Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trợ Thủ Nhỏ Của Ông Trùm Thế Giới Ngầm

Chương 1 Được đưa về

Ngày 14/5/xxxx lão gia chủ nhà họ Trinh đang ẵm một cô bé vừa mới sinh bước vào Trịnh gia mọi người đã tựu hợp lại theo lời của ông ta ,ai ai cũng đang nhìn đứa bé đang khóc oe oe trên tay lão người thì thờ ơ, người thì hiếu kì, người thì khó hiểu cũng có người dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm đưa bé ,.mọi người hết nhìn đứa bé rồi tới lão gia chủ

Có một người lấy hết can đảm hỏi " đây là...?"

Lão gia chủ nhìn người đó rồi nói " ta thấy dạo này Trịnh gia làm gì cũng hư cũng thua nên hôm trước ta có đi coi thầy, thầy bảo gia đình chúng ta đang gặp vận xui phải kiếm một người khắc chế cái vận xui này lại không thì hầu quả khó lường "

" Vậy đứa bé này là người khắc chế vận xui cho gia đình chúng ta " một người lên tiếng hỏi

" Đúng vậy, đứa bé này tên là Trịnh Thi Vy " một người nhìn đứa bé rồi ngước lên hỏi" vậy tới bao giờ mới hết cái vận xui này "

" tới lúc con bé này sáu tuổi thì đã khắc chế hết vận xui này rồi " một người khác lên tiếng" Tiểu Hàm vừa mới sinh ra ba đưa con bé này về có ảnh hưởng gì đến Tiểu Hàm không đấy "

" con yên tâm đi con dâu đứa bé này có vận may mắn để nó ở gần Hàm Hàm con bé còn lấy được vận may mắn của đứa bé này " Mọi người nghe ông lão nói vậy cũng vui vẻ gật đầu

( Trịnh Thi Vy và Trịnh Thi Hàm sinh trùng ngày nha)

 

7/5/xxxx hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của Trịnh Thi Hàm và cũng là của Trịnh Thi Vy nhưng cô bé chỉ biết đứng từ xa nhìn Trịnh Thi Hàm vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật và cắt bánh kem ,mọi người đều quay quanh chúc mừng sinh nhật Trịnh Thi Hàm mà quên mất cô bé Trịnh Thi Vy ,họ quên cũng đúng từ trước tới giờ có ai nhớ tới cô bé , cô bé luôn có suy nghĩ cùng là con, cháu nhà họ Trịnh nhưng tại sao Trịnh Thi Hàm lại được yêu chiều, nhưng cô lại không

Họ yêu thương, chiều chuộng Trịnh Thi Hàm bao nhiêu thì chán ghét,vô tâm với Trịnh Thi Vy bây nhiêu . Tất cả người nhà họ Trịnh không ai xem cô là người nhà, không ai thương yêu, không ai quan tâm cô cả trừ một người nhưng người đó lại không có mặt ở đây đó là cô út nhà họ Trịnh ( Trịnh Hàn Y)

Cô tủi thân nhìn vào những người đang vui vẻ trong phòng chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi luyến tiếc đi vào nhà bếp làm việc của mình.Chỉ mới có tám tuổi thôi nhưng cô đã rất giỏi biết làm tất cả mọi thứ nên việc nhà họ Trịnh chỉ để một mình cô bé làm, làm không tốt thì họ sẽ bỏ đói cô không thì sẽ đánh cô

Đang đứng thẫn thờ thì ngoài sau lưng truyền đến âm thanh " Trịnh Thi Vy cô lại lười biếng nữa à mau đem đồ lên cho khách dùng"

" Dạ mẹ con lên làm liền "cô giật mình quay lại cú đầu nói rồi nhanh chóng đi bưng đồ lên cho khách

" Này làm việc cho cẩn thận hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hàm có sai sót gì đừng trách tui trị tội cô" Từ Huệ Châu nhìn cô rồi nói"dạ"

