Một buổi chiều bình thường, Hạ đi bộ ra bến xe trước cổng trường để đón xe lên Lâm Đồng gặp Dương. Trên tay là những món ăn cô ấy chuẩn bị, lòng nôn nao biết bao nhiêu khi nghĩ về cảnh Dương ôm cô vào lòng, với bao nỗi nhớ nhung của người thiếu nữ lần đầu yêu say đắm 1 người !
Hạ và Dương là bạn cùng lớp đại học. Tình yêu của Dương dành cho Hạ khiến bao nhiêu cô gái khác trong trường ganh tỵ. Người ta bảo tình yêu của họ là ngôn tình đời thực, Dương như nam chính ngôn tình, chở che, chăm sóc, bảo vệ cho Hạ bất chấp tất cả . Ai cũng nói Hạ may mắn, chính bản thân cô ấy cũng cảm thấy như thế ! Năm cuối đại học, Hạ ở lại trường hoàn thành các chứng chỉ tin học, anh văn nữa là sẽ tốt nghiệp, thời gian còn lại thì đi làm thêm để lo tiền sinh hoạt của bản thân. Dương thì chọn đi làm trước công việc liên quan đến chuyên ngành để lấy kinh nghiệm thực tế. Cả hai bắt đầu chuỗi ngày yêu xa !
Hôm nay là ngày Hạ đi thăm Dương ! Bỗng mưa rơi tới tấp ! Sao hôm nay lại mưa nhỉ ? Lòng Hạ nặng trĩu, từ nhà trọ ra chổ đón xe gần 2km đi bộ , lại không có cửa hàng tạp hóa nào để mua ô, " Chúng con yêu nhau thật lòng, con muốn gặp bạn ấy ! Xin ông trời hãy ngưng mưa coi như tác thành cho chúng con ! " lòng cô thầm cầu xin ông trời !!! Thế nhưng ông trời đã không hề ngưng mưa, và chân cô vẫn đang tiếp tục đi về phía trước 1 cách cố chấp !
Ông trời như gửi trước điềm báo sẽ không tác thành cho hai người, sẽ có những khó khăn sắp tới trong chuyện tình của hai người, chứ không còn những giây phút êm ả, ngọt ngào của tình yêu thời sinh viên ! Thế nhưng sau này chân cô đã không còn cố chấp bước tiếp đến nơi anh nữa !
Hạ đến nơi cũng đã 7h tối ! Và trời vẫn đang mưa, Dương đã đợi ở trạm ngừng từ lâu. Anh làm cho một trang trại chăn nuôi xa khu dân cư nên 7h đã rất tối và vắng vẻ. Anh vội đưa cô vào chổ nghỉ, ánh mắt thương sót nhìn cô ! Người con gái anh thương yêu vô cùng, đang co rúm trong tay anh.
" Đồ ăn nguội hết rồi, làm sao đây ! " câu nói của cô khiến Dương như dứt ra những dòng suy nghĩ, ai lại nấu đồ ăn rồi mang từ Sài Gòn lên tận Lâm Đồng chứ ? Đúng là ngốc ! Cô hay nấu canh khổ qua nhồi thịt và cuốn chả ram mang cho anh, không biết có phải món anh thích không, nhưng vì cô bảo thịt nấu trong khổ qua ăn ngon ngọt hơn,và cô cũng có cách nấu khổ qua bớt đắng, nước canh ngọt nữa, nên anh cũng thích ăn. Lúc nào ăn cũng là anh ăn hết phần khổ qua nhường cô phần thịt. " Không sao ! vẫn ăn được ! " Anh vẫn lấy đồ ăn ra ăn hết phần khổ qua kia, như mọi khi ....
