"Em luôn thắc mắc mối quan hệ giữa chị và em là gì? Người yêu hay kẻ thù? Rốt cuộc đã bao giờ chị thật lòng yêu em chưa, P’Milk? Dù là một chút đi chăng nữa"
"Yêu và hận luôn luôn đan xen lẫn nhau. Có yêu thì mới có hận, có hận thì mới có yêu. Là chị phải chọn tình yêu từ bỏ thù hận hay chọn thù hận vứt bỏ tình yêu. Chị luôn luôn lạc lối trong đó, tiến không được lui không xong. Tại sao, tại sao người giết chết ba chị lại là ba của em hả, Love? Tại sao?"
Trong giấc mơ đầy kí ức tăm tối, kí ức mà cả cuộc đời Milk không bao giờ muốn nhớ lại, kí ức mà cô luôn muốn chôn giấu mãi mãi nhưng càng muốn quên nó càng nhớ nó rõ hơn. Nó là thứ luôn đeo đẳng trong tâm trí cô suốt 21 năm qua.
FB
Một người đàn ông nói với một cô bé tầm 7 tuổi, mặc dù còn nhỏ nhưng cô bé đã rất đẹp
“Milk con ở trong xe, không được đi đâu cả, ngồi ở đây đợi ba về nghe không con?”
“Dạ ba”
Người đàn ông ngoài tầm 35 tuổi, khoác trên người bộ vest màu đen toát lên một sự sang trọng, lịch lãm, có lẽ Milk thừa hưởng tất cả mọi thứ ở vẻ ngoài từ ông.
Ông Vosbein hiện đang là Chủ Tịch tập đoàn VL, dưới ông là Phó Chủ Tịch Limpatiyakorn
Ông Limpatiyakorn bước xuống khỏi xe hơi tiến về phía của ông Vosbein
“Anh Vosbein, anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không”
“Limpatiyakorn tôi nể tình anh đã theo tôi nhiều năm, công ty này cũng nhờ anh mà phát triển được lớn mạnh như ngày hôm nay. Nhưng tôi khônh thể bỏ qua dễ dàng chuyện ạn đục khoét tiền của công ty được?”
“Anh Vosbein anh nói gì vậy tôi k hiểu?”
“Anh còn giả vờ sao, anh xem cái này đi?”
Ông Vosbein ném vào mặt ông Limpatiyakorn một sấp giấy tờ chứng cứ. Ông Limpatiyakorn nhặt từng tờ xem qua, mới đọc được vài trang ông đã xanh mặt ra
“Rốt cuộc anh muốn gì?
“Tôi cho anh thời hạn 1 tuần trả lại tiền cho công ty và tự ra đầu thú, nếu không đừng trách tôi
Ông Limpatiyakorn đôi mắt hối lỗi nhìn ông Vosbein
“Anh àh, tôi thực sự rất biết lỗi, lúc đó gia đình tôi gặp khó khăn mẹ của bé Love bị bệnh nặng cần rất nhiều tiền để chạy chữa nên mới ra nông nỗi này”
“Anh cho tôi một chút thời gian tôi sẽ trả lại cho anh, 1 tháng được không tôi muốn sắp xếp thật tốt cho con gái tôi, con bé đã không có mẹ cạnh bên rồi. Anh cũng làm ba a hiểu mà.”
Nghe những lời đó của ông Limpatiyakorn khiến ông Vosbein động lòng trắc ẩn, mẹ của Milk cũng qua đời từ sớm vì sinh khó, một mình ông vừa làm ba vừa làm mẹ
“Thôi được rồi, tôi cho anh thời hạn một tháng. Tôi về đây”
“Tạm biệt anh”
Ông Limpatiyakorn vừa bước lên xe thì liền nở một nụ cười nham hiểm
"Hừ anh tưởng tôi sẽ nghe lời anh đi đầu thú sao? Chỉ cần anh chết không những tôi không cần đi tù mà cả cái công ty đó cũng sẽ là của tôi mà thôi"
Ông Limpatiyakorn đề máy, gạt cần số, đạp ga lao nhanh về phía ông Vosbein, do ông ham chú ý Milk đang ngồi trong xe nên không để ý đến chiếc xe tử thần đang lao về phía mình, khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi
Ầm..