Sao khi bưng đồ lên hết thì cô cũng quay về phòng bếp trong lúc ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi thì có một giọng nói vang lên" Chị Thi Vy sao chị không vào buổi tiệc hôm nay cũng là sinh nhật chị mà "

Cô mở mắt nhìn người đang nói một cô bé dễ thương trong chiếc đầm màu hồng công chúa đó là Trịnh Thi Hàm cô em gái được mọi người cưng như trứng hứng như hoa . Trịnh Thi Hàm đi lại kéo ghế ngồi đối diện cô, cô ta để tay lên bàn cô không suy nghĩ gì nằm lấy đôi bàn tay trắng nõn mền mại của cô ta. Đôi bàn tay thô ráp của cô chạm vào bàn tay cô tay khiến cô ta khó chịu nhăn mặt rồi vội rút ra

Cô thấy vậy liền nhìn xuống tay mình ngại ngùng giấu tay đi rồi nhìn cô ta" Chị còn việc trong bếp với lại chị không thích nơi đông người em mau vào trong đi nơi đây sẽ làm ám mùi vào váy em đó "

Trịnh Thi Hàm thì cô bằng ánh mắt không mấy vui vẻ đứng lại nhìn quay bếp rồi nhìn lại cô nói " đúng rồi người như chị chỉ thích hợp ở trong đây thôi làm gì xứng để bước ra ngoài như vậy" Cô ta ngừng một chút đi lại lấy miếng giấy trong hộp khăn giấy nói " chị bẩn như thế vào buổi tiệc cho gia đình này nhục mặt hay gì,à với lại sau này đừng đụng vào tôi đúng là dơ hết cả người "

Trịnh Thi Hàm bước được vài bước thì Từ Huệ Châu chạy vào thấy cô ta nói" Tiểu Hàm con vào đây làm gì mau vào trong tiệc đi " cô ta nhìn mẹ mình rồi nói" dạ " Hai mẹ con đi vào trong

Trịnh Thi Vy nhìn theo bóng lưng hai người họ vui vẻ hạnh phúc mà chỉ biết cúi đầu cười trừ

Sau khi kết thúc buổi tiệc mọi người được nghĩ ngơi nhưng cô thì không cô phải dọn dẹp đóng chiến tích mà họ tạo ra ,sau khi dọn dẹp xong cô cũng uể oải về phòng mình nói phòng vậy thôi chỉ là một phòng kho nhỏ gần phòng bếp được cô dọn dẹp lại dùng làm phòng ngủ vừa vào phòng vì mệt mỏi cô tắm xong là lăn ra ngủ liền

Sáng hôm sau năm giờ cô đã phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì cô phải đi lau nhà, Trịnh gia rất to nên lau xong đã nửa ngày, bụng cô đói meo liền xuống bếp kiếm gì ăn nhưng lại không có gì hết đành phải nấu mì ăn đỡ .Đang ăn thì Trịnh Thi Hàm bước vô cô liền vội buông đũa xuống nhìn cô ta hỏi " hôm nay em đi học về sớm thế"

" kệ tôi làm cho tôi ly nước cam đem lên phòng cho toi"cô nhìn cô ta rồi nói" được em lên đi rồi chị đem lên sau " cô ta không nói không rằng quay người đi

Cô nhanh chân đi làm nước cam cho Thi Hàm bỏ dở bát mì chỉ mới ăn một nửa.Làm xong cô cũng nhanh chân đem lên cho cô ta, cô gõ cửa rồi mở vào cô ta khó chịu nhìn cô chầm chầm " chị làm gì mà lâu thế có ly nước cam cũng lâu nữa đúng là vô dụng " cô vừa để ly cam xuống kệ đầu giường cô ta cố tính quơ tay làm ly cam rớt xuống đất vỡ tan tành

" Chị làm cái gì vậy có bỏ ly nước cam xuống cũng không xong nữa nhà họ Trịnh nuôi chị đúng là tốn cơm mà không làm được tích sự gì cả còn đứng đó làm gì mau đi lấy vô lau đi" cô ta khó chịu nhìn cô

