101 Cách Tán Tỉnh Em Trai Nhà Bên.
Chapter 1: Gặp gỡ.
Cảnh Nghi đang nằm trên ghế sofa đọc truyện, thì nhìn thấy 2 chiếc xe chở hành lý đến nhà bên cạnh.
Lam Cảnh Nghi.
Chủ cũ của nhà bên cạnh chuyển đi rồi ạ?
Mẹ của Cảnh Nghi thì đang xem TV.
Mẹ Cảnh Nghi
Ừ, hình như bị vỡ nợ nên phải chuyển đi.
Lam Cảnh Nghi.
Hừ, cái đám người đấy đúng khó ưa, mong hàng xóm mới sẽ tốt.
Lam Cảnh Nghi.
Chứ con thấy nhà mình toàn phải chịu đựng mấy kiểu hàng xóm gì gì đâu không.
Mẹ Cảnh Nghi
Vậy thì lát con qua nhà đấy rủ người ta sang nhà mình ăn cơm.
Mẹ Cảnh Nghi
Để tiện làm quen luôn.
Mẹ Cảnh Nghi
Dù gì ba với em con chắc tháng sau mới về.
Lam Cảnh Nghi.
Thôi kệ đi mẹ.
Lam Cảnh Nghi.
Con không muốn đâu, lần trước qua mời bị mắng té tát.
Lam Cảnh Nghi.
Không muốn, không muốn.
Mẹ Cảnh Nghi không nói gì, khẽ lườm Cảnh Nghi.
Lam Cảnh Nghi.
Mẹ đe dọa con à? Huhu.
Lam Cảnh Nghi.
Mẹ không yêu bé Nghi của mẹ nữa à?
Mẹ Cảnh Nghi
Lo mà qua mời, đừng có giở cái giọng nũng nịu đó.
Mẹ Cảnh Nghi
Ba con thì có tác dụng chứ mẹ thì không nhé.
Mẹ Cảnh Nghi
Thôi, con đi giờ luôn đi.
Mẹ Cảnh Nghi
Kẻo tối người ta có việc bận, không qua được.
Cảnh Nghi đứng đợi "1 phút" nhưng không có ai ra mở cửa.
Lam Cảnh Nghi.
Hừm, không thấy ai.
Lam Cảnh Nghi.
Thôi mình đi về, vọt lẹ.
Lam Cảnh Nghi vừa xoay lưng chuẩn bị về nhà thì cánh cửa mở ra.
Một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khuôn mặt điển trai hiện rõ mồn một trong mắt cô.
Lam Cảnh Nghi.
*Uầy, ngon vãi.*
À, Cảnh Nghi hèn nên chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám thốt ra câu đấy đâu.
Nếu không, bạn nam đẹp trai kia sẽ đấm một phát khiến Cảnh Nghi ngã lăn lộn đấy.
Chapter 2: Ăn tối.
Hàn Thiên Kỳ đảo mắt nhìn cô một lượt.
Hàn Thiên Kỳ.
Có chuyện gì?
Lam Cảnh Nghi.
*Ê ý là đẹp trai nhưng mà nói chuyện muốn đấm vậy ta.*
Lam Cảnh Nghi.
À mẹ tôi muốn mời gia đình cậu sang ăn tối cùng, không biết nhà cậu có rảnh không?
Thiên Kỳ chưa kịp nói thì bị mẹ của cậu cắt ngang.
Mẹ Thiên Kỳ.
À, hàng xóm hả?
Mẹ Thiên Kỳ.
Được nhé, cô cảm ơn cháu nha, lát cô và con trai cô sang.
Nói xong, cô còn vỗ mạnh vào vai thằng con.
Mẹ Thiên Kỳ.
Người ta có ý tốt, đừng có mặt méo xệ như thế.
Hàn Thiên Kỳ.
Con không thích đâu.
Nói xong, anh quay ngoắt vào phòng.
Mẹ Thiên Kỳ.
Thằng này đang trong tuổi dậy thì à?
Lam Cảnh Nghi.
Được rồi mẹ.
Mẹ Cảnh Nghi
Có gì mà vui thế?
Lam Cảnh Nghi.
Con trai nhà bên cạnh đẹp trai xĩu í.
Mẹ Cảnh Nghi
Gia đình người ta đến rồi kìa.
Lam Cảnh Nghi.
Uầy, nhanh vậy.
Mẹ Cảnh Nghi
À xin chào, à đây là...
Mẹ Cảnh Nghi nhìn sang Thiên Kỳ đứng bên cạnh.