Ông Vosbein bị xe tông mạnh văng ra một quãng cách đó 20m, mặt đất lênh láng nào là máu, sau cơn choáng váng để lại do dư chấn, ông mờ ảo nhìn thấy người tông bước xuống xe lại gần mình. Ông khó khăn phát âm ra tên kẻ thủ ác
“Lim..pa..ti..ya..korn. Tại..sao?”
“Tại anh biết quá nhiều rồi, chỉ có kẻ chết mới biết im lặng mà thôi. Hahaha”
Ông Limpatiyakorn quay lưng lên xe rồi phóng đi mặc ông Vosbein nằm đó thoi thóp. Milk chứng kiến cảnh đó cả người bất thần, sau một hồi lấy lại tinh thần cô hoảng hồn chạy lại bên ông
“Ba, ba,ba..ba có sao không?”
“Milk ba không ổn r. Nghe lời ba hãy cùng chú ba của con rời khỏi nơi này. Đừng bao h..đừng bao h trở về Thái lan. Đi, đi đi mau đi đi”
Ông Vosbein dùng hơi sức của mình để nói những lời cuối cùng với Milk, nói xong ông cũng không cầm cự nổi do mất quá nhiều máu mà ra đi.
Milk ngồi khóc bên cạnh thi thể của ba mình, mặc trời mưa tầm tả đến khi có người phát hiện ra cô ngất xỉu bên vệ đường
End FB
Milk người ướt đẩm mồ hôi, trong cơn ác mộng cô liên tục gọi ba của mình
“Ba, ba, ba..”
Milk giật mình ngồi dậy, lấy tay vuốt mái tóc rối bời vì mồ hôi. Nghe tiếng la của Milk, ông Vosbein chú ba của Milk liền chạy nhanh vào. Bật đèn phòng sáng lên tiến đên bên cạnh cô
“Milk con sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng sao?”
Milk dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn chú ba của mình, dù vậy cũng không che được nét đẹp đầy lạnh lùng của cô
“Con không sao đâu chú ba.”
“Chuyện cũng đã qua lâu rồi, con vẫn không buông xuống được àh”
Milk tay vò nát tấm grap giường, gồng mình cả người rực lên sự đầy thù hận
“Chú nghĩ con bỏ qua được cho kẻ đã giết chết ba mình sao? Con sẽ không bao giờ từ bỏ, con sẽ trả thù”
“Trả thù? Con muốn làm gì?”
“Con đã cho người điều tra kỹ lưỡng về ông ta rồi. Chú đọc đi”
Milk lấy Ipad để bên cạnh giường đưa cho ông Vosbein
"Ông Limpatiyakorn sau khi chủ tịch VL ông Vosbein qua đời trở thành chủ tịch đổi tên tập đoàn thành IP. Từ ngày tiếp quản ông ta càng bành chướng thế lực một cách mạnh mẽ hiện giờ đã đưa tập đoàn thành tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á. Ông ta có một đứa con gái tên là Love Pattranite Limpatiyakorn năm nay 24 tuổi hiện đang học nghành kinh tế tại Mỹ"
“Ông ta ung dung chiếm hết tất cả những gì của ba con, của gia đình con. Con sẽ khiến ông ta mất hết”
“Vậy con định làm gì?
“Bắt đầu từ cô ta”
“Cô ta? Love Pattranite Limpatiyakorn sao?”
“Đúng vậy”
"Love Pattranite Limpatiyakorn là ba của cô nợ tôi, vậy cô thay ba cô trả nợ trước vậy"
Tận sâu đáy mắt của Milk chỉ là lửa hận thù và hận thù liệu tình yêu có thể khiến Milk từ bỏ được nó hay không?
