Xin Lỗi Anh , Nhưng Em Yêu Anh Ấy !
#1
Cố Thanh Khê
Cậu còn chần chừ gì nữa
//kéo tay Thẩm Nhược Giai//
Thẩm Nhược Giai
Như...Nhưng mà cậu cũng biết rồi đó //ngại ngùng//
Cố Thanh Khê
Trời ơi cứ như vậy thì bao giờ mới bắt chuyện với cậu ta //mất bình tĩnh//
Thẩm Nhược Giai
Cái đó...//cười ngại//
Cố Thanh Khê
//Đẩy Thẩm Nhược Giai//
Nhậm Dĩnh
Chuyện gì vậy //ngó ra sau lưng Tần Dịch//
Thẩm Nhược Giai
T...Tần Dịch //cười+ngại+lúng túng//
Thẩm Nhược Giai
a....à.....cậu...Tần Dịch cậu nhớ mình chứ..//vén tóc+ngại//
Tần Dịch
Bạn học này , bạn là ai vậy //Nhăn mày//
Thẩm Nhược Giai
//Sét đánh ngang tai//
Cố Thanh Khê
hả..//bất ngờ//
Thẩm Nhược Giai
ờm....Xin lỗi //quay đầu chạy đi//
Thẩm Nhược Giai
//Kéo đi//
Cố Thanh Khê
Sao cậu lại chạy đi , mình đã tạo cơ hội cho cậu vậy mà cậu không biết nắm bắt //chất vẫn//
Thẩm Nhược Giai
Thanh Khê à không phải là cậu có hẹn với hội trưởng hội học sinh nên đi nhanh đi //cười//
Thẩm Nhược Giai
Mình phải về rồi bà nội đang chờ ở nhà //xoay người//
Thẩm Nhược Giai
Vậy nhé , ngày mai chúng ta gặp //chạy đi//
Cố Thanh Khê
Nhược Giai //nhìn bóng lưng Nhược Giai//
Thẩm Nhược Giai
" Tần Dịch....cậu ấy vốn không biết mình là ai "
Thẩm Nhược Giai
" Ngày khi còn nhỏ , mình đã luôn thích cậu ấy "
Thẩm Nhược Giai
" Đã rất cố gắng tìm mọi cách để ở gần cậu ấy "
Thẩm Nhược Giai
" Cuốn sách cậu ấy từng cầm qua , mình đã giữ cẩn thận "
Thẩm Nhược Giai
" Vừa nãy thật mất mặt , chắc hẳn cậu ấy sẽ nghĩ mình là kẻ dị hợm "
Vương Thiếu Phàm
//Chạy va vào người Nhược Giai //
Thẩm Nhược Giai
Cái....móc khóa của mình
Bị vướng vào vải áo của Vương Thiếu Phàm
Thẩm Nhược Giai
Khoan đã...bạn học ơi //Đuổi theo//
Vương Thiếu Phàm
Sao cô lại chạy theo tôi
Thẩm Nhược Giai
//thở dốc//
Thẩm Nhược Giai
C....Cái móc khóa // chỉ vào mép áo của Vương Thiếu Phàm //
Vương Thiếu Phàm
//Nhìn xuống áo//
Vương Thiếu Phàm
Sao lại có cái này ở áo tôi // lấy ra//
Thẩm Nhược Giai
//cầm lấy//
Thẩm Nhược Giai
Là do vừa nãy cậu va vào tôi nên...//chưa nói xong//
Vương Thiếu Phàm
//Khụy xuống vai Nhược Giai//
Thẩm Nhược Giai
Hả....//ôm lấy//
#2
Thẩm Nhược Giai
Tự dưng lại ngất rồi //Bất ngờ //
Thẩm Nhược Giai
//Đưa tay lên trán Vương Thiếu Phàm //
Thẩm Nhược Giai
Nóng quá , cậu bị sốt sao
Thẩm Nhược Giai
//ngó xung quanh//
Thẩm Nhược Giai
//Đẩy xe kéo //
Vương Thiếu Phàm
//Đang ngồi dựa ở xe kéo//
Thẩm Nhược Giai
Cậu may mắn mới gặp được người tốt như tốt đó //thở dài//
Nhím 🦔
Bớt bớt mày , không phải là do người ta đẹp trai nên mới mang về dở trò hả
Thẩm Nhược Giai
Này nói gì đó con nhím tác giả
Thẩm Nhược Giai
Lượn nhanh
Thẩm Nhược Giai
//phệt xuống sàn//
Thẩm Nhược Giai
" Mệt chết tôi rồi "
Thẩm Nhược Giai
//quay sang nhìn Thiếu Phàm //
Vương Thiếu Phàm
//Vẫn ngủ//
Thẩm Nhược Giai
//Thở dài + bất lực//
Bà Nội
Giai Giai con về rồi à //nói vọng ra //
Thẩm Nhược Giai
//Giật mình//
Thẩm Nhược Giai
//Đứng dậy đẩy xe vào phòng//
Thẩm Nhược Giai
Dạ con về rồi , cũng không còn sớm bà nội nên đi ngủ đi
Vương Thiếu Phàm
//Nằm trên giường //
Thẩm Nhược Giai
//Dán miếng hạ sốt lên//
Thẩm Nhược Giai
Vậy là xong //thở dài//
Thẩm Nhược Giai
Đi tắm trước đã vừa rồi mệt quá cần thư giãn thôi //vươn vai//
Thẩm Nhược Giai
Ây....nhưng mà...
