Tại Sao Phải Thay Đổi?
Những điều kì lạ mở đầu
Mọi người trong lớp cùng nâng chén cho thành công hoàn thành luận văn tốt nghiệp
Khải
Này sao vậy Bảo? Sao trông không vui vậy, bài cậu là cao điểm nhất trong cả nhóm đấy
Tùng
Nâng li đi vui vẻ lên
Liên
Nhờ cậu mà bọn tôi thành công đậu tốt nghiệp mà
Bảo
Không có gì chỉ là tôi hơi lo cho em gái mình thôi
Liên
Ể, hai người không uống bia sao?
Bảo
Khải phải lái ô tô chở tôi về mà, hắn ko uống cũng đúng thôi
Khải
Hai người còn tống vô xe taxi ném về cho gia đình được chứ bọn tôi phải chạy xe nữa
Liên
Cậu không thể phá luật không rượu bia của mình sao Bảo?
mọi người vui vẻ trò chuyện
sau 3 tiếng thì tiệc cũng tàn
Khải
Xin lỗi anh nhé, nếu họ có làm vấy bẩn xe anh thì cứ chụp lại gửi cho tôi
Khải nói chuyện với anh lái Taxi trong khi Bảo đang gọi về hỏi thăm mẹ
Bảo
Được rồi, mẹ biết thừa là con không uống cơ mà
Hai người lên xe của Khải và đi về phía đường lớn
Khải
Ê này, mày tính sau này làm gì?
Bảo
Tìm kiếm một công ti nào đó thôi, chắc sẽ tham gia chứng khoáng nữa
Khải
Tao chắc sẽ đi nối nghiệp cha mình
Bảo
Ồ lão già mày bảo là thích đá con trai ra đường ấy hả
Khải
Ít ra lão già ấy vẫn luôn quan tâm đến tao haha
Bảo
Chả có ông bố nào không quan tâm đến con mình cả mà
Khải
Ừ chúng ta cũng dần hiểu hơn
Bảo
Mày có thật sự vui không?
Bảo
Tao chỉ thắc mắc mày có từng nghĩ mình thật sự thích điều gì khác không thôi
Khải
Mày có câu trả lời cho chính mày không?
Bảo
Chỉ một nổ lực hơn chút
Khải
Nhiều khi ước làm lại chút cũng được nhề haha
Một chiếc xe ô tô phóng nhanh đâm vào mũi xe họ khiến nó bị lệch hướng
Một chiếc xe kéo đang chạy hãm phanh không kịp đâm trực tiếp vào xe họ
Cả hai đều bị chất động mạnh và bất tỉnh
Bảo
Mình vẫn còn sống sao?
Anh nhìn tay mình và thấy điều kì lạ
Ngẩn đầu lên và nhìn xung quanh
Bảo
(Không lẽ mình chết thật rồi?)
Anh ngỡ ngàng trước những gì xung quanh
Bảo
(Nơi mày là ngôi nhà cũ của mình mà)
Bảo
(Thậm chí nó còn là lúc chưa sửa lại nữa!!)
cậu từ từ chậm chậm rời khỏi giường và đi vào toilet
Bảo xanh mặt khi nhìn mình trong gương
Một khuôn mặt trẻ con nhỏ bé
Bảo
(Dựa vào nếp mặt thì tầm 11 tuổi)
Bảo
(Mình thật sự đã trở về quá khứ sao?)
Bảo rời khỏi nhà vệ sinh sau khi rửa mặt
Đi về phía giường ba mẹ, anh thấy họ vẫn đang ngủ
Bảo
(Ba mẹ lúc này vẫn chưa nhiều nến nhăng như vậy)
Bảo cảm giác như điều gì đó tội lỗi
Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng và xuống bếp
Bếp nhà anh ở tầng 2 đối diện là phòng khách
Có gì đó xúc động khiến cậu cảm thấy nhói lòng
Cậu nhìn vào cái đồng hồ trên tường bàn ăn
Bảo
Hình như mình tan nhậu cũng tầm giờ này!!
Có vẻ như anh hiểu ra vấn đề
Anh đi lại vị trí của tấm lịch xé trong nhà
Bảo
Mình đã bị ném về 12 năm trước sao?