" chị biết rồi " cô nhanh chóng xuống dưới nhà lấy đồ lau chỗ nước cam bị đổ một lúc sau cô đi lên với một ly nước cam khác là đồ lau dọn xong xui mọi việc cô đi xuống nhà

Tháng 12, Gần đến giáng sinh rồi ngoài trời bây giờ tuyết đang rơi mọi người đều quần áo dày riêng cô chỉ có bộ quần áo không dày cũng không mỏng để mặc làm sao để giữ ấm bằng bộ quần áo ấy trong thời tiết lạnh âm độ còn có cả tuyết rơi

Hôm nay vẫn như bình thường cô vẫn lau dọn nhà cửa một cách gọn gàng chu đáo đang lau thì vô tình trúng Trịnh Thi Hàm cô ta tức giận đá ta bức tức nói " chị làm cái gì thế chị cố tình phải không, cô cái đồ lau dơ bẩn như thế chị lại lau lên đôi giày mới mua của tôi, chị không có mắt hả "

Cô vội vàng đứng lên nói" chị xin lỗi chị không cố ý tại chị không thấy em nên đã trúng em chị xin lỗi " cô ta bực tức dậm chân nói"chị đi chỗ khác đi nhìn mặt chị là thấy khó chịu à"

Cô nghe vậy cũng im lặng quay lưng lại định xuống lầu cô ta thấy vậy khó chịu đẩy cô nhưng mình cũng vô tình ngã theo, thấy cô ta ngã xuống cô đã ôm lấy cơ thể cô ta để tránh lúc ngã xuống sợ cô ta bị thương mà quên đi mình khiến bản thân bị thương nặng ,Trịnh Thi Hàm được cô bao bọc che chắn nên chỉ bị chầy xước nhẹ nhưng cô ta lại chuyện bé làm to hét toáng lên. Nghe thấy tiếng động lớn mọi người đang quây quần trong phòng khách nhanh chóng chạy ra

Thì thấy Trịnh Thi Vy năm trên vũng máu hơi thở có chút yếu còn Trịnh Thi Hàm chỉ ôm chân la toáng lên mà không có chút máu nào mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ Trịnh Thi Hàm

"Tiểu Hàm con không sao chứ?, con tui sao lại té như vậy" Từ Huệ Châu ôm lấy con mình nức nở nói

" Hàm Hàm cháu không sao chứ ?,người đâu gọi bác sĩ mau" Lão gia chủ lo lắng lớn tiếng nói " ông nội cháu không sao chỉ hơi đau chút thôi ,mọi người xem chị Thi Vy đi " cô ta nghe lão gia chủ nói vậy liền lên tiếng nói " con lo con trước đi quan tâm cô ta làm gì" Từ Huệ Châu nói

" Chuyện này là sau vậy Tiểu Hàm Hàm " Trịnh Mộc ba cô ta lên tiếng hỏi

" Dạ con cũng không biết nữa ạ chỉ là lúc đó còn đang xuống lầu chị ấy đang lau cầu thang rồi vô tình trúng con chị ấy xin lỗi con, rồi con nói không sao xong cũng xuống không ngờ chị ấy đẩy con may con nắm thành cầu thang nên bị nhẹ chị ấy thì con không biết sao ạ "

Trịnh Thi Vy nhìn cô ta chỉ bị thương ngoài da mà cả nhà đang lo lắng cô nằm trên vũng máu mà chẳng ai nhìn lấy một cái trong lòng tự chế giễu bản thân còn trong chờ gì vào họ trong chờ họ lo lắng quan tâm mình à đúng là không tự lượng sức mình

Cô bất ngờ khi nghe Trịnh Thi Hàm nói vậy rõ ràng là cô ta đẩy cô nhưng cô ta lại giả vờ là người bị hại nói với mọi người cô đẩy cô ta, nhìn cô với cô ta ai đẩy ai biết liền vậy mà người họ Trịnh lại tin cô là người đẩy ngã cô ta mới đau chứ