Thẩm Nhược Giai
//Tìm tìm//
Thẩm Nhược Giai
Sao ra ngoài mà không mang điện thoại theo vậy //chống tay ra sau//
Thẩm Nhược Giai
Tìm khắp người vẫn không thấy thứ gì liên quan đến cậu ta
Thẩm Nhược Giai
Mình nên báo cảnh sát để tìm người nhà cậu ta không nhỉ ?
Bà Nội
Giai Giai , con đi học về đã ăn gì chưa //tiếng nói ở dưới nhà//
Thẩm Nhược Giai
// Tắt đèn//
Thẩm Nhược Giai
// Giật mình nhảy lên trên giường kéo chăn lên//
Thẩm Nhược Giai
B...bà nội con ăn ở ngoài rồi giờ con buồn ngủ lắm , chúc bà ngủ ngon
Thẩm Nhược Giai
Tưởng bà nội lên rồi chứ //thở phào//
Vương Thiếu Phàm
//vươn tay ra //
Thẩm Nhược Giai
//Giật mình//
Thẩm Nhược Giai
Hả.....//chằm chằm//
Vương Thiếu Phàm
Người máy số 21110 đã cập nhật
Thẩm Nhược Giai
//Đỏ mặt//
Thẩm Nhược Giai
Người máy cái gì chứ tính dở trò lưu manh sao //đỏ mặt+đá xuống//
Thẩm Nhược Giai
Mà...mà khoan đã....Người máy là sao chứ ?
Thẩm Nhược Giai
//Nhìn xuống Thiếu Phàm vừa ngã xuống sàn//
Thẩm Nhược Giai
Cậu....cậu không sao chứ //Chìa tay ra//
Vương Thiếu Phàm
//nắm lấy//
Vương Thiếu Phàm
Đã lấy dữ liệu thành công
Vương Thiếu Phàm
Đang khởi động
Thẩm Nhược Giai
Na...Này cậu đang nói nhảm gì vậy
Vương Thiếu Phàm
Thẩm Nhược Giai đã trở thành chủ nhân duy nhất của người máy 21110
Vương Thiếu Phàm
Chủ nhân là người toàn quyền sử dụng người máy số 21110
Thẩm Nhược Giai
//Rút tay ra//
Thẩm Nhược Giai
Cậu bị làm sao vậy...có phải là sốt đến hóa ngốc rồi không
Thẩm Nhược Giai
Ch..chủ nhân gì ? Người máy cái gì chứ?
Vương Thiếu Phàm
Đã hoàn thành việc đọc được nhật ký của chủ nhân
Vương Thiếu Phàm
Ngày 14-1-2010 , hôm nay là sinh nhật của Tần Dịch , là kỉ niệm 1021 ngày tôi thích cậu ấy....
Vương Thiếu Phàm
Tôi đã ra tiệm bánh mua 1 cái bánh kem về coi như chúc mừng sinh nhật cậu ấy.....
