[ĐN Tokyo Revenge] Anh Cố Vẽ Lại Hoàng Hôn
Chap 1 : Tích đức
Haitani Ran và Nataka Han gặp nhau vào ngày hạ không nắng, bầu trời chẳng nổi mây, cũng chẳng có nổi ngọn gió thổi
__________________________________________
Roppongi địa điểm ăn chơi máu mặt của giới giải trí thuộc quyền kiểm soát của hai kẻ đứng đầu mang biểu tượng của Haitani
Ran Haitani. Một trong những tên cầm đầu Roppongi, hắn nổi tiếng là một tay chịu chơi chính hiệu, ngoài ra hắn rất được lòng phái nữ yêu thích với vẻ ngoại hình hai từ
Sáng sớm, hắn có một số công việc cần giải quyết khi hoàn tất cũng đã xế chiều. Trên con phố tấp nập người người qua lại, người tụm 3 tụm 4, đột nhiên lưng hắn bị va phải ai đó. Hắn định quay lại xem đó là ai thì người kia đã rối rít xin lỗi rồi lon ton chạy đi
Đó là một thiếu nữ nổi bật cùng mái màu đỏ, dáng người mảnh mai được che đậy qua lớp váy ngắn
Hắn đứng đảo mắt chút ý đến chiếc ví nhỏ, nằm lăn lóc trên mặt đường trống trải, tiện tay nhặt lên, hắn không gọi người cũng chẳng đuổi theo mà chỉ nhét vào túi. định lòng sẽ làm việc thiện để một phần tích đức cho sau này, việc thiện đầu tiên sẽ trả lại cho cô bé tóc đỏ đấy
Khoảng hai hôm hơn. Ran hắn quên béng cả chuyện chiếc ví nhỏ đó đến mãi đến hôm giặc đồ thấy vật lạ trong chiếc áo khoác hắn luồng tay moi ra một chiếc ví mà nhớ ra
Trong chiếc ví có khoảng hơn 2 ngàn yên phẳng phiu nằm yên trong đó, hắn moi ra thêm một chiếc thẻ học sinh, được nằm gọn bên trong và một số giấy tờ linh tinh mà bật cười ngạo nghễ
Tiện tay giác lại việc giặc đồ để sau, hắn lần theo số điện thoại trên thẻ mà tìm kiếm những trang mạng xã hội chính, ảnh đại diện đúng là ẻm rồi
Bức ảnh đại diện trang cá nhân được chụp tại một bãi biển đang kịp đón bình minh ló dạng, mái tóc đỏ càng thêm xinh xắn được bính gọn một bên. Gương mặt mĩ miều cười rạng rỡ. Trông xinh vãi ra, Ran có vẻ thích thú. Hắn như từng chơi đùa với kiểu con gái diệu dàng trong như này. Có khi chọc một cái lại khóc bù lu bù loa lên mất. Còn việc chiếc ví được về tận tay em không, thì phải thông qua thái độ của hắn
Chốc lát tiếng " Tinhtinh! " phát ra từ điện thoại mà Ran có chút hài lòng " Nataka Han đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn "
Các bài đăng được để chế độ bạn bè hiện lên trên, Ran tò mò mà lướt xuống, đa phần trang mạng của em toàn những chủ đề về âm nhạc. Lướt xuống một bài đăng khác hắn nhíu mày nhìn bức ảnh chụp gia đình 3 người trông hạnh phúc bao nhiêu. Em vẫn là nụ cười ấy trông đẹp kinh khủng. Gương mặt điển trai hiện ra những biểu cảm kì quái nở nụ kì quái kinh người.
Haitani Ran
Cậu này. Cậu là người va vào tôi hôm trước tình cờ ví của cậu bị rơi xuống đường, tôi đang giữ kèm có cả thẻ học sinh 💬
Tiếng chuông vang " Tinhtinh! " quen thuộc của điện thoại lại reo lên
Nataka Han
À.. thật ngại quá. Tớ có thể mời cậu một bữa được không? 💬
Haitani Ran
Cậu muốn điểm hẹn của đâu? 💬
Nataka Han
Cậu ở Roppongi, khu nào ấy? 💬
Haitani Ran
Tôi ở trung tâm 💬
Nataka Han
Tuyệt. Tớ của ở trung tâm💬
Nataka Han
Buổi hẹn sẽ vào ngày mai. Cậu thấy ổn không 💬
Nataka Han
4 giờ chiều mai ta sẽ gặp nhau ở công viên trung tâm nhé. 💬
Haitani Ran
Oh. Tôi đi ngủ đây, tạm biệt. Cậu nên cũng bên ngủ sớm đi 💬
Nataka Han
Hẹn gặp lại. Ran 💬
tg
* LƯU Ý * Đây chỉ là Fanfic nên không thể giống cốt truyện chính 100%, là lần đầu làm tác giả tay nghề vẫn còn rất rất non nớt mong mọi người bỏ qua những sai sót và giúp đỡ.
