[Tokyo Renvengers] Ban Đầu Tương Ngộ, Cuối Cùng Biệt Ly | Imaushi Wakasa
Chap 1
Tại thành phố Tokyo hoa lệ-nơi đang tấp nập kẻ qua người lại. Những chiếc xe băng băng trên đường. Những bông tuyết trắng thi nhau rơi xuống, hòa quyện với tiếng cười đùa cùng ánh sáng lấp lánh của các căn hộ tạo nên khung cảnh nhộn nhịp vốn có của nơi này
Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ phồn hoa đó, tại con hẻm nơi góc phố. Có một con nhóc nhỏ bé, em co chân lại, run rẩy nhìn những người đàn ông xa lạ trước mặt
Con nhóc đó rất đẹp, đẹp tựa như thần tiên giáng trần. Nhìn em tinh khiết đến nỗi những gã đàn ông trước mặt đó không kiềm chế nỗi mà muốn vấy bẩn em
Họ muốn xem thử, thần tiên khi nhiễm khói bụi nhân gian sẽ trông như thế nào
Đối diện với những ánh mắt kinh tởm đó, em không khỏi khóc nấc lên, miệng liên tục xin tha. Nhưng em nào có biết, nhìn dáng vẻ này của em, họ chỉ càng mãnh liệt hơn ham muốn chà đạp em mà thôi
Một tên trong số đó tiến đến xé toạc chiếc áo babydoll mà em đang mặc trên người. Bọn họ nhìn nước da trắng ngần của em mà đỏ cả mắt, hai tay không kiềm được đưa lên bóp mạnh ngực em
Em khóc nất lên, miệng bị bọn họ dán băng dính nên không thể nào lên tiếng kêu cứu được. Nhìn những bàn tay đang mò mẫm trên cơ thể mình, em chỉ hận bây giờ không thể chết đi
Bỗng nhiên một giọng nói trầm trầm từ đằng sau vang lên khiến em bừng tỉnh. Em vội ngước mặt lên nhìn về phía giọng nói ấy vừa phát ra
Wakasa Imaushi
Bọn mày đang làm cái chó gì vậy?
Hắn trừng mắt với những người đó, đưa chân đạp mạnh vào một tên bên cạnh khiến gã ngã long lóc
Mấy tên còn lại thấy cảnh này thì nuốt nước bọt, vội xin lỗi rồi chạy đi ngay
Hắn nhìn em đang xụi lơ trên mặt đất, khẽ cau mày, cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi đắp lên người em, tay không quên đưa lên xé miếng băng dán trên miệng em
Wakasa Imaushi
Nhóc con, không sao chứ?
Em lắc đầu, sau đó lại gật đầu rồi òa khóc nức nở. Tay chân hấn luống cuống không biết nên dỗ em nhỏ như thế nào. Hắn vụng về ôm em nhỏ vào lòng rồi lại nói nhỏ bên tai em
Wakasa Imaushi
Nhóc con, tên em là gì?
Sano Inari
Sano..Sano Inari ạ
Nghe thấy tên em, hắn bỗng giật thót. Cái đéo gì cơ!? Sano Inari á? Hắn đã nghe thoáng qua cái tên này không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng phải là em gái cưng nhà Sano đây sao?
Nhìn em nhỏ thút thít trong vòng tay, hắn lại cảm thấy hối hận vì đã tha cho mấy tên khốn chết tiệt đó.
Hắn lấy áo khoác trùm lên người em rồi bế em vào lòng, nhỏ nhẹ nói
Wakasa Imaushi
Đừng khóc, tôi đưa nhóc về nhà
Chưa kịp để em nhỏ trả lời, hắn đã nhanh chân bước đi. Nhìn người trong lòng mình, hắn khẽ nhếch môi. Shinichirou mà biết chuyện con bé bị người khác cưỡng bức, xem ra tụi chó chết đó không thoát nỗi rồi
Cả hai người cứ băng qua con phố hoa lệ đó, đặt ngoài tai những tiếng cười văng vẳng, hắn im lặng nhìn em nhỏ đã thiếp đi vì khóc quá nhiều trong lòng, hắn khẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em. Chậc, như này bảo sao bọn kia không nổi lên ham muốn được cơ chứ?. Lần đầu giúp đỡ người khác, xem ra cũng không tệ
Chap 2
Hắn để em nhỏ nằm yên ngủ trong lòng mình, bế em đi thẳng đến từ đường nhà Sano. Ở đây, mọi người đang cuống cuồng lên tìm em. Shinichirou, người đầu tiên nhìn thấy Wakasa bước vào cũng là người đầu tiên để ý em nhỏ đang nằm trên tay hắn
Chưa kịp nói hết câu, Shinichirou đành phải nuốt những lời còn lại vào trong cuốn họng bởi ánh mắt sắt như dao của Wakasa đang âm thầm cảnh cáo anh
Shinichirou nuốt nước bọt, dẫn hắn lên phòng của Inari.Đặt em nhỏ xuống giường, nhìn vẻ mặt đang say ngủ đó khiến hắn không khỏi mềm lòng mà muốn cưng chiều
Ở bên cạnh, Shinichirou không khỏi thắc mắc, hết nhìn cô em gái nhỏ của mình rồi lại nhìn qua Wakasa. Nhìn thì nhìn vậy đó, chứ anh làm sao dám lên tiếng hỏi.
Không phải vì anh sợ Wakasa đâu, anh là tổng trưởng của cậu ta cơ mà!! Nhưng tại anh sợ cô em gái nhỏ này của mình sẽ thức giấc thôi
Wakasa nhìn em một lúc rồi quay lưng đi ra ngoài. Shinichirou cũng nhanh chân đi theo hắn. Anh để hắn ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc rồi cũng ngồi ngay bên cạnh
Sano Shinichirou
Con bé làm sao vậy?
