[ Gấu Nho ] Một Chữ Yêu Dành Cho Người Tôi Thương
tập 1
Quán nước nhỏ , dưới sảnh công ty . Công ty này nổi tiếng đào tạo những diễn viên ca sĩ tài ba , xuất chúng . Khiến ai nghe tên cũng ngưỡng mộ vì thành công mà công ty này mang lại , lợi nhuận càng ngày càng tăng chưa có dấu hiệu giảm
Chủ tịch công ty này có một người con gái nghiêng nước nghiêng thành , mọi nhân viên hay đến cả giám đốc còn góp ý nên đưa con gái chủ tịch lên làm một diễn viên hay ca sĩ hạng A . Nhưng chủ tịch công ty này chẳng chấp nhận , ông luôn tôn trọng quyết định của tiểu thư nhỏ nhà mình
Ông biết nếu có chặt chẽ ông sẽ mất người con gái , bình rượu mơ ở nhà . Con rể mong muốn nhiều lắm , nhưng chẳng thể thay đổi ý kiến con gái
Chẳng hiểu sao , mấy nay tiểu thư đài cát nhà này lại lên công ty . Mà không phải lên hẳn chỉ ở quán nước ở dưới sảnh cho các nhân viên mua nước thôi , lúc nào tiểu thư cũng có mặt ở đấy không có ngày nào là không
Cô tiểu thư lá ngọc cành vàng ngày nào cũng đi sớm về muộn , còn có ngày đi cả sáng chiều mới vác mặt về đến nhà . Hay còn có ngày ở lì trong phòng chẳng chịu ăn cơm khiến biết bao người hầu trong nhà phải thúc giục cô chủ nhỏ ăn cơm
Tiểu thư nhà này mấy nay tính tình bất thường , chủ tịch cũng danh dự là ba không thể nào mà không lo cho con gái rượu nhà mình được . Sai biết bao người tìm hiểu ngọn ngành cũng chẳng đi đến đâu , chỉ biết lúc nào cũng đến quán nước đó
Nhân viên nam
( lấp ló ) tiểu thư đúng không?
Nhân viên nữ
Phải..! Lúc nào cũng đến quán hết ấy
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Tiểu thư nhỏ..? Nay em lại đến sao?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( ngồi vào ghế ) đúng òi đó..! ( cười )
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( cười nhẹ ) tiểu thư nhỏ em uống gì đây?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Y như cũ nha chị..( cười )
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( xoa đầu nàng ) được rồi
Nhân viên nữ
Bình thường mà ta?
Nhân viên nam
Rồi sao..? Sao chủ tịch phải bắt chúng ta theo dõi?
Được một lúc sau , cô mang ra bàn nàng cốc sữa thêm cái bánh kem chính tay mình mới làm ra
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Uống cà phê nhiều không tốt..! Thay vào đó uống sữa ăn bánh chị mới làm thử đi
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nhìn cô ) cũng được ạ..! ( gật đầu )
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( ngồi ghế đối diện ) giám khảo công tâm nhé?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Tất nhiên rồi...!
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( cười nhẹ ) sao em toàn đến đây vậy?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nhìn cô ) bộ chị muốn biết lắm hả?