Thẩm Nhược Giai
//Đỏ mặt//
Thẩm Nhược Giai
//Bịt miệng Thiếu Phàm //
Thẩm Nhược Giai
Tôi..tôi tin cậu là người máy được chưa.....đừng đọc nữa aaa
Vương Thiếu Phàm
Ngày 12-2 lúc xem cậu ấy chơi bóng rổ ở dưới sân trường cậu ấy đã nhìn lướt qua tôi có phải cậu ấy nhận ra tôi rồi chứ...
Vương Thiếu Phàm
......Tháng 8 năm 2021.....
Vương Thiếu Phàm
Ngày 6 tháng 11 năm 2021.......
Thẩm Nhược Giai
Đủ rồi mà.....đừng đọc nữa //mặt đỏ như quả cà chua//
#3
Thẩm Nhược Giai
Tần Dịch cậu....//đỏ mặt//
Thẩm Nhược Giai
//dần mở mắt//
Vương Thiếu Phàm
Chủ nhân dậy đi nếu không cô sẽ muộn giờ học
Thẩm Nhược Giai
aaa //Bất dậy//
Thẩm Nhược Giai
Cậu làm gì trong phòng tôi vậy
Vương Thiếu Phàm
Chủ nhân..?
Thẩm Nhược Giai
A....mình quên là cậu ta là người máy
Thẩm Nhược Giai
//nhìn Thiếu Phàm //
Thẩm Nhược Giai
Mặc dù cậu là người máy thật đi nữa thì việc để cậu ở đây hoài cũng sẽ bị hiểu lầm
Thẩm Nhược Giai
Điều quan trọng hơn là nếu bà nội phát hiện ra có 1 nam sinh trong phòng thì càng nguy to //sợ //
Thẩm Nhược Giai
//Vừa nói vừa tưởng tượng ra cảnh bị bà nội đuổi mắng//
Vương Thiếu Phàm
Chủ nhân đang nói gì vậy ?
Thẩm Nhược Giai
" Tốt nhất mình phải tìm cách đá cậu ta ra khỏi đây càng nhanh càng tốt nếu không hậu quả khó mà lường "
Thẩm Nhược Giai
//Đi đằng trước //
Vương Thiếu Phàm
//Đi đằng sau//
Thẩm Nhược Giai
Sao cậu lại đi theo tôi chứ // quay lại hỏi //
Vương Thiếu Phàm
Vì an toàn của chủ nhân tôi phải đi theo chủ nhân
Thẩm Nhược Giai
//thở dài//
Thẩm Nhược Giai
" Tên này nói gì vậy chứ "
Có quả bóng lăn tới chân Nhược Giai
Thẩm Nhược Giai
hửm...//nhìn xuống//
cậu bé : Chị xinh đẹp gì đó ơi có thể đá quả bóng đó lại cho em không
Thẩm Nhược Giai
//Nhặt lên//
Thẩm Nhược Giai
//đi tới chỗ cậu bé//
Thẩm Nhược Giai
Là của em sao
Thẩm Nhược Giai
//đầu lảy số//
Thẩm Nhược Giai
Em trai à cho chị mượn chút được không
Cậu bé : Chị muốn làm gì với quả bóng của em
Thẩm Nhược Giai
Không sao đâu lát anh này sẽ trả cho em
Cậu bé : Vậy được nhưng nhớ nhanh lên nhé
Thẩm Nhược Giai
//Quay qua//
Thẩm Nhược Giai
Bây giờ tôi ném quả bóng này đi còn cậu sẽ chạy theo lấy nó về đây
Vương Thiếu Phàm
Chỉ cần đó là chủ nhân yêu cầu thì tôi sẽ làm bằng mọi giá
Thẩm Nhược Giai
//Ném đi//
Vương Thiếu Phàm
//Chạy theo//
Thẩm Nhược Giai
Cơ hội của mình đây rồi //chạy đi//
Thẩm Nhược Giai
Sao mình cảm thấy mình thông minh quá vậy //Vui sướng //
Vương Thiếu Phàm
Chủ nhân , tôi lấy bóng về rồi //xuất hiện ngay cạnh//
Thẩm Nhược Giai
Ể....//hóa đá//
Thẩm Nhược Giai
Nè cậu đừng đi theo tôi nữa được không tôi cần phải đi học
Thẩm Nhược Giai
Nếu cậu cứ bám sau tôi như vậy thì sao tôi đến trường được
Vương Thiếu Phàm
Vậy tôi phải làm sao
Thẩm Nhược Giai
Là cậu đừng đi theo tôi nữa , cậu hãy ở đây đi
Vương Thiếu Phàm
Được , vậy tôi sẽ ở đây