Ngoài trời vẫn mưa ! Gió vẫn rít ! Bên trong căn phòng nhỏ anh ôm trọn cô vào lòng, như không muốn 1 giọt mưa, 1 cơn gió nào chạm vào cô nữa . Đêm đó hai người chẳng nói với nhau quá nhiều điều, nhưng cả hai đều hiểu, họ đang rất hạnh phúc, rất yêu nhau. Cô im lặng trong hơi ấm của anh, bao nhiêu ngày không gặp gỡ rồi, cô nhớ hơi ấm này biết bao nhiêu, muốn thời gian dừng lại giây phút này biết bao nhiêu. Mệt mỏi vì đi đường xa, một phần vì mắc mưa lạnh cô thiếp đi trong lòng anh...
Cô đã không kể với anh chuyện cô thầm cầu với ông trời ngày hôm nay, và cả sau này cũng chưa một lần cô kể với anh chuyện này !
Một đêm ấm áp trôi qua !
Dương là chàng trai trầm tính, chơi đá bóng rất giỏi, lúc thi đấu luôn là điểm sáng của đội tuyển. Những năm đầu đại học điều Hạ biết về Dương chỉ có thế. Còn Hạ, cô ở ký túc xá tại trường để cô tham gia nhiều nhất các hoạt động của các đội nhóm trong trường, của lớp. Từ thể thao, văn nghệ, các hoạt động tình nguyện, hoạt động của đoàn khoa...
Đến năm thứ 3 đại học, Hạ chọn ra ngoài ở trọ cùng các bạn cùng lớp. Lựa chọn đó đã thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời của cô.
Trong căn phòng trọ có 3 giường tầng, chẳng khác ký túc xá là mấy. Chỉ còn 1 chiếc giường trống tầng trên bên cạnh cửa ra vào. Hạ không thích ở tầng trên lắm nhưng kệ, dù sao cô là người chuyển vào sau, không còn lựa chọn nào khác, các bạn tuy có cùng lớp, có quen biết nhưng giờ ở chung với nhau, không biết có hợp nhau không, hy vọng sẽ ổn. Sau khi Hạ sắp xếp đồ xong, cả phòng rủ nhau đi ăn chào thành viên mới, có cả phòng nam kế bên, phòng nam đó cũng là các bạn nam trong lớp, trong đó có Dương.
Đó là lần đầu Dương và Hạ trò chuyện với nhau nhiều hơn, tìm hiểu đôi chút về đối phương, tất nhiên cũng xoay quanh chuyện học hành, bàn về thầy cô giáo trong trường, bạn bè, các hoạt động Hạ tham gia. Trước đó, Dương chỉ đi học, tham gia vào đội bóng đá rồi về, cô chỉ nói chuyện với Dương 1, 2 câu rồi anh đi mất.
" Hôm nay ai đi chợ ? "
" Hôm nay nấu ăn cho bao nhiêu người ? Tụi con trai có ăn không ? "
Hai phòng con trai và con gái vì học chung lớp nên cũng thân hơn các phòng khác trong dãy trọ, hai phòng góp gạo thổi cơm chung. Mỗi người 1 việc chia ra theo lịch. Các anh, chị phòng khác cười bảo dễ nảy sinh tình cảm lắm nha. Và thật sự, có Thứ và Lan đang công khai yêu nhau . Và cả vài bạn nữa, có chút cảm mến đối phương hơn bình thường, một chút quan tâm hơn so với các bạn khác...
" Mai chủ nhật rồi, đi Vũng Tàu chơi không ? " giọng Thứ hỏi trong giờ mọi người đang ăn cơm chung.
" Mai có ai bận không ? "
" Không.Đi thì đi liền, đừng đợi lại không đông đủ ! "
Vậy là chốt kèo đi Vũng Tàu tối nay, 4h sáng hôm sau xuất phát.
Thứ chở Lan, Minh chở Linh, Đại chở Ánh, Trí chở Oanh và Dương chở Hạ. 5 Cặp tuy không đủ nhưng đông nhất có thể rồi !