Nghe con gái của mình nói vậy Trịnh Mộc tức giận đi lại chỗ Trịnh Thi Vy đá cô vài cái tức giận nói " Tại sao mày dám chứ mấy chỉ là đưa mô côi được bọn tao thương tình đưa về vậy mà mày không biết hưởng dám đẩy Tiểu Hàm Hàm đúng là kẻ vong ơn phụ nghĩa"

" Người đâu mau đưa con vô ơn này vứt ra ngoài đi nhà họ Trịnh không chứa những kẻ độc ác như này " lão gia chủ chống gậy tức giận quát lớn

Nghe vậy hai người vệ sĩ nhanh chóng lôi thân đầy máu của cô đem vứt ra ngoài đường giữa trời đang tuyết rơi người cô đầy thương tích quần áo không dày bây giờ ném ra ngoài chỉ có đường chết thôi

Chương 2 Cứu về

Cô bé 8 tuổi trên mình đầy thương tích bị nhà họ Trịnh đuổi ra khỏi nhà trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo. Đôi mắt to tròn ngấn lệ của cô bé nhìn vào hai tên vệ sĩ đang từ từ đồng cánh cửa sắt lại lúc cánh cửa gần đóng lại cô bé cười như không cười

Ánh mắt cô bé bỗng sập tối lại cô bé ngất lịm trên nền đất đầy tuyết lạnh lẽo. Tuyết ngày càng rơi dày đặc hơn

Một chiếc Rolls- Royce đen tung hoành trên đường lộ không biết chủ sử hữu của nó là ai nhưng lại phát ra sự uy nghiêm, sát khí

Ánh mắt người đàn ông trong xe đang lạnh lẽo nhìn vào tập hồ sơ đang cầm trên tay. Bỗng từ phía trước phát ra giọng nói " chủ nhân hình như có một đứa bé đang nằm ngất xỉu trước cửa Trịnh gia" người đàn ông ngoài trước vừa nói vừa nhìn vào chiếc gương chiếu hậu nhỏ trong xe để quan sát phản ứng người đàn ông phía sau

Anh ngước lên xem ngoài cửa xe rồi nhìn lại anh ta gật đầu như đồng ý cho anh ta xuống xem tình hình, Thấy anh gật đầu đồng ý anh ta nhanh chóng xuống xe tiến lại nhìn thấy một cô bé đang từ từ bị tuyết chôn vùi,anh ta ngồi xuống dùng tay phủi lớp tuyết trên gương mặt cô bé xuống. Gương mặt non nớt,trắng bệch của cô bé hiện ra trước mắt anh ta

Anh ta quay người lại nhìn người đàn ông trong xe đang phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía anh ta, thấy anh lại gật đầu ,anh ta quay người lại với gương mặt khó hiểu tự nói với lòng mình ' sao hôm này chủ nhân có lòng thương người vậy ta ' nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng anh ta vẫn phải bế cô bé lên gấp gáp đi về xe

" Chủ nhân cô bé còn sống nhưng hơi thở rất yếu trên người thì đầy thương tích" anh ta tiến lại nói với anh đang mở cửa sổ xe quan sát cô bé trên tay anh ta

" quay về biệt thự" thanh âm lạnh lẽo từ họng anh phát ra nghe vậy anh ta cũng nhanh nhẹn đi vòng quanh qua bên kia để cô bé nằm xuống ghế cạnh anh thấy anh không nói gì liền đóng cửa xe còn mình thì về cho chỗ của mình, vừa vào ghế ngồi anh ta quan sát ngoài sau thấy anh đang cởi chiếc áo ngoài trench coat của mình ra để đắp cho cô bé ,cảnh tượng này khiến anh ta hỏi chấn động nhưng vài giây sau cùng trở lại bình thường

' Không phải chủ nhân mắc bệnh sạch sẽ sao? Sao lại cởi áo khoác ngoài đắp cho cô bé đó nữa ' Anh ta thầm nghĩ nhưng không dám nói ra dẹp bỏ suy nghĩ đó anh ta lên ra lái xe rời khỏi nơi này về biệt thự riêng của anh

