Ép Buộc. [Boylove]
Chapter 1
Một người phụ nữ tóc trắng dài, đường nét nhẹ nhàng, thanh tú ngồi một mình dưới những hàng ghế cầu nguyện..
Zachary Alana
Thưa chúa, nếu người nghe được tiếng lòng của con.. /Chấp tay/
Zachary Alana
Xin người rủ lòng từ bi hãy cho con một đứa bé...
Zachary Alana
Vợ chồng con cưới nhau rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể có con được..
Zachary Alana
Đó là niềm ao ước của vợ chồng con bao lâu nay..
Zachary Alana
Thưa người, hãy lắng nghe tiếng lòng của con...
Zachary Alana
Xin người hãy rủ lòng thương xót chúng con..
Cô say xưa thành tâm cầu nguyện dù không biết có con hay không nhưng với sự mãnh liệt muốn có một đứa con...
Và đức tin dành cho chúa nên cuối tuần nào cô cũng đến nhà thờ cầu nguyện với niềm tin rằng chúa sẽ lắng nghe tiếng lòng của mình..
...
Cha sứ: Hôm nay con cũng đến cầu nguyện nhỉ?
Zachary Alana
Vâng, thưa cha. /Nhìn cha sứ/
...
Cha sứ: Ta thấy con rất kiên trì đến đây cầu nguyện.
...
Cha sứ: Vậy mong ước của con là gì?
Zachary Alana
Vợ chồng con cưới nhau được mấy năm rồi..
Zachary Alana
Nhưng vẫn không thể có một đứa bé..
Zachary Alana
Con nghĩ nếu mình thành tâm cầu nguyện, chúa sẽ nghe được ước nguyện của con.
...
Cha sứ: Chúa sẽ lắng nghe những người có lòng chân thành và kiên trì.
...
Cha sứ: Vì chúa là người từ bi.
...
Cha sứ: Rồi Chúa sẽ nghe được tiếng lòng của con thôi.
Zachary Alana
Vâng, con cảm ơn cha.. /Nhìn lên thánh giá/
Một lần nữa cô nhìn lên thánh giá, ánh sáng từ các cửa sổ chói rọi vào nhìn cây thánh giá như bừng sáng lên..
Có lẽ Chúa đã nghe được tiếng lòng của cô như đó là sự hồi đáp của người vậy, dẫu cho đó chỉ là cảm giác..
...
Cha sứ: Con vẫn đến đây cầu nguyện nhỉ?
Zachary Alana
Vâng. /Vuốt bụng/
...
Cha sứ: Chúa thật sự đã nghe được nguyện vọng của con.
Zachary Alana
Con thật sự rất biết ơn điều đó.
Zachary Alana
Mỗi ngày con đều cầu nguyện cho đứa bé.
Zachary Alana
Mong đứa bé sinh ra sẽ thật khoẻ mạnh. *Cười mỉm*
...
Cha sứ: Bây giờ, bụng đã to thế này rồi nhưng con vẫn cố gắng đến đây để cầu nguyện.
...
Cha sứ: Thật là một người mẹ mạnh mẽ.
Zachary Alana
Cảm ơn cha, con đã tự hứa với lòng sẽ cầu nguyện và trung thành với Chúa..
Zachary Alana
Cho đến khi chết đi...
...
Cha sứ: Đứa bé sinh ra sẽ mạnh mẽ như mẹ của nó.
...
Cha sứ: Chúa sẽ phù hộ hai mẹ con.
Vừa cất lời xong người cô bỗng toát đầy mồ hôi..
Zachary Alana
Ư... *Nhăn mặt*
Mặt cô trở nên tái nhợt đi..
Zachary Alana
Đ-đau quá.. /Nghiến răng/
Bụng cô bỗng đau quằn quại, tay cô siết chặt vào thành ghế để giữ mình, nước ối vỡ ra chảy xuống.
...
Cha sứ: K-không lẽ là ?!
...
Cha sứ: Cố gắng lên! Ta sẽ kêu người đến giúp! /Vội vã chạy đi/
Zachary Alana
Phù..hộc..hộc– /Thở hổn hển/
Zachary Alana
Con ngoan, con sắp được nhìn thế giới này rồi. /Xoa bụng/
Người cô đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn lẩm bẩm xoa bụng an ủi đứa bé trong bụng..
Zachary Alana
Cố lên nào..
Zachary Alana
Gì..hộc..thế nhỉ? /Hổn hển/
Cô nhìn xuống bây giờ không chỉ còn là nước ối nữa..
Mà là máu chảy xuống dính đầy băng ghế, băng ghế bây giờ đỏ thẫm bởi màu máu.
