[Your Boyfriend Game] Amour
Mưa_Định mệnh.
________________________________
Y/N
(Lucy chắc cũng không về, thôi mình nên ngủ sớm trước.)
Nó đứng dậy chuẩn bị vào nhà. Thì bỗng nó thấy một chàng trai đang ngồi trên băng ghế dài giữa trời mưa tầm tã.
Y/N
(Ai kia? Giờ này còn có người dầm mưa sao?)
Nhìn thấy người đó vẫn ngồi yên ở đó mà không di chuyển.
Khiến nó hơi sợ hãi vội cầm lấy cây dù rồi chạy vụt đến chỗ đó.
Nó đưa cây dù về phía Peter để che chắn cho hắn khỏi cơn mưa nặng hạt, mặc kệ bản thân bị ướt mà hỏi hắn.
Hắn từ từ ngước lên nhìn nó, đột nhiên ánh mắt hắn giao động.
Tim hắn đập thình thịch không ngừng. Nó thấy hắn không trả lời liền lay vai hắn.
Y/N
Mà sao anh lại ngồi giữa trời mưa tầm tã vậy?
Y/N
Anh vào nhà tôi trú mưa đi, giờ anh ướt như chuột lột rồi.
Nhận thấy sự lo lắng từ nó, trong lòng hắn lại vui vẻ đến lạ.
Nó không do dự mà nắm lấy tay Peter kéo hắn chạy nhanh vào nhà.
Nó đưa cho hắn khăn ấm, một ly socola nóng. Sự chu đáo ấy khiến hắn phì cười.
Peter
Cảm ơn em đã giúp tôi.
Peter
Darling, tên em là gì?.
Y/N
Cứ gọi tôi là Y/N, anh không cần khách sáo đâu.
Peter
Sao em lại biết tên tôi?
Y/N
Chúng ta từng gặp nhau mà, anh không nhớ sao?
Peter
Gặp nhau? Khi nào vậy?
Y/N
Chúng ta đã từng gặp nhau hồi cấp 2.
Y/N
Lúc ấy nhờ có anh mà tôi mới thoát khỏi bọn bắt nạt trong lớp.
Peter
Vậy em là cô bé yếu đuối năm đó.
Y/N
Phải, năm đó tôi khá nhút nhát và yếu đuối.
Y/N
Nên luôn bị đám bắt nạt trong lớp nhắm tới.
Y/N
Giờ tôi đã thay đổi từ khi lần đầu gặp anh rồi.
Peter
Tôi rất vui khi được bảo vệ em.
Y/N
Tôi phải rất vui khi được anh cứu mới đúng.
Y/N
Cũng nhờ có anh mà giờ chẳng ai dám bắt nạt tôi nữa.
Nó thể hiện sự biết ơn của mình bằng cách ôm lấy hắn khiến hắn vui sướng không thôi.
Y/N
Ah, xin lỗi vì ôm anh khá đột ngột.
Peter
Không sao. |mỉm cười|
Y/N
Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, đợi sáng mai tạnh mưa rồi hẳn về.
Nó mỉm cười với hắn lần nữa rồi quay lưng trở về phòng của mình.
Nó đang ngủ say trên chiếc giường êm ái của mình mà không chút cảnh giác.
Bất ngờ cánh cửa phòng nó mở ra, người đó cẩn thận đóng cửa lại rồi từ từ tiến về phía giường nó.
Peter ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ của em thì lại cười khúc khích.
Hắn chạm vào mái tóc nó, má nó và khẽ miết môi nó.
Peter
(Y/N, em thật xinh đẹp khi ngủ.)
Peter
(Và ngây thơ khi tự dẫn một con sói về.)
Công Việc_Gặp lại.
______________________________
Nó đột ngột tỉnh giấc trên chiếc giường của mình.
Lucy
Mới sáng sớm mà ồn ào dữ?
Y/N
Không có gì, tớ chỉ mơ thấy ác mộng thôi..
Nghĩ lại về giấc mơ đó thì mặt nó liền đỏ bừng, ả Lucy thấy thế liền trêu chọc nó.
Lucy
Bộ mơ thấy đang tương tư anh nào à?
Y/N
Đ-đâu có! Cậu nói bậy!
Lucy
Thế sao mặt lại đỏ chót thế kia?
Y/N
Tại trời nóng nên mặt tớ đỏ lên thôi.
Lucy
Nói dối không chớp mắt luôn, dạo này trời mưa lạnh muốn chết cóng mà nóng gì?
Y/N
Thôi, không thèm nói chuyện với cậu nữa!
Nó bĩu môi rồi đi thay đồ chuẩn bị đi làm.
Y/N
Tớ đi làm nhé, cậu cũng mau kiếm việc làm đi.
Y/N
Tớ không thể trả tiền nhà trọ cho cậu suốt đời được.
Lucy
Biết rồi, nói nhiều quá đấy!
Cô ta nhíu mày khó chịu lên tiếng, rồi quay về phòng của bản thân.
Nó thở dài bất lực vì nó biết rằng cho dù có khuyên bao nhiêu lần thì Lucy không bao giờ nghe.
Nó trầm tư một hồi thì nhìn lên đồng hồ trên tường, giật mình khi sắp trễ làm.
Nó vội mang giày rồi chạy thật nhanh đến cửa hàng.
Y/N
Xin lỗi vì em tới trễ!
Y/N
Vâng, có trễ quá không ạ?
TK
Không sao đâu, chỉ mới trễ có vài phút.
TK
Ông chủ sẽ không để ý đâu.
TK
Y/N..Em chưa ăn sáng sao?
TK
Em đi ăn sáng trước đi, rồi hẵn vào làm.
