Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

THA CHO TA ĐI

Chap 1: Cuộc đời này là ác mộng

Tư Đồ Chúc Anh
Tư Đồ Chúc Anh
Hãy nghe bài hát này, trước khi vào truyện nhé
Tư Đồ Chúc Anh
Tư Đồ Chúc Anh
Bài hát được viết bởi thần linh - K.D
Tư Đồ Chúc Anh
Tư Đồ Chúc Anh
Not support
Màn đêm dần dần bao trùm cả thành phố, màu sắc đang chuyển từ màu tím hồng huyền ảo đến màn đêm yên tĩnh.
...
Khuya thêm một chút, vài đốm sao ti hí bắt đầu hiện lên giữa màn mây đêm mờ mờ ảo ảo
Tiểu Mỹ, học sinh cấp 3, năm nay đã 17 tuổi. Lại ngồi thẩn thờ trên tầng thượng trường học, cũng đã mấy tiếng rồi, cậu trầm ngâm ngắm nhìn màn cảnh đêm như có thứ gì đó mê hoặc không dứt ra được.
Haizz, cứ thế này cậu nhất định sẽ lại bị chửi cho xem, ngôi nhà mà cậu không muốn về đó. Luôn có người đợi cậu chỉ để đánh mắng cậu, cậu đã quá chán ngán cuộc sống này rồi. Cậu không hiểu mình cứ sống vật vờ như thế này rốt cuộc là vì điều gì.
1...
2...
3...
cậu cứ thế mà suýt chút ngủ quên mất trên tầng thượng lạnh lẽo, nếu như cơ thể không báo động rằng cậu đã 2 ngày không ăn gì thì chắc cậu sẽ trúng gió vì nằm trên tầng thượng mất.
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
đến lúc rồi, không về thì chết đói mất.
Cậu tặc lưỡi buồn chán
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Chậc, không biết có gặp lúc đang hành sự gì không.
Cậu tự nhủ rồi đứng dậy bước chậm chạp xuống bậc thang bằng sắt đã rỉ sét
đôi chân cậu nặng nề, không biết là do đói hay là cảm giác kinh tởm không muốn quay về. Dù gì nơi gọi là nhà ấy cũng không có kí ức tốt đẹp cho cậu.
Câu chuyện cuộc đời cậu người ta không biết. Không một ai biết để tiếc thương số phận của cậu.
Năm cậu lên lớp 8 thì bị bắt phải chuyển trường, đi theo người mẹ trốn nợ xã hội đen. Đến chỗ thị phi này nương nhờ, thành phố này cũng chẳng có mấy người tốt, toàn dân đầu đường xó chợ. Không ai biết cuộc đời của cậu rốt cuộc đã trốn chạy bao nhiêu lần, mẹ của cậu luôn đẩy cậu vào chỗ chết, suýt chút nữa thì bán cậu cho dân xã hội mặc người ta sử dụng.
Có thể nói cuộc đời cậu có người mẹ như thế phải gọi là bất hạnh
...
Về đến nhà, cậu đứng bên ngoài trầm ngâm nhìn cánh cửa đã rỉ sét
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Thôi, đoán già đoán non cũng không đoán được gì.
Cậu đẩy cửa bước vào
Không gian ngôi nhà chật chội, nhỏ hẹp, tối đen vì không bật đèn. có thể nghe tiếng quạt gió, tiếng ti vi phát sóng ở trong phòng mẹ cậu, có người trong đó.
Hễ như thế, đảm bảo mẹ có dẫn người đàn ông nào đó về nhà rồi.
