Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Danh Gia Vọng Tộc

Chương 1: Chấp niệm

Non nớt, đau thương và mất mát… Là tất cả những gì Lục Thanh Hy nghĩ đến mỗi khi nhớ lại cuộc hôn nhân đã kết thúc của mình. Nhưng cô lại chưa từng oán trách người đàn ông đó quá nhiều, có lẽ vì cuộc đời Lục Thanh Hy ban đầu vốn đã chẳng êm đẹp hay hạnh phúc. Ít nhất, khoảng thời gian là vợ chồng trên danh nghĩa, anh đã cho cô biết thế nào là cảm giác được bảo bọc và an toàn, anh cho cô tất cả những gì trong khả năng, ngoại trừ thứ cô mong mỏi nhất, tình yêu. Người đàn ông đó không yêu cô. Hai năm chung sống, chưa một lần cãi vã, cũng chưa từng có bất đồng, chỉ đơn giản là đến lúc cô biết mình phải buông tay cuộc hôn nhân vô vọng này.

Thanh Hy nhìn lên bầu trời trắng xám của Luân Đôn, cô bất giác nhớ lại sắc trời ngày cuối cùng anh và cô gặp nhau, cũng âm u và se lạnh. Thời tiết ở đây vào tháng Bảy lại rất giống cái ẩm ướt và ảm đạm của Thành Bắc mùa mưa. Nó khiến cô chợt hoài niệm, thì ra đã lâu như vậy rồi, bốn năm kể từ khi cô rời khỏi đó...

"Hy Hy" - một giọng nói trong trẻo chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo Thanh Hy về thực tại. Cô quay lại hướng phát ra âm thanh. Trên khuôn mặt thanh tú liền hiện lên một nụ cười tươi tắn. Thanh Hy vẫy tay với người bạn thân đang đi về phía mình, sở dĩ cô vui vẻ như vậy là vì cũng hơn một năm rồi họ mới gặp lại nhau.

Mộc Nhã nhanh chóng đi lại vị trí của Thanh Hy, vừa ngồi vào ghế cô liền xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau, bất giác than vãn, "Có thật đang là tháng Bảy không? Sao lại lạnh như vậy chứ!".

Thanh Hy nhìn Mộc Nhã với cái mũi đỏ ửng trên khuôn mặt, cô khẽ cười. "Nhiệt độ thường không quá 20 đâu, đây là tháng ấm nhất rồi đó...".

Có lẽ Mộc Nhã nhất thời chưa quen, vì thời tiết ở Thành Bắc ấm hơn rất nhiều.

"... Cậu đã gọi nước chưa?"

"Mình gọi rồi," Mộc Nhã đáp lại khi vẫn còn đang xoa xoa hai tay vào nhau, "Sao lại hẹn mình giờ này? Cậu không đi làm sao?"

"Đãi ngộ không tốt nên mình không gia hạn hợp đồng, hôm qua là ngày cuối cùng mình đi làm rồi...", Thanh Hy trả lời, "...Vậy còn cậu? Sao đột nhiên tới Luân Đôn gấp như vậy?"

Mộc Nhã bày ra bộ mặt chán nản thở dài, "Không phải vì tư bản sao? Mình đi công tác, sẵn tiện khảo sát môi trường sống."

"Khảo sát môi trường sống?" Cô lặp lại, biểu cảm trên khuôn mặt có phần mơ hồ.

Mộc Nhã liền trở lại vui vẻ gật đầu. "Mình đậu học bổng thạc sĩ ở Cambridge đó, thấy mình có giỏi không?"

"Là thật? Vậy khi nào cậu đến đây?"

"Họ thông báo là tháng Chín. Nhưng mình vẫn đang phiền muộn đây, hợp đồng ở Công ty cũng của mình vẫn còn lâu mới hết. Nếu tự ý kết thúc mình vừa mất lương, mất tiền bảo hiểm còn phải bồi thường nữa."

Có lẽ vì vậy mà Mộc Nhã phiền muộn thở dài. Cô làm ở công ty hiện tại đã được hai năm, số tiền đãi ngộ đó cũng không nhỏ. Ít nhất cũng đủ để cô lo liệu ổn định cho mẹ trước khi đi.

Lục Thanh Hy nhìn ra sự lo lắng của Mộc Nhã, cô trầm lặng nghĩ ngợi, một lúc sau đó lên tiếng. "Hay mình làm thay cậu, mình chỉ lấy lương thôi, còn phần tiền bảo hiểm khi hết hợp đồng mình sẽ đưa lại phần cậu đã đóng."