Thẩm Nhược Giai
Hả...//Cười lên//
Thẩm Nhược Giai
Vậy cậu ở đây nhé , tôi đi học lát tôi quay lại //xoay người đi//
Thẩm Nhược Giai
À...nếu cậu rảnh rỗi quá thì có thể đi giúp mấy cô lao công ở đây dọn dẹp rác //Quay đầu nhắc //
Vương Thiếu Phàm
Tôi biết rồi , tôi ở đây chờ cô nhớ quay lại với tôi nhé
Thẩm Nhược Giai
"Quả nhiên là đến muộn" //Mở cửa bước vào lớp//
Giáo Viên
Biết lớp đã vào được 10 phút rồi không
Giáo Viên
Sao lại đi học muộn chứ , lớn đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà đến muộn
Thẩm Nhược Giai
Em xin lỗi lần sau sẽ chú ý hơn //cúi đầu xin lỗi//
Giáo Viên
Được rồi vào lớp đi //Thở dài//
Thẩm Nhược Giai
Em cảm ơn cô //chạy xuống lớp//
Cố Thanh Khê
Không sao chứ
Thẩm Nhược Giai
Vẫn còn may //Ngồi xuống //
Thẩm Nhược Giai
Nhưng mà....Thanh Khê à
Thẩm Nhược Giai
Mình đã có ý định từ bỏ theo đuổi Tần Dịch nữa //Rưng rưng//
Cố Thanh Khê
Ể....sao lại từ bỏ , đâu dễ dàng bỏ cuộc vậy cậu đã theo đuổi cậu ta lâu vậy rồi giờ lại nói từ bỏ là sao chứ
Cố Thanh Khê
Với lại mình đã nghe được 1 số tình báo về Tần Dịch
Cố Thanh Khê
Cậu không muốn biết sao
Thẩm Nhược Giai
Tình báo về Tần Dịch sao ?
Thẩm Nhược Giai
Cậu nói đi là gì ?
Cố Thanh Khê
Suỵt , lát về cậu sẽ biết
Thẩm Nhược Giai
Thanh Khê à , sao cậu lại dẫn mình tới đây
Thẩm Nhược Giai
Mình đâu nói muốn đi bơi đâu
Cố Thanh Khê
Cậu khờ quá đi mình đâu có nói chúng ta đến đây bơi đâu
Thẩm Nhược Giai
Chứ còn mục đích khác nữa sao
Cố Thanh Khê
Nhìn đi //hướng tới chỗ Tần Dịch //
Tần Dịch
//Ngoi lên từ dưới nước//
Thẩm Nhược Giai
Thanh Khê à....cậu ấy đẹp trai quá đi mất //chảy máu mũi + dơ like 👍//
Cố Thanh Khê
Thôi nào , vào việc chính đi
Thẩm Nhược Giai
Không phải việc chính là đến ngắm cậu ấy sao
Cố Thanh Khê
Suy nghĩ như cậu bao giờ mới có tiến triển hả // ấn trán Nhược Giai //
Thẩm Nhược Giai
Vậy...mình nên làm gì....
Cố Thanh Khê
Cậu phải giả vờ ngã vào hồ bơi cho Tần Dịch 1 cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân chứ
Thẩm Nhược Giai
Nhưng...mình biết bơi mà..
Cố Thanh Khê
Cho dù cậu biết bơi đi chăng nữa thì trong trường hợp này cậu phải giờ vờ là mình không biết bơi
Cố Thanh Khê
Tần Dịch có biết đâu mà sợ
Thẩm Nhược Giai
Nhưng mình thấy....
Cố Thanh Khê
Lý thuyết như vậy là xong rôi mình giúp cậu thực hành // Đẩy Nhược Giai xuống bể//
Thẩm Nhược Giai
oa..oa..// ngạc nhiên//
Cố Thanh Khê
Aaa....mọi người ơi mau tới cứu người có người rơi xuống nước rồi
Một vài người : chuyện gì vậy , có người rơi xuống nước sao
Cố Thanh Khê
" Thành công rồi " // Mắt sáng //
Tần Dịch
//Kéo tay Nhược Giai lại//
Thẩm Nhược Giai
"Như này là sao "
Thẩm Nhược Giai
" Tim mình cứ như sắp nổ đến nơi rồi "
Thẩm Nhược Giai
" Khoảng cách này là lầm đầu tiên mình với cậu ấy gần mặt đến vậy "
Thẩm Nhược Giai
" Gần đến mức...."
