Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Esports] Đóng Cửa Thả Meomeo

Chương 1 Một con mèo

[Dit me... mày hack đúng không? tao vừa chạy vừa lạng lách liên tục còn nổ đầu, mày hack auto đầu đúng không?]

Giọng của người thanh niên thông qua máy móc nghe rất rõ sự cay cú vì những từ ngữ hắn sử dụng không được trong lành cho lắm, hắn ta vừa cộc cằn vừa đay nghiến như muốn nhai nuốt luôn đối thủ, nếu có thể, sau đó thấy người kia không phản ứng với mình hắn còn không ngại miệng mà chửi thề thêm vài câu.

Hắn ta nhìn màn hình xám xịt của mình chỉ còn lại cái hòm gỗ, bên cạnh là một mỹ nữ da trắng đang cúi đầu như gà mổ thóc mà nhặt hết tài nguyên hắn đã cực khổ loot được.

Hắn ta thực sự tức muốn nổ đầu, mới vừa đầu game lại bị một tên cầm cây súng có độ giật cực cao, trên đầu không mũ dưới thân không giáp, sấy bay mất mũ 2 vừa nhặt được. Hắn còn tưởng đầu game bay vào chỗ không người còn nhặt được đủ đồ ngon thì hôm nay sẽ suôn sẻ lắm.

Hắn nhìn chằm chằm cái tên game dài tràn hết màn hình hiển thị, đọc xong mà muốn ho ra máu, "Con mèo sủa gâu gâu?" đây là chứng tỏ có khả năng hiểu được ngôn ngữ loài khác phải không? Hắn hét to vào loa tổng.

[Nếu hiểu tiếng người thì trả lời đi chứ!!!]

Nhân vật gái xinh nhặt xong đồ, tặng cho hắn một điệu nhảy lắc mông vô cùng gợi cảm, chỉ còn thiếu một bước lập cho hắn một cái bia tưởng niệm, "shipper giỏi nhất" rồi đánh giá 5 sao.

"Anh trai, đừng chửi thề nữa, nếu không livestream của người ta bị ban mất..."

Thanh niên như bị bấm nút dừng, giọng nói trong trẻo vang lên chứng tỏ người kia còn rất trẻ, âm điệu nhẹ nhàng như rót mật vào tai, tuy hơi khó phân biệt nam nữ, nhưng với tình trạng chung người chơi game thích tìm gái xinh hiện nay, não hắn tự động nhảy số ra là một em gái xinh xắn làm streamer.

[Ồ... là em gái hỏ? em live ở nền tảng nào vậy, cho anh xin số phòng anh vào xem rồi tặng quà ủng hộ cho em nha, nếu nằm trong top tặng quà có được ghép chơi cùng chủ phòng không? Em vào xem chỉ số KDA bên anh đi, anh gánh em ăn gà.]

Ông đây còn cần mi gánh sao. Xem vừa chết với tay ai rồi hẳn bốc phét đi chứ.

Thiên Ân âm thầm phỉ nhổ người bên kia, nói chuyện nghe thật sự nổi da gà hết người. Thiên Ân hứng lên cũng giả giọng õng ẹo chảy nước đáp lời người kia, chà đạp người ta chơi dở theo cách ngọt ngào nhất.

"Không cần đâu anh trai... Đừng có kéo chỉ số của người ta xuống mà, tạm biệt, lần sau gặp lại ship đồ cho người ta nữa nha.~"

Bên này, hai màn hình máy tính vẫn đang lóe sáng, một bên là giao diện game bên còn lại là giao diện một người đang livestream, bên trong căn phòng được trang trí tinh tế với đủ thứ thiết kế cách âm, đèn led, kệ tủ treo đầy mô hình skin súng các loại, mũ ba, và balo đặc trưng trong game và một kệ nhỏ trưng bày các nhân vật hoạt hình, trong một căn chung cư nhỏ của khu nhà cao cấp giữa lòng thành phố H.

Hai bàn tay thon dài thao tác liên tục trên bàn phím, đến khi giao tranh cuối cùng kết thúc hiển thị người chiến thắng, Thiên Ân mới buông bàn phím ra, lắc lắc vài cái thả lỏng cổ tay mới quay sang nhìn màn hình chat của fan đang xem livestream.

Uống một ngụm nước xong rồi mới trả lời vài câu cậu kịp đọc được trong khung chat của người xem bên màn hình bên cạnh.