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Phải...lúc nào cũng thấy em ở quán chị không đó
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( cười cho miếng bánh vào miệng ) tại...em chỉ chờ ba thôi
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Chủ tịch sao? Bình thường thấy em ở đến tối luôn mà...hay lại tia được anh nào phải không..? ( để tay lên bàn nhìn nàng )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( cười nhẹ ) không phải tia được anh nào..! Mà là em tìm được một người rất hợp gu em
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Mau uống cốc sữa đi ( đưa nàng )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( cầm uống )
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Ai lại lọt vào mắt tiểu thư vậy?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Đừng gọi em là tiểu thư chứ..! ( nhìn cô ) lúc nào cũng tiểu thư , cô chủ chẳng hay gì
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Con chủ tịch..! Làm sao mà không gọi như thế chứ
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( bĩu môi )
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( cười xoà ) được rồi..! Giờ em kể cho chị nghe đi cái người em nói hợp gu em là ai?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Người này á..! Hừm tài giỏi thông minh...!! Còn rất đẹp nữa nha..! ( cười tươi )
Nàng vừa ăn vừa nói trong lòng không ngừng khen người đó..! Còn thích thú kể cho người trước mặt nghe
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Người đó còn có ý chí tiến thủ nữa..! Nhưng lại không được may mắn
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( cười nhẹ + xoa đầu nàng ) chắc người đó...phải như nào em mới khen ngợi không ngừng nhỉ?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( gật gù ) chị nói phải..trước giờ người đó luôn coi em như em gái..không biết có thích em không nữa
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Chắc chắn phải thích rồi chứ..! Nếu là chị chị cũng phải si mê nhan sắc em thôi
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( cười nhẹ ) * chị ngốc thật...* Trang...chị có người thương chưa?
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( cười ) sao có được..? Một người ngheo như chị làm sao mà có người thương được
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Sao vậy?
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Nghèo thế này cơ mà
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( im lặng )
Nhân viên nữ
( lấp ló ) nhìn kìa..! Tiểu thư và Trang đang nói chuyện gì đó , mà thấy buồn lắm
Nhân viên nam
Bình thường họ cười nói vui vẻ lắm mà nhỉ?
Nhân viên nữ
Thắc mắc họ nói gì thật đấy
Nhân viên nam
Báo chủ tịch sớm đi..! Coi như có vụ gì báo luôn cho nóng
Nhân viên nữ
Vụ bình thường này cũng nói hả?
Nhân viên nam
Vụ gì mà chẳng nói
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Có khách vào kìa..! Chị đi pha đồ uống cho khách em ngồi đây nhé?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Vầng ạ ( cười nhẹ )
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( mỉm cười rời đi )
Nàng nhìn chiếc bánh trên bàn thở hắt , con người kia có thật là ngốc quá không? Sao lại không nhận ra người nàng miêu tả là chính mình cơ chứ
Cứ ngốc vậy quài , chắc cô cũng chẳng dành tình cảm cho tiểu thư như nàng . Trái tim mài mòn theo thời gian khiến cho cô cũng chẳng dành tình yêu cho người thương nào nữa
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nằm dài ra bàn ) chán thật đó...ngồi đây quài cũng chán , vòng lên công ty ba chơi cũng chán
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
* hay giúp chị ấy pha nước ta? * ý hay nhỉ?
Nàng bừng tỉnh ngồi dậy , nhìn cốc sữa và chút bánh chưa ăn xong . Liền muốn giúp cô pha nước cho khách , ăn nốt chiếc bánh uống nốt sữa rồi nàng đứng dậy
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
* cố lên..! *
Nàng vừa định bước đi thì bị một lực tay của người khách vừa mới vào kéo vào lòng , chẳng hiểu sao người này lại ôm chặt nàng như vậy
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Bỏ ra..! ( cố đẩy )
Nàng hốt hoảng mà cố gắng rời khỏi vòng tay của người này , nhìn con người lạ hoắc từ đầu tới chân chẳng có điểm nào quen thuộc . Chiếc khẩu trang và kính râm che đi khuôn mặt
Người lạ
Tiểu thư...! Tiểu thư cứ quậy thế sao?
~ lỡ thích chị nhưng trái tim chị như đá vậy , chẳng thèm thương em ~
Thấy toàn bộ trang thích ngọc:) giờ tui chơi ngược lại:)
Trên 20 like tuôi ra tiếp nhé
tập 2
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Zaa..! Có biết gì nhau đâu..!! Sao ôm chặt vậy..?!
Người lạ
( nhăn mặt ) không quen..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Thì làm gì có quen đou..!!
Người lạ
( sát mặt vào nàng ) có thật không quen...?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nhắn mặt ) mệt nha..! Quỳnh Nga cô bớt chơi mấy trò này đi ( tháo khẩu trang xuống )
Phạm quỳnh nga ( em )
( cười nhẹ ) tiểu thư sao mấy nay toàn đến đây thế?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Hỏi làm gì..? Mau thả tôi xuống rồi về với chồng đi..!
