[ Kuro X Kira ] Đóa Hoa Nhỏ Bên Kia Đồi.
1- Trên Nền Tuyết Trắng.
Dưới bầu trời âm u mờ mịt..
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua mây chiếu rọi xuống nền tuyết trắng xóa trong khu rừng thông ma mị.
Có hai kẻ đang nằm gục trên tuyết chẳng biết sống chết ra sao..
Từ bụi cây gần đó một con thỏ tuyết nhỏ xinh với bộ lông trắng muốt và đôi mắt đỏ màu máu đang rình mò hai kẻ lạ mặt kia.
Nó rụt rè ngửi ngửi rồi quan sát xung quanh để chắc rằng bản thân sẽ không trở thành con mồi của bất cứ kẻ săn mồi dữ tợn nào khác..
Sau đó chú thỏ nhỏ nhanh chóng nhảy lại gần để xem xét hai kẻ lạ mặt mà nó mong mỏi rằng sẽ chứa chút thức ăn.
Chú thỏ nhỏ đào bới nền tuyết rồi tìm kiếm nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy được gì..
Đột nhiên một đôi mắt đỏ khác cũng mở ra và nhìn nó, nó hoảng sợ và kinh hãi bỏ chạy..Nó biết rằng bản thân sẽ chẳng thể đấu lại kẻ khổng lồ kia.
Còn ở phía này, Kira chợt bừng tỉnh đôi mắt màu ruby của em mở to ra trong sự kinh ngạc.
Đôi tay em run rẩy như chưa thể tin được.
Nhưng không vội mừng em liền quay sang nhìn ngó xung quanh cho đến khi đôi tay nhỏ chạm vào được tay anh.
Đến khi đó em mới thật sự an tâm mà thở phào..
Em nằm ngửa người trên nền tuyết lạnh lẽo, đôi mắt em khép hờ, lòng rối bời.
Không phải là bầu trời xanh rực rỡ hay những tòa cao ốc chọc trời... Nơi em đang ở dường như là một khu rừng.
Nhưng tại sao lại như vậy được thật vô lí..Rõ ràng chỉ vừa một lúc trước em còn đang cùng đám bạn đi chơi sao?
Rõ ràng còn suýt chút bị xe tải tông trúng...
Không..ít ra bây giờ em vẫn còn sống và cả..Kuro nữa.
Ít ra dù đang ở một nơi xa lạ đầy tuyết còn tốt hơn là cái chết.
Em không nghĩ ngợi nữa mà lập tức ngồi dậy và lay người Kuro còn đang nằm bên cạnh.
Dù sao thì rừng vẫn là rừng dù không biết đang ở đâu và tại sao nhưng nếu cứ nằm đây mãi không chết cóng thì cũng là bị thú dữ ăn thịt mà thôi.
Kira
Kuro..Dậy đi.. Kuro..
Anh tỉnh dậy khỏi cơn mê, đầu óc có chút quay cuồng chưa rõ đã có chuyện gì.
Anh nhìn qua thì lại nghe thấy tiếng cậu bạn thân đang gọi, liền ráng chịu một chút nà bò dậy.
Kuro
A..chuyện gì đã xảy ra vậy Kira..
Tay anh đỡ một bên đầu, rồi nhìn ngó xung quanh.
Kira
Ông dậy rồi..tốt quá.
Cậu mừng rỡ ôm anh một lúc rồi cũng buông ra.
Kira
Tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì..Chỉ nhớ là chúng ta gần như đã bị một chiếc xe tải đâm trúng. *lắc đầu*
Kuro
Ông..Ông có sao không!
Kuro
Còn Dương và Monster đâu!
Anh vội vàng kiểm ra người kira sau khi cơn choáng dần phơi đi..
Kira
Đừng hoảng, tôi không sao đâu.
Kira
Ngược lại là ông đấy!
Kira
Lúc đó ông đã ôm tôi vào người..may mà ông vẫn ổn.
Kira
Còn về Dương và Monster thì..tôi không rõ nữa.
Kira
Lúc tỉnh dậy thì chỉ nhìn thấy ông ở kế bên.