Y/N
Vâng, cảm ơn anh. |cười nhẹ|
Nó nằm lên bàn, mệt mỏi vì làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ.
Y/N
TK? Không phải hết ca của anh rồi sao?
TK
Nhưng thấy em hơi mệt nên muốn giúp em.
Y/N
Anh cứ về trước đi ạ, em tự lo được!
Em mỉm cười vẫy tay tạm biệt T/K sau đó nhìn bóng lưng anh rời đi.
Y/N
Hôm nay có vẻ ít khách nhỉ?
Em vô cùng ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Peter dựa vào cửa, nhìn em với ánh mắt chứa đầy tia cười.
Peter
Trông em có vẻ ngạc nhiên khi vừa thấy tôi nhỉ?
Y/N
À.. vì tôi không nghĩ anh sẽ biết chỗ làm của tôi đấy.
Peter
Khi nào cửa hàng đóng cửa?
Y/N
À, chắc sẽ sớm thôi. Hôm nay khá ít khách.
Peter
Sau khi cửa hàng đóng cửa thì em đi ăn tối với tôi nhé.
Y/N
Xin lỗi nhé, tối nay thì không tiện lắm.
Y/N
Có gì thì hãy để mai nhé.
Peter
Bộ em bận việc gì sao.
Hắn nhíu mày, trong lòng hơi khó chịu khi em từ chối hắn.
Y/N
Tối nay tôi sẽ đến thăm một người bạn nên không có thời gian.
Peter
Bạn em quan trọng hơn tôi sao?
Hắn nhíu mày có chút tức giận khi em coi trọng người bạn đó hơn hắn.
Peter
Không có gì, chúc em 'may mắn'. Tạm biệt.
Hắn nói xong rồi quay đầu rời khỏi cửa hàng.
Y/N
(Anh ta bị gì vậy nhỉ?)
Pedro_?!?
_______________________________
Y/N
Cuối cùng cũng xong công việc.
Em vươn vai để thoải mái rồi cẩn thận tắt đèn, đóng cửa cửa hàng thật kĩ.
Em đang đứng trước cửa nhà bạn mình, không để ý rằng có một kẻ đang theo dõi mọi hành động của em.
|?|
Biết rồi, đừng gõ nữa.
Một giọng nói trầm vang lên, cánh cửa căn nhà đó mở ra.
Y/N
Thái độ gì thế, tớ đến thăm cậu đấy.
Em bĩu môi nhìn người con trai cao lớn trước mặt, Pedro.
Gã không cảm xúc đáp lời sự giận dỗi nhỏ của em, trong lòng lại vui mừng không thôi.
Pedro
Mau vào nhà đi, ở ngoài nãy giờ bị sốt lúc nào không hay.
Chưa kíp để em nói gì, gã đã kéo em vào nhà.
Gã định đóng cửa lại thì đột nhiên dừng hành động của mình, rồi nhíu mày nhìn ra ngoài.
Y/N
Có gì mà cậu nhìn dữ vậy?
Em ngơ ngác hỏi khi thấy gã đứng chôn chân ở đó, cứ nhìn ra ngoài.
Pedro
Không có gì, mau vào nhà trước đi.
Gã khẽ nói, giọng có chút bực.
Đầu em đầy dấu chấm hỏi, thấy gã có chút bực nên cũng ngoan ngoãn vào nhà trước.
Gã nhìn chằm chằm ra ngoài một lúc, rồi đóng cửa đi vào bên trong nhà.
Khi cửa đóng, bóng người cao ráo núp sau bụi cây từ nãy đến giờ xuất hiện.
Peter
Tên đó biết mình đang theo dõi Y/N..
Peter
Cũng không tầm thường..
Peter nghĩ ngợi một lát, có phần hơi lo lắng khi để em vào nhà gã.
Hắn còn định tiến tới, nhưng bỗng chuông điện thoại reo lên. Thấy cái tên quen thuộc, hắn liền bắt máy.
Sau khi nghe bên kia nói được vài câu. Hắn nhìn vào căn nhà của Pedro rồi quay lưng rời đi.
Y/N
Tới đây thôi, tớ về trước nhé.
Y/N
Nhớ là đừng có quên uống thứ đó đấy.
Em cẩn thận dặn dò kĩ càng cho gã nghe, gã thấy vậy chỉ phì cười, xoa nhẹ đầu em.
Pedro
Có cần anh đây chở về nhà không nhóc?
Em tức giận định đánh vào đầu gã nhưng nhận ra mình quá thấp nên chỉ dặm chân tại chỗ một cách tức giận.
Y/N
Cậu lớn hơn tớ bao nhiêu tuổi mà lại xưng là 'anh' chứ?
Y/N
Với lại đừng có gọi tớ là nhóc!
Em bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi.
Pedro
Dạ em biết rồi chị, về được chưa ạ?
Y/N
Hứ! Tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Em quay đầu rời đi, gã nhìn bóng lưng em rời đi thì đột nhiên ánh mắt có chút không vui.
Em bước vào nhà, nhưng nhà lại tối thui không một bóng đèn khiến em hơi giật mình vì sợ.
Y/N
(Giờ này mà cậu ấy chưa về nhà sao?)
Em nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu kết thúc suy nghĩ.
Em bước lên sàn nhà thì đột nhiên giậm phải một thứ gì rồi mất đà mà ngã.
Em ngơ ngác, nhìn xuống chân mình có một cái hộp nhỏ.
Y/N
(Cái hộp này ở đâu ra vậy..)
Em tò mò cầm chiếc hộp lên, thắc mắc vì sao không có tên người gửi.
Em mở ra rồi giật mình hét toáng lên và làm rơi hộp xuống dưới đất, khiến cái thứ trong hộp rớt ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play