Phạm quỳnh nga ( em )
( nhìn nàng ) bộ tiểu thư không nhớ tôi?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Không..! ( nhìn em ) mau về với chồng đi
Phạm quỳnh nga ( em )
( để hai tay nàng lên vai mình ) tiểu thư đừng nhắc tên kia thế chứ...chẳng phải lúc tôi xin chủ tịch đi chơi vài hôm với cậu ta , tiểu thư còn giãy chẳng chịu sao?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Không có..!
Phạm quỳnh nga ( em )
Sao mấy nay lại nhịn đói..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Vì...vì...
Phạm quỳnh nga ( em )
Hay tương tư ai đến nỗi nhịn cơm..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nhìn em quay đi ) hứ..! Thả tôi xuống
Phạm quỳnh nga ( em )
( thả nàng ra ) được rồi , mà vừa nãy tiểu thư đứng dậy làm gì.?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Thì định giúp pha nước cho cô còn gì..!
Phạm quỳnh nga ( em )
Hình như quán này chỉ mở cho nhân viên công ty nhỉ??
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Cũng có khách ngoài nhưng giờ là còn giờ làm nên ít
Phạm quỳnh nga ( em )
Định pha gì cho tôi đây tiểu thư..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( quay lại ) pha cho cốc nước chanh không đường nhá..?
Phạm quỳnh nga ( em )
( bật cười ) cũng được
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Hơ..! Thần kinh
Nhân viên nữ
Trang Trang..! Tiểu thư và ai ngoài kia thế..?
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( ngó ra ) sao em biết được...chắc vị khách đó là người quen của em ấy
Nhân viên nam
Nhìn người này quen lắm nha..! Hừm hình như là người mà chủ tịch hôm trước có gọi điện gọi về
Nhân viên nam
Tôi còn nhìn được qua điện thoại nét mặt rất giống
Nhân viên nữ
Thấy còn thần thiết ôm nhau vậy cơ mà
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( im lặng ) chuyện của họ liên quan gì đến em..?
Nhân viên nữ
Khách gọi nước gì vậy..?
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
À...em quên một chiếc bánh kem nữa , anh chị có thể phụ em không thế..?
Nhân viên nam
À..anh đi lau bàn nha ( chạy đi )
Nhân viên nữ
Để chị phụ , tên kia không làm được gì đâu..!
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Tưởng hai người xáp vào là quậy banh quán..?
Nhân viên nữ
Làm gì có ( cười )
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Em bê đồ ra cho khách ( mang ra )
Bê đồ ra bên ngoài cô nhìn thấy em đang ôm chặt nàng , chẳng dám rời ra như sợ mất
À quên mất , Phạm Quỳnh Nga 35 tuổi . Quản gia nhà nàng , chơi với nàng từ nhỏ đến lớn . Cả hai bên gia đình cũng có quen biết , em cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng lại mang tính trưởng thành tự lập . Khác xa với công chúa nhỏ , em lớn hơn nàng một tuổi nhưng lại chăm nàng rất kĩ . Em kiêm luôn là môt quản gia riêng cho nàng phụ trách việc ăn uống , nói chung điều chỉnh cân nặng
Lo cho nàng không xót một tí nào , nhưng cả nhà đang rèn cho nàng chịu gọi em một tiếng chị . Xem ra nó rất khó khăn , cùng lắm nằng chỉ gọi tên . Không thì tiến lại bám chặt người ta không rời
Em có người yêu , đang du lịch cũng người yêu . Vô tình lại gặp cảnh không biết nên vui hay buồn , chủ tịch kiêm người ba thương yêu con gái gọi đến em muốn em về chăm sóc cho nàng
Em cũng chẳng từ chối mà chấp nhận , rời mọi lịch hẹn chơi hẹn hò bên người yêu để về với nàng . Ngay cả khi bỏ mặc người yêu mình để về chăm nàng em cũng chịu
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
Tôi mang nước ra
Phạm quỳnh nga ( em )
À ừm..! ( gật đầu )
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( đặt xuống ) chúc quý khách ngon miệng
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( đứng dậy ) chị Trang....chị đừng hiểu lầm...em và cô ta không có gì hết
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( cười nhẹ ) không sao , chị vào trong kia làm việc nhé?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nhìn cô )
Cô rời đi , không hiểu sao nàng lại hụt hẫng nhìn bóng cô vào trong chỗ pha nước như vậy
Cô cũng ít nói sau khi nhìn thấy cảnh đó , không khí trùng xuống khiến cho cô cũng chẳng tập trung vào công việc nổi
Phạm quỳnh nga ( em )
( ăn bánh ) tiểu thư thích cô gái đó sao?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( giật mình ) không có..! Chỉ...chỉ là chị em thường thôi
Phạm quỳnh nga ( em )
Nhìn biết yêu rồi , tiểu thư ( nhìn nàng ) tôi và tiểu thư ở với nhau từ nhỏ tới lớn đấy..sao lại không nhận ra..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( im lặng ) bộ...tôi với cô thân lắm chắc..?