"Thật ngại quá đi, lại top 1 rồi."

"Hửm? Sao có thể sấy headshot AKM mà không bị giật à? ghìm tâm thật chắc tay. Cụ thể lên mạng tra là ra, có nhiều youtuber làm video hướng dẫn cách ghìm tâm lắm, tôi không giỏi trong việc diễn giải như giáo viên cho lắm."

"Ngày mai có việc nên hôm nay chỉ Solo thôi, không ghép đội, tôi cũng sắp nghỉ bây giờ luôn đây. "

"Tại sao bận à? Thi tốt nghiệp cấp 3, chắc phải nghỉ khoảng 4 ngày đó."

"Tại sao tôi không được livestream khi còn đi học? Hỏi thừa, tôi đủ 18 tuổi làm gì không được, tôi mới làm gần nửa năm nay chứ đâu có lâu. Ngày sinh nhật hửm, sợ mọi người tặng quà sinh nhật tốn kém nhiều nên không dám nói ra, tôi bình thường chỉ ăn bữa cơm với người nhà thôi cũng không tổ chức gì. "

"Tại sao không lo ôn tập mà lại ngồi đây chơi game à? Vì sợ điểm cao quá làm các bạn áp lực vì khoảng cách. Lại hỏi thừa, hay là tôi đem sách vở ra livestream ôn tập cho mấy người xem nhé, đến lúc đó đừng tự làm bản thân căng thẳng. "

"Chọn ngành gì còn lâu mới nói cho mấy người biết. Tôi đang học lớp chuyên văn, mấy người đoán thử tôi chọn ngành gì. "

"Gì? Báo chí? Đi canh tin chụp lén nghệ sĩ à? Mấy người nghĩ thú vị ghê. Giáo viên? Không sợ tôi dạy hư con mấy người hả? Nhà văn? Cũng tốt, bán được tác phẩm là giàu to... Diễn viên? tôi cũng biết chính mình đẹp trai nhưng không có đủ sức ăn chén cơm này đâu... sai, sai hết nha. Hahaa thôi không đùa nữa. "

"Bí mật! chọn ngành gì còn lâu mới nói. "

Thiên Ân, một cái tên nghe qua cũng khá phi giới tính, có thể là tên nam, cũng có thể là tên nữ, chưa kể gương mặt cậu cũng chứa đường nét nhu hòa hơn những nam sinh khác, vóc người của cậu đến năm 17 mới may mắn bám được vào 1m80 sau bao cố gắng chơi thể thao. Cũng nhờ thể thao nên da dẻ cũng rám nắng bớt được một tông màu, chứ không còn trắng sáng như công tử bột nữa.

Cậu đã dọn vào thành phố H sống được 3 năm, kể từ lúc ba mẹ ly hôn khi cậu vừa thi xong chuyển cấp, anh hai Thiên Phú đi theo mẹ, còn cậu thì được phân theo ba.

Nhưng với tính tình bốc đồng ở tuổi 15, 16 đối với cậu không ai muốn là một gia đình nữa thì cậu cũng không cần, thêm việc ba mẹ tự bàn với nhau chia con mà không hỏi ý hai anh em, cậu cũng không chấp nhận bị quyết định sẵn như vậy, nên xin phép được sống riêng, gia đình cũng khá giả, ba mẹ hùn nhau mua cho cậu một căn hộ chung cư ở một khu chung cư an ninh cao, cũng tiện cho sau này học đại học.

Với điểm số và thành tích cao, chuyện chuyển trường cũng không quá khó khăn, chỉ làm một bài test nhỏ nhưng Thiên Ân dễ dàng qua được. Ba cũng là một thương nhân có địa vị lâu năm trong giới, vô cùng bận rộn nên cũng không có thời gian quản cậu, nên càng dễ dàng chấp thuận, cậu vẫn nhớ rõ lúc học tiểu học mẹ đi công tác, anh hai cũng bận ôn thi chuyển cấp nên học ôn suốt, cuối cùng việc đón cậu rơi vào tay ba.

Giờ tan ca thì đã qua 3 tiếng, nhưng ba vẫn còn nói chuyện phiếm với đối tác, trời tối mịt, bác bảo vệ đi xem một vòng mới thấy cậu vẫn ở lại trường, thương tình bác bảo vệ gọi cậu vào cho ăn cơm, hỏi số điện thoại phụ huynh lúc đó cậu mới được đón về.

