Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tấm Chân Tình ~ Ngàn Năm Không Phai

VĂn Án

Chào mn , đây là bộ truyện đầu tiên mình ,  có thể nói bộ chuyện này của mình được mình lấy cảm hứng và viết lại thông qua một giấc mơ cùng với một vài lý do tâm linh . Đây cũng có thể coi là một cái duyên vì sau khi mơ thấy giấc mơ đó khoảng một tuần mình có biết đến cặp đôi Ninh Dương Story và biết người mình mơ thấy là tiền kiếp của hai người họ .

Văn Án

Cậu hai Ninh sinh ra trong một gia đình tránh tổng giàu có ,  qua một lần du ngoạn Cậu Hai không may gây thù chuốc oán với một nhóm côn đồ rồi bị chúng truy đuổi và được một cậu thư sinh con của một thương gia có tiếng trong làng cứu giúp .  Bản thân cậu thư sinh ấy cũng bị thương không nhẹ ,  để báo đáp Ân Tình cậu về nhà thưa chuyện với thầy u suy nghĩ nên lấy gì để báo ơn và từ đó được biết bản thân có hôn ước với nhà cậu thư sinh ấy .  Thôi thì chấp nhận lấy cậu ấy về làm nguyên phối chính thế vừa để chăm sóc những vết thương trên người cậu ấy vừa để báo ơn .

Suy nghĩ

Ngày 18 tháng 04 năm xxxx ,  tại một huyện thuộc vùng ven biển của Bắc Bộ ,  cậu hai Ninh  con ông Thất chánh tổng  vừa đón sinh nhật  tuổi 18 đang có ý định sang nước ngoài du học để về thừa kế cơ ngơi cửa hàng của gia đình .

- Ninh \, con xu xếp quần áo định đi đâu đó \,  định lên tỉnh chơi đó khỏng ?

- Vâng con định lên tỉnh chơi tiện ghé qua nhà chị Bình \, thăm chị với các cháu một chút \, con đi cơ độ 2 tháng con về .

- Ừ . Có đi thì mang theo cả thằng Tí đi cùng \, đi rồi lựa thời gian mà về . Đừng có ăn chơi trên đó nghe chưa ! - Cụ Chánh Thất nói .

Nói đoạn ông gọi vọng xuống dưới nhà :

- Thằng Tí đâu rồi \,  thu xếp quần áo rồi đi theo cậu Ninh ra ngoài .

- Vâng con lên ngay đây ạ .- Thằng Tí luống cuống tay chân thu xếp quần áo chạy lên nhà trên đợi cậu chủ của nó cùng đi .

- Mày lại đây ông bảo \,  cầm túi tiền này cất gọn đi coi như làm lộ phí đi đường \,  bất quá thì hẵng lấy ra lấy ra mà dùng \, nghe chưa .

- Vâng con nghe rồi ạ .

-Thằng Tí đâu rồi Tao tưởng mày đợi tao ở ngoài cổng chứ mày để tao phải đợi à ? - Cậu Ninh đứng ngoài cổng gọi vọng vào với giọng điệu mất kiên nhẫn .

- Thôi thưa ông con đi \,  cậu đợi con chút ra ngay đây ạ . - thằng Tí hớt ha hớt hải chạy ra  cùng cậu chủ của nó lên đường đi tỉnh.

- Ôi cậu ơi \,  trên tỉnh đẹp quá cậu ạ \,  nhộn nhịp hơn nhiều so với ở quê mình cậu ha . -  Hai mắt thằng Tí sáng rực lên khi nhìn thấy đường phố tấp nập \, người buôn kẻ bán \, xe cộ qua lại đầy đường .

Cậu hai Ninh  chỉ nhàn nhạt liếc nó một  cái rồi quay đi . Cậu cũng chẳng còn lại gì với cái cảnh đường phố tấp nập này nữa . Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại ,  cái huyện Mà cậu đang sống toàn thương nhân gia đình khá giả sinh sống thế cũng chẳng bằng được cái tỉnh mà cậu đang đứng đây .

Chuyển hướng sang một con đường lớn cậu  và thằng Tí dừng chân lại trước cửa một thanh lâu.

- Thằng Tí mày vào thuê hai gian phòng cậu một gian mày một gian \, tiện hỏi tú bà xem Lộ Khiết đã đến chưa .

