Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyển Sinh : Đế Vương! Điện Hạ Lại Trốn Rồi.

Chương 1.

Ngày 17 tháng 5.
Trường cao trung thành phố Bắc Kinh.
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Vũ Huyền Ca!!
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Cậu lại trốn học nữa hả ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ vội vàng bịt tai ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Suỵt! Khẽ thôi.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Suýt chút nữa thủng lỗ tai tớ rồi.
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Còn nói nữa hả ?
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Cậu có biết giờ điểm danh hôm nay đầu thầy giáo bốc khói vì cậu không ?
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Huyền Ca ơi Huyền Ca, cậu học hành kiểu gì thế này ?
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Thầy lại đòi gặp phụ huynh của cậu nữa rồi đó!
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
(;¬_¬)
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Chậc! Cậu để ý lời của lão già đó làm gì chứ.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Chẳng qua lão thấy tớ điểm cao hơn con trai lão nên mới suốt ngày nhắm vào tớ thôi mà.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Thằng con lão lại chả thèm khát vị trí của tớ quá đó chứ.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
NovelToon
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Huyền Ca! Không được nói vậy đâu!
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Để người khác nghe được sẽ rắc rối to cho coi.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ phẩy tay ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Cậu lo cái gì chứ ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Tớ nói không đúng à ?
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Ừ thì ...
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Nhưng mà cũng không nên nói vậy chứ.
Vũ Huyền Ca nhún vai, tỏ vẻ chẳng thèm để ý.
Theo học cao trung năm hai tại thành phố Bắc Kinh, từ lúc mới nhập học, Vũ Huyền Ca đã sớm nổi tiếng bởi ngoại hình đẹp phi giới tính.
Nàng chiếm trọn top đầu bảng xếp hạng nhan sắc của trường, cả trai lẫn gái đều bị mê hoặc bởi gương mặt đẹp không tỳ vết.
Nếu sau này Vũ Huyền Ca có thất nghiệp thì độc gương mặt đó cũng có thể khiến nàng sống một cuộc đời rủng rỉnh tiền bạc.
Không những vậy, lực học của Vũ Huyền Ca cũng thuộc hàng top.
Tuy rằng suốt ngày trốn học cúp tiết, nhưng vẫn đứng top 2 bảng xếp hạng học lực của trường.
Cũng vì lý do này nên Vũ Huyền Ca bị không ít người ganh ghét, nhưng thay vì quan tâm đến nó thì Vũ Huyền Ca để ý đến mấy cái cây trong trường hơn.
Đơn giản vì nó là cây cổ thụ, tán rất to nên ngủ trên cành cây sẽ mát lắm đó mà =)))
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Cậu cứ lo thái quá.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Vả lại, bố mẹ tớ đều đi công tác rồi.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Bảo lão thầy muốn gặp thì bay sang Châu Âu mà gặp họ nhé.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Giờ thì bai, tớ về đây!
Vũ Huyền Ca cười khẩy, vẫy tay với cô bạn rồi nhanh chân chạy vụt mất.
Đến khi Triệu Hoàng An nhận ra thì đã chẳng còn thấy bóng dáng kia đâu nữa rồi.
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Huyền Ca!!
Triệu Hoàng An.
Triệu Hoàng An.
Cậu lại vậy nữa rồi.
===
_Đường phố Bắc Kinh_
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Xem nào, hôm nay ăn gì bây giờ nhỉ ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Thịt xào, tôm chiên ...
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Ừm, hay là ăn mì nhỉ ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Mua thêm ít đồ ăn đêm nữa.
Người qua đường.
Người qua đường.
Bớ người ta!! Có cướp!!!
Người qua đường.
Người qua đường.
Mau bắt lấy tên cướp!!
Tên cướp.
Tên cướp.
Tránh ra!!
Tên cướp.
Tên cướp.
Tránh ra mau lên!
Tên cướp.
Tên cướp.
Đứa nào dám cản đường, tao giết!!
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Đằng sau có cái gì ồn ào quá vậy ?
Vũ Huyền Ca quay đầu lại nhìn đằng sau, thấy mọi người đều đang nhốn nháo, người qua đường la hét thất thanh đuổi theo một người đàn ông.
Hình như bọn họ đang chạy về phía này.
Tên cướp.
Tên cướp.
[ chạy đến ]
Tên cướp.
Tên cướp.
Con ranh kia!! Tránh đường!!!
Gã gào lên, lao đến với con dao sáng lóa, sắc nhọn trên tay.
Ngay trước khi Vũ Huyền Ca kịp phản ứng thì tên cướp đã lao tới, ghim cái "phập" con dao vào bụng nàng.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
!!
Do con dao đâm sâu đến cán, Vũ Huyền Ca lập tức phun ra một ngụm máu.
Đám đông bên đường la lên thất thanh.
Người qua đường.
Người qua đường.
Bớ người ta!! Giết người!!
Người qua đường.
Người qua đường.
Hắn đâm người ta rồi!!
Người qua đường.
Người qua đường.
Mau! Gọi xe cứu thương nhanh lên!!
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Ặc! Khụ khụ ...
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ khụy xuống ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
A.. Mẹ kiếp..
Vũ Huyền Ca dùng tay bịt miệng vết thương, đau đến mức khiến nàng túa mồ hôi.
Đúng là xui tận mạng, vốn nàng chỉ định ra ngoài mua chút thức ăn nấu bữa tối.
Ai dè lại ăn ngay mũi dao vào bụng.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
*Aa ... sao mờ thế này ?*
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
*Mình sắp chết rồi à ...?*
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ nghiến răng ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
*Con mẹ nó ... mình mới có 16 tuổi..*
Người qua đường.
Người qua đường.
Cháu bé có sao không ?
Người qua đường.
Người qua đường.
Ráng lên! Xe cấp cứu sắp đến rồi!
Vũ Huyền Ca cầm cự được một lúc thì ho ra thêm một búng máu, trước mắt đột nhiên tối đen, nàng ngất lịm.