Theo lịch trình 5 xe xuất phát . Đến nơi, mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, nhóm nam chạy xuống tắm trước, nhóm nữ cùng nhau thoa kem chống nắng rồi xuống sau. Cả nhóm nữ ngoài Lan ra không ai biết bơi ! Thật sự, ai cũng muốn đi biển nhưng lại được mấy người biết bơi.
" Không sao ! Lan nắm tay dẫn ra, gần thôi. Nắm tay nhau không sao hết ! " Lan lên tiếng.
Cả nhóm nữ, ngoài Oanh ra vì đang đến kỳ nên ngồi đợi và tiện thể giữ đồ cho mọi người luôn, còn lại nắm tay nhau đi ra biển. Sóng đập dồn dập, Lan dẫn đầu dẫn về phía trước, nước cao qua gối, rồi qua hông, rồi lại qua cổ.... Hạ có chút sợ hãi, " Mọi người tắm đây đi ! Tắm gần bờ quá sóng đổ xuống sẽ mạnh hơn và mang theo cát nữa " lời Lan giải thích tại sao dẫn mọi người ra xa. Bốn cô gái nắm tay nhau, sóng biển đạp ngang qua cổ, Hạ cảm thấy khó chịu.
Bỗng nhiên, cả bốn hụt chân !!! Chổ này cát thấp hơn chổ lúc nãy, cả bốn chân không chạm cát nữa ! Hạ chỉ còn nghe tiếng Lan kêu cứu. Cảm giác lơ lửng không điểm tựa, Hạ cố gắng vẫy vùng, hất cả tay của Linh ra, nước đang cố ép chặt phổi của cô, trước mắt tối đen, nước biển mặn chát ! Cô nghĩ mình sẽ chết tại đây.
Tự nhiên, Hạ lại thở được, kỳ lạ thật ! Cô cố gắng nhìn kỹ, cả người Dương đang ở dưới biển, đang ôm eo cô, nâng đầu cô ra khỏi mặt nước để cô hít thở . Anh đi chậm chậm vào bờ. " Bình tĩnh Hạ. Hít thở đi ! ". Dương đặt Hạ trên bãi cát, ngồi yên nhìn Hạ 1 cách lo lắng, anh muốn quan tâm Hạ hơn, muốn chạm vào cô xem cô ổn không .
" Dương !!! Xuống phụ đưa mấy đứa lên ! " Giọng Thứ hét lên từ phía biển. Dương như sực nhớ ra, vội chạy xuống phụ mọi người.
Cả đám lên bờ an toàn, ngồi trên ghế cho hoàn hồn. Hạ im lặng, chỉ lắng nghe những cảm nhận của mọi người về chuyện vừa rồi. Chổ cả đám ra kiểu như lòng chảo, nó sẽ sâu hơn xung quanh nên xảy ra chuyện, Linh thì nghĩ về cái chết, không biết ba mẹ sẽ như nào. Oanh ngồi trên bờ thì sợ có chuyện gì cả đám lại lên báo.Minh thì than thở, 2 cô Linh và Ánh kéo chân anh, làm không bơi được, muốn ngất luôn với các cô. Thứ trách móc Dương sao ngồi trên bờ quá lâu, Trí thì không biết bơi, để Thứ, Đại, Minh chật vật đưa các bạn vào bờ. Mọi người im ắng bớt Dương mới kể lại : " Các bạn nữ đang hoảng loạn, nếu bơi ra cứu, bạn ấy có thể hoảng quá bám chặt vào mình, không bơi được, rất mất sức, 1 người ra cứu như vậy rất nguy hiểm. Nên Dương lấy hơi, lặn luôn xuống biển ôm bạn lên cao để thở, còn mình đi bộ vào chứ không thể bơi được. " Hạ lắng nghe khâm phục sức lực và sự bình tĩnh của Dương. Dương có thể ôm cô, nín thở, giữ thăng bằng, bước đi dưới biển như vậy. Cô cảm thấy cổ họng khô rát, có lẽ nước biển quá mặn, khẽ ho lên vài tiếng.... Dương vẫn nhìn Hạ lo lắng. Còn có vài ánh mắt khác đang nhìn Hạ.