Lục Thanh Hy quyết định như vậy cũng vì bốn năm trước trong lúc cô đang đau khổ nhất, Mộc Nhã đã nhường suất đi đến Luân Đôn làm việc cho cô. Cả hai người đều có gia cảnh bình thường, việc được xuất ngoại du học là vô cùng khó khăn, vì vậy mà cô không thể trơ mắt nhìn Mộc Nhã lại mất đi cơ hội lần này, dù bản thân vẫn chưa thể nào quên những đau thương ở Thành Bắc.

"Thật sao?..." Mộc Nhã nghe cô nói, đôi mắt bỗng sáng lên nhưng trong giây lát lại tối sầm lại, "Nhưng cũng không được, mình không muốn cậu về đó rồi đau khổ nữa."

Cô bạn này luôn tốt như vậy, nhiều năm rồi vẫn luôn lo nghĩ cho cô. Lục Thanh Hy cảm thấy vô cùng ấm lòng, cô mỉm cười trìu mến. "Đừng lo, cậu đừng có lúc nào cũng vì mình. Chẳng phải cậu đi làm hai năm nay vẫn chưa gặp mặt Âu Cảnh Hàn trực tiếp sao? Anh ta là cấp trên của cấp trên của cấp trên, không dễ gặp mặt đâu."

Lục Thanh Hy trấn an bạn mình nhưng trong lòng cô lại luôn có nỗi bất an hiện hữu. Mấy năm nay dù cô không còn khóc vì những chuyện trong quá khứ, nhưng cũng không thể dối lòng khi tim cô đôi lúc lại nhói lên khi nghĩ đến anh. Ánh mắt cô lạc vào khoảng không vô định. Những kỷ niệm đau thương mà cô tưởng đã chôn vùi lại lần nữa trỗi dậy trong lòng. Cô nhớ về những ngày mưa ở Thành Bắc, mảnh đất mà cô yêu quý nhất đó lại chỉ gắn liền với những ký ức đau thương. Sẽ ra sao nếu như cô gặp lại anh? Sẽ ra sao nếu như chấp niệm trong cô vẫn còn? Cô tự hỏi liệu mình có đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ hay không?

Mộc Nhã, nhận thấy sự trầm lặng của Thanh Hy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Hy Hy, cậu không cần phải vì mình. Nếu cậu thực sự không muốn về đó, chúng ta sẽ tìm cách khác. Mình không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa."

Lục Thanh Hy mỉm cười yếu ớt, ánh mắt vẫn còn đọng lại một nỗi buồn. "Cậu biết không, đôi khi mình tự hỏi liệu những đau khổ đó có làm mình mạnh mẽ hơn hay chỉ làm mình chai sạn đi. Đừng lo cho mình, mình đã trốn chạy rất lâu rồi, với lại mình cũng phải về thăm mẹ chứ."

Mộc Nhã gật đầu, trong lòng tràn đầy sự cảm thông và thấu hiểu. "Cậu tuyệt đối không được chịu đựng nữa."

Thanh Hy nhìn sâu vào mắt bạn mình, cảm nhận được sự chân thành và ấm áp. "Cảm ơn cậu, Mộc Nhã".

Cuộc sống này, vui có buồn có, nhưng những ký ức đau thương, thứ lẽ ra nên quên đi nhất lại khiến Lục Thanh Hy ghi nhớ đến mức khắc cốt ghi tâm.

Chương 2: Thành Bắc ngày mưa

Thành Bắc tháng Chín, mùa thu đã bắt đầu nhưng những cơn mưa còn sót lại của mùa hạ vẫn hoành hành mỗi khi trời ngả dần về chiều tối, bao trùm xuống thành phố hoa lệ này một cảm giác ảm đạm và trầm buồn. Màn mưa dày khiến các phương tiện trên đường di chuyển chậm chạp, dần dần đại lộ lớn nhất của thành phố bắt đầu ùn tắc. Từng hàng xe nối dài trên đường, không gian chật kín và bức bối cùng với tiếng mưa rả rích bỗng chốc tạo cho con người ta cảm giác ngột ngạt.