Đó cũng là trường hợp bỏ quên con đầu tiên của trường tiểu học đó, vì ở độ tuổi tiểu học, ba mẹ đưa đón con là nhiệm vụ chắc chắn phụ huynh phải làm thường ngày.

Thật ra Thiên Ân lúc đầu ngoài việc học hành, giải trí cơ bản chỉ có chơi thể thao, nghe nhạc và đọc truyện. Cho đến khi được bạn bè dẫn vào tiệm Net chơi game online, sau đó càng được khai sáng thêm nhiều lĩnh vực liên quan hơn.

Và cậu đã bắt đầu livestream kiếm tiền từ mấy năm trước trên một nền tảng tự do, chỉ nhận donate qua thẻ, vừa lúc đủ tuổi cũng có một lượng fan nhất định mới bắt đầu kí hợp đồng với một nền tảng ổn định hơn vừa được chia hoa hồng từ quà tặng, còn được lương ổn định hàng tháng.

Tuy Thiên Ân có chút kiệm lời ở ngoài đời vì ngại giọng nói của mình non nớt quá, nhưng khi làm việc vẫn cố gắng trả lời hết những đoạn chat mà cậu đọc được và cảm thấy có thể trả lời, thêm nữa vì học chuyên văn nên ít khi nào dùng từ ngữ thô tục để chửi mắng người khác, đây cũng không có nghĩa là cậu không thể mắng người, đến lúc nóng nảy có khi còn dùng từ hoa mỹ để chà đạp thậm tệ người khác hơn bất cứ ai.

Chương 2 Anh trai Thiên Phú

Nói chuyện với fan thêm nửa tiếng. Thiên Ân thật sự tắt máy tính rồi đi ngủ. Không phải cậu cậy vào thành tích mà không ôn tập, nhưng cơ bản đã trải qua một đoạn thời gian điên cuồng học tập và làm việc, kiến thức tiếp thu cũng đủ dùng. Trước ngày thi phải để cơ thể và cả tinh thần được thả lỏng thì mới làm tốt bài thi được.

Vừa lúc vào cấp 3, ba cậu vốn yêu cầu cậu học một ngành nào đó về kinh tế, để đến lúc ông buông tay công việc của công ty thì cậu sẽ về tiếp quản sự nghiệp, Thiên Ân không nghe lọt được câu nào vào tai lúc đó cậu chỉ im lặng, rồi nhìn vào đôi mắt sắc bén không cảm xúc của một doanh nhân để tìm chút bóng dáng thân tình, nhưng không có, sau đó cậu chỉ đáp lời ngắn gọn một câu.

"Ba tìm dì sinh thêm vài đứa đi. "

Lúc cậu học lớp 11 thì ba cũng chính thức tiến thêm một bước. Không phải ba cậu không có người tình nào, mà vì nhìn thấy sự xa cách của hai đứa con trai nên chưa công khai danh phận cho mái ấm riêng, nhưng phần nhiều vì ông không có nhiều tâm tư để bồi đắp tình cảm gia đình và ông cũng không muốn bị người trong giới đem vấn đề của mình trở thành tin tức nóng hổi để bàn tán trên mâm cơm. Vế sau cùng có lẽ nghe hợp lý hơn, ông ta khá chú trọng chuyện mặt mũi.

Đến lúc ông chính tai nghe Thiên Ân xé luôn lớp mặt nạ cuối cùng của mình, ông chỉ khựng lại một chút, cảm xúc trên khuôn mặt lúc này mới có chút thay đổi, đơn giản vì không ai muốn bí mật của mình bị người khác nắm giữ.

Hiểu rõ ý tứ Thiên Ân không có ý định muốn trở về bên cạnh mình, ông mới danh chính ngôn thuận đem người vợ nhỏ và đứa con riêng gần 10 tuổi lên mặt bàn.

Vậy xem ra cả ba và mẹ đều có gia đình riêng, không ai rãnh quản cậu là tốt nhất. Tiền chu cấp hàng tháng tuy cậu không động đến, cũng không mạnh miệng bảo không cần dù sao ở một thân một mình, cũng để phòng hờ việc bất ngờ, còn tiền kiếm được nhờ livestream, đúng là một con số khiến cậu bất ngờ, nó dư sức để dùng cho việc học tập cơ bản đến hết đại học.