Phạm quỳnh nga ( em )
Tất nhiên là thân rồi..! Tiểu thư hỏi kì ha..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Chẳng có từ thân nào mà bỏ nhau đi chơi với người yêu , mặc kệ cho tôi khóc lóc không muốn cô đi cả
Phạm quỳnh nga ( em )
( nhìn nàng cười nhẹ ) tiểu thư nhớ tôi sao..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Ai thèm nhớ loại theo người yêu như mấy người , tôi đi lên công ty ba ( rời đi )
Phạm quỳnh nga ( em )
Ơ này tiểu thư..! ( đặt tiền xuống bàn ) * thừa cho luôn đây..!! * ây tiểu thư..!! Chờ tôi ( chạy theo )
Nguyễn phạm thuỳ trang ( cô )
( nhìn cả hai ) haiz...sao thế này..? Sao lại buồn chứ...cảm giác hụt hẫng này là sao?
Cô chỉ biết cô em gái thường hay đến đây gặp cô giờ đang có một người khác theo đuổi rồi , chẳng khác nào đang gieo cho một người khác
Phạm quỳnh nga ( em )
( kéo tay nàng lại ) tiểu thư..! Làm gì mà bỏ đi chứ..?!
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Ở lại ăn đi theo tôi làm gì..? Lên công ty ba thôi mà
Phạm quỳnh nga ( em )
Tiểu thư chẳng biết sao..? Nay chủ tịch gặp đối tác cả ngày không có trên công ty
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Thì lên chơi với nhân viên không được sao?
Phạm quỳnh nga ( em )
Không..!
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Liên quan..?
Phạm quỳnh nga ( em )
Mệt tiểu thư quá..!! Có gì về nhà được không...? Tiểu thư lại lên phá công ty thì họ chỉ có ăn mắng thôi
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Kệ tôi đi..! Cô là đang kéo tôi lại đấy..!!!
Phạm quỳnh nga ( em )
( gọi cho ai đó ) - đến đón tiểu thư..! Công ty chủ tịch
Phạm quỳnh nga ( em )
Giờ đi về nhà chứ..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Không..!
Phạm quỳnh nga ( em )
Chủ tịch mà biết tiểu thư lên công ty phá , chủ tịch không để yên cho đâu
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Lôi ba tôi ra doạ sao..?
Phạm quỳnh nga ( em )
Tất nhiên
Nhân viên nam
( chỉ ) kìa thấy chưa rõ ràng thân mật
Nhân viên nữ
Tôi biết mà..!
Nhân viên nam
Chủ tịch cũng bảo chúng ta không phải theo dõi nữa , thấy vậy chắc người thân của tiểu thư
Nhân viên nữ
Đoán những ý mà người ta biết trước rồi..! Mau quay lại làm việc thôi
Nhân viên nam
À ừ..! * nói đúng mà ra..? *
Phạm quỳnh nga ( em )
Nếu tiểu thư không muốn về nhà , chúng ta đi chơi nhé..?