Kẹt lại trên con đường này hơn 30 phút, biết đã muộn giờ hẹn với đối tác, Trình Tiêu cảm thấy trong lòng bất an, anh nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, lén quan sát người ngồi ở hàng ghế sau. Trái ngược với sự nao núng trong lòng của Trình Tiêu, Âu Cảnh Hàn lại trông vô cùng nhàn nhã, anh tựa đầu ra sau, hàng mi khép hờ, nhưng hai đầu lông mày anh nhíu lại với nhau, khiến Trình Tiêu biết anh vẫn còn thức.

"Âu tổng?" - Anh khẽ gọi.

Âu Cảnh Hàn lúc này chầm chậm mở mắt, anh nhìn đối phương như ngầm cho phép anh ta nói.

"Tôi xin lỗi vì sự thiếu sót này. Nhưng phải mất khoảng 40 phút nữa để đến đó, ngài có muốn tôi liên hệ với đối tác dời lịch hẹn không?" - Trình Tiêu dùng thái độ kính cẩn trình bày lại tình hình của bọn họ.

Âu Cảnh Hàn sau khi nghe báo cáo, thần sắc anh vẫn lãnh đạm như chẳng mấy để tâm vấn đề này, anh khẽ lắc đầu - "Nếu muộn quá thì hủy cũng được, dù sao họ mới là người cần chúng ta".

"Dạ".

Trình Tiêu không bất ngờ trước sự tuyệt tình này. Anh đã làm trợ lý cho Âu Cảnh Hàn ba năm nay, ít nhiều cũng hiểu được sự quyết đoán và con người lạnh lùng của Âu Cảnh Hàn trên thương trường, đó có lẽ cũng là thứ giúp anh đảo lộn cục diện quyền lực ở thành phố này ba năm trước. Không ai có thể ngờ, cháu trai thứ của Âu Kiến Hoàng, một người không có chút danh tiếng nào trước đây lại đột ngột giữ trong tay toàn bộ quyền điều hành Thiên Tước, tập đoàn được sở hữu bởi Âu gia.

"Thưa ngài, với tốc độ này sẽ trễ hẹn 20 phút, vậy tôi sẽ liên hệ với đối phương xem họ có đợi được không".

"Ừ", Âu Cảnh Hàn khẽ đồng ý với Trình Tiêu bằng một âm thanh trầm thấp, sau đó anh lại tiếp tục ngả lưng về sau, tầm nhìn chậm rãi chuyển qua màn mưa dày bên ngoài cửa xe. Ấn đường anh hơi giãn ra, phần nào vơi đi sự mệt mỏi. Dòng ký ức trong Âu Cảnh Hàn vô thức hiện lên với những mảnh vụn vỡ và mờ ảo về một cô gái. Ngày cô đi, Thành Bắc cũng ảm đạm dưới bầu trời xám xịt, khi bóng lưng gầy của cô khuất dần, Âu Cảnh Hàn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi quay lưng và bước đi về hướng ngược lại. Đoạn ký ức vô vị đó tưởng chừng sẽ sớm phai nhạt đi, nhưng cuối cùng lại khảm thật sâu vào tâm trí của Âu Cảnh Hàn, để rồi mỗi khi Thành Bắc đổ mưa, anh lại vô thức nhớ đến cô.

Máy bay hạ cánh trong thời tiết không thuận lợi, vì bên ngoài trời mưa mà sảnh chờ của sân bay trở nên đông đúc và ngột ngạt. Sau hơn mười bốn tiếng trở về Thành Bắc từ Luân Đôn, do không thường xuyên đi xa nên khi xuống máy bay tinh thần Lục Thanh Hy có chút mệt mỏi. Cô mang hai chiếc vali lớn chen chúc qua từng lớp người đi về phía cổng. Đang là buổi tối, không gian đông đúc, trời lại đổ mưa khiến cho mọi thứ nhớt nhát đến mức khó chịu. Lục Thanh Hy kiên nhẫn đứng nhìn làn xe di chuyển chậm chạp đón khách ra từ sân bay một lúc rất lâu, cô mới thấy chiếc xe mình đặt đi tới.

Từ trong xe một người tài xế gần trung niên nhanh nhẹn đi ra. Dù đang là trời mưa, tóc và vai áo của ông ấy đã lấm tấm vài vệt ẩm ướt, nhưng gương mặt vẫn rất niềm nở và nhiệt tình. Người tài xế nhanh nhẹ xuống giúp cô chuyển hành lý lên xe. Có lẽ ông tưởng Lục Thanh Hy là người từ vùng khác đến nên rất thân thiện và chu đáo tiếp đón.