- Vâng con đi ngay đây ạ cậu đợi con một chút.

Khoảng nửa khắc sau thằng Tí chạy ra mời cậu chủ của nó vào , đồng thời cũng thông báo cho cậu chủ của nó rằng Lộ Khiết có  việc bận nên đã đi trước rồi ,  hẹn hai ngày sau sẽ  cùng hội ngộ . Cậu Hai Ninh không nói gì chân tiến vào gian phòng của mình tắm rửa rồi xuống dưới lầu ăn cơm .  Ngâm mình trong làn nước mát cậu thoáng nghĩ về lời mẹ dặn trước khi đi : " mẹ vừa chạy sang nhà thầy Phượng coi bói cho con xong thầy nói năm nay con có họa sát thân đấy liệu mà đi đứng cho cẩn thận". Thở dài một hơi cậu bước chân ra khỏi bồn tắm , mẹ của cậu lúc nào cũng như vậy ,  cậu cũng chẳng tin vào tâm linh  lắm nên chỉ bỏ ngoài tai .

Bước chân xuống lầu thằng tí đã gọi đồ ăn sẵn để trên bàn đấy rồi , cũng không biết ai mách cho nó mà nó gọi thêm cả hai ả đào ra để bồi cậu ăn cơm .  Mặt cậu đằm đằm sát khí liếc nhìn thằng Tí đang đứng cười nhe răng ở một góc lại liếc nhìn hai ả đào đang uốn éo ở đằng kia ,  quát một câu khiến hai ả sợ hãi vội vàng xách váy bỏ chạy , cậu cũng chẳng còn hứng thú để ăn xoay người bảo thằng Tí mang đồ ăn lên phòng cho mình rồi sải bước đi .

Lên đến phòng cậu thở dài đánh thượt một hơi , biết thế để cái thằng này ở nhà là xong mang đi chỉ tổ chướng mắt .  Ngồi đợi khoảng một tách trà có người gõ cửa rồi mang thức ăn vào phòng cứ tưởng thằng Tí nhưng lại là một ả đào khác , trông ả có vẻ như mới vào làm nhưng cậu vẫn không kiềm được tức giận cậu giật lấy đĩa đồ ăn rồi đuổi ả ta ra ngoài trong lòng thầm  nghĩ lát nữa phải mắng cho thằng tí một trận cho nó chừa

Cố Nhân

Cũng chẳng biết là thằng Tí nó đi đâu mà đến tối muộn mới về , bước vào phòng nó hí ha hí hửng đặt đống đồ lên trên bàn .

- Cậu Cái này là mấy cô gái ngoài đường nhìn thấy cậu sáng nay tặng cho đấy , còn toan là không nhận đâu nhưng mà các nàng cứ dúi vào tay con .

Nói đoạn nó vắt lên cổ chạy để lại cậu nó với đống đồ ở trên bàn ,Cậu Ninh cũng giận lắm nhưng chẳng làm được gì vì cậu quá đẹp trai .Nói không ngoa chứ trông ngoại hình của cậu cũng đẹp nhất cái huyện đấy , gương mặt điển trai hút gái dáng người cao to ,làn da bánh mật cùng mái tóc tùy ý để vừa cho người đối diện cảm giác lười nhác lại vừa có chút cảm giác phong lưu , đa tình . Biết bao nhiêu cô gái đã thành theo đuổi cậu Nhưng cậu cũng chẳng để vào mắt suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào việc học ,cũng chỉ giao du với một vài người bạn đồng môn .trong nhóm Bằng Hữu ấy chỉ còn mình cậu là chưa có mảnh tình vắt vai ,cật lực tránh né những lời tán tỉnh những quả cầu cưới,những đóa hoa hay những bức thư tình được các nàng thiếu nữ tuổi 18 đôi mươi gửi tặng . Nhiều lúc đám bằng hữu hay trêu rằng cậu có nhân đào hoa mà chẳng thấy tí đào hoa nào , những lúc như thế cậu cũng chỉ chép miệng cho qua giờ cứ học đã yêu đương mà bỏ bê việc học thầy u đánh cho.

................

