Sứ Mệnh Bảo Vệ: Lăng Hàn Thiếu Anh Thua Rồi
                                                        đáng thương
                    
        
        Lục Triệu Minh Duyên
Bố à chị ấy làm hỏng chiếc váy của con rồi
 
        
        Lục Triệu Minh Duyên
Chiếc váy này mai con phải mặc đi bàn hợp đồng nữa
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Cái gì /nhíu mày/
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả /quát/
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Bố à con không có
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Chiếc váy của em ấy con không có động vào mà /rưng rưng/
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
Khánh Vy à
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
Con nói vậy khác nào em con tự biên tự diễn chứ
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
Sao con lại nghĩ nó xấu xa đến vậy được
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
/lắc đầu/ dì ơi không phải
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Con không có ý đó
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Thứ ăn hại mà
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
Chuyện qua rồi dù sao con bé cũng mù làm sao nó biết được
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
Khánh Vy con xin lỗi em đi
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
Như vậy coi như chúng ta bỏ qua
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Nhưng con thực sự không làm
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Câm miệng!
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
/giật mình/
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Mày còn cãi một câu thì cút ra khỏi nhà
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Đã không giúp gì được cho gia đình còn phá hoại
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Tao không có đứa con vô dụng như mày
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
/bật khóc/ con xin lỗi
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Mau xin lỗi em mày đi!
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Minh Duyên chị xin lỗi hức
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Xin lỗi hức /khóc/
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
Được rồi biết xin lỗi là được
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Hừ! /bỏ đi/
 
        
        Lục Triệu Minh Duyên
/tiến lại gần/ em tha thứ cho chị đó
 
        
        Lục Triệu Minh Duyên
Đồ vô dụng
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
/cười/ đi thôi con gái
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
Tốn thời gian với thứ ăn hại như này làm gì /đi/
 
        
        Lục Triệu Minh Duyên
/dẫm lên tay cô bỏ đi/
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Á hức /đau/
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Đau quá hức
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
/nghe thấy tiếng bước chân/ ai vậy
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Làm ơn đỡ tôi dậy
 
        
        Hoa Uyển - Người làm
Cô chủ
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Mai Linh?
 
        
        Hoa Uyển - Người làm
Tôi là Hoa Uyển
 
        
        Hoa Uyển - Người làm
Mai Linh đang trong bếp rồi
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Cô đỡ tôi dậy với /đáng thương/
 
        
        Hoa Uyển - Người làm
Xin lỗi cô nhé nhưng cô Minh Duyên dặn tôi là không được rồi
 
        
        Hoa Uyển - Người làm
Với lại
 
        
        Hoa Uyển - Người làm
Cô vô dụng như vậy thì sống làm gì chứ
 
        
        Hoa Uyển - Người làm
Cố gắng gượng để làm gì
 
        
        Hoa Uyển - Người làm
Thà rằng chết đi có khi sướng hơn /cười khẩy/
 
        Nói xong cô ta cứ thể mà bỏ đi để mặc cô quỳ dưới nền đất lạnh lẽo
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Tôi rốt cuộc đã làm gì sai để phải bị đối xử như vậy chứ
 
        Nước mắt cô cứ vậy mà rơi xuống không ngừng, có lẽ trong 18 năm qua nước mắt nó là thứ đồng hành không thể thiếu với cô rồi
 
        Thật bất công mà, một cô gái xinh đẹp, kiều diễm, sở hữu đôi mắt xanh lục hiếm có tuyệt đẹp vậy mà lại bị mù
 
        Cô sinh ra vốn rất hoàn hảo nhưng không may, 5 năm trước mắt cô đột nhiên có vấn đề, sau khi tỉnh lại tại bệnh viện thì cô đã không thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng. Hai mẹ con kia cũng được đà mà áp bức cô, ngày càng khiến cho bố cô chán ghét cô, người làm thì coi thường, khinh bỉ mặc cho thân phận của họ chỉ là đầy tớ.
 bảo vệ
                    
        Cô cứ vậy mà quỳ ở đó, người làm trong nhà ai đi qua cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cô
 
        Có lẽ, trong mắt họ cô chẳng khác nào không khí
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
/đi vào/
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Khánh Vy ?!
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
/nghe thấy/ bà nội
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Là bà đúng không /quơ tay/
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
/đỡ lấy cô/ bà đây
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Con sao thế này /lo lắng/
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Bà ơi /bật khóc/
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Bà cho con về ở với bà được không
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Con không muốn ở đây nữa đâu hức /ôm bà/
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
/xoa đầu cô/ cháu ngoan
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Nào đứng dậy /dìu cô/
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
/bước xuống/ mẹ?
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Sao mẹ đến đây
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Không đến thì sao biết anh làm gì với đứa cháu này của tôi
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Nó đáng bị phạt như vậy
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Mẹ đừng bênh nó
 
