[ All Nhuận ] Kiêu Ngạo Là Sự Đặc Cách Của Kẻ Mạnh
Chap 1
Chiếc cổng lớn được đẩy ra trước mắt là một căn dinh thự nguy nga như một cung điện tráng lệ , người con trai cất bước thong thả đưa tay mở cửa mà đi vào
Trương Cực
N-Nhuận ca..hức anh đi đâu vậy? ( nức nở )
Tiếng khóc cất lên khiến anh khựng người mà đi lại chỗ cậu bé đang ngồi trên ghế ôm lấy mà dỗ dành
Trần Thiên Nhuận
Sao nay lại dậy sớm vậy? Đừng khóc sưng hết cả mắt lên rồi ( gạt nước mắt trên mặt cậu đi )
Trương Cực
Hức..anh đừng bỏ Tiểu Cực..hức Tiểu Cực sợ lắm ( vùi đầu vào người anh mà khóc lớn )
Anh liếc mắt nhìn đám người hầu ra hiệu cho họ làm việc còn mình thì dỗ người còn đang khóc nức kia
Trần Thiên Nhuận
Tôi đưa em lên phòng..ôm chặt vào nhé ( bế cậu lên )
Anh để chân cậu quấn qua eo mình mà nhấc bổng lên theo thói quen mà dựa đầu vào vai anh để anh bế mình đi lên phòng
Cậu ngồi trên đùi anh mà vùi đầu vào người vì khóc mệt mà dần thiếp đi , anh thì ngồi dựa vào thành giường tay vuốt lưng con người đang thiếp đi kia
Trần Thiên Nhuận
" Nhóc con bám người " ( hôn nhẹ lên trán cậu )
Tiếng điện thoại bỗng reo lên vẫn may anh tắt tiếng từ trước nên chỉ có tiếng rung nhẹ
Trần Thiên Nhuận
Nghe đây ( nhỏ giọng )
Trương Tuấn Hào
Đang làm gì đấy? ( ngã người vào ghế )
Trần Thiên Nhuận
Dỗ Tiểu Cực ( vuốt lưng cậu )
Trương Tuấn Hào
Xong việc sang Trương Thị..Tôi cần cậu giúp một số việc
Trần Thiên Nhuận
Vậy lát gặp ( tắt máy )
Trương Tuấn Hào
Tck..điên mất ( nhắm mắt )
Trương Cực_18 tuổi là con nuôi của Trần Gia , Cậu đến Trần Gia năm 8 tuổi dù là con nuôi nhưng lão gia và phu nhân thương cậu lắm , lúc nhận nuôi các cô cũng bảo cậu ít nói và có chút ngốc nhưng hai người họ vẫn chọn cậu
Ngoài cậu ra họ cũng có một đứa con trai nhưng anh cứng đầu và khó chiều lắm cứ nghĩ lúc đầu gặp sẽ không mấy hòa thuận nhưng lại đi ngược lại với sự tưởng tượng của họ là vừa gặp anh cậu đã ôm chầm lấy anh như đã quen từ lâu rồi
Cứ thế cậu được anh chăm sóc vì lão gia và phu nhân hay đi công tác nên cậu lớn lên trong vòng tay của anh thế là bám anh lắm , anh vì thế ngày cũng càng cưng chiều và bỏ hẳn cái tính kiêu ngạo ngày trước khi ở cạnh cậu
Trương Tuấn Hào_24 tuổi là con trai độc tôn của Trương Thị vì là đứa duy nhất nên ông bà Trương chiều hắn vô bờ bến nhưng có vẻ từ nhỏ Tuấn Hào không giống các cậu thiếu gia khác cho lắm không kiêu ngạo cũng không thích phô trương thân thế để người khác ngưỡng mộ thay vào đó là nhẹ nhàng và khiêm tốn
Chap 2
*Cạch* cánh cửa phòng được đẩy ra anh đi vào chỉ thấy căn phòng trống trơn với một đống giấy nằm rải rác khắp sàn liền đặt túi đồ ăn lên bàn rồi dọn dẹp chúng mới gõ nhẹ cửa phòng riêng xem hắn có trong phòng riêng không
Trần Thiên Nhuận
" Nay lại sao vậy nhỉ? " ( đẩy cửa vào )
Căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ ngoài cửa sổ chiếu vào , anh đi vào gần giường mới biết hắn ngủ mất rồi nhưng lúc gạt tay qua tủ đầu giường mới biết hắn lại uống thuốc ngủ nên mới thế
Trần Thiên Nhuận
Tên này không thiết sống nữa à? ( nhìn hộp thuốc rồi nhìn hắn )
Trần Thiên Nhuận
Trương Tuấn Hào..Trương Tổng ( vỗ nhẹ vào má hắn )
Trần Thiên Nhuận
Ngủ thật rồi tính sau vậy ( chỉnh lại chăn cho hắn rồi ra ngoài )
Anh ra ngoài rồi đi lại ghế của hắn mà ngồi xuống cầm sấp tài liệu lên mà bắt đầu xem xét liền nhíu mày khi thấy tấm thiệt trắng được hắn quăng một bên góc bàn
Trần Thiên Nhuận
Tiệc rượu? Sao mình không có nhỉ? ( nghiêng đầu mở ra )
Nội dung bên trong thư là muốn mời hắn đến tham gia tiệc rượu bình thường nhưng đến khi anh nhìn thấy tên tập đoàn đối thủ kế là dấu son cậu khẽ nhếch miệng mà bật cười
Trần Thiên Nhuận