Cậu tặc lưỡi rồi bỏ cặp sách lên sofa, chiếc sofa màu xanh dương cũ kĩ, còn có vết rách, mùi ẩm mốc
Căn nhà quá tồi tàn cho cả 2 mẹ con
*ọt ọt*
Bụng cậu thật sự đã đói meo rồi, cậu mở tủ lạnh tìm thức ăn, có chai nước và vài lon bia, thôi không cần
Cậu lại lục tủ tìm thức ăn, còn dư vài gói mì cứu đói, cậu nhanh tay lấy ra
*tu tu tu*
Tiếng nước sôi ùng ục, trên bếp ga
Đổ nước vào vắt mì, không đợi mì nở, cậu xì xụp ăn, xuýt bỏng miệng
Nhưng vẫn ăn từng đũa mì lớn, dường như thời gian qua cuộc sống của cậu đã quen ăn nhanh uống nhanh như vậy
Như nếu không nhanh mồm nhanh miệng, sẽ bị cướp mất
Chưa đầy 5p, tô mì của cậu đã được xử xong. Cậu no căng xoa xoa cái bụng, ngả người vào ghế sofa, lười nhác nhìn lên trần nhà.
Thường khi cậu về, cậu sẽ dọn dẹp nhà cửa một lượt, coi như là chuộc lỗi trốn nhà đi chơi
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
//cúi người móc cống// chậc, ăn ở dơ dáy thế không biết, lại đổ cả dầu nóng vào bồn nước rồi chứ gì.
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
//tâm trạng hậm hực// mọe nó
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Bẩn thiểu chết đi được
Tiếng xả nước rào rào
Bên trong căn phòng có người đi ra
Do tiếng nước lớn, cậu không nghe thấy tiếng bước chân đi ra từ phòng ngủ
Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt bặm trợn nhìn cậu
Người đàn ông
Người đàn ông
Thằng kia, mày ở đâu chui vào đây? ăn trộm à?
Cậu hơi giật mình vì tiếng nói thình lình cất lên
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
...
Không nói gì
Cậu quay người nhìn người đàn ông, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, tự động căng thẳng mà không nói được gì
Người đàn ông
Người đàn ông
Nói, mày từ đâu ra?
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Tôi.. tôi.. con trai..
Người đàn ông
Người đàn ông
Gì cơ?
Gã nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới
Cậu không hề hay biết, tên đàn ông đó thật ra là một tên biến thái, lúc nào cũng có thể động dục.
Đặc biệt là đứa trẻ vị thành niên non nớt như cậu.
Thế là hắn lợi dụng lý do nghi ngờ cậu, bước đến áp sát cậu
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Tôi nói... tôi là con trai của chủ nhà
Người đàn ông
Người đàn ông
À... con trai của con đĩ đó hả?
Hắn nói rồi dùng tay sờ mó mông của cậu, cảm thấy chỗ này đặc biệt mềm mại
Người đàn ông
Người đàn ông
Hahahaahah
Người đàn ông
Người đàn ông
Đúng là đĩ sinh ra đĩ mà, mày nhìn xem mày cũng có cái mông mịn như đàn bà
Người đàn ông
Người đàn ông
Để tao dùng thử xem nào...
Cậu bất an liền phản bác
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Chú.. chú bị điên à, tôi là con trai đó. chú làm gì vậy
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Đồ điên
Cậu vừa nói liền lấy ống nước xịt vào người gã đàn ông
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Kinh tởm
Gã bị xịt ướt, té xuống sàn, lập tức giận dữ trừng mắt nhìn cậu
Hắn đứng dậy, dùng tay bóp mạnh cổ tay, tay kia đè cậu xuống sàn gạch đầy nước
Hắn đánh vào đầu cậu 2 cái khiến cậu choáng váng, nước mắt cậu vì đau mà trào ra.
Xong hắn nhanh lẹ, xé toạc áo sơ mi trắng của cậu, cả quần cũng bị kéo phăng.
Cậu rên rỉ đau đớn
Sợ hãi
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Ông... ông làm gì vậy?
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Buông tôi ra
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Buông ra mau
Gã đàn ông như điên như dại, bỏ ngoài tai lời nói của cậu. Như trứng chọi đá
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
A... a.. đau, buông tôi.. hức, buông tôi ra
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Cứu tôi với...
