Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

QUY TẮC KINH DỊ (THỊ TRẤN QUỶ)

Chương 1: Chữa Lành

P/s:Đây là câu truyện không có thật! Chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng! Vui lòng cảm nhận một cách vui vẻ nhất! Xin cảm ơn! (Để nền đen để có trải nghiệm truyện tốt hơn!)
Câu truyện bắt đầu kể về 5 năm trước, tôi Cao Tuấn lúc đó vừa chia tay với người yêu, Bạn bè tôi lúc đó đã giúp tôi quên bỏ cô ấy. Lúc đó tôi rất buồn, tôi rất thích Kim cúc nhưng giờ đây lại phải chia xa...
Bạn bè tôi bảo tôi đi du lịch "chữa lành" bản thân Họ nói tôi hãy đến thị trấn Tôn Hạ Thôn, tôi cũng nghe nói về nơi đây tuy là thị trấn nhỏ nhưng lại vô cùng yên tĩnh quan cảnh cũng rất đẹp tôi liền đồng ý và tuần sau đi cùng chúng nó
Cao Tuấn (Bạn)
Cao Tuấn (Bạn)
Ah! Trung sơn! Mấy đưa kia đến chưa?!
Trung Sơn
Trung Sơn
Mày đến lâu thế?! Chúng nó lên hết rồi!
Cao Tuấn (Bạn)
Cao Tuấn (Bạn)
Ah... sáng nay tao ngủ quên tí í mà...
Trúc Thanh
Trúc Thanh
Ah! Cao tuấn! Cậu đến rồi! Kìa anh trường! Bác thọ! Cao tuấn đến rồi thì mình đi nha?
Bác thọ ra cửa xe thấy tôi mỉm cười nói
Bác Thọ
Bác Thọ
Cao tuấn đến rồi! Cho hành lý vào xe đi cháu! Mọi người đợi cháu mãi!
Cao Tuấn (Bạn)
Cao Tuấn (Bạn)
Vâng bác! Để cháu mang!
Trung Sơn
Trung Sơn
Cần giúp không?
Trung sơn lại gần tôi bê hộ vali
Cao Tuấn (Bạn)
Cao Tuấn (Bạn)
Ah! Cảm ơn cu!
Tôi lên xe cùng đám bạn, nhưng lần này còn có Bác thọ và Cô Nguyệt là họ hàng tôi đi cùng. Đúng ra là đám bạn tôi mời nhưng thôi sao cũng được
Lên trên xe tôi cảm thấy rất háo hức, tôi vẫn hoài niệm kí ức về Kim cúc nhưng có lẽ giờ tôi phải thay đổi
Trên xe hiện tại có tôi, Tuấn khải, Trung Sơn, Trúc Thanh, Thanh trường, Bác Thọ, cô Nguyệt và một bác tài xế lái xe. Bác thọ thật chu đáo! Thuê riêng cả xe lẫn tài xế cho chuyến đi! Điều đó làm tôi rất cảm kích bác