Lục Thanh Hy không quá nhiệt tình đáp lại, sau khi vào trong xe, cô trung thành hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cảnh vật vốn từng rất quen thuộc dường nhưng giờ chỉ còn là cảm giác của riêng cô, mọi thứ đều có phần xa lạ và sầm uất hơn rất nhiều. Đường xá đông đúc, cao ốc dày đặc hơn và còn cả những màn hình quảng cáo sặc sỡ được treo ở khắp nơi. Thì ra mấy năm nay, mọi thứ đã thay đổi không ít, dù là cảnh vật hay con người.

Tài xế ngồi ở ghế trước thoáng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt cô có chút đăm chiêu, theo bản năng nghề nghiệp, ông vui vẻ bắt chuyện.

"Cô lần đầu tiên đến Thành Bắc sao?".

"Vâng ạ".

Lục Thanh Hy mỉm cười nhẹ nhàng, dù không phải lần đầu, nhưng cô vẫn theo phép lịch sự đáp lại.

"Vậy thì nên đi chơi nhiều một chút, Thành Bắc chúng tôi giờ có rất nhiều nơi để đi nha"

Tài xế vừa nói, vừa dùng ánh mắt tự hào nhìn xung quanh.

"Có được như vậy cũng là nhờ Âu gia đã đầu tư rất nhiều..."

Đột nhiên nghe đến hai chữ Âu gia, đôi mắt trong veo và bình lặng như mặt hồ của Lục Thanh Hy thoáng chút dao động.

"...nhờ vậy mà cuộc sống của chúng tôi cũng khá hơn trước đây. Cô nhìn xem, tòa nhà lớn nhất đó, là của Âu gia"

Người tài xế vừa nói, vừa chỉ ra tòa nhà chọc trời phía xa xa.

Lục Thanh Hy theo đó mà quan sát, dưới lớp mưa dày, tòa nhà đó vẫn tỏa sáng một cách xa hoa và diễm lệ. Trong lòng cô cũng không khỏi thán phục tài lực của gia tộc này, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, vầng hào nhoáng mà họ gây dựng cũng luôn là ước mơ của vạn người.

Sau ba mươi phút di chuyển chậm chạp trên đường, chiếc taxi chở Lục Thanh Hy dừng lại trước Bạch Sa, khách sạn lớn nhất ở Thành Bắc, cũng là tài sản của Lục gia. Ở đây chỉ tiếp những nhân vật tai to mặt lớn, nên dòng người luân phiên ra vào không đông đúc và đều toát ra một loại khí chất xa cách của tầng lớp thượng lưu. Xem ra dù Thành Bắc có thay đổi thế nào, thì vị trí của Âu gia và Lục gia cũng rất kiên cố, khó mà đổi chủ. Nhìn cơ ngơi đồ sộ như cung điện trước mặt, Lục Thanh Hy chỉ biết cảm thán.

Nếu như ngày hôm nay không phải là một món quà may mắn được tặng kèm trong vé máy bay, chắc chắn cô cũng không thể đặt chân vào một nơi xa xỉ như vậy ngay cả khi bản thân chính là người của Lục gia.

Lục Thanh Hy, con cháu của nhà họ Lục, một trong những gia tộc lừng lẫy nhất Thành Bắc. Nhưng cái tên này trước sau cũng đều là vô danh vô phận mà thôi. Lục gia không muốn nhìn nhận một đứa con ngoài giá thú, Lục Thanh Hy cũng chẳng cần đến cái danh phận chỉ mang đến cho cô đau thương. Chỉ là những gì mà bọn họ đã gây ra lại khiến cô phải dùng đến cả đời này để chắp vá và chữa lành.

Tương lai là một ngẫu hứng của ông trời. Không ai có thể chắc chắn, bao gồm cả Lục Thanh Hy. Cô chỉ có thể dặn lòng, dù là Âu gia hay Lục gia, kể từ bốn năm trước tất cả đều không còn là chuyện liên quan đến cô nữa.

Chương 3: Cố nhân

Một buổi sáng đầu thu trong trẻo, không khí vẫn còn chút ẩm thấp vì cơn mưa hôm qua kéo dài đến gần sáng nay mới tạnh. Đông Hoa không phải đường lớn, vì vậy mà dù đang là giờ cao điểm đi làm cũng không đông đúc xe cộ. Khung cảnh nơi đây chợt bình yên đến lạ thường giữa một nơi sầm uất như Thành Bắc.

