Biển Đỏ
Vết bầm
Ở trên 1 dãy hành lãng cũ kĩ bẩn thỉu đã mọc đày rêu và nấm mốc pha những vết máu và rỉ sét do thời gian , đi đến cuối hàng lang có 1 căn phòng ẩm mốc với vài cái kim tiêm và bãi nôn trước cửa .
Bên trong phòng là vài tên nghiện cùng 1 người phụ nữ đang hút gì đó . Họ ngồi vừa hút vừa cười và đắm chìm trong làn khói vô tận , có 1 cậu thanh niên tay bị xích lại trong góc phòng , nhìn người cậu ta đầu vết đánh và mặt thì bầm tím .
Đột nhiên người phụ nữ nói lớn .
Ngô diệp
( người phụ nữ đó là Ngô diệp ) : Má ! Nếu không phải vì nó thì tao đâu có như thế này ! Mẹ kiếp !
Cậu thanh niên ngồi co ro và bị xích trong góc phòng đó là Vương Chí , cậu ta bị đám này bắt và đánh đập vì ba cậu ta nợ đám này mà không trả
vương chí
( Sắc mặt tự nhiên tái lại và run rẩy , vì cậu biết mình lại sắp bị đánh .)
Ngô diệp
( cười nhạt ) Giờ tao đang chán quá , chắc tao phải đập cho nó một trận nữa quá !
mấy tên nghiện
( cười theo ) Cũng được , đằng nào nhà nó mà không trả thì nó sẽ chết mà ha ha .
Cậu thiếu niên lại bị đánh đập thậm tệ mặc dù vết thương cũ chưa lành . Thật đáng buồn thay bố của cậu , cũng là nguồn kinh tế chính đã xảy ra tai nạn vào ngày hôm đó .
Sau khi nghe tin , bọn chúng đã tức giận và đến đập phá căn nhà mẹ và các em cậu đang sinh sống .Bọn chúng tính đốt luôn căn nhà đó nhưng những người hàng xóm đã ngăn lai, cứu được mẹ và các em của cậu đang bất tỉnh .
hành lang cũ và bộ vest
Trên hàng lang cũ , tiếng bức chân vang lên từng hồi , 1 người mặc vest đắt tiền , chân đi giày da miệng ngậm xì gà đối lập hoàn toàn với nơi mà anh ta đến . Trên chiếc thắt lưng hàng hiệu ấy có kèm cả dao .
Đi đến cối hành lang , người đó gõ cửa 1 cách nhẹ nhàng ( cộc cộc)
Ngô diệp
( ra mở cửa với gương mặt nhăn nhó nhưng khi vừa thấy người ngoài cửa thì lập tức thay đổi thái độ , cúi gập người.)
Mấy tên trong phòng lập tức cúi gập người xuống , có 1 tên cúi người chưa đủ thấp đã bị bay 1 ngón tay ngay tức khắc .
Phù Doãn
Cũng biết điều đấy ( mặt cười gian xảo) . Thế " hàng " đâu rồi ?
Ngô diệp
Dạ...dạ để tôi đem ra !!!
Mấy tên hớt hải cởi dây xích cho Vương Chí rồi lôi áo cậu ra ngoài . Cậu không hiểu chuyện gì hết thì đột nhiên.... Cậu ngộ ra rằng mình đã bị bán đi để trả nợ .
Giới thiệu 1 chút : Phù Doãn là thiếu gia nhà họ Doãn , 31 tuổi , dù rất giỏi nhưng cũng rất tàn nhẫn , có lần 1 nhân viên không may đắc tội lập tức bị ném xuống sông . Vương chí là con cả trong 1 gia đình bình thường , đang học đại học ngoại thương khoa quốc tế , 20 tuổi , ba cậu bị đám kia lừa vay tiền nhưng không có tiền trả .
Phù Doãn
( Nhìn ngó mặt Vương Chí 1 chút rồi nói): Cũng được !
vương chí
( Kháng cự bằng cách quay mặt đi )
Phù Doãn
Quản gia lý đâu ( nói lớn )?