Bỗng anh nhận ra điều gì đó
Bảo tắt điện và đi xuống dưới tầng 1
phía sau là nơi ông bà nội cậu ở
Ông nội đang đạp xe rời khỏi nhà cùng bộ dụng cụ câu cá
Có gì đó sâu thẩm khiến cậu bối rối
Cuối cùng cậu quay về phòng và đi vào giấc ngủ nhưng không thành
Rắc rối ban đầu
Bảo nằm lì đợi đến khi trời sáng
Bà ấy đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt
Bảo có chút vui khi nhìn mẹ mình bình thường như vậy
Dù trước sau không thay đổi, nhưng nhìn thấy nổi lo là thứ mà cậu đã có thể nhìn ra được từ mẹ mình so với trước kia
Cậu là người có trí nhớ không được tốt vậy nên không nhớ rõ lắm khoảng thời gian này có gì đặc biệt xảy ra
Bảo
(Tạm thời mình vẫn để mọi chuyện xảy ra xem có thay đổi được gì không)
Thu (Mẹ Bảo)
Bảo, sao con dậy sớm vậy?
Bảo
(Chết bà bị phát hiện rồi!)
Bảo từ từ ngồi dậy giả bộ mệt mỏi
Bảo
Chắc do hè nên mới vậy hahah
Thu (Mẹ Bảo)
Thôi dậy rửa mặt đi, mẹ chở đi ăn
Bảo đi vào nhà vệ sinh, giả bộ rửa mặt như thật
Sau đó cậu đi xuống dưới nhà
Mẹ cậu đang bận thay đồ nên cậu xuống dưới thăm bà ở dưới nhà trước
Bảo có phần buồn khi nhìn bà.
Bà đang tự tay chăm sóc rau sau vườn nhà
Đó là thói quen và niềm vui nho nhỏ của bà sau khi về cái tuổi mà chẳng thể có nhiều thứ để làm này
Bà Nội
Chắc phải tầm 1 tiếng nữa cơ
Bà Nội
Nào ra đây bà cho ít tiền
Bà Nội
đi chơi có gì thích thì tiêu
Lấy ra 50 nghìn đưa vào tay bảo
Bảo
(Số tiền này bằng 2 ngày công của mình tại quán net đấy trời ơi!)
Thu (Mẹ Bảo)
Bảo ơi, đi thôi
Bảo vào Gara thì thấy mẹ dắt xe ra đường
Cậu cầm lấy mũ bảo hiểm và chạy lại chổ mẹ
Thu (Mẹ Bảo)
Bà lại cho tiền hà?
Thu (Mẹ Bảo)
Đừng ăn uống lung tung đấy
Cậu ngồi lên xe máy và mẹ chở ra khỏi nhà
Bảo nói với tông trầm và có phần khác biệt với tuổi hiện tại
Thu (Mẹ Bảo)
Con bị sao vậy?
Bảo
(Hả? Sao lại hỏi vậy?)
Thu (Mẹ Bảo)
Trông con rất lạ từ lúc dậy đến giờ
Bảo
Ý mẹ là dậy sớm ấy hả?
Lúc nhỏ, Bảo ít khi dậy sớm
Mẹ cậu là giáo viên tiểu học vậy nên cậu thường đi học cùng lúc mẹ đi dạy. Và việc cả hai đến trễ là khá thường xuyên.
Lên cấp 2 cậu mới dần tập dậy sớm thực sự nhưng cũng tùy lúc. Không đi học là ngủ đến trưa.
Bảo
(Chắc là vậy, cái hồn mình giờ dậy sớm thành quen nên chắc mẹ thấy lạ)
Thu (Mẹ Bảo)
Cái kiểu nói chuyện của con lạ lắm
Bảo
(Thôi chết bà quên mất)
Thu (Mẹ Bảo)
Con nói nó cứ trầm trầm yếu yếu
Thu (Mẹ Bảo)
Khác với lúc trước toàn to mồm
Thu (Mẹ Bảo)
đang đau họng sao, có nói mẹ biết nhé!
Bảo cố nâng tông giọng mình lên
Bảo
Chắc mới ngủ dậy nên vậy thôi ạ haha
Bảo
(Moé giờ phải chỉnh giọng nữa chứ)
Bảo
Lịch trình hôm nay thế nào?
Thu (Mẹ Bảo)
Ăn xong ta sẽ về Ngoại
Thu (Mẹ Bảo)
Con ở đó chơi trong khi mẹ lên trường làm tí việc
Thu (Mẹ Bảo)
Sao con biết?
Bảo
(Chết bà lại lỡ miệng!)
Bảo
À thì con nghe mẹ nói là sẽ chuyển trường để dạy gần nhà hơn
Bảo
Nên con đoán là mẹ đi rút hồ sơ để chuyển cho trường mới
Thu (Mẹ Bảo)
Đúng vậy thật
Thu (Mẹ Bảo)
(Sao mình có cảm giác gì đó không đúng với thằng Bảo nhỉ?)