Môi cô ta còn ổn không nhỉ? ( sờ nhẹ lên môi mình rồi trả nó về chỗ cũ )
Anh cứ thế ngồi đó 5 tiếng liền đến lúc hắn thức giấc đi ra đã thấy anh vẫn ngồi làm việc trên máy tính của mình mà đi lại tay chống lên ghế tay còn lại để lên bàn mà nhìn vào máy tính
Trương Tuấn Hào
Cậu siêng thật thật ấy ( nhìn anh )
Trần Thiên Nhuận
Phải rồi...tiệc rượu của cậu để tôi đi nhé? ( xoay ghế lại đối diện với hắn )
Trương Tuấn Hào
Sao lại muốn đi? Không phải cậu không thích ồn ào à? ( nhíu mày )
Trần Thiên Nhuận
Chỉ là đột nhiên có hứng thôi ( nhún vai )
Trương Tuấn Hào
Tôi đi với cậu ( đưa tay xoa gáy cậu )
Trần Thiên Nhuận
Không cần rắc rối vậy mà? ( nghiêng đầu nhìn hắn )
Trương Tuấn Hào
Tôi không yên tâm để cậu đi một mình ( buông tay ra )
Trần Thiên Nhuận
Vậy phiền Trương Tổng rồi ( cười nhẹ )
Trương Tuấn Hào
Không phiền...( áp hai tay vào má anh mà cúi xuống hôn nhẹ )
*Rầm* Âm thanh lớn ấy là tiếng cửa được đẩy mạnh ra khiến cho anh nhất thời giật mình liếc mắt nhìn kẻ phá hỏng việc quan trọng của mình
Chu Chí Hâm
Mày cho anh leo cây à!? ( đạp cửa )
Trương Tuấn Hào
Nếu đã đợi 2 tiếng rồi thì đợi thêm được mà? Anh mở cửa không được à ( nhăn mặt )
Hắn mặc kệ con người đang tức điên lên kia mà tiếp tục mà hôn lên môi cậu khiến cho hắn vừa tức vừa ghen
Chu Chí Hâm
Thiên Nhuận em nói gì đi chứ?
Trần Thiên Nhuận
Hai người có thể đừng lôi em vào không? ( cầm tay hắn mà nói )
Chap 3
Trương Tuấn Hào : Anh
Trần Thiên Nhuận : Cậu
Đặng Giai Hâm : Hắn
Cậu từ trên xe anh bước xuống nhìn căn nhà lớn kia liền đi lại từ trong người lấy ra thiệp mời của anh đưa trước cho cậu cùng lúc ấy liền có chiếc xe đến cậu cũng né sang một bên
Đặng Giai Hâm
" Sao cậu ta lại ở đây? " ( bước xuống xe )
Hắn định đi đến liền thấy anh đi lại đưa tay khoác eo cậu liền khựng lại mà nhìn hai người đi vào , hắn cũng mặc kệ mà lấy thiệp mời rồi quăng cho vệ sĩ đứng trước cổng rồi đi vào theo
Đa Nhân Vật Nam
Bạch Lão Gia : Thật cảm ơn mọi người đã đến đông đủ , vậy chúng ta nhập tiệc thôi nhỉ? ( giơ ly lên )
Ngôi nhà dần ồn ào hơn anh nói nhỏ vào tai cậu gì đó rồi buông tay ra đi đến chỗ Bạch Lão Gia để cậu đứng một bên
Đa Nhân Vật Nam
Người phục vụ : Thiếu gia tôi gửi cậu một ly ( bê lại chỗ cậu )
Trần Thiên Nhuận
Cảm ơn ( mỉm cười nhận lấy )
Trương Tuấn Hào
Lão gia phu nhân ( gật đầu chào )
Đa Nhân Vật Nữ
Bạch Phu Nhân : Tuấn Hào ấy à? dạo này con vẫn khỏe chứ
Trương Tuấn Hào
Con vẫn khỏe cảm ơn phu nhân đã quan tâm ( nhẹ đáp lại )
Bỗng không khí xung quanh lại im lặng đến bất ngờ hướng mắt nhìn lên cầu thang một hình bóng với chiếc đầm trắng đang đi xuống
Bạch Uyển
A Thuận..anh đến rồi sao? ( chạy lại ôm chầm lấy anh )
Trương Tuấn Hào
Đây có nhiều người cô buông tôi ra xem? ( nói nhỏ )
Bạch Uyển
A Thuận? anh không nhớ em sao? ( không vui )
Đa Nhân Vật Nam
Bạch Lão Gia : Tuấn Hào à con để nó ôm một chút rồi sẽ buông ra thôi..lâu ngày không gặp ( cười )
Cậu ngồi gần đó thầm quan sát tất cả rồi có một người cầm ly rượu đi đến cạnh cậu ngồi xuống mà chống cằm xem chung
Đặng Giai Hâm
Không sợ có thuốc à? ( mắt vẫn theo dõi nhưng miệng nhắc đến cậu )
Trần Thiên Nhuận
Nếu là cậu thì tôi không sợ ( mỉm cười )
Đặng Giai Hâm
Cậu không giận tôi à? ( nhìn cậu )
Trần Thiên Nhuận
Không giận..cậu về đây tôi phải vui chứ sao lại giận cậu ( nhấp môi )
Đặng Giai Hâm
Chúng ta quay lại nhé? ( ngập ngừng )
Trần Thiên Nhuận
Cậu sẽ không chê tôi đấy chứ? tôi không muốn ảnh hưởng đến cậu đâu ( nghiêng đầu hỏi )
Đặng Giai Hâm
Trẻ con mới phải chọn một..chúng ta lớn rồi không cần phải chọn , thứ gì của mình thà sài chung cũng không để bị cướp mất ( thong thả đáp lại )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play