Tuy suốt một đêm đầy mệt mỏi vì không ngủ ngon giấc nhưng bây giờ Milk vẫn xuất hiện trong trạng thái tốt nhất để đến công ty, cô không để ai nhận ra mình yếu đuối hay bất cứ sự mệt mỏi nào trên khuôn mặt cô cả.
Milk có tiếng là tổng tài lạnh lùng dù rất xinh đẹp nhưng nhân viên trong công ty khônh ai dám tiếp xúc quá gần với cô trừ công việc ra thì họ chỉ ước là không thấy cô càng ít càng tốt.
Nhân viên cấp càng cao càng sợ gặp Milk, sợ thì sợ nhưng họ vẫn công nhận tài năng của cô.
Công ty chỉ mới mở được 4 năm nhưng bây giờ đã là một công ty đầy tiềm năng đầy thực lực, ai ai trong giới tài chính điều phải kính nể.
Ink bạn thân duy nhất của Milk cũng là Phó Tổng của công ty, cô là cánh tay đắc lực của Milk, cả hai đã cùng tạo nên nền đế chế của công ty này.
Ink đặt lên bàn của Milk tất cả những gì cô điều tra được về Love
“Đây là thứ mày cần”
Milk cầm lên đọc kỹ lưỡng tất cả về cô từ tuổi tác, sở thích, những nơi em hay đến, những việc Love hay làm cô điều nắm trong lòng bàn tay
“Tốt lắm rất đầy đủ”
“Mày muốn làm sao để tiếp cận cô ta?”
“Hì, từ trước đến nay không phải luôn có một cách vừa hiệu quả vừa trực tiếp sao”
“Ý mày là..”
“Đúng vậy”
“Tao sẽ đặt vé máy bay đi Mỹ cho mày ngay bây giờ”
“Uhm”
Ink rời khỏi phòng, Milk hơi ngã ngừoi dựa ra sau cầm tấm ảnh của Love lên nhìn thật kỹ sau đó vò nát nó
"Love, cô đừng trách tại sao tôi ác"
2 ngày sau Milk đáp xuống sân bay Los Angeles, Mỹ, dù sau chuyến bay dài nhưng k có gì che dấu được vẻ đẹp hoàn mỹ của Milk, cô rời khỏi sân bay mà vẫn còn khiến mọi người vẫn ngoái nhìn vì cứ nghĩ đây là diễn viên nổi tiếng nào đó.
Ở trên xe Milk nhắm mắt dưỡng thần trong khi Wai trợ lý riêng của cô báo cáo
“Tôi đã theo lời dặn của sếp chuẩn bị mọi thứ rồi ạ”
Milk khẽ “Ừm” một tiếng
“Vậy kế hoạch sẽ thực hiện lúc nào ạ?”
“Tối nay”
“Dạ vâng”
Milk về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần.
“Love tạm biệt”
Love từ trường đại học bước ra ngoài hôm nay là ngày tốt nghiệp của em, là ngày mà em cực kỳ vui vì cuối cùng mọi nổ lực em đã đạt được thành quả.
Love tung tăng vui vẻ về nhà vừa đi vừa hát mà không biết ở ngoài kia có một người ngồi trong xe đang quan sát nhất cử nhất động của em
“Cô ta có vẻ vui quá nhỉ. Cho người hành động đi”
“Dạ vâng”
Milk nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại cho ai đó
“Làm việc”
Bên kia chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ "Vâng"
Milk bước khỏi xe đi bộ phía sau Love một khoảng cách vừa phải không xa cũng không quá gần để tránh em phát hiện ra.
Một đám du côn tiến lại gần Love, em hơi khá hoảng cố tránh né
“Hi girl, trông em thật là đẹp đó.”