Lúc sau
Gã đàn ông hành sự, người mẹ từ trong phòng ngủ chửi ầm
Người mẹ
Người mẹ
Ồn ào cái gì vậy?
Bộ dạng ngáy ngủ bước ra khỏi phòng
Khuôn mặt ả cau có khó chịu
Người mẹ
Người mẹ
Thằng chó, mày đi mấy ngày rồi mới về, còn về đây làm gì nữa?
Xong bà ta thấy gã đàn ông đang đè cậu đưa đẩy trên nền gạch
Hơi bất ngờ, ả bụm miệng, trợn tròn mắt
Được một lúc ả cũng khôi phục tâm trạng, tuy hơi run rẩy vì không dám cản trở người đàn ông
Ả bước đến mở cửa tủ lạnh, không nhìn cậu nữa
Cậu chưa từng tiếp nhận thứ kinh khủng như vậy, hạ bộ chảy máu
Nỗi đau nhức trong sợ hãi khiến cậu kinh hoàng
Không ngừng kêu la
...
Qua một khoảng thời gian, cơ thể cậu không còn sức lực nữa
Một sự kiện khiến cậu cứ ngỡ là mình được cứu rồi
Nào ngờ...
Tiếng đập cửa
*rầm rầm rầm*
Hàng xóm
Hàng xóm
Này! Tôi nghe có tiếng rên rỉ trong này, có chuyện gì vậy
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
//hét lên// Cứu... Cứu tôi
Nghe tiếng hét của cậu, gã đàn ông giật mình, tức giận lấy cái chảo gang gõ vào đầu cậu
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Aaaaa!
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Đau quá, cứu tôi với...
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Mẹ ơi! Mẹ ơi! MẸ ƠI!!!
Người mẹ
Người mẹ
...
Người mẹ nghe thấy tiếng gọi, không vội chạy ra. Thật chất là không dám bước ra nhìn đứa con của mình đã thành cái thể loại gì
Nhưng khi nhìn thấy cậu thì máu đã loan ngập cái sàn gạch đầy nước, cảnh tượng rùng rợn khiến ả chỉ muốn nôn khan.
Tâm lý biến thái của gã đàn ông kia không muốn tha cho cậu, đánh cậu ngất rồi, chảy máu đầu tuôn tuôn nhưng vẫn muốn đập nát sọ cậu
...
Cảm thấy cuộc đời này của cậu thật khốn nạn. Tại sao? Tại sao cậu lại được sinh ra trong hoàn cảnh này?
Tại sao đến cuối cùng vẫn không có người nào đến bên cạnh cậu?
Hahahahaha, cậu chết cũng được, không sao... Dù gì cuộc đời này... Cũng đã quá bất công với cậu rồi
Cậu cứ thế tắt thở
Kết thúc một cuộc đời ác mộng.
NovelToon
Hết chap 1

Chap 2: Bàn tính hôn sự

Kí ức cuối cùng của cậu trong chính cuộc đời trước là...
Trước mặt cậu là sàn nước nhà tắm
Tiếng cong cong như búa bổ inh ỏi trong đầu
Cậu hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn... cảm giác như muốn chết đi vậy
Nhắm mắt thiếp đi...
...
...
...
Một thứ gì đó như ánh nắng, âm ấm xuyên qua đôi mắt khép hờ của cậu khiến cậu khó chịu
Đồng tử dần dần giãn ra, cậu đã có lại ý thức
Đôi mắt chầm chậm hé mở, vì ánh nắng quá chói mắt khiến cậu vô thức mà lấy tay che đi
Nhưng lại hoang mang, vô thức không nhận ra đây là chỗ nào, vẫn còn chìm trong si mộng và kí ức kinh hoàng không sao xoá nhoà được. Vừa nãy còn in đậm sâu trong tâm trí cậu
Cái cảm giác buồn nôn lại kéo đến
Tư thế và tình cảnh hiện tại của cậu chính là: đang quỳ trước một khuê phòng, lưng đối diện cửa, mặt hướng ra trước làm ánh nắng cứ thế mà táp vào khuôn mặt của cậu đến đỏ bừng, đổ mồ hôi lạnh.