Kuro
Kira à, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên đi xung quanh tìm ít củi và kiếm chỗ nào an toàn hơn đã..
Kuro
Tôi không nghĩ nơi này sẽ an toàn vào buổi tối đâu.
Kira
Ừ, tôi cũng định làm vậy đây.
Và sớm thôi chúng ta sẽ tìm lại Dương và Monster.
Kira
Có tìm được gì không?
Anh tươi cười nhìn em người đã tìm được kha khá củi đốt.
Kuro
Đó là một căn chồi nhỏ cách đây không xa đâu.
Kuro
Tôi đã thử đi một vòng khảo sát rồi..Có vẻ là đã bỏ hoang vì không có người và đã đóng bụi.
Kuro
À..Trên đường về tôi còn tìm được ít quả mọng ngọt nữa.
Kuro
Ủa mà..Ông làm ra lửa bằng cách nào đấy?
Kuro
Đừng nói là ông tìm được cả đá lửa đấy nhé. O_o
Kira
Tôi có đem theo bật lửa mà.
Anh ngơ ngác nhìn cậu móc từ đâu ra một cái túi đeo chéo có chứa bật lửa và vài thứ linh tinh khác.
Kuro
Cái túi này đâu ra vậy kira?
Kira
Thì lúc đến đây tôi có đeo cái túi này trên người mà.
Kuro
ủa vậy à..tôi không thấy.
Kuro
Còn tưởng ông tìm ra cả đá đánh lửa!
Kira
Được rồi đừng luyên thuyên nữa.
Kira
Lửa cũng tắt rồi chúng ta nên đi đến căn chồi ông nói sớm thôi.
Kira
Biết đâu sẽ tìm thấy gì đó hữu ích.
Kira
Bằng không cứ ở đây và bị mấy con thú hoang đến tìm.
Kira
Nơi này cũng chưa cũ lắm..vẫn còn chắc chắn.
Kira
Ông vào trong kiểm tra thử chưa Kuro.
Kuro
Tôi có vào xem thử rồi.
Kuro
Đại khái thì có một cái lò sưởi, bàn ghế..và một góc bếp nhỏ.
Kuro
Còn có một cái giường nữa.
Hệt như lời Kuro nói, căn nhà đã cũ kĩ bám bụi nhiều nơi tuy vậy bàn ghế nội thất và những thứ bị chủ nhân căn nhà này bỏ lại vẫn còn tốt và có thể sử dung nếu dọn dẹp một chút.
Kira
Khụ..khụ..*bịt mũi lại*
Kira
Trời còn sáng..nhân lúc này chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút.
Kuro
Kira! xem tui kiếm được gì nè!
Em vươn tay mở của sổ ra và dùng mấy miếng vãi vụng từng là rèm cửa vũ mạnh để bụi bay đi.
Kuro
Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng nó để phòng thân đấy!
Kira
Nhưng ông mau phụ tôi quét dọn bớt bụi bậm trong đây đi.
Tối hôm đó, trong căn chồi gỗ nhỏ. Có hai bóng người dựa vào nhau trước lò sưởi.
Dù chẳng biết bản thân đã lạc đến chốn quái lạ nào nhưng cả hai vẫn rất lạc quan và cố gắng sống sót.
Kuro
Chưa..có chuyện gì sao.
Kira
Không..không có gì đâu.
Kira
Vậy ông lên giường ngủ trước đi..chúng ta sẽ thay phiên nhau canh chừng.
Kuro
Ổn không đó..Ông cũng đang mệt mà.
Kira
Giờ ông không ngủ là lát nữa thức canh không nổi thì đừng có hối hận đó.
Kuro
Vâng~ Được rồi..nghe ông hết.
Giờ đây chỉ còn chừa lại một khoảng im lặng..
Em ngồi trước lò sưởi nhìn những đốm lửa bập bùng, trong lòng chứa nhiều tâm tư.
Có lẽ vì lúc sáng phải gấp rút tìm nơi trú lại qua đêm nên em chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều.
Nên bây giờ em mới cảm thấy sợ hãi.