Lái xe khoảng nửa tiếng thì cũng đã tới biệt thự riêng của anh đập vào mắt là một cánh cửa sắt to nhìn rất kiên cố,cánh cửa từ từ mở ra lái xe vào khuôn viên, đường xe chạy vào cửa biệt thự hai bên đều có nhưng cây đèn tạo độ sáng cho đường, đi tới trước là một căn biệt thự lấy kiến trúc từ Châu Âu với tôn máu trắng toát lên vẻ quyền quý,sang trọng của căn biệt thự

Anh ta nhanh nhẹn xuống xe mở cửa cho anh định quay qua kia để bế cô bé xuống nhưng chưa kịp làm thì anh đã tự mình bế cô bé trước sự ngỡ ngàng của anh ta, anh lấy tay nhẹ nhàng dùng áo che đi mặt của cô bé để tránh mọi người thấy mặt

Cánh cửa bằng gỗ từ từ mở ra mọi người bên trong đã xếp thành hàng dọc hai bên anh tiếng vào trên tay con bế một cô bé khiến mọi người ngỡ ngàng nhưng không ai dám để lộ trên gương mặt , mọi người đồng loạt cúi đầu cung kính nói " mừng chủ nhân đã về"

"Phòng đã được chuẩn bị chủ nhân mời ngài" Một người hầu nhanh nhẹn lên tiếng nói rồi bước đi

" gọi bác sĩ" Thanh âm trầm lạnh của anh phát ra rồi bế cô bé lên phòng

Căn phòng được chuẩn bị nằm ở lầu 2 của căn biệt thự, căn phòng theo tôn màu trắng anh đặt cô bé xuống giường đắp chăn lại nhìn cô người hầu mà nói " tắm rửa thay đồ cho cô bé"

"Dạ" cô người hầu cung kính trả lời

Dặn dò xong anh bước đi khỏi phòng về phòng mình để tắm rửa sạch sẽ sau một ngày bận rộn trong công việc . Anh tắm xong liền qua phòng cô bé xem tình hình cũng đúng lúc bác sĩ đang khám và trị thương cho cô bé băng bó xong xuôi bác sĩ đứng lên quay người rời đi thì thấy anh đang đứng dựa vào tủ nhìn anh trên người đang mặc áo sơ mi trắng chiếc quần tây đen hai bên ống tay được xoắn lên một cách gọn gàng

"Lưu Hoài cô bé sao rồi" anh nhìn người bác sĩ tên Lưu Hoài

" Dương Thân cậu nhặt cô bé này ở đâu vậy hay là đứa bé này là con gái cậu sau một đêm lăn lộn với ai "hắn đi lại chỗ anh đang đứng khoanh tay nhìn hắn đùa giỡn nói

"Nói đúng chủ đề bớt tào lao lại" anh cau mày lại nhìn hắn trầm giọng nói

" Được rồi được rồi đừng dùng thái độ khó chịu đó nói chuyện với tôi chứ cậu có biết tôi đang vui chơi khi nghe cậu gọi bác sĩ tôi lo cậu gặp chuyện phải bỏ cuộc chơi để chạy qua đây gấp vậy mà giờ cậu lại khó chịu với chịu "

Anh nhướn mày nhìn hắn luyên thuyên kể khổ trầm giọng nói" xong chưa nói chuyện chính được chưa "

" hứ cô bé này khá yếu đây không phải nói là rất rất là yếu cơ thể bị suy nhược nặng, thiếu chất dinh dưỡng ,thiếu máu ,gẫy chân trái, đầu bị đập chắc tụ máu bầm rồi tôi chỉ tạm sơ cứu thôi phải đưa đến bệnh viện để điều trị cẩn thận "

Anh không nói không rằng lại bế cô bé lên" đi thôi" thấy hành động của anh hắn cũng khá bất ngờ nhưng không nói gì đi theo sau vừa xuống dưới nhà người hầu đưa chiếc áo trench coat cho anh

Anh lấy chiếc áo đắp lên người để giữ ấm cho cô bé ra ngoài thì xe đã chờ sẵn anh và Lưu Hoài cùng ngồi ở ngoài sau để tiện xem tình hình của cô bé. Lưu Hoài vừa vào xe nhìn người ngoài trước nói " Vũ Trạch lâu rồi không gặp"

