng bị “ tin tức tố” ảnh hưởng mà mất đi lý trí.

Alpha và Omega giống như hai đầu nam châm, hấp dẫn lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Alpha lúc giao hoan sẽ đánh dấu lên Omega, một khi dấu hiệu hoàn tất, sẽ trung trinh với nhau, sống chết không rời!

....

...----------------...

Vân Tố Hạ là một cậu thiếu niên Omega chỉ mới 17 tuổi, tính tình hiền lành, ôn nhu và rất dễ yếu lòng. Cậu có một cậu bạn thân từ nhỏ tên Hứa Hạo Văn, đối phương từ nhỏ đối với cậu như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Không những vậy người bạn thân kia còn là con trai của người anh em chơi thân với ba mẹ cậu vậy nên không chỉ trẻ nhỏ thân thiết với nhau, mà đến cả phụ huynh cũng vậy.

Chơi thân với nhau từ nhỏ, hiểu nhau từng chút một cũng không tránh khỏi việc cả hai phải lòng nhau, cũng như những lần tác hợp đầy vô tình của cả hai bên gia đình.

Quả đúng là vậy, Vân Tố Hạ chính là đã nảy sinh chút tình cảm với cậu bạn kia, nhưng cậu nào dám nói ra, bởi đối cậu bạn kia đã sớm có người mình thích rồi, cậu chỉ dám đứng xa mà nhìn thôi.

.

.

.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Vân Tố Hạ sau khi tỉnh dậy liền rời giường chạy đi vệ sinh cá nhân, sau liền thay lấy bộ đồng phục rồi cầm lấy cặp sách xuống nhà.

"Chào buổi sáng ba, mẹ, anh hai." Xuống đến phòng khách, nhìn thấy người nhà, cậu liền ngoan ngoãn mà mở miệng nói lời chào buổi sáng với họ, cũng không quên việc nở nụ cười tươi kèm theo.

"Chào con, tiểu Hạ Hạ." Tư Nhạc _ Vân Phu Nhân đang tập yoga ở phòng khách khi nghe thấy lời của cậu liền nhẹ giọng đáp lời.

Vân Trí Lâm _ Vân Lão Gia đang ngồi xem tin tức nghe lời kia của cậu cũng chỉ khẽ gật đầu một cái.

"Tiểu Hạ Nhi, em để anh đeo kính râm đã rồi hãy cười tiếp." Vân Trí Cường _ Vân Đại Thiếu Gia vừa nói lời chọc ghẹo, vừa làm động tác lấy kính râm đeo lên.

Vân Tố Hạ nhìn loạt hành động có phần hơi thái quá kia của anh cũng chỉ biết im lặng thở dài. Lần nào cũng thế, cứ hễ những lúc cậu cười là cái người anh trai này đều lấy kính râm ra để đeo, rồi nói những lời như là: "Nụ cười của em hệt như tia nắng chói chang nên anh cần phải đeo kính mới được."

Haizz, biết sao được, ai bảo hai vị phụ huynh kia khéo tay quá làm gì, nhào nặn ra sản phẩm tuyệt đẹp là cậu a.

Cầm đôi giày trên giá giày xuống xỏ vào chân, khi đã xong cậu liền nói lời chào tạm biệt với họ rồi đi ra ngoài, vòng sang gara lấy chiếc xe đạp địa hình ra đạp đến trường.

"Khoá cổng... Xong." Khoá cánh cổng lớn vào cẩn thận, cậu mới ngồi lên chiếc xe đạp kia và đi đến trường.

.

Vân Tố Hạ là cậu ấm của Vân Gia từ nhỏ đã rất được nuông chiều, nhưng không vì sự nuông chiều kia mà cậu trở nên ích kỷ, hẹp hòi. Cậu rất khác những cậu ấm cô chiêu khác, cậu rất hiền lành, dễ gần và ôn nhu. Không những vậy còn rất xinh trai nữa a.

Có cậu con trai út xinh trai như vậy thì tất nhiên là hai vị phụ huynh cũng không kém cạnh gì rồi.

Vân Trí Lâm _ Lão Gia của Vân Gia (Alpha), năm nay đã 49 tuổi. Tuy đã ngót nghét gần 50 nhưng trông ông vẫn rất trẻ và điển trai, nếp nhăn trên mặt cũng chẳng có mấy. Thoạt nhìn sẽ tưởng là người đàn ông 29, 30 tuổi.

Tư Nhạc _ Phu Nhân của Vân Gia (Omega), bà hiện đã 42 tuổi, nhưng lại với dáng vẻ của một mĩ nữ 25, làn da trắng hồng chẳng chút nếp nhăn, dáng người mảnh khảnh của thiếu nữ. Nếu mới chỉ nhìn qua sẽ chẳng ai ngờ, đây là một người mẹ hai con.