Sợ cái cảm giác tim em như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi chiếc xe tải ấy lao tới..
Sợ rằng anh sẽ thật sợ chết nếu chuyện kì lạ này không xảy ra.
Em sợ mất đi những người bạn trân quý..Dương, Monster, Kuro..tất cả đều là những người bạn tuyệt vời của em.
Dù không biết xuất hiện ở cánh rừng này là may mắn hay xui rủi nhưng em mong rằng Dương và Monster đều sẽ ổn thõa.
Cho tới khi em sẽ gặp lại được họ.
Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi dường như là thứ duy nhất đang giữ em tỉnh táo..
Giữ chặt chiếc áo khoác Kuro đã đắp lên vai em trước khi ngủ, em gục đầu xuống..
Kira
Mong đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh.
Ở một diễn biến khác ở đâu đó cách không xa căn chồi gỗ.
Có hai bóng người đang chạy thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm.
Đuổi theo phía sau là những bóng đen nhanh thoang thoát theo sát.
Ánh mắt chúng sáng rực lên đầy ma quái.
2-Bầy sói. ( đã chỉnh sửa )
Sâu hơn trong khu rừng thông u ám.. Tiếng những con thú gào rú và săn mồi vang vọng đến từng ngốc ngách của khu rừng.
Trong đêm đen tĩnh mịch chẳng còn bóng dáng của những chú thỏ tuyết mềm mại và thân thiện hay những con cáo tuyết nằm vùi mình trên nền đất..
Giờ đây là thời khắc những kẻ săn mồi về đêm hoạt động.
Trong màn đêm những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất trong khu rừng này chắc có lẽ là những con sói, chúng sẽ đi săn theo bầy đàn nên cơ hội sống sót của con mồi mà chúng nhắm đến gần như rất thấp..
Ấy vậy mà vào lúc này có hai bóng người vẫn còn lang thang trong khu rừng ấy mà chẳng mảy may hay biết rằng bản thân đang bị bầy sói đói rình rập.
Trên nền tuyết trắng xóa và dày đặc Dương và Monster đang cố gắng bỏ qua cái lạnh lẽo thấu xương của nơi này để tiếp tục tiến về phía trước.. để mong rằng có thể tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn.
Dường như vật soi sáng duy nhất của họ lúc này là một cái đèn pin nhỏ..
MonsterMiner
Dương tôi lạnh quá..
MonsterMiner
Hay là chúng ta dừng lại một chút và đốt lửa lên được không..?
Monster mệt mỏi lên tiếng hỏi người bạn đồng hành của mình trong khi đang run lên vì cái lạnh nơi đây.
Nhưng đáp lại Dương chỉ có chút do dự rồi kéo cậu lại gần hơn và tiếp tục di chuyển.
Dương Record
Nếu ông có lạnh thì cố lên chút.
Dương Record
Bây giờ trời cũng tối rồi..ở đây cũng không có lều trại hay gì cả..
Dương Record
Như vậy là quá nguy hiểm.
Dù bản thân Dương cũng đã rất lạnh nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác..rồi anh lại nhìn xuống chiếc đèn pin đã nhấp nháy sáng.
Có vẻ nó đã sắp không trụ nổi nữa anh thầm nhủ.
Đột nhiên khi tỉnh dậy anh và cậu đã đến nơi xa lạ này, nhìn quanh cũng không thấy Kuro và Kira đang ở đâu..
Dù bối rối nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết phải làm gì trong tình huống tồi tệ đó.
Trước khi Monster có thể tỉnh lại Dương đã dựa người cậu vào một thân cây gần đó và bắt đầu khảo sát tình hình xung quanh cả hai.
Nhưng xui xẻo thay thứ duy nhất anh tìm được là một ít quả mọng ăn được.. Xung quanh cả hai chẳng có nơi nào có thể đến trú tạm thời cả.
Cho đến khi anh quay lại thì Monster cũng đã tỉnh..
Thế nên Dương đã gợi ý rằng cả hai sẽ đi xa hơn một chút để xem có thể tìm được cái hang hay con đường mòn nào không.