~ cảm giác lạ khi nhìn em cùng người khác , nó thật chẳng giống lúc gặp em bình thường ~
Có nhiều bạn hỏi , tại sao tg ra nhiều truyện mà bỏ
Tại tác giả thích á , tác giả thấy mấy bộ đó đóng màng nhện trong kho nên đăng
Nếu không hay tác giả xoa bớt:)
tập 3
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nhìn em )
Phạm quỳnh nga ( em )
Chúng ta đi chơi tí nhé..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Ừm..!
Phạm quỳnh nga ( em )
( kéo tay nàng + cười nhẹ ) tiểu thư này...tôi với tiểu thư với nhau lâu vậy rồi , sao tiểu thư chưa chịu đổi xưng hô..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nhìn em ) cô cũng biết tui hong thích gọi rùi mà
Phạm quỳnh nga ( em )
( bật cười ) thôi được rồi..tiểu thư muốn gọi như nào thì gọi..
Nàng vừa xù lông lên khi phải đổi lại xưng hô với em , thân thật nhưng kể cả đổi cũng khó
Một chữ chị phát ra thật sự chưa từng , ngoài gọi crush của mình là chị nàng cũng chưa từng gọi ai
Em cũng hiểu chứ , hiểu rằng nàng chẳng thể thay đổi được cách xưng hô này . Hồi nhỏ thì chỉ gọi tên , một tiểu thư nhỏ như nàng lớn lên cùng em vậy cũng hạnh phúc rồi
Phạm quỳnh nga ( em )
Tiểu thư...tôi thích cô nhiều lăm ( cười )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nhìn em )
Em nói ra những lời đáng ra là em sẽ chẳng nói , không hiểu sao bắt buộc mình phải nói ra . Nói cho người kia hiểu rằng , mình người yêu người đó nhường nào . Dù biết rằng nàng sẽ chằng chấp nhận nó
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
C...ô..!
Phạm quỳnh nga ( em )
Tiểu thư...tôi thích tiểu thư thư , nhưng chắc là không có cơ hội đồng ý đâu nhỉ..?
Em nhìn nàng với ánh mắt trìu mến , bàn tay cũng rời ra để nàng không phải ngần ngại có thể rời đi . Em biết rằng mình đã có người yêu , nhưng..trái tim em lại vẫn còn khoảng trống đanh cho một ai đó
Em vẫn muốn gặp người đó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Cô..cô...không thể
Phạm quỳnh nga ( em )
Tôi tích tiểu thư...thươn tiểu thư , nhưng tiểu thư lại dành tình cảm cho người khác rồi
Phạm quỳnh nga ( em )
Tiểu thư này...dù biết tiểu thư chẳng đón nhận tình cảm này của tôi , nhưng tiểu thư...kể cả có chuyện gì trên thế gian tôi vẫn ở đằng sau để bảo vệ tiểu thư
Phạm quỳnh nga ( em )
Người tiểu thư có đối xử thế nào với tiểu thư , tôi chấp nhận ở đằng sau . Có chuyện gì đi chăng nữa tiểu thư vẫn có thể quay lại , dù biết lòng tôi sẽ đau nhói khi nhìn cả hai bên nhau
Phạm quỳnh nga ( em )
Tiểu thư...tôi chỉ muốn một tiếng chị , tiếng chị mà tiểu thư gọi tôi . Tôi chỉ cần vậy thôi ( cười nhạt )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Quỳnh Nga...tôi muốn về nhà
Phạm quỳnh nga ( em )
Được...( nhìn nàng )
Chiếc xe đậu dưới sảnh , đưa cả hai người lên xe . Bình thường cả hai sẽ rất vui , nhưng không khí trùng xuống bớt chợt
Tài xế xe cũng nhận ra , ông cũng thắc mắc tại sao lại như này..? Không lẽ cả hai giận nhau chuyện gì sao
Nhìn một người đôi mắt đăm chiêu nhìn về hướng cửa sổ , mà trong lòng rối loạn khồn biết phải nói làm sao . Không biết mình nên giải quết nó như thế nào
Một người chỉ biết im lặng nhìn đôi bàn tay của mình , đôi bàn tay được nắm người mình thương . Từ khi nào đôi mắt đã rơi , những giọt nước mắt rơi trên đôi tay ấy
Không khí chẳng tốt đẹp , khiến nàng như hụt hẫng . Lúc đầu , thật sự lòng nàng rất vui khi em về nước . Nhưng giờ lại rối bời như này , chuyện này là sao..?