"Lưu thiếu chúng ta mới gặp hôm qua luôn á"Vũ Trạch vừa lái xe vừa nói " vậy hả công việc nhiều quá nên quên mất thời gian tưởng đâu lâu rồi không gặp"

"Lưu Hoài " Âu Dương Thần bế cô bé trong lòng thấy hơi thở cô bé ngày càng yếu trầm giọng kêu người bạn của mình

Nghe kêu Lưu Hoài quay người qua nhìn rồi lọ mọ kiếm gì đó "Cũng may tôi có đem máy trợ thở " Lưu Hoài nhanh chóng lắp máy vô giúp cô bé ổn định hơi thở của mình

"Vũ Trạch lái nhanh lên" Nghe Âu Dương Thần nói vậy anh ta cũng tăng tốc xe lên nhanh sau 20 phút cũng đã tới bệnh viện cô bé nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu

Chương 3 Tỉnh dậy

Sau hơn 5 tiếng ngồi chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, thì đèn cấp cứu đã từ đỏ chuyển thành màu xanh ít phút sau Lưu Hoài bước ra nhìn thấy Âu Dương Thần đang hướng ánh mắt về phía mình

" Phẫu thuật thành công máu bầm đã được lấy ra, chân cũng đã được băng bó đàng hoàng lại rồi ba tháng sau có thể tháo bột và tập cử động rồi bây giờ đi làm thủ tục nhập viện đi "

Nghe Lưu Hoài nói vậy Vũ Trạch cũng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cô bé

Cô bé được chuyển vào phòng. Anh cũng rời đi trước khi đi anh cũng cân dặn Vũ Trạch kêu người chăm sóc riêng cho cô bé và đặc biệt kêu Lưu Hoài mỗi ngày phải kiểm tra sức khỏe và tình trạng phục hồi của cô bé báo cáo lại cho anh

" Cái tên Âu Dương Thần chết bầm này tưởng mình là người hầu của cậu ta chắc kêu mình này kia hứ" Lưu Hoài ngồi trong phòng làm việc của mình hậm hực nói

4 ngày sau hắn đang xem hồ sơ của bệnh nhân thì y tá gấp gáp vào báo " Viện trưởng Lưu bệnh nhân phòng vip đã có dấu hiệu tỉnh dậy" nghe vậy Lưu Hoài bỏ tệp hồ sơ xuống nhanh chóng mặc áo blouse vô cầm điện thoại nhắn gì đó rồi di chuyển đến phòng vip mà cô y tá nói

Vừa vào phòng thì đã thấy Âu Dương Thần ngồi bắt chéo chân trên sofa phòng bệnh nhìn Lưu Hoài đang mở cửa bước vào,hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy anh liền nói " mới nhắn cậu lúc nãy sao đến nhanh vậy cậu dùng phép à"

" Tôi đến từ trước " Nghe anh nói vậy hắn cũng không nói gì hết nhanh đi lại giường bệnh kiểm tra cô bé thế nào

"ổn" hắn vừa nói vừa di chuyển lại chỗ của anh đang ngồi mà ngồi xuống

" Dương Thần tôi cảm thấy câu quan tâm cô bé đó rất đặc biệt nha" Lưu Hoài đăm chiêu nhìn anh rồi nói

Anh nhướng mày nhìn hắn rồi nhìn qua cô bé đang nằm trên giường nhếch mép nhẹ" Vũ khí tốt phải biết trân trọng "

Lưu Hoài nhìn hắn "ý cậu là đào tạo sử dụng con bé như một vũ khí bí ẩn hả" Hắn nhìn cô bé rồi nói tiếp " nhìn cô bé tư chất thông minh kiên cường bị thương nặng như thế mà có thể sống sót cũng đáng nể"