Anh 2 cho dù có thương yêu cậu, nhưng khoảng cách 8, 9 tuổi tư tưởng cũng khác nhau nhiều. Người ta thường nói cách 3 năm gần như đã cách một thế hệ, cũng không phải là nói xạo. Anh hai có khi còn nghiêm khắc hơn cả ba mẹ, quản còn nhiều hơn hai người họ. Anh lớn hơn cậu nhiều, nên tâm lý trách nhiệm cũng cao hơn, anh lúc nào cũng thấy bản thân cần bù đắp cho tâm hồn thiếu niên của Thiên Ân.

Sau vài lần giằng co, cuối cùng cậu chọn thi vào ngành bác sĩ thú y. Chuyên văn, kinh tế... đến bác sĩ. Là cái khoảng cách xa đến mức mà đi 8, 10 con phố cũng đi không tới. Học chuyên văn là vì cậu khá thích văn học, việc đó cũng không đại biểu cho việc cậu chỉ giỏi mỗi môn văn.

Điểm trung bình cả khối, tháng nào cậu cũng đứng đầu, Thiên Ân không học lệch, cậu học tất cả các môn. Nhờ vào học vấn lẫn nhan sắc, cậu càng thêm nổi bật ở trong trường học, thêm cái tính cách lúc nóng lúc lạnh, khiến người xa cách, lúc nào cũng cười như không cười càng khiến nữ sinh xem cậu như idol K-POP mà thần tượng.

Sáng hôm sau, Thiên Ân vặn mình đã cảm thấy toàn thân nặng nề, cơ thể như bị bóng đè không cách nào tỉnh dậy, điện thoại trên tủ đầu giường trùng hợp reo liên tục. Cậu cố gắng mở mắt đã thấy hai cục lông tròn trịa một đè bên tay, một nằm trên bụng rõ là hai con mèo cậu nuôi.

"Ôi trời đất ơi, béo thế đè chết tao mất"

Điện thoại reo lên lần thứ 3, Thiên Ân mới tỉnh táo hẳn rồi phá dở hai công trình ú nu vừa xây trên người ra. Cậu cầm lên điện thoại nghe máy, cậu là bị ngộp tỉnh.

Hai mí mắt díu lại nhìn không rõ người gọi, cậu mới ỡm ờ, giọng điệu ngáy ngủ tùy tiện trả lời với người bên kia điện thoại. Thiên Phú lắc đầu, thở một hơi, đúng là quá rõ thói quen gắt ngủ của cậu.

[Dậy... anh chờ dưới nhà. Chở đi ăn sáng rồi đi thi.]

Giọng nói quen thuộc thành công khiến con mèo lười không xương sống bật người ngồi dậy.

"Anh... 2????? anh làm cái gì dậy. Ai kêu anh lên đây? Đang mùa hè, người người đi biển, nhà nhà du lịch, resort rãnh rỗi lắm sao? Ế khách? Tiền tiêu không cần cho em cũng được, để dành xoay sở đi nha."

[Ế cái đầu em, chưa đánh răng nên miệng thúi cách cái điện thoại còn ngửi được, anh thuê người làm gì mà để mình bận rộn. Nhờ nhân viên điều hành tốt, nên mới dành ra được mấy ngày nghỉ đưa đón em út đi thi. Thấy anh tốt với em rồi đúng không?]

"Bây giờ là 5h sáng, tuy thời gian này trời vẫn sáng nhanh, nhưng hành động của anh làm vẫn có hành vi cấu thành tội phạm, tra tấn người sĩ tử thiếu ngủ, hành hạ trạng nguyên tương lai. Đính chính lại lần nữa trường thi 7h30 mới mở cửa, 7h45 mới được vào phòng thi, 8h mới chính thức làm bài. OK! "

Bên kia nhanh chóng truyền lại một tiếng cười ha hả. Hiển nhiên là muốn cắn mãi không buông.

[Anh gọi giờ này là muốn tốt cho cưng, học bài tốt nhất là vào sáng sớm, đi nặng tốt nhất là sau khi học bài.]

"Khoa học đã chứng minh, đi ẻ sau khi học bài chữ sẽ cuốn trôi theo tiếng xả nước... Mong đồng chí đi mua đồ ăn sáng rồi trở lại sau 1 tiếng nữa."

[Được, coi như nể mặt kỳ thi tốt nghiệp này mà buông tha em.]