“Đi chơi với tụi anh đêm nay đi, tụi anh sẽ cho em được "sướng" “
Một tên trong đám dơ tay sờ vào mặt Love, em hoảng hốt lùi dần về phía sau do không để ý nên vấp phải cục đá em té lui, em thầm nghĩ
"Chết rồi hic"
Khi Love tuyệt vọng tưởng như sắp té đến nơi thì Milk xuất hiện đứng phía sau đỡ em, Love ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cô
Lúc này khoảng cách giữa họ thật gần, em đứng dựa hẳn vào người cô, ánh mắt em nhìn ngắm gương mặt cô mà có chút thần thần, thầm nghĩ
"Chị ấy thật đẹp"
Tên côn đồ thấy cô thì liền giả vờ lớn tiếng
“Này tránh ra đi chuyện này là của tụi tao không liên quan đến mày đâu ranh con”
“Rất tiếc tao phải xen vào rồi, vì cô ấy là bạn gái của tao”
Milk nói xong giả vờ nhìn Love đầy âu yếm
“Em đó thật là giận nhau có chút đã bỏ đi rồi có biết chị đi kiếm em vất vả lắm không?”
Love ngơ người ra khi nghe hai từ "bạn gái" mặt em hơi ửng đỏ lên vì ngượng
“Tao không cần biết hai đứa mày là bạn trai hay bạn gái, tao đã thích cô ta rồi thì phải có được”
“Vậy thì tao đành ra tay rồi”
Milk đẩy Love vào một góc bên cạnh rồi lao nhanh lên phía trước tung cước, đá xoáy, lộn người đấm móc, cô tung những thế đòn karate đẹp mắt hạ gục bọn chúng một cách nhanh chóng toàn bộ nằm la liệt ở giữa đường.
Phải nói quả không hổ danh karate đai đen tam đẳng của mình, đám này có lẽ phải nhập viện thời gian rồi, ít nhất thì cũng bị gãy vài chỗ xương nào đó trên người dù Milk đã ra tay khá nhẹ rồi, nhưng không thật một chút làm sao để cho ai kia tin tưởng được
Sau khi hạ gục bọn chúng thì Milk đưa Love về, còn Wai thì ở phía sau giải quyết mớ lộn xộn còn lại
“Cảm ơn chị nha”
“Không có gì”
“Chị là ngừoi Thái đúng không?”
“Tôi là người Thái gốc Anh”
“Oh vậy chị sang đây công tác à”
“Uhm”
Thời tiết đã bắt đầu vào thu nên không khí có se se lạnh Love lại ăn mặc khá mỏng manh nên vai em hơi run lên từng cơn.
Milk thấy vậy thì cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai Love, em hít một hơi dài mùi hương của cô còn lưu lại trên áo, chiếc áo thật ấm
Trên suốt đường đi Love nói thao thao bất tuyệt mọi thứ về em, còn Milk chỉ lạnh lùng đi bên cạnh lâu lâu chỉ đáp lại vài từ cho có
Chưa bao giờ Love lại muốn con đường dài hơn dài đến bất tận như bây giờ, em chỉ muốn được ở bên cạnh Milk càng lâu càng tốt mà thôi, dù cô luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng nơi sâu thẳm đáy mắt cô, em cảm giác nơi cô có điều gì đó rất cô đơn, rất buồn.
Love muốn hiểu con người cô nhiều hơn nhưng người ta thường nói người tính không bằng trời tính mà, không được bao lâu đã về đến căn hộ của Love rồi, em có chút ảo não, khẽ bỉu môi chào Milk
“Tới rồi, tạm biệt chị”
“Tạm biệt”
Nói xong Milk đã cất bước bỏ đi, thì Love sực nhớ ra rồi vỗ vào trán của mình
“Trời ạh mình quên không hỏi tên chị ấy, cũng không hỏi số điện thoại rồi, còn cái áo nữa chứ còn chưa kịp trả”
Love chạy đi tìm thì đã không thấy Milk đâu nữa
"Sao đi nhanh quá vậy nè?"
