Hàn Vỹ tới tiệm kim cương để mua một món trang sức tặng mẹ nhân dịp sinh nhật bà. Thương hiệu kim cương K"Luxury khá có tiếng và uy tín, anh rất quan tâm và yêu thương mẹ nên đích thân tới đây để tự mình lựa quà mà không cần tới trợ lý chuẩn bị giúp.
Trong lúc đi rửa tay ở khu vực ngoài wc, anh có nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người, có vẻ là từ nhà vệ sinh nữ.
" Tiểu tổ tông ơi, thật sự luôn đấy, xem camera mà xấu hành xấu hổ luôn"
Anh nhíu mày, nghe chuyện có vẻ nghiêm trọng.
" Em xin lỗi ạ"
" Em nói đi, tại sao có riêng tủ lạnh đầy hoa quả xịn xò cho nhân viên, em không ăn lại còn rủ mấy bạn nhân viên mới đi vặt xoài non hả? Người ta nhìn các em mặc đồng phục K" Luxury, xinh đẹp rạng ngời cầm gậy đập xoài tùm lum thì sẽ nghĩ gì. Mất hết hình tượng, lát viết bảng tường trình cho chị. Liệu hồn đấy!"
Hàn Vỹ vốn không rảnh rỗi để hóng mấy chuyện vặt của người khác, nhưng anh lại vừa cầm giấy lau khô tay vừa bất giác cười tủm tỉm.
Nhân viên K" Luxury đi vặt xoài?
Phải rồi, đang mùa hè, ngay ngoài lề đường xung quanh tiệm kim cương là những cây xoài khá sai quả. Tuy nhiên quả còn non xanh và bé xíu. Thế mà có cô nhân viên bất chấp rủ rê đồng nghiệp mới đi vặt, còn bị khiển trách viết tường trình.
Hầu hết các nhân viên nữ của thương hiệu xa xỉ có ngoại hình và trình độ khá trở lên, với K" Luxury thì phải thuộc dạng ưa nhìn và chuyên nghiệp mới phải. Hàn Vỹ nhận định cô nhân viên kia sẽ sớm bị đào thải thôi.
Lúc này một cô gái trẻ măng, mắt đeo kính đi ra. Anh nhướng mày nhìn thì thấy cô gái nhanh nhẹn cúi đầu chào rồi vội bước. Chỉ thoáng qua, Hàn Vỹ nhận định đây hẳn là cô nhân viên bị khiển trách, dáng không quá cao, bù lại tỉ lệ chân dài lưng ngắn, mặc sơmi trắng, chân váy ôm trọn mông đầy. Đặc biệt tóc buộc cao, mỗi bước đi là đuôi tóc lắc lư nhè nhẹ. Dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc lịch sự gọn gàng, nhưng nhìn từ sau lại toát ra vẻ lanh lợi xen chút bướng bỉnh. Đặc biệt đem lại cảm giác tràn đầy năng lượng.
Hàn Vỹ nheo mắt, có gì đó là lạ, tại sao anh lại nhận xét người lạ với thái độ tích cực như vậy, dù rõ ràng cô có vẻ hơi ỉu xìu do bị khiển trách và nhắc nhở.
Ném khăn giấy vào sọt rác, anh điềm đạm trở lại phòng tiếp khách của K" Luxury.
Khóe môi anh không nhịn được mà khẽ cong lên khi thấy nhân viên tiếp mình là cô gái vừa rồi.
- Hàn tổng, tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Khúc Vy- hôm nay hân hạnh được tư vấn cho anh ạ.
- Ừm. Tôi muốn tìm đồ tặng mẹ tôi.
- Vâng, mời anh qua khu vực này ạ, có các mẫu.....
Hàn Vỹ giờ mới nghe rõ giọng nói của cô gái Khúc Vy này. Phải nói là anh bị ấn tượng, không nhịn được nhìn vào mắt cô qua một lớp kính.
