Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Thuần Hóa Cuồng Loạn Papa

Chương 1

Trong căn nhà kho tối tăm và đầy ẩm mốc, có một thiếu nữ kì lạ đang tồn tại.
Cổ chân thiếu nữ bị còng sắt trói chặt, da thịt ở nơi cổ chân bị bầm tím và trầy xướt, như thể thiếu nữ đã từng cố vùng vẫy để thoát ra khỏi còng.
Thiếu nữ có một mái tóc màu vàng kem dịu dàng, nhưng lại xơ xác và bị cắt tỉa một cách tùy tiện.
Mùa Đông, nhiệt độ đang dần hạ thấp, vậy mà thiếu nữ ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo phông màu đen cũ kỹ.
Cả cơ thể chỉ cách sàn nhà một tấm báo mỏng, điều duy nhất thiếu nữ ấy có thể làm là nằm co người cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi đến thông qua chiếc cửa sổ thông gió của kho.
Thiếu nữ ấy có một cái tên rất đẹp - Asahi - nghĩa là mặt trời buổi sáng.
Nhưng hãy cứ gọi Asahi bằng cái biệt danh dịu dàng nhất là "em".
"Nè...đừng nhốt Asahi ở đây nữa."
"Asahi muốn gặp ba...làm ơn..."
Em nằm bên cạnh cánh cửa duy nhất của nhà kho cố kêu gào cầu xin.
Cổ họng khô khan do thiếu nước khiến giọng nói của em cứ đứt quãng liên tục.
Ấy vậy mà em vẫn cứ cố gắng nói dẫu biết rằng chẳng ai nghe, nói đến mức không thể nào nói nữa.
"A..."
Giọng nói đã từng rất dịu dàng và trong trẻo của em nay cũng bị cơn gió lạnh của mùa Đông lấy mất.
Em nằm co người dưới sàn thêm vài phút nữa, rồi với thái độ lười biếng em ngồi dậy.
Đến lúc này mới có thể nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của em bị lớp bụi mỏng che giấu phía sau.
Trái ngược với cơ thể đã chi chít những vết thương chảy máu được băng bó sơ sài bằng băng gạc của em, trên gương mặt ấy ngoài bụi ra thì một vết trầy cũng không có.
Giống như thể cái kẻ đã hành hạ em suốt thời gian qua đã cố tình chừa lại cho em gương mặt xinh đẹp.
Đôi mắt màu đen tựa màn đêm tĩnh mịch của em mở ra khi nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa sắt.
Sâu bên trong đôi mắt đen là cả một bầu trời hy vọng.
Liệu có phải người bên ngoài đã nghe thấy lời giải thích của em?
"A...á...!"
Em sốt sắng đập cửa liên tục với niềm tin mãnh liệt là người bên ngoài đã chịu lắng nghe lời em nói.
Nhưng đến khi cánh cửa sắt mở ra, ngọn lửa hy vọng lẻ loi trong đôi mắt em cũng vụt tắt.
Kakuchou mở lời chào em.
Kakuchou
Kakuchou
Đừng làm ồn nữa Asahi.
Kakuchou
Kakuchou
Mikey không muốn gặp con.
"..."
Bởi vì giọng nói đã không còn khiến em chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm gã bằng ánh mắt chán chường.
Mà...ngay cả khi có còn thì em cũng không muốn nói với Kakuchou.
Ngay lúc này, em chỉ muốn gặp duy nhất một người, là "Mikey".
Em có rất nhiều điều muốn nói với hắn, hơn cả thế, là vì em rất nhớ hắn.
Kakuchou
Kakuchou
...
Kakuchou nhìn em rồi thở dài một hơi bất lực.
Kakuchou
Kakuchou
Mùa Đông đến rồi, nhớ giữ ấm.
"..."
Em không tỏ thái độ gì với Kakuchou mà chỉ lặng lẽ nằm xuống sàn nhà.
Kakuchou nhìn em thêm một lúc nữa rồi rời đi.
Vậy...rốt cuộc thì em đã làm gì để nhận lại hậu quả đau đớn như thế này?
Lật ngược đồng hồ cát, đưa câu chuyện về em quay trở lại những ngày đầu tiên.
Những ngày bình yên nhất và đơn độc nhất của cuộc đời em.