Lý Nam Hoa
( đi vào , cúi người xuống ) Chào thiếu gia , thiếu gia cần gì thì cứ sai bảo , đó là vinh hạnh của tôi !
vương chí
( Cảm thấy khó hiểu )
Phù Doãn không nói lời nào mà cả ném lại 1 vali đựng gì đó rồi dẫn Vương Chí rời đi . Trong vali mà phù doãn ném lại có rất nhiều tiền chứng minh gia thế của Phù Doãn không tầm thường .
Vương chí được dẫn theo Phù Doãn , nhưng khi ra đến xe thì cậu lại chần chừ không dám đi lên xe khiến Phù Doãn khó hiểu .
Phù Doãn
( mặt khó hiểu hỏi ): Lên xe đi , tôi cho cậu đi cùng chứ có bắt cậu chạy theo xe đâu ?
vương chí
( chần chừ ) dạ....!
Lý Nam Hoa
Cậu Vương Chí cứ lên xe đi , biệt phủ xa lắm đi cũng phải vài tiếng mới đến nơi .
Vương Chí vừa bước lên xe thì Phù Doãn đã cầm tay cậu lên vừa cầm vừa rút con dao ở thắt lưng ra , không chần chừ mà rạch 1 đường dài trên tay cậu .
Phù Doãn
( vừa lau máu trên con dao vừa nói ): lần này là lần đầu tiên với lại hôm nay tôi cũng dễ tính nên lần sau cậu mà bắt tôi đợi nữa thì bàn tay cậu cũng không giữ được đâu .
vương chí
( mặt tái xanh ) dạ....dạ tôi xin lỗi thiếu gia nhiều lắm !
Bầu không khí trong xe rất căng thẳng đột nhiên tài xế bị mất tay do thiếu kĩ thuật xử lí , nhưng may mắn đã kịp phanh gấp lại . Phù Doãn mặt không cảm xúc nắm tóc tài xế xuống xe , không nói lời nào trực tiếp rút súng ra dí vào giữa ngực tài xế .
Phù Doãn
( mặt không cảm xúc ) CHẾT ĐI !
Đúng lúc Phù Doãn định bóp cò thì quản gia Lý nâng khẩu súng lên.
Lý Nam Hoa
Nếu thiếu gia tức giận bắn chết hắn thù cũng chẳng làm được gì , hắn cũng chỉ là 1 tay non nớt chưa có nhiều kinh nhiệm , bắn tên này chết thì càng thiệt chứ không lợi .
Phù Doãn
( hơi dao động ) thôi được rồi...lần này tao cảnh cáo thôi !
Phù Doãn lấy dao đâm xuống tay hắn , gọi người đến thu dọn tàn cuộc . Vương Chí chứng kiến hết cũng chỉ biết run rẩy trong im lặng . Cậu biết rằng mình được tên thiếu gia nhà Doãn này để ý nên mới giữ được tay .
Phù Doãn
( mặt không biến sắc quay vào trong xe )
vương chí
( sợ không thở mạnh , chỉ sợ nếu mình là làm phật ý hắn thì đừng nói đến tay , đến cả cái đầu cũng chưa chắc giữ được ).
Lý Nam Hoa
Tôi sẽ thay tên kia lái xe , chúng ta đi tiếp .
Phù Doãn
( nhìn qua Vương Chí đang cố gắng che đậy cảm xúc sợ hãi nhưng không nói gì, chỉ nói quản gia Lý tấp vào tiệm thuốc mua băng và thuốc sát trùng .)
dinh thự sa hoa
Đã về đến dinh thự của nhà họ Doãn , Phù Doãn đưa theo Vương Chí vào trong dinh thự , Vương Chí thấy nơi đây thật xa hoa và rộng lớn còn có cả vườn hoa trong nhà . Phù Doãn đang sắp xếp công việc cho Vương Chí thì Doãn lưu ( em họ của Phù Doãn ) đến .
Doãn Lưu
( mặt khinh bỉ bước đến ) Từ khi nào dinh thự họ Doãn này lại có thể dẫn người lạ vào thế ?( nhìn vào Vương Chí )
vương chí
À dạ , tôi là...
Phù Doãn
( Ngắt lời Vương chí ) Là người của tôi !
Phù Doãn
( Mặt khó chịu ) cậu Lưu nên nhớ rằng , ở trong biệt phủ này còn tôi nên đừng có làm càn !