Thật ra Milk chỉ đi bộ một lát thoát khỏi tầm nhìn của Love thì Wai đã cho xe đến đón rồi
Love tìm một lúc thì không thấy nên đành quay vào nhà, em nằm ngã mình ra giường ôm chiếc áo của Milk cười hạnh phúc
"Ấm quá đi lại còn thơm nữa chứ”
Love nhớ lại khuôn mặt Milk được ánh trăng chiếu vào khiến nó thật hoàn mỹ, thật đẹp làn da trắng mịn, sóng mũi cao cao, em cứ thế mỉm cười rồi chìm vào giấc mơ ngọt ngào về cô
Love hôm nay dậy thật sớm ăn mặc thật đẹp để quay lại chỗ hôm qua mình gặp Milk, xem thử mình có đủ vận may nữa hay không.
"Mong là có thể gặp lại chị ấy"
Love đi bộ từ khu căn hộ đến lại khu vực đó tìm suốt 1 giờ nhưng khong thấy Milk đâu cả, em hỏi người xung quanh đây cũng khong ai từng gặp cô.
Love cảm thấy hơi đói bụng nên ghé vào một tiệm bánh quen thuộc của mình gần đó để cho chút gì vào bụng
"Haizz đói quá đi"
Trong lúc Love đang cắm cúi ăn 5 phần bánh đủ mùi vị mà mình kêu thì Milk bước vào, cả tiệm bánh dường như ồ lên vì sắc đẹp của cô.
“Trời ơi đẹp quá đi”
“Nữ thần”
“Soái tỷ kìa”
Milk đã thấy Love vào đây từ trước nên cô cố tình xuất hiện gây chú ý một chút mà thôi, em sau khi ăn khá no thì mới để ý đến sự ồn ào ở đây cũng tò mò ngước lên nhìn thử.
Love không tin vào mắt mình nữa là người mà em tìm kiếm sáng giờ, em tự nghĩ cô và em thật có duyên không cần tìm cũng có thể gặp được ở đây.
Love liền nhanh chóng đứng lên chạy lại nhưng do một hàng người đông kín mít chặn lại, em vẫy tay gọi tên Milk rất nhiều lần.
Milk cũng biết là Love đang gọi cô nhưng cô không hề quay lại mà bước đi thật nhanh rời khỏi đó. Khi Love rời khỏi đám lộn xộn kia thì Milk rời đi mất rồi .
"Ôi trời ạh, chị ấy đi mất tiêu rồi"
Đúng lúc Love đang than trời trách đất thì bạn thân của Love, Pa gọi điện thoại tới, em hơi hậm hực bắt máy
“Alo”
“Làm gì mà mày khó chịu quá vậy, Love?”
“Haizz tao bị xẩy mất chị đẹp gái rồi”
“Hả?!? Mày nói gì vậy?”
“Cũng có người mà mày muốn theo đuổi nữa hả Love, còn là con gái nữa tao ngạc nhiên thật đó”
“Có chứ sao không? Giờ là chị ấy nè”
“Mà chị ta là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Làm công việc gì?”
“Tao không biết, không biết gì về chị ấy hết”
“Không biết mà đã muốn theo đuổi con người ta rồi”
“Chị ấy đẹp cực kỳ, đã vậy chị ấy còn cực kỳ quyến rũ nữa chứ
“Thôi đi cô hai”
“Mà mày gọi tao có gì không?”
“Àh suýt chút nữa quên mất chuyện chính rồi, quyển tiểu thuyết mày thích ra rồi đó”
“Thật sao? Ở đâu bán vậy?”
“Tao share địa điểm rồi mày tới đó đi”
“Okie”
Love nhảy cẫng hét lên vì vui sướng vì cuốn tiểu thuyết bách hợp "Trái đất nghiêng 23.5" mà em chờ đợi bấy lâu nay đã bán rồi
“23.5 là 23.5. Oh yeah!!!”