Vân Trí Cường _ Đại Thiếu Gia của Vân gia (Alpha), 24 tuổi. Anh hiện đang làm việc trong tập đoàn Vân Thị, tương lai sẽ trở thành người tiếp quản tập đoàn Vân Thị lớn mạnh đó. Cũng không khác gì ba mẹ và em trai, Vân Trí Cường cũng rất đẹp, dáng người thì cao ráo, cơ bắp có đủ, không những vậy còn rất là cuồng em trai nhỏ này a.

Chap 2

Đứng trước cánh cổng trường cấp ba quen thuộc, Vân Tố Hạ lấy thẻ đeo học sinh trong cặp ra đeo vào người, sau mới dắt xe đạp đi vào trong.

Ngôi trường mà cậu đang theo học là một ngôi trường cấp ba chuyên. Nơi này quy tụ toàn những học sinh con ông cháu cha, những học sinh tài giỏi của tỉnh. Cũng chính vì vậy, mà cơ sở vật chất của trường rất tốt, ngôi trường được chia làm ba toà, một toà của giáo viên và hai toà còn lại là của học sinh, ngoài ra còn có hai ký túc xá cách trường khoảng 2 km.

Vì là trường chuyên nên cơ sở vật chất phải nói là rất đỉnh, tất cả đều là thiết bị hiện đại. Phần mềm điểm danh học sinh thì được trang bị ngay từ ngoài cổng trường, bên trong thì có rất nhiều robot, nào là robot quét dọn vệ sinh, robot bưng bê, hay robot dẫn đường....

Không những vậy khuôn viên trường còn rất rộng rãi và thoáng mát, được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh thơm mát, ngoài ra còn có một đài phun nước khá lớn ở giữa.

Trường học còn trang bị rất nhiều thiết bị cho các câu lạc bộ của trường không thiếu thứ gì.

.

Dọc trên hành lang rộng lớn của trường, Vân Tố Hạ vừa đi vừa trò chuyện với một vài người bạn cùng lớp, nội dung trò chuyện cũng chẳng có gì lắm, chủ yếu đều là về vấn đề học tập.

Cánh cửa lớp mở ra, bên trong là khung cảnh các bạn cùng lớp cũng như mấy đôi chim ri đang ngồi ăn sáng với nhau, nếu không thì cũng là đang học bài.

Vì trường không có cấm chuyện yêu đương vậy nên việc các đôi yêu nhau xuất hiện trong trường chính là rất nhiều.

Vân Tố Hạ cùng mấy bạn kia nhìn một màn trước mắt mà không khỏi thở dài, ngày nào cũng vậy, mới sáng ra đến lớp đều phải rửa mắt bằng đống cơm cẩu tình yêu của mấy đôi này.

"Cậu lấy ghế của mình xuống ngồi đi, để tớ còn phải giải quyết mấy giấy tờ mà cô Âu đã nhờ." Vân Tố Hạ tiến đến vị trí bàn của mình không nhanh không chậm mà đuổi đôi chim ri kia đi chỗ khác.

Cậu con trai kia nghe lời này của cậu liền mau chóng gật đầu nghe theo "Được được, đều nghe cậu."

"Tố Hạ, để tớ lau qua bàn cho cậu đã." Bạn học nữ kia thấy vậy liền nhanh chóng rút ra tờ khăn giấy ướt nhanh nhẹn lau sạch vị trí bàn của cậu.

Hai người vừa nói là Hứa Hạo Văn và Linh Kiều Nga, cả hai đều là Beta và họ đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi.

Mối tình của hai người họ bắt đầu khi họ mới vào cấp ba, khi đó cả hai được xếp vào ngồi cạnh nhau, lâu dần nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau cho đến bây giờ.

Nhìn cảnh hai người họ vui vẻ ân ái như vậy Vân Tố Hạ cảm thấy khá buồn, thật ra cái người tên Hứa Hạo Văn kia chính là cái người mà cậu thích, cậu mới chỉ cảm thấy thích cái người kia cách đây một năm thôi. Có lẽ do cả hai đã tiếp xúc với nhau từ khi còn nhỏ, do những hành động che chở kia khiến cậu động tâm. Nhưng dù sao cũng chỉ là tình cảm chớm nở, với cả người ta đã có bạn gái rồi, cậu vẫn là phải nhanh chóng từ bỏ cái cảm xúc kia.