tg
Và tính cách của nhân vật bị thay đổi tôi làm điều có mục đích và lý do của nó. Và tôi chỉ nhận nữa lời góp ý từ mọi người và sẽ cố sửa đổi nó. MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG TOXIC
Chap 2 : Quán lẩu
Khoảng 4 giờ chiều tại công viên khu trung tâm, người người đông đúc qua lại. Một cái đầu đỏ chói bận bịu loanh quanh tìm kiếm một thứ gì đó, gương mặt bất mãn hiện lên thật.. em hối hận rồi
Mãi loay hoay tìm kiếm một người xa lạ nơi như này đúng là mò kim đáy biển, đến cái lúc tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Han em ngồi hững hờ ở đỉnh cao tuyệt vọng, mãi em không hề để ý đến cái bóng đang đi phía sau mình, em cảm nhận được một làn gió thổi qua tai, à đó là hơi thở của một người mà!? Han em ngửa đầu lên trước mắt chỉ cảm nhận được gương mặt trên cả hoàn hảo đối mắt với mình
Hôm nay Ran ăn diện đơn giản chỉ một cái áo thun trắng dài tay, cả cái quần thun đen dài. Thề ràng hắn không ăn mặc sang trọng như nào trông Ran hắn đẹp kinh khủng khiếp và chắc chắn ràng hắn có mặc dẻ rách thì dáng người cao ráo đó cũng cứu vớt được tất, bổng chốc trong đầu em hiện lên một câu nói " Người đẹp vì lụa " nhưng trường hợp hắn đây "Lụa đẹp vì người "
Bữa hẹn hôm nay Han cũng tương đối là chuẩn bị cẩn thận, gương mặt của em cũng một 9 một 10 với hắn chẳng thua kém gì với hắn mà sao đi với hắn em lại tự ti với người con trai này quá.
Giữa khỏang lặng ngắn ngủi, một giọng nói thanh ấm vang lên nó cũng là sợi dây kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ đó
Haitani Ran
Khi nào đi đâu tôi qua đón cậu. Không cần phải tìm tòi như này trông khổ lắm.
Tại một quán lẩu nhỏ đối diện khi nãy, cả hai ngồi vào một bàn trong góc nhỏ. Không ai mở miệng với nhau một lời. Han em ngồi đó loay hoay chỉ cúi mặt vào điện thoại, cả hai không có chủ đề gì để nói hết.
Nataka Han
Hm. Ran muốn bữa tối hôm nay cậu muốn dùng lẩu gì ?
Haitani Ran
Tùy cậu thôi, tớ không giỏi ăn cay.
Một lúc khoảng không lâu, người phục vụ bưng bê ra bàn cũng lên đủ món cả. chỉ chờ nước dùng sôi thì có thể thưởng thức.
Haitani Ran
Để tôi, đưa chén của cậu đây.
Nataka Han
Cảm ơn cậu. Ran
Han háo hức đón nhận chén lẩu từng Ran như đứa trẻ được thưởng kẹo, tay bắt đầu đọng đũa
Mùi vị lợ lợ gớm ghiếc được nuốt xuống cổ họng, có lẽ quán lẩu có mùi vị độc lạ này khiến nó vắng khách hơn các quán khác, Han dừng tay một lúc, rồi cũng bắt đầu đọng đũa đưa lên miệng nhai nuốt ngon lành mà hết chén.
Haitani Ran
// Nhìn Han ăn ngon lành //
Ran ngồi đó không tin vào vị giác của mình gắp một miếng đưa lên miệng, vẫn là mùi vị đó chẳng khác tẹo nào cơ mà sao người đối diện hắn lại thưởng thức ngon lành vậy cơ chứ!?
Nataka Han
Ran cậu ăn được không ?
Nataka Han
Mùi có vẻ mùi vị hơi tệ. Cậu không ăn được đừng cố.
Haitani Ran
Cậu cảm nhận mùi vị nó trông như nào?
Nataka Han
Theo cảm nhận tớ cũng ổn, mà hơi tệ một chút.
Nataka Han
Nó cứ nhạt nhạt mà ngọt ngọt sao sao ấy..
Haitani Ran
Tôi cứ nghĩ vị giác của mình có vấn đề khi thử nồi lẩu này. Khi thấy cậu ăn trông ngon lành cực
Han ngồi đó tiếp tục ăn rồi cười nhạt một cái chua chát một cái
Nataka Han
Ừm.. mùi vị trông tệ thật, nhưng tớ không muốn lãng phí thức ăn đâu!