Kết thúc chuyến đi, Dương chở Hạ ngồi sau xe. Từ Vũng Tàu về Sài Gòn cũng mất mấy tiếng đi xe máy. Hạ mệt mỏi dựa đầu vào vai Dương. Hạ nghe rõ tiếng nhịp tim của Dương," Sao lại đập nhanh như thế ? Lần đầu tiên nghe rõ nhịp tim 1 người như vậy ! " Hạ thầm nghĩ trong lòng.
"Buồn ngủ rồi hả ? "
"ừmh !"
" Tựa lên vai Dương ngủ 1 chút đi ! "
Dương chạy xe chầm chậm lại, tụt lại sau cả đoàn, anh nắm lấy tay Hạ, kéo tay cô ôm qua eo của mình. Sợ cô sẽ ngã mất. Hạ cũng im lặng, không rút tay ra.. Dường như cả hai đã ngầm xác nhận tình cảm dành cho đối phương.
Sau chuyến đi Vũng Tàu cả nhóm thống nhất sẽ dấu kín vụ tai nạn kia, trở lại những ngày học hành bình thường.
Hạ vẫn như thường lệ, tối đến lại mở bàn xếp nhỏ trên giường, ngồi chuẩn bị tài liệu làm báo cáo môn. Bây giờ bắt đầu vào môn chuyên ngành rồi, không còn những môn đại cương như những năm đầu, vậy nên cô mới quyết định ra ở trọ ở với bạn cùng lớp, cùng nhau ôn thi sẽ tốt hơn, và cô cũng rời xa các hoạt động xã hội, đoàn nhóm để tập trung cho việc học hành. Mãi sau khi chuyển trọ qua chổ khác cô mới biết Dương mỗi tối vẫn giả vờ đi ngang qua phòng cô, nhìn lén cô rồi mới về ngủ.
Mùa thi kết thúc, ai náy như bỏ đi hết được gánh nặng.
" Tối nay, nhậu 1 bữa nha. Mai Thứ, Lan, Đại về quê trước, thi xong rồi ! "
"Ok "
Umh, đúng rồi, sắp hè rồi. Mùa hè sẽ chỉ có tầm 1 tuần đến 10 ngày đối với các sinh viên tranh thủ học hè để ra trường sớm hoặc tranh thủ học trả nợ môn. Qua năm cuối sẽ chẳng còn đông vui như bây giờ nữa. Hè này, Hạ cũng dự định ở lại vừa làm thêm vừa học trước 1 số môn. Qua năm cuối, chỉ cần học 3 môn chuyên ngành ở học kỳ 1 nữa xong chương trình đào tạo của trường, còn tin học và anh văn,2 chứng chỉ để đủ điều kiện ra trường nữa thôi.
Đám con gái lại tất bật chuẩn bị nấu nướng, buổi liên hoan sẽ chẳng có gì nếu như đám con trai không ép Linh, Ánh, Oanh uống. Linh, Ánh, Oanh là ba bạn đã ở trọ cạnh đám con trai từ năm nhất, lúc chập chững bước chân vào cánh cửa đại học, từ lúc ở phòng trọ nhỏ chỉ có 1 gian để ngủ và nhà vệ sinh, rồi cùng nhau chuyển sang dãy trọ có phòng lớn hơn, có giường tầng này. Sắp hết thời sinh viên rồi, ai nấy đều không muốn hối tiếc điều gì.
" Linh thích Dương ! " tiếng Linh vang lên, có lẽ có chút hơi men đã cho Linh cam đảm hơn, tình cảm Linh đã ấp ủ từ năm nhất đến tận bây giờ. Tất cả đều nhìn Dương, Dương bối rối. Cả Linh và mọi người đều nhận ra tình cảm đặc biệt giữa Dương và Hạ, nhưng Linh vẫn lựa chọn nói ra.