Zachary Alana
Không ổn rồi.. /Dựa ra ghế/
Zachary Alana
Nhưng mẹ..hộc..sẽ cố gắng.. /Xoa bụng/
Zachary Alana
Con ngoan của mẹ.. /Xoa xoa/
...
Cha sứ: Nhanh lên, là ở đây! /Tung cửa/
Một đám người chạy đến và có cả chồng của cô.
"Em! Em không sao chứ ?!"
Giọng người đàn ông đầy sự lo lắng, sợ hãi cất lên..
Bỗng mọi thứ trước mắt đều mờ dần đi.
________________________________
...
Cha sứ: Khụ..khụ– /Ho/
Trước mắt là bóng dáng một cậu thiếu niên đứng trước thánh giá chấp tay tựa như một thiên sứ đang cầu nguyện...
...
Cha sứ: Con vẫn đến đây thường xuyên nhỉ? Oralie. /Chầm chậm đi đến/
Zachary Oralie
Vâng, chào người ạ. *Cười mỉm*
Chapter 2
Zachary Oralie
Vâng, chào người ạ. *Cười mỉm*
...
Cha sứ: Khụ..khụ– /Ho/
Zachary Oralie
Người không sao chứ ạ? /Đi đến đỡ/
Oralie đỡ cha sứ vào ghế ngồi nghỉ..
...
Cha sứ: Oralie, con là một đứa trẻ ngoan.
...
Cha sứ: Ta rất vui vì con hằng ngày đến đây. /Xoa đầu Oralie/
Zachary Oralie
Cảm ơn người. *Cười mỉm*
...
Cha sứ: Bây giờ, ta cũng đã già rồi...
...
Cha sứ: Có lẽ sống cũng chẳng được lâu..
...
Cha sứ: Một ngày nào đó, Chúa sẽ mang ta đi rời khỏi thế gian này.
Zachary Oralie
Xin người đừng nói những điều như vậy ạ !
...
Cha sứ: Haha– /Bật cười/
...
Cha sứ: Con giống hệt Alana. *Cười mỉm*
...
Cha sứ: Phải, đường nét gương mặt đều giống và tính cách cũng rất mạnh mẽ.
...
Cha sứ: Trừ tính đôi khi con khá cố chấp thôi.
Zachary Oralie
Con á? /Chỉ bản thân/
...
Cha sứ: Ý ta thấy là rất cá tính.
...
Cha sứ: Con rất xinh đẹp, như thiên sứ được Chúa ban xuống vậy.
...
Cha sứ: Hồi Alana còn sống, rất thường xuyên đến đây cầu nguyện vì mong mỏi có một đứa bé.
Zachary Oralie
Bố con cũng nhắc đến chuyện này nhưng không nhiều, đứa bé đó là con.
...
Cha sứ: Ta rất nể phục sự kiên trì của mẹ con, nhờ đó mà Chúa đã nghe được nguyện vọng.
...
Cha sứ: Con là đứa trẻ được Chúa ban xuống. *Cười mỉm*
...
Cha sứ: Mỗi đứa trẻ sinh ra đều được Chúa ban xuống đến với vòng tay của bố mẹ.
...
Cha sứ: Mọi đứa trẻ đều là thiên thần kể cả con.
Zachary Oralie
Con nghe bố kể, người là cha đỡ đầu của mẹ con ạ?
...
Cha sứ: Đúng vậy, đến khi khoảng Alana 15 tuổi bằng con bây giờ thì chuyển đi nơi khác..
Zachary Oralie
/Chăm chú lắng nghe/
...
Cha sứ: Gần 10 năm rồi quay trở về đây, ta bắt gặp con bé đến đây cầu nguyện.
...
Cha sứ: Ta khá bất ngờ lúc đó con bé trưởng thành hơn rất nhiều và đã lấy chồng, ta cảm thán thời gian trôi thật nhanh.
...
Cha sứ: Ta gặp con bé đến cầu nguyện mấy tháng liền, rồi ta đến hỏi mới biết nguyên do.
...
Cha sứ: Kể từ khi ta hỏi thì một tháng sau con bé đã mang bầu.
...
Cha sứ: Đúng là thần kì thật.
Zachary Oralie
Ra là vậy..
Zachary Oralie
Bố chỉ nhắc đến mà không kể cho con nghe chi tiết.
Zachary Oralie
Mỗi khi con hỏi, tại sao mẹ lại mất thì bố con lại lãng tránh.
...
Cha sứ: À..thì– *Ngập ngừng*
...
Nữ tu (1) : Bánh nướng mới ra lò đây. /Đưa bánh cho Oralie/
Zachary Oralie
Chị ? /Nhìn nữ tu/
...
Nữ tu (1) : Ngon lắm đó. *Cười mỉm*
Zachary Oralie
Vâng. /Nhận lấy/
Zachary Oralie
Úi...còn nóng.