“Bớt khùng dùm cái đi cô hai, mày vậy hèn gì đến giờ vẫn ế”
“Cái này không phải là ế, chỉ là chưa kiếm được người trong duyên số mà thôi”
“Bớt mơ mộng dùm cái”
“Kệ tao mày, gửi địa chỉ lẹ đi”
“Từ từ”
Ting..ting……
“Đó qua rồi đó”
Love cầm xem địa chỉ của tiệm sách rồi leo lên một chiếc taxi đi thật nhanh đến đó
Milk cách đó k xa đã nghe được cuộc điện thoại của Love
"Tiểu thuyết "Trái đất nghiêng 23.5" sao? Cô nghĩ là cô mua được à?"
Milk cũng nhanh chóng cho xe chạy đi đến đó
“Đã cho người mua hết chưa?”
“Dạ rồi ạh. Đảm bảo chỉ còn một quyển cuối cùng dành cho sếp”
“Tốt lắm”
Milk nhìn ra cửa sổ mỉm cười vì kế hoạch của mình từng bước từng bước thực hiện trót lọt. Love đi trước nên vào cửa tiệm trước Milk một chút, nhìn thấy quyển cuối cùng trên kệ còn sót lại em liền chạy tới trước nhưng hỏi thử chân Milk dài hơn nhiều nên việc em bước có nhanh cũng không bằng cô rồi.
Milk đưa tay ra chụp lấy quyển sách trước Love
“Ê tôi thấy trước mà”
“Cô thấy trước nhưng mà tôi đã lấy trước nó rồi. Xin lỗi nha”
Milk cầm quyển sách ung dung định quay đi thì bị Love giữ lại
“Này chị kia đứng lại cho tôi”
“Cô gọi tôi sao?”
Milk nghe tiếng gọi mình thì quay lại nhìn
Love nhìn thấy Milk thì chỉ muốn nước độn thổ mà thôi, em khẽ nhíu mày thầm nghĩ
"Ôi trời ơi sao lại là chị ấy chứ lúc cần gặp không gặp, lại gặp ngay lúc mình vừa đanh đá thế kia"
Giờ Love chỉ mong là Milk đừng nhận ra em mà thôi có điều người ta thường nói người tính đâu bằng trời tình mà ở đây còn là Milk tính nữa chứ, cô tiến lại gần em
“Lúc nãy nghe giọng quen quen thì ra là cô sao?”
Love ngượng chín mặt e thẹn nhìn Milk
“Chào chị”
“Chúng ta cũng có duyên quá nhỉ từ ngày hôm qua đến giờ chưa đầy 24h đã gặp nhau 2 lần rồi”
“Là 3 ạ”
“Sao cơ?”
“Tôi nói chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi”
“Có sao? Tôi không biết” - Milk giả vờ suy nghĩ
“Lúc nãy ở tiệm bánh tôi có thấy chị nhưng gọi chị không có nghe”
Milk “Ồ” lên một tiếng
“Chị có thể nhường lại cho tôi quyển sách này không”
“Quyển này sao?”
Milk đưa quyển sách cầm trên tay lên trước mặt Love
“Đúng vậy”
“Rất tiếc...”
“Năn nỉ mà” - Love trưng ra ánh mắt mèo cónmf nũng nhìn Milk
Love dùng đôi mắt mèo con nhìn Milk chớp chớp không ngừng
“Cô nói thử lý do tôi phải nhường cho cô đi”
“Àh...àh...”
Love đứng vò đầu bức tóc suy nghĩ ra lý do nào thật thuyết phục
“Tại vì chị không thích nó
“Tôi mua mà tôi không thích sao?” - Milk nhìn em cười khó hiểu
“Chị có vẻ như không phải tuýt người lãng mạn để thích thể loại này”
“Đúng đó, nhưng nói vậy thì thật là tổn thương quá đi”
“Tôi xin lỗi”
“Cô mời tôi đi ăn, tôi nhường cho cô”
“Thật chứ?”
Milk gật đầu rồi “Ừm” một tiéng
“Vậy tôi sẽ mời 2 bữa như cảm ơn chị hôm qua cứu tôi luôn”
“Cũng được”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play