Nắng xế gay gắt màu vàng, tính ra cũng là giờ mùi rồi.
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Chuyện gì thế này?
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Ức...
Y choáng đầu gục xuống
Dùng tay day trán, thấy mặt mình đã thấm đẫm mồ hôi
Từ đâu đó vọng đến tiếng người
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Huhu, tiểu thư ơi, nô tì xin người! tha cho tiểu thiếu gia, ngài ấy bị ngốc mà, không biết cái gì là mạo phạm người đâu.
Một giọng nói mắng nhiếc
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Tha ư? Ngươi có biết, chính vì hắn không phải là phụ nữ, ta càng phải hận hắn. Dựa vào đâu? dựa vào đâu mà ta bị đối xử bất công thế này!!
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Tiểu.. tam tiểu thư, chuyện này không liên quan đến tiểu thiếu gia.
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Ngươi thì biết cái gì?
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Hôm nay ta đã đủ bực mình rồi! đời hoa của ta sắp tàn rồi, thế mà hắn lại dám làm hỏng bộ y phục mới may của ta, để dành ta đi gặp cái tên vương gia máu lạnh vô tình đó.
Vừa nói y vừa ngoa ngoắt liếc mắt trừng trừng Tiểu Lan
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Bây giờ tốt rồi, ngày mai ra mắt, ta lấy cái gì mặc đây. Nếu không đoan trang, ngược lại khiến hắn ta chán ghét, ta lại càng khó sống!
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Ngươi hỏi tên thiếu gia bại não thiểu năng đó của ngươi, rốt cuộc muốn ép ta vào chỗ chết có phải không?
vừa nói ả vừa dùng ngón tay nhấn mạnh vào trán Tiểu Lan nhỏ bé. Hận ko xuyên được não của tiểu Lan
Cô gái chua ngoa này chính là Tam tiểu thư xinh đẹp của Kiều gia - Kiều Lam Quân , tộc thị nổi tiếng có con gái đẹp. Trước đến nay, nhan sắc của nữ nhân Kiều gia có thể ví như báu vật mò kim đáy bể, trong hàng nghìn nữ nhân tuyệt sắc luôn phải thua nhường 1 nữ nhân của Kiều gia diễm lệ. Kiều lão gia còn giữ chức quan trọng trong triều đình - Thừa tướng, có biết bao người muốn làm con rể ông ta mà không được.
Hiện tại, Đại tiểu thư Kiều gia - Kiều Mỹ Lan đã được gả cho hoàng thượng, xinh đẹp tuyệt trần nhưng tiếc thủ đoạn đa đoan. Luôn khiến cho hoàng thượng nghi ngờ, nên đến giờ vẫn chỉ giữ danh vị Quý phi, hiệu Thục quý phi. Mấy năm hầu hạ vẫn không khá lên được.
Tuy nhiên quan hệ 2 bên vẫn giữ hòa khí, lần này một dịp Nhị vương gia - em trai hoàng đế - Tuyệt Hoan Thính đại thắng chinh chiến phương bắc Phì Cát trở về, do quá vui mừng hoàng đế chiếu chỉ đã ban cho Bắc Thảo Chiến Vương một hôn sự với Kiều thị. Thừa biết chỉ có nữ nhân Kiều thị xinh đẹp diễm lệ mới xứng đáng làm thê thiếp của hoàng tộc.
vị hoàng đế này, vẫn là luôn ưu ái em trai của mình như thế.