Chương 2

Năm ấy có một đứa trẻ, tên gọi là Asahi, sống trong một cô nhi viện tồi tàn.
Vẻ ngoài của em có chút nổi bật, bởi vì nó đáng yêu đến ngây ngất.
Làn da của em trắng mịn, nếu được nuôi nấng đầy đủ chất dinh dưỡng thì chắc rằng làn da này của em sẽ núng na núng nính như bánh pudding.
Em có một mái tóc màu vàng kem ngọt ngào, thường được chải gọn và tết thành 2 bím xinh xắn.
Cơ thể của em nhỏ hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng lúc ấy em chỉ mới 3 tuổi thôi, sau này vẫn sẽ phát triển hơn.
Em rất hay xuất hiện cùng với một nụ cười ngây ngô, đốn đổ bao trái tim íu ớt.
Nhìn em từ trên xuống giống như một thiên thần, đáng yêu đến mức chỉ muốn giữ làm của riêng.
Nhưng em lại sở hữu một đôi mắt trái ngược hoàn toàn với sự đáng yêu vốn có.
Thay vì trong sáng như những đứa trẻ khác thì nó lại mang một màu đen đượm buồn.
Đôi mắt ấy tĩnh mịch như đêm mưa cuối Hạ, sâu thẳm tựa như lòng đại dương, tăm tối đến mức không còn một màu sắc nào có thể chen vào.
Em vẫn thường trò chuyện với viện trưởng, để hỏi rằng tại sao đôi mắt của em lại u uất như thế?
Sano Asahi
Sano Asahi
Bà ơi bà, tại sao mắt của Asahi xấu vậy ạ?
Sano Asahi
Sano Asahi
Asahi cảm thấy thật sự rất là tự ti luôn ý...
Sano Asahi
Sano Asahi
Nó xấu quắc hà...
Sano Asahi
Sano Asahi
Asahi muốn có một đôi mắt to tròn lấp lánh lung linh phát sáng như đèn pha ô tô cơ.
Viện trưởng
Viện trưởng
Hừm hừm.
Viện trưởng
Viện trưởng
Nhưng bà thấy mắt của Asahi rất là đẹp mà.
Viện trưởng
Viện trưởng
Nó giống như một dải ngân hà vậy.
Sano Asahi
Sano Asahi
Dải ngân hà là gì vậy bà?
Viện trưởng
Viện trưởng
Là đôi mắt của Asahi.
Sano Asahi
Sano Asahi
Ứ ừ:<
Viện trưởng
Viện trưởng
Haha, nào, ngồi ngoan để bà kể câu chuyện này cho nghe.
Sano Asahi
Sano Asahi
Dạ dạ!
Bà viện trưởng vuốt ve mái tóc thơm lại mềm mại của em, rồi bà nhắm mắt, chầm chầm nhớ về những ngày xưa cũ.
Viện trưởng
Viện trưởng
Hôm đó là ngày cuối tháng 8, vào một buổi tối không trăng, bà đã nghe thấy tiếng chuông cửa của cô nhi viện.
Viện trưởng
Viện trưởng
Khi bước ra, bà nhìn thấy một chàng thanh niên đang bế trên tay đứa trẻ đang say ngủ.
Viện trưởng
Viện trưởng
Trước khi cậu ấy đưa cho bà đứa trẻ, cậu đã hôn một cái vào trán nó và nhìn nó một cách buồn bã.
Viện trưởng
Viện trưởng
Bà có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy, giống hệt với Asahi...
Viện trưởng
Viện trưởng
Nó có màu đen u tối, giống như chiếc hố đen khiến người khác khi nhìn sẽ bị cuốn lấy và hút sâu vào.
Viện trưởng
Viện trưởng
Con biết không Asahi, con đã thừa hưởng đôi mắt đen từ chàng thanh niên ấy, nói cách khác là từ ba ruột của con.
Viện trưởng
Viện trưởng
Bởi vậy nên Asahi không được buồn nữa, vì đôi mắt chính là sự kết nối giữa Asahi và ba ruột của con đó.
Sano Asahi
Sano Asahi
Wa...
Sano Asahi
Sano Asahi
Hoá ra Asahi thừa hưởng đôi mắt này từ ba.
Sano Asahi
Sano Asahi
Bà ơi, bà ơi!
Sano Asahi
Sano Asahi
Bà kể thêm về ba của Asahi đi ạ!
Sano Asahi
Sano Asahi
Asahi muốn nghe thêm nữa!
Viện trưởng
Viện trưởng
Để bà nhớ xem...
Sano Asahi
Sano Asahi
Bà ơi, bà kể về vẻ ngoài của ba đi ạ!
Sano Asahi
Sano Asahi
Ba của Asahi trông như thế nào vậy bà?
Sano Asahi
Sano Asahi
Đẹp zai lắm phải hong bà?
Bà xoa cằm tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ.
Viện trưởng
Viện trưởng
Ba của Asahi có một mái tóc màu trắng, cậu ấy ốm và có chiều cao trung bình.
Viện trưởng
Viện trưởng
Đôi mắt dĩ nhiên là giống hệt Asahi rồi, nước da thì khá nhợt nhạt, giống như đang bị bị bệnh vậy.
Sano Asahi
Sano Asahi
Ỏ...thương ba quá đi...
Sano Asahi
Sano Asahi
Vậy còn giọng nói thì sao ạ bà?
Sano Asahi
Sano Asahi
Ba có nói gì lúc đó hong bà?
Viện trưởng
Viện trưởng
Ba con nói "Asahi là tên của con bé, mong bà có thể tìm được một gia đình tốt hơn cho nó."
Viện trưởng
Viện trưởng
Giọng ba con lúc ấy như sắp khóc tới nơi vậy.
Viện trưởng
Viện trưởng
Có lẽ vì điều kiện khó khăn nên ba mới bỏ rơi con, chứ làm gì có người cha nào lại muốn bỏ rơi máu mủ ruột thịt của mình chứ?
Viện trưởng
Viện trưởng
Nên là Asahi, con đừng buồn ba con nhé?
Sano Asahi
Sano Asahi
Asahi hông vậy đâu!
Sano Asahi
Sano Asahi
Asahi càng thương ba nhìuuuu hơn ấy chứ!
Viện trưởng
Viện trưởng
Asahi ngoan ngoan.
Sano Asahi
Sano Asahi
Ehehehe~