Và tình hình bây giờ là tất cả những gì đã xảy ra..
Trên đường đi trước đó 1 tiếng cả hai đã dừng lại nghỉ ngơi một chút để lấy sức và sưởi ấm với một cái lửa trại nhỏ từ cành cây khô xung quanh..
Nhưng khi trời bắt đầu tối dần nhiệt độ cũng hạ thấp theo đó.
Nó đã gây nên một bất lợi vô cùng lớn cho cả hai.
Bỗng nhiên Monster thì thầm với anh khiến dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn.
Dương Record
Có chuyện gì sao..?
MonsterMiner
Ông có nghe thấy gì không..
Anh chợt khựng lại rồi tiếp tục đi.
Dương Record
...* nhíu mày *
Dương Record
Có vẻ tôi nghe thấy rồi.
MonsterMiner
...Làm sao bây giờ?
Cuối cùng bọn cũng đã nhận ra, tiếng thở của bọn họ cùng tiếng gầm gừ khe khẽ của lũ sói dường như trở nên rõ rệt hơn.
Từng bước chân của cả hai như nặng hơn khi tiếng gầm gừ khe khẽ của bọn sói dần tiến gần.
MonsterMiner
Tôi không nghĩ bọn sói sẽ đi lẻ đâu.
Dương Record
Tôi biết điều đó Monster, nhưng..
anh do dự nhìn về phía trước và nghĩ về những gì cả hai đang có hiện tại.
Bọn họ chẳng có thứ gì có thể phản kháng lại được..huống chi đó là một bầy sói đói đang nhắm đến họ..
Dương Record
... Trong túi bây giờ chúng ta chỉ còn một hộp diêm và ít thịt thỏ lúc chiều..
Lí do Dương và Monster phải mạo hiểm di chuyển vào ban đêm cũng không phải chỉ để tìm nơi trú ẩn mà còn là vì có thể gần đây sẽ có thể có một cabin trong rừng của ai đó.
Giải thích cho vấn đề này thì ban chiều khi đang di chuyển về một hướng bất kì thì cả hai đã vô tình bắt gặp một con thỏ bị bắn chết bởi một mũi tên của ai đó.
Nhìn thì cũng biết con thỏ chỉ vừa bị bắn cách đây không lâu nhưng người bắn mũi tên ấy đã vô tình để thừa lại nó mà không đem đi.
Dương Record
..Tôi nghĩ kĩ rồi.
Dương Record
Bây giờ chúng chắc chỉ đang quan sát chúng ta mà thôi..
Dương Record
Ông nhìn thử phía trước đi Monster..
MonsterMiner
Có ánh sáng..!
MonsterMiner
Hình như là một ngồi nhà phía trước.
Dương Record
Trước khi bọn chúng vồ lấy chúng ta thì ông hãy cố gắng chạy thật nhanh về phía đó theo hiệu lệnh của tôi.
MonsterMiner
Ông chắc không..
Dương Record
Tôi tin là được.
Đúng như lời đã nói, khi vừa đến gần ngôi nhà Dương đã lập tức ra hiệu.
Tiếng bầy sói gầm gừ phía sau.. dường như chúng đã quyết định tấn công.
Cả hai dốc hết sức chạy về phía trước trong khi bầy sói đang ngày càng tăng tốc đuổi theo phía sau.
Trong giây phút đó Monster đã vô tình vấp phải một hòn đá và ngã bổ nhào về phía trước.
Và rồi một con sói đã đuổi kịp.
Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, con sói ngã về sau và ch-t ngay tức khắc.
Và rồi hai con sói nữa đã bị hạ gục.
Máu của chúng lan rộng phủ đỏ trên nền tuyết vốn trắng xóa.
Những con còn lại cũng vì vậy mà bỏ chạy.
Sau đó Dương chạy ngay về phía Monster đang nầm trên đất mà xem xét kĩ lưỡng.
Dương Record
Ông có sao không!
Dương Record
Đưa chân đây tôi xem thử nào.
MonsterMiner
Đau quá..có lẽ tôi trật chân rồi.