Ngày hôm đó biết tin Kiều Tư Am lão thừa tướng đã cố sức ngăn cản, nhưng vẫn là không thể thay đổi ý chỉ của hoàng thượng. Còn được lệnh hoàng thượng, nhân dịp Nhị vương gia còn ở lại mấy ngày, cho y đến Kiều gia xem mắt.
Tuyệt Tang Lang
Tuyệt Tang Lang
Hahahaha, Thừa tướng không cần cầu xin. Sẵn Nhị đệ đến thăm ta ở lại mấy ngày, cứ cho y đến xem mắt thê tử tương lai của y thế nào.
Tuyệt Tang Lang
Tuyệt Tang Lang
Thừa tướng, lần này nhất định phải chuẩn bị cho tốt, mang ra đứa con gái xinh đẹp nhất để chiêu đãi Nhị đệ của ta nha.
Kiều Tư Am liên tục đổ mô hôi lạnh, cung kính
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Lão nhân... Xin tuân mệnh.
Tuyệt Hoan Thính
Tuyệt Hoan Thính
...
bên này Tuyệt Hoan Thính tuyệt nhiên không dao động chút nào, tâm tịnh như nước, coi chuyện này như không có gì. Đôi mắt phượng của hắn cố định, quay sang hoàng thượng mỉm cười nhưng đầy dã ý, hai tay nâng ly uống cạn chén rượu đầy.
...
Ngày hôm đó, Kiều lão gia trở về phủ, khuôn mặt hết sức boăn khoăn
Đương nhiên câu chuyện này không cần ông nói, cũng đã đến tai của Tam tiểu thư
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Cha...
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Con không lấy cái gã giết người như giết gà đó đâu
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Gì mà đại thắng trận Phì Cát ở Biệt châu, thật chất là hắn muốn tạo bè kết cánh chờ thời cơ để cướp ngôi của hoàng thượng mà.
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Tiểu nữ, không được nói bậy, tình anh em hoàng thượng và vương gia rất tốt. Con không được xuất ngôn ngông cuồng như vậy.
Kiều Lam Quân ấm ức, lại nói
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Hức hức, phụ thân không thương con. Không nói trận Phì Cát gì đó, cha có biết tai tiếng của hắn đã vang khắp kinh thành rồi hay không? ngay cả Vương phi của hắn cũng trong vòng một đêm bị hắn tốc hành trở về chém chết không rõ lý do. Còn có, hắn mỗi khi chiếm được lãnh thổ ngoại bang, trai gái già trẻ đều đầu rơi dưới tay hắn. Một tên cuồng sát như vậy, phụ thân, con không muốn gả!
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Không muốn gả thì ta có thể làm được cái gì?
Thừa tướng không kiềm được đánh mạnh mấy cái lên bàn
Giờ đây ông cũng thấy lòng rối bời, con gái của ông phải lấy Tuyệt Hoan Thính, hắn tuyệt đối không phải một phu quân tốt.
Còn Kiều Lam Quân, ước mơ chim sẻ biến thành phượng hoàng của ả chính là... được trở thành phi tần của Tuyệt Tang Lang - Thái Chí hoàng đế. Thật không ngờ, nào ngờ... đời hoa lại bị quân lang mơ ước của mình thẳng tay giao cho đệ đệ.
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Con đã biết tính cách hắn như thế, hoàng thượng lại một mực nể trọng hắn khiến hắn không xem ai ra gì. Ta thật sự cũng không biết rốt cuộc hoàng thượng đang nghĩa cái gì trong đầu nữa...
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Hài nhi, nếu như con không lấy Tuyệt Hoan Thính, con nghĩ hắn có nổi giận mà đến gây khó dễ với nhà ta không? Nói không chừng, ngày xem mắt khó tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy.
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Lam Quân con nghĩ mà xem...
