Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Ninh Dương Story) Chúng Ta Yêu Nhau Kiêu Hãnh Làm Người

chap 1

chào mọi người tôi là Ninh trên tiktok mọi người hay gọi tôi là Ninh Anh Bùi, tôi vừa mới trải qua một tai nạn khá lớn khiến cơ thể tôi có những vết sẹo khá to, tôi tự ti về chúng nên chỉ dám ở nhà chứ không ra đường chơi
suốt năm học Đại Học tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và thường xuyên bay qua nước khác để chữa bỏng, suốt quãng thời gian chữa bỏng tôi uống rất là nhiều thuốc giảm đau liều mạnh và cả liều nhẹ đều có
mỗi ngày trôi qua với tôi chỉ có thuốc và thuốc mà thôi
nhưng bỗng một ngày tôi đang lướt trên trang của trường thì một bài viết xuất hiện
Nguyễn Tùng Dương: Ai Skype hem???
Ninh Anh Bùi: co
Nguyễn Tùng Dương: anh và em nhắn tin với nhau thì có chat s** à 🥲
Ninh Anh Bùi: nếu em muốn:v
Nguyễn Tùng Dương: e sợ...
Ninh Anh Bùi: sợ quái vật à:v
và rồi bọn tôi nhắn tin với nhau, "hi anh", "hi em" kể từ đó tôi cùng người bạn xa lạ ấy cứ nhắn tin chia sẻ với nhau chuyện trên trời dưới biển
rồi một ngày tôi quyết định thoát khỏi căn nhà mà tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ bước ra, nhưng không tình thế lại khác tôi bước ra khỏi nhà mà bắt xe đi đến Bãi Cháy nơi người bạn đấy ở
tôi cùng người bạn đó gặp nhau rồi tự nhiên chẳng ai nói với nhau câu nào, và rồi tôi vẫn phải là người mở lời trước
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em có ngại không
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ngại gì
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
thì mọi người xung quanh nhìn hai thằng con trai đang đi dạo cùng nhau
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
không em thấy bình thường mà
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
thật à
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ừm//nhướn mày//
tôi và em cùng nhau đi dạo quanh hồ Tây, nói chuyện về ngày hôm nay của anh và của em như thế nào, tôi cũng chia sẻ với em rằng khi xưa tôi đã gặp một tai nạn không muốn và sau tai nạn đó trên người tôi có một vết sẹo khá là to, đáng ra điều này tôi sẽ không bao giờ kể cho người ngoài nghe đâu nhưng không biết có một sức mạnh nào đó mà khiến tôi lại kể cho một người bạn mới biết chưa được 1 năm nghe
nhưng trái với suy nghĩ của tôi, em nhìn thấy vết sẹo đấy lại chẳng ngạc nhiên hay hoảng sợ mà còn xin phép tôi thử động vào nó
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
chắc anh đau lắm ha
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
đau chứ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
bị cồn phực vào người mà sao không đau được
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em không sợ à
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
sợ gì
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
thì sẹo của anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
không bình thường mà
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
con người ai lại chẳng có sẹo
tôi và em ngồi nói chuyện với nhau cả ngày thì cũng tạm biệt nhau về
tôi buồn lắm chứ nhưng biết sao giờ, cũng phải về cho người ta nghỉ ngơi mai đi học nữa
_______________
tôi trở về căn nhà quen thuộc nằm xuống mà bấm điện thoại
__Còn Tiếp__
TING TING
Tác giả
Tác giả
tác giả lại ra chuyện mới đây
Tác giả
Tác giả
thì đây là bộ truyện đầu tiên về NinhDuong, bộ truyện tóm tắt lại toàn bộ những sự việc xảy ra của cả 2 và truyện này tui chẳng thể biết được kết của nó như thế nào
Tác giả
Tác giả
cho nên mọi người cứ từ từ đọc và ngẫm nghĩ về câu chuyện tình " đồng nghiệp" đẹp này
Tác giả
Tác giả
vậy nha
Tác giả
Tác giả
mãi yêu🙆‍♀️🙆‍♀️