Ngồi vào vị trí của mình, cậu lấy trong ngăn bàn ra một kẹp tài liệu, bên trong là mấy tờ giấy A4 chi chít nét chữ, cũng như là những tờ giấy note được dán lên bên trên.

Thời điểm hiện giờ đã là mùa hè, chẳng mấy chốc sẽ đến ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đấy mọi người sẽ đi trên con đường riêng mà mình đã chọn, đều sẽ rời khỏi nơi này, và trong đó có cả cậu.

"Hạ Hạ, bánh cùng với sữa của cậu này." Hứa Hạo Văn từ bàn đằng sau cầm lên cho cậu một cái túi giấy nhỏ, bên trong là hai cái bánh cùng một hộp sữa.

Vân Tố Hạ nhẹ đưa tay cầm lấy cái túi giấy kia đặt lên bàn, sắp xếp lại sách vở giấy tờ trên bàn, sau vừa ăn vừa làm, mà chẳng thèm nói lời cảm ơn với cái người kia.

Hứa Hạo Văn thấy dáng vẻ kia của cậu liền cảm thấy muốn đánh đòn người này một cái, nhưng ý nghĩ đó rất nhanh liền biến mất. Dẫu sao thì cả hai đều là bạn từ nhỏ của nhau, cái tính cách không thèm nói lời cảm ơn này cũng chỉ có anh được nhận. Mà cũng chẳng hiểu sao khi nhận đồ từ mọi người cậu đều nói lời cảm ơn, ấy vậy mà đến anh lại không, thật lạ.

Gạt bỏ mấy cái suy nghĩ kia đi, Hứa Hạo Văn lại tiếp tục trở về chỗ ngồi bên cạnh cô bạn gái nhỏ kia của mình, tiếp tục cùng nhau ân ái phát cơm cẩu tình yêu cho những người bạn cùng lớp tiếp.

".... Chẳng vui tẹo nào." Vân Tố Hạ vừa ăn miếng bánh vừa nghĩ ngợi điều gì đó. Bây giờ cho dù không quay xuống nhưng cậu dám chắc rằng cái người bạn kia đang cùng bạn gái mình ân ái rồi.

Ăn hết một cái bánh cậu lại lục lọi trong cặp tìm hộp tai nghe không dây, khi tìm thấy liền nhanh tay thuần thục kết nối với điện thoại, mở một bài nhạc nhẹ nhàng, gắn lên tai rồi tiếp tục làm bài. Chỉ có như vậy mới giúp cậu tập trung làm bài, mới có thể không nghe được những lời ân ái của cặp đôi nào đó.

Chap 3

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp quan trọng của cuộc đời học sinh. Kỳ thi diễn ra trong 4 ngày nhưng cũng đã đủ để vắt kiệt sức lực của các bạn học sinh cũng như những giám thị coi thi và cả của bên cảnh sát.

Với những thiết bị hiện đại và tiên tiến, chẳng bao lâu học sinh liền được biết kết quả thi.

Người ta nói, núi cao còn có núi cao hơn, Vân Tố Hạ tuy được biết là học sinh giỏi của trường nhưng cậu cũng chỉ đứng thứ hạng thứ 6, cũng được gọi là lọt trong top 10 những người có điểm thi cao nhất của trường.

"Tiểu Hạ Hạ, em chuẩn bị xong chưa?" Vân Trí Cường đứng ngoài sân gọi vọng vào bên trong nhà, giọng điệu có phần thúc dục nhưng cũng có thêm phần nuông chiều.

Hôm nay cả nhà Vân Gia sẽ trở về nhà Tổ một chuyến. Nhà Tổ của họ thì nằm ở một vùng quê yên bình, cách thành phố khoảng tầm 6 tiếng đi xe hơi. Nơi đó không những là một vùng quê yên bình, lại còn có cả những cánh đồng hoa đẹp đẽ, ngoài ra còn khá gần biển a.

Ba mẹ Vân thì từ hôm qua đã đi trước cùng với các cô chú khác rồi, vậy nên hôm nay chỉ có hai anh em họ đi với nhau thôi.

Vân Tố Hạ nhanh chóng tay xách nách mang mấy túi đồ chạy ra ngoài. Bên trong đều là những thứ đồ mát lạnh có lẽ sẽ rất cần thiết cho một chuyến đi đường dài.

Mang đồ vào ghế đằng sau của xe, ổn định chỗ ngồi xong, Vân Trí Cường mới khởi động xe, hướng thẳng đến địa điểm đã được định sẵn.

Chiếc xe 5 chỗ sang trọng lăn bánh rời khỏi biệt thự Vân gia. Trong xe, Vân Trí Cường mở radio lên nghe tin tức về thị trường, còn cậu thì ngồi vẽ vời, tô sách tranh để giết thời gian.