Lam Quân lúc này rưng rưng nước mắt
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Hức hức, dù thế nào đi chăng nữa... con cũng không muốn chết, phụ thân người gả con chính là đẩy con vào chỗ chết. Tiểu nữ chỉ mới 19 tuổi, tuổi xuân mơn mởn như thế con không đành lòng chết, con còn muốn bên cạnh cha mẹ
Nghe những lời nói thảm thiết này của Kiều Lam Quân, Ngô Sinh Tử - thừa tướng lão phu nhân cũng chính là mẹ y từ đầu cũng muốn từ chối hôn sự, giờ đây càng chạnh lòng hơn
Ngô Sinh Tử
Ngô Sinh Tử
Đúng đó, lão gia. Con gái chúng ta không thể gã cho một người tâm vô phế liệt như Tuyệt Hoan Thính a
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Vậy bà nói xem ta nên làm gì?
Ngô Sinh Tử lại thấp cổ bé họng trước hoàng thân, lại càng không có dũng khí chọc giận người máu lạnh như Tuyệt Hoan Thính
Ngô Sinh Tử
Ngô Sinh Tử
Hay là... Hay là ngày mai, ông lên bẩm báo với hoàng thượng...
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Hoàng đế một lời nói ra trước mặt triều thần bà nghĩ có thể lấy lại được sao? xin hoàng thượng ta cũng đã xin rồi, nhưng người nhất nhất không nghe!
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Ây dà..., xem ra vận số con gái của ta, kì thực không thể kéo dài nữa rồi.
Thừa tướng nói xong thở dài thường thượt
Ngô Sinh Tử
Ngô Sinh Tử
Lão gia...
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Cha! hức hức
Lão im lặng trầm ngâm, hồi sau cũng lên tiếng
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Con, mau chóng chuẩn bị một bộ quần áo thật đẹp, 3 ngày sau... ra mắt Nhị vương gia!
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Cha!
Kiều Quân Lam tức giận hét lên một tiếng, rồi vội vàng chạy đi mất.
Nhìn thấy con gái cưng rời đi trong tức giận, lão thừa tướng lại ngước mắt nhìn trần nhà
Kiều Tư Am
Kiều Tư Am
Đúng là trời muốn hại nhà ta mà.
Hết Chap 2

Chap 3: Xuyên không thành Kiều Giang Quân

...
...
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Cuối cùng là chuyện gì?
Cậu vẫn giữ nguyên hiện trạng si ngốc của mình hơn nửa canh giờ
Rồi mới tỉnh táo quan sát xung quanh
Nơi này tường cao mái ngói, như những biệt viện thời xưa hay những ngôi nhà thường thấy trong phim cổ trang vua chúa
Bên trong sân vườn đã được quét tước gọn ghẽ, cậu nhìn thấy bao quanh là lớp tường cao, ở giữa có một cái nguyệt môn
Hình ảnh xế chiều làm cảnh vật nên thơ
Tuy nhiên quỳ ở đây có hơi nóng
Cậu định đứng dậy, nhưng chân đã mất cảm giác tự bao giờ, cử động nhưng không đáng kể
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Ức
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Tê quá...
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Mình đã quỳ ở đây bao lâu rồi?
Quay mặt nhìn ra phía sau, một căn khuê phòng to lớn hoành tráng
Cửa mở, nhưng quỳ ở góc chéo, cậu không nhìn thấy được bên trong, chỉ nghe tiếng nữ nhân nói chuyện qua lại
Xong lại thấy có một tiểu nữ, bị hai người đẩy ra ngoài
Trên trán có một vết u lên ửng đỏ
Cô bé nhìn thấy cậu, lập tức chạy vội đến
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Tiểu thiếu gia!
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
"tiểu... tiểu thiếu gia, mình ư?"
Có vẻ ngơ ngác nhìn y
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Cô... cô là ai?
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Đây là đâu?
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Sao tôi lại... ở đây?
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Ả? hảaaaa?