chap 2

vẫn là một ngày nắng oi bức của Hạ Long, tôi nằm trên chiếc giường êm ái mà nằm bấm điện thoại thì có một thông báo tới
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
💬: èo ơi anh biết chuyện gì chưa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
💬: chuyện gì mà tò mò vậy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
💬: em được nhận vào Đội Văn Nghệ rồi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
💬: chúc mừng em
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
💬: hihi em cảm ơn
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
💬: anh sẽ thưởng cho em một phần cháo nhé
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
💬: um
và cứ thế hai con người xa lạ bông dưng xích lại gần nhau khi nào không hay biết, rồi một ngày khi tôi chở em về nhà sau và vô tình bị mẹ em gọi lại ở chơi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh lên phòng em chơi nha
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
phòng em có điều hòa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
ừm
đang trên phòng rất bình thường thì trong đầu tôi suy nghĩ một thứ gì đó, tôi biết mình nên làm gì rồi
CHỤT
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//đơ//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh yêu em
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em có đồng ý đi cùng anh đến hết quãng đời không ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
e...em có
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//ôm em//
tôi ôm em trong niềm vui sướng của hạnh phúc
và câu chuyện tình yêu Hòn Gai - Bãi Cháy bắt đầu từ đây
_____________
hôm nay là ngày em vào Đại Học
tôi đưa em nộp hồ sơ vào trường rồi đưa em đi ăn
sau những ngày mong đợi kết quả thì em cũng đã vào được trường nên tôi thưởng cho em là một buổi đi ăn tối rồi cùng em đi tìm phòng trọ
tôi không ngại dang nắng lội mưa tìm hết phòng trọ này đến phòng trọ khác gần trường để em dễ di chuyển tới trường nhanh hơn và rồi công sức của tôi đã được đền đáp
tôi đã tìm được cho em một phòng trọ vừa gần trường lại vừa gần nhà tôi nên rất tiện để em vừa di chuyển tới trường nhanh hơn và có thể gặp tôi nhiều hơn
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
vui rồi nha
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
ăn nhiều vào
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh sẽ chăm cho em lên cân
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
biết rồi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
nói mãi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//cười//
tôi đưa tay lên định vuốt lọn tóc ở mắt em ra thì...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
chẹp...làm gì vậy//né//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh vuốt lọn tóc qua giúp em
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
người ta nhìn kìa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
ừm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//vuốt tóc lên//
tôi cùng em ăn xong thì tôi cũng chở em về trọ mà ở còn tôi thì về nhà
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Ninh ăn gì chưa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
vừa đi ăn về ạ
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
thôi vậy lên phòng nghỉ ngơi đi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
dạ vâng
tôi bước lên phòng trèo lên giường nằm nghỉ ngơi
__Còn Tiếp__

chap 3

_______________
tại một ngày nào đó ở tháng 4, dưới cái nắng 40° tôi chẳng muốn ra đường tí nào nên đã nằm ở nhà lướt điện thoại, đang lướt điện thoại thì tôi chợt nhận ra đã trôi qua 2 tháng mà không thấy em nhắn tin cho tôi, tôi là người thông minh nên cũng ngầm hiểu là em đang làm gì nên cũng không nhắn tin cho em
đến cuối tuần tự nhiên tôi nhận được tin nhắn từ em
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
💬: anh đi chơi không
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
💬: đi đâu thế
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
💬: thì đi ăn tối
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
💬: ok đợi anh chạy xe qua
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
💬: vâng
tôi tắt điện thoại chạy xuống nhà mượn xe hàng xóm chạy qua phòng trò của em
tôi cùng em cười nói vui vẻ giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, cả 2 ăn no xong cũng đi dạo vòng quanh Hồ Tây rồi mới về nhà
__________________
thời gian đã trôi qua 2 năm kể từ ngày tôi và em bên nhau, tôi và em đã quyết định dọn chung về một homestay để tiện đưa em đi học và còn được ngồi ăn tối cùng nhau
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//ăn//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
mai anh đón em ở dưới sân bên ngoài phòng văn nghệ nha
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
ừm//gật đầu//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
mà này hình như anh thấy em hơi ốm đi đấy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
do em vận động nhiều nên sụt cân ấy
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
để anh vỗ béo em lại từ đầu
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
chẹp ơ kìa//nhìn anh//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//cười// thôi ăn đi rồi rửa bát nghỉ ngơi nữa
tôi cùng em ăn xong thì cùng nhau đi rửa bát, em rửa bát còn tôi ngồi bên dưới sắp xếp bát đũa vào kệ,rửa bát xong thì tôi cùng em ra ngoài phòng khách xem phim
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//gối đầu lên tay anh//
cuộc sống đơn giản mà tôi luôn ao ước bây giờ đã trở thành hiện thực rồi, tôi cùng em đơn giản chỉ là nằm bên cạnh nhau hay làm những việc cùng nhau đã đủ thấy cuộc sống hạnh phúc đến nhườn nào
__Còn Tiếp__
Tác giả
Tác giả
hí lu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play