Trong không gian bình lặng, có thể nghe thấy tiếng lục lạp trong trẻo vang lên một cách rõ ràng, là Lục Thanh Hy, cô bước ra từ cửa hàng bán hoa với một đóa lưu ly trong tay. Cô gái đi dọc theo con đường trải dài những cây ngô đồng to lớn, ánh nắng mặt trời yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một không gian sáng bừng. Đông Hoa và vẻ đẹp bình yên của nó có lẽ là thứ duy nhất ở Thành Bắc này không có gì thay đổi.

Lục Thanh Hy vui vì điều đó, ít nhất cô vẫn còn thấy được những ký ức ít ỏi cùng với mẹ còn sót lại nơi đây. Cô còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên cô đến con đường này là năm mười hai tuổi, Tô Hạ, mẹ của cô đã lén lút đưa cô trốn khỏi biệt thự của Lục gia để đi ăn thịt nướng. Đến bây giờ đã mười bốn năm trôi qua, Lục Thanh Hy vẫn còn nhớ hương vị đó, và nó cũng chính là món ngon nhất mà cô từng được ăn. Thời gian thấm thoát trôi, người chủ cũ đã nhượng lại quán, hương vị cũng thay đổi. Tất cả chỉ còn lại trong ký ức của Lục Thanh Hy, nó đẹp đẽ như những vệt nắng vàng xuyên qua tán cây, chỉ là cô không thể nào nắm bắt được nữa.

"Thanh Hy?".

Trong lúc lơ đễnh, từ phía sau Lục Thanh Hy truyền đến tiếng gọi của một nam nhân, khiến cô bất giác quay đầu. Một chiếc BMW màu đen tuyền sang trọng chạy lên. Lục Thanh Hy còn đang tự hỏi đó là ai, thì cửa kính của chiếc xe từ từ hạ xuống.

"Đúng là em rồi, Thanh Hy".

Người đàn ông với gương mặt đầy phong lưu, có chút yêu nghiệt, không giấu được vui vẻ khi thấy cô.

Lục Thanh Hy bất giác mỉm cười, cô tự hỏi mình sẽ gặp được ai đầu tiên khi trở về Thành Bắc, không ngờ người đó lại là anh. Xem ra bốn năm rồi anh ta không có thay đổi, tuy là bạn thân của Âu Cảnh Hàn nhưng vẫn luôn khác một trời một vực.

"Chào anh Thừa Vũ..."

"Lâu rồi không gặp, em đang đi đâu sao? Mau lên xe, anh đưa em đi".

"Em đi thăm mẹ. Không cần đâu, em đi xe buýt được rồi".

Đang là buổi sáng, Lục Thanh Hy sợ làm phiền anh nên liền từ chối. Nhưng Mặc Thừa Vũ thì ngược lại, anh đang rất vui vì được gặp lại cô.

"Không sao đâu, anh đang rất rảnh đây. Em mau lên xe đi nếu không anh sẽ bị phạt đó".

Đường ở Đông Hoa không lớn, không được phép dừng xe quá lâu, nếu như cứ tiếp tục từ chối chính là thất lễ, Lục Thanh Hy đành thuận theo ý đối phương.

"Vậy cảm ơn anh Thừa Vũ".

"Mau lên xe đi".

Lục Thanh Hy vòng qua phía bên kia. Cửa bên ghế phụ đã được Mặc Thừa Vũ mở sẵn. Đợi cô thắt dây an toàn ổn định, chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh.

"Em vẫn như bốn năm trước nhỉ, rất hay nói cảm ơn".

Mặc Thừa Vũ vừa lái xe vừa trò chuyện với cô. Sắc mặt anh mang theo một nụ cười hòa nhã. Người đàn ông này là vậy, nếu mang ra so với Âu Cảnh Hàn đầy xa cách thì anh lại mang một tư chất làm người ta dễ dàng mở lòng. Lục Thanh Hy nghe anh nói, cô cười nhẹ rồi đáp lại.

"Em còn khác thế nào được chứ. Còn anh dạo này sao rồi?".

"Muốn tốt có tốt, muốn xấu có xấu, nói chung tất cả đều bình thường. Em thì sao? Anh nghe nói em ở Luân Đôn, trở về từ khi nào?"

Thật ra, bốn năm trước, khi anh biết tin thì Lục Thanh Hy đã đi được hơn hai tuần. Kể từ đó anh cũng không nghe tin gì, mấy lần có thử tìm kiếm đều vô ích vì cô gần như cắt đứt mọi liên lạc ở Thành Bắc. Cứ nghĩ sẽ không còn có cơ hội gặp lại, thì cho đến hôm nay...