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Tiểu thiếu gia! thôi chết rồi, không lẽ người quỳ nắng lâu quá, liền quên mất nô tì rồi ư? người... mất trí nhớ rồi ư?
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Hức hức, tiểu thiếu gia... người đúng là số khổ a, sinh ra đã ngốc, mà bây giờ còn mất trí nhớ luôn rồi
Không hiểu sao lời nói này của y khiến cậu khó chịu
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
à... tôi...
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Hức, tiểu thiếu gia, nô tì đỡ người, về phòng nghỉ ngơi thôi
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Chậm... chậm một chút..
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Hảo, nô tì biết rồi a
...
Bên trong khuê phòng, nữ nhân kia vẫn còn hậm hực
Một nô tì hầu cận Kiều Lam Quân lên tiếng
Nô tì
Nô tì
Tiểu thư, như vậy có ổn không? vì như vậy mà trút giận lên tên thiếu gia vô dụng đó, lỡ... hắn mất trí nhớ thật
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Thì đã sao?
Kiều Lam Quân
Kiều Lam Quân
Cha ta trước giờ không yêu thương hắn, lại là đứa con mất mẹ, không có mẹ dưỡng. Suốt đời tàn tật như thế mà đi so sánh với ta ư? ta khinh!
...
Tiểu Lan từng chút từng chút dìu y đi về, đường về đến tư phòng sao xa xôi quá, giống như cậu sống biệt lập so với đại thể trong cái phủ Thừa tướng này vậy
Đoạn lại nói
Cậu đã nhận ra, có lẽ mình xuyên không
Dù hơi khó tin, nhưng so với kí ức của kiếp trước, quả thực thì cậu đã chết
Một cái chết đau đớn, nhục nhã, bất hạnh
Người mẹ là người thân duy nhất của cậu, đến cuối cùng vẫn là sợ người đàn ông kia mà không cứu cậu, con đàn bà nhu nhược và hèn hạ đó không xứng đáng là mẹ cậu
Qua lời kể của tiểu Lan, cậu biết được thân phận hiện tại
Tứ công tử họ Kiều, Kiều Giang Quân, mẹ là tam thiếp của Thừa tướng, từng là người được lão gia sủng hạnh nhất, nhưng sau khi sinh cậu được 3 năm thì lập tức qua đời
Sau đó mọi người dần thấy tiểu thiếu gia này lớn lên không giống một đứa trẻ bình thường, chậm chạp lề mề, không biết nói chuyện
Kiều Tư Am từng rất thương yêu cậu, nhưng khi biết tin cậu bị ngốc thì không còn thế nữa, đổi lại là ghét bỏ, dần dà không còn thấy chơi cùng cậu, quan tâm đến cậu. Đến cả người tam thiếp được sủng hạnh xưa kia, cũng đã không còn trong kí ức
Cậu tự hỏi đàn ông trên đời này đều như thế sao?
Bỏ mặt cậu cho anh chị em cùng cha khác mẹ chơi đùa, chà đạp
Tuổi thơ của tiểu thiếu gia này thú thật cũng trải qua nhiều ấm ức
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Ông trời ơi, tại sao chết đi rồi cũng không cho tôi xuyên không vào hoàn cảnh tốt một chút a, cứ để tôi sống khổ như này a
...
Hiện tại cậu vẫn chưa thể buông bỏ được ám ảnh kia, từng chút từng chút mới xảy ra, bây giờ cậu lại toàn vẹn ngồi ở đây
Ngồi thẫn thờ suy tính, không biết rốt cuộc cậu đến thế giới này, có nhìn thấy cảnh tươi đẹp hay lại là đầu rơi máu chảy a
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Tiểu thiếu gia.. tiểu thiếu gia!
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
/giật mình/ ả... hả?
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Người đã thẩn thờ được một lúc rồi đó, người thấy trong người không khỏe chỗ nào?
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Ta... ta ổn, không sao, không sao.