Dương Record
*nắm chặt tay*
Dương Record
Ông đó sao mà bất cẩn quá vậy hả!
Dương Record
Ông có biết..xém chút nữa là toi đời rồi không hả..
Dương Record
...May là ông vẫn ổn.
Chợt Monster ngước đầu lên..
Phía xa là một người đàn ông cao lớn cầm cây súng săn và một cô gái trẻ đang cầm đèn dầu chạy về phía cả hai.
Yuna
Hộc..hộc..Hai người không sao chứ ạ?
Cô bé mặc một cái váy màu xanh lá có họa tiết hoa nhỏ được trang trí xung quanh bên ngoài còn đeo một cái tập về màu trắng ngà, áo lại trông khác lạ chẳng giống người hiện đại tí nào.
Nhìn bên ngoài có lẽ chỉ mới 14, 15 tuổi gì đó.
MonsterMiner
À..um..vẫn ổn.
Yuna
Chú Robert ! Họ vẫn ổn đấy ạ!
Cô bé vui vẻ vẩy tay về phía người đàn ông còn lại được gọi là Robert kia.
Robert
Ta nghe rồi, không cần hô lớn thế đâu Yuna.
Rồi người đàn ông đó tiến gần đến hai người.
Dù trông vẻ cao to bậm trợn nhưng người đàn ông lại có giọng nói trầm ấp và vẻ ngoài thân thiện.
Robert
Được rồi nếu vẫn ổn thì hai người mau vào nhà trước đi rồi chúng ta hẳn nói chuyện sau.
Biết đã gặp được người tốt, Dương lập tức dìu Monster vào trong căn nhà với sự hộ trợ của người đàn ông lạ kia.
Robert
Hai người đã bị lạc trong rừng..
Robert
Do nhìn thấy con thỏ bị giết gần đây nên đã đi theo hướng đó để tìm sự giúp đỡ..
Người đàn ông gật gù trong khi cô gái đã mang hai tô súp thịt thỏ nóng hổi đến trước mặt cả hai.
Yuna
Mời hai người, chắc cả hai đã vất vả lắm.
Robert
Vậy thì sẵn ta sẽ giới thiệu luôn..
Robert
Ta là là Robert một thợ săn...và kế bên ta là-
Yuna
Em là Yuna một Dược sĩ tập sự ạ!
Trong khi đó người thợ săn bất lực mỉm cười rồi thở dài.
Robert
Ta vẫn đang giới thiệu mà Yuna.
Yuna
Nhưng cháu muốn tự giới thiệu cơ!
Robert
Như hai người đã nghe đó, con bé là Yuna cháu gái ta.
Robert
và con thỏ bị bắn mà hai người đã thấy cũng là do ta đang chỉ dẫn con bé tập dùng cung.
Dương Record
Ra vậy chúng tôi hiểu rồi.
MonsterMiner
Cảm ơn hai người đã giúp đỡ chúng tôi.
Trước sự thân thiện này cả Dương và Monster cũng không phòng bị nhiều nữa mà cảm tạ hai người kia vì sự giúp đỡ này.
Yuna
Ấy không sao! Thấy người gặp nạn giúp đỡ cũng phải mà!
Cô bé Yuna Ngại ngùng đáp lại.
Sau một lúc tèo chuyện thì Robert cũng ngẫm nghĩ thật kĩ rồi lại hỏi họ.
Robert
Nhìn hai người không giống người ở đây..
Dương nghe vậy cũng giật mình rồi cố giấu đi sự bối rối trước khi tìm ra được câu trả lời thích hợp hơn dành cho người thợ săn.
Dương Record
Chúng tôi đã đến từ một nơi khá... xa nơi này..
Robert
Có lẽ hai người đang không biết đi đâu phải không?
Robert
Nếu được sáng mai hãy theo bọn ta về ngôi làng gần đây thử xem.
Monster khẽ liếc nhìn sang phía Dương đang suy nghĩ.
Thấy được ánh mắt mong đợi của Monster, anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp đồng ý lời đề nghị của Robert..Dù sao cả hai ở lại trong rừng là không hề an toàn.