"Em xin lỗi, vì đã không báo anh một tiếng..."

Năm đó, sau khi cùng Âu Cảnh Hàn ly hôn, Lục Thanh Hy hoàn toàn bất ổn, cô chỉ muốn tìm một nơi chạy trốn khỏi đau thương. Cho nên chuyện cô rời khỏi Thành Bắc, ngoài Mộc Nhã ra thì không ai biết.

"... Em mới từ đó về ngày hôm qua thôi"

"Vậy em sẽ ở lại chứ?" - Mặc Thừa Vũ hỏi.

Lục Thanh Hy hơi trầm ngâm cô không trả lời ngay, trong ánh mắt hiện lên chút mơ hồ.

"Em cũng không biết, em có việc nên sẽ ở lại đây một thời gian".

Chiếc xe đi đến một ngã tư, đúng lúc đèn chuyển sang màu đỏ. Mặc Thừa Vũ đạp thắn, theo quán tính cả hai hơi đổ người về trước, vô tình làm cho bức ảnh nhỏ được treo ở kính chiếu hậu xoay tròn. Lục Thanh Hy theo phản xạ ngước nhìn. Trên đó là hình ảnh Mặc Thừa Vũ và Âu Cảnh Hàn ngoài ra còn có một cô gái rất xinh đẹp đứng ở giữa.

Phải, rất xinh đẹp. Thần sắc trong đôi mắt của Lục Thanh Hy không tự chủ mà trầm xuống. Dù mọi thứ bây giờ đều là quá khứ, khi nghĩ lại cô vẫn không thể ngăn được cảm giác chạnh lòng. Trong mắt người khác, có thể cô là kẻ nhu nhược. Nhưng chấm dứt đoạn tình cảm năm đó đối với cô chính là đoạt đi nửa cái mạng, làm sao Lục Thanh Hy cứ đơn giản mà quên đi nỗi đau ấy.

Mặc Thừa Vũ ngồi bên cạnh vô thức cảm thấy áy náy. Chuyện của Lục Thanh Hy và Âu Cảnh Hàn có thể nói rằng anh cũng biết rõ, hoặc chí ít biết được cô vì cuộc hôn nhân này mà khổ sở ra sao. Lần đầu tiên anh gặp cô chính là lúc cô dạy kèm cho em gái của anh, Mặc Thừa Nhiên. Khi ấy Lục Thanh Hy là một cô gái với vẻ đẹp trong veo và thanh thuần, đôi mắt luôn long lanh, khiến người khác cảm giác được sự ngô nghê.

Trái đất thật tròn, khi một thời gian sau Âu Cảnh Hàn đột ngột thông báo tổ chức hôn lễ, và cô dâu chính là cô. Cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài hai năm. Tuy chưa từng thấy hai người gây gổ đến mức long trời lở đất, nhưng cái vô tình trong yên lặng ấy lại bào mòn rất nhiều thể xác và tinh thần của Lục Thanh Hy. Cho đến hôm nay gặp lại, Mặc Thừa Vũ không còn được thấy đôi mắt ngô nghê ấy nữa, thay vào đó là sự sắc sảo và trầm buồn.

"Vì Thoại Tâm mà năm đó em quyết định ly hôn sao?"

Mặc Thừa Vũ hỏi. Câu hỏi khiến Lục Thanh Hy bất giác cười nhạt, cô lắc đầu.

"Hôn nhân của em và Âu Cảnh Hàn tồn tại hoàn toàn không có nghĩa lý hay giá trị gì. Chẳng phải tốt nhất là chấm dứt sao?"

Chất giọng Lục Thanh Hy rất điềm nhiên, như thể cô đang nói về câu chuyện của người khác, vô cùng thoải mái và dõng dạc. Chỉ có điều nụ cười nhạt trên môi cô lại có chút chua chát.

"Thoại Tâm, chị ấy chỉ như một giọt nước rơi xuống một chiếc cốc vốn đã đầy, cũng không thể nói rằng chị ấy chính là nguyên nhân".

Mặc Thừa Vũ nghe cô nói như vậy cũng không biết nên vui hay buồn. Lục Thanh Hy đã chấp nhận hiện thực bất di bất dịch của Âu Cảnh Hàn, mà cái giá lại quá đắt. Sau mỗi câu nói nhẹ nhàng đó, anh biết rằng cõi lòng cô đã nguội lạnh rồi.