Chương 2.

Đế quốc Gloire.
Cô gái nhỏ nằm trên giường choàng tỉnh khỏi giấc mộng mị, mồ hôi trên người đổ ướt sũng.
Nàng ngơ ngác nhìn quanh căn phòng bằng con mắt xa lạ.
Đó là một căn phòng vô cùng tráng lệ, những bức tượng bằng đá thạch anh, những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng treo đầy tường.
Vũ Huyền Ca đơ ra trên giường một lúc như chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
NovelToon
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
M- mình chưa chết sao ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ giật mình ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
A?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ mở to mắt ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Giọng nói của mình ...
Vũ Huyền Ca hoảng loạn đưa tay chạm vào cổ họng.
Giọng nói vừa phát ra non nớt đến kì lạ, như thể đó là của một đứa trẻ con.
Hơn nữa, lúc này nhìn lại, hình như tay của nàng cũng nhỏ hơn lúc trước khá nhiều.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ chợt nhận ra gì đó ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
NovelToon
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ lao đến trước gương ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Σ(°ロ°)
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Ôi ... mẹ ơi ...
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Cái gì thế này ?!!!!
Vũ Huyền Ca mở to mắt, hét toáng lên, dùng tay sờ soạng gương mặt tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen trước gương.
Lạ là vì đây vốn không phải mặt của nàng.
Còn quen là vì, đây vốn dĩ là mặt nàng năm 5 tuổi mà!!
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ hoảng loạn các thứ ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
What the f-
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Chuyện gì đang diễn ra vậy ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Mình đang mơ à ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Mơ cái méo gì mà khủng khiếp vậy ?
Vũ Huyền Ca cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, không tự chủ được đưa tay tát cho bản thân một cái.
"Chát!"
Đau điếng.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ ôm má ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ run cầm cập ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
M-m-m-m..
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
MẸ NÓ !!!
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Chẳng lẽ không phải mơ ?
Vũ Huyền Ca dùng tay túm tóc, mặt tái hẳn đi.
Đi mua sắm, vô tình bị xiên một cái.
Tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, còn phát hiện bản thân hình như đã ... teo nhỏ ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Gì mà giống Conan vậy má ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Conan 17 tuổi, teo nhỏ thành 6 tuổi.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Còn mình 16, teo nhỏ thành 5 tuổi à ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
(@_@)
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Cái đếch! Có phải phim khoa học viễn tưởng đâu!!
Cốc cốc cốc!
"Công chúa, người đã tỉnh rồi sao ?"

Chương 3.

Cốc cốc cốc!
"Công chúa, người tỉnh rồi sao ?"
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ quay sang ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
*Bên ngoài có người ?*
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
*Là giọng phụ nữ ?*
"Công chúa, sao người không trả lời ?"
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
...
Người bên ngoài đợi khoảng 5 phút nhưng vẫn không có hồi đáp, trầm mặc một lúc rồi cất tiếng.
"Công chúa, em xin phép vào nhé."
Cạch! - Cánh cửa lớn được đẩy ra.
Một thiếu nữ khoảng chừng 18 tuổi, mặc một bộ đồ người hầu đơn giản, gương mặt thanh tú, mái tóc nâu mềm chảy xuống lưng.
Cô bước vào, còn chưa kịp nói gì đã ngạc nhiên đứng đơ tại chỗ.
Vũ Huyền Ca - đầu bù tóc rối, nét mặt hoảng loạn, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía cửa.
Cô hầu trông thấy mà lạnh sống lưng.
Hai người cứ thế nhìn nhau một chốc, thấy mãi nàng không nói, cô hầu mới ngập ngừng.
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Công chúa ...?
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Người sao vậy ? Người tỉnh sao không gọi em ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
...
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Sao thần sắc của người lại kém thế này ?
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Công chúa mơ thấy ác mộng sao ?
Kiều Vân.
Kiều Vân.
[ định tiến đến gần ]
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Đứng yên đó!!
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
[ đột nhiên quát lớn ]
Kiều Vân.
Kiều Vân.
[ giật mình ]
Kiều Vân.
Kiều Vân.
D-dạ ?
H-haha, hay lắm, Vũ Huyền Ca cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi rồi.
Nàng thậm chí không phân biệt được đây là thật hay mơ.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
*Chẳng lẽ ... mình bị chơi ngải à ?*
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
*Mẹ! Có hít mai thúy méo đâu mà lại sinh ra ảo giác thế ?*
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
*Giờ làm sao để tỉnh lại bây giờ ?*
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
NovelToon
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Ờ ... ừm ...
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Công chúa thấy không khỏe chỗ nào sao ?
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Để em đi gọi bác sĩ-
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Không cần đâu.
Kiều Vân.
Kiều Vân.
A ?
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Nhưng mà ...
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Trước hết, chị có thể cho tôi biết đây là đâu không ?
Kiều Vân.
Kiều Vân.
D- dạ ?
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Đây là đế quốc Gloire, chúng ta đang ở trong cung điện của hoàng gia thưa công chúa.
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Mà ... sao đột nhiên người lại hỏi vậy ?
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Xưng hô cũng rất lạ nữa ...
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
À, không có gì.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Giờ thì chị nên giúp ta gọi bác sĩ ngay đi.
Kiều Vân.
Kiều Vân.
Dạ ? Tại sao ạ ?
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Ta sợ lát nữa bản thân phát điên lên.
Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Sẽ hóa thú ngay trước mặt chị mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play