Dương Record
Ở lại đây cũng không để làm gì..vậy mong hai người sẽ giúp đỡ.
Robert
Được rồi, vậy hai người hãy mau ăn đi rồi đi ngủ. Bây giờ cũng trễ rồi.
Robert
Yuna cháu mau đi chuẩn bị chỗ ngủ cho bọn họ đi.
Quay về một lúc trước đó không lâu..
Một tiếng súng lớn nổ ra trong khu rừng vốn yên tĩnh, đàn chim đang ngủ cũng phải giật mình mà bay đi.
Rồi sau đó là liên tiếp hai phát súng nữa.
Tiếng động lớn ấy dường như đã đánh thức Kuro, anh giật mình ngồi dậy hoang mang nhìn xung quanh.
Cho đến khi nhìn về phía Kira người đã tìm ra hướng phát ra tiếng động và nhìn về nó qua đường cửa sổ.
Đúng lúc này chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ cũng điểm đúng 1 giờ sáng.
Kuro
Kira ông cũng nghe thấy phải không? Hình như là tiếng súng.
Kira
Ừ. Đúng vậy, vừa nảy nó phát ra cũng gần đây thôi.
Trước sự lo lắng của hai chàng trai trẻ ở căn chỗi gỗ đó..
Tiếng của bọn sói đang gầm gừ chạy nhanh trên nền tuyết vẫn cứ vang vọng.
Kuro tiến lại gần Kira nắm lấy đôi tay nhỏ của người kia.
Kuro
Có vẻ mọi thứ đã yên ắng rồi.
Kuro
Tôi không không nghĩ đi ra ngoài bây giờ là một lựa chọn khôn ngoan đâu.
Kuro
Nên..ông cũng mệt rồi, tiếp theo là tới lượt tôi canh ông mau lại kia nghỉ chút đi.
Bất ngờ Kira nhìn anh với đôi mắt lờ đờ buồn ngủ pha chút giận dữ.
Kira
Rồi nói chuyện thì nói đi..
Kira
Sao lại còn nắm tay nhắm chân làm chi vậy hả! Ớn chết đi được.
Nhưng trong lời nói cọc cằn đó Kuro rõ ràng vẫn nhận ra vành tai Kira đã đỏ lên không ít, chắc chắn là cậu đang ngại anh đụng chạm đây mà.
Kuro khẽ cười rồi đẩy nhẹ người em về phía giường, giọng lại ngọt ngào mềm mại hơn mấy phần.
Kuro
Zậy hỏ~ Zậy thì ông mau đi ngủ đi nho.
( Không phải lỗi chính tả đâu lời thoại này là cố tình đó :) )
Không nói thêm nữa Kira liền ngủ mất, giờ thì đã tới lượt anh thức canh cho Kira ngủ qua đêm nay.
Không khí lạnh lẽo bên ngoài dường như đang thổi nhẹ nhàng qua những khe hở nhỏ của ngôi nhà tạo nên một sự đáng sợ không hề nhẹ.
Cũng cùng khung cảnh đó vài giờ trước và câu nói ấy.
Kuro
Mong sao đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh..
Kuro
( Chứ nghe sợ ma quá °n° )
Nhưng chắc tâm trạng không giống nhau đâu...
Sau một trận huyên náo..màn đêm lại quay về với sự tĩnh mịch vốn có của nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra..
Kira nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ tự hứa rằng sẽ đến nơi phát ra tiếng súng để tìm hiểu vào sáng ngày mai.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kĩ như nhắc nhở họ rằng trời đã sắp sáng..
3- Đoàn xe của những nô lệ.
Trước cửa ngôi nhà gỗ cũ kĩ, một đứa trẻ mang mái tóc xám trắng rực rỡ đang rũ rượi bước từng bước khó khăn đến gần.
Cho đến khi đôi chân nhỏ bé bị buộc xích đã tê cóng đỏ rộp lên chẳng thể đi nữa thì mới gục xuống trước khi kịp bò vào nhà.