Chương 3

Sano Asahi
Sano Asahi
Bà ơi bà...Asahi có một ước mơ, đó là trưởng thành và đi tìm ba.
Sano Asahi
Sano Asahi
Bà ơi, bà có thể kể thêm về ba hông ạ?
Sano Asahi
Sano Asahi
Ngoài mái tóc ra thì ba của Asahi còn có đặc điểm gì nữa ạ?
Viện trưởng
Viện trưởng
Xem nào...
Viện trưởng
Viện trưởng
Nếu bà nhớ không lầm thì sau gáy ba của Asahi có một hình xăm, giống với lá Hikari của bộ bài Hanafuda.
Bà vừa xoa xoa phần gáy nhỏ của em, vừa dùng bút vẽ lại trên giấy hình xăm của ba em.
Em cầm tờ giấy lên, đôi mắt em tròn xoe nhìn hình xăm được vẽ lại.
Sano Asahi
Sano Asahi
Bà ơi, mai mốt Asahi lớn Asahi sẽ đi tìm ba!
Viện trưởng
Viện trưởng
Ừm, nhất định nhé Asahi.
Sano Asahi
Sano Asahi
Dạ!
Viện trưởng
Viện trưởng
Nếu cần thêm một manh mối nữa thì hãy dựa vào chiếc vòng tay của con đó Asahi.
Sano Asahi
Sano Asahi
Dạ?
Viện trưởng
Viện trưởng
Chiếc vòng tay này được đeo trên tay con từ lần đầu ta gặp nhau.
Viện trưởng
Viện trưởng
Nó như là một kỉ vật để con có thể dễ dàng đi tìm lại ba mẹ.
Sano Asahi
Sano Asahi
Wa...
Em nhìn chiếc vòng tay dây bện màu đỏ đang đeo trên tay, niềm tin về việc sẽ tìm được ba đang dần le lói trong em.
Sano Asahi
Sano Asahi
Asahi sẽ cố lớn thiệt là nhanh để đi tìm ba.
Sano Asahi
Sano Asahi
Bà cứ chờ ở Asahi!
Viện trưởng
Viện trưởng
Ừm.
4 mùa trôi qua, em lên 4 tuổi.
Em đã cao thêm một chút, trưởng thành thêm một chút và cũng đáng yêu thêm nhiều chút.
Nhưng khi em lớn lên thì bà viện trưởng - người em yêu quý nhất lại mất đi.
Sau khi bà mất, chiếc ghế viện trưởng được một gã kỳ quặc ngồi vào.
Em rất không thích ổng!
Tại ổng đuổi việc hết toàn bộ nhân viên cũ và thay vào đó là những người lớn thờ ơ.
Em biết thừa là họ chẳng hề quan tâm những đứa trẻ ở đây, thứ họ quan tâm là số tiền trợ cấp từ nhà nước và các nhà từ thiện thôi.
Đồ thấy ghét!
Em không còn thích nơi này nữa, rất rất rất không thích.
Vậy nên, với tư duy của một đứa trẻ 4 tuổi rưỡi em quyết định bỏ nhà đi bụi.
Ye, em biết là nếu em biến mất thì họ cũng chẳng để ý tới đâu, nên tội gì mà không thử chạy một lần cho biết.
Tối hôm ấy em bắt đầu lập kế hoạch.
Sano Asahi
Sano Asahi
Asahi có thể đi đâu được ta...
Em núp dưới bàn, vừa suy nghĩ vừa vẽ lên kế hoạch đi bụi của bản thân.
Chợt nhớ về điều gì đó, em liền đứng dậy, chạy về giường lục dưới gối ra một bức tranh.
Đó là hình xăm của "ba" do viện trưởng vẽ lại.
Sano Asahi
Sano Asahi
Được! Asahi quyết định sẽ đi tìm ba trong chuyến đi này!
Dù chỉ là một manh mối vô cùng nhỏ nhưng thà có còn hơn không.
Em chỉ cần biết mình còn có một người thân thì dù cho họ có ở trên sao Hoả đi nữa thì em cũng ráng bay lên trển kiếm.
Nói thì dễ đó, nhưng thế giới rộng lớn hơn em nghĩ nhiều.
Em thì vẫn đơn thuần là đứa con nít, lấy bản lĩnh đâu mà đi?
Sự tồn tại của bản thân em còn khó giữ được, sao có thể đi tìm sự tồn tại của người khác?
Ầy dô, kế hoạch bỏ trốn đi tìm ba phá sản trong một đêm.
Sano Asahi
Sano Asahi
Huhuhu...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play