Sự trầm mặc bao trùm lấy không gian, Lục Thanh Hy cũng cảm nhận được sự thay đổi này, cô liền nhìn Mặc Thừa Vũ nở một nụ cười tươi để thay đổi bầu không khí.

"Dù sao thì bây giờ không phải rất tốt sao, em chỉ mất một người, nhưng thế giới của em cũng đã rộng lớn hơn rất nhiều. Anh không cần phải buồn thay em chuyện của năm đó đâu".

Nghe cô nói Mặc Thừa Vũ cảm thấy nhẹ lòng, cô xứng đáng với những điều tốt hơn quá khứ đó.

Đúng lúc này, xe dừng lại ở địa điểm cô nhờ Mặc Thừa Vũ đưa đến. Lục Thanh Hy tạm biệt anh, khi cô chuẩn bị xuống xe anh liền nói,

"Nếu có đi về Luân Đôn thì nói anh biết với nhé".

"Em nhớ rồi. Cảm ơn anh, hỏi thăm Thừa Nhiên giúp em với nha".

Đợi Lục Thanh Hy khuất bóng, anh mới yên tâm lái xe đi.

"Tôi đã bảo cô không được gặp nó nếu không có xin phép mà"

Người đàn ông với chất giọng tuyệt tình đó chính là Lục Đình Mã, đã quá nửa đêm rồi, nhưng ông vẫn tới căn phòng nhỏ phía sau Bạch Ngự Dinh của Tô Hạ.

Thân hình cao lớn, cùng với tư chất sang trọng không phù hợp với không gian tù túng của căn phòng, nó đem lại một cảm giác bức người, khiến cho tinh thần của Tô Hạ vô cùng căng thẳng. Tuy rất sợ hãi, bà vẫn cố dõng dạc nhìn thẳng vào mắt đối phương, chắc nịt nói từng câu.

"Con bé đang bị sốt, nó nhất định phải ở với tôi. Ông không nhận nó là con, tôi mặc kệ, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn nó chết. Hoặc là ông để mẹ con tôi đi hoặc là để tôi chăm sóc nó đến khi con bé khỏe".

Lục Đình Mã nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt vô cùng thâm sâu. Ông biết nếu như để hai người ra khỏi Bạch Ngự Dinh, chuyện ông có con riêng với người hầu chắc chắn sẽ khó kiểm soát. Loại chuyện này để lộ ra ngoài, Lục gia ắt hẳn sẽ bị người đời bôi tro trét trấu, hơn nữa Cao Tuyết mẹ của ông, cũng không cho phép điều này. Lục Đình Mã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể chấp nhận sự tồn tại của đứa con gái kia, nhưng cũng không thể cứ thế mà dọn sạch. Lăn lộn trên thương trường bao năm lại bị một người hầu nắm thóp khiến ông vô cùng tức giận. Một tay to lớn của ông ta đột ngột túm lấy cổ nhấc bổng Tô Hạ lên.

Quá bất ngờ, bà không thể tránh né cũng không thể nói ra nửa lời vì cảm giác ngột ngạt, nóng ran từ cổ lan tràn ra cơ thể. Thân hình mỏng manh vô lực giãy dụa, khuôn mặt lấm lem nhanh chóng toát mồ hôi, cả hơi thở cũng dần đứt quãng. Duy nhất chỉ có ánh mắt kiên quyết đầy tơ máu là không thay đổi. Nó hướng đến Lục Đình Mã như một loại thách thức.

Lục Đình Mã tức giận, tay siết chặt hơn, tưởng chừng chỉ trong một khắc có thể giết người phụ nữ này. Đột nhiên, trong bóng tối phía sau vang lên tiếng khóc. Một cô bé chạc năm sáu tuổi chạy ra ôm lấy chân Tô Hạ mà nức nở. Có lẽ cô bé đã bị làm cho sợ đến mức mà run rẩy không gọi được nửa tiếng mẹ. Tô Hạ nghe tiếng con gái khóc thì đau lòng, vùng vẫy mạnh hơn, khó khăn lắm mới nói ra được mấy từ.

"Buông... ra"

Phiền phức. Thật sự rất phiền phức, Lục Đình Mã ném người phụ nữ trong tay xuống đất.

"An phận một chút..."

Người đàn ông để lại một câu vô tình, lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu rồi rời đi.

Tô Hạ ho khan, hít sâu một hơi đầy khó khăn, gương mặt xanh xao mất một lúc mới có thần sắc, bà liền quay sang trấn an đứa trẻ đang khóc ngồi cạnh mình.