Khói nghi ngút bốc lên từ chiếc bánh.
...
Nữ tu (2) : Bé Oralie, lại đến à. /Đi đến/
...
Nữ tu (3) : Dễ thương quá đi. /Đi đến nựng má Oralie/
Zachary Oralie
C-chị..! *Có chút bất ngờ*
...
Cha sứ: Mấy chị cứ trông ngóng con đến mãi đấy. *Cười mỉm*
...
Nữ tu (2) : Để ý, dạo này Oralie càng lớn càng xinh đẹp.
...
Nữ tu (3) : Phải đó, xinh như hoa vậy.
...
Nữ tu (1) : Thằng bé xinh đẹp đó giờ mà.
Zachary Oralie
Cảm ơn mấy chị. /Tay cầm bánh cười/
Bố..? (Oralie)
Oralie. /Đứng trước cửa tu viện/
Zachary Oralie
Hửm, bố? /Quay sau/
Zachary Oralie
Bố đến đây làm gì ạ? /Bước xuống ghế đi đến/
Bố..? (Oralie)
Sắp đến giờ cơm rồi, bố phải gọi con về chứ. *Cười mỉm*
Zachary Oralie
Sao bố biết con ở đây?
Bố..? (Oralie)
Ngoài ở đây ra, thì con còn đến nơi nào nữa. /Xoa đầu Oralie/
Bố..? (Oralie)
Ta về thôi.
Zachary Oralie
Con ở đây thêm một chút nữa được không ạ?
Bố..? (Oralie)
Không được, còn ở đây lâu quá sẽ phiền các sơ đang làm việc của mình–
...
Cha sứ: Thằng bé ở đây rất ngoan. /Đi đến/
Bố..? (Oralie)
Thưa cha. /Cúi chào/
...
Cha sứ: Thằng bé rất ngoan, không có phá phách gì đâu.
Bố..? (Oralie)
Ý con không phải thế ạ.
Bố..? (Oralie)
Thằng bé ở đây nhiều sẽ cản trở việc cha và các sơ cầu nguyện.
...
Cha sứ: Không có chuyện đó đâu, ta và các sơ còn mong thằng bé sẽ đến đây mỗi ngày mà.
...
Cha sứ: Thằng bé có thể cầu nguyện chung với chúng ta.
Bố..? (Oralie)
Cảm ơn cha và các sơ để ý đến thằng bé ạ.
Bố..? (Oralie)
Phiền mọi người rồi.
...
Cha sứ: Không hề, thằng bé giúp đỡ ta và các sơ nhiều lắm.
...
Cha sứ: Nếu con rảnh thì cứ đến đây nhé. /Nói Oralie/
Zachary Oralie
Vâng ạ. *Cười*
Chapter 3
Bố..? (Oralie)
Bố có điều này muốn nói..
Bố..? (Oralie)
Bố nghĩ con không nên đến nhà thờ nữa.
Zachary Oralie
Tại sao ạ?! /Nói lớn/
Bố..? (Oralie)
Con nói lớn quá. /Tay đưa lên tai/
Bố..? (Oralie)
Ù tai bố rồi.
Zachary Oralie
Con xin lỗi.
Zachary Oralie
N-nhưng lý do là gì mới–
Bố..? (Oralie)
Bố biết, ở nhà thờ con sẽ có cảm giác được ở cạnh mẹ hơn..
Bố..? (Oralie)
Nhưng mà bố không muốn quay lại nơi đau thương đó.
Bố..? (Oralie)
Mặc dù cầu nguyện là điều tốt..
Oralie nhìn người cha đã trung niên của mình, tóc thì sợi bạc sợi đen dù không biểu lộ cảm xúc..
Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy biết ông ấy đau khổ thế nào, ở dưới còn có quầng thâm ông ấy đã khá mệt mỏi.
Zachary Oralie
... /Dừng lại/
Bố..? (Oralie)
Con sao vậy?
Bố..? (Oralie)
Sao không đi tiếp?
Zachary Oralie
Con không muốn làm bố buồn.. *Trầm mặt*
Đôi mắt Oralie rưng rưng nước mắt.
Bố..? (Oralie)
Thôi nào, chả có gì hết. /Xoa đầu Oralie/
Bố..? (Oralie)
Bố cũng thật quá đáng khi ép con không phải đến nhà thờ.
Zachary Oralie
Không phải do bố đâu ạ..
Zachary Oralie
Con không có khóc, bố đừng an ủi nữa..
Má hơi phồng lên nhìn sang chỗ khác nói.
Bố..? (Oralie)
Còn cố gắng không khóc sao? /Phì cười nói/
Zachary Oralie
Con đã nói là không khóc mà.
Bố..? (Oralie)
Được thôi, chàng trai của bố.