Chương 2: Bà lão kì lạ

Sau quãng đường dài trên xe, xe chúng tôi dừng chân nghỉ tại chỗ cửa hàng tiện lợi ven đường. Tôi xuống và vào trong mua ít đồ còn có Trung Sơn và Trúc Thanh đi theo những người còn lại ở trên xe.
Lúc này Trung Sơn và Trúc Thanh đang trong cửa hàng mua đồ, tôi đi về xe trước thì thấy một bà lão kì lạ. Bà ta ăn mạce nghèo khổ, 2 mắt thì nhắm với làn da sạm và nhăn nheo, tôi nghĩ đó là bà lão ăn xin, tôi tò mò nhìn bà ấy thì thấy bà ấy lại gần...
Bà lão kì lạ
Bà lão kì lạ
Cậu... có phải cậu định đến Hạ Tôn Thôn phải không?
Cao Tuấn (Bạn)
Cao Tuấn (Bạn)
Hả? Ý bà là sao?
Bà lão kì lạ
Bà lão kì lạ
Ta biết cậu đang định đến đó... ta xin cậu... hãy từ bỏ mà quay về đi...
Cao Tuấn (Bạn)
Cao Tuấn (Bạn)
Nhưng... làm sao bà biết?
Bà ấy im lặng bỗng rơi nước mắt, tay bà ấy run đưa cho tôi tờ giấy
Cao Tuấn (Bạn)
Cao Tuấn (Bạn)
Gì đây bà?
Tôi nhận lấy tờ giấy nhìn bà ấy bối rối, Bà lão đó nhìn tôi một cách buồn bã nói
Bà lão kì lạ
Bà lão kì lạ
Nếu được thì cậu xin hãy quay về, nhưng nếu cậu không tin ta thì ta cũng không còn cách nào khác. Ta biết... sẽ đến lúc "Nó" tìm đến ta... hãy coi như đây là tờ giấy quan trọng... xin cậu... hãy bảo trọng
Ngạc nhiên và bất ngờ, tôi nhìn thấy bà ấy phi thẳng ra giữa đường đúng lúc có chiếc xe tải, không kịp dừng nó đã cán chết bà ấy. Tôi kinh hoàng nhìn không hiểu gì, tôi run rẩy lại nghĩ đến tờ giấy bắt đầu đọc
Tờ giấy ghi rằng:
Quy tắc của làng Tôn Hạ Thôn:
1, Không được nói chuyện với tài xế, không được thúc giục anh ta, hiện tại tài xế là người thường, Bạn vẫn có thể nói chuyện với anh ta bình thường nhưng khi đến gần Thị trấn Tôn Hạ Thôn anh ta sẽ thành kẻ khác và bạn cần tuân thủ
2, Khi đến làng đầu tiên phải gặp ông Trưởng thôn, nếu không sẽ gặp khó khăn
3, Không tự ý bắt chuyện với người trong thôn trừ khi họ nhìn thẳng vào mắt bạn hoặc bắt chuyện trước
4, Một khi vào Tôn Hạ Thôn đừng cố tìm cách trốn thoát trước, bạn phải giải quyết "thứ đó" thì mới chạy được
5, Bạn luôn luôn phải ngủ trước 12 giờ đêm, phải đóng cửa cài chốt chặt, cửa kính thì chỉ có nhưng đêm không trăng mới phải đóng, ko có thì không được đóng
6, Nếu bạn bị thứ gì đó "bất thường" tìm thấy xin hãy chạy về Trọ của cô Mai. Nó sẽ không dám lại gần trừ khi đó là buổi tối
7, Khi một người trong nhóm bạn biến mất không lý do, thì trong 3 giờ đầu họ vẫn sẽ có ở đâu đó trong làng sau ba giờ họ sẽ không còn trên thế giới
Trước khi tôi đọc điều cuối cùng là điều số 8 thì bỗng nó bị cháy mất tôi giật mình ném tờ giấy xuống, khi bình tĩnh cầm lên điều duy nhất còn viết lại trong điều số 8 là:
Đ Ừ N G Đ Ể N Ó B I Ế T BẠN Ở Đ Â U....
Tôi thật sự kinh hãi, chưa thấy chữa lành đâu mà đã thấy tai hoạ rồi, tôi vội cho tờ giấy vào túi
Trung Sơn
Trung Sơn
Hm? Cao tuấn? Mày làm gì thế? Sao không lên xe?
Trúc Thanh
Trúc Thanh
Hah? Gì kia? Sao lại có cái xe tải dừng giữa đường với đám người bâu quanh trước đầu xe thế?

Chương 3: Thị trấn Tôn Hạ Thôn

Sau đó ba bọn tôi lên, hiện tại thì bọn tôi sắp đến thị trấn đó, tôi mặt tái mét ngồi im trên ghế. Lúc đó Trung Sơn đến hỏi chuyện
Trung Sơn
Trung Sơn
Ê! Có phải nãy mày thấy tận mắt cái bà lão bị cán đó không? Tao lại gần xem mà ghê khiếp!
Trúc Thanh
Trúc Thanh
Thôi! Anh đừng nhắc đến nó nữa! Em sợ khiếp ra rồi!
Bác Thọ
Bác Thọ
Mấy đứa này! Im coi nào! Đi chơi vui mà đừng nhắc nhiều đến chuyện đen đủi!
Cô Nguyệt
Cô Nguyệt
Hah! Mấy đứa này tò mò quá nhỉ? Thôi quên chuyện đó đi! Mấy đứa có thích ăn bánh không? Cô phát!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cô cháu cái
Lê Thanh Trường
Lê Thanh Trường
Cháu thì không
Mấy đứa bọn tôi ngồi chờ, tôi thì lại gần bác Thọ nói
Cao Tuấn (Bạn)
Cao Tuấn (Bạn)
Bác... bác thọ... cháu có chuyện này...
Tôi nói hết chuyện của mình với bà lão và tờ giấy kì lạ nói riêng với bác. Tôi liền nói
Cao Tuấn (Bạn)
Cao Tuấn (Bạn)
Hay... hay ta về nha?
Bác Thọ
Bác Thọ
Ơ... nhưng nếu cháu nói thế thì bác tin sao được?
Tôi đưa cho bác tờ giấy đó bác nhìn rồi phì cười
Bác Thọ
Bác Thọ
Chuyện bà lão kia chết thì bất ngờ thật... nhưng đưa tờ giấy này cho cậu... ta không biết có ý định gì. Nhưng điều số 1 nói là tên tài xế ta thuê là người bình thường sao mà có thể?
Nói xong bác ấy lên chỗ tài xế, thôi xong nếu tôi không nhầm thì bọn tôi sắp đến Thị trấn đó tôi vừa định cản thì bác ấy nói
Bác Thọ
Bác Thọ
Này bác tài! Bác muốn uống chút nước không? Cho đỡ khát!
Bác tài xế
Bác tài xế
...
Ông ta quay mặt lại nhìn bác tài miệng im lặng
Bác tài xế
Bác tài xế
Đương nhiên
Bác thọ cười lớn nhìn tôi rồi lấy chai nước cho bác tài
Bác tài xế
Bác tài xế
...
Bác tài xế
Bác tài xế
Đây không phải nước tôi cần
Bỗng tôi giật mình chút, hah? Tôi thấy mặt bác tài lạnh tanh, bỗng dưng tôi muốn chạy đến kéo bác Thọ đi ra nhưng tôi... bỗng run quá... không động đậy được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play