Khác với liên tưởng của anh cho rằng cô là người cá tính mạnh, thì Khúc Vy trước mặt anh bây giờ dịu dàng nữ tính, có giọng đẹp và sang trọng khi giao tiếp. Đây là màu giọng khiến anh rất có thiện cảm bởi sự vừa đủ. Là dân làm ăn, anh gặp vô số kiểu người, nhưng lần đầu gặp một cô gái trẻ có màu giọng làm anh dễ chịu đến thế. Lý tính vừa đủ, mềm mại vừa đủ, âm lượng vừa đủ mà vẫn tròn vành rõ chữ. Quan trọng là giọng cô luôn giữ được ổn định trong suốt quá trình tư vấn.
Cô giới thiệu cho anh khá nhiều loại trang sức hợp với người trung niên, nhưng sự chú ý của anh lại bị va vào giọng nói ấy, từ lúc nào mà một Hàn tổng vô cùng thận trọng và lí trí cứ thế cuốn theo một cô gái nhỏ xa lạ.
Khúc Vy trình bày và tư vấn logic, kèm cả nhấn nhá đồng cảm, thi thoảng hơi cao giọng khen ngợi sản phẩm nhưng không hề lố. Giọng nói của cô thể hiện rất tốt trong môi trường riêng tư như đang tư vấn sản phẩm lúc này, phù hợp với tệp khách hàng trung lưu trở lên cùng với sản phẩm cao cấp, có tầm.
Hàn Vỹ "quay xe", khi nãy nghĩ cô sẽ bị đào thải sớm. Sau khi tiếp xúc vài phút thì anh đã nghĩ lại. Nhân viên bán kim cương phải nói như nghề dành cho Khúc Vy vậy.
Anh chốt một bộ trang sức gồm vòng cổ- nhẫn- vòng tay và hoa tai. Dự định ban đầu là mua một món, kết quả thành mua một bộ full đồ. Giây phút anh quẹt thẻ đã liếc thấy ánh mắt sáng ngời trong veo của Khúc Vy, miệng thì cười nhẹ không ngớt.
Đơn này của anh lập kỷ lục bởi là bộ trang sức có giá trị cao nhất mà K" Luxury bán được. Anh biết Khúc Vy sẽ được thưởng, vẫn hào phóng bo thêm cho cô một khoản không nhỏ.
Khúc Vy nhìn anh, vẻ mặt phấn khích nhưng phải kiềm chế, sự vui vẻ toát lên trong giọng điệu.
- Cảm ơn Hàn tổng đã tin tưởng lựa chọn K" Luxury ạ. Hi vọng sẽ được tiếp đón anh trong tương lai.
- Ừm!
Anh kiệm lời, lòng vui lây. Khúc Vy cẩn thận xách túi nữ trang bạc tỷ ra xe cho khách quý. Trước khi cửa oto đóng lại, Hàn Vỹ không kìm được lòng mà nhìn cô thêm lần nữa.
Trên xe trở về, giọng nói đẹp đẽ của cô nhân viên vẫn lưu luyến trong anh. Quả thực không nhớ không được.
Tương tư người ta mất một ngày thì Hàn Vỹ lại bù đầu với công việc. Nay anh phải đi khảo sát các mô hình mới tại trung tâm thương mại do Hàn thị sở hữu.
Tình cờ thế nào anh lại nhìn thấy Khúc Vy. Cô đang đi cùng ba người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Hai người đi sau giống vệ sĩ, tay ai cũng xách một lố túi đồ có in logo các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Một người trung tuổi nhưng phong độ được cô hớn hở khoác tay, và người đó cũng vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện.
Khúc Vy đeo kính nhưng mặc áo phông đen cổ chữ V và quần jean năng động. Nhìn đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Hàn Vỹ đoán cô vẫn là sinh viên.
Mà tình cảnh này, giống kiểu sugar baby đang cặp kè với "bố đường" của cô ấy.
Anh nhíu mày, thực sự quá giống. Huống hồ chuyện nữ nhân viên sales đồ xa xỉ được đại gia bao nuôi cũng không phải chuyện lạ. Khúc Vy đặc biệt như vậy, không chỉ anh mà chắc hẳn có nhiều người đàn ông khác cũng để ý.