Doãn Lưu
( mặt gian xảo) người của anh ? Ồ , hoá ra đây oà nhân sự mới à , nhìn cũng ổn đấy chứ ( sờ tay vào mặt Vương chí )
Phù Doãn
( hất tay Doãn Lưu ra ) câm họng lại ! Có tin tao chặt tay mày không ?
Doãn lưu không thể đáp trả chỉ biết tức giận rời đi , Phù Doãn không nói gì nữa , chỉ kêu quản gia Lý sắp xếp chỗ nghỉ cho Vương Chí rồi rời đi .
Lý Nam Hoa
Cậu Vương chí hãy đi theo tôi .
vương chí
À dạ...( cúi đầu chào Phủ Doãn rồi mới đi theo quản gia Lý )
Phù Doãn
( quay mặt đi không nói gì ).
Sau khi đưa Vương chí về phòng thì quản gia Lý được gọi đến phòng Phủ Doãn .
Phù Doãn
( mặt lạnh tanh) Ông sắp sếp cho tên nhóc kia 1 công việc trong dinh thự đi , mai ta sẽ nghỉ làm 1 buổi vì...mệt !
Lý Nam Hoa
Dạ !....cậu chủ khoái cậu Vương đó nhỉ , lâu lâu mới thấy cậu chủ thích thứ gì đến vậy đấy .
Phù Doãn
( rót rượu vào ly ) lần đâu gặp thì thấy khá khoái , ông còn nhớ hồi bé tôi muốn món đồ chơi gì là sẽ có bằng được thứ đó đúng chứ , giờ cũng vậy đấy , cảm giác ta khoái cậu ta hơn những tên khác nhưng không phải cảm xúc nhất thời thôi .
Phù Doãn
( Uống cạn ly rượu) đơn giản là vậy đấy.
Lý Nam Hoa
Dạ ! Thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ !
Vương Chí đi xem trong phòng , cậu ta lần đầu tên thấy căn phòng cho khách nào lại xa hoa đến vậy .
vương chí
( hiếu kì ) căn phòng này vừa lớn vừa sang trọng mà chỉ là phòng cho khách thôi sao ? Vậy thì phòng của những thành viên sẽ còn như nào nữa nhỉ ?
Trong tất cả các phòng cho khách đều có lắp camera do Phù Doãn lắp , phòng của Vương Chí đang nghỉ cũng không ngoại lệ .
Phù Doãn
( vừa lắc lắc ly vang đỏ vừa xem camera phòng Vương Chí rồi cười mỉm ) hiếu kì như trẻ con vậy , cậu ta như đứa bé mới biết đi vậy.
vương chí
( tự dưng ôm lấy bàn tay ngồi phịch xuống ) đau..đau quá , ( hoá ra là vết rạch của trên xe bị rách ra ).
Lúc đó Phù Doãn đã kêu vài người làm trong nhà qua xem Vương chí .
Đột nhiên có người cửa phòng nên Vương Chí hơi sợ , sau khi mở cửa thì biết là người làm trong nhà nhưng gõ cửa để làm gì thì cậu không biết . Cậu thấy trên tay cô ngươi là có 1 cái túi gì đó nhưng Vương chí vẫn lịch sự mời vào phòng .
vương chí
( hơi ngượng ) cô có việc gì không ? Hay tôi làm phiền cô ?
người hầu nữ
Tôi đến để băng lại vết thương cho cậu thôi .
vương chí
( bất ngờ xen lẫn khó hiểu ) sao cô biết tôi bị chảy máu mà qua ?
người hầu nữ
( nhớ lại lời thiếu gia Phù Doãn nói không được nói là thiếu gia bảo nếu cậu ấy hỏi nên cũng không nói ) à thì tôi đi cất hộp y tế , tình cờ đi qua thấy có tiếng động nên gõ cửa thử thôi .
vương chí
( hơi nghi ngờ nhưng thôi ) à... Vậy thù phiền cô rồi !
Người làm đi ra ngoài để Vương Chí nghỉ ngơi .
vương chí
( nằm phịch lên giường ) tính ngủ mà nhớ lại về khi Phù Doãn hất tay Doãn Lưu ra thì lại hơi khó hiểu đan xen 1 chút ngại ) Thiếu gia khó hiểu quá ! Mà thôi , đỡ bị đánh là tốt rồi .
Sau 1 hồi suy nghĩ thì Vương chí đã chìm vào giấc ngủ.......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play