Mẹ Thiên Kỳ.
Haha, con trai tôi ấy mà.
Mẹ Thiên Kỳ.
Chào cô đi con.
Hàn Thiên Kỳ.
Dạ cháu chào cô.
Mẹ Cảnh Nghi
Ôi, con trai chị đẹp trai thật đấy.
Mẹ Thiên Kỳ.
Haha, cảm ơn chị, ai cũng khen riết nó tưởng nó đẹp trai đấy chị.
Mẹ Cảnh Nghi
Ồ, còn đây là con gái tôi.
Lam Cảnh Nghi.
Dạ chào cô, cháu là Lam Cảnh Nghi.
Mẹ Thiên Kỳ.
Ôi, cô bé này trông thật xinh xắn, lại còn rất ngoan.
Mẹ Cảnh Nghi
Dạ mời chị vào, tôi chuẩn bị sẵn bữa tối rồi ạ.
Mẹ Thiên Kỳ.
Tôi cảm ơn chị, mẹ con tôi mới chuyển đến đây từ hôm qua thôi.
Mẹ Thiên Kỳ.
Vậy mà đã gặp được hàng xóm tốt bụng như chị.
Mẹ Cảnh Nghi
Haha, chị vào đi.
Lam Cảnh Nghi nhìn sang Thiên Kỳ, trùng hợp là cậu cũng đang nhìn cô khiến cô có chút mất tự nhiên.
Chapter 3: Cậu bé hơn tôi đấy.
Mẹ Thiên Kỳ.
Này, con giới thiệu gì đi.
Hàn Thiên Kỳ.
Dạ cháu là Hàn Thiên Kỳ, 15 tuổi ạ.
Lam Cảnh Nghi.
*Vãi, bé hơn mình à.*
Mẹ Cảnh Nghi
Ôi, vậy là con trai chị bé hơn con bé nhà tôi đấy, nó năm nay học lớp 11 rồi.
Mẹ Thiên Kỳ.
Haha, thằng bé mới từ Mỹ về nên có chút không quen, với lại tính cách của khá trầm nên ít nói lắm.
Mẹ Thiên Kỳ.
Mong chị thông cảm.
Mẹ Cảnh Nghi
Không sao đâu chị, tôi lại thích những đứa như Thiên Kỳ hơn.
Mẹ Cảnh Nghi
Chứ con gái tôi nó nói nhiều quá, tôi cũng nhức đầu lắm.
Mẹ Thiên Kỳ.
Haha, có con gái cũng thích nhỉ, tôi cũng muốn có.
Lam Cảnh Nghi.
*Ê ý là cái này là buổi tối cho hai bà mẹ tâm sự về những đứa con của mình à.*
Cảnh Nghi cô đơn nên đành nhìn người "cùng cảnh ngộ" đối diện đang ăn.
Hàn Thiên Kỳ vừa ăn vừa cảm nhận ánh mắt từ người đối diện, liền bỏ đũa xuống rồi liếc cô.
Hàn Thiên Kỳ.
Nhìn cái gì?
Lam Cảnh Nghi.
Cậu bé hơn tôi đấy, nói chuyện cộc lốc thế.
Lam Cảnh Nghi.
Muốn ăn đấm không?
Hàn Thiên Kỳ.
Cô bị ngáo à, tôi sinh cùng năm với cô nhưng cuối tháng 12, nên mẹ tôi dời lên tháng 1 năm sau luôn.
Hàn Thiên Kỳ.
Hơn có 1 tuổi là tưởng oai?
Lam Cảnh Nghi.
Hu át hu ce?
Lam Cảnh Nghi.
Má, trên giấy tờ tôi vẫn lớn hơn.
Lam Cảnh Nghi.
Gọi chị đi bé.
Lam Cảnh Nghi.
Mẹ ơi, ẻm không chịu gọi con là chị.
Mẹ Cảnh Nghi
Chuyện trẻ con mà cứ lôi mẹ vào là sao?
Mẹ Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ, ăn nói cho cẩn thận.
Mẹ Cảnh Nghi
Chị đừng nói thằng bé, con tôi nó bướng bỉnh nên vậy.
Lam Cảnh Nghi.
*Cứ có cảm giác mình không phải là con ruột.*
Lam Cảnh Nghi.
Sao mẹ ác với con thế?
Lam Cảnh Nghi.
Mẹ không thương bé nữa ư?
Mẹ Cảnh Nghi
Ăn lẹ không tao đấm mày bây giờ.
Khoé môi Thiên Kỳ khẽ nhếch lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play