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Ây da, không hiểu sao... nô tì thấy thiếu gia, hôm nay có gì đó là lạ.
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Lạ... lạ thế nào?
Ánh mắt y vô thức mở to dò xét, làm tiểu Lan càng thấy nghi vấn
Tiểu Lan
Tiểu Lan
/Nhíu mày/ thì... người nói chuyện có vẻ lanh lợi hơn trước rồi, còn có biểu cảm cũng linh hoạt hơn..
Tiểu Lan
Tiểu Lan
A! công tử, lúc trước nô tì nói cái gì, người nghe cũng không hiểu, hỏi một đằng trả lời một nẻo nha!
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
A ha ha ha...
Cậu tưởng mình sắp bị lộ tẩy, đành cười trừ với y
Song lại thắc mắc
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Vậy... ngươi nói thử ta nghe, trước đây ta giao tiếp thế nào?
Tiểu Lan suy nghĩ một chút cũng không nghi ngờ, rồi lại đứng ra trước mặt y, hành động
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Hmmm
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Người xem
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Khuôn mặt lúc nào cũng thế này
NovelToon
Tiểu Lan bày ra khuôn mặt đúng kiểu người nghiện, đôi mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch, chuyển động chậm rãi
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Nói năng lúc nào cũng thế này
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Biết... haha, biết..
kèm vỗ vỗ hai tay
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Không thì
Tiểu Lan
Tiểu Lan
/mếu máo/Aaaaaaaa... huhuhu, không chơi... không chơi nữa...
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Người chỉ nói được vài từ thông dụng
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
...
Cậu nghe xong ôm trán suy nghĩ
Không lạc quan nổi
1 chữ thôi
Thảm
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân ơi Kiều Giang Quân, ngươi đích thực là quá thảm
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Khổ sở chịu đựng suốt 17 năm qua, chỉ là một tên ngốc ngờ nghệch không có tiếng nói...
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Ta lần này nhất định giúp ngươi sống cuộc sống tốt một chút. không để bị người ta ức hiếp nữa
Tiểu Lan
Tiểu Lan
...
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Tiểu thiếu gia, người nói gì vậy?
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
A... à không, không có gì
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Ờm... Tiểu thiếu gia, người có thể nói nhiều thêm một chút, nô tì rất vui. Còn việc tam tiểu thư phạt người, thật trước giờ cô ấy không hề đếm xỉa đến người, chỉ là hôm nay giận quá... mới làm như vậy.
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Tam tiểu thư cũng thật khổ, người biết không? cô ấy bị bắt phải gả đi cho Nhị vương gia, khắp nơi đều biết ngài ấy là ai chứ? là một kẻ máu lạnh vô tình a, thê tử cũng dám giết
Tiểu Lan
Tiểu Lan
Tam tiểu thư lần này đi, đúng là lành ít dữ nhiều...
Kiều Giang Quân
Kiều Giang Quân
Vậy sao?
Y bắt đầu tò mò về kẻ gọi là máu lạnh vô tình đó, bèn hỏi Tiểu Lan kể thêm về người đó
Tiểu nữ cũng không chắc chắn, chỉ toàn nghe truyền tai
Nhưng sau cuộc nói chuyện với tiểu Lan, cậu dần dần biết tính cách của cả nhà họ Kiều
Xác định được tất thảy người ở Kiều gia, ai cũng khinh thường cậu...
Chỉ có mình tiểu Lan thương người, nhất mực trung thành mà đi theo cậu
May mắn, cũng đã hơn 4 năm rồi tiểu Lan vẫn kề cận
Cậu thiết nghĩ cô bé này xứng đáng được tốt hơn họ Kiều trăm ngàn lần
Nói vậy thân phận lúc này của cậu chính là Kiều Giang Quân rồi, sau này... cậu đang tính toán phải làm sao để có chỗ đứng ở Kiều gia
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play