Tuy cuộc nói chuyện không gọi được cậu thức dậy ôn bài, nhưng thành công khiến cậu tỉnh ngủ. Nhắm mắt cũng không ngủ lại nổi, Thiên Ân lướt mạng xã hội xem các hội nhóm học tập đoán đề môn văn cũng khá giải trí.

"Gì đây... chung kết giải thế giới PGS mùa hè sắp diễn ra... "

Chương 3 Anh là Gia đình!

Vật lộn một buổi sáng sớm, Thiên Phú cũng bình an chở Thiên Ân đến điểm thi đại học. Dùng từ cho mới mẻ, nhưng thật ra là đang đi đến trường cấp 3 nơi Thiên Ân vừa học xong lớp 12. Trường học của Thiên Ân là một trong những trường trọng điểm của thành phố, học sinh để được vào đây chỉ có hai con đường một là cực kỳ giàu có, hai là học vô cùng giỏi và nhận được học bổng toàn phần được miễn học phí liền 3 năm học Trung học.

Chiếc xe dáng thể thao màu vàng sáng chói hơn cả nắng sớm, cái màu được cho là hợp mệnh với Thiên Phú, anh thả nhẹ tốc độ rồi chầm chậm dừng lại ở ven đường cách cổng trường vài mét. Chỉ tính về màu sắc cũng đủ thu hút hết sự chú ý của giới trẻ rồi, ở thành phố H vào thời điểm hiện tại, đưa đón học sinh bằng xe hơi cũng không hiếm lạ, nhưng phụ huynh toàn là những người chững chạc điềm đạm, không ai lại đi chọn một chiếc có cái màu trẻ trung như này.

Thiên Ân chạm nhẹ vào chốt để tháo dây an toàn, cậu thở ra hít vào để chuẩn bị hơi rồi nói những lời đã sắp xếp sẵn, phải đảm bảo dùng từ an toàn không tổn thương tấm lòng của anh trai.

"Anh 2... em biết anh chạy xe xuyên đêm, vượt mấy ngàn cây số về đây đưa em đi thi, tấm lòng bao la như mẹ hiền của anh em cũng đã hiểu rõ. Bây giờ anh về nhà ngủ một giấc, thức dậy rồi ở đâu thì về đó đi, đừng ở đây mà làm trễ nãi công việc của anh. Em tự lo liệu được mà. "

"Em đuổi anh... Em trai 18 xem như đã lớn rồi, không còn cần người anh này nữa."

Thiên Phú nói như đang mếu máo, suýt nữa Thiên Ân đã chỉ đường cho anh đến sân khấu kịch ngay quận bên cạnh.

Thấy Thiên Ân cũng không có chút biểu cảm xúc động nào. Thiên Phú liền lật mặt anh cho cậu một anh mắt không rõ ý tứ, có đau lòng cũng có tủi thân. Anh rút điện thoại ra tìm kiếm thông tin gì đó trên internet. Sau đó anh đưa màn hình hướng về phía Thiên Ân.

"Em nhìn xem, chỉ mỗi từ khóa "thí sinh tự đi thi tốt nghiệp bị... " đã ra hơn 5000 kết quả trả về. Vì thế em cứ an tâm mà tận hưởng sự phục vụ của anh, cả đời chỉ được lần này thôi, nhiều ưu đãi cực kỳ. Dịch vụ nhà hàng chuẩn Michelin 5 sao có tiền tỷ cũng không book được. "

Mí mắt bên trái của Thiên Ân bỗng nhiên giật hai cái. Cậu cũng chưa vội mở miệng tranh luận mà đợi động thái tiếp theo của anh trai. Đúng như dự đoán, Thiên Phú lại chìa ra cho cậu cái hộp nhỏ, là một loại tai nghe bluetooth.

Một món quà trước kỳ thi tốt nghiệp chăng.

"Đây là thiết kế mới anh nhờ bạn ở nước ngoài lấy về, nhỏ như hạt đậu luôn, nào đeo vào, bí thì gõ 2 cái, rồi đọc keywords là anh gửi đáp án cho. "

Nhiệt độ của điều hòa đang ở mức vừa phải, nhưng không khí bỗng đột ngột trở nên lạnh lẽo, Thiên Phú cảm nhận khí lạnh rõ nhất là từ xương cụt đi lên sống lưng rồi dừng lại ở xương cổ, anh rùng mình một cái, rồi nhìn vào gương mặt sắp đen thành lọ nồi của em trai mình.