Hàn Vỹ hơi thất vọng, thiện cảm ban đầu rất tốt liền bị dập tắt nhanh chóng.
***
Anh háo hức tới quán bar để gặp người bạn thân thời còn đi du học. Snopi vừa về nước, hai người vẫn giữ liên lạc nhiều năm qua và khá quý mến nhau.
Khi Hàn Vỹ tới thì Snopi chưa tới, anh thong thả gọi một ly cocktail nhâm nhi trước.
- Daniel!!
Đó là tên thường gọi của Hàn Vỹ khi học bên nước ngoài. Anh quay lại thấy Snopi cười cười tiến lại chỗ mình.
Nhưng mà....
Thập thò sau lưng người bạn thân là một cô gái. Cô ấy không đeo kính, tóc thả ra còn uốn nhẹ bồng bềnh, váy bó sát lại hở eo, cổ váy xẻ sâu và makup lồng lộn.
Cắn nhẹ môi và khẽ thở dài, Hàn Vỹ cười chào lại Snopi vẫn không quên liếc qua cô gái đang ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ như Khúc Vy đang tò mò nơi quán bar nhộn nhịp mà chưa nhận ra sự có mặt của Hàn tổng cô mới bán kim cương hôm nọ.
Hàn Vỹ dấy lên chút ác cảm trong lòng. Chẳng lẽ Khúc Vy còn cặp với cả thiếu gia. Dù Snopi chưa bao giờ kể về gia thế nhưng du học cùng nhau ở ngôi trường dành cho con nhà giàu, Hàn Vỹ lờ mờ đoán được Snopi có xuất thân không tầm thường.
Khúc Vy này cũng cao thủ đấy. Ngày đi bán kim cương, vẫn xếp được lịch để cặp kè hai người đàn ông trong cùng một ngày. Sáng bên "bố đường" thì đơn giản dễ thương, tối bên thiếu gia thì sexy quyến rũ.
Cũng phải, các ông già thích gặm cỏ non, ngây thơ trong sáng có vẻ thiện lành. Còn đàn ông trẻ tuổi thích các em gái nóng bỏng và nuột nhiều chút.
Lọt vào mắt Snopi thì không phải dạng vừa.
Snopi tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ hỏi han vài câu với anh. Sau đó thì quay ra sau vẫy tay gọi.
- Vy Vy, đừng có mà sểnh ra nghịch ngợm! Lại đây với anh.
Hàn Vỹ nghe cách gọi thân mật có chút nuông chiều này lại không thoải mái chút nào. Lần đầu thấy Snopi dẫn theo một cô gái, bởi từ hồi du học thì cả anh và bạn đều không có yêu đương hay qua lại với cô nào. Cơ bản là tiêu chuẩn cao, chưa thấy ai ưng ý.
Khúc Vy ton ton chạy lại, nhìn thấy vị khách vip của K" Luxury thì há hốc.
- Hàn tổng?
Snopi nhướng mày đầy tò mò.
- Ủa, em quen bạn anh sao?
Cô gật gật đầu.
- Vâng ạ, Hàn tổng mua kim cương của nhà mình mà. Em đã bán bộ trang sức lập kỷ lục cho anh ấy.
Snopi thì bật cười và Hàn Vỹ thì chưa hiểu lắm.
- Nhà mình?
Snopi vỗ vỗ vai bạn.
- Ngồi xuống đã!
Khi cả ba yên vị ở bàn riêng, Snopi mới điềm đạm giới thiệu cho Khúc Vy.
- Hàn tổng thì em biết rồi nhỉ. Cậu ấy là bạn thân của anh.
Rồi tiếp tục giới thiệu với bạn thân về cô.
- Vy Vy là em gái mình.
Hàn Vỹ lúc này vỡ lẽ, bảo sao cô lại nói với Snopi rằng tiệm kim cương là "nhà mình ". Không ngờ bạn anh là con nhà trùm kim cương nức tiếng.