Em không thể dành tình cảm một lúc với hai người , cũng chẳng thể lên duyên với cả hai . Nhìn em như bậy giờ nàng lại chẳng nhận ra rằng , đã qua hơn 30 năm . Em luôn bên cạnh nàng vậy mà...
Khoảng cách cứ thế xa dần giữa em và nàng..
/ em viết theo kịch bản ý mn:) /
/ chứ em không nghĩ gì đâu , nó từ kịch bản ra . Vk em cũng tày tình thật /
/ thật ra vk em cũng chẳng muốn làm một tác giả làm gì , do cái duyên nó tìm đến đấy mấy bạn cho nên em muốn vk em tạm thời cứ đưa acc cho em viết /
/ vk em nên ở đằng sau phụ thôi , không cần phải viết đâu . Em muốn vk em không phải đau đầu thêm viết truyện , coi như em thay zợ em ziết /
/ cho zợ nghỉ ngơi để tuần sau em còn dẫn zợ đi chơi /
/ e tính cho zợ đi chơi công viên , mua kem cho zợ mà zờ hết tiền r mn:) /
Một lúc sau , xe vào khuôn viên của dinh thự nhà nàng . Một dinh thự nguy nga tráng lệ , nhìn chẳng thể rời mắt được
Phạm quỳnh nga ( em )
( định xuống xe )
Nàng kéo tay em lại , không muốn cho em rời khỏi đây khi nàng chưa cho phép . Khuôn mặt nàng có chút đỏ lên như suy nghĩ thấu đáo chuyện gì
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Tài xế ra ngoài
Phạm quỳnh nga ( em )
Tiểu thư không định xuống sao..?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Chính cô rủ tôi đi chơi mà..?
Phạm quỳnh nga ( em )
Thấy tiểu thư mệt...nên thôi để dịp khác ( cười nhẹ )
Em nhìn xuống tay của cả hai , công nhận thật . Nhưng thứ em chờ đợi từ nàng chỉ có chữ duyên , chữ thương
Chính em đã tự rời tay ra trước , cũng không muốn để nàng cảm thấy áy náy với mình . Nàng đành bước ra bên ngoài , chẳng còn cử chỉ thân mật như nắm tay trêu ghẹo nàng từ em
Nó như làm một cảm giác chẳng vui , nó giống như thói quen hằng ngày của nàng khi bên em
Vừa bước vào , nàng bỏ ngay lên phòng . Nhìn biểu cảm tức giận của tiểu thư nhà mình như vậy , em cũng ngán ngẩm lắc đầu . Hết người hầu này đến người hầu khác phải mệt mỏi , chắc chắn lần này nàng sẽ bỏ ăn cho coi
Người hầu : Nga...tiểu thư không khoẻ hay sao vậy..?
Phạm quỳnh nga ( em )
Không có gì đầu , chị nấu cho tiểu thư vài món nhé . Còn việc tiểu thư ăn hay không cứ để em
Người hầu cũng chẳng nói nhiều bước vào làm việc của mình , em chỉ thở dài hối hận vì sao mình lại nói ra cho nàng biết
~ nói ra sợ sẽ không có lần để nói , nhưng chúc em bên người em thương hạnh phúc ~
Nhưng nhớ za...zợ zặn viết từ từ không zợ ko nhớ cốt truyện:)
Thôi nhé , em đăng mỗi bộ nì tối mai em ziết ngày kia em đăng tiếp cho mn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play