Ông ấy cười nhưng ánh mắt cũng trở nên đượm buồn..
Bố..? (Oralie)
Con thật sự rất giống mẹ..
Bố..? (Oralie)
Khi buồn sắp khóc mẹ con cũng làm vẻ mặt giống vậy.
Zachary Oralie
Con không khóc.
Bố..? (Oralie)
Haha– /Bật cười/
Bố..? (Oralie)
Về mau thôi, bố đói lắm rồi.
Oralie nhìn bóng lưng người cha từ phía sau mà trong lòng có một cảm giác gì đó.
Cậu tò mò về mẹ, muốn biết tại sao mẹ lại rời xa bố con mình.
Từ khi sinh ra, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ nhìn mẹ trong di ảnh. Một tuần bố và cậu sẽ đến thăm mộ mẹ 1 lần.
Cảm giác bố cậu đang giấu diếm điều gì đó mà không thể nói.
______________________________
...
Bác chủ quán: Oralie, cháu đem rượu qua bàn bên kia giúp ta. /Đang xào thức ăn/
Nói là quán ăn nhưng ở đây cũng có bán các loại rượu khác nhau cho khách nó không khác gì quán nhậu cho lắm.
Xung quanh là những người uống rượu say khướt vui đùa nói chuyện..
Zachary Oralie
Của ngài đây ạ.
...
Khách (1): Cảm ơn, Oralie. /Nói giọng hơi say/
...
Khách (2): Dạo này lớn quá nhỉ?
...
Khách (3): Mới lúc nào còn chạy lon ton, giờ đã lớn thế này rồi.
Những hành khách trong quán dường như cậu đều quen vì cùng sống trong thị trấn.
Từ nhỏ cậu cũng hay lui đến đây chơi và cũng ghé thường xuyên để phụ, chủ quán rất quý mến cậu.
Cậu hay gọi bác chủ quán là bác James.
Nên những khách quen ở đây ai cũng biết cậu.
Zachary Oralie
Cháu cảm ơn ạ. *Cười mỉm*
Leng keng.. (Tiếng chuông của quán)
Một người đàn ông trùm mũ bởi áo choàng, không rõ mặt bước vào.
Zachary Oralie
Là ngài ạ? /Đến chào hỏi/
Vị khách này cậu chỉ mới biết hơn một tuần nay, người này khá bí ẩn cậu chưa gặp người này trong thị trấn bao giờ.
Có thể người này sống ở một thị trấn khác?
Chắc vì tính chất công việc nên người này mới ăn mặc như thế vì cậu đã gặp vài người như vậy.
Vị khách bí ẩn này thường xuyên ghé tới đây và gọi cậu là Angel
Zachary Oralie
Vẫn như thế ạ?
...
Vị khách bí ẩn: /Gật đầu/
Zachary Oralie
Hôm nay khách hơi đông, ngài ngồi tạm đằng kia nhé.
Cậu dẫn vị khách đó đến chỗ ngồi.
...
Bác James: Oralie, cháu đem dĩa thịt này cho bàn bên kia đi.
Bây giờ cũng coi như là ổn, khách cũng vơi đi hiện giờ cậu đã rảnh không phải chạy tới chạy lui nữa.
...
Vị khách bí ẩn: /Đang cầm cốc rượu/
Zachary Oralie
Ngài vẫn gọi rượu này? /Đến gần hỏi/
...
Vị khách bí ẩn: Angel?
Zachary Oralie
Em chỉ thấy ngài uống rượu thôi, không gọi thêm món ăn kèm gì cả. /Ngồi xuống ghế bên cạnh/
Zachary Oralie
Ngày nào cũng vậy.
...
Vị khách bí ẩn: Vì ta thích rượu. /Nhìn Oralie/
Zachary Oralie
Em thấy ngài thường xuyên đến đây, em chưa thấy ngài ở trấn này bao giờ.
...
Vị khách bí ẩn: Em chưa thấy mặt ta, sao có thể khẳng định ta không ở đây?
Zachary Oralie
Nhìn cách ăn mặc của ngài. *Cười mỉm*
Zachary Oralie
Có những người từ thị trấn khác đến đây ăn mặc khá giống ngài.
...
Vị khách bí ẩn: Có thể nói là vậy.
Zachary Oralie
Sao ngài không cởi mũ xuống, ngài không thấy nóng sao?
...
Vị khách bí ẩn: Không.
...
Vị khách bí ẩn: Và ta cũng không thích lộ mặt.
Zachary Oralie
Ngài đừng dùng thứ đó để biện minh chứ. *Cười nhẹ*
...
Vị khách bí ẩn: Em cũng đừng tò mò làm gì.
Zachary Oralie
Em thắc mắc vì sao ngài lại gọi em bằng Angel?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play