- Ồ, thì ra là tiểu thư nhà giàu, làm nhân viên bán hàng để trải nghiệm?
Tự nhiên anh không kìm được mà cười tủm tỉm, thân thế như vậy chả trách Khúc Vy không sợ ai, dám dẫn nhân viên khác đi vặt xoài.
Snopi bĩu môi và nhìn em gái cảm thán.
- Vừa trải nghiệm vừa học việc ấy mà. Con bé chuẩn bị lên đại học, thi xong rảnh rỗi nên tống ra cửa hàng, chứ ở nhà quậy lắm. Bố mẹ mình nhức nhức cái đầu luôn.
Hàn Vỹ chuyển sang trạng thái ngạc nhiên. Khúc Vy mới vừa tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị học đại học? Ôi mẹ ơi, trẻ quá, thua anh hơn 10 tuổi lận.
Khúc Vy đang ngồi thẳng lưng, nghe anh trai nói xấu bèn cấu nhẹ vào đùi Snopi một cái rồi lại cười gượng gạo với Hàn Vỹ.
- Không phải đâu ạ.
Anh gật gù lại nheo mắt nhìn cô. Snopi đập nhẹ vào chân em gái nhắc nhở.
- Mặc váy thì khép cái chân vào, với cả em cố chấp mặc bộ đồ này làm gì có chứ, hở hang quá rồi.
Khúc Vy nghĩ hai người đàn ông này phải thân ơi là thân thì anh cô mới tự nhiên như ở nhà mà "chê" cô trước mặt Hàn tổng như vậy.
Nói xong, Snopi còn rút một tờ khăn giấy dán lên trước người Khúc Vy để che đi cổ váy xẻ sâu.
Cô giật tờ khăn giấy xuống rồi cằn nhằn.
- Đi bar thì phải ăn mặc cho hợp cảnh chứ. Anh chả biết gì cả. Cái này là sáng nay bố dẫn em đi mua đó, bố không ý kiến thì anh ý kiến gì chứ.
- Anh hơn em 11 tuổi đó, bé tí mà đòi lên mặt, làm như anh của em chưa đi bar bao giờ.
Hàn Vỹ ngồi yên lặng xem anh em nhà nọ chí chóe nhau, thấy cũng vui vui, vì anh không có em gái nên luôn hâm mộ bạn thân có em gái. Hồi đi du học, thi thoảng Snopi hay khoe khoang rằng cô bé xinh xắn lại đáng yêu.
Nhẹ nhõm cả người, thì ra người đàn ông mà anh tưởng "bố đường" của Khúc Vy lại là gia chủ nhà họ Khúc. Ông ấy phong độ phóng khoáng quá, cũng là bố, nhưng là bố ruột.
Hàn Vỹ tự trách mình load chậm, sao anh lại chưa nhớ kịp tên thật của Snopi là Khúc Vũ chứ. Lẽ ra khi thấy Khúc Vy đi cùng Khúc Vũ thì anh phải nghĩ họ có quan hệ họ hàng thay vì hiểu lầm cô gái nhỏ. Anh dấy lên một chút áy náy dành cho cô.
Snopi cười cười cạch ly với Hàn Vỹ.
- Mình tự phạt một ly vì đến trễ. Con bé Vy Vy này cứ đòi bám càng, lại còn lề mề váy vó trang điểm. Mình không định đưa em ấy theo, nhưng cũng 18 tuổi rồi, cho đi chút trong tầm kiểm soát cũng được.
Hàn Vỹ lấy áo vest của mình đặt lên đùi Khúc Vy bên cạnh. Anh từ đầu luôn để ý cô, thấy cô ngồi cứ khép nép giữ váy ngắn nãy giờ.
Khúc Vy nhận được sự quan tâm tinh tế của anh thì mỉm cười.
- Cảm ơn Hàn tổng.
Anh cũng vui nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ lãnh đạm đáp lời.
- Không phải chỗ làm cứ xưng hô bình thường, không cần câu lệ.
- Dạ, em cảm ơn anh Hàn Vỹ ạ.