Nhà Tổ tuy xa nhưng đường đi lại rất dễ dàng, chẳng hề có mấy cái ổ gà ổ vịt, cũng chẳng có những khúc cua ngoằng ngèo. Bọn họ chỉ việc hướng thẳng lên đường lớn mà đi, sau đó là lên đường cao tốc, rồi lại xuống đường lớn, cứ vậy mà an toàn đến địa điểm đã định.

Lúc khởi hành là 5 giờ rưỡi sáng, đến nơi đã là vào giờ cơm trưa. Khi chiếc xe dừng trước sân của căn nhà tổ rộng lớn, bên trong là một vài đứa nhóc nhốn nháo chạy ra, ai nấy đều không ngừng líu lo gọi người lớn trong nhà.

"Hai bác cả ơi, ba mẹ, hai anh đến rồi ạ." Một đứa nhóc trong đám lớn giọng gọi vào trong nhà. Đây là cậu em họ của Vân Tố Hạ, cũng là cậu nhóc nhỏ tuổi nhất của Vân Gia, tuy mới có 4 tuổi nhưng giọng nói lại rất to, hệt như của một thiếu niên trưởng thành.

Nghe tiếng gọi của đứa nhỏ nhất trong nhà, cộng thêm sự nháo nhào của đám nhóc, các vị phụ huynh bên trong cũng đi ra đón người.

Vân Lão Gia là người nói trước, ông dùng chất giọng ồm ồm pha lẫn sự ôn nhu mà gọi họ vào "Đi đường xa hẳn đã mệt, mau chóng vào nhà đi."

Hai anh em cậu nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn mà dạ vâng. Cũng may đồ đạc của hai người cũng không có nhiều, chỉ có ba túi đồ thôi nên rất nhanh liền xong.

Hiện giờ hai anh em cậu đã về đến nhà Tổ, đồng nghĩa với việc cả đại gia đình Vân Gia đều đã có mặt ở đây cả rồi. Hiện giờ mà nói Vân Gia đang có tổng số là 15 thành viên, trong đó theo vai vế phụ huynh thì có Vân Trí Lâm hiện đang là người đứng đầu Vân Gia, tiếp đó là Tư Nhạc _ Vân Phu Nhân. Sau đấy là cô Vân Lan Lan và chồng là Âu Tư, cuối cùng là chú út Vân Trí Bân và cô vợ Lục Hiểu Ái.

Còn vai vế thiếu niên cũng như thiếu nhi thì có hai anh em cậu, tiếp đấy theo thứ tự là bốn người con nhà cô hai Vân Lan Lan, cuối cùng là ba người con nhà chú út Vân Trí Bân.

Mối quan hệ giữa mọi người họ Vân rất rốt, nhất là giữa những thiếu nhi này.

Trong phòng khách, một bàn thức ăn lớn đã được bày sẵn ra, bọn họ phân chia vị trí ngồi theo thứ tự từ lớn đến bé, các vị phụ huynh sẽ ngồi với nhau và các cháu thiếu nhi sẽ ngồi với nhau. Chỉ riêng có Vân Trí Cường thì hiện đã được xếp vào hàng ngũ phụ huynh nên cũng ngồi uống rượu với những người đàn ông quyền lực kia.

"Anh Hạ Hạ, em cho anh con tôm nè." Cậu nhóc con thứ hai của cô Vân Lan Lan chạy đến đưa cho cậu hai con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ.

Vân Tố Hạ nhận lấy con tôm kia của cậu em cũng không quên mở miệng cảm ơn, cậu cũng không thể cứ thế mà nhận được, cũng bóc lấy một càng của con cua hoàng đế, rồi đưa phần thịt cho cậu nhóc kia.

Sau khi cơm no rượu say, các vị phụ huynh lại cùng nhau ra ngoài ngồi uống trà ngắm cảnh, cùng nhau đàm đạo thảo luận một số việc. Còn lại nên trong là cánh thiếu niên, nhi đồng sau khi đánh chén hết bữa ăn no căng bụng liền ngoan ngoãn mà dọn dẹp mọi thứ, rất nhanh liền xong xuôi.

Phải nói là sự giáo dục của gia đình Vân Gia rất tốt nha, những đứa nhóc này chẳng hề có sự đố kỵ nào, mà thay vào đó là rất yêu thương anh chị em của mình, có lẽ điều đó đều do học từ ba mẹ của họ. Dẫu sao người ta vẫn hay nói, con cái chính là bản sao của ba mẹ mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play