"Không phải là do thấy em chỉ ngủ không lo học bài thi sao, anh đây là suy nghĩ cho em... "

"... "

"... Thôi được rồi, em không hài hước gì cả, là quà thi tốt nghiệp, là quà. Chỉ đùa em thôi. Anh thấy em thích dùng hàng công nghệ nên đặc biệt tìm về, vậy anh giữ trước nha, thi xong mới đưa cho em. "

Thiên Ân bị gọi dậy sớm hơn bình thường, vẻ gắt ngủ vẫn chưa tan rõ ràng là không muốn hùa theo trò đùa không sáng tạo của anh hai mình, cậu chỉ "hừ" một tiếng, rồi nhìn qua gương không thấy có người qua lại, mới bật mở cửa xe, bước một chân xuống lề đường.

Thiên Ân nhẹ giọng nói với Thiên Phú.

"Điểm thi của em bảo đảm còn cao hơn anh. Anh nói có ưu đãi, vậy anh đi chợ nấu cơm cho em đi, ăn cơm anh nấu không sợ ăn nhầm rồi đau bụng. Đỡ bị lỡ việc... "

Khóe miệng anh nhếch lên một độ cong hoàn hảo, em trai tự lập đã lâu, anh không có cơ hội chăm sóc hay thể hiện tình thân nào vì lúc bắt đầu tách ra, cũng là thời điểm resort ven biển của anh đang trong thời kỳ gần hoàn thành, phải theo sát từng công đoạn để đưa vào hoạt động. Vì khoảng cách tuổi tác, anh cũng không biết phải an ủi thế nào cho sự bất mãn của em trai đối với sự rạn nứt của một gia đình chỉ có vẻ bề ngoài êm ấm.

Độ tuổi đó, anh cũng từng trải qua, nhưng lúc anh 15 tuổi, ba mẹ vẫn đối xử với nhau rất chuẩn mực. Lúc ba mẹ li hôn, anh đã ra đời lăn lộn được vài năm cũng không có cảm xúc gì thái quá như Thiên Ân cả, đã là người sống tự lập, anh cảm thấy thật may mắn, vì lúc đó anh không nói ra điều anh từng nghĩ "em đừng có hành xử ngang ngược như trẻ con mãi như vậy, cho dù li hôn nhưng vẫn là ba mẹ của mình mà". Về sau, anh càng nghĩ càng cảm thấy Thiên Ân cũng không hẳn là vô tri vô giác, cũng không phải là bốc đồng rồi làm xằng bậy, chỉ là ở độ tuổi đó nó còn cơ hội để phát tiết, để bộc lộ sự bực tức của mình.

Cho dù bảo là chia con nhưng cũng không hẳn là vậy, anh, Thiên Ân, ba, mẹ sống ở 4 nơi khác nhau. Hai người li hôn, 4 người hạnh phúc, trừ anh và cậu, đến giờ anh cũng không nhớ rõ, vẻ mặt khi hạnh phúc của Thiên Ân trông như thế nào nữa...

Nhìn bóng lưng của cậu em không biết đã trổ giò lớn lên từ lúc nào, anh chui ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay rồi dùng hết sức mạnh tâm lý hét lớn.

"Thi thật giỏi nha cục cưng, anh nấu đồ ngon cho em, em có đặc biệt thèm ăn món gì không? anh mua trứng ngỗng cho nhá cái đó bổ lắm... Cố lên nhaaaaaaa. "

Trong khoảnh khắc đó, anh có cảm giác, bước chân Thiên Ân càng đi càng tăng tốc dần dần chuyển qua trạng thái chạy trốn... Anh ngồi lại ghế, không nhịn được ha hả cười to, mà Thiên Phú quên mất vẫn chưa đóng cửa sổ xe. Từ nam thần xe thể thao, trong nháy mắt đã trở thành nam thần kinh.

Thấy người xung quanh đều nhìn về phía mình, anh nhanh chóng trầm tĩnh lại, cửa số xe cũng nhẹ nhàng khép lại ngăn cách anh với thế giới bên tầm thường bên ngoài.

Anh hướng về phía chợ nông sản mà chạy mất hút. Đồ ăn tươi sống tốt nhất phải đi chợ vào lúc sáng sớm như này!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play