Giọng cô ngọt ngào lọt tai, Hàn Vỹ muốn tan chảy luôn rồi.
Hàn Vỹ rất thích Khúc Vy.
Ở cái tuổi 29 sắp 30, anh đã gặp nhiều phụ nữ, bản lĩnh sắc sảo, tài năng bá đạo, đẹp như hoa hậu, keo lì như siêu mẫu đều có cả. Nhưng anh lại ưng cô bé 18 tuổi thấp hơn anh hơn một cái đầu.
Thích nhưng anh không thể dồn dập, thậm chí còn lo khoảng cách tuổi tác có thể là rào cản. Anh và Khúc Vy là hai thế hệ khác biệt, có thể gọi chú- cháu cũng được ấy chứ.
Vẫn cần thời gian để "nghiên cứu " đường đi nước bước sao cho thận trọng, đánh đâu thắng đó.
Ở quán bar, anh đã liếc thấy điện thoại của Khúc Vy đặt trên bàn, hiển thị tìm kiếm các dòng laptop và máy tính bảng. Có vẻ sắp lên đại học nên cô ấy muốn mua để phục vụ học tập. Anh đoán thế.
Thích lắm thích vừa cũng phải có hành động cụ thể để thể hiện thành ý, nói ít làm nhiều, Hàn Vỹ ngay hôm sau mua luôn vừa lap top, máy tính bảng, điện thoại và đồng hồ thông minh đủ bộ cùng hãng để tặng cô. Lại còn là màu hồng nữa.
Đã làm thì làm cho tới, anh lại mò tới K" Luxury để gặp cô. Nhưng nếu đùng đùng tới chỉ để tặng quà thì hơi kì cục, bởi hai người chưa thân đến thế. Vậy là anh kiếm được cái cớ hoàn hảo, anh sẽ mua kim cương. Tuy tốn thêm mớ tiền phát sinh nhưng không sao, đi đâu mà thiệt.
Do lần trước là Khúc Vy chốt đơn khủng cho anh, nên vừa thấy bóng dáng Hàn tổng tới, quản lý đã điều ngay Khúc Vy đi tiếp khách.
- Anh Hàn Vỹ!
- Ừm!
- Em quên, đang chỗ làm mà, Hàn tổng nay ghé qua K"Luxury là muốn món kim cương nào để em tư vấn ạ.
Có lẽ biết đây là bạn thân của anh trai, lại gặp nhau ở quán bar hôm qua rồi nên nay Khúc Vy đối với anh thoải mái hơn nhiều, không quá khách sáo xa cách.
- Anh muốn mua nhẫn, thấy Snopi đeo khá đẹp nên anh cũng muốn một chiếc như cậu ấy.
- Em hiểu rồi, chúng ta qua khu vực nhẫn nhé ạ.
Khúc Vy khẽ nhìn qua tay của Hàn Vỹ, rồi tự cười thầm. Tay anh thon dài lại nam tính, đeo nhẫn nhất định sẽ đẹp.
Cô giới thiệu cho anh kiểu nhẫn tương tự với kiểu anh trai cô đang đeo, với khung là vàng trắng và nhiều viên nhỏ ở giữa có thể xoay tròn.
Hàn Vỹ cũng cố gắng tỏ ra tập trung, hai người chụm đầu gần nhau nhìn xuống chiếc nhẫn, anh vẫn không kìm được mà thi thoảng lén nhìn cô.
Khúc Vy đeo găng tay, cẩn thận lấy nhẫn ra. Cô rất tự nhiên giữ tay trái của anh rồi xỏ thử vào ngón trỏ.
- Anh thấy sao?
Cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt ý tứ nhìn anh.
- Vừa in. Đúng là con nhà nòi, nhìn qua đã chọn được chuẩn size tay anh rồi. Em đã đeo vào, anh không tháo nữa. Đeo luôn nhé.
- Ừm.
Cô gật đầu, lại nheo mắt nhìn anh.
- Anh có biết ý nghĩa đeo nhẫn ngón trỏ trái là gì không?