Tần Dịch
Còn không xuống !?
Thẩm Nhược Giai
Xin lỗi....xin lỗi //luống cuống nhảy xuống//
Tần Dịch
Nếu không có vấn đề gì , tôi đi trước
Thẩm Nhược Giai
Ờm...Tạm biệt cậu
Cố Thanh Khê
Cảm giác như nào ? có vui không ?
Thẩm Nhược Giai
V..vui gì chứ //ngại//
Cố Thanh Khê
Thì là cái cảm giác thịt tiếp xúc với thịt ấy , sao nào ngực của Tần Dịch có phải rất an toàn không
Thẩm Nhược Giai
Assii....cậu nói gì vậy hả
Thẩm Nhược Giai
Làm gì có chuyện đó chứ //xấu hổ//
Cố Thanh Khê
Này không phải vậy thì yaik soa mặt cậu lại đỏ như vậy chứ , thời tiết hôm nay đâu nóng đến vậy đâu
Thẩm Nhược Giai
Đừng nói nữa....//ngại //
Cố Thanh Khê
Haha cậu phải cảm ơn mình đi khi mình đã lên chủ ý già vờ ngã xuống bể bơi nên mới thu hút sự chú ý của Tần Dịch đấy
Thẩm Nhược Giai
Thì....//chưa nói dứt câu//
Tần Dịch
Cậu nói gì hả //Đi tới + cau mày//
Cố Thanh Khê
//giật mình chạy lại khoác tay Nhược Giai //
Cố Thanh Khê
oa.....Cậu vẫn ở đây à //chột dạ//
Tần Dịch
Tôi không muốn nhắc 2 lần với 1 câu nói đâu , vừa nãy là do cậu cố tình sao
Thẩm Nhược Giai
T..Thật ra ...không như cậu nghĩ đâu...tôi không cố ý....//đi tới//
Tần Dịch
Việc cậu lấy tính mạng ra chỉ để làm những việc như vậy chỉ khiến tôi thêm ghét cô mà thôi //tỏ thái độ ghét bỏ//
Tần Dịch
//quay người đi//
Thẩm Nhược Giai
T..Tàn Dịch //buồn//
Thẩm Nhược Giai
//Nằm trên giường //
Thẩm Nhược Giai
Thật là mất mặt quá đi
Thẩm Nhược Giai
Không ngờ mình lại làm như vậy để thu hút ánh nhìn của cậu ấy
Thẩm Nhược Giai
Chắc lần này không dám đến trường nhìn mặt cậu ấy quá//giãy sụa trên giường//
Bà Nội
Có chuyện gì sao bà nghe có tiếng động trên này
Thẩm Nhược Giai
Bà nội//ngồi dậy //
Thẩm Nhược Giai
Sao bà nội vào không gõ cửa
Bà Nội
Bà thấy cửa không đóng nên bà vào
Bà Nội
Mà bà có cái này hay lắm
Bà Nội
Vừa nãy bà đi ra chợ mua thức ăn thì có 1 đứa trẻ trông rất đẹp trai đang giúp vài ông bà già phân loại rác đây!
Thẩm Nhược Giai
1 đứa trẻ đẹp trai
Thẩm Nhược Giai
" Lẽ nào là cậu ta vẫn ở đó chờ mình sao "
Thẩm Nhược Giai
// Xuống giường //
Thẩm Nhược Giai
Bà nội ơi cháu phải đi sang nhà Thanh Khê chút
bà lão : Cảm ơn cháu nhiều lắm , già rồi không còn nhanh nhẹn được nữa làm mấy cái này nếu không có cháu không biết bao giờ mới xong nữa
Vương Thiếu Phàm
Việc cháu nên làm mà bà //cười//
Thẩm Nhược Giai
//chứng kiến sự việc//
Vương Thiếu Phàm
A...chủ nhân cô trở về rồi //rạng rỡ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play