Wakasa đăm chiêu nhìn vào khoảng không nào đó, không nhanh không chậm ngửa đầu ra sau, bình thản nói
Wakasa Imaushi
Bị cưỡng bức
Shinichirou nghe vậy thì giật mình, anh nhíu mày,khuôn mặt hiện rõ vẻ giận dữ nhưng lại không dám nói lớn tiếng
Là ai!? Thằng chó nào dám động đến Inari!? Bình thường ở nhà ai ai cũng nâng niu con bé, nâng nó trên tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Vừa mới không để ý một chút, con bé liền suýt gặp chuyện
Bây giờ anh cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi ông Sano đi chơi cờ với bạn còn Manjirou và Emma vẫn đang đi học.Nếu không hai đứa nó sẽ đòi sống đòi chết đi theo anh đánh chết tụi nó mất
Wakasa Imaushi
Đám côn đồ nào đó
Sano Shinichirou
Mày nhớ mặt tụi nó không?
Shinichirou và Wakasa cùng lúc đứng dậy, anh không khỏi nhếch môi. Để xem là tụi chó nào chán sống dám động đến em gái cưng nhà Sano này!
Chap 3
Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống. Cả thành phố Tokyo tấp nập như chìm vào trong bóng đêm. Ánh sáng lấp lánh của từng cân nhà hòa quyện với tiếng tấp nập của khu phố làm tăng thêm vẻ nhộn nhịp của khu phố hoa lệ
Chợt tỉnh giấc trên chiếc giường màu trắng tinh khôi, Inari ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc của mình, theo thói quen ngước nhìn đồng hồ
Thời gian hiển thị trên đồng hồ khiến em thoáng sững sờ, mới đó mà đã hơn 20:00 tối rồi.
Em bước xuống giường, đưa tay bật đèn rồi đi tắm. Em ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, chà sát da mạnh đến mức nó đỏ bừng lên
Chuyện lúc chiều mỗi khi nhớ lại đều khiến em kinh tởm bản thân, em thà quyết dọn sạch sẽ những thứ dơ bẩn trên người mình, không chừa lại dù chỉ một tí
Khoảng 20:40, em bước ra khỏi phòng tắm, trên người là chiếc váy ngủ màu trắng được trang trí thêm hoạt tiết loang màu xanh biển.
Mái tóc em dài đến eo, thân hình nhỏ nhắn cùng nước da trắng ngần. Khuôn mặt hồng hào, đôi môi đỏ khẽ mím lại, đôi mắt màu xanh trong veo thoát ẩn thoát hiện dưới hàng mi cong vút. Thoạt nhìn, liền tưởng tiên nữ trần gian
Tiếng gõ cửa vang lên khiến em không khỏi bàng hoàng, bình thường giờ này còn có ai gõ cửa nữa không biết. Em đi lại chỗ cửa, vươn bàn tay nhỏ bé của mình lên mở nó ra
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện sau ánh cửa, em nhỏ thầm thở nhẹ nhõm
Sano Inari
Khuya rồi sao anh chưa ngủ?
Sano Inari
Có chuyện gì ạ?
Sano Shinichirou
Không có gì
Sano Shinichirou
Muốn đưa cho em cái này
Em nhỏ nghệch mặt ra, ngơ ngác nhìn anh khiến anh không khỏi phì cười, đưa tay lên xoa đầu em, tay còn lại đưa túi đồ ăn ra trước mặt em
Em nhỏ nhận lấy túi đồ ăn trên tay anh, trên mặt không giấu vẻ vui mừng. Thành thật là nói, từ chiều đến giờ chưa ăn gì khiến em đói sắp điên luôn rồi
Sano Inari
Em cảm ơn Shin-nii
Sano Shinichirou
Không có gì
Sano Shinichirou
Ăn rồi mau đi ngủ sớm đi
Sano Inari
Shin-nii ngủ ngon ạ
Sano Shinichirou
Inari, ngủ ngon
Anh mỉm cười, sau đó từ từ khép cửa lại. Cánh cửa vừa mới đóng lại, hai cái bóng đen nhí nhố từ đằng sau Shinichirou ló đầu ra
Sano Emma
Tâm trạng của em ấy có vẻ tốt hơn rồi
Sano Manjirou-Mikey
Có vẻ là vậy
Manjirou gật đầu tán thành, anh liếc nhìn Shinichirou bên cạnh rồi chép miệng. Nhớ lại cảnh cả hai vừa về đến nhà liền nghe anh hai của mình nói cô nhóc em gái nhỏ này bị cưỡng bức khiến anh tức muốn sôi máu. Nếu không phải do Emma ngăn lại chắc anh đã cho tên khốn đó vài cước vào đầu rồi
Sano Shinichirou
Được rồi, đồ ăn cũng đưa rồi
Sano Shinichirou
Bây giờ giải tán đi
Sano Manjirou-Mikey
Xì, đồ anh đáng ghét
Sano Shinichirou
Mikey, đừng để anh đánh đầu mày
Sano Manjirou-Mikey
Anh nhắm anh làm được không?
Manjirou lè lưỡi rồi nhanh chóng chạy đi, để lại Shinichirou điên tiết đuổi theo phía sau. Emma chép miệng, nhìn về phía phòng em một lúc rồi đi ngăn chặn hai người phá phách này
Sano Emma
Anh Shin, anh Mikey
Sano Emma
Hai người đứng lại đó cho em!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play