        
        Lục Triệu Minh Duyên
Phải đó bà nội
 
        
        Lục Triệu Minh Duyên
Chị ấy có lỗi nên bị vậy chứ bố con không cô tình đâu ạ
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Người lớn đang nói chuyện ai cho con lên tiếng!
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
*bà già này!* Minh Duyên xin lỗi bà đi con
 
        
        Lục Triệu Minh Duyên
Con xin lỗi *bà già chết tiệt*
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Hai mẹ con cô ra chỗ khác cho tôi nói chuyện với con trai tôi
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Cô có đi không
 
        
        Triệu Diễm Quỳnh
/nắm chặt tay/ vâng
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
/ngồi xuống ghế/ có gì mẹ nói đi
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Đừng làm khó con bé nữa
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Nó không phải con của con à /nghiêm nghị/
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Con không làm khó nó
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Trách thì trách nó vô dụng
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Con nói con gái mình như vậy mà nghe được sao hả /quát/
 
        
        Lục Bảo Hoán Vũ
Nếu mẹ đến chỉ để nói cái này thì con xin phép /đi/
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Hoán Vũ!
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Hức /ôm bà/
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
/thở dài/ bà xin lỗi để con chịu thiệt rồi
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
/lắc đầu/ hức bà tốt nhất
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Bà không có lỗi
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Bà với chị họ là người duy nhất tốt với con hức
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
/xoa đầu cô/ *phải tìm cách bảo vệ nó thôi, mình không thể bảo vệ nó mọi lúc được*
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Muộn rồi chúng ta lên phòng ngủ nhé
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Tối nay bà ở đây với con
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Thật ạ /vui mừng/
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Con vui lắm /gạt nước mắt/
 
        Gương mặt buồn bã, sợ hãi của cô phút chốc đã trở lên tươi tắn hẳn, chắc hẳn cô rất vui khi người bà yêu quý ở bên cạnh mình.
 vệ sĩ
                    
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Bà ơi /ôm bà/
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Bà ở lại với con được không
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Con sợ lắm /run/
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Ngủ đi bà vẫn ở đây với con cơ mà
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Nhưng mai bà lại sẽ về đúng không
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Không có bà con sợ lắm
 
        
        Lục Bảo Khánh Vy
Họ đều coi thường con cả
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
/xoa đầu cô/ *đứa nhóc này phải chịu bao nhiêu tủi nhục chứ*
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
/vỗ lưng cô/
 
        Được khoảng một lúc thì cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này cô rất trân trọng bởi rất hiếm khi cô có thể ngủ một cách thoải mái mà không hề sợ sệt như bây giờ.
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
/từ từ ngồi dậy/
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲alo bà ạ
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Bảo Trang
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲bà gọi con có chuyện gì không? Muộn rồi bà đừng thức khuya quá
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Bà đang ở cùng với Khánh Vy
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲em ấy thế nào rồi ạ
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
/thở dài/ vẫn vậy
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲Mấy lần con cũng ngỏ ý muốn cho em ấy qua ở với con nhưng họ đều không cho
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲thật tội em ấy
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Bảo Trang con giúp ta một việc được không
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲chuyện gì vậy bà
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Con tìm giúp ta một người vệ sĩ cho con bé
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲bà chắc chứ
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Để con bé một mình như vậy bà thực sự không yên tâm chút nào
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲nhưng người vệ sĩ đó liệu có bị ảnh hưởng bởi…
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Vậy nên ta mới nhờ con
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Ta biết con rất sáng suốt
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲vâng con sẽ cố gắng
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲con sẽ tìm một người lợi hại để không ai có thể động vào em ấy
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲nhưng bà nhớ nhé, phải cho cậu ta quyền hạn trước mặt Lục gia để họ phải kiêng dè
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Ta biết rồi
 
        
        Cao Liễu Bảo Trang
📲con cúp máy trước, bà ngủ sớm đi nhé
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
Ừm, tạm biệt con /tắt máy/
 
        
        Tô Hoài Diễm_Bà nội
/vuốt tóc cô/ bà sẽ không để con phải chịu khổ như mẹ của con nữa, cháu gái ngoan.
 
        Cao Liễu Bảo Trang là chị họ của cô, mẹ của Bảo Trang chính là chị ruột của bố cô nên có thể nói quan hệ của họ rất gần gũi. Bảo Trang rất hiểu hoàn cảnh của cô nên cũng rất yêu thương đứa em họ của mình mà luôn cùng bà bảo vệ cô.
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    