- Hửm?
Hàn Vỹ đang đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn trên tay. Vốn anh không thích đeo phụ kiện trang sức, lúc đầu thấy nhẫn này cũng không ấn tượng lắm. Nhưng từ giây phút Khúc Vy đeo vào, anh lại thấy ưng mắt, càng ngắm càng thấy hợp.
- Ý là chủ nhân độc thân và đang muốn có bạn gái.
- Ồ!
Anh không biết điều này, vừa hay cô nói trúng, nhưng anh chỉ biết cảm thán một từ vô thưởng vô phạt.
- Anh Hàn Vỹ chưa có bạn gái thật à?
- Thật? Em nghĩ anh giả độc thân?
- Không, em nghĩ người như anh phải có bạn gái lâu rồi chứ. Thậm chí còn nghĩ anh có vợ rồi, nhưng không thấy tay anh đeo nhẫn cưới. Hỏi anh Vũ thì hóa ra anh độc thân, tuy nhiên em thấy không chân thật lắm. Có thể hẹn hò bí mật hoặc kín đáo chẳng hạn.
- Em nghĩ về anh nhiều thế? Còn hỏi về anh cơ à?
- ....
Cô xấu hổ quay đi, Hàn Vỹ thấy cô bối rối thì không nhịn được cười.
- Sao nào? Hứng thú rồi, hửm?
Khúc Vy nhìn bâng quơ ra tủ trưng bày nhẫn rồi đáp.
- Cũng thú vị!
- Vy Vy này!
- Vâng.
Eo ơi tự nhiên gọi người ta theo kiểu thân thương thế, ai mà chịu được.
- Anh nghe Snopi nói em chưa yêu đương gì.
- Ồ! Anh cũng hỏi về em cơ à?
Giọng cô lém lỉnh pha chút trêu đùa, rõ là đang giờ làm việc, nhân viên tư vấn cho khách, lại thành thả thính tùm lum.
- Cũng thú vị!
- Wow, đúng người đúng lúc ghê.
- Ừm. Hai người độc thân. Em có muốn chuyện chúng ta thú vị hơn không?
Khúc Vy cười rất đẹp, nhưng không trả lời mà lửng lơ đánh trống lảng.
- Mời Hàn tổng tới khu vực thanh toán nha.
Hàn Vỹ cười cười và đứng lên, như lần trước, vẫn tip thêm cho cô tiền thưởng với lí do "tư vấn tận tâm, nhiệt tình, hài lòng khi đến, vừa lòng khi đi".
- Vy Vy!
- Dạ.
Mỗi khi nghe cô "dạ, vâng" ngoan ơi là ngoan kiểu đó, Hàn Vỹ thấy cưng cực kỳ.
- Anh có đồ muốn đưa em.
Cô nhận mấy túi đồ từ trợ lý của anh, tò mò mở ra nhìn thì thấy toàn đồ công nghệ. Cô không khép nép mà cười tươi rói.
- Hàn tổng thật là kinh tế, và tinh tế nữa.
Khúc Vy còn bé nhưng không phải con nít, cô biết anh thích mình. Cô nhận đồ và cảm ơn anh, còn gián tiếp khen ngợi.
- Anh trai em có bạn chất lượng ghê.
- Ừm, chất lượng hơn số lượng.
- Vậy...tối mai anh rảnh không? Em mời anh ăn cơm để cảm ơn.
Dĩ nhiên Hàn Vỹ không cần cô cảm ơn, nhưng thái độ của cô lúc này là đang bật đèn xanh cho anh cơ hội. Thực ra tối mai anh có cuộc tụ tập vài người bạn, thế mà lại vui vẻ gật đầu.
- Được, tối mai lại gặp em.
Khúc Vy nhìn xe khuất hẳn mới vào trong. Tiền tip anh cho cô đã mua đồ ăn và cafe mời đồng nghiệp. Còn không quên vừa khoe vừa cười tít mắt.
- Tán lộc nha. Dạo này lộc lá quá chừng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play