Hạ lựa chọn ra ngoài để hít thở không khí, chẳng biết Dương đã nói gì với mọi người nữa. Lòng Hạ chẳng thể giữ bình tĩnh khi có người tỏ tình với người mình đang thầm yêu mến, chỉ là cô cũng bối rối, nhưng đây là chuyện mà cô không thể lên tiếng. Cô cũng khâm phục Linh, Linh là 1 cô gái tốt, giỏi giang, lại mạnh dạn như thế, công khai trước bao người. Cô chưa bao giờ dám nghĩ mình cũng sẽ làm điều tương tự.
Cô yên lặng ngồi trên băng ghế đá trước dãy nhà trọ.
" Hạ ! " Cô giật mình, là anh Huy phòng giữa dãy trọ. Anh học về cơ khí ,đã tốt nghiệp rồi. Anh vẫn ở trọ ở đây cùng các bạn trong lớp của mình, vì giá thuê rẻ hơn so với trung tâm thành phố.
" Bây giờ, mới có cơ hội nói chuyện với em ! Thật sự, em rất giống 1 người . " Anh Huy lấy điện thoại ra, đưa cô xem hình, trong đó 1 người con gái, thật sư gương mặt giống hệt cô, chỉ là bối cảnh trong bức ảnh khác lạ, quần áo cũng khác với phong cách của cô. Cô ngạc nhiên, không ngờ trên đời này lại có người giống người đến như thế.
" Đây là ai vậy anh ? "
" Bạn gái cũ của anh, ở miền tây lận, đã lâu không còn liên hệ nữa... "
....
...
" Khi nhìn thấy em, thật sư anh rất muốn tới nói chuyện với em "
Đang nói chuyện, Lan chạy ra kéo Hạ vào phòng, chưa kịp nói lời xin lỗi anh Huy. Lan nói nhỏ vào tai Hạ " Dương đang bức bối bên kia kìa, vào phòng đi ! " Hạ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
Không lâu sau đó, Dương chạy sang, muốn Hạ cùng ra ngoài.
" Hạ có thấy anh đó đang có ý với Hạ không ? "
" Ảnh nói Hạ giống bạn gái cũ của ảnh thôi mà. Thật, ảnh đưa hình cho Hạ xem, thật sự rất giống !!! " Cô bối rối giải thích, giống như đứa trẻ đang bị ba mẹ trách phạt.
Dương áp sát người vào Hạ, 2 tay nắm chặt 2 vai cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô một cách kiên định :
" Dương yêu Hạ ! Hạ có yêu Dương không ? "
Trước giờ cô chưa bao giờ chịu sức ép lớn đến như thế, chưa có ai tỏ tình với cô mà lại kiên quyết đến như thế, lòng cô gợn lên 1 chút sợ hãi, cảm giác như cô không trả lời thì sẽ không còn đường lui nữa. Có lẽ do Dương đang có hơi men, có lẽ anh cũng đang ghen tuông, cũng có lẽ anh cũng đang tức giận vì cô đã bỏ anh lại với lời tỏ tình với của 1 người con gái khác, rồi lại trò chuyện với 1 người con trai xa lạ . Nhưng nếu như anh không làm như vậy thì sẽ chẳng bao giờ cô chịu gật đầu rằng có yêu anh.
Anh đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật sâu, như đã kiềm nén từ rất lâu rồi, bao nhiêu sự ghen tuông, sự tức giận anh dành cho cô, anh đều gửi hết vào nụ hôn này. Nụ hôn đầu tiên của hai người. Nhưng thật sự lúc đó cô cũng chưa biết cô yêu anh bao nhiêu ....
Họ chính thức yêu nhau. Chính thức bắt đầu câu chuyện tình yêu xuất phát từ trái tim, chỉ có sự chân thành, không vụ lợi, không toán tính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play