"Tiểu Hy, mẹ không sao... ngoan đừng khóc nữa".

Cô bé đã bị làm cho kinh hoàng dù đã được mẹ ôm vào lòng cũng không thể dừng được tiếng nấc.

Tô Hạ đau lòng ôm con gái chặt hơn. Nước mắt vô thức chảy ra.

"Mẹ xin lỗi, Thanh Hy... mẹ không thể cho con cuộc sống tốt hơn... mẹ xin lỗi Thanh Hy".

Người ta thường nói, trẻ con sẽ không thể nhớ rõ ràng những ký ức đầu đời, nhưng Lục Thanh Hy lại nhớ rất rõ đêm hôm ấy. Từ ánh sáng vàng yếu ớt của chiếc đèn treo trên trần nhà, đến cái mùi ẩm mốc của gỗ và mùi đất sau mưa trộn lẫn vào nhau tạo nên cảm giác ngột ngạt khó chịu. Hơn cả là bóng lưng của mẹ cô, người phụ nữ với bờ vai run run treo tính mạng trên bàn tay của một người đàn ông ăn mặc cao quý. Cô có ấn tượng sâu sắc như vậy, vì đó là lần đầu tiên một đứa trẻ ý thức được cái chết cận kề, hoặc có thể vì đó là hình ảnh người đáng lẽ cô phải gọi bằng cha đang ra sức giết mẹ mình.

Lúc đó Lục Thanh Hy không hiểu được hào môn Lục gia khủng khiếp như thế nào, không hiểu được họ xem cô như một vết nhơ nhuốc muốn đem xóa bỏ vì thứ gọi là danh lợi. Mạng của cô hoàn toàn không đáng giá. Chỉ cần mang cô ra khỏi Bạch Ngự Dinh, chuyện sống chết của cô một con vật cũng có thể định đoạt. Vì vậy mà mẹ cô, Tô Hạ phải dùng đến tính mạng của bà mà thách thức với người đứng đầu Lục gia, cho dù người sai chính là Lục Đình Mã. Tô Hạ đã dành cả thanh xuân, cuộc đời và tính mạng để bảo vệ một đứa con không nguyện ý của bà. Cho đến khi Lục Thanh Hy hiểu hết sự vĩ đại ấy, cô lại chỉ có thể đứng trước mộ bà mà ủy khuất.

Cô luôn trách ông trời vì sao không có hạnh phúc nào cho bà, cũng trách bản thân vì sao lại đến với cuộc đời mẹ cô, khiến cho bà bất hạnh như vậy

Nhìn gương mặt phúc hậu trên bia đá lạnh lẽo, mà cõi lòng cô vô cùng phức tạp, nhớ có, buồn có, có cả trống trãi và thanh thản, vì chí ít bà cũng có thể thoát khỏi cái rối ren của cuộc sống trần tục này, để đến một nơi tốt hơn, một nơi mà Lục gia sẽ không bao giờ được phép tới.

Lục Thanh Hy mỉm cười nhàn nhạt nhìn vào bức ảnh của Tô Hạ, nụ cười mang theo hạnh phúc như được nhìn thấy mẹ. Cô ngồi xuống, đưa tay phủi đi mấy chiếc lá khô, rồi đặt lên đóa lưu ly tươi tắn.

"Mẹ à, con về rồi, con mua hoa mà mẹ thích nhất đây".

Trong từng vạt nắng ấm áp, Lục Thanh Hy dường như thấy mẹ đang cười với mình.

"Mẹ phải thật thanh thản mà yên nghỉ, đừng áy náy với con nữa biết không. Mẹ đã làm rất nhiều cho con rồi. Con xin lỗi vì mấy năm nay không mua hoa cho mẹ. Con vẫn sống tốt, ăn uống đầy đủ, con hứa nhất định sau này cũng sẽ như vậy, mẹ đừng lo".

Cả đời Tô Hạ đều sống vì con gái. Vì vậy Lục Thanh Hy mong rằng mẹ cô nghe được những lời này mà có thể an nghỉ, ở một thế giới khác sống cuộc sống của riêng bà.

Nắng vàng bị bóng mây che khuất, như mang theo cuộc hội ngộ của hai mẹ con mà dừng lại, Lục Thanh Hy nhìn mẹ mình lần nữa, tay chạm lên bức hình, sau đó mới quyến luyến rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play