Nataka Han
Với cảm nhận kĩ một chút, thì tớ cảm thấy nó còn dễ ăn chán so với các món ăn khi trước ăn trong cô nhi nhiều. Mà ăn cái này lại ngon hơn cơm chan nước mắt cơ mà.
Ran hắn ngồi đó tiếp tục gắp một miếng nữa bỏ vào miệng, vị giác cũng không thể chịu nổi cái vị lạ lẫm này, hắn vẫn tiếp tục ăn cùng với em
Nataka Han
Ran cậu còn ổn không?
Nataka Han
Sao lại ăn khi bản thân không ăn được chứ..
Haitani Ran
Tôi muốn ăn cùng cậu, ăn một mình buồn lắm
Haitani Ran
Trải qua cùng nhau.
Chap 3 : Đưa về
Màn đêm tối bao trùm Roppongi, các ngôi nhà cao tầng lúc này thắp lên ngọn đèn sáng. Han nghĩ ngợi từ lúc nào khu em sinh sống lại trở nên hoa lệ như đến này?. Những tòa nhà cao vút thắp đầy màu sắc sáng chói.
Nataka Han
Cậu biết nơi đây có nơi nào vui không ?
Haitani Ran
Không có. Ăn hết nồi lẩu vị giác của tôi cảm giác không ổn.
Nataka Han
Đã kêu không ăn được thì đừng ăn mà..
Haitani Ran
Không muốn lãng phí thức ăn. Thời xưa không có tiền mua thức ăn còn phải cạp đất mà ăn.
Nataka Han
Nhưng mà.. cũng cảm ơn cậu ăn cùng tớ. Nếu chỉ có một mình chắc tớ ngồi ăn mà khóc thét mất.
Haitani Ran
Mà.. Han cậu từng là cô nhi?
Nataka Han
Ừm. Giờ không phải là lúc đâu, một ngày nào đó.. tôi sẽ kể cho cậu nghe về cuộc đời của tớ
Haitani Ran
Ấy...tôi quên mang ví của cậu rồi.
Haitani Ran
Thành thật xin lỗi cậu, lần sau tôi mời cậu một bữa được chứ?
______________________________________________________
Nataka Han
Cậu không cần phải nắm áo tớ đi băng qua đường đâu.
Nataka Han
Cậu có thể nắm tay tớ.
Haitani Ran
Cậu không sợ bị xe đụng mà?
Nataka Han
Không đâu. Vì đã có cậu ở đây rồi.
Haitani Ran
Cậu rắc thính đầy ngoài đường kìa. Han
Nataka Han
Cả buổi đến giờ vẫn chưa biết cậu bao nhiêu tuổi nữa.
Haitani Ran
Cậu cấp 3 năm 2 à.
Haitani Ran
Tôi với cậu cùng một tuổi đó.
Nataka Han
Tớ chỉ mới 14 cái thanh xuân thôi.
Nataka Han
Tớ nhảy lớp đó! Siêu khôngggggg?
Haitani Ran
Cậu vẫn giỏi hơn 4 5 lần so với bạn cùng chăng lứa ?
Nataka Han
Hmm.. Cũng có thể cho là vậy
Nataka Han
Nếu mà.. học ra trường thì mất khoảng hơn 20 tuổi mới hoàn tất, tới tuổi đó ra trường cũng chuẩn bị lấy chồng sinh con rồi.
Nataka Han
Nên tớ cố gắng để nhảy lớp, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình học, để lo con ba mẹ cả tránh lảng phí tuổi thọ.
Haitani Ran
Suy nghĩ cao siêu thật đó..
Nataka Han
Cậu học trường nào vậy?
Haitani Ran
Tôi nghỉ học từ lâu rồi.
Nataka Han
Lý do cá nhân à.
Haitani Ran
Tôi cũng như cậu thôi, bố mẹ vứt bỏ từ bé cả đó!
Nataka Han
Cậu cũng là cô nhi à
Haitani Ran
Giờ chưa phải thời điểm nói lý lịch cá nhân đâu chưa phải là lúc.
Haitani Ran
// Cười khẩy //
Nataka Han
Vậy... ta cùng hẹn nhau một ngày không xa sẽ.. cùng nhau biết tất cả mọi thứ về đối phương
Haitani Ran
Tôi rất mong.. có thể biết mọi thứ về cậu
Nataka Han
Ran có muốn ăn cái gì đó không?
Haitani Ran
Hm.. cũng muộn rồi. Cậu nên về sớm con gái mà đi đêm rất nguy hiểm
Nataka Han
Mồ. Vậy tớ về nhá. Tạm biệt, Ran
Haitani Ran
Tôi đưa cậu về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play