Thu (Mẹ Bảo)
Ba sẽ chở nó đến nhà trẻ
Bảo
(Chắc ông già tối hôm qua nhậu)
Thu chở Bảo đến quán bún quen thuộc gần nhà ngoại
Thu (Mẹ Bảo)
Cho hai tô lớn, một tô không hành nha chị
Bà bán bún
Hai mẹ con lại đến ăn hả, lại đến sớm nữa chứ. Thằng cu hôm nay chịu dậy sớm ghê ha.
Thu (Mẹ Bảo)
Vâng haha, lâu lâu được một ngày
Bảo
(Chắc sẽ còn nhiều ngày như vậy nữa cho coi)
Cậu với tay lấy 2 đôi đũa và khăn giấy lau chúng
Thu (Mẹ Bảo)
(Sao hôm nay nó lại chủ động vậy?)
Bà bán bún
Đây của hai mẹ con, chúc ngon miệng
Thu sững sờ nhìn con mình
Bảo lấy quả chanh vắt sạch quanh tô sau đó gắp rau sống nhúng vào
Thu (Mẹ Bảo)
Ủa Bảo bình thường con làm gì ăn rau sống?
Bảo
(Chết bà lại quên mất)
Bảo
À thì con chỉ muốn thử xem ăn kiểu này sẽ như nào thôi mà
Thu (Mẹ Bảo)
(Chắc mình nghĩ quá nhiều rồi)
Bảo
(Moé nó giờ càng làm càng rối trời ơi)
Bảo cố nhớ lại mình ngày xưa, dù vậy cậu chỉ nhớ được một chút mà toàn những thứ chả giúp gì mấy
Bảo
(Đành chịu vậy, dù sao cũng đã vậy rồi. Chỉ cố chống chế thôi)
Thu (Mẹ Bảo)
(Cơ mà sao nó ăn một cách bình thản vậy nhỉ, rau bình thường chê ỏng chê eo cơ mà?)
Thu (Mẹ Bảo)
(Có khi nào nó bị ai nhập không nhỉ?)
Thu (Mẹ Bảo)
(Chắc làm việc nhiều quá nên lú rồi)
Bảo
Mẹ ăn đi chứ, con không thích đợi đâu à
Sau khoản 20p hai mẹ con đã ăn xong
Bà bán bún
Hai mẹ con hết 40
Thu (Mẹ Bảo)
Đây của chị đây
Bà bán bún
Bửa nào lại ghé nhé
Hai mẹ con lên xe và chạy về ngoại
Guitar
Bà ngoại hớn hở chạy ra đón khi thấy xe con gái
Thu (Mẹ Bảo)
Con gửi bảo chút nhé, tầm chiều có thể con về
Bà ngoại
Mẹ đây lo được haha
Vẫn là căn nhà ngoại đó không mấy thay đổi
Bảo
(Ông bà thật sự đã già và ít thay đổi nhỉ?)
Bảo vào máy tính và lên YouTube coi xem có gì không
Mẹ bên ngoài đã chào ông bà và rời đi
Bảo
(Chán thật, toàn cái gì đâu không)
Cậu mở vài bài hát đang Hot lên nghe
Bảo
(Cũng không thiếu bài mình thích)
Bỗng cây đàn Guitar bên cạch khiến cậu chú ý
Cậu mở ngăn bàn ra tìm phím đàn
Ông ngoại
Này chơi đừng phá đấy nhé
Bảo dạo khúc nhạc và từ từ hát
Bảo
Và sau này khi lớn khôn rồi
Bảo
Nụ cười bé thơ có còn trên môi
Từng âm phát ra vừa tròn với lời nhạc Bảo phát ra. Tạo ra một âm hưởng truyền cảm
Bà ngoại
(trời ơi gì thế này?)
Bà ngoại
(Cháu mình nó học khi nào vậy?)
Ông ngoại
(Thằng nhóc này...)
Bảo
Hay khắc ghi những điều nhỏ nhoi
Bảo
Đưa lối cho ta về ngày yêu dấu
Sau một lúc hát thì cậu mới nhận ra ông bà đang nhìn mình
Bảo
(Thôi chết rồi, liệu có sao không?)
Ông ngoại
Cháu có năng khiếu lắm đấy
Ông ngoại
Con học bao lâu rồi?