Lúc này Kira và Kuro sau khi đi đến hướng phát ra tiếng súng vào hôm trước đó quay trở về cùng ít quả mọng thì nhìn thấy một đứa trẻ ngất liệm đi trong khi tay vẫn cố với lấy tay nắm cửa mà nằm gục trước cánh cửa.
Không nghĩ gì nhiều họ liềnđến xem xét tình hình của đứa trẻ và lập tức đem vào nhà.
Họ dù sao cũng đã lớn vẫn có thể xoay sở ở nơi này còn kia là một đứa bé nhỏ xíu làm sao có thể làm ngơ cho được.
Đứa trẻ cho đến khi được bế vào nhà thì cơ thể vẫn còn run rẩy dữ dội, thân nhiệt thì vô cùng thấp.
Không còn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng khi đứa trẻ tỉnh lại nó nhận ra rằng bản thân đang nằm ở một nơi ấm áp hơn nền tuyết lạnh lẽo kia nhiều.
Nó ngơ ngác nhìn quanh sợ hãi không biết rằng đây là mơ hay thật mà lại ấm áp đến lạ kì.
Kira
Đừng có hoảng tụi anh không phải người xấu đâu.
Đứa trẻ dè dặt gật đầu nhưng vẫn nép sang một góc.
Sau đó liền phát ra mấy tiếng ậm ừ..
Nhưng kì quặc thay Kira chẳng thể nghe hiểu thứ tiếng này.
Nó không hề giống với bất kì thứ tiếng nào mà em từng biết qua.
Kira
Nhóc đang nói cái gì đó?
Cho tới khi em lên tiếng thì đứa nhỏ kia mới ngơ ngác ngước đầu giương đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm em.
Rồi trong lúc em còn đang hoang mang thì một giọng nói dịu dàng vang lên khiến em giật mình.
[ Chúc mừng bạn đã đạt lv.2 thành công mở khóa bảng trạng thái.]
Kira
Kuro ông có nghe không..!
Kira
Có giọng nói của ai đó !
Kuro
Ông cũng nghe thấy sao!
Sau tiếng thông báo đó trước mặt cả hai liền xuất hiện một bảng thông tin màu xanh biển.
Trước khi cả hai kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe hiểu được tiếng mà đứa trẻ kia nói.
Ozin
A-..ann không phải là Elf sao..?!
[ Bảng trạng thái ]
- Tên: Kira _____ Lv.2
-Chủng tộc: Bán tiên
- Kĩ năng: Bức tốc-Lv1 ; Tạo lửa-Lv3 ; Cầu lửa-Lv2 ; Phiên dịch-Lv5.
-Exp: 5 < Chưa thể sử dụng >
-Vũ khí: ------- không có.
-Vật phẩm: Túi vải < Không gian chứa 3/5 >
[ Bảng trạng thái ]
- Tên: Kuro _____ Lv.2
-Chủng tộc: Chưa xác định
- Kĩ năng: Bức tốc-Lv2 ; Thăm dò-Lv4 ; Sử dụng rìu-Lv0 ; Phiên dịch-Lv3.
-Exp: 5 < Chưa thể sử dụng >
-Vũ khí: Rìu sắt rỉ sét < Mức hư hại-60/100 >
Chợt em nhìn kĩ lại thì liền thấy đôi tai của đứa trẻ có chút lạ, nó dài hơn bình thường và còn nhọn nữa.
Sau đó em lại nhìn vào dòng thông tin vừa hiển thị..
Vô thức em đưa tay lên kiểm tra liền nhận ra tai mình có gì đó bất thường.
Kira
Kuro tai tôi thay đổi rồi.
Kuro
Đ..đúng thật! Tai ông đã trở nên giống đứa trẻ này.
Kuro
Nè nhóc vậy là sao hả?
Anh quay sang nhìn đứa nhỏ để tìm kiếm một sự xác nhận nào đó.
Ozin
Em không biết..em cứ nghĩ anh này là người tộc Elf..em xin lỗi ạ.
Nó sợ hãi rồi cúi gập người xuống xin lỗi.
Kuro
Hả..? Không...không phải anh không có ý đó.
Em đẩy mặt Kuro né ra khỏi đứa trẻ đang sợ hãi rồi tiếp tục.