Nghỉ ngơi tại Thanh lâu hai ngày thì cuối cùng cái tên quỷ phong lưu Lộ Khiết cũng đã đến hắn bước vào phòng với hai à đào đứng hai bên đang lả lướt. Cậu Ninh trông mà tức con mắt,cái tên quỷ sứ này lúc nào cũng như vậy đi đến đâu cũng cần có tiểu mỹ nhân đi bên cạnh . Chiếm miệng một tiếng Cậu Ninh quay ra hỏi

- Bây có tính đi du học để về tiếp quản cơ ngơi của thầy u hay không ?

- Không cái cơ ngơi ấy để cho anh cả Thanh Hạm quản lý thôi .Tôi muốn làm doctor chứ không muốn làm thương nhân đi bôn ba đây đó .

- Vẫn nhất quyết làm doctor à thế thầy u nói thế nào ? Có đồng ý cho cậu học hay không

- Có đồng ý rồi tôi cũng định đi du học đâu đấy tầm dăm bảy năm rồi về mở một cái nhà thương làm Doctor thôi .

- À mà Thư Hương đâu rồi , Cô ấy không cùng đi với cậu à .

- Cô ấy bỏ đi rồi bỏ đi mà lấy cái thằng con ông Chánh tổng huyện bên rồi , cô ấy nói đợi tôi như thế Mất hết thanh xuân của cô ấy mà cũng chẳng biết tôi ở bên ấy có yêu ai khác hay không . Âu , nói cũng có lí ,cô ấy đợi tôi lâu như vậy rồi mà tôi cũng chưa cho cô ấy được một danh phận đàng hoàng ,thì thôi buông tay thành toàn cho cô ấy mong cô ấy tìm được một người yêu thương mình thật lòng .

-Hai người yêu lâu như vậy rồi nói bỏ là bỏ được hay sao ?

- Ừ con người ấy mà cầm lên được thì bỏ xuống được cái gì không phù hợp không phải của mình thì thôi tốt nhất là buông bỏ ,là duyên là phận xa đến mấy cũng sẽ về bên nhau, vô duyên vô phận dù ở bên nhau cũng không được bền lâu .- Lộ Khiết nói bằng chất giọng khản đặc pha chút đượm buồn.

-Uầy hôm nay còn nói đạo lý cơ đấy ,cái tên phong lưu như cậu từ bao giờ mà lại văn vở như vậy bình thường thì thấy nói mấy lời đường mật dụ con gái là người ta thôi kia mà .

-Ơ thế cậu cũng định đi du học à về tiếp quản cửa hàng của thầy u sao,rồi tính khi nào thấy vợ đây . - Lộ Khiết đột nhiên quay ra hỏi

-Ừ cũng chỉ đi có hai năm về rồi tiếp quản cửa hàng để cho thầy u nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già . Đợi đâu và đấy rồi mới tính đến chuyện gia đình

Thở dài một hơi Lộ Khiết đưa cặp mắt phượng rồi liếc nhìn từ trên xuống dưới hết một lượt trên người cậu Ninh vừa đánh giá vừa chê bai ý chị đợi được cậu hai Ninh lấy vợ chắc là bản thân mình phải có đứa con hai đứa con rồi cũng nên .

Giường của đối thoại hai người gọi một lần đồ ăn thêm một chút rượu

Dừng cuộc đối thoại ,kêu thằng Tí mang lên một bảng thức ăn thịnh soạn có vịt quay , cá hấp và vài món rau lại kêu thêm hai vò rượu mơ để hai người cùng uống rượu hàn huyên sau ba năm không gặp mặt .Ba năm này nói ngắn Không ngắn dài không dài nhưng trông Lộ Khiết cũng có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều cũng có phần bớt lông bông hơn so với ngày trước . Uống đến nhà ngà say gọi thằng Tí đỡ Lộ Khiết về phòng còn Cậu thì quay trở lại phòng mình , đặt lưng xuống giường cậu liền nhắm mắt thì luôn vào giấc ngủ .Cũng có thể là do say mà giấc ngủ này đặc biệt sâu ,trong cơn mơ màng cậu thấy bản thân ôm lấy thi thể một người mà khóc ,dù không nhìn thấy mặt nhưng cậu khẳng định người ấy vô cùng đẹp ,rồi cơ thể ấy tan biến dần để lại cậu ngồi bơ vơ cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play