Bảo
Dạ con chỉ coi trên mạng thấy hay nên thử chơi thôi ạ
Ông ngoại
Chỉ coi qua mà đánh lại được một phần là quá hay rồi
Bảo
(Haha mình đã học trong 4 năm đại học mới được vậy đó)
Ông ngoại
Con muốn học không để ông ngoại dạy cho?
Bảo
Con nghĩ là chỉ học vui thôi đánh mấy bài hay hay là được rồi ạ
Ông ngoại
Được để ông lo, mày chăm tí là gái đổ ầm ầm
Ông ngoại Bảo là một giáo viên dạy Guitar cổ điển. Ông có phần hơi nghiêm khắc khi dạy. Bảo từng học qua và không thích lắm.
Một người đàn ông mảnh mai lái xe vào nhà
Bà ngoại
Con về đấy hả, được cho nghỉ sao?
Cậu (Em trai của mẹ)
Dạ vâng, con được nghỉ đến hết mai
Cậu (Em trai của mẹ)
Bảo hà, mẹ cho về chơi sao?
Bảo
Dạ vâng, mẹ lên trường rồi
Bảo
(Hình như lúc này cậu còn làm lính cứu hoả)
Ông ngoại
Này Bảo, qua đây ta chỉ dạy cho vài mống
Bảo dù sao cũng chán nên quyết định học chút xem thế nào
Cậu (Em trai của mẹ)
Bày đặt học đàn đồ ha
Cậu (Em trai của mẹ)
tí lại chán cho coi nè
Ông ngoại
Kệ nó đi, nhất thiết gì phải xỉa xói thế không?
Cậu (Em trai của mẹ)
Kệ con
Bảo
(Tính cách cậu vẫn chẳng khác gì so với trước)
Bà ngoại
Hai ông cháu xuống ăn cơm đi nào
Bà ngoại
Bảo lên gọi cậu đi
Cậu (Em trai của mẹ)
Ừ...????
Cậu (Em trai của mẹ)
Sao mày biết???
Bảo nở một nụ cười nham hiểm
Cậu (Em trai của mẹ)
(Moé nó sao nó kì lạ vậy?)
Bà Nội
Sao trầm buồn vậy con
Cậu (Em trai của mẹ)
Không có gì ạ
Bảo
Hi hi, cậu mới chia tay ấy mà
Cậu (Em trai của mẹ)
Im mồm lại cho cậu
Cậu (Em trai của mẹ)
(Thở dài)
Ông ngoại
Sao vậy, quan hệ không tốt sao
Cậu (Em trai của mẹ)
Cheating thôi mà, chán chẳng muốn nhắc đến nữa
Bảo
Là ngoại tình đó bà ngoại
Cậu (Em trai của mẹ)
(Hả?)
Bà ngoại
Thật vậy sao con?
Cậu (Em trai của mẹ)
Chuyện riêng của con mẹ không cần lo
Cậu (Em trai của mẹ)
(Nhìn trừng mắt)
Ông ngoại
Haha, thôi vô ăn đi. Nếu con mới chia tay thì thôi đừng buồn, uống chút đi.
Cậu (Em trai của mẹ)
(Thở dài)
Bảo
Nâng li ăn mừng cậu thoát khỏi một cô gái tệ hại
Ông ngoại
Haha phải vậy chứ phấn trấn lên
Bà ngoại
Ừ, uống đi. Nước của bảo này
Mọi người cùng nâng li ăn uống vui vẻ
Chỉ có Cậu là hơi trầm ngâm chán nản
Cậu (Em trai của mẹ)
Này mẹ
Cậu (Em trai của mẹ)
Mẹ có thấy Bảo hơi lạ không?
Cậu (Em trai của mẹ)
Thằng bé cứ sao sao ấy. Kiểu nó không ăn nhanh xong ra máy tính chơi như mọi khi mà lại ngồi nói chuyện với ông ngoại như hai người đàn ông vậy
Cậu (Em trai của mẹ)
Khác lạ thật sự
Cậu (Em trai của mẹ)
Mà đã vậy toàn nói về nhạc nữa, thứ mà trước đó nó gần như chả quan tâm
Bà ngoại
Biết đâu được haha
Bà ngoại
Thằng bé có tố chất phết cơ mà
Bà ngoại
Mẹ tin rồi nó sẽ thành công
Bà ngoại
Biết đâu lại trở thành một nhạc sĩ hay thì sao
Cậu (Em trai của mẹ)
Nói trước bước không qua
Bà ngoại
Nãy giờ toàn thấy uống không à
Cậu nhìn cháu mình với ánh mắt dò xét
Download MangaToon APP on App Store and Google Play