Kira
Ông làm nó sợ rồi kìa Kuro.
Sau đó em xoa mái tóc trắng của nó mà an ủi.
Kira
Bọn anh không có ý xấu nhưng lại làm em sợ rồi.
Kira
Bọn anh sẽ không làm gì em đâu..
Đứa trẻ vẫn còn sợ hãi hỏi.
Kira
Ừ, nhưng trước hết em hãy giải thích cho tụi anh đã.
Kira
Rốt cuộc thì em sao lại ở đây.
Ozin
Em..em.là một nô lệ..
Ozin
Trên đường đến ngôi làng gần đây thì xe của chủ nhân em bị quái vật đột kích..
Ozin
Em vì may mắn được một người bạn giúp đỡ nên mới chạy thoát được đến đây ạ..
Kuro
Kira à chuyện này càng ngày càng kì lạ rồi.
Kira
..Quái vật, Nô lệ, rồi Elf..
Kira
Nghe cứ như game hay phim gì đó quá.
Kuro
Hay là chúng ta Isekai rồi!
Kuro
Ngay từ ngày hôm qua lúc vừa xuất hiện ở đây?!
Cả hai: Chúng ta nhận ra lâu rồi.. *đồng thanh*
Kira
À vậy..nhưng em bảo đến một ngôi làng gần đây?
Kira
Bộ ở gần đây có một ngôi làng à?
Ozin
Em nghe chủ nhân nói thế trên đường..
Kuro
Vậy nhóc còn nhớ đường đến đó không?
Ozin
Em chỉ nhớ ở chỗ đó có một con đường mòn thôi..chắc là sẽ dẫn đến làng ạ.
Ozin
Nh..nhưng.. mà ở đó nguy hiểm lắm!
Kuro
Chỉ cần tới gần đó thôi..nếu chúng ta đi vòng qua đoạn đường đó một chút có lẽ vẫn sẽ đến làng được.
Kira
Có thể sẽ rất nguy hiểm.
Em nhíu mày khẽ nhìn cái tên bốc đồng đang tự ý quyết định chuyện này.
Có chút khó chịu lại vừa lo lắng.
Kuro
Không sao~ Theo kinh nghiệm xem phim hoạt hình của tôi thì nhân vật chính sẽ luôn thắng mà!
Kira
Được rồi, vậy thì cứ theo ông nói đi.
Đâu đó xa hơn khỏi căn nhà gỗ.
Một gã trùm áo đen với đôi tai sói kì quặc trên đầu và đôi mắt hai màu đang ung dung ngồi vắc vẻo trên đống xác ma vật đã bị giết.
Hắn ngáp một hơi dài rồi nhìn những kẻ sống sót còn sót lại sau cuộc tấn công của những con ma thú đã nằm la liệt ở kia.
???
Chỉ còn lại vài nô lệ thôi sao..~
???
Xem ra mình đã đến khá trễ rồi nhỉ~
???
Nhưng trên nhiệm vụ chỉ yêu cầu mình đem hai Elf duy nhất quay về nên chắc vẫn ổn~
Hắn ngâm nga rồi cứ vắt vẻo ở đó cho đến khi tìm thấy hình bóng của một đứa trẻ tộc Elf còn sót lại.
Sau đó liền nhảy xuống đối diện nó cuối đầu nhìn.
???
Nè nhóc con, ở đây còn nhóc Elf nào khác ngoài mi không?
WhiteMC
...Ngươi hỏi điều đó để làm gì chứ!
???
Đừng lo ta đến là để cứu nhóc đó.
WhiteMC
Ngươi nói thật..*nghi ngờ*
???
Nhưng ta sẽ không rời đi cho đến khi tìm được đứa còn lại đâu.
???
Ta sẽ cứu cả hai nhóc mà~
WhiteMC
Em ấy chạy vào rừng rồi..*quay mặt đi*
???
Được rồi, cảm ơn nhóc. Ta sẽ sớm quay lại thôi.*Xoa đầu White*
WhiteMC
( Mong là em ấy vẫn an toàn. )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play