Anh cười như không cười từ từ đứng lên đi về phía cửa sổ ánh sáng của buổi trưa chiếu thẳng vào mặt anh giờ mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ ngoài của anh đường sóng mũi cao, hàng chân mày gậm,đôi mắt đầu sắt lạnh ,bờ môi mỏng đầy quyến rũ

Ít phút sau cô bé tỉnh dậy chưa thích nghi được với ánh sáng nên đôi mắt cứ nheo nheo lại rồi từ từ mở ra cô bé nhìn xung quanh thì đập vô mắt cô bé một bóng lưng rộng nhưng lại toát lên vẻ cô đơn đến lạnh lẽo,dáng người cao ráo đang nhìn ngoài cửa sổ

Lưu Hoài thấy cô bé mở mắt nhìn anh liền lên tiếng nói " Dương Thần cô bé tỉnh rồi"

Nghe hắn nói anh quay lưng lại nhìn thấy đôi mắt to tròn đang nhìn về phía mình.Lưu Hoài nhanh chóng lại đỡ cô bé ngồi dậy hỏi " cháu bé cháu cảm thấy thế nào đầu có đau không"

" Dạ đầu con đau chút chút ạ chân cháu sao lại không cử động được ạ " cô bé lễ phép nhưng nhút nhát nói

" Chân cháu bị gãy phải đợi thời gian để nó bình phục rồi mình mới cử động được nha " Lưu Hoài nhẹ nhàng nói "dạ nhưng đây là đâu ạ sao con lại ở đây ai đưa con đến đâu " Hàng triệu câu hỏi xoay quanh trong đầu cô bé

" Đây là bệnh viện cháu bị thương được chú này đưa đến bệnh viện" Hắn nhẹ nhàng kiên trì trả lời từng câu hỏi của cô bé

" Chủ nhân tôi mua cháu về rồi nè" Vũ Trạch mở cửa ra cầm một bịch đồ đem vào thấy cô bé đã tỉnh liền hỏi " em gái nhỏ em tỉnh dậy lúc nào thế"

" Dạ mới tỉnh ạ " cô bé cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi

"Cháu tên gì thế"Lưu Hoài nhẹ giọng hỏi

" Dạ cháu tên là Trịnh Thi Vy " Cô bé e dè trả lời

" Là cháu gái họ Trịnh à nhưng tại sao không nghe tin tức gì hết chú chỉ nghe nhà họ Trịnh có một đứa cháu gái là Trịnh Thi Hàm chưa nghe tên cháu bao giờ đã vậy cháu còn bị thương nặng nằm trước Trịnh gia nữa "Lưu Hoài nhanh miệng nói

Cô bé nghe vậy cô bé chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn hai bàn tay non nớt của mình đan vào nhau nhớ lại từng lời nói của gia đình họ Trịnh hôm ấy cô bé luôn nghĩ mình làm chưa tốt chưa ngoan nên họ không thương mình nhưng giờ mới biết thì ra mình chỉ là đứa trẻ được nhặt về không được họ yêu thương quan tâm cũng đúng

Thấy cô bé cúi đầu buồn bã Lưu Hoài nhẹ nhàng để tay lên xoa nhẹ đầu cô bé để an ủi nói " thôi ăn cháo đi đã 4 ngày rồi cháu chưa ăn gì đó" cô bé nghe vậy cũng ngước đầu lên nhìn rồi nói" dạ" cô bé cầm hộp cháo nhìn anh rồi nói" cháu cảm ơn chú đã cứu cháu sau này cháu sẽ báo đáp ơn cứu mạng của chú"

" Nếu muốn đền ơn thì đi theo tôi "Nãy giờ anh im lặng quan sát cô bé giờ mới lên tiếng

Cô bé tròn xoe mắt nhìn anh rồi gật đầu nói " dạ"

" Nhưng mà..." cô bé ấp úng nhìn anh.Anh nhướng mày thấy thế cô hiểu ý mới nói tiếp " cháu không muốn mang họ Trịnh cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Trịnh"

" được,sau này cháu sẽ là Âu Dương Thi Vy " anh điềm nhiên nói

Cô vui vẻ gật đầu nói" dạ "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play